Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Con quỷ và bông hồng

Warning: Chap này sẽ vô cùng ngắn và nhảm.
P/s: Hình ảnh mang tính chất minh hoạ + phóng đại sự thật

--------------------***--------------------

F****** ( Tác giả xin phép được giấu tên vì lí do bảo mật và tăng phần gay cấn cho truyện ), là một con người khá bảnh bao, galang và được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý. Nhưng, ẩn sâu bên trong lớp vỏ đó lại là một con quỷ tham lam, khao khát chiếm được sức mạnh vô song ấy. Hắn là quả một con quỷ thông minh và xảo quyệt. F tiếp cận họ - những người canh gác bằng cách kết bạn với họ; một cách rất từ tốn mà không khiến họ mảy may phát hiện. Như một con sư tử, tiếp cận con mồi của mình mà không gây ra bất kì một tiếng động nào. Khi ấy, con mồi mới phát hiện ra thì cũng đã quá trễ. Chúng chỉ có thể đau khổ dâng hiến thân mình làm bữa ăn cho kẻ mạnh mà thôi...

--------------------***--------------------
     
Đã quá nửa đêm. Mặc dù đang giữa mùa hè nhưng Alfred vẫn có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng như có một ai hay thứ gì đó phía sau anh vậy. Nó khiến cậu cảm thấy khá rùng rơn. Phải chăng do những bộ phim và game kinh dị mà cậu vừa mới xem trước khi đi ngủ khiến cậu sợ như vậy ư?

- Nah, chắc mình lại ảo tưởng quá rồi.

Cậu tự an ủi, cố gắng tiếp tục giấc ngủ của mình nhưng thời tiết lại không cho phép anh ngủ. Bên ngoài, mưa không ngừng rơi xối xả, gió không ngừng thổi mạnh bạo khiến những cành cây đập vào những ô của sổ liên hồi. Đột nhiên, cánh cửa sổ mở toang. Những cơn gió lùa vào phòng, rít lên những am thanh khó nghe. Alfred giật mình, cuộn tròn trong chăn như một chú cún. Anh không có đủ dũng khí để rời khỏi chiếc giương thân yêu và đóng lại cái cửa sổ chết tiệt đó.

- Kh...Không việc gì phải sợ cả... Hero ta không sợ một cái gì cả... Ha ha

'Giá như có ai đó ngủ cùng mình nhỉ?'

Chết tiêt! Lẽ ra cậu nên năn nỉ Kiku ngủ lại cùng mình sau khi xem xong cái đống phim hiếp râm tinh thần người xem đó.

- Đừng lo em yêu~ Chỉ cần một cái ôm của ta và mọi sự sợ hãi của em sẽ biến mất~~

'Great! Is time to freaking now'

(Giờ thì thoả mãn ước mong rồi nhé :v)

---1 tiếng sau khi hoảng loạn và la hét trong thầm lặng---

Alfred bình tĩnh lại, định hình lại được vấn đề.

'Yeah, tôi đang nằm trên giường cùng với một thằng dê già biến thái nào đó.'

Bật đèn ngủ lên, Alfred nhìn người đang nằm cạnh mình. Tên cóc già đang trong trạng thái "trần như nhộng" và nằm với tư thế hết sức "gợi đòn" :v

- Anh đang làm gì trên giường của tôi?

- Để giúp bé Al của anh hết sợ hãi mà~

- Ngược lại thì đúng hơn đó.

- Thế chú gọi anh đến đây có việc gì?

- Là về chiếc máy... Nhưng tôi nhớ là hẹn anh vào 9 giờ sáng mai mà. -Alfred cau có nói.

- À... Thì... Cũng sắp sáng rồi. Anh chỉ đến sớm 'một chút' thôi~

À vâng, Alfred cảm thấy quan ngại với khái niệm "một chút" của Francis. Có lẽ nếu là một ngày bình thường nào đó, anh sẽ thức đến sáng để chơi game. Nhưng hôm nay lại khác. Anh vừa xem hơn chục đĩa phim kinh dị trước khi đi ngủ thay vì nghe Arthur đếm cừu hay kể chuyện trước khi đi ngủ. Có lẽ bây giờ anh sẽ đá cho Francis một cước và đánh một giấc đến trưa.

--------------------***--------------------

4 giờ 35 phút chiều

ー Phòng họp ー

Arthur và Francis trang phục chỉnh tề, đang ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình vừa saeps xếp giấy tờ, không ai nói với ai câu nào cả. Chợt tiếng cửa đập vào tường phá tan bầu không khí im lặng đó:

- Hero đến rồi đây! Mọi người bắt đầu vào vấn đ-

- NGƯƠI BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?  - Arthur quát

Alfred liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi thản nhiên nói:

- 4 giờ 45 phút. Đồng hồ ở ngay đây mà.

- Và ngươi hẹn bọn ta vào lúc mấy giờ, hử?

- À à

- Thôi, tha cho thằng bé đi~ Nó trễ hẹn như cơm bữa ấy mà~ Thế này thì to tát gì~?

- IM ĐI CÓC GIÀ! Còn cậu, tự dưng kêu tôi đến đây làm gì hả?

- Để tôi giải thích! -Francis lên tiếng

- Nói ngắn gọn thì Al đang tìm cách để chế tạo một cái máy để tìm được tất cả năm viên pha lê. Nhưng dù nó có áp dụng công nghệ hiện đại tiên tiến như thế nào thì cũng phải cần một chút ma thuật đen. Cho nên... Anh biết đấy... Nó khá là giá trị mà... Được rồi, nếu thành công chúng ta sẽ chia ba!

- Được thôi! Arthur Kirkland ta là bậc thầy của ma thuật đen! Không gì là không thể!

--------------------***--------------------

Màn lôi kéo của Francis thành công. Ai đó đang hất tóc với một đống cánh hoa hồng rơi xung quanh. Ai đó đang bị ai đó thứ hai chửi rủa và phải dọn đống hoa hồng, combo thêm cục u to bằng quả cam trên đầu. Ai đó thứ ba đang thản nhiên gặm hamburger và xem ai đó bị ai đó thứ hai cho ăn hành. Và...ai đó đang tự cười thầm trong lòng. Ái chà chà~~~ Bọn chúng thật ngu ngốc. Tự đâm đầu vào trong tròng mà không mảy may nghi ngờ. Bọn mày ngây thơ như những chú cừu vậy. Còn ta, ta sẽ là một con sói. Một con sói đẹp trai, gian manh, ga lăng và xảo quyệt. Tội nghiệp cho tên chăn cừu... À, nhưng nhờ hắn ta mới có thể thịt được đàn cừu đó chứ! Mấy bé à..., nói dối là không tốt đâu...

--------------------***--------------------

T/g: Con au lười biếng của mọi người come back rồi đây~~~ . Còn ai nhớ tui không? Sắp được nghỉ hè rồi~~~~. Có vẻ như diễn biến câu chuyện vẫn bình thường nhỉ? À, giờ au mới để ý là bạn Francis của chúng ta chap nào cũng xuất hiện đấy! Đương nhiên tui vẫn sẽ dìm bạn ấy. Nếu bây giờ chưa chìm thì đoạn cuối sẽ chìm, yên tâm. Cuối cùng thì con au này cảm ơn các bạn readers đáng yêu đã lết đến hết cái đoạn tâm sự này của au ^^

-MIU-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro