Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 9: Điều muốn nói


Cánh cửa bật mở khi đoàn tàu dừng lại, sân ga đón đoàn người ùa ra như một cơn sóng. Có vẻ như đây là một chuyến tàu có phần đông đúc trong một ngày cuối tuần. Những hành khách trẻ tuổi mang trên tay cơ man biểu ngữ, băng rôn, cờ cổ vũ, có người còn mặc trang phục thể thao hay đội những bộ tóc giả đầy màu sắc, ai nấy đều trong tâm trạng hồ hởi, hướng tới sân vận động Edogawa, nơi được ví như "Koshien của bóng đá vùng Kanto" và cũng là địa điểm diễn ra trận chung kết Giải bóng đá các trường Cao trung khu vực Kanto.

Lẫn trong dòng người đi đến sân Edogawa, tôi tự thấy mình khá lạc lõng. Không trang phục sặc sỡ, không cờ hiệu cổ vũ, tôi chỉ mặc đại một bộ quần áo bình thường để không quá luộm thuộm khi bước chân ra đường, dù sao thì tôi cũng không hứng thú với bóng đá. Hôm nay, tôi tới đây chỉ vì Syaoran mà thôi.

Ngày hôm nay, cậu ấy sẽ là một trong những cầu thù thi đấu trên sân Edogawa này.

Mặc dù kì thi Đại học đã cận kề rnhưng tôi vẫn không thể từ chối lời mời tới xem trận chung kết của Syaoran. Đã rất lâu rồi, trường Seijou mới vào được đến trận chung kết giải bóng đá Cao trung và đây cũng được xem như trận đấu giã từ màu áo học sinh của Syaoran, với những ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, tôi không thể không có mặt tại đây. Dù không yêu thích và không biết chút gì về bóng đá nhưng tôi vẫn mong rằng mình có thể cổ vũ cho cậu ấy.

Tôi ngồi xuống hàng ghế trên khán đài được dành riêng cho cổ động viên của trường Seijou. Tấm vé mà Syaoran cho tôi đã đem đến một vị trí ngồi khá tốt, có thể quan sát được gần như toàn bộ sân bóng và cũng không quá xa để tôi có thể nhìn rõ người ở dưới sân. Xung quanh tôi là rất đông học sinh Seijou đang vô cùng háo hức. Tôi có thể nhìn thấy những tấm biểu ngữ ghi dòng chữ "Seijou vô địch" hay thậm chí là tên những cầu thủ và chắc chắn rồi, tên của Syaoran cũng xuất hiện trên khá nhiều tấm biển. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi số lượng nữ sinh đến sân hôm nay lại đông đến thế. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà "Hoàng tử Seijou" tỏa sáng mà. Ai nấy đều mong chờ tới lúc trận đấu bắt đầu. Bầu không khí trên sân đang nóng lên từng giây.

Giữa những con người đầy sức sống đó, tôi tự nhìn lại bản thân. Chà! Đúng là tôi lạc lõng thật. Mang tiếng là bạn thân mà tới sân vận động lại không mang theo thứ gì để cổ vũ cho cậu ấy, tôi dường như lọt thỏm giữa đám đông đầy màu sắc. Liệu Syaoran có thể nhận ra sự có mặt của tôi giữa hàng trăm, hàng ngàn con người ở đây không nhỉ?

Tiếng nhạc vang lên từ những chiếc loa công suất lớn được gắn trên mái vòm, báo hiệu sắp tới giờ thi đấu. Cũng như những người khác, tôi đưa mắt xuống sân, từ dưới tầng hầm, hai đội bóng bước ra. Những chiếc camera theo sát từng bước chân của những cầu thủ trẻ tuổi và gửi hình ảnh tới màn hình lớn được treo cao.

- WOA!!! LI SYAORAN-KUN!!!!!!!!!!!!!

Tôi giật bắn mình khi cả khán đài bùng nổ tên gọi của cậu bạn thân. Màn hình lớn hiện lên khuôn mặt của cậu ấy. Vẫn với mái tóc nâu bướng bỉnh luôn lòa xòa trước trán, hàng lông mày sắc đậm làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách cương nghị. Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt quen thuộc được chiếu trên màn hình, vẫn là Syaoran đấy nhưng trong chiếc áo thi đấu màu xanh thiên thanh, cậu ấy trông thật khác so với thường ngày. Trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm ngày hôm nay dường như còn có một ngọn lửa đang tỏa sáng, rực lên ý chí mãnh liệt mà không có một câu từ nào có thể tả xiết. Trong giây lát, lồng ngực tôi bỗng thắt lại. Cảm giác kì lạ gì đây?

Không để bản thân trở nên quá kỳ quặc, tôi vội nhìn xuống. Syaoran đang dẫn đầu đội bóng, tiến hành thủ tục chào sân với đội bạn. Ngày hôm nay, cậu ấy mang áo số 10 và đeo chiếc băng đội trưởng trên tay. Dù đã nhiều lần xem Syaoran chơi bóng nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng Syaoran trên sân Edogawa lúc này thật trưởng thành. Không phải vì cậu ấy là một trong số ít những cầu thủ năm Ba còn thi đấu mà vì từ chính Syaoran đang tỏa ra thứ ánh sáng của sự mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tựa như cậu ấy được Thượng đế sắp đặt để đảm nhận vai trò là người dẫn đầu vậy.

Những thủ tục trước khi bắt đầu trận đấu đã tiến hành xong, cầu thủ hai đội tập hợp lại để thảo luận lần cuối trước khi vào trận. Ngay khi vừa nói gì đó với thầy Kurogane, Syaoran ngẩng lên và đưa mắt lướt thật nhanh qua các khán đài. Đột nhiên, cậu dừng lại, hướng về hàng ghế nơi tôi đang ngồi và giơ cao cánh tay với biểu tượng của chiến thắng.

Chỉ chờ có vậy, cả khán đài rung lên bởi tiếng hò vang:

- Woa!!! Li-kun! Li-kun!!!!

- Li Syaoran ngầu quá!!!

- Chiến thắng nhé!!! Cao trung Seijou vô địch!!!! Li Syaoran là số 1!!!!

Tôi gần như co rúm người lại trước sức mạnh bùng nổ của hàng trăm con người ấy. Hành động của Syaoran không chỉ thổi bùng lên ngọn lửa cổ vũ của các vận động viên mà còn khiến rất nhiều cô gái phải rung động. Xung quanh tôi vang lên những tiếng cười nói:

- Có phải Li Syaoran-senpai vừa nhìn lên đây không?

- Anh ấy còn cười nữa. Ôi!!! Tớ chết mất!

- Là anh ấy đang cười với chúng mình đúng không?!?!? Li-senpai tuyệt quá!

Tôi cúi đầu, tự cười một mình. Không phải là tôi đã nhìn nhầm chứ? Trong một khoảnh khắc rất nhanh thôi, Syaoran đã dừng lại và ánh mắt chúng tôi giao nhau, cậu ấy đã gửi tới tôi một nụ cười. Chúng tôi đang ở cách nhau rất xa mà, có lẽ tôi đã ngộ nhận rồi.

HOÉT!!!!

Tiếng còi khai cuộc vang lên, hàng ngàn con mắt đổ dồn xuống sân, nơi 22 cầu thủ đang chiến đấu hết sức mình vì mục tiêu vô địch. Đối thủ của trường tôi ngày hôm nay là Cao trung Aomori, một đội bóng từng lọt vào tới bán kết giải năm ngoái và được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch.

Tôi dõi theo hình bóng Syaoran đang chạy trên sân. Với vai trò tiền đạo quen thuộc, giờ cậu ấy đang đứng ở vị trí cao nhất trong đội hình. Dù vậy, có vẻ như Syaoran không phải lúc nào cũng cắm chốt ở tuyến đầu, tôi có thể thấy đôi chân cậu ấy di chuyển không ngừng. Khi thì Syaoran ở bên phần sân đối thủ, khi thì cậu ấy lại nhanh chóng lùi về để hỗ trợ đồng đội và có lúc lại ở khu trung lộ để phát động tấn công. Mái tóc nâu thoắt ẩn thoắt hiện giữa những con người đang đuổi theo trái bóng trên sân, tung bay đầy kiêu hãnh, tựa như một chú đại bàng dũng mãnh giữa trời xanh.

- GOAL!!! VÀO RỒI!!!! TỈ SỐ ĐÃ ĐƯỢC MỞ CHO ĐỘI AOMORI!!! 1-0

Khán đài đối diện vang lên những tiếng reo hò không ngớt. Hàng công của Cao trung Aomori vừa lập công lớn, chớp lấy cơ hội những cầu thủ phòng ngự của Seijou sơ hở để tung ra cú sút mở tỉ số. Trái lại với đội đối thủ đang say sưa ăn mừng, một vài chàng trai trong màu áo thiên thanh có phần xuống tinh thần, đặc biệt là cậu bạn thủ môn. Dù ở khá xa nhưng tôi có thể thấy được đôi vai cậu ta rũ xuống, lặng lẽ đứng giữa khung thành như chưa tin được mình vừa để mất một bàn thắng vào tay đối thủ.

Đúng lúc ấy, Syaoran từ đâu chạy tới, nhặt lấy trái bóng tròn trong khung gỗ, đặt vào tay anh chàng thủ môn. Tôi thấy cậu ấy trao đổi gì đó với những người đồng đội xung quanh. Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh bằng một cú đập nhẹ của Syaoran lên vai cầu thủ mang áo số 1. Như có phép thuật, những cầu thủ ban nãy còn ủ rũ liền đứng thẳng dậy, ý chí chiến đấu đã quay lại với họ và còn bùng cháy mạnh mẽ hơn trước nữa.

- Chà! Thằng nhóc Li-kun này cứ nói không làm được mà giờ đã là một đội trưởng tốt rồi đây.

Lời nhận xét ấy thu hút sự chú ý của tôi tới người ngồi bên. Cạnh tôi là một thanh niên cao lớn đang theo dõi trận đấu một cách say mê. Gương mặt của anh thanh niên cho tôi cảm giác quen thuộc dù rằng tôi chưa thể chắc chắn mình đã gặp người này hay không. Anh ta còn vừa đưa ra đánh giá về Syaoran một cách khá chuyên nghiệp nữa, có lẽ anh ấy có biết tới Syaoran.

Nhận ra cái nhìn của tôi, anh thanh niên rời mắt khỏi trận bóng và nhìn sang tôi. Như bị bắt quả tang, tôi vội quay đi để che giấu. Sao tôi phải thắc mắc về một người lạ mặt làm gì chứ? Anh ta có thể là một người quen của Syaoran hoặc người tuyển chọn của các đội bóng chuyên nghiệp đang để mắt tới cậu ấy hay bất cứ ai thì có liên quan gì tới tôi? Hình như tôi lại hơi vô duyên rồi.

- A, em là Kinomoto Sakura - san phải không?

Người thanh niên cất tiếng hỏi khiến tôi ngạc nhiên. Anh ta biết cả tên tôi này nhưng tôi lại không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Nhận ra vẻ bối rối của tôi, anh ta cười xòa, tự giới thiệu:

- Xin lỗi, chắc em không nhớ ra anh. Anh là Nakamichi Hiraio học cùng bọn em ở trường Sơ trung Tomoeda đây. Anh từng chung câu lạc bộ với Li Syaoran - kun.

Trí nhớ tôi ngay lập tức lục tìm ký ức liên quan tới cái tên Nakamichi Hiraio. Hình như là đã có nhiều lần tôi nghe Syaoran nhắc tới anh ấy nhưng chưa có dịp gặp mặt. Dù sao ở trường Sơ trung tôi cũng như bây giờ thôi mà, ít giao tiếp nên quen biết rất ít người, vậy tại sao Nakamichi-senpai lại biết tôi nhỉ? Tôi rụt rè nhận lấy cái bắt tay của anh ta, thắc mắc:

- Vâng, em có nghe Syaoran nhắc tới anh. Anh là đội trưởng cũ của cậu ấy hồi ở Sơ trung đúng không ạ? Nhưng hình như đây là lần đầu tiên em gặp anh.

- Ừ, đúng rồi - Nakamichi cười - Nhưng mà anh được nghe Li-kun kể về em nhiều lắm lắm, em cũng nổi tiếng là "nữ hoàng băng giá" của trường Tomoeda nữa nên vừa nhìn thấy là anh nhận ra ngay.

Tôi đỏ mặt. Lâu lắm rồi mới nghe lại cái biệt danh "nữ hoàng băng giá" đó. Vậy ra hồi Sơ trung tôi nổi tiếng lạnh lùng tới vậy, đến cả một người không chưa từng gặp còn biết đến tôi. Nhưng, cũng không có nghĩa là tôi cảm thấy phiền bởi vì đó vốn dĩ là con người tôi mà.

- Hôm nay em cũng tới đây xem Li-kun thi đấu phải không? Thú thật là anh khá bất ngờ khi gặp em đấy.

- Vâng - Tôi nói - Vì hôm nay là trận đấu quan trọng của Syaoran nên em không muốn bỏ lỡ.

- Xem ra hai đứa vẫn rất thân thiết nhỉ? - Nakamichi nhận xét - Bọn em hẹn hò lâu chưa?

Câu hỏi của Nakamichi khiến tôi suýt nữa thì tuột khỏi ghế. Lại thêm một người nữa nghĩ chúng tôi đang hẹn hò. Tôi vội xua tay:

- Không! Không phải đâu ạ! Bọn em chỉ là bạn thôi mà. Không có chuyện chúng em hẹn hò đâu ạ, bởi vì...

Nói tới đây, tôi chợt dừng lại. "Li-kun nói cậu ấy đã thích người khác rồi", lời nói cùng ánh mắt đượm buồn của Shizumi lại hiện ra trong đầu tôi. Vì Syaoran đã có người cậu ấy thích rồi nên những tin đồn kiểu này nếu lan ra sẽ không tốt cho cậu ấy. Nhưng, phải thay Syaoran nói ra điều đó thì tôi lại không muốn. Cảm giác tựa như có thứ gì đó thắt chặt lấy tim tôi.

- Thế thì cho anh xin lỗi vì đã hiểu lầm nhé - Nakamichi cười hối lỗi - Nhưng đúng là bọn em thân thiết hiếm có đấy.

- Á! Li-kun!!!

Tiếng hét thất thanh của mấy cô gái bên cạnh lôi chúng tôi chú ý tới trận đấu đang diễn ra. Dưới sân thi đấu, những cầu thủ của Seijou đang vây quanh một bóng người ngồi thụp trên mặt cỏ, người ấy không ai khác ngoài Syaoran. Có vẻ như Syaoran vừa bị ngã sau một pha tranh chấp bóng, nhìn cách cậu ấy đặt tay lên bên chân đau là tôi đủ hiểu nó không phải một cơn đau bình thường. Nhưng, Syaoran vẫn luôn là một kẻ rất cứng đầu, cậu ấy cố gượng đứng dậy nhưng rồi lại khụy xuống. Mặc cho đồng đội đang cố gắng ngăn cản, Syaoran vẫn cố đứng lên vài lần nữa và chỉ chịu bỏ cuộc khi một vị bác sĩ xuất hiện và dìu cậu ấy ra ngoài. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra chỉ với 10 người bên phía Seijou.

- Trông thằng bé khá là đau đấy. Hi vọng nó có thể tiếp tục thi đấu.

Nakamichi nhận định sau khi theo dõi sự việc. Tôi vội hỏi:

- Cậu ấy liệu có bị thay ra không anh?

- Cái này anh cũng không rõ, còn tùy tình trạng chấn thương như thế nào. Hi vọng chỉ là va chạm nhẹ thì Li-kun có thể tiếp tục vào sân sau khi được bác sĩ chăm sóc. Tiếc là tình huống vừa rồi không phạm luật và cũng không thể đem tới cơ hội cho Seijou. Em lo lắng à?

- Dạ, có chút ạ. - Tôi trả lời - Vì đây là trận đấu rất quan trọng của Syaoran nên em hi vọng tình trạng không quá tệ.

Vừa nói, tôi vừa nhìn chăm chú xuống sân. Vì nơi tôi ngồi cùng phía với hàng ghế ban huấn luyện và khu chăm sóc nên tôi không thể biết được Syaoran đang như thế nào, có ổn hay không. Việc không thể tận mắt nhìn thấy cậu ấy khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi biết Syaoran đã quen với những chấn thương như thế này nhưng tôi cũng biết cậu ấy là kẻ cố chấp, có thể vì đang hăng say thi đấu mà bỏ qua sự bất ổn của bản thân. Giờ đây, không quan trọng là trận đấu này diễn ra như thế nào, tôi chỉ mong rằng Syaoran vẫn ổn.

HOÉT!

Tiếng còi vang lên, đánh dấu 30 phút thi đấu của hiệp 1 đã kết thúc và Syaoran thì vẫn chưa xuất hiện. Toàn đội Seijou đã rất cố gắng để có thể duy trì tỉ số, không để thủng lưới thêm bàn nào trong điều kiện thi đấu thiếu mất cầu thủ chủ lực suốt 5 phút cuối hiệp. Trong 5 phút đằng đẵng ấy, không có một dấu hiệu nào cho thấy Syaoran sẽ trở lại.

Thời gian giải lao trôi quá một cách chậm chạp như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi có vài lần muốn cầm lấy điện thoại để gọi cho Syaoran hay thậm chí là muốn rẽ đoàn người để chạy đi tìm cậu ấy, may mắn là lý trí vững vàng đã ngăn tôi lại. Cuối cùng, những con số trên bảng đồng hồ điện tử cũng chịu nhảy về 0, báo hiệu thời gian nghỉ giữa hiệp kết thúc. Tôi nóng lòng nhìn xuống sân, hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của hai đội bóng và chắc chắn rồi, cả Syaoran nữa.

Từng cầu thủ bước ra sân, tôi căng mắt tìm kiếm mái tóc nâu quen thuộc. 1 người, 2 người,...rồi người thứ 9, người thứ 10, Syaoran vẫn chưa xuất hiện. Đúng lúc tôi gần như hết hi vọng về sự trở lại của Syaoran thì dáng hình quen thuộc trong chiếc áo số 10 cũng xuất hiện. Cậu bạn đặt những bước chân bình thản trên đường pitch, hướng tới sân cỏ trong tiếng hò reo của hàng trăm con người. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Syaoran đã trở lại rồi.

Hiệp 2 bắt đầu với quyền phát bóng thuộc về Seijou. Dù không hiểu nhiều về bóng đá nhưng tôi có thể thấy sự thay đổi trong cách thi đấu và tinh thần của các cầu thủ trường tôi. Họ đá một cách say sưa hơn, hưng phấn hơn và gắn kết nhiều hơn, những cơ hội vì thế cũng được tạo ra nhiều hơn. Trong niềm hăng say ấy, tôi thấy Syaoran vẫn tiếp tục chiến đấu một cách rất mạnh mẽ, nhiệt huyết như thể những gì xảy ra với cậu ấy trong hiệp 1 chỉ là ảo giác. Trông theo từng bước chạy của cậu trên sân, những cảm xúc cứ dồn dập trong tôi, xen lẫn giữa lo lắng rằng cậu ấy có thể tiếp tục gặp phải chấn thương lại vừa muốn nhìn theo hình bóng đầy kiêu hãnh đó mãi thôi.

- VÀO!!!! VÀO RỒI!!!! 1 ĐỀU RỒI!!!!!

Những khán giả cuồng nhiệt của Cao trung Seijou gần như nhảy lên sung sướng sau khi trái bóng xuyên qua khoảng trống nhỏ giữa thủ môn đội Aomori và cột dọc để thổi tung lưới. Tôi vừa nép mình giữa đám đông đang bùng nổ vì vui sướng vừa cố gắng dõi theo những gì xảy ra trên sân. Anh chàng mang áo số 9 vừa ghi bàn thắng chạy tới ôm chầm lấy Syaoran. Hai người bọn họ vừa có một màn phối hợp rất ăn ý và Syaoran là người đóng vai trò kiến tạo, góp phần hỗ trợ cậu bạn số 9 dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Không chỉ có người xem trên khán đài mà cả những cầu thủ cũng đang vỡ òa với điều vừa làm được.

- Seijou đá tốt hơn hẳn trong hiệp này đấy. - Nakamichi vừa theo dõi trận đấu vừa bình luận - Mong rằng trong 10 phút cuối này đội bóng của trường em sẽ làm nên chuyện.

Tôi không nói gì, chỉ nhìn theo Syaoran đang mải miết chạy theo trái bóng trên sân. Bao năm nay, cậu ấy vẫn luôn chạy theo trái bóng tròn một cách đầy say mê như thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tuyệt đến vậy. Một Syaoran cháy hết mình vì trận đấu, một Syaoran với đầu óc nhạy bén, có thể vừa kiến tạo nên cơ hội vừa tìm cách hóa giải những nguy cơ, một Syaoran đầy trách nhiệm, chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Quả nhiên, Syaoran trên sân bóng đá vẫn luôn là Syaoran ngầu nhất. Vì cậu ấy và những đồng đội của mình đã luôn chiến đấu một cách tuyệt vời như vậy nên xin ông Trời hãy tiếp thêm cho họ sức mạnh và may mắn để đem về chiến thắng!

Áp lực về thời gian ở những phút cuối cùng đã đẩy sức nóng của trận đấu lên tới đỉnh điểm. Liên tiếp những cơ hội được cả hai đội tạo ra ở cả hai phần sân, hàng công càng thi đấu hưng phấn thì phía hàng thủ mỗi đội lại căng mình bảo vệ khung thành. Nếu như Aomori thể hiện vị thế của đội hạt giống ở sức mạnh cùng kinh nghiệm dày dạn thì phía Seijou cũng không thua kém ở lối chơi đầy thông minh và khả năng phối hợp nhịp nhàng. Không chỉ 22 cầu thủ đang ra sức chiến đấu ở dưới kia mà cả những khán giả đang theo dõi trận đấu đều mong chờ một bàn thắng định đoạt 60 phút chung kết nảy lửa. Những con số chỉ thời gian trên bảng điện tử càng tăng lên thì trận đấu càng thêm nóng bỏng. Ngay cả một kẻ ngoại đạo, không quan tâm tới túc cầu giáo như tôi mà còn bị cuốn vào vòng xoáy của bầu không khí này.

HOÉT! HOÉT! HOÉT!

Giữa lúc mọi thứ đang căng như dây đàn, ba hồi còi của trọng tài chính vang lên như xé tan không gian, lôi kéo sự chú ý vào phần sân của đội Aomori. Trong vòng cấm địa 16m50, một cầu thủ áo xanh đang nằm đau đớn, xung quanh là những bóng áo xanh và áo vàng đang chen chúc. Tim tôi như thắt lại, cố căng mắt để nhìn xem người đang nằm sân đó là ai, trong đầu thoáng chút sợ hãi khi nhớ đến hình ảnh Syaoran ngã xuống ở cuối hiệp 1.

Thật may mắn khi người nằm kia không phải cậu ấy, Syaoran đang đứng cách đó không xa, vừa cố gắng ngăn những thành viên nóng nảy của đội mình không xô xát với đối thủ, vừa trao đổi một cách quyết liệt với trọng tài. Một tình huống đáng tiếc đã xảy ra ngay trong vòng cấm địa của Aomori, một hậu vệ của họ vì nóng vội cản phá đợt tấn công của Seijou mà đã ngáng chân, khiến cầu thủ Seijou ngã xuống. Đợt tấn công phải dừng lại và thiệt hại với đội bóng áo xanh là khá lớn, một trong những cầu thủ chủ lực của Seijou đã phải ra khỏi sân trên cáng cứu thương. Sau một thời gian tranh luận gay gắt với cả hai đội, trọng tài đã đưa ra quyết định.

Một thẻ vàng cho cầu thủ Aomori đã phạm lỗi và một quả phạt trực tiếp cho Seijou.

Khán đài như rung chuyển bởi âm thanh náo động của hàng ngàn khán giả. Đây quả là một cơ hội có một không hai đối với Seijou khi chỉ còn vỏn vẹn 2 phút nữa là thời gian thi đấu chính thức sẽ kết thúc, sự hi sinh của cầu thủ vừa ra sân kia có lẽ là không uổng phí. Tôi thấy Syaoran chạy về phía thầy Kurogane trao đổi gì đó rồi trở lại sân, nhận lấy trái bóng từ trọng tài. Vị trí cậu ấy đang đứng chính là chấm phạt đền hay nói cách khác, Syaoran là người sẽ thực hiện quả phạt này.

- Anh thấy hơi lo - Nakamichi lên tiếng - Tình huống này giống hệt trận đấu của bọn anh ở vòng loại Giải Cúp Sơ Trung mấy năm trước. Lúc ấy, anh bị thương còn Li-kun là người đã thực hiện cú đá phạt,

- Cậu ấy có thành công không ạ? - Tôi hỏi.

- Không - Nakamichi lắc đầu - Li-kun đã đá hỏng và bọn anh bị loại, cũng là ở những phút cuối như thế này. Anh lo thằng bé vẫn chưa quên được thất bại lúc ấy. Ngày hôm đó, Li-kun đã rất suy sụp. Nó không có duyên với những tình huống cố định như thế này, giờ thì chân lại bị thương nữa.

Tôi nhắm mắt, những kí ức mờ ảo về năm thứ 2 Trung học hiện về trong đầu. Ngày ấy, Syaoran cũng là một ngôi sao sáng, một cầu thủ được tin tưởng ở như ngày hôm nay, trọng trách đặt lên vai cậu ấy lúc đó chắc cũng nặng nề như bây giờ, hoặc đưa bóng vào lưới và trở thành người hùng, hoặc đá trượt rồi sẽ đẩy đội nhà vào tình huống khó khăn. Không thể chịu nổi những suy nghĩ ấy nữa, tôi mở mắt ra và nhìn thẳng tới Syaoran.

Tấm lưng mang con số 10 đứng hiên ngang trên chấm vôi trắng, Syaoran đang chỉ đạo đồng đội sắp xếp vị trí thích hợp để có thể hỗ trợ khi có cơ hội. Một hàng rào được lập nên, ngăn cách cậu ấy và khung thành. Tôi thấy Syaoran ôm chặt trái bóng bằng cả hai tay, cụng nhẹ đầu vào nó rồi đặt ngay ngắn trên chấm phạt đền. Cậu ấy nán lại với trái bóng trong một giây trước khi đứng thắng dậy, lùi vài bước để sẵn sàng lấy đà, mắt vẫn hướng thẳng đến khung gỗ trước mắt.

Dẫu cậu ấy không phải là người có duyên với những tình huống cố định. Dù chân của cậu đang bị thương. Dù cho cậu đã từng là kẻ thất bại, nhưng...

- Em tin rằng cậu ấy sẽ làm tốt thôi - Tôi nói với Nakamichi, mắt vẫn không rời Syaoran - Vì cậu ấy là Syaoran mà.

TUÝT!!!!!!!!!!!!

Hồi còi dài của trọng tài vang lên, Syaoran chạy đà rồi tung chân, đá thật mạnh vào trái bóng.

Trái cầu mang hai màu đen trắng bay lên không trung, bay cao qua đầu những cầu thủ áo vàng và áo xanh đang dựng hàng rào, tạo thành một đường parabol hoàn hảo và kết thúc với đích đến là...

Sân vận động với sức chứa hàng ngàn con người bị nén lại trong bầu không khí hồi hộp, hàng ngàn con mắt tập trung vào trái bóng tròn, dường như ngay cả thời gian cũng dừng lại trước sự im lặng đến đáng sợ. Và rồi, như một quả bom hẹn giờ đã chạy hết thời gian, cả khán đài bùng nổ bởi những tiếng hô long trời.

- VÀO!!!! VÀO RỒI!!!!!

Cú sút của Syaoran đã tạo nên một bàn thắng xứng với cái tên siêu phẩm. Trái bóng sau khi bay qua rào chắn cũng vượt khỏi tầm với của thủ môn Aomori và làm rung chuyển tấm lưới. Cơ hội trời cho ấy đã được hiện thực hóa bằng một bàn thắng quý hơn vàng, ấn định tỉ số 2 - 1 nghiêng về phía Seijou.

Syaoran đứng sững tại đó, dường như chính cậu ấy cũng không tin mình vừa tạo nên một bàn thắng đẹp như thế. Mãi tới khi những người đồng đội lao tới, ôm cậu trong niềm sung sướng tột cùng, Syaoran mới bừng tỉnh. Hình ảnh của cậu và niềm hạnh phúc vô bờ ấy nhòe dần trong mắt tôi. Tôi phải đưa tay lên dụi mắt để trông thấy rõ hơn.

- Kinomoto-san, em sao thế? - Nakamichi nhìn tôi lo lắng.

- Không, không có gì đâu ạ - Tôi cười - Chỉ là em thấy vui quá thôi. Syaoran và mọi người đã làm được rồi anh ơi. Em vui lắm!

Nakamichi nhìn tôi không chớp mắt rồi anh ấy cười lớn khiến tôi ngơ ngác, không hiểu vì sao nhưng rồi thắc mắc của tôi cũng nhanh chóng tan vào những tiếng reo hò không ngớt của những cổ động viên xung quanh. Ai cũng vui mừng khi nghĩ đến việc chiến thắng đã rất gần với tầm tay của đội Seijou rồi.

HOÉT!!!!

Tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên không lâu sau khi bàn thắng thứ 2 của Seijou được ghi, kết thúc 60 phút thi đấu đầy cam go và ấn định chiến thắng thuộc về phía trường Cao trung Seijou. Trái bóng lăn chậm dần trước khi dừng lại, những cầu thủ trên sân chia làm hai dòng cảm xúc khác nhau, trong khi những chàng trai áo xanh ôm chầm lấy nhau trong niềm vui chiến thắng thì các cầu thủ Aomori gục xuống, một vài người cúi mặt khóc, thất bại ở những phút cuối cùng là khó có thể chấp nhận, dù là với bất cứ ai. Họ đã chiến đấu hết sức rồi.

Tôi đưa mắt tìm Syaoran, thay vì chung vui với đồng đội, cậu ấy đang đứng bên thủ quân đội Aomori, trao cho cậu ta cái bắt tay an ủi. Cậu ấy làm điều tương tự với gần như toàn bộ những cầu thủ đội đối thủ, cho tới khi họ rời hết khỏi sân mới quay lại, cùng toàn đội mừng chiến thắng. Đôi chân suốt 60 phút đuổi theo trái bóng không ngừng ấy vẫn rất nhanh, chạy tới trước khán đài tôi đang ngồi. Cậu ấy đứng đó, đưa mắt nhìn lướt khắp các hàng ghế và đôi mắt hổ phách dừng lại.

Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của tôi và Syaoran giao nhau, rồi cậu ấy nở nụ cười. Một nụ cười thật đẹp, rạng rỡ và hạnh phúc.

Trái tim tôi trong giây phút đó đã đập một nhịp thật mạnh.

Tôi vô thức đặt tay lên ngực. Nhịp đập kỳ lạ ấy có lẽ là do tôi bị cuốn vào bầu không khí này mà thôi.

...

- Em về đâu, Kinomoto-san? - Nakamichi hỏi tôi sau khi hai đội đã rời sân, chuẩn bị cho lễ trao giải.

- Nhà em ở khu Iwa, Tomoeda - Tôi trả lời.

- Ồ, vậy anh em mình sẽ đi cùng nhau vài trạm tàu đấy, anh sẽ xuống ga Shiroha - Anh ấy khoác túi đứng dậy - Em về luôn chứ?

- Dạ vâng.

Tôi đứng lên, toan rời khỏi chỗ ngồi thì chiếc điện thoại trong túi rung lên. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên của Syaoran hiện lên trên màn hình.

"Sakura, cậu chưa về chứ?" - Giọng cậu ấy vang lên ngay khi tôi vừa nghe máy.

- Ừ, tớ vẫn ở đây - Tôi trả lời - Sao thế, Syaoran?

"Tốt quá rồi!" - Syaoran nói nhanh - "Cậu có thể đợi tớ cho tới khi trao giải xong không?"

- Ah... Được thôi.

"Vậy khi lễ trao giải kết thúc, hãy đợi tớ ở khu thay đồ nhé!"

- Ừ, được. - Tôi đồng ý, trong đầu vẫn không khỏi ngạc nhiên vì đề nghị của cậu ấy - À, phải rồi, Nakamichi-senpai...

"Tớ phải đi rồi. Lát gặp lại nhé, Sakura"

Syaoran cúp máy trong khi tôi chưa kịp nói hết câu, nhanh như khi cậu ấy gọi tới. Tôi liền quay sang Nakamichi:

- Xin lỗi anh, Syaoran lại muốn em đợi cậu ấy. À, anh có muốn gặp Syaoran không ạ? Hình như cũng lâu rồi hai người chưa có dịp nói chuyện với nhau.

- À không - Nakamichi xua tay - Tới giờ anh phải đi làm thêm rồi. Mà, có vẻ Hoàng tử cũng muốn gặp riêng Công chúa thôi nhỉ? Thôi, anh về trước nhé. Chuyển lời chào của anh tới Li-kun nha.

Nói rồi anh ấy bước đi, không quên vẫy tay tạm biệt, để lại tôi giữa khán đài với những dấu hỏi to đùng trong đầu. Hoàng tử? Công chúa? Cái gì cơ?

******

Tôi tần ngần đứng trước lối vào khu thay đồ của hai đội bóng, phân vân không biết có nên tiếp tục đứng ở đây nữa hay không sau khi nhận lấy nhiều ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Nghĩ cũng thật lạ, điều gì đã khiến Syaoran cần gặp tôi gấp tới vậy, lại còn muốn tôi đợi ở khu thay đồ chứ không phải nơi nào khác như cổng vào sân hay bến tàu, bắt một cô gái đứng ở đây đợi mình không phải là hơi khiếm nhã hay sao? Trông tôi chắc giống như một fan cuồng nhiệt đang túc trực để gặp được thần tượng sau trận đấu ấy.

Vì quá sốt ruột, tôi đưa tay lên xem đồng hồ. Đã hơn 10 phút trôi qua từ lúc lễ trao giải kết thúc, đồng nghĩa với việc tôi đã đứng đợi cậu ấy ở đây được hơn 10 phút rồi vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Syaoran đâu. Tôi không có thói quen lãng phí thời gian một cách vô ích nên việc chờ đợi Syaoran suốt một khoảng thời gian như vậy khiến tôi có chút không thoải mái. Dù vậy, tôi vẫn tự nhủ phải kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.

Bất chợt, cánh cửa bật mở, tôi ngẩng đầu lên mong chờ. Nhưng, thay vì là Syaoran, người xuất hiện lại là hai chàng trai trong bộ đồng phục thể thao của trường Seijou, một người trong họ bị thương ở chân, phải nhờ bạn mình dìu đi. Trông thấy tôi đứng đó, ánh mắt họ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một người cất tiếng:

- Ơ, là Kinomoto-senpai này. Em chào chị.

Tôi lúng túng cúi đầu đáp lại lời chào dù rằng đang khá bất ngờ khi hai anh bạn này biết mình. Chắc chắn là lại qua Syaoran rồi chứ đời nào tôi nổi tiếng tới vậy. Nhận ra anh chàng bị thương kia chính là tiền đạo đá cặp với Syaoran ngày hôm nay, đồng thời cũng là chàng cầu thủ phải ra sân trên chiếc cáng cứu thương, tôi vội hỏi:

- Chân em sao rồi? Chị có thấy lúc em bị ngã, chắc là đau lắm.

- Ổn rồi ạ, em chỉ bị bong gân thôi. Chắc vài hôm nữa là đi lại bình thường được ấy mà. Chị tìm Li-senpai ạ?

- À ừ. Syaoran kêu chị đợi cậu ấy ở đây nhưng cũng lâu quá rồi.

- Anh ấy đang bị vây bởi đám phóng viên ấy ạ. Chắc phải mất một lúc nữa mới ra cơ ạ. - Cậu bạn còn lại lên tiếng.

- Vậy à?

Tôi cố nén tiếng thở dài. Đúng là ngôi sao sáng nhất trận đấu nhỉ, tới giờ mà vẫn bận rộn. Tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc sẽ về trước rồi.

- Kinomoto-senpai, chị còn dễ thương hơn những gì chúng em được nghe đấy ạ.

Lời nhận xét bất ngờ từ hai cậu bạn đó khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Dễ thương? Chắc họ đang nói về ai đó chứ không phải tôi nhưng làm gì còn Kinomoto nào ở đây ngoài tôi nữa. Có lẽ biểu cảm trên mặt tôi giờ tức cười lắm nên hai người họ quay sang nhìn nhau rồi cùng cười một cách khó hiểu. Anh chàng bị thương giải thích:

- Chị khá là nổi tiếng trong đội bóng đấy chị. Li-senpai hay kể về chị lắm. Anh ấy nói chị rất thông minh, chăm chỉ, lại nghiêm túc nữa. Anh ấy còn nói chị là người dễ... Á á!!!

Câu chuyện đang dang dở của chàng cầu thủ tội nghiệp phải ngưng lại giữa chừng vì cú cốc đầu đến từ bóng đen cao lớn đằng đằng sát khí sau lưng họ. Hai anh chàng quay lại và hoảng hốt kêu lên:

- Á! Li-senpai!

- Là anh đây. - Syaoran nhếch mép - Đáng ra giờ hai cậu phải ở phòng y tế để kiểm tra lại chấn thương của Misayuki thay vì ở đây ba hoa linh tinh chứ nhỉ?

Lần đầu tôi thấy vẻ đáng sợ đến thế của Syaoran, miệng thì cười mà ánh mắt thì tối sầm, như muốn đoạt mạng hai cậu nhóc đang run rẩy kia. Nhận thấy mùi nguy hiểm ngay bên mình, hai chàng trai vội vàng rút lui:

- Bọn em đi ngay đây ạ. Chào chị, Kinomoto-senpai - Họ quay sang Syaoran - Đội trưởng cố lên nhé!

Hai anh chàng bắng nhắng rời đi nhanh chóng như sợ rằng nếu họ nán lại chỉ vài giây thôi, Syaoran sẽ đưa cả hai rời khỏi đây bằng cáng. Ngay khi hai người họ vừa đi khuất, Syaoran quay sang tôi:

- Xin lỗi nhé, Sakura. Hai thằng nhóc đó chắc đã làm phiền cậu rồi. Chúng nó không nói gì kỳ quặc chứ?

- Không đâu - Tôi đáp - Chúng tớ cũng chưa nói được gì nhiều.

- Vậy thì tốt rồi.

Vừa nói, Syaoran vừa gãi đầu, để lộ vẻ bối rối hiếm thấy, cứ như là hai cậu bạn kia đang nắm trong tay bí mật nào đó của Syaoran mà cậu ấy không muốn tiết lộ. Nhìn bộ dạng này của cậu bạn thân, tôi không nén được mà phải bật lên tiếng cười, làm Syaoran thắc mắc:

- Cậu cười gì thế?

- Không có gì hết - Tôi mỉm cười - Tớ chỉ thấy là ngày hôm nay thật thú vị thôi. Mình về đi nhỉ?

Mặc kệ cậu bạn đang ngơ ngác ở phía sau, tôi rảo bước đi trước. Xem ra mất thời gian để chờ đợi nãy giờ cũng không quá lãng phí.

Khi chúng tôi về thì cũng là lúc trời đã ngả chiều, những chuyến tàu điện cũng bớt đông đúc hơn nhưng vẫn không thể ngăn được sự nổi tiếng của Syaoran. Một vài người nhìn chúng tôi bàn tán, có người còn chủ động tìm đến bắt chuyện. Điều đó khiến Syaoran không được thoải mái, cậu ấy thậm chí đã phải kéo mũ trùm đầu che đi khuôn mặt. Mãi tới khi rẽ vào lối về nhà tôi, Syaoran mới đưa tay bỏ mũ, thở phào nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng được tự do rồi.

Nhìn Syaoran lúc này thật khác xa chàng trai đầy kiêu hãnh trên sân Edogawa mấy tiếng trước. Bước thật chậm phía sau cậu ấy, tôi tự so sánh hai hình ảnh của Syaoran với nhau. Syaoran - người hùng của trận đấu là điểm tựa của đội Seijou, là hoàng tử trong tim các cô gái, là ngôi sao của tất cả mọi người còn Syaoran ở bên cạnh tôi lúc này thì gần gũi hơn nhiều, thân quen hơn nhiều. Rời khỏi sân bóng, chỉ khi đi cạnh nhau như thế này, Syaoran mới trở lại là cậu bạn thân thiết của tôi. Thật lòng, tôi thích nhìn cậu ấy ở khía cạnh này hơn.

- Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế, Sakura?

Nhận ra tôi đã tụt lại đằng sau một đoạn, Syaoran chủ động đứng đợi. Tôi vội xua tay:

- Đâu có. Cậu đó, chân bị thương mà đi nhanh vậy sao?

- Không sao rồi. Lúc đó là tớ bị ngã, lại căng cơ nên phải ra ngoài sân thôi chứ không có gì nghiêm trọng cả - Cậu nở nụ cười gian - Sakura lo cho tớ à?

Câu hỏi tưởng như đùa của Syaoran không hiểu sao lại khiến tôi chột dạ, y như bị cậu ấy khám phá ra một điều gì đó mà tôi đã cố gắng giấu đi. Cũng câu hỏi này nhưng khi Nakamichi-senpai hỏi, tôi lại không có cảm giác như vậy. Sao lạ thế nhỉ? Bỏ qua cảm xúc kỳ lạ đó, tôi thành thật:

- Cũng có một chút. Khi mà cậu đá phạt ấy, Nakamichi-senpai đã nói là cậu phải chịu áp lực tâm lý lớn, chân còn đang bị thương nữa. Thật may là cậu đã làm rất tốt.

Syaoran chăm chú lắng nghe tôi nói, khóe môi khẽ kéo lên, tạo thành một nụ cười rất dịu dàng:

- Vì Sakura đã lo lắng nên tớ phải làm tốt chứ. Mà khoan, cậu nói là Nakamichi-senpai có tới hôm nay sao?

- Ừ. Anh ấy có tới xem hết trận - Tôi trả lời - Nakamichi-senpai ngồi cạnh tớ đấy nhưng đông người quá, chắc cậu không thấy đâu nhỉ?

- Không, tớ có thấy cậu mà, Sakura - Syaoran gãi đầu - Nhưng tớ không biết là Nakamichi-senpai có ở đó, tớ sẽ nhắn tin cho anh ấy để cám ơn về hôm nay...

Syaoran còn nói gì đó nữa mà tôi không nghe rõ, chỉ biết rằng tâm trí tôi đang lâng lâng khi cậu nói "Tớ có thấy cậu mà, Sakura". Vậy là giữa hàng ngàn con người trên sân vận động hôm nay, cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy tôi, vẫn biết tôi đang ở đó cổ vũ cho mình. Dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng điều này lại làm tôi thấy vui đến lạ...và có chút ngọt ngào nữa...

Con đường về nhà ngắn lại theo cuộc trò chuyện vẩn vơ, không đầu cuối. Mặt trời cũng ngả dần về phía dãy núi xa xa, dát vàng khắp không gian bằng những tia nắng còn lại của mình. Đã đi cùng nhau một đoạn dài, nhà thì cũng gần tới rồi mà tôi vẫn không biết Syaoran có chuyện gì cần nói với tôi mà muốn gặp tôi ngay sau trận bóng. Tôi tò mò:

- Syaoran này, cậu có chuyện gì mà cần gặp tớ gấp thế? Nãy giờ tớ không thấy cậu nhắc gì tới chuyện đó cả.

Syaoran nhìn tôi, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ chưa hiểu:

- Tớ có nói là có chuyện cần nói với cậu sao?

- Ah... thì là cậu đã muốn tớ đợi cậu cùng về, nếu không phải việc gì cần thiết, chúng mình có thể nói qua điện thoại hoặc gặp nhau lúc khác mà.

- Nói vậy thì việc tớ muốn gặp cậu nếu không cần thiết thì không được sao, Sakura? - Syaoran nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi cậu ấy quay đi - Đã lâu lắm rồi chúng mình không có dịp đi về cùng nhau như thế này, tớ chỉ muốn được gặp cậu thôi.

Những lời cậu ấy nói nhỏ dần về cuối câu. Có phải là do ánh hoàng hôn không nhưng tôi đã thoáng thấy khuôn mặt Syaoran có chút đỏ ửng nhưng cậu ấy lại quay đi quá nhanh trước khi tôi kịp nhìn rõ hơn. Nhìn Syaoran như thế, tôi có suy nghĩ mình đã nói gì đó làm cậu ấy khó xử.

Không phải là chúng mình chỉ có thể gặp nhau khi cần thiết, chỉ là...

- Sakura, coi chừng!

Cánh tay tôi đột nhiên bị kéo mạnh ngay khi một chiếc xe vụt qua bên cạnh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, đến khi đủ bình tĩnh lại, tôi mới từ từ ngước lên và nhận ra mình đang nép sát vào người Syaoran.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mùi hương tuyết tùng từ cậu khiến tôi bối rối, tim tôi bất ngờ tăng tốc, đập những nhịp thật nhanh trong lồng ngực. Theo nhịp đập bất thường của trái tim, tôi có thể cảm thấy máu từ khắp cơ thể đang dồn tới hai má, khiến chúng nóng bừng lên. Cảm giác quái quỷ gì thế này? Chúng khiến tôi hoảng hốt và rồi, tôi đẩy mạnh Syaoran ra.

- Cậu không sao chứ, Sakura?

Có vẻ như Syaoran không hề biết về sự bất thường ở tôi, cậu ấy thậm chí còn cúi xuống gần hơn để chắc chắn rằng không có vấn đề gì với tôi. Tôi thì không thể cư xử bình thường được nữa. Ngay khi Syaoran tiến lại gần, tôi liền đưa tay lên che mặt để cậu ấy không thể nhìn thấy vẻ ngớ ngẩn lúc này của mình. Tim tôi vẫn đập rất rất nhanh.

- Tớ ổn. Tớ không sao đâu - Tôi trả lời trong khi cố gắng quay đi.

- Ôi, nhìn hai người họ kìa. Đáng yêu quá!

- Chắc hai người ấy là một cặp. Ghen tỵ với cô gái đó ghê!

Tiếng bàn tán từ một vài người qua đường chợt làm tôi giật mình. Tình huống vừa rồi vô tình đã khiến tôi và Syaoran trông như một đôi trong mắt người ngoài. Nghĩ tới đây, ngực tôi lại nhói lên.

Tôi muốn nói với họ chúng tôi không phải một cặp đôi. Chúng tôi đơn thuần chỉ là những người bạn thân thiết. Những hiểu lầm vô tình này có thể khiến cho người khác phải khó chịu.

Và, sẽ thế nào nếu như người Syaoran thích hiểu lầm chuyện giữa chúng tôi?

"Li-kun nói cậu ấy đã thích người khác rồi"

Mỗi lần nghĩ tới điều này, tôi đều thấy khó chịu mà không biết vì sao. Tôi biết, Shizumi không nói dối nhưng tôi nghĩ rằng mình chưa thể chấp nhận đó là sự thật nếu không phải được nghe từ chính Syaoran. Có lẽ sự khó chịu đó tới từ cảm giác bán tín bán nghi này sao?

- Syaoran, cậu đã thích ai rồi đúng không?

Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Syaoran lúng túng, đôi mắt hổ phách thường ngày tự tin là thế giờ lộ rõ sự bối rối, cậu ấy thậm chí còn không dám nhìn vào tôi mà lắp bắp:

- Cậu... sao... cậu... là Suoh nói với cậu phải không?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời và Syaoran lúc này thậm chí còn hoang mang hơn, bàn tay đưa lên vò đầu một cách bất lực. Không cần cậu ấy phải nói thành lời, nhìn bộ dạng này tôi đủ hiểu câu trả lời là gì. Những cơn đau trong lồng ngực lại quặn lên, khiến tôi cảm thấy khó thở. Có thứ gì đó rất khó chịu đang lan dần trong tôi. Tựa hồ như cảm giác của một đứa trẻ bị lấy đi món đồ yêu thích, trong khoảnh khắc, tôi đã muốn quay ngược thời gian để ngăn bản thân tò mò về chuyện tình cảm của Syaoran. Ahh, sao tôi lại có cái suy nghĩ ngu ngốc ấy nhỉ? Hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh lại bản thân, tôi nói với Syaoran:

- Tớ hiểu rồi. Vì thế nên Syaoran này, cậu không nên làm vậy nữa đâu nhé!

Syaoran đưa mắt nhìn tôi, tỏ ý chưa hiểu những điều tôi nói. Tôi thở dài, chưa lúc nào tôi thấy việc giải thích cho cậu ấy lại khó khăn đến thế..

- Cậu đã có người mình thích rồi nên những việc như đi cùng tớ, gặp tớ khi không thực sự cần thiết, nhắc đến tớ với bạn cậu hay nói những điều dễ gây hiểu lầm... cần phải hạn chế đi. Nếu người cậu thích biết được... cô ấy sẽ không vui đâu.

Dù mỗi lời nói ra đều bình thản nhưng sự thật là tôi đang cảm thấy rất khó khăn. Tôi biết, giữa chúng tôi chỉ có tình bạn, không có gì hơn thế, chúng tôi cũng đã quen với việc thân thiết với nhau rồi. Nhưng, chỉ là trước kia thôi, giờ đây, Syaoran đã có người mà cậu ấy thích, những điều đặc biệt, sự quan tâm của cậu ấy chỉ nên dành cho một người quan trọng chứ không phải cho tôi, một người bạn. Tôi không muốn chỉ vì mình mà những hiểu lầm không đáng có sẽ lại xuất hiện, không muốn vì bản thân mình mà Syaoran khó có thể đến gần hơn với người mà cậu ấy thích.

Dù điều này là không dễ dàng nhưng tôi muốn mình có thể là người cổ vũ cho Syaoran trong bất cứ chuyện gì, học tập, thể thao hay là tình cảm.

- Nếu cậu lo lắng về chuyện đó thì không sao đâu - Syaoran lên tiếng - Bởi vì, người mà tớ thích... cô ấy... có lẽ... cũng không để ý tới những điều này.

- Cho dù là cô ấy có không để tâm đi chăng nữa thì cậu cũng phải suy nghĩ chứ, Syaoran. - Tôi phản bác - Cô ấy là người mà cậu thích và cậu không được làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy.

- Tớ biết điều đó chứ và tớ chưa từng làm việc gì có lỗi cả - Cậu ấy nhấn mạnh từng lời thật rành rọt - Tớ chỉ làm những việc tớ muốn, và, Sakura, cậu là người rất quan trọng với tớ. Tớ sẽ không vì một ai đó không vui mà sẽ không ở bên cậu đâu.

Tôi sững người. Syaoran lại thế rồi, tôi đã nói rất rõ rồi mà cậu ấy lại hoàn toàn phớt lờ nó. "Người quan trọng", cậu ấy nghĩ mình đang nói gì vậy chứ? Người được gọi thế chỉ nên là người mà cậu ấy thích chứ không phải là tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bực tức với Syaoran đến vậy. Cậu nên biết điều gì đáng trân trọng hơn chứ Syaoran, đừng nói những lời như thế, đừng làm những điều khiến cho người cậu yêu mến phải suy nghĩ.

Khi tôi toan mở miệng nói tiếp những lời trên với Syaoran thì cơn quặn thắt lại xuất hiện, chúng cứ âm ỉ khiến tôi không thể nói được lời nào, như thể những cơn đau này xuất hiện để ngăn tôi lại. Syaoran sau vài giây im lặng đã buông tiếng thở dài, cậu ấy bước về phía trước, nói mà không nhìn về phía tôi:

- Tớ mong là cậu sẽ không còn suy nghĩ về những chuyện như thế nữa. Với tớ, Sakura rất quan trọng và tớ muốn cậu được hạnh phúc, điều này còn quan trọng hơn người khác nghĩ gì về tớ và cậu. Vậy thôi, chúng mình về đi.

Thật lạ lùng, những lời nói của Syaoran đã khiến cơn đau âm ỉ của tôi dịu lại, thậm chí có phần nào đó trong tôi còn rất hạnh phúc nữa. Trước khi tôi kịp yếu mềm mà thả mình trôi theo cảm xúc này, lí trí đã trỗi dậy và nhắc nhở tôi rằng:

Nếu tôi tiếp tục thả nổi bản thân mình, ích kỷ nhận lấy sự quan tâm của Syaoran, tôi sẽ là một kẻ rất rất tồi tệ.

Cậu ấy từng nói sẽ không thích một ai cho tới khi tôi được hạnh phúc.

Ngày hôm nay, khi mà Syaoran đã có có người mình thích, cậu ấy vẫn nói không quan tâm bất cứ ai nghĩ gì, chỉ cần tôi không phải bận tâm. Kể cả người phải buồn là người mà cậu ấy thích.

Có vẻ như, trên con đường tình cảm của Syaoran, sự xuất hiện của tôi là một chướng ngại. Tôi luôn là kẻ cản trở cậu ấy đến với người mình yêu mến. Giờ thì tôi hiểu vì sao những cô gái có tình cảm với Syaoran lại coi tôi là cái gai trong mắt rồi. Nghĩ đến điều này, tôi thấy tim mình đau nhói, bước chân nặng trịch. Những lời nói tự tuôn ra mà tôi không làm sao để ngăn chúng lại được.

- Syaoran, như vậy không được đâu. Tớ không muốn mình là gánh nặng của cậu, tớ không muốn mình là kẻ cản trở cậu. Tớ không muốn bản thân là kẻ tồi tệ như thế đâu.

Khi nói ra những lời đó, tôi không dám ngẩng đầu lên, tôi không đủ can đảm để nhìn cậu ấy, chỉ có thể đăm đăm hướng xuống mặt đất. Chợt, vai tôi bị giữ chặt bởi hai bàn tay rắn chắc. Syaoran kéo tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, đôi mắt hổ phách sâu thẳm giờ đây gợn lên những cảm xúc mãnh liệt mà tôi không thể đọc được. Cậu ấy gần như muốn bùng nổ:

- Cậu không phải gánh nặng, Sakura. Không bao giờ có chuyện tớ coi người mình thích là gánh nặng được.

1

2

3

4

5

...

Tôi không biết khoảng thời gian im lặng này kéo dài bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng ngay khi những điều cậu nói đến với tôi, tôi đã bất ngờ đến cứng cả người. Là tôi đang nghe nhầm phải không? Là tôi đang mơ phải không? Chắc chắn là vậy rồi. Chỉ có mơ thì mới có chuyện Syaoran nói tôi là người cậu ấy thích thôi. Chuyện này vô lý quá chừng mà, kể cả có nghĩ đây là giấc mơ thì nó cũng quá vô lý.

Nhưng, nếu là mơ thì tại sao vai tôi lại đau vì bị siết chặt quá vậy? Là mơ thì tại sao ánh mắt Syaoran nhìn tôi lại da diết đến vậy? Tất cả đều đang nhắc tôi một điều rằng đây là thật chứ không phải là một giấc mơ.

Nhưng, tôi không phải người duy nhất bị shock, Syaoran - người vừa nói ra những lời vừa rồi - trông còn bàng hoàng hơn tôi nhiều. Cậu ấy vội thả tay tôi ra, khuôn mặt trở nên đỏ lựng. Nhận ra mình vừa nói điều không nên, Syaoran toan đưa tay lên miệng theo phản xạ nhưng đến giữa chừng, bàn tay nắm lại một cách quả quyết. Những cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt hổ phách dần ổn định lại, cậu ấy không còn nhìn tôi với ánh mắt bình thản của mọi ngày nữa. Trong khoảng không sâu thẳm màu nâu vàng ấy lần đầu tiên hiện ra những xúc cảm mà tôi chưa từng biết, những thứ đã bị chôn giấu quá lâu. Cậu cất giọng, nói thật rõ ràng, từng câu, từng chữ:

- Tớ vốn không định nói điều này sớm vậy, tớ cũng không muốn để cậu phải bất ngờ, tớ muốn nói với cậu khi chúng mình đã sẵn sàng với một sự chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng, giờ thì... Sakura, hãy nghe tớ...

Syaoran lấy ra từ trong túi chiếc huy chương vàng mà cậu ấy nhận được cho chức vô địch ngày hôm nay, đeo nó lên cổ tôi. Thật dịu dàng, cậu nhìn sâu vào mắt tôi và nói:

- Người tớ thích luôn chỉ có mình cậu. Tớ thích cậu, Sakura!

A/N: Xin chào, mình đã trở lại rồi đây. Sau nhiều lần rào trước đón sau về chap 9 thì cuối cùng mình đã có thể đăng nó lên Wattpad rồi. Vui quá!

Nếu có điều gì muốn nói về chap này thì mình thật sự rất vui và rất ưng ý khi viết chap 9: "Điều muốn nói". Cuối cùng thì sao nhiều lần kìm nén, sau 2 chap phải cắt đi đất diễn của Syaoran để tới giờ, mình mới được viết trọn vẹn 1 chap với trung tâm là Sói nhỏ và còn đặc biệt hơn khi đây là chap để cho mọi người biết về tình cảm của Syaoran với Sakura (điều này chắc ai cũng biết rồi nhỉ :D)

Mình đã viết xong chap 9 từ lâu nhưng mình đợi ban beta-reader. Dù vậy, bạn ấy đang rất bận nên chưa có phản hồi với mình. Hôm nay, mình đã hoàn thành kỳ thi nên đăng liền, xem như một phần quà cho các bạn và cho bản thân. Nếu có gì chưa hài lòng về chap này, hãy góp ý và trao đổi với mình nhé.

Mình sẽ tiếp tục những phần truyện tiếp theo sớm. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sakura