Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tiêu Chiến bám theo Vương Nhất Bác đi đến từng phòng ban chính trong công ty, nghe cậu giải thích từng cái một. Mấy vị trưởng phòng lớn nhỏ gấp gáp nghênh đón, phụ Vương Nhất Bác làm rõ những cái mà giám đốc mới không hiểu. Hôm nọ họ đều đã gặp Tiêu Chiến, song cũng không ngờ đến nay phải sắm vai hướng dẫn viên thế này. Thú thực là trong lòng họ có chút không thoải mái cho lắm. Dẫu biết công ty gia đình, cha truyền con nối, nhưng Tiêu Chiến gần như cái gì cũng không nắm thì đúng là... Mà biết sao được, ngài chủ tịch, tức ông cụ thân sinh của Tiêu Chiến còn chả ngại cơ mà.

Tốn cả một buổi sáng thì coi như Tiêu Chiến cũng hiểu thêm về công ty. Tính ra so với việc tự đọc tài liệu thì lâu hơn, là do anh hỏi khá nhiều, nhưng được cái dễ hiểu, nhớ lâu hơn. Trông Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, Tiêu Chiến càng phấn chấn hơn. Anh chẳng giấu việc mình có để tâm đến ý tứ của người nhỏ hơn.

Trở về phòng làm việc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn pha một ấm trà mới. Người lớn hơn bật cười.

"Hình như em có sở thích già hơn tuổi nhỉ?"

"Dạ?"

"Thì pha trà đó. Như ba anh vậy".

"Nhưng uống trà cũng tốt mà. Với lại tôi pha cho anh". Vương Nhất Bác thành thật.

Tiêu Chiến đảo mắt, rồi ra giọng tủi thân, "Vậy ý em là anh già?"

Vương Nhất Bác đần thối ra. Sao lại có thể dẫn dắt như thế chứ? Lại còn hờn dỗi? Đừng!

"Không phải", cậu gấp gáp. "Ý tôi là trà tốt cho tinh thần thôi. Anh cũng học mệt mà. Nếu anh không thích thì để tôi đổi sang sô cô la hay gì đó nhé?". Vương Nhất Bác có cảm giác mình sống hơn hai mươi năm trên đời chưa từng dỗ dành ai, cuối cùng trút hết năng lực ra đắp lên người trước mặt. Cậu không thể làm Tiêu Chiến khóc. Nghĩ đến việc anh ta đầm đìa nước mắt thật là quái gở. Nói sao nhỉ, ai khóc không phải vấn đề, cái chính là Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến nên cười mà thôi. Cười mới đẹp. Còn nếu khóc thì tốt nhất không phải vì cậu. Kế đến, anh ta là cấp trên. Chọc giận cấp trên là một chuyện không nên chút nào.

Tiêu Chiến nghe mấy lời của Vương Nhất Bác lập tức vứt vẻ ủ dột, ngay lập tức như ruộng hạn gặp mưa rào mà bừng lên sức sống. Anh mỉm cười, "Em quan tâm anh hả? Cảm ơn em. Ừ, trà cũng được, không sao. Trà em pha ngon lắm".

Vương Nhất Bác đặt bình trà xuống bàn, chậm rãi rót ra ly nhỏ cho Tiêu Chiến. Cậu nghĩ bụng, "Không ngon mới lạ. Hàng cao cấp của sếp tổng chứ ai". Người lớn hơn nào biết cậu tính toán gì, chỉ vui vẻ nhấp từng ngụm, rồi khoan khoái thở ra một tiếng như thể vừa uống thần dược công hiệu tức thì. 

"Nhất Bác, bình thường giờ trưa em ăn cơm ở đâu?", Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi mua đồ ăn ở canteen như mọi người thôi".

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, vừa cười vừa nói, "Hôm nay ăn với anh đi. Anh mang nhiều cơm theo lắm".

Trong hai giây Vương Nhất Bác đã rủa thầm "Chết tiệt!". Tiêu Chiến cười lên quá đẹp. Đấy, nên cậu đâu tài nào chịu được đôi mắt lấp lánh trước mặt mình đây trở nên đỏ hoe và ngấn nước chứ. 

"Được không?", Vương Nhất Bác dè dặt hỏi. 

Tiêu Chiến càng là hớn hở, "Sao lại không? Anh cố tình làm nhiều cơm để mời em mà. Với lại anh cũng muốn mượn em làm cớ để gần gũi với nhân viên khác".

"Cảm ơn cái gì?", người nhỏ hơn ngơ ngác.

"Vì đã giúp anh trong công việc. Cấm cãi".

"Ừm... Vậy còn mượn cớ?"

"À, lát nữa hai tụi mình ngồi chung, em thấy ai thân thân thì cứ mời họ tới cùng bàn".

Vương Nhất Bác ngẩn ra rồi mỉm cười thật tươi. Cậu nào biết lúc đó tim Tiêu Chiến đã hẫng một nhịp rồi. Cậu thì vui vẻ, "Giám đốc, anh thật tốt".

Tiêu Chiến vừa thấy lâng lâng như bay lên mây thì rơi xuống đất đụi tức thì.

"Gọi Tiêu Chiến hoặc Chiến ca đi. Gì mà giám đốc, nghe xa cách lắm. Anh cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu, còn phải học hỏi em đây".

Và lần nữa vẻ mặt tủi thân của vị nào đó lại tiếp tục thành công khiến Vương Nhất Bác chưa ra trận đã xuống ngựa hạ kiếm.

"Ừm... Chiến... ca?"

Trời ơi ngại quá ngại quá! 

À mà thôi, chắc không sao đâu. Nếu Tiêu Chiến cũng cho phép người khác gọi mình Chiến ca, thì chuyện sẽ trở nên bình thường. Vương Nhất Bác nghĩ thế.

Có điều suy nghĩ vừa nhen nhóm đó lập tức bị dập tắt. Khi có vài nhân viên trong canteen chào hỏi, Tiêu Chiến không hề nhắc họ thôi gọi anh là "giám đốc Tiêu".

Ủa là sao ta? Vương Nhất Bác rơi vào mây mù.

°°°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro