Phần 1
Một ngày đẹp trời, quý tử Vương gia - Vương Nhất Bác được cha giao nhiệm vụ đi đón con trai bạn thân.
Một chàng trai xa lạ mà cậu chưa gặp mặt bao giờ.
- Tiểu Bảo đi đón Tiểu Chiến giúp cha nhé, cha phải đi làm rồi.
Vương Nhất Bác đang vui vẻ chơi lắp lego, nghe thấy vậy biểu cảm vô cùng miễn cưỡng :
- Tại sao con phải đi đón anh ta ? Anh ta không có chân đến đây sao ?
Cha cậu kiên nhẫn giải thích :
- Chiến Chiến ở quê mới lên, sẽ rất xa lạ chỗ này nên rất cần con giúp. Đi mau, máy bay hạ cánh rồi đấy .... Còn có, Chiến Chiến là đàn anh đẩy, con không được vô lễ nghe chưa?
Vương Nhất Bác bĩu môi chán chường đúng dậy chuẩn bị đi đón người ...
.
.
.
Thiếu niên Vương Nhất Bác vốn là "sửu nhi " háu thắng, nên tất nhiên không có chuyện sẽ cho người khác coi mình như tiểu đệ đệ đâu. Nhất định cậu phải tìm cách để mình trở thành lão đại, mới không sợ thiệt thòi.
Vương Nhất Bác lôi hết đống quần áo trong tủ đồ ra, lựa mãi cũng được một bộ đồ ưng ý để đi đón người. Mặc xong, cậu đứng soi mình trong gương với vẻ mặt vô cùng đắc ý :
- Kiểu dáng này không tồi. Rất trưởng thành nha. Chắc chắn anh ta sẽ không nói mình là công tử bột đi ...
Vương Nhất Bác vui vẻ lái xe đến sân bay.
Nhưng cái kết ...
- Ô, Bác gia ta nhầm đường...
Vương Nhất Bác sau khi ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mới nhận ra mình nhầm đường, liền chạy đi hướng ngược lại để tìm người.
Vẻ mặt quý tử họ Vương lúc này trông thật buồn cười, rõ ràng xấu hổ đến cảm thấy mất mặt muốn chết mà vẫn bình tĩnh giữ vững phong cách lão đại.
Cũng không thể trách cậu được. Bình thường Vương Nhất Bác cậu chỉ biết ăn học rồi chơi bời với đám bạn, đã bao giờ tự mình đến sân bay đón người đâu ...
.
.
Trong khi đó,
Tại khu vực chờ ngoài sân bay, một chàng trai trẻ mang phong cách Japan đang một mình một bóng chờ đợi ...
Cậu ấy là Tiểu Chiến - người mà Tiểu Bác sẽ đến đón.
Tiểu Chiến là người có nét mặt lẫn ánh mắt vô cùng thuần khiết, khiến người ta vừa nhìn vào liền thấy đây là đứa trẻ thật ngoan hiền, lại dịu dàng ấm áp.
Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, là một đôi mắt biết cười.
Sóng mũi cao thẳng rất có khí chất. Làn môi hồng tươi sáng, khi cười như tỏa ra ánh nắng của mùa xuân.
Tiểu Chiến dáng vẻ lại thành thực thế kia chỉ khiến người ta muốn bên cạnh che chở bảo vệ.
Chính là một tiểu bảo bối khả ái ...
Tiểu Chiến đứng ngốc chờ người đến đón đã rất lâu.
Lâu đến nỗi cậu cảm thấy buồn ngủ luôn rồi.
Sau đó lại lo sợ chính mình là đi lạc rồi, hay là lên nhầm máy bay rồi. Nhưng chuyến bay này là do cha cậu đặt vé và đích thần đưa cậu ra sân bay mà, không thể nhầm được.
Hơn nữa từ khi xuống máy bay Tiểu Chiến luôn đứng ngốc ở đây đợi người, cho nên là không có chuyện đi lạc được. Tiểu Chiến khẽ thở dài một cái rồi tự nhủ :
- Thôi ráng chờ thêm lát nữa vậy. Chú Vương đã bảo con trai chú đến đón mình rồi, không nên gọi điện làm phiền chú nữa. Cũng có thể do thành phố lớn nên cậu ấy đang bị kẹt xe rồi ...
Tiểu Chiến vẫn ngốc manh đứng đợi người. Cậu muốn tự mình đi ra ngoài nhưng lại sợ lạc đường, sợ lát nữa người ta đến đón sẽ không tìm thấy.
Cho nên mặc dù đã đợi rất lâu rất lâu, chân cũng rất mỏi rồi nhưng Tiểu Chiến vẫn không dám di chuyển đi đâu.
Vừa buồn ngủ, vừa đói bụng, Tiểu Chiến phụng phịu bực mình một chút.
- Hừ ! Nghe nói con trai chú Vương rất ham chơi, chắc là thật sự cậu ta không đến đón mình rồi. Mình bị bỏ mặc ở đây rồi, ... Đói chết bảo bảo ... Hic ! ...
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm thấy người cần tìm.
Trước khi đến sân bay, trong trí tưởng tượng của cậu thì đàn anh hơn mấy tuổi, lại nghe nói là làm hoạ sĩ thì chắc sẽ là kiểu người vừa già mặt, vừa ăn mặc bụi bặm phong trần, lại còn quả tóc dài cột cao nữa, ... nên cậu không muốn bị người ta xem cậu là một tiểu công tử.
Bây giờ khi tận mắt trông thấy người, những suy nghĩ tưởng tượng ban đầu đều bay sạch sẽ khỏi não Vương Nhất Bác.
Đứng chăm chú nhìn nhìn người ta một hồi rồi bỗng cậu nhếch mép cười nhẹ.
- Xem ra không biết ai sẽ ít tuổi hơn ai đây !
Vương Nhất Bác cứ thế đứng phía xa cẩn thận quan sát người kia một chút. Trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị. Rồi nghĩ thế nào tiểu quỷ này lại càng muốn mình càng phải trở thành lão đại, muốn trưởng thành hơn người kia.
- Ngốc manh thế kia Bác gia ta sẽ không sợ bị bắt nạt, ngược lại nhìn anh ta mình lại rất muốn khi dễ một phen ...
Vương Nhất Bác cất bước đến gần chỗ Tiểu Chiến.
Tiểu Chiến đúng lúc cũng vừa trông thấy cậu ta.
Đối mặt với người kia, trong lòng Tiểu Chiến cũng cảm thấy thật bất ngờ, hình tượng Vương Nhất Bác trước mặt cậu thật khác nhiều so với lời kể của chú Vương.
- Chà, trông cậu ấy chững chạc quá. Nhìn rất manly, có chỗ nào giống tiểu quỷ ham chơi đâu chứ nhỉ...
Thôi kệ, Tiểu Chiến gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Thời khắc này cậu vui vẻ nhất chính là ... cuối cùng cũng không bị bỏ đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro