Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Ánh dương mờ ảo toả ra từ một góc trời, nó cưỡi lên từng ngọn gió nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Vạt nắng sớm còn yếu ớt, khẽ khàng đến với trần thế, cái mà qua đôi mắt của con người ta, nó ánh lên một tia sáng mang màu cam của sự nhiệt huyết, cháy bỏng, của niềm đam mê, một khởi đầu tốt đẹp.

Vườn hoa tulip lúc này, trên những cánh hoa, chúng còn đọng lại trên mình hơi sương, là hạt ngọc của đất trời. Sương sớm trong vắt, tựa một tấm gương phản chiếu, chiếu lại thứ ánh sáng yếu ớt kia.

Trương Cực cùng Tả Hàng rảo bước trong vườn hoa, giữa cái khung cảnh thiên nhiên mờ ảo ấy.

Trong lòng Tả Hàng vẫn là sự hiện diện câu nói hôm qua, tâm trí anh khi ấy dấy lên một sự tò mò, mong chờ đến lạ. Nhưng bản thân chỉ lẳng lặng bước phía sau, ngước nhìn mà đi theo thân ảnh cao lớn phía trước. Anh đang tự hỏi rằng, thứ mà anh chiêm ngưỡng sắp tới, sẽ đọng lại trong anh những gì đây?

"Tới nơi rồi."

Dứt lời, Trương Cực nhẹ nhàng quỳ xuống bên nụ tulip hôm qua, nay đã chuẩn bị bung nở.

"Anh nhìn này, nó sắp bước sang một giai đoạn mới, anh xem, sự chuyển mình của nó sẽ tuyệt vời đến cỡ nào cơ chứ."

Niềm mong chờ khi nãy giờ đã hoá thành sự háo hức, xoáy sâu vào tiềm thức Tả Hàng.

Anh không vội, nhưng động tác có chút hoảng, Tả Hàng nhanh chóng đến bên quỳ xuống cùng Trương Cực, dùng toàn bộ ánh nhìn đặt lên nụ tulip đang chuyển mình ấy.

Không phụ lòng mong chờ của hai người, nụ tulip bung ra, từng cánh hoa dàn đều tăm tắp, cuộn lại thành một vòng tròn, để nộ ra nhụy vàng ươm bên trong.

Bông tulip sinh ra đã là sự sắp đặt của đất trời, nhờ vào đôi bàn tay người chăm sóc mà bung nở, trở nên tuyệt đẹp.

Đối với đoá tulip trước mắt, nó được đất trời nhuộm lên một sắc xanh đầy hi vọng, trùng hợp thay, màu xanh cũng là màu Tả Hàng rất thích.

"Anh biết không, sắc xanh này của tulip tượng trưng cho sự bình yên đấy."

Trương Cực dùng ánh mắt trìu mền nhìn nụ tulip mới bung nở, hắn mỉm cười rồi cúi gần tới đoá tulip đó, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương nồng nàn đặc trưng mà tulip đem lại.

Đúng lúc ấy, ánh nắng dường như trở nên mạnh mẽ hơn, rũ bỏ sự yếu ớt khi mớt bắt đầu đáp xuống, chúng toả ra một vầng hào quang bên cạnh Trương Cực.

Đây rồi, là cảnh tượng đó.

Tả Hàng lần này đã có sự chuẩn bị, anh nhanh nhẹn đứng dậy, nâng máy ảnh lên.

Sau đó là hàng loạt tiếng "tách tách" từ máy ảnh.

Âm thanh đó đã kéo Trương Cực về với thực tại, hắn quay qua nhìn Tả Hàng, buông lời trêu trọc.

"Anh đừng nhận cơ hội mà chụp lén em đấy nhé."

Tả Hàng như bị nhìn thấu tâm can, chột dạ phản bác.

"Em nên nhớ anh tới đây là vì hoa tulip của em, chứ không phải vì em."

Trương Cực biết là bản thân không thể đụng tới con người điềm đạm trước mặt, hắn bỏ cuộc cười trừ một tiếng.

"Trương Cực này."

"Sao vậy?"

Tả Hàng nhìn Trương Cực rồi ra vẻ chần chừ, anh không rõ là bản thân có nên bày tỏ suy nghĩ đang chiếm trọn gần hết tâm trí mình hay không.

"Có phải thứ khiến những bông hoa ở đây trở nên đặc biệt là em không?"

"Pft..."

Nghe xong câu hỏi của Tả Hàng, Trương Cực không nhịn được mà bật cười.

"Haha, anh nghĩ vậy thật hả?"

"...Ừ"

Tả Hàng cảm thấy lời nói của mình có chút ngớ ngẩn, anh vội quay mặt đi.

"Nếu anh nghĩ vậy, thì chắc nó là vậy."

Tiếp xúc với Tả Hàng, hắn mới ngày càng cảm thấy tầm nhìn và suy nghĩ của chàng trai này rất mới mẻ, thật khiến Trương Cực bận tâm.

°°°

"Ồ, ra là anh tới đây để tìm kiếm sản phẩm đưa đi dự thi sao."

"Phải."

Trong lúc đang cùng nhau ngắm nghía những bông tulip rực rỡ, Tả Hàng đã kể cho Trương Cực nghe về cuộc thi sắp tới mà bản thân tham gia, cũng kể thêm về cái đẹp mà anh theo đuổi ở đây sẽ là thành phẩm mà anh mang đi dự thi.

"À mà, anh đã chụp được tấm nào khiến anh ưng ý chưa?"

Tả Hàng nghe xong thì dừng lại một chút, anh đáp:

"Có lẽ là rồi."

"Có thể cho em xem không?"

Tả Hàng liếc nhìn Trương Cực, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lấy máy ảnh của mình ra, chọn một tấm ảnh rồi đưa cho Trương Cực xem.

Trọng tâm làm toả sáng bức ảnh ấy chính là bông tulip đang bung nở hứng ánh nắng mặt trời, tuy là một bức ảnh tĩnh nhưng có thể khiến con người ta cảm nhận được ngọn gió tươi mắt làm lay động tán lá xanh mướt trên thân bông hoa.

Đoá tulip lúc này trông giống như một đứa trẻ mới lớn, lần đầu tiên cảm nhận được cái kì vĩ của thiên nhiên, vì thế mà say đắm một lòng hoà vào sắc màu lộng lẫy.

"Oa, tấm này đẹp thật, đây có phải là tấm đẹp nhất mà anh chụp kể từ khi tới đây không? Vậy chắc anh sẽ chọn nó để đem đến cuộc thi nhỉ?"

Tả Hàng ngước lên nhìn hắn, đáp lại sự háo hức trên khuôn mặt nam nhân nọ, đôi mắt anh dường như ẩn chứa nhiều hơn những gì anh chuẩn bị nói kìa.

"Ờm, có thể." - Thanh âm Tả Hàng dần trầm xuống, như thể đã nhấn bao lời ở lại.

°°°

"Nhanh thật, đến lúc em phải tạm biệt anh rồi, người đồng hương."

Trương Cực nở nụ cười với Tả Hàng, trong câu nói của hắn dường như còn đọng lại chút luyến tiếc.

Ngay sau đó, bó hoa tên tay Trương Cực cũng được hắn ân cần đưa cho người trước mặt. Bó hoa ấy là do Trương Cực tự tay chọn lựa và gói hết sức kĩ lưỡng, hắn nâng niu những bông hoa với mong muốn chúng có thể tới tay anh một cách chu đáo nhất.

Khoé miệng Tả Hàng cong lên, anh vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay hắn. Khi bản thân vừa chạm vào bó hoa nọ, có thể một giây phút nào đấy thôi, cảm giác chủ quan của Tả Hàng đã mách bảo rằng, bó tulip này ngoài vẻ đẹp động lòng người còn ẩn chứa nhiều tâm tư khác.

"Khi nào em trở về Trung Quốc, anh nhất định sẽ tới đón em."

"Em sẽ ghi nhớ điều này."

Trương Cực nói rồi nắm lấy tay anh, đây là sẽ là cái bắt tay tạm biệt dành cho người con trai họ Tả.

Từ cái lần đầu tiên Tả Hàng bước đến đất nước Hà Lan này là năm ngày trước, người chào đón anh là Daniel. Nhưng năm ngày sau, ngày mà anh phải bay về Trung Quốc, người tiễn anh không phải Daniel mà là Trương Cực. Như vậy có thể thấy, Tả Hàng tới đây không những tìm kiếm được cái đẹp anh theo đuổi, mà anh còn có cho mình thêm nhiều điều khác nữa.

"Nhớ đừng quên tôi đấy Tả Hàng."

Daniel cảm nhận được việc mình sắp bị người bạn nọ quên đi, cậu ta lên tiếng nhắc nhở anh.

"Tôi chắc chắn sẽ không quên anh đâu, chắc chắn đấy."

Ừm, tôi sẽ nhớ mãi rằng tại Hà Lan, có Daniel, có hoa tulip, còn có cả một chàng trai khiến tôi ấn tượng tên Trương Cực.

°°°

Ánh nắng vào trưa hôm nay có vẻ gay gắt hơn mọi ngày, Trương Cực sau khi dùng xong bữa trưa, hắn đã uể oải nằm dài trên chiếc giường trắng muốt.

Một tay cầm điện thoại, một tay gác ngang cằm, cái cảm giác thư thái chưa tới được bao lâu trong phút chốc đã bị kí ức về cuộc thi mà Tả Hàng từng nhắc thế chỗ. Hắn trùng hợp nhìn thấy bài viết công bố giải thưởng cuộc thi đó, đôi tay thon dài nhanh chóng ấn vào màn hình để xem toàn bộ bài viết.

Đối với Trương Cực, Tả Hàng là một chàng trai vô cùng có tài, ở anh có thứ khiến hắn luôn thích thú, đó chính là sự nhiệt huyết và lý tưởng sống, hơn nữa chàng trai ấy đối với hắn còn khá mới mẻ. Là kiểu người hắn hiếm khi được tiếp xúc, để rồi khi gặp mặt, trong lòng hắn lại hiện liên sự tò mò muốn tìm hiểu về người kia.

Phần nào ấy ở Trương Cực rất tin ở Tả Hàng, rằng anh sẽ đem những đứa con của hắn tới một ngôi vị cao.

Cùng với tâm trạng phấn khích đó, dòng chữ đầu về thông tin giải nhất xuất hiện trước mắt hắn, khi ấy con ngươi Trương Cực mở to ra, không giấu khỏi sự ngạc nhiên.

Bức ảnh đạt giải nhất là của Tả Hàng, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu bức ảnh tràn ngập những cánh hoa.

Tại sao bức ảnh ấy không chỉ có hoa, có ánh nắng, mà còn có cả một nam nhân thế này?

Và nam nhân ấy không ai khác chính là Trương Cực.

Tim hắn lúc này đập loạn xạ. Trương Cực vốn là không dám tin vào mắt mình. Hắn đưa mắt xuống dưới một chút, có tên của bức tranh do nhiếp ảnh, là Tả Hàng đặt.

Morri, bức tranh ấy có tên Morri, có vẻ điều này đã làm ý cười trong mắt Trương Cực càng rõ. Hắn hiểu ý nghĩa thực sự của cái tên Morri này.

Morri được hiểu là khoảnh khắc đẹp đẽ khiến bạn rung động mà muốn lưu giữ nó lại mãi mãi.

Trước giờ Trương Cực cứ ngỡ thứ thu hút tâm hồn yêu cái đẹp kia chỉ là những bông hoa do hắn chăm sóc.

Trương Cực chớp chớp đôi mắt, hít một hơi sau đó nhanh chóng vào ứng dụng Wechat, tìm người dùng tên Tả Hàng.

Đôi tay thon dài của hắn thoăn thoắt trên bàn phím, dòng chữ ấy dần dần được lộ rõ ra, Trương Cực không chần chừ, mạnh dạn gửi nó cho đối phương.

- Nếu theo anh em là cái đẹp, vậy anh sẽ theo đuổi em chứ?

Đến giờ có lẽ Tả Hàng đã biết được cái hồn, cái cốt lõi để tạo nên vẻ đẹp động lòng người của những đoá tulip đó là gì rồi. Nó ban đầu sẽ là những hạt mầm nhỏ bé, để có được bước chuyển mình đầy ngoạn mục, chắc chắn sẽ không thể thiếu đi bàn tay người chăm sóc.

Thứ khiến ngần ấy bông hoa tulip được coi là đặc biệt, cũng vì nó có một người chăm sóc đặc biệt - Trương Cực có một cái đặc biệt riêng của hắn, thứ mà Tả Hàng đã tìm ra.

_____________End______________

[Bản quyền ý tưởng, fic thuộc về JiangJiang(wanjh_0322) vui lòng không mang nó đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro