Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Đây là một bộ phim điện ảnh dài gần 3 tiếng, có thể nói là dài nhất từ trước đến nay, nội dung phim được các nhà phê bình đánh giá rất tốt về cả nội dung, diễn xuất, bối cảnh và trang phục, tất cả đều rất phù hợp đến hoàn hảo. Câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính mà còn đan xen rất nhiều tình cảm phức tạp khác và những góc tối tăm của xã hội qua đó phán ảnh sự vô cảm của con người đồng thời tôn vinh giá trị của lòng vị tha, bao dung. Đây quả là một bộ phim xuất sắc nhất mà tôi được xem Doyeon đóng, hình tượng nhân vật như được xây dựng nên chỉ để dành riêng cho cậu ấy, từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và những giọt nước mắt đều gây ám ảnh người xem, lại một lần nữa tôi bị cậu ấy làm cho mê muội.

Màn hình vừa tắt là hàng loạt những tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều chúc mừng sự thành công của bộ phim. Nghe nói không ngoài mong đợi bộ phim này đã mang đến kỉ lục doanh thu phòng vé cho năm nay, và hôm nay tất cả mọi người trên đất nước Hàn Quốc lại một lần nữa hướng về phía cậu - Kim Doyeon.

"Nè trên Newfeed của chị ngập tràn tin tức về bộ phim đó"

Sejeong ngồi đối diện tôi đang hướng chiếc điện thoại của mình về phía Somi.

"Ồ cũng phải thôi, bộ phim thực sự quá xuất sắc mà. Em nghĩ giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay không ai khác ngoài Doyeon của chúng ta đâu nha"

Somi cũng rất vui mừng hùa theo.

Hình ảnh này đã rất lâu rồi tôi không được thấy, hình ảnh Doyeon toả sáng rực rỡ trên đỉnh vinh quang.

"Bộ phim hay lắm! Chúc mừng mọi người nha!"

"Chúc mừng!!!"

"Xin hỏi Doyeon-ssi cảm thấy như thế nào khi biết tin kỉ lục phòng vé vừa được phá vỡ?"

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây chính là thành quả lao động hết mình của tất cả mọi người trong đoàn làm phim"

"Trong lúc đóng phim không biết giữa hai diễn viên chính của chúng ta có xảy ra tình huống đặc biệt khó xử nào không?"

"À chuyện này thì..., cũng không hẳn vì chúng tôi đã từng diễn chung với nhau trước đây rồi nên sẽ không cảm thấy lúng túng nữa"

"A, vậy Doyeon-ssi có thể trả lời thắc mắc của khán giả không? Hiện tại sau khi bộ phim kết thúc suất chiếu đầu cách đây 30 phút đã có rất nhiều tin tức của khán giả cho rằng hai diễn viên chính của chúng ta phối hợp diễn xuất rất ăn ý, không biết hai người có thật sự như trong phim không?"

"Ha ha ha... Chuyện này để tôi trả lời thay Doyeon-ssi nha"

"BiMyung sao lại nóng vội như vậy chúng tôi sẽ hỏi anh nhanh thôi mà, chuyện này càng làm mọi người tò mò nha"

Tiếp sau đó tôi không còn nghe được đám phóng viên đang hỏi gì nữa, mọi người xung quanh đang nói gì, thảo luận những gì hay Doyeon của tôi đang trả lời ra sao, tai tôi bỗng dưng bị tiếng ồn ào của buổi công chiếu làm ù, hình ảnh trước mặt cũng không còn rõ nét nữa, khoảng cách giữa tôi và cậu chỉ cách nhau hơn chục bước chân nhưng lại thật xa xôi. Cậu đang cười thật hạnh phúc, đáng lý ra tôi phải thật tâm vui mừng cho cậu vậy mà giờ lại cảm thấy lòng chua xót, da đầu như có dòng điện chạy ngang qua tê dại và sống mũi cay xè, đôi mắt này không biết từ lúc nào lại ngập tràn nước mắt, những giọt nước mắt đầu tiên của ngày hôm nay không tự chủ được mà rơi xuống, nó nhỏ giọt lên tay tôi. Nhờ vậy mà tôi nhận ra mình lại đang khóc trong khi mọi người đang hân hoan ăn mừng, thật không phải phép chút nào, tại sao tôi lại khóc kia chứ! Thật ngốc nghếch mà!

Quệt đi hàng nước mắt tôi với tay đến ly rượu vang đỏ trước mặt uống một ngụm lớn. May mà mọi người vẫn đang tập trung vào phần trả lời phóng vấn nên không nhận ra hành động khác thường của tôi. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh từng chút một trôi xuống bụng, cảm giác khô nóng do nó mang lại cũng không dễ chịu gì nhưng ít ra nó làm tôi vơi đi cảm xúc hỗn độn trong lòng. Hết một ly lại tiếp một ly nữa, người phục vụ dừng lại kế bên người tôi chỉ trực chờ rót thêm rượu, chắc anh ta đang nghĩ là tôi đang rất vui nên mới uống nhiều như thế, sau đó không nói năng gì để lại trên bàn tôi một chai rượu đầy, thật là người phục vụ tốt bụng.

"Này đừng uống nữa. Em đã uống bao nhiêu rồi"

Chungha unnie không biết từ khi nào lại ngồi kế bên tôi, nếu như không lầm thì chị ấy phải ngồi đối diện tôi chứ?!

"Hả, có bao nhiêu đâu chứ! Hôm nay là ngày vui của Doyeonie nên chúng ta phải chúc mừng cậu ấy"

Đúng vậy, cảm giác sao giống ngày mà cậu ấy được gả về nhà chồng thế không biết. Thật vui mừng muốn khóc mà.

"Đồ ngốc thôi đi, em nói dối tệ lắm đó"

Suyeon unnie cũng bước về phía này giật phăng ly rượu trong tay tôi quyết không để tôi uống tiếp.

"Mọi người sao vậy?! Kêu em đến đây nhưng lại không cho em uống rượu, không uống rượu thì làm sao chúc mừng Doyeon được đây"

Tôi buồn bực trách mắng họ, tại sao lại lôi kéo tôi đến đây làm gì, tại sao lại khiến tôi phải khổ sở như vậy, tôi còn phải chật vật thêm bao nhiêu thì họ mới hài lòng đây hả. Lòng tôi thật sự rất đau, rất khó chịu, tôi thật sự không hề oán trách gì hết nếu như Doyeon của tôi có thân mật với người khác, và rằng trong bộ phim chết tiệt ấy có tới tận 2 cạnh H cơ, thậm chí còn vô số lần hôn môi mà tôi đếm đã lên đến hơn chục lần, chuyện quái gì đang xảy ra với một bộ phim dài 3 tiếng này vậy. Tiếp sau đó lại dồn dập những nghi án tình cảm của hai diễn viên chính, những buổi tối đi ăn cùng nhau, những cái nắm tay lãng mạn. Những điều đó tôi thật không có để ý đâu mà.

"Vậy em tính ngồi đây uống đến say mèm luôn sao?"

Giờ lại đến phiên Kyulkyung unnie thuyết giáo tôi rồi.

"Mọi người có thể mặc kệ em mà. Mọi chuyện kết thúc rồi. Sao mọi người còn không hiểu. Tất cả đã chấm dứt từ mùa hè 5 năm trước rồi" Đã kết thúc rồi mà, ngày cậu nói cậu đồng ý hẹn hò với chàng trai khác.

Bọn họ có thể đừng biến tôi thành con ngốc như vậy được không? Tôi lúc đó đã rất tức giận thậm chí còn đứng dậy làm đổ cả cái ghế phía sau. May rằng không khí xung quanh đang rất đông đúc và náo nhiệt nên cũng không hề bận tâm đến những tiếng cãi vả ồn ào của chiếc bàn "IOI" này, đối với người ngoài cuộc sẽ cho rằng bọn tôi đang rất phấn khởi vui đùa.

"Sẽ chẳng có gì xảy ra hết mọi chuyện rồi lại vẫn như vậy. Mọi người có hiểu không?"

Chắc là vì rượu đã làm đầu óc tôi trở nên điên cuồng, tôi giờ đây mặc kệ hết thảy mọi thứ trút cơn giận của mình lên đầu những người bạn của tôi. Trút hết tất cả uất ức trong lòng lên họ.

"Chị la hét đủ chưa?"

Somi trừng mắt nhìn tôi, con ngươi màu khói lạnh lẽo, em ấy tiến lại gần hơn chút nữa rồi dùng cả hai bàn tay túm lấy cổ áo nhấc tôi lên, tôi gần như cảm thấy bàn chân mình sắp không còn chạm được mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt tức giận này của Somi khiến tôi tỉnh táo đi đôi chút.

"Nếu trút giận xong rồi thì nhìn qua bên kia đi. Chị thấy gì rồi đó. Doyeon unnie hiện tại đang bị ép uống rượu đến say rồi, nếu chị hiện tại chỉ biết đứng đây ủ dột uống rượu giải sầu thì ngay ngày mai thôi thật sự thứ được gọi là phim giả tình thật sẽ ngập tràn mặt báo. Unnie, bây giờ chị có hai lựa chọn: một là đi lại đó kéo Doyeon unnie ra khỏi anh ta và đưa chị ấy về nhà, hai là mặc kệ chị ấy và tiếp tục uống rượu của chị"

Somi nói xong liền buông cổ áo tôi xuống, cảm nhận được nguyên bàn chân chạm đất thật tốt nhưng cái chính vốn không nằm ở đó. Tôi nhìn về hướng có Doyeon, cậu ấy đã say đến ngay cả đứng cũng không vững nữa, một nửa cơ thể đang được anh ta ôm lấy. Ngay lúc này đầu óc tôi lại trở nên hoàn toàn tỉnh táo, cơn say bỗng dưng biến đâu đi hết khiến tôi lại trở lại bản thân mình lúc đầu nhát gan và sợ hãi, ngay cả cái gan dám trách mắng người khác cũng biến đi đâu mất rồi.

"Yoojung, anh ta sắp đưa Doyeon đi rồi..."

Chaeyeon unnie lo lắng đứng ngay kế bên tôi nhắc nhở, đương nhiên là tôi cũng nhìn thấy rồi, nhưng tôi lại không có can đảm để đi đến đó thì biết làm sao đây.

"Mặc kệ chị ấy đi, sau này có như thế nào cũng là do chị ấy đã lựa chọn như thế"

Somi gắt gỏng rồi lại cầm ly rượu trên bàn dốc vào miệng, tôi biết em ấy lúc này thật sự đang rất muốn đấm chết tôi.

"Yoojung..."

Sejeong unnie cũng dần bất lực với tôi chị ấy buông bỏ ý niệm thúc giục thở dài ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn theo tôi nhìn về phía trước. Doyeon đang được người đàn ông đó ôm ngang eo thoát dần khỏi đám người dày đặc lùi về phía cửa sau.

Những thành viên khác cũng trở nên trầm mặc cuối đầu trên bàn tiệc, có lẽ họ thất vọng về tôi lắm, người từng bất chấp tất cả dư luận bảo vệ tình cảm của họ lại chả khác nào con rùa rụt cổ, nhút nhát chỉ biết giương mắt nhìn người mình yêu thương bị người khác mang đi.

Somi chắc hẳn là người nổi nóng nhất, tôi có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm ly rượu nổi lên những làn vân xanh, khuôn mặt bạnh ra, thậm chí tôi còn biết em ấy đang nghiến răng lại.

Tôi bước về phía bàn tiệc tay với chai rượu đổ ra một ly rượu đầy rồi chậm rãi đưa lên miệng uống.

"Yoojung unnie, chị được lắm, coi như em đã nhìn lầm chị rồi. Chị quả thật là kẻ vô dụng, uổng công mọi người coi trọng chị như vậy, uổng công Doyeon unnie yêu chị như vậy. Chị cứ ở đó uống rượu của mình đi"

Ừ, đây là lời nói hay nhất của Somi mà tôi được nghe đấy. Tôi nốc cạn ly rượu sau đó nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ. Tôi quay lại nhìn Somi, thấy khuôn mặt em ấy đỏ bừng vì giận dữ trông thật thú vị.

"Chị đúng là đồ vô dụng mà nhỉ?"

Somi có chút sửng sốt khi nghe tôi nói, mắt em ấy mở to ra nhìn tôi không rời. Em ấy lúc này trong bộ dạng ngạc nhiên rất đáng yêu.

"Somi, cảm ơn em", nhờ có em mà chị có thể biết được rốt cuộc mình nên làm gì lúc này, quả thật nếu còn tiếp tục chờ đợi nữa thì sẽ không còn bao nhiêu cái 14 năm nữa để cho tôi có thể hối hận. Tôi - Choi Yoojung lúc này đây sẽ đi tìm hạnh phúc của mình.

Tôi xoay người bước về phía cửa sau, dứt khoát tiến về phía cậu. Bàn tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang buông lỏng của cậu giật lại về phía mình, toàn bộ cơ thể của cậu hoàn hảo ngã trên người tôi. Phải nói là chống đỡ cho một người cao hơn mình đã là một việc không dễ dàng nhất là khi người đó lại đang say.

"Yoojung - ssi?"

Anh ta ngạc nhiên khi thấy tôi lao đến và kéo Doyeon ra khỏi mình. Nét mặt vẫn còn chút sững sỡ khó tin.

"Tôi nghĩ mình nên đưa Doyeon về, không thể để cậu ấy tiếp tục làm phiền BiMyung sunbaenim được"

"À, phiền gì đâu chứ. Tôi nghĩ mình đưa Doyeon về cũng là chuyện hợp lý thôi mà. Với lại nhìn Yoojung - ssi có vẻ rất khó khăn trong việc này"

"Tôi lại thấy chuyện này rất kì cục, nam nữ dù sao cũng nên có khoảng cách một chút. Cho dù có là để PR cho bộ phim cũng không nên đêm tối thế này còn phiền anh đưa cậu ấy về"

"Lý do vì sao Yoojung - ssi lại nghĩ là do PR? Chuyện giữa chúng tôi không lẽ Yoojung - ssi còn không biết sao?"

Anh ta rõ ràng là đang lấy cớ trước đây từng hẹn hò với Doyeon ra hóng hách với tôi đây mà. Không ngờ người như anh ta cũng có lúc thật đạo đức giả. Tôi càng không thể giao cậu ấy cho tên giả tạo đứng đắn này được.

"Tôi vốn không nghe Doyeon nhắc nhiều về chuyện này, thật xin lỗi. Dù sao thì tôi vẫn không thể giao cậu ấy cho anh được"

Bàn tay tôi lại siết chặt lấy eo Doyeon hơn trước để đầu cậu ấy tựa lên vai mình. Giờ phút này đây tôi thật sự muốn hét lên với anh ta rằng tôi chính thức khiêu chiến với anh đó.

"Tôi thật sự có chút nghi ngờ đó, tại sao Yoojung - ssi lại thích xen vào chuyện của chúng tôi đến vậy?"

Anh ta cũng thật lằng nhằng, đã nói như vậy rồi mà còn không chịu tránh ra sao? Vậy mà lúc trước tôi còn tưởng anh là người tốt chút nữa là đã khen anh trước mặt Doyeon rồi, may mà lúc ấy kìm lại được để bây giờ có thể nhìn rõ bộ mặt xấu xa này.

"Tôi nghĩ Doyeon cũng đã nói cho anh biết rốt cuộc thì tôi với cậu ấy là gì rồi nhỉ?! Và chắc hẳn cậu ấy cũng đó nói rõ lý do vì sao tôi có thể xen vào mà phải không. Tôi nghĩ anh nên rõ hơn ai hết mới phải chứ?!"

"Đúng vậy đó, BiMyung sunbaenim nên để Yoojung đưa Doyeon về thôi. Anh còn phải ở đây trả lời phỏng vấn mà, hai diễn viên chính đều đi hết thật không ra làm sao cả đúng không?"

Nayoung unnie xuất hiện thật đúng lúc kéo theo cả đám IOI-WM cùng tới theo.

"Khà khà, unnie nói chí phải nha. BiMyung sunbaenim theo tôi đến đây ta uống rượu rồi bình luận bộ phim nào"

Sejeong unnie nhảy lại khoác vai anh ta lôi kéo về phía khán đài, nhìn khuôn mặt chị ấy lúc này rất cao hứng lại rất thoả mãn, tôi biết được lý do tại sao chị ấy lại vui như vậy rồi. 'Mọi người à, em đã làm rất tốt đúng không'

"Mau đưa con bé về đi, chỗ này có tụi chị lo được rồi"

Elly unnie nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cùng tôi đưa Doyeon ra ngoài, đã có một chiếc xe ô tô đậu sẵn ở đó, là xe riêng đưa đón do chính Kyulkyung unnie sắp xếp.

"Nhớ chăm sóc thật tốt cho em ấy nhá"

Kyulkyung unnie nói vọng vào cửa sổ xe khi cả hai chúng tôi đã yên vị trên đó, sau khi dặn dò vài câu chị ấy ra hiệu cho tài xế kéo cửa xe lên và xuất phát. Tôi vẫn còn nhìn thấy chị ấy đứng đó vẫy tay theo mãi cho đến khi chiếc xe rẽ phải. Mọi người quả thật vẫn luôn tốt với tôi như vậy, vẫn không tính toán gì cả một lòng giúp đỡ tôi. Khẽ đưa mắt nhìn xuống người phía dưới, Doyeon đang gối đầu lên chân tôi ngủ ngon lành, lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng kịt mũi nho nhỏ của cậu ấy phát ra. Khuôn mặt úp vào bụng tôi, cùng bàn tay vẫn đang quấn lấy eo tôi thật chặt, thật tốt vì lúc ấy tôi đã không do dự phải không?! Nhẹ nhàng phủ lên người cậu chiếc áo khoác, bàn tay không tự chủ được lại ở trên mặt cậu vuốt ve vài cái, Doyeon của tôi hôm nay thật xinh đẹp.

"Ưm...Yoojung..."

"Ừm Doyeon chúng ta về nhà thôi"

___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro