(1)
Đã 1 năm 7 tháng kể từ ngày Weki Meki kỉ niệm 10 năm. Đó cũng là khoảng thời gian tôi để lại cậu, để lại xuất phát điểm của hai chúng ta.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chúng ta đã không gặp nhau, không chuyện trò hay nhắn tin thăm hỏi. Ngay cả cái chạm mặt sao cũng quá hiếm hoi. Cậu biết không tôi vẫn luôn theo dõi tin tức của cậu, những chương trình có mặt cậu, những CM do cậu quảng bá, thậm chí tôi vẫn sẽ dừng lại cầm quyển tạp chí in hình cậu, lật từng trang để ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngô, ngốc nghếch ấy. Nhưng chắc cậu không biết tôi nhớ cậu như thế nào đâu nhỉ? Nhớ rất nhiều, nhớ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, giọng nói dịu dàng, ấm áp có chút phiền phức, kể cả bóng dáng như chợt thoáng qua của cậu. Liệu cậu có nhớ tới tôi không?
______________________
“Dạo này thế nào rồi unnie? Chị đã quen dần với cuộc sống rảnh rỗi này rồi chứ?!”
Là Somi, Jeon Somi, chiến hữu của tôi khi còn ở IOI. Em ấy đột nhiên xuất hiện tại phòng thu âm của tôi mà không thèm báo trước một tiếng nào. Đúng phong cách của em ấy, trực tiếp và nhanh chóng.
“Chỉ một chút thôi. Chị còn thấy thời gian trôi qua thật lãng phí nhưng lại chả biết làm gì”
“Mà này sao em lại đến đây. Sao không nói cho chị một tiếng, để sẵn tiện mời em làm khách mời cho chương trình luôn”
Tôi đùa nhẹ một câu, chắc em ấy chả quan tâm đến câu nói đó đâu. Nhưng thật ra thì tôi cũng muốn mời em ấy làm khách mời lắm.
“Thôi nào, em có việc ở đây nên sẵn tiện ghé thăm chị thôi. Em cũng rất đuối rồi. Chị đó còn rất nhiều việc cần sử dụng thời gian đấy. Ví dụ như, nghỉ ngơi này”
"Chị nghỉ ngơi nhiều rồi mà”
Tôi khẽ cười. Mặc kệ điệu bộ chán chường đang tựa lưng vào cửa của Somi, tôi vẫn như cũ thong thả gom đồ đạc của mình cho vào giỏ xách. Tôi cũng rất muốn trò chuyện nhiều thật nhiều nhưng lại không muốn mở lời, vì sau đó sẽ lại là những câu chuyện thời xa xưa của cả hai đứa. Lúc mà chúng tôi hãy còn là chúng tôi của những ngày non trẻ, vô tư và hết mình. Tôi vừa muốn cũng Somi ôn lại nó lại vừa sợ khi nhớ đến nó. Nhớ đến người tôi đã rất thương.
“Yoojung unnie này”
Somi đột nhiên gọi tên tôi. Giọng em ấy nhè nhẹ, có chút bất lực.
“Sao thế?”
“Đã bao lâu rồi, hai chị chưa gặp nhau”
Đây là câu hỏi mà tôi muốn tránh trả lời nhất. Nếu có thể không phải trả lời thì tốt biết bao nhiêu, hay giả dụ như tôi chưa từng nghe thấy cũng được.
“Chị không biết nữa. Cũng khá lâu rồi nhỉ? Cả hai đều bận mà”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, hành động thật tự nhiên để em ấy không nhận ra được tôi cũng đang bức bối về nó ra sao. Ừ, cảm giác muốn gặp nhưng không thể gặp nó khó chịu nhường nào.
Somi chắc đã quá quen thuộc với cái tính cách thích trốn tránh này của tôi rồi. Em ấy còn chả thèm nổi cáu như xưa, điềm tĩnh xoay lưng lại nhả cho tôi một câu rồi bỏ đi trước.
“Nhanh tay lên. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tối với nhau và chị mời đó”
Haizz, em ấy phải biết là tiền lương của tôi không còn nhiều sau khi các thành viên hoạt động Solo rồi chứ.
Sau khi rời khỏi đài truyền hình, cả hai chúng tôi cùng nhau cuốc bộ trên con đường dẫn đến nhà hàng ngày xưa chúng tôi vẫn thường lui tới. Vẫn con đường cũ, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Suốt con đường là chuỗi những im lặng, cả hai không nói với nhau câu nào, bởi không còn như hồi ấy sẽ luôn có nhưng câu chuyện điên rồ diễn ra sau phòng nghỉ của nhóm.
“Hai người lề mề quá đó. Có biết tụi này đợi ở đây lâu thế nào rồi không?”
Là giọng của Sejeong unnie, chất giọng khàn đặc trưng. Chị ấy đang ngồi trước mặt cùng với Sohye và trên bàn đã có quá nhiều món ăn rồi. Hoá ra tôi đã cùng Somi đến nơi lúc nào mà không hay biết.
“Yoojung unnie chỉ vừa kết thúc thu âm thôi. Và bọn em đã đến đây ngay sau đó đấy. Đường cũng đông mà”
Somi lên tiếng, đó không phải lời giải thích gì đâu. Chúng tôi chỉ đơn giản là kể lại cho nhau thôi. Bởi ai cũng đã quá quen với sự bận rộn và chờ đợi rồi.
“Nào nào, Yoodaeng, cậu còn tính đứng đó đến khi nào, mau nhập tiệc thôi, thức ăn sẽ nguội mất”
Sohye lôi kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Somi thì đương nhiên là ngồi cùng Sejeong unnie rồi. Mọi thứ thật quen thuộc, nơi này, chiếc bàn này, chỗ ngồi này đều không khác gì xưa. Bàn còn rất nhiều chỗ, chỉ là người ngồi không còn đông đủ như trước.
“Đây bánh gạo cay của Yoojungie”
Sejeong unnie đẩy tô Tokbokki về phía tôi trong khi tôi vẫn còn loay hoay cởi chiếc áo khoác đen của mình. Chiếc áo này cũng lâu rồi từ lúc quay DDL thì phải. Tôi đã mặc nó khi đến L.A, nó sờn nhiều chỗ quá rồi.
“Sao hôm nay mọi người lại rảnh rỗi đi ăn thế”
Tôi hỏi, với đám này thì chắc hỏi cũng chỉ cho có thôi. Đơn giản là bọn họ cứ thích là đi thôi, không cần biết công việc còn nhiều thế nào.
“Lát nữa Chungha unnie sẽ đến, chị ấy đang quay CF gần đây thôi”
“A, em cũng có gọi cho Kyulkyung unnie ấy. Nhưng chị ấy lại đang ở Trung”
Sohye có vẻ là người hồ hởi nhất về những buổi họp mặt như thế này. Cũng phải, cậu ấy là người ít có dịp gặp các thành viên khác nhất, cậu chỉ là ca sĩ Kim Sohye của IOI thôi. Vì như thế nên tôi hay nhìn thấy đôi mắt đen tròn cô đơn và giọng nói nghèn nghẹt mỗi tối của cậu. Cậu ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Cùng xuất phát như chúng tôi nhưng lại luôn là người bị xếp phía sau, không được chú ý, thậm chí là đã qua bao mùa Produce vẫn còn bị phán xét, chỉ trích. Sohye à, cậu cũng đã vất vả rồi.
"Kyulkyung đang đại diện cho một hãng giày dép mới chắc sẽ nhanh hoàn thành thôi”
Kyulkyung unnie của tôi, chị ấy cũng như tôi đều có ước mơ trở thành ca sĩ. Phong cách của cả hai vốn không giống nhau, thậm chí là còn đối nghịch thế nhưng chúng tôi lại có khoảnh thời gian quan trọng ở bên nhau, cùng nhau ca hát. Đối với tôi, unnie đã thật sự trở thành một nghệ sĩ tài năng. Tôi luôn ngưỡng mộ và trân trọng chị ấy. Tất cả tạp chí của chị phát hành tôi đều đã mua, nhắc chúng trên FM và PR cả những bộ phin ngắn nữa.
Những lúc được ở bên cạnh họ như vậy cảm thấy thật bình yên. Tôi vốn không có nhiều bạn bè, bạn thân thì… Nhưng với những con người này thì lại khác, chúng tôi có chung mục tiêu, chung một lý tưởng, suy nghĩ, kể cả ước mơ cũng giống nhau, thời gian ở bên nhau có chút lâu, và một chút lâu ấy đã trở thành một phần của cuộc sống không thể tách rời. Ngay cả khi lúc này đây, chúng tôi vẫn là một thứ gì đó gắn bó đến lạ lùng.
Tôi nhìn Somi, Sejeong unnie, Sohye, ba người trước mặt vẫn đang huyên thuyên về những đề tài bất tận. Họ biết rất nhiều thứ, rất nhiều bí mật mà một người ngây ngốc như tôi không hiểu hết. Tôi có thể ngồi yên tại đây nghe họ nói, tôi không hề thấy phiền về điều đó, tôi thích nghe họ trò chuyện. Dù cho nhân vật chính bị đem ra bêu rếu trong câu chuyện là tôi đi nữa. Ít ra tôi thấy họ còn quan tâm đến tôi, quan tâm đến kẻ nhạt nhẽo vô vị này, kẻ luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn.
Khi những món ăn trên bàn đã vơi đi một nửa thì Chungha unnie đến. Dáng đi mảnh khảnh cùng mái tóc duỗi vàng nổi bật. Không khó gì để nhận ra một ca sĩ nổi tiếng từng là một trong số những thành viên nổi bật nhất IOI-nhóm nhạc nữ dự án đầu tiên lúc trước. Mặc dù đến trễ nhưng trông điệu bộ lại khá thong thả, thoải mái, hoàn toàn không chút vội vã nào.
Chungha unnie ngồi xuống ghế, vị trí của mình, trước mặt Sejeong unnie cũng là chỗ bên cạnh tôi. Chị nhìn tôi một hồi rồi bẹo lấy má, chị nói chị nhớ cặp bánh bao này.
“Yoo bé con cất hộ chị cái túi”
Tôi khẽ thở dài rồi đặt chiếc túi xách bên cạnh cùng đống túi xách của mọi người. Trước đây, chỗ này vẫn luôn có người ngồi...
Đã bao lâu rồi từ lúc chúng tôi bước qua ngưỡng của sự trưởng thành? Chúng tôi không quan tâm, chỉ cần một chút tự tại, một chút tuỳ hứng là được. Bởi lẽ thế giới ngoài kia không cho phép chúng tôi như thế, cái thế giới khắc nghiệt ấy không cho phép tôi níu kéo người khác vào con đường sai lầm. Tôi chưa bao giờ nghĩ thế những người đó nghĩ gì tôi lại không thể biết được, chỉ là lúc ấy tôi biết người đó sẽ không đi cùng tôi...
“Ring...ring...” -điện thoại tôi đổ chuông. Vốn sẽ chẳng có ai gọi cho tôi vào giờ này cả, nếu có thì chỉ là chị quản lý mà thôi. Nhưng tôi chắc là lịch trình trong tháng này đều đã nắm hết, và cũng không có chuyện gì gấp để bàn bạc cả.
Cái tên hiện trên màn hình khiến tôi có chút ngạc nhiên. Đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau.
“Ai thế?”
Somi tò mò, em ấy luôn tò mò như thế. Mọi người ở đây đều tò mò, khuôn mặt ai nấy bỗng dưng căng lên, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ tôi.
“Là Kyulkyung unnie”
Tôi vừa trả lời xong, tất cả những khuôn mặt ấy lập tức xìu xuống hụt hẫng. Tôi không nghĩ là họ mong người nào khác gọi đến đấy chứ?!
“Đưa đây, để em bắt máy cho”
Somi giành lấy điện thoại trên tay tôi, nhấn nút nghe, mở hẳn chế độ video. Khuôn mặt xinh đẹp mang nét đẹp thuần khiết hiện lên trên màn hình điện thoại.
“Unnie cúp máy đi để em gọi lại cho”
Không đợi người bên kia phản ứng gì, Somi đã nhấn nút tắt rồi lại mò mẫn gọi lại. Và tôi người ngồi bên cạnh cũng chưa kịp có bất kì hành động nào.
“Này cuộc gọi nước ngoài mắc tiền lắm đó”
Tôi vờ than vãn, nhưng chả ai tỏ ra thương tiếc gì cả, không phải mọi người ở đây đều rất tiết kiệm sao?
“A, hôm nay mọi người tụ tập đông vui ghê nha. Không gọi trước cho chị gì cả”
Sau khi gọi lại cho Kyulkyung unnie, chiếc điện thoại quả táo yêu dấu của tôi được nằm an toạ trên mặt bàn để mọi người cùng nhau chúm chụm lại lên hình.
Chiếm sóng đầu tiên không ai khác là Somi.
“Vì Yoojung unnie trả tiền nên phải đi chứ”
Thật oan uổng quá đi rõ ràng tôi bị đám ham ăn này ép buộc mà. Mặc dù tôi cũng muốn đãi họ ăn thật.
“Nè, đứa ngốc kia, em còn chưa tặng quà sinh nhật cho chị đó”
Chị ấy lập tức xụ mặt xuống đòi quà khi vừa nhìn thấy tôi. Sinh nhật chị tôi vướng lịch trình, vội chúc chị được một câu rồi sau đó cũng quên bẵng luôn vụ quà cáp.
"Em quên mất, em sẽ tặng bù sau nhé"
“Em để ý đứa nhỏ vô tâm đó làm gì. Hôm concert của chị chỉ xách mỗi cái thân mốc meo đến rồi bày trò trêu ghẹo gái xinh khắp nơi. Bày vẽ nói yêu thương này nọ nhưng thật chất ngay cả bó hoa chúc mừng đàng hoàng cũng không có”
Sao Sejeong unnie à, chuyện không có thật chị cũng đừng phóng đại nó lên như thế chứ?!
“Yoojung unnie lại dám đối xử bất công với Sejeong unnie như thế hả?” Somi muốn đòi lại công bằng cho người thương của mình.
Choi Yoojung này cũng chỉ vì muốn em mau mau xuất hiện lôi cái con người dai dẳng này đi thôi, chị ấy nhiều lúc cũng phiền lắm chứ bộ. Tôi mà không giả bộ bám lấy chắc mấy người không biết sợ mà mò về đây ha. Đã vậy hồi đó trước khi đi còn bày đặt giả bộ rộng lượng nói chia sẻ Sejeong unnie với tôi, giờ thì lòi mặt sói đội lốt thỏ nhà mấy người rồi đó.
“Mấy chị còn đỡ đi. Em đây mới là người thiệt thòi nhiều nhất”
“Gì?! Sohye!! Tớ làm gì cậu chứ”
“Mấy người làm mà giờ không chịu trách nhiệm gì hết”
Cái đứa này hôm nay gặp đúng bè rồi nên quay lại cùng hội thuyền chọc ghẹo tôi đây mà. Tôi thì làm gì ăn hiếp được ai trong cái đám này chứ. Đã thế còn làm bộ mặt yếu đuối đầy tổn thương. Biết cậu ấy diễn xuất rất đạt nhưng hôm nay không cần làm xuất sắc như vậy.
“Cậu ấy đi rồi thì quên luôn đứa bạn chí cốt này. Ngày trước thề non hẹn biển, cùng nhau bảo bọc ra sao thì bây giờ lại đem con bỏ chợ, bơ vơ, trơ trọi. Cách đây không lâu em rủ đi ăn còn cự tuyệt thẳng thừng. Yoojungie phải biết người ta cô đơn lắm đó”
Sohye à Sohye, cậu ăn nằm dầm dề nhà tớ bấy lâu này sao không thấy kể hả?
Thế là chuyên mục kể xấu tôi lại diễn ra giống như những năm về trước. Cốt truyện thì đã nhạt nhẽo đi rất nhiều những bọn họ luôn biết cách biến thứ vô vị ấy trở nên lôi cuốn hấp dẫn. Cách họ quan tâm tôi chả giống ai chút nào.
Bữa ăn kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ và điện thoại của tôi cũng hết sạch tiền. Dù sao thì hôm nay đối với tôi cũng rất vui. Bởi sau hôm nay sẽ là khoảng thời gian rất lâu sau đó nữa chúng tôi mới gặp lại.
Tất cả mọi người đều đang đứng cùng nhau trước vỉa hè của nhà hàng. Chần chừ không muốn bước đi.
“Thôi nhé, chị đi đây mai còn phải đến Busan sớm nữa”
Chungha lên tiếng, cuối cùng cũng có người chịu nhúc nhích rồi. Chị ấy cài lại chiếc áo khoác mỉm cười nhìn tôi.
“Nào Yoodaeng giỏ xách của chị”
Tôi đưa cho Chungha unnie cái thứ mà chị ấy đã bỏ lại chỗ tôi lúc vừa mới đến. Chị ấy không vội cầm lấy nó, vẫn đứng như vậy nhìn tôi. Hôm nay tôi không mang guốc chỉ là đôi giày độn 5 cm, thế nên vẫn thấp hơn chị một chút. Chungha unnie trông mắt tôi quả thật rất xinh đẹp và cao quý giống như tất cả bài hát của chị. Chị ấy bước lại gần bàn tay đặt lên đỉnh đầu tôi xoa xoa vài cái.
“Nhóc con chị về đây. Mọi người về cẩn thận”
“Tạm biệt unnie”
Somi vẫy tay theo cho đến khi bóng dáng Chungha unnie chìm hẳn trong chiếc xe hơi màu đen hoà lẫn vào dòng xe cộ.
Sau đó lại là một khoảng lặng.
“A, sắp tới là có lịch phát sóng của Show 360. Em phải về đó chuẩn bị đây”
Người chào tạm biệt tiếp theo là Sohye. Miệng thì nói vậy nhưng tôi chắc cậu còn bịn rịn lắm.
“Ừm, nếu sáng mai xong sớm tớ sẽ ghé qua”
Tôi không chắc mình có thể làm xong thứ gì đó sớm thật không, nhưng để nói cho một người cảm thấy yên tâm thì không đến nỗi tệ.
“Được rồi, em đi đây. Tạm biệt Sejeong unnie, Somi và Yoojungie nha”
Đợi Sohye đi rồi, tôi nghĩ mình cũng nên đi thôi. Hai người này ít ra cũng cần khoảng thời gian riêng tư mà. Đang tính mở miệng thì Sejeong unnie lại lên tiếng trước. Chị ấy nhắc đến nó rất bình thản.
“Lúc nãy chị đã gọi cho Doyeon”
...
“Em ấy nói vẫn đang quay phim lại là cảnh quan trọng nên không đến được”
...
“Nghe nói lần này kết thúc buổi ghi hình có vẻ rất muộn”
...
Unnie không nói nữa, chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt ấy tôi thấy một con người đang nghệch ra như một khúc gỗ. Tôi không thể trả lời lại chị một âm từ nào.
Có lẽ là đã hết sự nhẫn nại với tôi, Somi xoay xoay gót chân rồi chà lên mặt đường. Khuôn mặt đanh lại có chút lạnh lùng.
“Dạo này em thấy chị ấy gầy đi rất nhiều. Chị thật sự không tính gọi cho chị ấy sao. Đừng khiến em phải phát bực lên lần nữa với hai người”
Tôi không nhớ mình đã nói gì với hai người họ trước khi rời đi, chỉ là khi nhận thức ra được thì tôi đã đội cái đầu trần đi dưới trời đang rã tuyết được 30 phút rồi. Cái lạnh bắt đầu thấm dần vào da thịt qua lớp áo khoác, lạnh ngắt, và cơ thể tôi bắt đầu run lên vì lạnh.
Rút chiếc điện thoại ra. Đồng hồ hiện thị 10h45. Không có một tín hiệu lạ nào. Tôi đã hi vọng cậu sẽ gọi cho mình, nhưng chắc là không rồi. Vì chúng tôi luôn là những kẻ cứng đầu. Nhưng lúc này tôi lại không muốn cùng cậu so đo xem ai cứng đầu hơn ai nữa. Tôi muốn buông bỏ tất cả, buông bỏ cả những mặc niệm chiếm hữu trong lòng, buông bỏ sự ích kỷ của bản thân. Để có thể nhớ cậu, nghe giọng cậu, và một cách đơn thuần nhất quan tâm cậu.
Tôi nhấn số của cậu, dãy số cũ không bao giờ thay đổi, dãy số tôi đã thuộc lòng từ những ngày đầu tuổi trẻ. Nhẫn nại đợi cậu nhấc máy...
Lại một lần nữa tôi nhận ra, tài khoản vừa được nạp đầy tiền của mình đã bị cuốn bay từ vài phút trước. Chỉ có giọng của nhà đài đáp lại sự chờ mong của tôi. Tự nghĩ mình quả thật là đồ ngốc nghếch không thuốc chữa rồi.
_______________________
Tuyết lại bắt đầu rơi rồi. Chiếc điện thoại trên tay đã tắt đèn từ vài phút trước. Sejeong unnie vừa gọi đến cho tôi, bảo rằng mọi người vừa kết thúc bữa ăn tối. Vài tiếng trước Chungha unnie cũng có gọi đến nói là muốn rủ tôi đi ăn cơm. Tiếp sau đó là Somi, còn đến tận chỗ quay của tôi nữa. Chỉ có điều người đó lại vẫn không gọi cho tôi.
Rốt cuộc thì giữa chúng tôi đang xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao cậu ấy luôn trốn tránh, luôn vịn đủ mọi lý do cho việc không thể gặp tôi được. Cả hai bây giờ theo đuổi hai lĩnh vực khác nhau nên dễ hiểu thôi nếu như không có lịch trống nào trùng giữa hai người. Một tháng, hai tháng, thậm chí là nửa năm vẫn không hề gì. Nhưng đây nếu như buổi TalkShow của Chungha unnie thì có lẽ sẽ là một năm, hai năm hoặc không bao giờ.
Có phải hay không vì đồ ngốc ấy đã thay đổi thật? Mọi người đều nói thế. Họ nói cậu ấy chín chắn hơn, thành thục hơn, trưởng thành hơn, và còn có bạn trai nữa. Điều tệ nhất mà tôi nghe được chính là cái cuối cùng, cậu ấy thì đào đâu ra một tên đàn ông để làm bạn trai chứ, rõ ràng đồ ngốc ấy hoàn toàn không hiểu được thể nào là tình cảm nam nữ, là ai trước đây đã nói là sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu đây, là ai trước đây đã nói nếu như thật sự không tìm được người phù hợp để kết hôn thì sẽ ở vậy tới già. Khỉ thật, cái tên được đám báo chí phao tin là bạn trai thậm chí không có chút gì nổi bật.
A, thật không muốn suy nghĩ chút nào. Cậu ấy như trước đây vẫn rất tốt mà, tại sao lại phải thay đổi chứ?!
“Doyeon-ssi còn cảnh 153 nữa. Đây sẽ là cảnh cuối của ngày hôm nay rồi, vẫn còn sức chứ”
“Dạ, vẫn ổn ạ”
“Lát nữa có muốn anh đưa về không”
BiMyung bạn diễn của tôi và cũng là bạn trai cũ. Chuyện bạn trai cũ có lẽ ngoài hai chúng tôi ra thì tất cả mọi người đều biết. Không có gì ngạc nhiên khi làm người của công chúng mà không bị đám phóng viên, báo chí theo dõi. Tôi biết anh cũng là nhờ vai diễn của một bộ phim do anh và tôi làm vai chính. Trong phim chúng tôi yêu nhau và bằng cách nào đó ở ngoài đời chúng tôi thật sự đã hẹn hò. BiMyung luôn là chàng trai tốt, rất chuẩn mực đàn ông. Ở anh tôi thấy được sự trưởng thành, chu đáo, săn sóc. Và anh cũng là người duy nhất sau chia tay mà tôi vẫn còn gặp lại. Chúng tôi quen nhau cũng gần một năm, không cãi vả, không gây ra bất kì lỗi lầm nào cho nhau. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn chia tay, nhẹ nhàng cũng không níu kéo.
“Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó”
Tôi cười với anh trước khi quay lại tiếp tục công việc còn dang dở. Ngày hôm nay thật sự quá nhiều việc và tôi đang dần kiệt sức. Và thế là tôi lại nhớ đến cậu, nhớ đến đứa nhỏ luôn quanh quẩn bên cạnh mình lúc ấy. Chả hiểu sao những lúc như vậy tôi thật sự mặt dày, nằm đó chờ đợi cậu ta đến chăm sóc, uỷ thác hết tất cả cho cậu ta nhẹ nhàng ngủ và không suy nghĩ thêm gì. Lúc nằm im một chỗ và ngắm nhìn cái dáng nhỏ bé chạy khắp nơi lo toan mọi việc lại thấy yên lòng đến lạ. Chốc chốc lại được nghe câu nói: “Doyeon, đã đỡ chưa”. “Doyeonie, cậu có muốn thứ gì không”. “Doyeonie...” Đang nằm nghỉ mà cứ nghe giọng cậu ta nheo nhéo bên tai mọi lúc, thật phiền phức nhưng lại rất ấm áp. Khiến cậu ta khổ sở rất nhiều, vậy mà lúc nào cũng toe toét cười và nói: “Có tớ ở đây rồi, không sao cả”. “Cậu không cần lo điều gì hết”. “Nghỉ ngơi cho tốt vào”. “Đừng làm tớ phải lo nghe chưa”.
Bây giờ đồ ngốc ấy đang làm gì nhỉ?! Có nhớ tôi không? Tôi thì lại đang nhớ đến cậu rồi.
Công việc cuối cùng trong ngày cũng chịu kết thúc. Chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu ngày mới, Seoul thì vẫn nhộn nhịp bất kể thời điểm, mọi người đi lại trên đường vẫn rất đông mặc kệ bầu trời vẫn đang rải những hạt tuyết li ti xuống. Bàn tay khoanh lại trước ngực cố kiềm lại cơn lạnh đang lẻn lỏi dần qua lớp áo mỏng manh, không phải tôi quên đem theo áo khoác khi ra ngoài đâu nha, chỉ là tôi hôm nay lại nổi hứng muốn đi nhờ cô bạn thân thời cấp 2 của mình và chỉ vô tình bỏ quên nó trên chiếc xe.
“Nè cô bé em đang lạnh run lên đó. Khoác cái này vào đi nào”
BiMyung choàng lên vai tôi chiếc áo khoác của anh. Nó to đến mức phủ xuống đầu gối của tôi, trông có vẻ cồng kềnh nhưng có thể giúp tôi không lạnh nữa. Tôi hình như quên nói rằng, ngoài vẻ đẹp trai lung linh của mình thì anh cũng là người lãng mạn, rất hiểu tâm lý phụ nữ. Anh lấy ra chiếc bao tay da của mình tính luồn nó vào tay tôi nhưng tôi ngăn lại. Anh nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu, bởi tôi luôn không từ chối mọi hành động quan tâm của anh. Đương nhiên tôi không thể thẳng thừng nói rằng mình không thích được, tôi không muốn anh buồn.
“Em chỉ mượn cái này thôi. Cái kia anh đeo mà giữ ấm. Nếu anh bị lạnh em cũng sẽ đau lòng”
Tôi dùng điệu bộ mà mọi người luôn nói là dễ thương để ứng phó với anh, giả bộ kéo chiếc áo phủ kín người cài lại từng chiếc cúc.
Tôi có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc thoả mãn trong mắt anh. Anh luôn như vậy thích những cô nàng cá tính đôi lúc yếu đuối và biết làm nũng. Những cô gái có đôi mắt ngây thơ hay giận dỗi. Có lẽ vì thế mà tôi chia tay anh, vì tôi không thuộc kiểu đó, ẩn bên trong mình tôi biết đó là sự điên rồ, cuồng dại.
Anh áp bàn tay to lớn có chút thô ráp của mình lên má tôi xoa nhẹ, sau đó ôm tôi vào lòng. Nếu để tư thế này thêm vài phút nữa tôi dám chắc ngày mai mặt mình với anh lại được nằm trên trang nhất với tiêu đề quay lại với tình cũ.
“Doyeon à, để anh đưa em về nhà được không?”
Tôi biết từ nhà của anh có rất nhiều nghĩa, nhà tôi hoặc nhà anh. Chỉ là tôi không thích dây dưa với anh nữa. Sai lầm của cái thời vừa mới được tự do ấy khiến tôi chỉ muốn quên đi, sao lúc ấy với cả những người đàn ông trước tôi lại nghĩ đó là tình yêu nhỉ. Thứ họ cho tôi là sự giả dối, bội bạc. Họ khiến tôi tin mình sống trong hạnh phúc ngọt ngào, đó là trước khi họ tạt cho tôi một gáo nước lạnh, và rằng ngoài tôi ra họ vẫn còn người khác. Họ nói tôi rất hoàn hảo, họ yêu tôi và không muốn mất tôi, và thế là họ thậm chí từ bỏ tình cảm mấy năm gắn bó của mình vì tôi. Tôi cho rằng giá trị của mình đối với họ có nhiều lợi ích hơn là nhưng cô gái yếu đuối, bi luỵ và tin tưởng tuyệt đối vào thứ tình yêu giả tạo của họ. Thế nên họ chọn bỏ rơi người trước đó và đuổi theo tôi.
“Doyeon, thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều. Anh rất lo cho em, thời gian cùng nhau quay phim anh biết em gầy đi rất nhiều, rất mệt mỏi. Để anh lại chăm sóc em được không?”
Anh siết chặt tôi vào lồng ngực của anh hơn, thủ thỉ bên tai tôi những lời dịu dàng. Tôi mệt mỏi vì công việc và tôi cũng mệt mỏi vì phải yêu, tôi không muốn yêu trong khoảng thời gian này. Làm sao tôi có thể để anh bên mình khi không còn tình cảm gì với anh đây. Nếu anh biết chẳng phải sẽ rất tổn thương sao. Tôi không muốn thế.
“Cảm ơn anh, hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến. Chúng ta còn rất nhiều việc chưa hoàn thành. Đợi kết thúc bộ phim rồi hãy nói được không?”
Tôi cựa mình thoát ra khỏi cái ôm của anh, nhìn anh thật sâu, tôi muốn anh thấy được sự chân thành để có thể yên tâm rời đi.
“Được, anh sẽ đợi. Anh vẫn muốn...”
Tôi lấy tay đặt nơi miệng anh, chặn lại lời anh sắp nói, khẽ lắc nhẹ đầu.
“Hôm nay em tự về được”
“Vậy anh về trước đây. Nhớ về sớm và chú ý an toàn”
Anh bước lên xe và không quên nhìn lại tôi một cái trước khi tự mình lái xe đi mất.
Tôi chắc anh không cần lo lắng về chuyện đó đâu vì sắp tới đây sẽ có người hộ tống tôi về nhà. Cái dáng dấp nhỏ bé đang nấp sau cây cổ thụ. Hẳn là vẫn như trước đứng cách tôi một khoảng đủ xa để người thị lực kém như tôi không nhìn thấy. Nhưng dù có cận đến mù loà thì tôi vẫn sẽ nhận ra được sự hiện diện của cậu quanh đây.
Tôi cởi chiếc áo khoác xuống, chậm rãi bước về phía cậu. Đến khi bước qua cậu mới chịu dừng lại. Tôi nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?! Giả đò vô ý quay lại và trông thấy cậu hay bắt bài cái trò núp núp của cậu luôn, hay vẫn cứ như thế mà bỏ đi. Không được, nếu tôi bỏ mặc cậu thì với da mặt mỏng và cái đầu cứng ngắc này cậu sẽ không đến tìm tôi nữa, như vậy thì sẽ lỗ lắm.
Có lẽ vì không thấy tôi lên tiếng nên con người này chột dạ phải lên tiếng trước.
“À, Doyeon...”
“Ừm, về nhà thôi”
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro