Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tật xấu

                 Huỳnh Hoàng Hùng là một người vô cùng kính nghiệp và tâm huyết với nghề. Em có thể tập luyện từ sáng sớm đến tối muộn đến mức quên ăn, quên ngủ. Khi đang còn tham gia ATSH, ở từng livestage em luôn là người tập luyện nhiều nhất, một phần vì em kính nghiệp, một phần em phải học trước các động tác mới để dạy lại cho mọi người trong team. Nhưng với cường độ tập luyện cao và kín cả ngày đến mức bỏ bữa của em khiến mọi người ở trong team còn thấy sợ. Mọi người ở trong team của em sợ em tập nhiều mà đổ bệnh một thì con cá mập tên Đỗ Hải Đăng vừa xót vừa bực em mười. Từ lúc cả hai quen nhau, Hải Đăng đã cố gắng chăm em để em lên cân bởi vì em cơ một tật rất xấu đơ là hay bỏ bữa. Và thói xấu này khiến người em nhìn ốm nhom. Nhưng kế hoạch vỗ béo người yêu của cá mập họ Đỗ sẽ bị vỡ tan vào những ngày anh đi công tác. Điển hình là vào hồi tháng 7 khi anh phải sang Thái dự sự kiện. Trước khi đi, một người chu đáo như Hải Đăng đã dặn em rất nhiều " Gấu iu ở nhà phải ngoan, không được tập luyện quá sức, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nghe chưa. Lúc anh về em mà sút đi kí nào thì em không xong với anh đâu" . Gấu iu của chúng ta cũng vâng dạ theo lời anh nói còn có thực hiên hay không thì em chưa biết được nha " Em biết rùi mà, hứa ở nhà sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa ạ. Đăng đi nhớ mua quà về cho em nha, về sớm với em nữa nha, em sẽ nhớ Đăng lắm á" . Thế là đôi gà bông ôm nhau, thơm nhau chán rồi mới tạm biệt để anh đi.

              Trước khi đi, anh có gửi gắm con gấu nhỏ của mình cho mấy anh cùng team với em, nhờ mấy anh giám sát việc ăn uống và luyện tập của em. Nhưng con gấu này ương và lì mà nên đời nào nó chịu nghe lời đâu. Anh Đức Phúc cùng team ra sức vỗ béo hết mình thì con gấu lại tập cật lực để tiêu hao đi đống đồ ăn đó. Thậm chí, con gấu này cũng hay trốn các anh lén đi tập một mình, mà mọi người biết rồi đó bình thường tập cùng các anh nên con gấu sẽ bị kiềm lại không ch tập quá sức. Nên là những khi lẻn đi tập một mình con gấu có thể thoả sức luyện tập. Và cái thoả sức của gấu nhỏ đó chính là tập xuyên suốt từ 15h chiều đến 2h sáng, trong suốt khoảng thời gian đó trong bụng con gấu không có gì cả chỉ có nước thôi. Đấy chính là cách "nghe lời" của Hoàng Hùng trong suốt những ngày anh người yêu vắng nhà. 

              Hôm nay, sau 3 ngày bên Thái chạy job thì cuối cùng Hải Đăng cũng được bay về với con gấu nhỏ anh hằng đêm mong nhớ. Anh không hề báo trước cho Hoàng HÙng vì muốn tao bất ngờ cho em nên khi về đến nhà Hải Đăng không thấy em người yêu của mình đâu và anh đoán em đang ở phòng tập. Anh nhanh chóng cất đồ rồi lấy xe chạy đến phòng tập ngay để ôm lấy con gấu nhỏ của mình. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng tập anh đã thấy người yêu mình vẫn đang hăng say tập luyện và đặc biệt là hộp cơm của em được trợ lí mua cho vẫn chưa có dấu hiệu được mở ra. Khỏi phải nói lúc này anh vô cùng bực và cáu bởi vì trước khi đi đã dặn con gấu nhỏ không được bỏ bữa vậy mà bây giờ em vẫn đang tập luyện và hộp cơm lạnh ngắt trên bàn vẫn chưa được mở ra. Dường như không kiềm chế được cảm xúc đã khiến anh gằn giọng quát to "HOÀNG HÙNG". Nghe thấy tiếng động sau lưng, Hoàng Hùng liền giật mình quay lại, trước mặt em bây giờ là một Hải Đăng với khuôn mặt đầy sự tức giận. Nhìn nét mặt ấy, em lén đánh mắt qua hộp cơm lạnh ngắt đang còn ven nguyên trên bàn mà cất tiếng ấp úng " A...anh về lúc nào vậy sao không gọi bé ra đón". Em định chạy lại chỗ Hải Đăng nhưng mà đột nhiên đầu óc em quay cuồng, mặt mày tối sầm lại và... RẦM

            Hải Đăng sửng sốt khi thấy người yêu mình ngất đi. Anh vội vàng chạy lại bế em lên và đưa vào bệnh viện. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, các anh em khác nghe tin em ngất cũng vội vã chạy đến xem tình hình của em. Lúc này trong phòng bệnh, em đã dần tỉnh dậy, vừa mở mắt ra em đã thấy cả chục con người đang nhìn mình, trên tay em còn đang cắm đầy kim chuyền " Ủa sao mọi người ở đây nhiều quá vậy, rồi sao em lại phải nằm đây chuyền?". Em ôm một bụng đầy thắc mắc mà hỏi mọi người với vẻ mặt ngơ ngác. Thấy em vẫn đang còn khờ không biết tại sao mình lại nằm đây, Jsol mới lên tiếng trả lời câu hỏi của em "Mày còn hỏi sao mày nằm đây nữa hả em? Hay quá ha, dám trốn các anh đi tập một mình, đã thế lại còn bỏ bữa không ăn mấy ngày liền. Mày nghĩ mày khỏe lắm hả em? Bao nhiêu công vỗ béo của các anh bị mày đổ bể hết rồi. Tập luyện quá sức khiến em ngất đi đó, may mà có thằng Đăng nó đưa mày vào đây kịp nha". Vừa nghe thấy tên người thương, em liền mừng rỡ ra mặt mà hỏi các anh "Đăng á? Đăng về hồi nào vậy? Đăng đâu rồi cho em gặp Đăng đi". Nghe thấy tiếng em hỏi, Hải Đăng lúc này mới lên tiếng nhưng giọng anh không còn vẻ ấm áp chiều chuộng mà thay vào đó là giọng nói lạnh lùng "Anh đây". Nhân thấy không khí có phần căng thẳng, các anh em khác đều bảo nhau ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Trong phòng lúc này, Hải Đăng đứng dậy tiến về phía Hoàng Hùng cất tiếng hỏi "Lúc anh đi anh dặn Gem thế nào?". Hoàng Hùng lúc này mới biết sợ, em sợ thật rồi, bình thường Hải Đăng luôn chiều, luôn nhường em nhưng những lúc anh nghiêm túc thật sự rất đáng sợ. Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Hải Đăng mà ấp úng trả lời
"Đăng dặn em không được bỏ bữa, không được tập luyện quá sức ạ" .
" Vậy Gem đã làm theo lời anh dặn chưa?"
"Dạ bé chưa, bé mải tập quá nên bỏ bữa dẫn đến bị tụt đường khiến anh lo ạ"
Lúc này, đôi mắt em đã ầng ậc nước mà trả lời Hải Đăng. Nhận thấy người đẹp sắp rơi lệ, Hải Đăng mới thả lỏng cơ mặt rồi ôm lên em dỗ dành " Gem ngoan không khóc, anh không chất vấn Gem nữa, anh lo cho Gem nên mới vậy mà, ngoan không có khóc nha" . Anh nhẹ ngàng lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống đang đọng trên đôi mắt của em. Nhân được sự vỗ về của người yêu, con gấu nhỏ cũng bình ổn hơn mà ôm lấy anh thật chặt cho thoả nỗi nhớ suốt 3 ngày qua "Đăng về với em rồi, 3 ngày Đăng đi em thực sự rất nhớ Đăng luôn ấy" . Anh mỉm cười nhìn xuống cái đầu nhỏ đang rúc vào lồng ngực mình rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em "Anh cũng nhớ Gem nhiều lắm"

       Khỏi phải nói thì sau hôm đó Đỗ Hải Đăng lại tiếp tục công việc vỗ béo em người yêu. Tuy nhiên lần này anh không chỉ kiểm soát về việc ăn uống mà kiểm soát cả thời gian luyên tập của em để con gấu nhỏ này không đi tập quá sức. Và nhờ  sự mát tay của mình thì sau 2 tuần Đỗ Hải Đăng đã thành công làm em tăng cân và lấy lại được cái bụng sữa xinh yêu trước kia của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem