Chương 4: Nàng trở về rồi.
Sắp đến Tết Trung Thu, trong trấn đã bắt đầu trang trí đèn lồng vô cùng rộn ràng, náo nhiệt. Minh Dạ trầm lặng ngồi trong sân, rũ mắt đọc kinh phật. Những ngày này Tang Tửu triệt để né tránh hắn, sống cùng một nhà nhưng số lần hắn gặp nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Chung Cực kia không biết vì sao cũng mất tăm mất tích, lần nào nhìn thấy cũng là đang vui vẻ bên cạnh nàng.
Có tiếng cười nói từ phía xa, Minh Dạ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, thân ảnh Tang Tửu nhỏ nhắn vận y phục xanh lam, đi bên cạnh sắc đen của Chung Cực. Minh Dạ nhăn mày, nhẹ cắn môi, sao khung cảnh bọn họ sánh vai cùng nhau có thể đẹp đẽ đến mức chói mắt như vậy, khi nàng ở cạnh hắn cũng sẽ xuất hiện loại cảm giác động lòng người thế này chứ?
Minh Dạ xoay đầu trở lại, vờ như không quan tâm mà tiếp tục đọc kinh phật. Còn nhìn nữa, hắn sẽ ghen tị chết mất.
Nàng cùng Chung Cực trở về, trên tay xách đầy lồng đèn và đồ trang trí, có lẽ là chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Tình cảnh lúc này đúng là một lời khó nói hết, cả nàng và Chung Cực đều không phải người thích náo nhiệt, bình thường cũng không để tâm đến những dịp lễ tết. Vậy mà bây giờ lại diễn ra hai cái bộ dạng hào hứng đến gượng ép này.
"Là vì nàng nên ta mới làm đấy nhé" Chung Cực chép miệng, vô cùng không vui treo đèn lồng nhỏ lên cao.
Tang Tửu nhún vai, xem thường nhìn hắn, sau lại đưa thêm một cái khác cho Chung Cực.
"Ngươi là yêu mà. Không phải chỉ cần hất tay một cái thì mọi thứ sẽ được giải quyết hả?" Nàng không ngờ Chung Cực lại chỉ là một tiểu yêu yếu ớt, đến việc treo đèn cũng phải tự thân làm, uổng công nàng khi trước còn vui mừng nghĩ rằng sau này hắn sẽ giúp ích được cho nàng.
Chung Cực cau mày khó chịu, hối hận vì khi nãy cùng nàng cá cược, nếu không bây giờ hắn đã có thể nhàn nhã nằm ăn nho ở ngoài sân rồi.
"Nếu ta có sức mạnh thì nàng đã không có cơ hội cứu ta rồi!" Hắn lẩm nhẩm, cánh tay mỏi mệt hạ xuống.
Bận rộn nửa ngày trời, cuối cùng cũng trang trí xong nhà trúc. Tang Tửu đứng cạnh Chung Cực, khoanh tay nhìn thành phẩm của cả hai, không nhịn được bĩu môi vài cái. Nàng thật sự không hợp với những chuyện thế này, Tết Trung Thu gì chứ, ra ngoài chơi có phải tốt hơn không!!!
Minh Dạ nhìn bóng lưng nàng và Chung Cực, trong lòng càng thêm buồn rầu, tâm trí hắn rối bời nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể giả vờ như mình không nhìn thấy họ, ảo não đi vào trong nhà.
Nhà trúc được treo đầy đèn lồng, đáng lẽ sẽ vô cùng nên thơ, ấy vậy mà nhìn tới nhìn lui nàng vẫn là cảm thấy nhà nhỏ của mình không khác gì một cái đám tang. Sau đó đành thở dài bắt ép Chung Cực cùng nàng tháo hết xuống. Chung Cực ném đống đèn lồng xuống đất, trước kia hắn chưa từng phải động tay động chân làm những việc này, cả ngày chỉ nhàn hạ ngồi trên toạ kỵ, bây giờ thì hay rồi, đến cả việc treo đèn lồng hắn cũng bị ép làm. Nếu không phải nàng nằm trong kế hoạch của hắn thì còn lâu hắn mới chịu nghe lời nàng nhé!
"Nàng cùng Minh Dạ những ngày này có cãi nhau sao?" Chung Cực đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán, cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng bức đến khó chịu.
Nàng lắc đầu, ném cho hắn một chiếc khăn tay, sau đó liền xoay người rời đi. Nàng và Minh Dạ không cãi nhau, chỉ là nàng hiện giờ không biết nên đối mặt với hắn thế nào, trước mắt cứ nên tránh đi đã.
Vào ngày Tết Trung Thu, trấn nhỏ vô cùng nhộn nhịp, nhiều gia đình còn tụ họp bắn pháo hoa, dường như tất cả mọi người trong trấn đều rất hưởng ứng dịp lễ Tết này. Nàng nằm trên ghế bố ngoài sân, phe phẩy cây quạt, mắt hướng về thứ ánh sáng chớp động trên bầu trời. Những năm trước đây vào ngày này nàng đều không có ở nhà, một mình chạy khắp trấn để chơi đùa cùng bạn bè, nhớ lại đoạn thời gian đó nàng hình như chưa từng ở cùng với Minh Dạ. Người ta nói đây là Tết Đoàn Viên nhưng nàng và hắn chưa bao giờ ở bên nhau trong dịp lễ này. Là nàng vô tâm với hắn hay là do nàng trong nhiều năm qua chưa từng một lần muốn chấp nhận hắn là thân nhân của mình?
Tang Tửu suy nghĩ gì đó, sau nhẹ đứng dậy đi vào bên trong nhà. Minh Dạ đang ngồi đọc kinh phật dưới ánh nến mờ nhạt, thân ảnh hắn thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời nhẹ di chuyển theo dòng chữ ngay ngắn trong sách, hôm nay hắn không không mặc bạch y, nàng nhận ra sắc xanh mới mẻ trên cơ thể hắn, sau lại nhìn y phục của mình, khoé miệng không nhịn được khẽ cong.
"Minh Dạ!"
Hắn nhẹ xoay đầu nhìn nàng, không tin tưởng được rằng nàng là chủ động đến tìm hắn, trái tim nhỏ nơi lồng ngực bắt đầu động đậy.
"Ta đây A Tửu" Hắn cố gắng để bản thân không kích động mà đứng bật dậy, nhẹ đặt quyển sách xuống, dịu dàng chờ đợi.
Nàng mỉm cười, đi lại gần phía hắn hơn "Hôm nay trên trấn rất náo nhiệt, hay là chúng ta cùng nhau lên xem một chút?" Nàng đương nhiên biết hắn cũng không phải người thích những nơi ồn ào như thế, cũng đã dự liệu trước hắn sẽ khéo léo từ chối nàng.
Hắn chớp chớp mắt nhìn nàng, đây là nàng đang rủ hắn đi chơi sao?
Nàng là muốn cùng hắn đi chơi?
Cái này có được tính là hẹn hò không?
Minh Dạ mím môi, cố gắng ngăn lại khoé miệng đang không tự chủ được mà giương lên của mình. Hắn đứng dậy vội vàng gật đầu.
Tang Tửu không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, bản thân cũng bị hành động của hắn làm cho bối rối, nàng chuyển mắt nhìn sang nơi khác, lại mất tự nhiên ho vài cái.
"Vậy, ta vào trong chuẩn bị một chút" Nàng nói xong vội vàng xoay người đi về phòng.
Minh Dạ nhìn bóng lưng nàng lúng túng rời đi, lúc này mới không nhịn được nở nụ cười.
Nàng đáng yêu quá.
---
Lúc Tang Tửu trở lại đã nhìn thấy nam tử một thân nghiêm chỉnh, hai tay đặt sau lưng, kiên nhẫn đứng trước sân. Rừng trúc khẽ lay động, lá xào xạc rơi xuống bên cạnh nam tử, khiến cho khung cảnh càng trở nên cô độc hơn. Nàng nhìn hắn an tĩnh phía trước, cảm tưởng như đã trông thấy cả cuộc đời dài đằng đẵng mà hắn đã trải qua, chậm rãi lại đầy bi thương.
Minh Dạ đột nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy nàng đứng bên ngạch cửa, liền cong mắt mỉm cười.
Nàng chớp động đôi mắt, ngẩn người nhận lấy nụ cười dịu dàng của hắn. Trong tâm khẽ truyền đến một cỗ rung động.
Tang Tửu nhẹ nhàng nâng vạt váy bước xuống bậc thềm, đi đến bên cạnh hắn, trong giây phút này, Minh Dạ thật sự sinh ra loại ảo giác rằng trái tim nàng cũng đang từng bước, chậm rãi tiến đến trái tim hắn.
Lá trúc rơi xào xạc trong rừng, chạm vào vạt áo của cả nàng và hắn. Tang Tửu xán lạn mỉm cười.
"Mau đi thôi."
Cả hai sánh vai rời khỏi nhà trúc, vừa đi được hai bước đã nghe có tiếng người ở phía sau gọi với lên.
"Chờ một chút!"
Minh Dạ cau mày, không muốn ngoái đầu lại, hắn lén lút níu lấy vạt áo nàng, bước chân dừng lại.
Nàng quay đầu nhìn hắc y nhân phía sau ung dung bước đến, trên khuôn mặt lạnh của hắn thấp thoáng ý cười.
"Ta cũng muốn lên trấn xem náo nhiệt." Nói đoạn liền bước nhanh đến ôm lấy cánh tay nàng kéo đi.
Tang Tửu khó hiểu nhìn Chung Cực lôi kéo mình, sau lại bối rối đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Minh Dạ đang lẻ loi ở phía sau, nàng vẫy tay.
"Minh Dạ, mau đi thôi"
---
Trấn nhỏ hôm nay rất náo nhiệt, các gian hàng được bày bán vô cùng đa dạng, ba người cùng nhau đi dạo, một mặt hưởng ứng sự nhộn nhịp của ngày lễ.
"Không phải ngươi ghét ồn ào sao? Đòi đi theo làm gì" Minh Dạ nhân lúc nàng đang chăm chú xem tranh liền khó chịu liếc nhìn Chung Cực.
"Thế nào, chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn ngươi và vợ ta đi chơi riêng sao?" Chung Cực cắn hạt dưa, không kiêng nể đáp lời.
Một câu "vợ ta" của Chung Cực đã thành công xé sạch trăm quyển kinh phật mà Minh Dạ nhọc công đọc trong những ngày qua. Hai bàn tay hắn nhanh chóng siết thành nắm đấm, chỉ trực chờ được vung thẳng vào sống mũi cao thẳng của Chung Cực.
"Tức giận có ích gì, sự thật là thế mà" Chung Cực nhún vai, tiện tay ném vỏ hạt dưa vào bàn tay nổi đầy gân xanh của Minh Dạ, sau đó khinh khỉnh đi đến bên cạnh Tang Tửu.
"Không giết động vật, không giết động vật, không giết động vật" Minh Dạ nghiến răng lẩm bẩm, cố gắng điều chỉnh lửa giận trong lòng.
Tang Tửu cảm nhận được sự xung đột vô hình giữa hai nam tử bên cạnh, trong lòng không ngừng thở dài, nếu biết có chuyện này xảy ra nàng cũng sẽ không bỏ hơi sức ra mà đi chơi làm gì.
Minh Dạ mua cho nàng một cái đèn lồng nhỏ hình con rồng, Chung Cực cũng không thua kém, mua cho nàng một cây kẹo đường hình con rồng. Cả hai cứ như vậy mua hết thứ này đến thứ khác nhét vào tay nàng. Tang Tửu cau mày đột ngột dừng lại bước chân, mà hai nam tử đang hơn thua với nhau từng thứ một kia, không hề nhận ra mình từ lúc nào đã lạc mất nàng. Đến khi phát hiện mới giật mình tản nhau ra tìm kiếm.
Tang Tửu đi dạo đến gần bờ sông, chọn nơi vắng người, thong thả ngồi xuống thảm cỏ ngắm dòng nước phía trước, ánh sáng vàng từ đèn lồng phản chiếu xuống mặt sông khiến cho khung cảnh nhộn nhịp của trấn được tô điểm thêm chút ấm áp.
Một gia đình nhỏ ở bên cạnh vui vẻ cầm đèn lồng, họ viết lên những mong cầu của mình rồi cùng nhau thả nó lên trời, lúc này nàng mới chợt nhận ra, ở trên đỉnh đầu đã có muôn vàn đốm sáng cùng ôm hi vọng hướng đến trời xanh.
Nàng ngẩng đầu nhìn thứ ánh sáng lập loè bên trong đèn lồng, sau đó lại nhìn nụ cười hạnh phúc của gia đình nhỏ kia, đáy lòng có chút phức tạp.
Nàng đã từng bâng quơ nghĩ về cội nguồn của chính mình, cũng từng nghĩ về nguyên do Minh Dạ nuôi dưỡng nàng, rất nhiều năm trôi qua, hắn chưa bao giờ nói về thân thế của bản thân cũng như của nàng. Tất cả đều lặng lẽ trôi theo dòng chảy của thời gian. Nàng biết rằng hắn có điều giấu nàng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết hắn giấu nàng điều gì nên lại chần chừ mãi không dám hỏi hắn.
Chung Cực từng nói hắn và nàng trước kia rất thân thiết với nhau nhưng hiện tại nàng cái gì cũng không nhớ, mỗi ngày hắn đều lấp lửng nói ra cho nàng nghe một vài chuyện như việc nàng và hắn từng yêu nhau, từng kề vai sát cánh hay là chuyện hắn từng cứu mạng nàng. Những lúc nghe hắn nói trong lòng nàng chỉ là một cỗ trầm mặc không rõ, dù sao hiện tại nàng không có chút ký ức nào về lời trong miệng hắn, nên chỉ mặc kệ xem như hắn là đang lừa gạt nàng thôi. Suy xét lại một chút về thái độ của Minh Dạ và Chung Cực nàng tất nhiên nhận ra cả hai bọn hắn có hiềm khích lớn, ít nhiều liên quan đến nàng.
"Khi ta còn bé, ngươi và Minh Dạ tranh giành quyền nuôi dưỡng ta sao?" Tang Tửu khi đó đi tìm Chung Cực hỏi một câu này, mà hắn khi nghe xong quả nho mọng nước vừa nuốt xuống mém chút khiến hắn sặc chết.
Hắn nếu có thể tìm thấy nàng trước chắc chắn Minh Dạ không có cơ hội được ở bên nàng, bản thân hắn cũng sẽ không chịu bỏ lỡ hơn hai mươi năm trời để Minh Dạ và nàng sống an ổn bên nhau. Chung Cực vuốt vuốt ngực, sau đó lắc đầu, hắn nói rằng trước đây hắn thật sự không biết nàng còn sống.
Tang Tửu phe phẩy cây quạt, đại não bắt đầu suy tính, cảm thấy càng nghĩ càng không thông. Vậy phải chăng nàng cũng không phải người phàm? Đã từng chết đi sau đó sống lại? Nhưng trong cơ thể bình phàm này của nàng, chảng có chút năng lực nào, sức khoẻ cũng không phải dạng vượt trội gì, những tháng trời chuyển mùa còn bệnh nằm liệt mấy ngày.
"Vậy ngươi biết ta là ai sao?"
"Phải, nàng từng là Ma Hậu của ta" Chung Cực mỉm cười, đôi mắt tà mị của hắn cong lên mà nàng khi nhìn hắn lại không đoán ra nổi mấy phần thật giả trong câu nói kia.
"Còn ta và Minh Dạ là gì?" Nàng ngừng quạt, nghiêng đầu nhìn hắn chờ đợi.
Chung Cực lùi người lại, mắt hướng ra phía rừng trúc thâm trầm "Hắn là người đã hại chết nàng và gia đình nàng, nếu không phải do hắn mọi chuyện sẽ không đi đến nước này"
"Gia đình ta?"
"Ừm, gia đình nàng, tộc của nàng đều bị diệt sạch rồi, hắn chính là người đứng đằng sau tất cả"
Tang Tửu bình tĩnh nghe lời huyền y nam tử nói, ánh mắt không có chút nào chuyển động, trong lòng lại âm thầm gợn sóng. Nàng gật gù, không tiếp tục nói chuyện với Chung Cực nữa, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra phía trước, lại trông thấy bạch y nam tử hai tay cầm hai túi đồ ăn lớn, mà chắc chắn bên trong kia sẽ là những món nàng yêu thích, đang chậm rãi di chuyển về phía nàng.
Chung Cực liếc mắt nhìn Minh Dạ khoé miệng nhếch lên, sau đó đứng dậy bỏ vào nhà. Minh Dạ đặt túi thức ăn lên bàn, lại đưa mắt nhìn một vòng xung quanh rồi nghiêng đầu, dịu dàng hỏi nàng.
"Hôm nay gió nhiều như vậy, sao nàng còn ngồi ở đây? Mau vào nhà đi, vừa rồi ta tìm được rất nhiều đồ ăn ngon" Hắn mỉm cười, mái tóc dài vì gió mà bay tán loạn, phát quang bạc sáng rực lên trông qua vô cùng đẹp mắt. Dáng vẻ của hắn luôn đạo mạo và ưu tú như vậy, thật sự là khí chất của thần tiên.
Tang Tửu đứng dậy, cầm cây quạt nhỏ quay người vào trong nhà, cũng không nói thêm lời nào với hắn. Người như hắn có thể là kẻ hại chết nàng sao?
"A Tửu" Tiếng Minh Dạ nhẹ cất lên, nàng theo phản xạ liền giật mình ngoảnh đầu lại, đôi con ngươi nhỏ bé phản chiếu lên bóng hình nam tử đang cầm đèn lồng đứng phía sau. Vừa nghĩ về hắn, hắn đã xuất hiện, người này...
"Mau lại đây!" giọng hắn dịu dàng, khuôn mặt ôn nhu hướng đến nàng.
Tang Tửu chớp động đôi mắt lại có chút trì trệ bước chân, sau đó mới tiến đến bên cạnh hắn, nhìn một lượt đèn lồng lớn mà hắn đang cầm.
"Ta nghe nói, nếu ghi ước nguyện lên đây, mọi điều ước sẽ thành hiện thực" Hắn tươi cười, đưa bút lông hướng đến nàng.
"Phải không?" Nàng nhận lấy bút lông, chậm chạp không viết xuống.
"Thần linh sẽ luôn lắng nghe lời thỉnh cầu của nàng"
Nàng lắc lắc đầu, miệng cong lên không trả lời hắn, nàng chưa từng tin vào thần linh.
Bàn tay chậm rãi viết xuống từng chữ, sau đó lặng lẽ chờ đợi hắn viết xong, rồi cùng nhau thả đèn lên trời. Hắn hỏi nàng đã viết gì, nàng khi đó chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt lặng như hồ của hắn trả lời "Ước rằng ta được là chính ta". Hắn nghe lời này vừa hiểu lại vừa không hiểu.
"Còn người?" Nàng nghiêng đầu chờ đợi hắn.
"Ước rằng A Tửu sẽ luôn hạnh phúc." Hắn mỉm cười, nhẹ đưa tay vén lại lọn tóc bên má nàng.
Nàng nhìn bàn tay hắn chuyển động trước mặt, mắt liếc thấy chiếc vòng ngọc nhẹ sáng lên. Tang Tửu đưa tay nắm lấy cổ tay hắn giữ lại, tĩnh lặng nhìn chiếc vòng.
"Là của cố nhân tặng người sao? Người đã luôn đeo nó bên mình." Tang Tửu giấu bàn tay còn lại của mình ra phía sau lưng, trầm lặng chờ đợi hắn.
Minh Dạ khẽ cười, hắn gật đầu.
Tang Tửu buông tay hắn ra, xoay người ngồi xuống thảm cỏ, đáy mắt cơ hồ có chút mất mát không rõ. Hắn nhìn nàng thâm trầm cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ tiến lại ngồi bên cạnh nàng. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mặt nước phía trước, trong lòng mỗi người đều mang tâm tư riêng.
Hắn cắn môi nhìn lại nơi cổ tay nàng vừa chạm đến, đáy lòng không nhịn được vui vẻ, hai tay nắm chặt lấy nhau ngăn lại sự phấn khích của mình.
"Minh Dạ, người đang giấu ta chuyện gì sao?" Nàng nhẹ nhàng cất giọng, tầm mắt vẫn an tĩnh hướng về phía trước.
Hắn trầm lặng, mắt rũ xuống suy nghĩ, cũng không vội trả lời nàng.
"Ta đã nghe Chung Cực nói một vài điều, chỉ là ta muốn nghe chính người giải thích"
Minh Dạ không nghĩ Chung Cực sẽ nói mọi chuyện với nàng, trong lòng hắn có đôi chút hoảng loạn, suy đi nghĩ lại cuối cùng lại chỉ nói một câu "Ta xin lỗi, tất cả đều là ta nợ nàng"
Tang Tửu nhếch khoé môi, vậy ra lời Chung Cực nói đều là sự thật rồi. Nàng đã nghĩ, chỉ cần hắn nói ra dù là chuyện hoang đường thế nào, nàng cũng nhất định tin tưởng hắn, vậy mà cuối cùng...
"Vì cảm thấy có lỗi nên mới nuôi dưỡng ta sao?" Vì ngươi giết ta sau đó lại hối hận sao?
Hắn xoay người lại, gấp gáp nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng "Không phải, ta nuôi dưỡng nàng là bởi vì trong lòng ta có nàng"
Tang Tửu nhìn khuôn mặt căng thẳng của hắn, sau cũng không phản ứng nhiều, lãnh đạm rút tay ra "Người không cần lo lắng, bao nhiêu năm nay đều là người nhọc công dưỡng dục ta, trong lòng ta luôn mang ơn người, chuyện của khi trước ta đều không còn nhớ nữa." Nói một đoạn, nàng đứng dậy, tay phủi đi đất cát trên vạt váy.
"A Tửu, nàng sẽ chán ghét ta sao?" Hắn nhỏ giọng, cũng không biết nên giải thích cái gì, bản thân hắn cảm thấy mình thật sự là kẻ có tội, cũng không xứng nhận được sự tha thứ của nàng.
Ban đầu chưa từng nghĩ rằng buổi đi chơi này sẽ xảy ra những chuyện không vui vẻ, hiện tại lại lâm vào tình cảnh lúng túng. Nàng không biết trong lòng là loại cảm xúc gì, chỉ cảm thấy trái tim đang đập của mình dường như đang bị xé ra làm đôi, đau đến mức đôi chân nàng có chút đứng không vững. Hắn lừa nàng nhiều năm như thế, nếu ngày hôm nay nàng không vu vơ hỏi hắn, có phải hắn sẽ mãi giấu giếm chuyện này không? Gia đình nàng cũng là do hắn hại chết? Những người mà nàng còn chưa từng nhìn thấy mặt hiện tại chỉ nghe được rằng đã chết dưới tay người nàng luôn tin tưởng.
Nàng cúi đầu nhìn hắn hồi lâu "Chúng ta sau này cứ như vậy mà sống thôi, đừng gặp lại nhau nữa" Đây là sự dịu dàng cuối cùng nàng muốn dùng cho hắn, trả lại hắn những năm tháng ở rừng trúc, trả lại hắn hai mươi năm của A Tửu, nàng cùng hắn từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.
Minh Dạ nghe lời này liền vội vàng đứng dậy, nắm chặt tay nàng giữ lại, đôi mắt hắn hằn lên nỗi tuyệt vọng giấu kín trong lòng, cố chấp muốn giữ nàng lại. "Không, A Tửu, nàng đừng rời bỏ ta, xin nàng, đừng rời đi. Những năm qua ta đều đã bù đắp lại tất cả, nàng cho ta một cơ hội, cùng ta nhìn xem mọi chuyện có được không?"
"Đủ rồi Minh Dạ, ta không truy cứu chuyện cũ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy người, làm sao ta biết được người còn muốn lừa gạt ta thêm bao nhiêu lần nữa? Xin người, cho ta rời đi đi, chúng ta cả đời này cũng đừng liên quan gì đến nhau nữa." Chỉ có như vậy nàng mới dám tự tin giữ chặt lại những hồi ức đẹp đẽ suốt những năm qua của hắn và nàng. Tang Tửu tiếc nuối không muốn phá huỷ đi đoạn thời gian đó.
Nàng rút tay ra khỏi hắn, một mạch chạy đi. Minh Dạ nhìn nàng, không đành lòng liền chạy theo, hắn không thể mất nàng, tuyệt đối không thể, vạn năm qua đã quá đủ với hắn, lần này nếu nàng thật sự biến mất khỏi cuộc đời của hắn, hắn làm sao để sống tiếp đây?
"A Tửu, đừng đi, A Tửu..."Hắn khó nhọc chạy theo nàng lại bất cẩn đạp phải vạt áo mà ngã xuống đất, thân thể sạch sẽ của hắn liền dính đầy bùn đất, đầu tóc cũng bắt đầu tán loạn trông qua vô cùng thê thảm, mà hắn - vị tiên nhân trước nay cực kỳ sạch sẽ giờ phút này cũng chẳng còn quan tâm điều gì, mặc kệ tất cả, kéo lê thân thể dơ bẩn của mình hướng đến phía nàng.
Hắn chạy rất lâu, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp nàng. Minh Dạ hoảng loạn, đôi mắt hắn chới với tìm tâm điểm giữa đất trời, lại dùng pháp lực dò tìm xem nàng đang ở đâu, cuối cùng khi đến nơi chỉ thấy chiếc vòng mà hắn tặng nàng nằm yên lặng dưới gốc cây táo trong sân nhà.
Bên trong nhà trúc không một bóng người, kể cả nàng, kể cả Chung Cực, tất cả đều không thấy bóng dáng. Hắn sợ hãi chạy khắp nơi tìm kiếm, cảm giác giống như năm đó, khi hắn đỏ mắt đi tìm mảnh tàn hồn của nàng, hoảng loạn, tuyệt vọng, bất lực và đầy đau đớn.
Vì sao tất cả mọi chuyện lại xảy ra như thế này, rõ ràng trước đó còn rất tốt đẹp, vì sao hắn và nàng lại một lần nữa rời xa nhau?
Minh Dạ mỏi mệt khuỵ người ngồi xuống đất, trong đôi mắt ngập nước của hắn hiện lên đầy nỗi bi thương. Nàng cứ như thế một lần nữa rời bỏ hắn, lần nào cũng không để hắn tìm ra.
"A Tửu, ta chưa từng gạt nàng..." Hắn thều thào gọi tên nàng "A Tửu, ta sai rồi, nàng quay trở lại đi có được không. A Tửu nàng muốn ta làm gì, ta cũng sẽ sẽ cam tâm tình nguyện làm, xin nàng đừng rời bỏ ta." Giữa đất trời mênh mông, quãng giọng hắn khàn đặc dần bị gió cuốn đi mất.
Tang Tửu rời đi một thời gian, không ai biết nàng đã đi đâu, vị cô nương sống ở nhà trúc cùng bạch y nam tử năm nào bây giờ đã không còn thấy bóng dáng. Mà bạch y nam tử kia vẫn luôn ảm đạm sống ở nhà trúc, một tiên nhân như hắn tưởng rằng sẽ trẻ mãi không già vậy mà giờ đây trên đôi mắt ẩn hiện vài nếp nhăn. Mỗi ngày hắn đều ngồi ở chiếc ghế bố trước sân, chậm rãi đọc kinh phật, đọc xong hắn đứng dậy đi vào trong nhà, lần nào đi ngang phòng của nàng cũng sẽ nán lại ngồi một lúc, lẩm nhẩm gì đó rồi cẩn thận quét dọn mọi thứ gọn gàng, sau đó mới tiếc nuối đóng cửa về phòng mình.
Trong gian phòng nhỏ của hắn treo rất nhiều tranh, trước nay hắn không phải là người thích vẽ vời, chỉ là hắn chẳng còn nghĩ được cách nào khác để khiến nỗi nhớ của bản thân vơi đi, vì vậy hắn chỉ còn cách dùng tranh nhớ người này. Dáng vẻ nàng từ khi còn là tiểu cô nương Mặc Châu, đến khi là công chúa Tang Tửu của sông Mặc, rồi lại là A Tửu mà hắn nuôi dưỡng, tất thảy đều được hắn tỉ mỉ hoạ lên.
Thỉnh thoảng hắn sẽ trở về sông Mặc xem một chút tình hình, sau khi xác nhận mọi người đều an yên hắn mới yên tâm trở về. Tang Hữu khuyên hắn đừng chờ đợi nàng nữa, nàng đã tuyệt tình như vậy, hà cớ gì hắn còn lưu luyến. Hắn khi đó chỉ mỉm cười lắc đầu, hắn nói rằng đời này của hắn chú định là bị trói buộc với nàng, trừ khi hắn chết đi tình cảm giành cho nàng mới kết thúc được, Tang Hữu nhăn nhăn mi tâm, nhìn bóng lưng cô độc của hắn rời khỏi sông Mặc.
Nhiều năm sau đó Tang Hữu luôn là cho người đi dò tin túc của nàng nhưng làm thế nào cũng là không dò ra. Nàng thật sự trốn quá giỏi.
Tang Tửu nhờ Chung Cực đưa mình đi, sau đó cùng hắn phiêu bạt một đoạn thời gian, tính cách nàng vốn lạnh nhạt nay còn càng thêm vô tình. Chung Cực ở bên cạnh cũng không có nhiều ý kiến với thái độ của nàng, hắn nghĩ rằng bản thân thắng rồi, nàng cuối cùng vẫn là về bên hắn. Ban đầu hắn định dùng tia thần thức có chứa hồi ức của nàng, đổi lấy chín phần tu vi của Minh Dạ nhưng không ngờ cái gì cũng chưa kịp làm nàng đã rời bỏ Minh Dạ trước, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng hắn biết rằng Minh Dạ hiện tại cuộc sống đều không có mấy phần tốt đẹp, chỉ chuyện này thôi cũng khiến tâm hắn vui vẻ hơn gấp bội.
Nàng và hắn ẩn mình sống trong một ngôi làng nhỏ, cuộc sống bình lặng không có gì đáng nói. Trong ngôi làng có một gia đình trẻ, người vợ thể trạng yếu, sau khi sinh đứa trẻ liền mất đi, cuộc sống trong gia đình kia cũng vô cùng khó khăn. Tang Tửu đứng ở ngạch cửa, ngày nào cũng nghe tiếng trẻ con khóc, lại thấy người cha ôm đứa bé khổ sở đến từng nhà gõ cửa xin sữa. Chung Cực nói với nàng người cha đó không phải phàm nhân, nhưng dù vậy hắn ta vẫn không thể biến ra hơi sữa của người mẹ được, nên ngày nào cũng phải cực nhọc ôm đứa trẻ đến xin sữa nhà người khác.
Nàng nghe xong một lời này, khoé mắt đột nhiên có chút ướt, trước đây khi Minh Dạ nuôi dưỡng nàng có phải sẽ giống người kia, ngày nào cũng phải chật vật gõ cửa từng nhà không? Người đạo mạo thanh cao như Minh Dạ lại phải hạ mình đi gõ cửa từng nhà xin sữa, dáng vẻ đó nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.
Chung Cực mua một chút rượu thịt, nhân dịp trong làng có lễ hội, muốn cùng nàng vui vẻ một chút, nàng không ý kiến, ngồi yên lặng cùng hắn uống rượu, đến khi thấy hắn say đến bất tỉnh mới thở dài đưa hắn về phòng. Lúc đặt hắn nằm xuống giường, bên cạnh gối hắn bỗng nhiên có vật gì đó phát sáng, nàng có chút tò mò liền đưa tay lên kéo gối ra xem, thứ ánh sáng bên trong như có cảm ứng mà lao vào phía nàng, nhanh chóng hoà nhập vào cơ thể nàng. Tang Tửu giật mình ngã ngồi xuống đất, bên trong cơ thể bắt đầu nóng ran lên, đại não hiện lên một loạt hình ảnh nhạt nhoà không rõ ràng, đầu nàng phát đau, cảm tưởng như thật sự muốn nổ tung. Quá nhiều thông tin chạy bên trong làm cho nàng không kịp thích ứng, cuối cùng bản thân mất hết sức lực mà ngất đi.
Tang Tửu lang thang trong một không gian tối, nàng đi mãi, đi mãi, cuối cùng nhìn thấy nhà trúc quen thuộc ở trước mặt, trông thấy vị cô nương có khuôn mặt giống nàng đang điềm nạm uống trà. Vị cô nương kia cầm lưới ra biển, sau đó trở về với một con cá chạch nhỏ trong giỏ. Con cá chạch kia biến thành người, mà khuôn mặt của người này Tang Tửu cả đời này cũng không thể quên được. Minh Dạ yếu ớt xuất hiện, lại được vị cô nương tên Mặc Châu kia chăm sóc, cả hai ở bên nhau một khoảng thời gian rất vui vẻ, vị cô nương biết bản thân không thể mãi ở cạnh Minh Dạ được liền cố tình đẩy hắn ra xa, lấy cái cớ thành thân với người khác rời xa hắn.
Sau khi Minh Dạ rời đi, Mặc Châu chỉ mãi ở nhà trúc, cũng không lập đình, nàng chỉ ở đó, cô độc sống trong nhà trúc như trước nay vẫn luôn tồn tại. Những ngày gần cuối đời, nàng nhờ người đến đào giúp mình một cái hố, cũng sắp xếp xong người đến chôn cất mình, rồi lặng lẽ nhắm mắt rời đi, trên tay nắm chặt cây trâm cài tóc màu bạc. Cả cuộc đời của Mặc Châu, quãng thời gian vui vẻ nhất chính là khi Minh Dạ xuất hiện, nhưng nàng lại chưa từng thừa nhận chuyện đó, cũng mãi chôn giấu trong lòng cho đến lúc chết.
Mặc Châu chết đi một thời gian, từ trên trời xuất hiện một vị cô nương đến nhà trúc tìm kiếm thứ gì đó, sau khi bước ra trên tay cầm chặt cây trâm bạc. Tang Tửu biết người đó chính là mình. Nàng cầm trâm bạc quay trở về sông Mặc, mỗi ngày đều đem trâm bạc ra đánh bóng, ánh mắt không giấu khỏi sự yêu thích.
Tang Tửu dùng một tia thần thức của mình để du ngoạn nhân gian, trong khi bản thân đang tu luyện, nàng muốn hiểu hơn về thế sự, cũng muốn biết tâm tư của con người là thế nào. Tia thần thức kia biến thành Mặc Châu, điều mà Tang Tửu không ngờ là bản tính lạnh nhạt của nàng lại ảnh hưởng lớn đến thần thức, cho nên Mặc Châu ở nhân gian không có quá nhiều tương tác với xã hội, mỗi ngày an nhàn sống một chỗ. Chỉ đến khi gặp Minh Dạ, cuộc sống của nàng mới trở nên có chút màu sắc hơn.
Tang Tửu bắt lại tia thần thức kia, cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mình trong đoạn thời gian ngắn ngủi ở nhân gian, trái tim không tránh khỏi bi thương. Nàng không muốn bản thân ảnh hưởng đến ý niệm của hắn, liền cứ như vậy cố tình chôn giấu đoạn tình cảm kia.
Sau đó nàng gặp Chung Cực khi bản thân sắp chết dưới móng vuốt của một con Thao Thiết, là hắn đã cứu sống nàng. Khi nàng hỏi hắn chuyện trả ân, hắn chỉ nói rằng chuyện này hắn sẽ từ từ tìm đến nàng.
Cuộc chiến Thần Ma xảy ra, nàng nghe nói Minh Dạ dẫn đầu ba quân cùng chiến đấu, không ngờ hắn lại bị thương rơi xuống sông Mặc, nàng dùng tiên tuỷ đổi hắn một mạng, chỉ mong hắn có thể tiếp tục sống sót chiến đấu. Trai Vương biết chuyện liền vô cùng tức giận, ép hắn phải lấy nàng. Tang Tửu nhìn trên đôi mắt hắn vô tình của hắn liền biết rằng hắn không cam tâm với cuộc hôn nhân này. Cũng chính thời điểm này Chung Cực đến tìm nàng, kế hoạch hắn vạch ra đều là muốn đẩy Minh Dạ vào chỗ chết.
Nàng trải qua ngày tháng bị bắt nạt ở Thần Vực Thượng Thanh, tâm trí thuần khiết cũng dần bị đè nén đến vẩn đục. Đến khi nhìn thấy xác tộc trai nằm la liệt dưới đất, khi đó nàng mới thật sự chấp nhận lời đề nghị của Chung Cực.
Ở chiến trường khói lửa, nàng nhìn hắn chân thành hi vọng nàng trở về, cùng hắn bước tiếp đoạn đường sau này, lại nhìn thấy chiếc vòng cũ kỹ năm xưa nàng tiện tay mua cho hắn, lại được hắn giữ kỹ đến như vậy, cuối cùng cũng không ngăn được đau lòng mà đâm hắn một nhát, đẩy hắn ra xa rồi cùng Chung Cực đồng quy vu tận.
Tang Tửu lặng lẽ dõi theo từng đoạn thời gian diễn ra phía trước, nước trên mắt đã chảy ướt cả mặt. Trái tim nàng cứ như vậy mà bị hình ảnh kia từng chút, từng chút một đâm vào, đau đến không thở nổi. Minh Dạ, hắn tại sao phải vì nàng mà nhọc công như thế. Cứ ngỡ rằng nghiệt duyên kia đã kết thúc, nào ngờ hắn lại cố chấp tìm về.
Nàng bật dậy, vô định nhìn về phía trước, hai tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt, phát hiện đầu ngón tay đều thấm đẫm nước mắt. Minh Dạ hắn chưa từng làm gì sai, nàng lại vì nghe lời Chung Cực bỏ mặc hắn, trách lầm hắn.
Có lẽ Tang Tửu sẽ không bao giờ biết rằng vạn năm trước hắn khổ sở tìm nàng như thế nào, một mình đi khắp tứ hải bát hoang, dùng pháp lực tu luyện ngàn năm đào bới từng tấc đất, hắn bỏ mặc chính mình, suy kiệt đến mức cơ thể không thể đứng dậy nổi, song lại vì ý niệm về nàng, hắn lần nào cũng bật dậy kiên trì tiếp tục tìm. Hắn vứt bỏ tấm giáp chiến thần mà hắn từng ao ước trước kia xuống, một thân áo vải mỏng manh đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ngày hắn hồi sinh được nàng, nhìn nàng nhỏ bé trong vòng tay hắn, Minh Dạ vậy mà không kìm được khóc tròn ba ngày.
Nàng cũng không nhìn thấy những năm đó, khi hắn một thân cao lớn, ăn mặc đạo mạo ôm chặt nàng đến gõ cửa từng nhà, hi vọng có thể xin cho nàng một ít sữa vì hắn sợ nàng thiếu đi tình thương của phụ mẫu, khi lớn cảm xúc sẽ không đủ đầy, đành cắn răng nhẫn nhục, ôm nàng đến từng nhà trong trấn.
Hắn nghe nói trẻ con nghe lời ru nhiều khi còn bé, sẽ khiến đứa trẻ lớn lên có nhiều tình yêu thương nhân loại hơn, vì vậy hắn liền giành thời gian đi học hát ru, người ta luôn thấy một nam tử tuấn tú ôm đứa bé gái trong lòng đi hết chỗ này đến chỗ kia trong trấn ngồi cùng những người phụ nữ khác học hỏi theo lời ru tiếng hát của họ. Ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán về hắn, có người còn khinh miệt nói hắn một thân nam tử lại đi làm những chuyện của nữ tử, quá sức mất mặt. Hắn mặc kệ họ, chỉ chăm chăm ôm chặt nàng trong lòng vuốt ve.
Năm nàng năm tuổi, mắc phải một cơn bạo bệnh, hắn dùng pháp lực truyền vào cho nàng hết ngày này đến ngày khác kết quả đều không khá hơn là bao, cuối cùng hắn quay về thiên giới lén lút đến tìm thử tên nàng trong sổ thọ mệnh ở nhân gian, lúc đó mới phát hiện tên nàng như vậy mà thật sự có trong danh sách, thọ mệnh ngắn ngủi chỉ có năm năm. Hắn giật mình liền quay về nhà trúc, lúc trở lại đã thấy cơ thể nàng lạnh toát, hơi thở đã ngừng từ lúc nào. Minh Dạ sợ hãi một thân xuống quỷ môn quan tìm nàng trở về, làm ầm ĩ một trận cuối cùng Tang Tửu cũng sống sót, nhưng hắn lại bị Thiên Đạo trừng phạt xém chút mất mạng. Hắn khi đó còn đang tái tạo tiên tuỷ cho nàng, vì trận lôi kiếp này pháp lực hắn bị giảm nghiêm trọng, thời gian tái tạo tiên tuỷ cũng trì hoãn. Mãi đến năm nàng mười sáu tuổi, tiên tuỷ mới thật sự hoàn thành. Có điều thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, đến hiện tại hắn vẫn chưa có cách nào trả lại tiên tuỷ kia cho nàng.
Minh Dạ vì nàng bản thân cũng không màng, trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn, nàng chính là thứ ánh sáng mà kẻ là thần tiên như hắn mãi vẫn không bắt kịp. Khoảnh khắc nàng nói rằng không muốn nhìn thấy hắn nữa, khi đó Minh Dạ đã nghĩ số mệnh của hắn đến đây là đủ rồi, hắn cảm thấy mệt, không muốn làm phiền đến nàng nữa, cứ vậy mà ở nhà trúc kia đến khi vũ hoá là được rồi.
Hắn ở nhà trúc, lấy một chút rượu anh đào ra uống, từng cơn gió lạnh thổi đến thân ảnh gầy yếu của hắn, hắn cũng mặc kệ mà chẳng thèm lấy thêm áo ấm. Trên bàn là một mâm đồ ăn thịnh soạn, tất cả đều là những món nàng thích. Hắn chậm rãi rót một ly rượu sau đó nhấp một ngụm, nhiều năm uống rượu, hiện tại trong miệng sẽ chỉ còn cảm nhận được vị ngọt gắt nơi cuống họng của nó.
"A Tửu, bao giờ nàng mới tha thứ cho ta?" Hắn nhẹ cong khoé môi, tự giễu chính mình, sau lại rót thêm một ly nữa.
Ánh trắng trên cao phản chiếu xuống bóng nam tử mặc một thân lam y nhàn nhạt, đơn độc và đầy bi thương.
"A Tửu, gần đây nàng sống có tốt không?" hắn nốc hết ly rượu "Cuộc sống của ta thì không tốt lắm."
"A Tửu, nàng đang ở đâu?"
"A Tửu, hôm nay ta mua rất nhiều đồ ăn, đều là món mà nàng thích, nếu nàng không về ta sẽ một mình ăn hết đó" Hắn bỗng nhiên bật cười, sau lại gắp một miếng thịt cừu nướng bỏ vào miệng.
"A Tửu, ta cảm thấy rất mệt"
"A Tửu, đừng chán ghét ta"
"Ta nhớ nàng, A Tửu"
"A Tửu..."
Giọng hắn nhỏ dần, lúc lâu cũng không còn nghe thấy nữa. Minh Dạ nằm gục xuống bàn, miệng mấp máy gì đó không rõ. Ngoài trời gió vẫn thổi đến từng cơn buốt lạnh, cơ thể hắn chẳng còn cảm nhận được gì, cũng chẳng nhúc nhích thêm gì, chỉ lặng lẽ nằm gập trên mặt bàn.
Bóng một nữ tử nhẹ nhàng bước đến, khoác lên người hắn chiếc áo choàng. Ánh mắt nàng sâu thẳm, nhìn đến sườn mặt của nam từ, chua xót đưa tay lên vuốt ve.
"Minh Dạ, A Tửu trở về rồi."
---
Hắn mê man suốt mấy ngày trời, luôn cảm thấy xung quanh vang lên thanh âm của nàng, trong lòng không khỏi bật cười, loại ảo giác này vẫn thường xuất hiện mỗi khi hắn say. Lần này hắn lười biếng mở mắt đến nỗi chỉ mong mình có thể ngủ mãi không dậy. Hắn chán nản mở miệng, mắt kiên trì nhắm chặt.
"A Tửu đừng đi, ta không mở mắt, nàng ở lại có được không?" Minh Dạ sợ rằng loại ảo giác của chính mình chỉ cần thanh tỉnh một chút sẽ vĩnh viễn biến mất.
Không có tiếng trả lời, không gian yên tĩnh đến mức hắn lần nữa nghĩ mình đã lại chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, bên tai hắn lại vang lên tiếng bước chân chậm chạp. Minh Dạ mỉm cười, đúng là hắn nên mãi nhắm mắt như thế này, để có thể cảm nhận được hơi ấm mờ nhạt của nàng quanh quẩn bên mình.
"Tang Tửu, năm đó khi nàng ở Thần Vực Thượng Thanh là ta không tốt, đã để nàng chịu nhiều uỷ khuất như vậy. Nhiều năm qua mỗi lần nhớ đến đoạn thời gian đó, ta luôn tự trách bản thân quá ngu ngốc. Ta xin lỗi." Hắn nghẹn ngào, một tay chậm rãi đưa lên che hai mắt lại, sợ rằng nàng trong ảo ảnh kia sẽ chê cười hắn. "Nỗi đau thể xác mà nàng chịu nơi chiến trường, ta mãi không thể quên được, nó ám ảnh ta trong suốt vạn năm qua, khuôn mặt nàng mỉm cười đồng ý với ta rằng sẽ cùng ta về nhà." Hắn ngập ngừng đôi chút, sau lại lấy bình tĩnh nói tiếp "Nhưng ta đợi mãi cũng chưa từng thấy nàng trở lại..."
"Ta biết rằng cách làm của ta là sai, cũng không nên lừa dối nàng nhiều năm như vậy, ngay từ đầu nên cho nàng biết về thân phận của mình. Chỉ là đôi lúc ta thật sự sợ hãi nàng sẽ một lần nữa rời bỏ ta, sợ rằng sự lựa chọn của nàng mãi mãi không có hình bóng của ta."
Minh Dạ nén tiếng thở dài, hàng nước mắt lăn dài xuống khoé mắt hắn, thấm vào gối.
"A Tửu, xin lỗi nàng, ta sai rồi, lần này sẽ không cố chấp tìm nàng nữa, hi vọng nàng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, luôn mỉm cười xán lạn dưới ánh dương. Chỉ như vậy thôi ta đã mãn nguyện. Xem như ta và nàng không có duyên, sau khi ta vũ hoá trở về với hỗn độn, nguyện rằng có thể biến thành một cơn gió xuân, mỗi năm lại được đến gặp nàng một lần"
Lời Minh Dạ đều đều cất lên, tất thảy là những tâm tư mà hắn chưa bao giờ dám nói trước mặt nàng. Có lẽ cả về sau này hắn cũng không còn cơ hội nói nữa, lần này xem như hắn nói cho chính mình cũng xem như tự huyễn hoặc rằng nàng ở đây và nghe hắn nói đi.
Căn phòng lại quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh của nó. Hắn đã tỉnh được một lúc nhưng chỉ ngồi thẫn thờ trên giường nhìn xung quanh một lượt, sau đó chậm chạp đứng lên thay quần áo. Minh Dạ đi ra cây táo phía sau nhà trúc, ngước mắt lên nhìn một lượt, hắn vung nhẹ tay, sau đó đưa lên bắt lấy một quả táo đỏ. Nhiều năm nay cây táo luôn trĩu quả nhưng lại chẳng còn ai đến ăn nữa, nó cứ mãi ra quả rồi rụng xuống sau đó lại ra quả, một mình lặng lẽ tồn tại giữa rừng trúc.
Hắn đưa táo lên cắn một ngụm, vị ngọt thanh lan toả trong khoang miệng, khoé môi hắn khẽ cong, nàng luôn thích ăn táo nhất.
Minh Dạ đi đến mỏm đất nhỏ ở gần đó, trên tấm bia gỗ luôn được thay mới kia, chữ Mặc Châu vẫn tồn tại suốt nhiều năm. Hắn đào thêm một cái hố ở sát bên cạnh, đặt sẵn một tấm bia gỗ để chữ "Phu quân của nàng", lúc khắc lên những chữ này chính bản thân hắn cũng có đôi chút chần chừ, cảm giác có hơi xấu hổ, sau lại xoá đi khắc lại chữ " Tiểu giao long của nàng", hắn nhìn tấm gỗ gật gù đôi chút, rồi đặt xuống, một thời gian nữa hắn sẽ nằm tại đây, an tĩnh trong rừng trúc này cùng hơi ấm đã tàn của nàng.
Hắn biết dưới mỏm đất kia không hề có nàng nhưng cứ xem như là hắn một lần nữa cố chấp nghĩ rằng mình được nằm cạnh nàng đi. Có như vậy hắn mới cảm thấy vui vẻ nhắm mắt được, tâm nguyện duy nhất của hắn bây giờ cũng chỉ có thế thôi.
Minh Dạ an bài xong xuôi liền quay người đi ra ghế bố trước sân, tiếp tục đọc kinh phật. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán trúc chiếu đến thân ảnh hắn, xung quanh xào xạc tiếng gió đung đưa cành trúc, nghe có chút êm tai. Hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì sau lại mỉm cười, mở miệng hát một bài hát ru mà trước đây bản thân từng được học. Nàng đã rất thích bài hát ru này, lần nào hắn hát nàng cũng ngừng khóc, ngoan ngoãn ngủ yên trên tay hắn, nàng khi đó nhỏ nhắn, đáng yêu lại vô cùng mềm mại, hắn làm thế nào cũng không nỡ quên đi hình ảnh đó của nàng.
Hắn hát một lúc lâu, đến khi hết bài mới gật gù cảm thán, giai điệu bài hát quả thực rất hay, nàng chắc chắn đã có thiên phú về những thứ này từ bé nên mới nghe ra sự tuyệt vời của nó. Hắn suy nghĩ gì đó sau lại hát thêm vài câu hát nữa, càng hát càng hăng, những đoạn hồi ức vụn vặt cứ vậy mà ùa về, hắn cong cong đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lên bầu trời cao.
"Có ai từng nói rằng ngươi hát không hề hay chưa?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tại nơi rừng trúc hoang vu này rất nhiều năm rồi mới lại nghe thấy có thêm một giọng nói khác xuất hiện.
Trái tim Minh Dạ đánh thịch một cái, hắn không dám xoay đầu nhìn, giả vờ bình tĩnh, điềm đạm trả lời.
"Chưa từng"
"Ai sẽ thích chúng chứ?" Giọng nói kia càng lúc càng tiến gần lại, mỗi bước chân đạp trên lá đều khiến trong đáy lòng hắn dâng lên sự hồi hộp không rõ.
"A Tửu của ta đã rất thích nghe ta hát những bài này" Hắn rũ mắt, cố gắng không xoay đầu lại, sợ rằng giọng nói kia sẽ lập tức biến mất bất cứ lúc nào.
"Thật vậy sao?" Tiếng bước chân ngừng lại, có vẻ người kia đã đến được vị trí mình mong muốn.
Minh Dạ không trả lời, hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Lúc này trong đầu hắn chạy một loạt suy nghĩ, không biết rằng có nên niệm phật hay không? Dù sao cũng sẽ khiến hắn thanh tỉnh đi đôi chút, nhưng loại ảo giác này lại là thứ khiến hắn yêu thích, hắn cũng không nỡ xua đuổi đi.
Ánh sáng trước mắt hắn bỗng bị che mất, hắn vẫn nhắm chặt mắt không mở, miệng mấp máy.
"Lần này ta không say, nàng đến như vậy có phải sẽ liền lập tức rời đi không?"
Nếu hắn mở mắt ra, nàng chắc chắn sẽ biến mất.
"Ta sẽ không đi nữa."
Hắn nở nụ cười, có xen lẫn chút chua xót "Ừm, hiểu rồi" vậy hắn cũng sẽ không mở mắt ra nữa.
"Minh Dạ" Tiếng nàng dịu dàng bên tai hắn, cảm nhận hơi thở nàng mỗi lúc một cận kề sát bên cạnh, trái tim hắn hồi hộp mà đập mạnh, nhẹ mím môi lại.
"Nhìn ta đi"
Hắn chần chừ một lúc lâu sau đó mới chậm chạp mở mắt, hình ảnh nàng phóng đại trước mặt khiến hắn hoảng hốt, hai tay vô thức nắm chặt ghế bố, không tin tưởng mà chớp mắt vài cái.
"Nàng..." Hắn lắc mạnh đầu, sau lại tự đưa tay lên đánh vào mặt mình vài cái. Tang Tửu vội vàng đưa tay nắm lấy tay hắn giữ lại
"Ta thật sự đã trở về rồi. Minh Dạ, chàng còn nhớ ta chăng?" Ánh mắt nàng nhìn hắn giống như bên trong có hàng vạn vì tinh tú sáng rực.
Hắn chạm vào mắt nàng, cảm giác như mọi khổ đau của mình suốt vạn năm qua đều đã bị nàng nhìn thấu, sâu đến mức trái tim hèn mọn của hắn cũng đã phơi bày hết trước mặt nàng.
"Tang Tửu... Nàng, thật sự là nàng sao?"
Nàng gật đầu, khoé miệng nhẹ cong cong, vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc của rất nhiều năm về trước một lần nữa xuất hiện. Hắn run rẩy đưa tay lên chạm vào mặt nàng, xác nhận đây không phải ảo giác mới rụt rè thu tay lại.
Tang Tửu nghiêng đầu, bắt bàn tay to lớn của hắn giữ lại.
"Tiểu giao long, chàng không còn cần ta nữa sao?"
Một tiếng "Tiểu giao long" của nàng thành công phá vỡ mọi sự phòng bị của hắn, Minh Dạ vội nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, lời nói trong cổ họng nghẹn lại, rất lâu sau mới có thể thốt lên.
"A Tửu, nàng thật sự trở về rồi!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro