(6): Một Chút Ngọt Ngào
Tôi đã nghĩ đồ ngốc ấy sẽ không bao giờ hành động
Kế hoạch của ngày hôm nay được vạch ra rất kĩ càng do chính hai bà chị tinh quái Sejeong và Kyulkyung bày trò. Họ nói sẽ mang đến cho Doyeon đồ ngốc Yoojung và tôi chỉ việc hoàn thành vai diễn của mình thật xuất sắc là được.
Doyeon đương nhiên là không có ý muốn lừa Yoojung nhưng đây không phải là cách cuối cùng rồi sao. Nói thật thì cô đã rất sợ, nếu như kế hoạch không thành công, nếu như đồ ngốc ấy đến phút cuối cùng lại bỏ chạy thì biết phải làm thế nào đây? Doyeon có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy khổ sở tổn thương ấy, thấy được cả những hành động chật vật và cả những giọt nước mắt của Yoojung. Có phải cô đã quá ích kỷ khi làm cậu phải chịu những tổn thương không đáng này. Ngay từ đầu người bước ra đi trước cũng là Doyeon, người bỏ mặc những tình cảm của chúng ta cũng là cô và người luôn chỉ biết nhận những yêu thương lo lắng của cậu cũng là cô. Con người cô không biết từ lúc nào lại trở nên hẹp hòi và xấu xa như vậy, tham lam tất cả những gì của cậu nhưng lại cứ như thế bỏ mặc cảm xúc của cậu. ‘Yoojung cho tôi xin lỗi vì đã yêu cậu một cách ích kỷ như vậy, và cũng cảm ơn cậu vì đến cuối cùng cậu vẫn luôn bên tôi’.
___________________
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ nhà tôi, cậu đã cõng tôi lên nhà bằng tấm thân nhỏ bé ấy vẫn có thể quay lại cười thật tươi với Staff rằng chỉ cần đưa cậu đến đây là được, cậu sẽ chăm sóc tôi thật tốt, đồ ngốc này vẫn luôn dịu dàng như thế.
Cậu đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường rồi bước vào phòng tắm giặt khăn lau mặt cho tôi, thật chậm rãi nhẹ nhàng cứ như đang lau chùi vật gì đó thật quý giá.
“Yoojung...”
Tôi mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt cậu sưng lên rất to và khoe mắt vẫn còn đo đỏ nhưng trong đôi mắt ấy lại nhìn tôi rất đỗi dịu dàng.
“Tớ nghe đây, cậu có muốn uống nước không?”
“Đừng như thế tốt với tớ như vậy...”
“Tớ đã nói là mình sẽ luôn đối xử tốt với cậu cho dùng thế nào đi nữa”
Tôi không nghĩ là mình sẽ khóc đâu nhưng sao cậu lại có thể làm tôi xúc động nhiều đến như thế, nếu cứ tiếp tục thế này tôi lại sẽ làm đau cậu.
“Đừng khóc Doyeon, tớ làm cậu không vui à?”
Đồ ngốc ấy cuống cuồng cả lên khi tôi cứ nằm đó mà khóc nức nở, cậu nhảy vào bên trong giường rồi kéo tôi lại vào lòng, bàn tay đặt ở lưng tôi vuốt ve khe khẽ.
“Nếu tớ làm gì sai hãy cứ đánh tớ cũng được nhưng đừng khóc, Doyeon khóc tớ sẽ rất đau lòng”
“Nói xạo”
“Không là thật đó”
Cậu ấy kéo mặt tôi lên rồi thật kiên định nói ra câu đó cứ như thể đang cố gắng thề thốt điều gì.
“Vậy chứng minh đi, chứng minh rằng cậu rất đau lòng”
“Ừm... chứng minh thế nào, hay là tớ cũng khóc nhé”
Yoojung của tôi vẫn thật ngốc nghếch.
“Cậu khóc thì ai sẽ dỗ tớ đây?”
“Vậy tớ sẽ vừa khóc vừa dỗ cậu”
“Babo...” Thật là không muốn bàn luận vấn đề này với cậu ấy nữa mà, tôi cúi mặt xuống rúc vào lòng cậu hưởng thụ sự dịu dàng của cậu. Có lẽ đúng như Sejeong unnie nói vậy, tôi tại sao phải cần những câu nói tình yêu giả tạo ấy nhỉ, không phải cứ như lúc này đây được cậu ấy quan tâm bằng ánh mắt trìu mến, bằng cử chỉ yêu thương là đủ rồi ư? Tôi tại sao lại còn đòi hỏi những ngôn từ phù phiếm ấy, không phải tôi đây mới là người hiểu rõ nhất ai mới là người thật lòng với mình nhất.
“Doyeon...”
“Hửm...”
“Tớ nói điều này nhé”
“Ừ...”
Cậu ấy chần chừ muốn nói với tôi điều gì đó nhưng mãi vẫn không thành lời. Tôi có thể cảm nhận từng cái hít thở thật sâu của cậu trên đầu mình, bàn tay đang vuốt ve tóc tôi cũng dừng lại. Tôi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen láy quen thuộc của những ngày tuổi trẻ, đôi mắt ấy đã luôn dõi theo tôi cho đến tận bây giờ, có lẽ chưa bao giờ tôi nói với Yoojung rằng tôi yêu đôi mắt ấy đến nhường nào, đôi mắt có thể chạm đến cõi lòng khô cằn của tôi.
“Cậu có thể hay không... đừng...”
“Hửm...”
“Ý tớ là cậu có thể...tránh xa BiMyung ra một chút được không?”
“Tại sao?”
“Vì… tớ thấy… anh ta không phải… người tốt”
“Sao trước đây chưa nghe cậu nói qua điều này”
“Thì là bởi...bởi...bởi”
Yoojung của tôi tự dưng lại trở nên rất đáng yêu, cậu ấy đang rối rắm suy nghĩ câu trả lời, nhưng tôi chắc chắn rằng đồ ngốc này sẽ không nghĩ ra đâu, có lẽ nên tiếp cho cậu ấy chút sức mạnh để có động lực nói tiếp những lời trong lòng mình.
Tôi ngồi thẳng dậy bàn tay áp lên má cậu giữ cái đầu đứng nguyên tại một chỗ, cậu nhìn tôi có chút sững sốt, cả người cậu cũng theo động tác của tôi mà cứng ngắc lại.
“Không cần cậu nói tớ cũng biết lý do rồi”
“Cậu… cậu biết lý do rồi á? Đó là gì cơ?”
“Ờ, tớ sẽ nói cho cậu nghe”
Tôi nghiêng người ghé miệng vào thật gần lỗ tai cậu, khẽ thổi nhẹ một hơi qua đôi tai mẫn cảm ấy, cậu khẽ rùng mình bàn tay nắm thật chắc mép áo ngủ, thân hình căng thẳng cực độ. Thật đáng yêu!!! Tôi sau đó thật chậm rãi, nhẹ nhàng nói ra những lời của trái tim mình.
“Nghe cho rõ đây Choi Yoojung. Đó là vì cậu yêu Kim Doyeon”
Dưới ánh trắng nhập nhoè ngoài cửa sổ tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của cậu, đỏ đến mức lan cả ra tai, đôi mắt cậu rung động và trái tim thì đập dồn dập liên hồi. Tôi kéo cậu gần lại về phía mình hơn nữa đến khi mũi chúng tôi chạm vào nhau và hơi thở quyện lại một chỗ. Tiếp sau đó thật chậm chạp chạm lên môi cậu, một chút, rồi một chút nữa. Thật không nghĩ đến lúc này đây không chỉ riêng cậu mà ngay cả tôi cũng không quản được con tim mình, nó đang loạn từng nhịp trong lồng ngực. Đôi môi này tôi đã từng khao khát có được rất lâu, trước đây tôi luôn viện đủ mọi lý do tránh né khi cậu cố gắng hôn mình, thật chất chỉ là vì tôi đang cố kìm lại cảm giác thôi thúc phải hôn cậu của trái tim.
Khẽ buông Yoojung ra, tôi muốn nhìn khuôn mặt cậu một chút, nhìn xem đồ nhát gan của tôi sẽ bối rối như thế nào, ai lại không biết cậu ấy da mặt mỏng lại hay ngượng ngùng chứ, mỗi khi giữa hai chúng tôi xảy ra chút chuyện thân mật là y như rằng cậu ấy sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng chỉ sợ bị người khác nhìn thấy.
Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp đồ ngốc của tôi rồi. Tôi hình như đã quên rằng cậu ấy đã trưởng thành.
Ngay khi môi cả hai vừa tách ra, Yoojung đã luồn tay ra phía sau lưng kéo tôi về phía cậu ấy cho một nụ hôn mới, đã không còn là những cái chạm khe khẽ ngây ngô ngày xưa, không còn đơn thuần là môi chạm môi mà còn có lưỡi chạm lưỡi. Đồ ngốc ấy điên cuồng càn quét, sâu hơn chút nữa lại thêm chút nữa, một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. Đầu lưỡi bị mút có chút tê dại, đôi môi không ngừng bị gặm nhấm, bàn tay phía sau lại sờ soạng có chút không nghiêm chỉnh, rốt cuộc là ai đã dạy hư đồ ngốc trong sáng của tôi?!
Rõ ràng người bắt đầu trước là tôi như thế nào người bị đẩy ngã trước cũng là tôi nha?!!! Sau một hồi không thể thở được nữa cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra, tôi khẽ xoay người đặt cậu nằm xuống giường, quần áo cả hai đã trở nên lộn xộn không còn chỉnh tề.
“Là ai dạy hư cậu, làm sao cậu biết mấy cái này chứ?!”
“Không ai dạy cả là tớ tự học được”
“Nói xạo, có phải cậu đã từng hôn ai đó như vậy rồi không? Không lẽ là bạn trai tin đồn của cậu”
“Cậu đã nói đó là tin đồn rồi thì còn có thể là thật sao? Tớ không thể cứ thế mà vẫn không có người yêu nên phải kiếm một bình phong chứ”
“Tại sao phải kiếm bình phong?”
“Thì tớ cũng không thể hét lên với mọi người là tớ yêu Kim Doyeon được phải không”
Đồ ngốc là đang tỏ tình với tôi phải không?
“Lặp lại câu sau một lần nữa” - chắc là tôi không có nghe nhầm đâu, Yoojung là đã nói yêu tôi? Tại sao đến khi tự tai mình nghe lại có cảm giác không thật như vậy? Hay là vì bản thân đã chờ đợi quá lâu nên khi mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và thần kinh chưa kịp điều chỉnh dẫn đến hoang mang, hay tôi đã bị ảo giác.
“Tớ yêu cậu. Vậy được chưa”
“...”
“Cậu không nghe nhầm đâu nên đừng tròn mắt ra nhìn tớ như vậy, nếu cậu cứ nhìn như thế tớ sẽ ngượng chết mất, nên dẹp ngay đôi mắt ngạc nhiên ấy đi”
“Cậu...lặp lại lần nữa nhanh lên”
“Choi Yoojung yêu Kim Doyeon. Mà này tớ nói ba lần rồi đấy cậu không định đáp lại một lần hay sao”
Yoojung dõng dạc nói với tôi rằng cậu yêu tôi, lại còn phụng phịu đòi tôi trả lời cậu nữa chứ, đồ ngốc liệu cậu còn không hiểu hay sao?
“Bởi vậy Yoojung vẫn luôn thật ngốc”
“Ngốc như vậy mới yêu cậu”
Cậu nhìn tôi cười nuông chiều, trong thứ ánh sáng mờ ảo này tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt cậu, trong đó ngập tràn yêu thương.
Lại một lần nữa tôi cuối xuống chạm lên trán cậu, hôn lên ấy một nụ hôn thật lâu, bàn tay vuốt ve má phải lại chạm nhẹ nhàng lên khoé mắt, dịu dàng mơn trớn khắp khuôn mặt.
“Doyeonie hôm nay cậu thật đẹp”
“Lời nói gian xảo không thành thật”
“Gì chứ!!! Tớ là rất thật lòng”
“Không đáng tin”
“Vậy làm sao cậu mới tin đây”
“Để tớ hôn cậu”
“Được tất cả đều nghe theo cậu”
Yoojung cười híp mắt lại. Một lần nữa môi cả hai lại tìm đến nhau. Nhưng Yoojung của tôi quả thật không chân thành chút nào cả, bây giờ trong đầu cậu ấy chỉ toàn những thứ đen tối xấu xa, bởi lẽ bàn tay không chút an phận từ lúc nào đã luồn hẳn vào trong áo vuốt ve ngay eo, càng ngày càng muốn tiến lên trên.
“Yoojung cậu thật hư hỏng đấy...”
“Trước đây không phải cậu cũng nói như thế sao? Tớ chỉ là thực hiện nó một chút thôi”
Yoojung giơ tay níu cổ tôi xuống, môi cậu đặt tại vành tai khẽ hôn một cái, chiếc lưỡi trơn mềm liếm khẽ qua lại rồi trượt dần xuống xương quai xanh khẽ mút.
“Này đừng để lại dấu...”
“Ừ tớ sẽ để chỗ khác mà...không để ai biết đâu”
Nè, ai đó đã bắt mất Yoojung hay ngại ngùng của tôi vậy, con người háo sắc này tôi thật không có quen đâu. Trước đây tuy có biết là cậu ấy mê gái đẹp rồi nhưng không ngờ lại xấu xa đến như vậy, lời nói ám muội hành động mờ ám. Cơ thể tôi trở nên nóng lên đến không tưởng được, mỗi một chỗ bị hôn qua đều như đốm lửa nóng bỏng lại ngứa ngáy, cảm xúc trở nên lơ lửng càng lúc càng không chân thật.
Tôi giữ bàn tay bậy bạ đó lại kéo khuôn mặt cậu lên, bàn tay trên mặt cậu không ngừng xoa. Chỉ sợ tất cả là ảo giác, nếu như sáng mai tỉnh dậy lại phát hiện mình cư nhiên suy nghĩ bậy bạ linh tinh và những thứ này đều không phải thật sẽ rất đau lòng.
"Có phải tớ đang mơ không?"
“Cậu không mơ. Nhưng cậu cũng sẽ không hối hận chứ” Yoojung lắc đầu, ánh mắt vẫn không dời khỏi.
“Tớ mới là người hỏi cậu câu đó, cậu sẽ không hối hận chứ?! Tớ sẽ không dừng lại...thế nên đây là lúc cho cậu suy nghĩ đấy”
Yoojung, tôi yêu cậu.
Khẽ hôn lên đôi mắt cậu, hết bên này rồi đến bên kia, lại hôn xuống má, lần lượt bên trái rồi đến bên phải, lại một lần nữa hôn lên môi cậu.
“Đồ ngốc Kim Doyeon, tớ yêu cậu từ rất lâu, theo cậu tớ có cần phải suy nghĩ nữa không”
“Ừ không cần như vậy là đủ rồi”
Chờ đợi hết nhiều năm như vậy quả thật không uổng phí, nếu có phải chờ đợi thêm bao lần 14 năm nữa cũng không hề gì. Yoojung à, tôi yêu cậu thật nhiều.
“Yoojung… Tớ sẽ nhẹ nhàng…"
"Ừm...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro