Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Cuối cùng thì đã tan học, cô chạy thật nhanh ra khỏi lớp, cái ý nghĩ thắng được Jung Daehyun khiến cô chỉ muốn mau về đến nhà. Cô nhanh chân leo lên xe bus, chờ đợi cái giây phút được tận hưởng cái giây phút tận hưởng chiến thắng đang đến cận kề. Hôm nay xe bus rất đông, không còn một ghế nào trống cả, cô phải đứng lẫn giữa rất nhiều người, thật nhộp ngạt, thật khó chịu. Nhưng dường như cô chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó, điều mà cô có thể suy nghĩ đến lúc này là Daehyun sẽ bị đạp ra khỏi nhà cô như thế nào.

“ Ahhhh!!!”- cô hét lên một tiếng, gương mặt tỏ vẻ sợ sệt khi cảm thấy có một bàn tay vừa chạm vào mông mình.

Cô lập tức quay sang nhìn người đứng cạnh mình. Một nam sinh to lớn với gương mặt dữ dằn mặc đồng phục trường khác đang nhìn cô mỉm cười một cách gian xảo, cô nhìn cậu ta lấp bấp-“ cậu... cậu”

“ là tôi đấy!!! Thì làm sao nào hả cô em???”- cậu ta nói với giọng điệu đầy khiêu khích.

“ cậu thật là...”- cô giơ tay lên định tát cho cái tên dê xồm đó một cái , nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu ta nắm tay lại-“ sao hả cô em??? Muốn động thủ àh??? Không dễ đâu nhá!!”- rồi đưa tay còn tại tiếp tục sờ mông cô.

Cô tức giận đến đỏ mặt nhưng quả thực cô thực sự bất lực trước tình thế này, bỗng dưng cô nghe một tiếng –“ Bốp!!” lớn, tên dê xồm trước mặt cô mất đà, ngã nhào xuống đất. Cả xe bắt đầu nháo nhào cả lên, mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc trước sự việc đang xảy ra.

Cô há hốc mồm ngạc nhiên quay sang hướng mà cú đấm đó vừa được tung ra, là Daehyun. Cậu ta đang đứng đó, gương mặt đầy vẻ tức giận.

“Daehyun àh!! Là cậu sao???”- cô kêu lên.                       

Tên dê xồm to xác đó loạng choạng đứng dậy ngay lập tức tiếng thẳng về Daehyun mà đấm, Daehyun đều né được, cho đến khi xe đột ngột thắng gấp, vì không giữ được thăng bằng, cậu đã bị đấm ngay vào miệng, cô hoảng hốt la lên-“ Daehyun àh!!”, cô chỉ biết hoảng sợ, lo Daehyun sẽ bị tên đó đánh cho một trận bầm dập nhưng may thay tên đó chỉ ăn hên được một cú đấm, Daehyun đã giữ lại được thăng bằng và đánh cho tên dê xồm to xác đó phải nằm bẹp dưới sàn xe. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, tài xế dừng xe lại, vừa đi về phía sau vừa quát lớn-“ Đứa nhóc trường nào dám đánh nhau trên xe của ta thế hả??”, cô hoảng sợ định bỏ chạy nhưng không biết phải làm thế nào, cô không muốn dính vào rắc rối, cô chỉ mới là học sinh vừa chuyển đến, cô không muốn vì chuyện này mà mình bị đuổi học. Toàn thân cô run lên, cô đứng đó bất động nhưng Daehyun đã nhanh chóng nắm lấy tay mà kéo cô xuống xe.

Cô cứ như thế mà chạy theo Daehyun, trong đầu hoàn toàn trống rỗn cho đến khi cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ. Lúc đó Daehyun mới buông tay cô ra, cậu tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Cô nhìn Daehyun, máu trên miệng cậu ta đang chảy ra, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, đang thở một cách mệt nhọc. Tự dưng nước mắt cô trào ra, cô vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ.

“ cậu khóc đấy àh??”- Daehyun nhìn cô.

Cô không nói gì chỉ nấc lên từng tiếng, Daehyun vội vàng đến gần cô, gương mặt hoảng sợ-“ Đừng có khóc chứ cái đồ đầu heo này!!! Tôi ghét nhất là thấy con gái khóc đó!!! Cậu có nín đi không???”- Daehyun quát lên.

Cô lại càng khóc lớn hơn, Daehyun rối cả lên, chấp hai tay trước mặt cô-“ Tôi xin cậu đấy!!! làm ơn đi , đừng có khóc nữa, tôi ghét nhất là thấy cảnh này đấy!!!”.

Cô nén tiếng khóc lại, nghẹn ngào nói-“ Cậu đối với tôi như thế mà tôi lại..... tôi thật tệ”.

“ Không sao hết!!!! Cậu rất tốt, làm ơn đừng có khóc nữa!!!”- Daehyun hoảng sợ nhìn cô.

Sau một hồi cô cũng nín khóc, gương mặt cô lem luốc nhìn Daehyun-“ Tôi nghĩ là tôi phải cho cậu xem cái này!!”, cô lấy từ trong cặp ra chiếc máy chụp hình, mở lên cho Daehyun xem những tấm hình mà mình đã chụp.

“ Tôi đã định dùng những tấm hình này để vạch mặt cậu với mẹ tôi nhưng mà tôi nghĩ bây giờ thì không cẩn nữa!!!! Cậu muốn xử tôi thế nào cũng được!!!” – cô nói rồi, nhắm mắt lại chờ đợi sự tức giận ghê gớm của Daehyun sắp trút xuống đầu mình.

Nhưng tất cả những gì cô nghe được chỉ là vài tiếng “tút tút” vang lên từ máy ảnh của mình.

“ Của cậu đây này!!! Cậu đã tự khai báo như thế là tốt, tôi xóa hết hình rồi!!! Trả lại cậu này, coi như chúng ta hết thù hết oán nhá!!”-Daehyun đưa lại máy ảnh cho cô rồi bỏ đi.

“ Daehyun àh!!!”- cô gọi với theo.

“ Cái gì??”_ Daehyun quay lại nhìn cô.

Cô ngồi đánh bệt xuống đất, mặt méo xệch-“ cậu làm ơn cõng mình về nhà được không!!! Mình hết đi nổi rồi!!”.

Daehyun gắt lên-“ AyZZZ!!! Cậu phiền thật đấy đầu heo”.

Nói thế nhưng cậu ta vẫn quay lại, ngồi xỏm xuống-“ leo lên đi!!! Ayzz”

Cô leo lên.

Thế là từ hai kẻ thù không đội trời chung mà nay cô và Daehyun lại gần nhau và thân thiết đến vậy!!! Cảm giác này thật kỳ lạ nhưng không phải là không tốt, cô cảm thấy rất bình yên trên lưng của Daehyun, cái cảm giác này vừa lạ mà cũng vừa quen, cô mang máng nhớ lại những ngày còn bé. Cái hình ảnh cô được Daehyun cõng đi giữa đường núi ngày nào lại hiện lên. Cô khẽ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ trên lưng Daehyun. Thật bình yên!!! Đó là tất cả những gì cô cảm thấy lúc này.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: