Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Từng tia nắng sớm đang xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ bé của Min Hee. Cô khẽ trở mình, cuộn tròn trong chăn, không có gì tuyệt hơn là điều này. Tuy biết rằng trời đã sáng , đã đến lúc phải đi học nhưng cô vẫn cố ngủ nướng thêm một chút, cô thích cái cảm giác được mẹ gọi dậy vào buổi sáng và được nũng nịu với mẹ chỉ để cảm thấy mình được cưng chiều như một cô công chúa. Vẫn như thường lệ, tiếng bước chân đang vang lên trên hành lang, cô mỉm cười nghĩ thầm-“ chắc là mẹ đang lên để đánh thức mình dậy đây mà”. Tiếng bước chân ngày càng gần và “ cạch”-tiếng cửa mở ra. Cô vẫn nằm im trên giường, giả vờ như mình vẫn còn đang say ngủ. Nhưng thay vì thứ âm thanh quen thuộc và êm dịu mà cô muốn nghe thì một thứ âm thanh xa lạ và chói tai lại vang lên-“ Yah~ dậy đi đồ heo lười!!!!”.

Cô lập tức mở mắt ra, ngồi bật dậy. Trước mặt cô không ai khác ngoài Jung Daehyun, cậu ta đang đứng ngay trước mặt cô, khoanh hai tay lại trước ngực nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Cô vội túm lấy chăn, che đi lớp áo ngủ trên người, cô quát lớn-“ Yah!!!! Cậu vào phòng tôi làm cái gì???? Cậu không biết gõ cửa khi vào phòng con gái sao???”.

Daehyun nhướn mày lên nhìn cô, cười khẩy một cái-“ Cậu không nghe điều tôi vừa nói với cậu sao??? Àh!!! Được rồi, nếu cậu vẫn chưa nghe rõ thì tôi lặp lại nhé “ DẬY ĐI ĐỒ HEO LƯỜI”  đồng nghĩa với việc là tôi vào đây để gọi cậu dậy đó đồ con gái ngủ nướng!!!! Còn nữa, khi cậu còn đang ngủ thì cho dù tôi có gõ cửa thì cậu cũng chẳng có nghe đâu nên việc gì tôi phải gõ cửa chứ đồ đầu heo ngốc ngếch!!!”.

“ Cậu...cậu ra khỏi phòng ngay cho tôi!!!!”- cô hét lên trong tức giận.

“ không cần cậu đuổi thì tôi cũng đi đây!!!”- Daehyun quay đi, bước ra cửa. Rồi đột nhiên quay lưng lại nhìn cô cười-“ Àh!!! Áo ngủ màu hồng áh??? Thật sự chẳng thể nào mà hợp nổi với đồ đầu heo như cậu!!!”. Min Hee tức giận với tay lấy ngay cái gối ngủ ném ra cửa. Daehyun nhanh như cắt đóng cửa lại.

“ hãy đợi đấy Jung Daehyun!!! Cậu sẽ biết tay tôi sớm thôi!!!”- cô lầm bầm.

Sau khi ăn xong bữa sáng, cô và Daehyun chào mẹ để đi đến trường.

“ Daehyun àh!!! Nhờ cháu đưa Min Hee đến trường giùm cô nhé!!! Nó vừa lên thành phố vẫn chưa mấy thông thuộc đường phố ở đây nên cô nhờ cháu nhé!!”-mẹ cô nói với Daehyun.

Cô vội vàng chống chế-“ Mẹ àh!!! Con đã lên đây được hơn một tuần rồi, hôm qua con cũng đã tự đến trường được rồi đấy, có sao đâu!!! Việc gì mẹ phải nhờ cậu ta!!!”.

“ cái con bé này!!!! Lắm chuyện”- mẹ trừng mắt nhìn cô rồi quay sang nhìn Daehyun-“ Vậy cô nhờ cháu nhé!”.

“ Vâng ạh! Cháu biết rồi thưa cô, cháu sẽ đưa Min Hee đến trường một cách an toàn,xin cô cứ an tâm!!”- Daehyun mỉm cười nói với mẹ cô.

“Chúng ta đi đến trường thôi nào Min Hee”-Daehyun vui vẻ khoác vai cô.

“ Cậu làm cái gì thế??”- cô gắt lên, đưa tay lên định tháo tay của Daehyun ra. Nhưng Daehyun vẫn gỳ chặt tay mình lại trên vai cô-“ đi nào!!!” rồi cậu kéo cô đi.

“ hai đứa đi học vui vẻ nhé!!”- Mẹ cô nói với theo.

Khi đã đi khuất tầm nhìn của mẹ cô, Daehyun ngay lập tức đẩy cô ra, làm cô chới với muốn ngã nhào xuống đất.

Cô quát lớn-“ Yah!!!! Cậu làm cái gì thế hả???? Suýt nữa thì tôi ngã đó!!! Đồ đầu gấu”.

Daehyun đảo mắt một vòng rồi nhìn cô-“ chỉ cố gắng tỏ ra thân thiện với cậu thôi mà!!! Không thích àh??? Đồ đầu heo”.

“ Giả tạo!!!”- cô lầm bầm.

“ Cái gì??? Cậu vừa nói tôi cái gì??? Giả tạo áh??? Cám ơn cậu nhé!!! Tôi như vậy từ lâu lắm rồi cậu mới biết àh!!!ha...ha”-Daehyun cười lớn.

“ Cậu đúng là mặt dày”-Min Hee nhìn Daehyun nói.

Gương mặt đang cười của Daehyun đột ngột tối sầm lại ,cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc lịm như dao, cô run run nhìn Daehyun. Cô định đi thật chạy đi thật nhanh để thoát khỏi Daehyun nhưng cậu ta đã nhanh chóng nắm được tay cô, kéo người cô giật ngược lại tựa vào bờ tường.

“ Tôi nói cho cậu biết!!! Không phải tôi cười, tôi không nói gì là cậu muốn chửi rủa tôi thế nào cũng được nhé!!! Tôi ghét nhất là loại con gái lắm lời như cậu, tốt nhất nếu cuậ không muốn ăn đấm thì đừng có để tôi nghe lại cái câu đó phát ra từ miệng cậu một lần nào nữa, cậu đã nghe rõ chưa??”- Daehyun gằn giọng, ánh mắt của cậu như muốn khứa đứt cái cổ nhỏ xinh của cô.

“ Tôi biết rồi... tôi sẽ không lặp lại câu đó thêm một lần nào nữa!!”- cô lấp bấp.

 Daehyun bỏ tay cô ra, lạnh lùng đi thẳng một mạch về phía trước.Còn cô thì đau đớn nhìn vào cổ tay đang đỏ ửng lên vẫn còn in dấu bàn tay của Daehyun. Việc này càng làm ý muốn vạch ra bộ mặt thật của Daehyun dâng lên trong cô.

“ Được rồi!!! Tôi đã định bỏ qua cho cậu nhưng cậu lại làm thế này với tôi thì cậu đừng có mà trách tôi nhé!! JUNG DAEHYUN!!! ĐỒ ĐẦU GẤU”- cô nhìn theo bóng Daehyun mà rủa thầm.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã reo lên, tất cả học sinh trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ giải lao giữa buổi học căng thẳng. Youngjae quay sang nhìn cô-“ Min Hee àh!!! Cậu ra căn tin uống nước cam với mình nhé, mình đãi cậu!!!”. Cô mỉm cười nhìn Youngjae từ chối-“ Mình cám ơn cậu nhưng mà mình cảm thấy không được khỏe!!!Mình muốn ngồi lại lớp nghỉ ngơi một tí”.

Youngjae xụ mặt xuống tỏ vẻ thất vọng-“ Vậy sao?? Vậy thôi mình đi nhé!!!”.

“ Uhm!!!”- cô đáp.

Cô giả vờ gục mặt xuống bàn ra vẻ mệt mỏi đợi cho đến khi Youngjae đi khuất rồi thì cô lập tức ngồi dậy đi ra khỏi lớp. Cô đi khắp các nơi trong trường, đôi mắt nhìn ngó mọi nơi cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

“Đây rồi!!!!”- cô mỉm cười tinh nghịch, đưa máy chụp hình nháy liên tục. Và thứ trong ống ngắm của cô không ai khác ngoài Daehyun. Lúc này cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên ban công dãy nhà D mà hút thuốc một cách thư thả mà không hề hay biết rằng phía bên kia, trong lùm cây cô đang chụp lại nhất cử nhất động của cậu.

Sau khi hút thuốc xong Daehyun vứt tàn thuốc lá đi rồi đi xuống dãy nhà B. Lúc này có một nam sinh vì do chạy nhanh quá nên đã chạm trúng vai của Jung Daehyun, thế là y như rằng cô lại có thêm một shoot hình về cảnh Daehyun đánh người khác.

 Sau hơn gần 20 phút đi theo Daehyun, bây giờ cô đang vui vẻ ngồi trong lớp mà nhìn lại đống hình mà mình vừa chụp được.

“ Quá rõ, quá đẹp, quá đầy đủ!!! Chỉ cần nhiêu đây thôi, cũng đủ để tôi cho cậu chết rồi đấy Daehyun àh”- cô nghĩ thầm.

Nụ cười mãn nguyện hiện ra trên khuôn mặt cô khi cô nghĩ đến cái cảnh mà mẹ mình cầm chổi và vứt đồ đạc của Daehyun ra ngoài đường và mắng vào mặt cậu ta rằng- “ cậu là đồ đầu gấu!!”. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cả người cô đã sướng rân lên vì hạnh phúc.

“ cậu đang cười cái gì đó đồ đầu heo??”-Daehyun nhíu mày nhìn cô thắc mắc.

Cô vội vàng giấu đi cái máy ảnh vào cặp, cố tỏ ra vẻ bình thường-“ không có gì cả!!!”

“ Đồ điên!!!”- Daehyun lầm bầm.

“ cậu sẽ sớm được biết thôi cái đồ đầu gấu àh!!!”- cô khẽ mỉm cười khoái trá.

TO BE CONTINUED......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: