Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cảnh báo: nội dung gây khó chịu.

°°°

Chủ tịch Tiêu nhìn xấp tài liệu về Vương Nhất Bác trên tay, nhíu nhíu mày. Ông đã đọc tới ba lần và chẳng thấy điểm nào lạ lùng hay đặc biệt ở cậu. Vương Nhất Bác từ lúc đi học luôn là nhân vật xuất sắc, vậy nên công ty mà Tiêu Chiến đang nắm mới trải thảm đón cậu về làm. Ngược lại Vương Nhất Bác cũng luôn dốc sức cống hiến. Về mặt năng lực lao động thì thế, song nhân viên dưới quyền ông cũng không ít người tài năng tựa vậy. Thật khó để biết vì sao Tiêu Chiến lại ưu ái Vương Nhất Bác hơn.

Đừng nói là tiếng sét ái tình chứ!

Ôi chao! Khéo thế cũng nên. Con ông là họa sĩ đa sầu đa cảm mà.

Tiêu Chiến quanh năm suốt tháng mang bộ mặt nhã nhặn, cười lên như gió xuân vạn dặm thanh mát, thực ra cũng chỉ cha mẹ và bạn thân biết rõ con người này có bao nhiêu đề phòng, cảnh giác. Tiêu Chiến có thể đột nhiên say mê một thứ gì đó như điếu đổ, nhưng lại chẳng bao giờ để mình ngã sâu.

Vậy nhưng lần này chủ tịch Tiêu lại có cảm giác Tiêu Chiến không chỉ là nhất thời để ý Vương Nhất Bác. 

Mà ở phía bên này, Tiêu Chiến không hề biết người cha bận trăm công ngàn việc lại đang suy nghĩ đường tình ái của con trai. Anh đang bị mấy câu nói của hai cô nhân viên ngồi cùng bàn ăn gây chú ý.

"Ê nè hôm qua xem tập mới nhất chưa?"

"Trời ơi nó tức á! Con nhỏ trà xanh xanh hơn cả trà!"

"Thề luôn chớ gặp nó ngoài đường là tôi lao vào đấm cho phát á!"

Hai cô thảo luận hăng say đến nỗi Vương Nhất Bác nghe mà sững sờ. Cậu làm bộ hắng giọng một cái đặng nhắc nhở cho họ biết ngài giám đốc yêu quý của chúng ta vẫn còn đang ngồi đây và anh ta đang giương đôi mắt ngốc nghếch lên nhìn đấy.

Tiêu Chiến ấy thế mà quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Anh hỏi, "Trà xanh là gì thế?"

Mấy năm nay ở nước ngoài, lâu lâu mới về nước, nên đối với từ lóng của giới trẻ anh cái biết cái không. Hiện tại thông qua thái độ của hai cô gái, anh lờ mờ đoán "trà xanh" hẳn là đáng ghét lắm.

Nghe sếp đột nhiên hứng thú, hai cô gái không ngại nữa, lại quay về dáng vẻ hăng say ban nãy.

"Tụi em ghét trà xanh lắm á giám đốc!"

"Đúng đúng. Chỉ có tụi con trai ngu ngốc mới bị trà xanh xỏ mũi thôi!"

Liền sau đó, Tiêu Chiến giỏng tai lên mà nghe lời vàng ý ngọc chắt lọc từ muôn ngàn tinh túy của giới trẻ. Hai cô nhiệt tình kể ra ví dụ minh họa vô cùng sống động dễ hiểu. Trước khi giờ ăn kết thúc còn cố gắng truyền cho Tiêu Chiến kinh nghiệm nhận biết và tránh xa trà xanh ra. 

"Người tốt như giám đốc chắc chắn sẽ có nhiều người vây quanh, cũng khó tránh ai đó có ý đồ xấu. Sau này giám đốc yêu đương thì phải cẩn thận đấy!"

Tiêu Chiến gật gật gù gù.

Vương Nhất Bác thở ra mấy lần. Cậu còn chẳng biết giám đốc của chúng ta có quên được tình cũ buồn khổ kia để mà làm quen người mới không, chứ tính gì đến chuyện đề phòng trà xanh trà đỏ. 

Nói mới nhớ, dạo này cậu uống trà cũng hơi nhiều. Chiến ca chủ động làm trà xanh giải độc cho cậu mỗi ngày. Vị rất ngon, Vương Nhất Bác thích lắm. Mà lạ cái là, anh lại chỉ muốn uống trà ở công ty do cậu pha. Ồ, không biết ai đó có quên mình từng dỗi vì nghĩ cậu chê anh già không nhỉ? Thôi được rồi, người ta là giám đốc, Vương Nhất Bác nào dám có ý kiến.

Cơm trưa xong xuôi, ai nấy tìm một góc nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giờ làm buổi chiều. Riêng giám đốc Tiêu lại rơi vào trầm tư.

Anh nghĩ, mình hình như hơi... xanh trà.

Cơ mà, trà xanh cũng... hay ho phết.

Anh íu đúi một chút liền được Vương Nhất Bác quan tâm.

Anh khox một chút cậu sẽ thấp thỏm một buổi.

Anh dỗ ngọt một chút sẽ khiến người nhỏ hơn cười lên xinh đẹp.

Nhiều lúc Tiêu Chiến mặc kệ cái gì mà chuyện tìm hiểu với yêu đương của Vương Nhất Bác. Cậu không thích có thể từ chối những hành động của anh mà.

Có lẽ Vương Nhất Bác ngốc thật cũng nên. Nếu thế thì có thể bị người mà cậu đang có quan hệ kia lừa lắm. Và rồi Tiêu Chiến sẽ xuất hiện như một hoàng tử cưỡi ngựa trắng đón cậu đến một vùng đất mới tốt hơn nhiều cái khoảnh sân bé tẹo chỉ có nhõn mấy cây mẫu đơn của người kia.

Ôi Tiêu Chiến đố kỵ biết bao nhiêu.

Vương Nhất Bác chẳng biết giám đốc của mình lại bị làm sao mà trông đăm chiêu dữ dội. Cậu rón rén đi pha trà, còn mua thêm một chiếc bánh ngọt dỗ dành Tiêu Chiến.

Giám đốc bị chỗ đồ ăn thức uống đặt đến trước mặt làm cho tỉnh mộng. Anh nhìn chúng chằm chằm hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác. Giọng anh hơi nhỏ, nhưng vô cùng dịu dàng. Mắt anh cũng rất (không) trong sáng mà nhìn cậu. Tiêu Chiến bảo, "Giá như người yêu sau này của anh cũng tốt như Nhất Bác thì thích biết mấy".

Ai có hay gáy Vương Nhất Bác nóng bừng.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro