Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 8: Người bạn quý giá

             Tiếng điện thoại rung lên kéo tôi ra khỏi những tập bài dang dở, cái tên hiện trên màn hình khiến tôi vui mừng mà phải khẩn trương nhấn nút "Trả lời"

            - Chào anh, Touya! Anh vẫn khỏe chứ ạ?

              - Anh mới phải là người hỏi em câu đó chứ - Touya bật cười – Anh khỏe. Còn em gái anh thì sao nào? Ôn thi vất vả nhưng cũng đừng vì thế mà quên ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé!

               - Đừng coi em như trẻ con vậy – Tôi cằn nhằn – Em tự biết cách chăm sóc mình mà.

              - Anh dặn không thừa đâu. Nếu em không giữ sức khỏe thì sẽ rất rắc rối đấy. Hôm nay anh gọi có việc muốn nói. Sắp tới anh sẽ về Tokyo. Là về luôn đấy.

                 Câu nói của Touya từ đầu dây bên kia khiến tôi lặng đi vì bất ngờ. Như không tin vào những gì mình đã nghe, tôi lắp bắp hỏi lại:

             - Anh...Touya...anh nói lại cho em nghe được chứ?

             - Ừ, anh nói là anh sẽ về Tokyo, là về luôn. Công ty đã quyết định cử anh về hỗ trợ trụ sở tại Tokyo. Sao thế Sakura? Vui quá nên không tin nổi à?

                - Tất nhiên là mừng rồi – Tôi cười – Vậy khi nào anh sẽ về ạ?

                - Ừm...xem nào! – Có tiếng loạt xoạt ở đầu kia điện thoại, có lẽ anh đang xem lịch – Sớm nhất chắc cũng phải vào cuối tháng 3, sau kỳ thi của em... - tôi có thể nghe thấy anh thở dài – Anh ước gì mình có thể về sớm hơn khi em thi nhưng dự án anh đang thực hiện vẫn còn dang dở.

                Tôi khẽ cười. Dù ông trời đã đưa bố mẹ tôi đi nhưng Người vẫn thương tôi lắm khi cho tôi một người anh tốt như Touya. Ngay cả lúc bận rộn và mệt mỏi nhất với công việc, anh ấy vẫn không quên lo lắng cho tôi. Tôi hiểu Touya cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên làm chỗ dựa cho tôi trong kỳ thi quan trọng sắp tới nhưng điều đó đâu có thể so sánh với niềm vui được đoàn tụ của anh em tôi.

               - Em hiểu mà, Touya. – Tôi nói – Dù anh không ở đây nhưng anh vẫn là nguồn cổ vũ rất lớn đối với em. Em nhất định sẽ làm tốt. Anh yên tâm nhé!

              Đầu dây bên kia lặng đi một lúc rồi tôi nghe giọng Touya nói thật dịu dàng:

             - Ừm... có vẻ em gái anh đã lớn hơn rất nhiều rồi nhỉ?

              - Ý anh là sao ạ? – Tôi ngạc nhiên

              - Không có gì, chỉ là anh thấy yên tâm hơn thôi. Sakura là em gái đáng tự hào của anh mà, anh tin em sẽ làm tốt. Hãy chăm sóc bản thân mình cẩn thận nhé! Anh phải làm việc đây. Tạm biệt em.

              - Vâng. Anh cũng vậy nhé, Touya! Tạm biệt anh.

                Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay với cuốn lịch, miệng lẩm nhẩm theo một điệu nhạc vừa hiện ra trong đầu. Đã lâu lắm rồi tôi mới vui như thế này. Ba năm rồi, anh em tôi đã sống xa nhau kể từ khi tôi bắt đầu học Cao Trung vì Touya tới làm việc tại Fukuoka, một thành phố cách xa Tokyo cả ngàn cây số. Cuộc sống không có anh trai ở cạnh khá khó khăn với tôi nhưng không thể vì thế mà tôi ích kỷ, buộc Touya phải bỏ qua đam mê và mơ ước của mình để chăm sóc tôi được. Thật may mắn vì giờ anh tôi đã có thể trở về Tokyo làm việc và căn nhà này cuối cùng cũng đã trở nên ấm áp hơn rồi.

               Nhìn tờ lịch tháng 2, tôi chợt nhận ra đã một tuần trôi qua kể từ ngày Valentine. Ngực tôi nhói lên. Chuyện của Shizumi và Syaoran... hai người họ như thế nào rồi?

               Sau buổi làm bánh ở nhà Shizumi, tôi không biết rằng cô ấy có tỏ tình thành công với Syaoran hay không. Học sinh năm Ba chúng tôi không bắt buộc tới trường học nữa và Syaoran cũng đang tập trung vào hoạt động của câu lạc bộ để chuẩn bị cho trận chung kết toàn khu vực Kanto sắp tới nên thời gian chúng tôi gặp mặt nhau dù là ở trường hay ngoài giờ học hầu như không có. Nếu có gặp mặt thì cũng thật ngớ ngẩn nếu tôi hỏi cậu ấy rằng "Cậu đã trả lời Shizumi như thế nào?". Đây rõ ràng không phải là chuyện mà tôi nên tò mò.

               Còn Shizumi, cô ấy mới chính là điều khiến tôi suy nghĩ nhất. Thật kì lạ khi rằng sau ngày Valentine, tôi không còn gặp cô bạn tại SnowFlakes nữa. Ngay sau Valentine, Shizumi đã xin nghỉ vì không khỏe và liền ngay sau đó, cô bạn đã chuyển ca làm, không còn cùng làm với tôi nữa. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người tại SnowFlakes đều bất ngờ vì điều này nhưng chị quản lý Yukihara không nói gì thêm về lý do cô bạn chuyển giờ làm. Tất nhiên, tôi cũng có gọi điện và nhắn tin cho Shizumi để hỏi về chuyện đó nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông kéo dài và những dòng tin nhắn không hồi đáp. Dường như cô ấy đang có ý tránh mặt tôi.

                  Hơn cả cảm giác cô độc khi nghĩ tới việc mình sẽ trở thành người ngoài trong mối quan hệ giữa Syaoran và Shizumi (trong trường hợp họ thành đôi), sự kỳ lạ trong thái độ của Shizumi lúc này còn khiến tôi lo lắng hơn rất nhiều. Vì không có nhiều bạn bè nên đối với tôi, Shizumi cũng như Syaoran, là những người bạn quý giá nhất, mất đi bất cứ người bạn nào, dù vì lý do gì thì tôi cũng rất buồn. Nghĩ tới điều này khiến cho ngực tôi quặn thắt. Tôi phải làm gì bây giờ?

                  Tôi cố gắng nhắn một dòng tin gửi tới Shizumi:

                "Shizumi-chan, đã có chuyện gì vậy? Hay là tớ đã làm gì không phải? Hãy trả lời tin nhắn của tớ nhé. Tớ đang rất lo lắng"

                Nếu tin nhắn này vẫn không được hồi đáp, ngày mai, tôi sẽ tới tìm Shizumi. Thà rằng tới gặp mặt cô ấy, dù cho sự thật có tệ đến thế nào thì cũng nhẹ nhõm hơn là phải ngồi một chỗ và suy nghĩ vẩn vơ như thế này.

               Tinh!

               Tôi chộp lấy điện thoại. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Shizumi đã trả lời tin nhắn của tôi.

               "Không phải đâu Sakura-chan. Ngày mai, tớ sẽ tới SnowFlakes. Chúng mình sẽ nói chuyện tiếp nhé. Giờ tớ cần phải nghỉ sớm. Chúc cậu ngủ ngon."

                 Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Shizumi. Vậy là ngày mai cô bạn sẽ tới SnowFlakes và có thể là những điều tôi đang bận tâm sẽ được giải đáp. Dù cho Shizumi nói rằng không phải lỗi của tôi nhưng không rõ vì sao tôi lại thấy có gì đó không yên tâm. Thật nóng lòng để có thể chờ tới ngày mai.

                - Chào mọi người. Em tới rồi đây ạ.

              Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng phần nào giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Shizumi đã tới chưa nhỉ? Tôi đang rất sốt ruột để có thể gặp cô ấy.

              - Sakura-chan, em biết gì chưa? Hình như Shizumi-chan sẽ không làm việc tại đây nữa.

                   Vừa bước qua cửa, tôi đã bị Nami túm lấy và hỏi một câu bất ngờ. Tôi tròn mắt, chị ấy nói gì cơ? Shizumi không làm việc tại đây nữa ? Tôi không hiểu.

               - Em không biết. Ai nói vậy ạ?

                - Khi nãy chị và Anzu đi thay đồ thì có thấy chị Yuki và Shizumi đang nói chuyện trong phòng quản lý. Bọn chị không có ý nghe trộm đâu, chỉ là tình cờ thôi nhưng chị có thấy Shizumi nói rằng con bé có ý định sẽ nghỉ làm. Phải không, Anzu?

                 Anzu gật đầu, khẳng định lại những gì Nami vừa kể. Tai tôi như ù đi. Bọn họ rõ ràng không đùa nhưng tại sao lại như vậy chứ? Shizumi quyết định sẽ không làm việc tại SnowFlakes nữa sao? Chuyện này...thật sự là tôi không muốn tin. Mới hôm qua cô ấy còn nhắn với tôi sẽ gặp nhau ngày hôm nay mà. Không đâu nhỉ? Dù thế nào, phải do chính Shizumi nói thì tôi mới tin được.

                Tiếng xì xào chợt im bặt khi chị quản lý bước ra, theo sau chị là Shizumi. Trống ngực tôi đập thình thịch. Ánh mắt của Shizumi lướt qua tôi, nhưng, không giống như mọi khi, cô bạn không cười với tôi như thường ngày mà chuyển sang hướng khác. Dù rất nhanh thôi nhưng sự kỳ lạ trong ánh mắt của cô ấy khiến cho tôi thêm lo lắng.

                - Ừm, mấy đứa này – Yukihara hắng giọng – Chị rất tiếc khi phải báo với các em một tin không vui. Hôm nay sẽ là buổi làm việc cuối cùng của Shizumi-chan tại SnowFlakes. Cô bé sẽ nghỉ làm vì lý do cá nhân.

                 Vậy là những gì mà Anzu và Nami vừa nói là hoàn toàn chính xác, những tiếng cảm thán về sự ra đi của cô bạn vang lên. Shizumi vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nói :

                  - Thời gian qua nhờ mọi người giúp đỡ mà em đã có thể làm việc rất tốt. Nay bài tập cũng đã xong, em cũng sắp bước vào kì thi quan trọng nên khó có thể tiếp tục công việc tại SnowFlakes. Một lần nữa em cám ơn các anh chị đã tận tình chỉ dạy và quan tâm em. Cám ơn mọi người rất nhiều!

                  Tôi đứng đó, nhìn Shizumi trân trân mà không biết nên nói sao nữa. Andou tiến tới gần tôi, hỏi nhỏ :

                   - Này Elsakura, em chơi thân với con bé mà không biết gì về chuyện này sao?

                    - Em không – Tôi lắc đầu – Em không biết. Cậu ấy không nói gì với em hết. Mà không có gì đâu. Làm việc thôi, Tsuji-san.

                   Tôi bước tới phòng thay đồ với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Shizumi nói rằng cậu ấy đã hoàn thành bài tập và cũng sắp thi nên không thể tiếp tục làm việc. Lý do không thể hợp lý hơn và bản thân tôi cũng hiểu điều đó mà. Tuy nhiên, có gì đó rất lạ trong ánh mắt của Shizumi nhìn tôi ngày hôm nay, rõ ràng những gì tôi cần biết nhiều hơn là lý do mà cô ấy đã đưa ra. Tôi cần phải nói chuyện với Shizumi.

                 - Ơ, Sakura-chan!

                   Đúng lúc tôi vừa bước tới thì cửa phòng bật mở và Shizumi bước ra. Cô bạn hơi bất ngờ khi gặp tôi nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười. Ah, lại là kiểu cười như khi nãy, nó khiến tôi khó chịu. Tôi vội nói :

                - Shizumi-chan, tớ muốn nói chuyện với cậu một lát.

                - Để hết giờ làm nhé, Sakura-chan! – Cô bạn trả lời – Chúng mình nói chuyện sau.

                 Dứt lời, cô ấy lướt đi. Tôi hơi sững người rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đúng là có chuyện cần nói nhưng giờ không phải lúc. Tôi cũng không muốn biến mình trở thành kẻ vô trách nhiệm khi suy nghĩ vẩn vơ trong giờ làm việc. Hít thở thật sâu, tôi bước ra, bắt đầu một ngày tại SnowFlakes của mình.

                 4 tiếng trôi đi, tôi cũng đủ bận rộn để không suy nghĩ nhiều về chuyện với Shizumi và chúng tôi cũng không có thời gian để trao đổi ngoài công việc. Dù vậy, cứ nghĩ tới hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được làm việc với cô bạn, tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

                 - Vậy là ngày mai không còn được gặp Shizumi-chan nữa rồi. – Shinobu rên rỉ - Yuki, sao chị không làm gì để giữ cô ấy lại đi? Thiếu Shizumi-chan thì em không còn động lực làm việc nữa đâu.

                - Cái thằng này! – Chị quản lý cốc đầu Shinobu – Đã bảo con bé có lý do cá nhân mà. Nhưng, thật sự thì chị cũng rất buồn khi mất đi một nhân viên như em, Shizumi-chan. Nếu sau này có dịp, hãy quay lại SnowFlakes nhé. Mọi người đều chờ em.

               - Vâng. Em sẽ quay lại mà . Một lần nữa, cám ơn mọi người rất rất nhiều.

                  Tôi bắt gặp cô bạn đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt, Anzu và Nami cũng sụt sùi, Shinobu than vắn thở dài nãy giờ rồi còn Andou và Minowa cũng không giấu được nét buồn trong nụ cười của họ. Không chỉ riêng tôi mà đối với mọi người trong SnowFlakes, Shizumi là một người bạn vô cùng thân thiết. Cửa hàng nhỏ bé này có lẽ sẽ trống trải lắm đây. Nghĩ tới là thấy buồn rồi.

                   Giây phút chia tay bịn rịn cũng qua đi, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn tôi và Shizumi ở lại. Đáng lẽ trong lúc này, tôi phải là người chia sẻ nhiều nhất với Shizumi nhưng nãy giờ tôi vẫn im lặng. Tôi không biết phải mở lời như thế nào dù rằng trong đầu tôi có vô số suy nghĩ, muôn vàn điều muốn hỏi và rất rất nhiều cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Điều đó khiến cho không khí giữa chúng tôi trở nên im lặng và thiếu tự nhiên.

                   - Sakura-chan, chúng mình lại đằng kia nói chuyện nhé!

                  Trong lúc tôi chưa biết phải làm thế nào để mở lời thì Shizumi đã lên tiếng trước, vẫn với tông giọng dịu dàng và nụ cười thật nhẹ. Tôi biết rằng giờ là lúc chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở ban nãy nên liền gật đầu và cùng Shizumi bước tới ghế đá. Dù rất mong ngóng được nói chuyện riêng với cô bạn nhưng lúc này đây, hàng loạt những câu hỏi xoay vần trong đầu khiến tôi khó có thể chọn lựa rằng mình sẽ hỏi điều gì trước tiên. Như đọc được sự rối bời trong suy nghĩ của tôi, Shizumi mở lời:

                      - Cho tớ xin lỗi nhé Sakura-chan. Thời gian vừa qua đã làm cậu lo lắng khi không liên lạc với cậu.

                  - À, không sao đâu. – Tôi xua tay – Tớ chỉ lo rằng cậu không ổn và tớ... tớ cũng đã nghĩ rằng cậu đang tránh mặt tớ.

                - Tớ xin lỗi, Sakura-chan! – Shizumi cúi đầu – Tớ biết rằng chắc chắn mình sẽ làm cậu phải suy nghĩ nhiều nhưng thật lòng mà nói, lúc ấy, tớ đã có ý tránh mặt cậu. Xin lỗi, Sakura-chan!

                  Không hề né tránh hay phủ định, Shizumi đã nói rằng cô ấy tránh mặt tôi. Dù đã nghĩ rất nhiều đến điều này nhưng khi nghe chính cô bạn nói thì đối với tôi còn quá sức tưởng tượng. Cảm giác như đất dưới chân tôi đang rung lên còn đầu tôi thì trống rỗng. Tôi thậm chí còn không bận tâm đến nguyên nhân vì sao cô ấy tránh mặt tôi mà chỉ có thể nói:

                 - Vậy...vậy à?

                  - Tớ thật sự xin lỗi cậu, Sakura-chan – Shizumi nắm chặt tay – Tớ biết tớ làm vậy là quá đáng với cậu lắm nhưng thật sự lúc ấy tớ quá rối bời. Tớ không biết phải cư xử sao cho phải nữa, tâm trạng của tớ lúc đó không ổn định và nếu như gặp cậu lúc ấy hay nói chuyện với cậu, tớ không biết mình sẽ như thế nào nữa. Thế nên tớ đã hành động ngu ngốc vậy. Xin lỗi cậu! Tớ rất lấy làm hổ thẹn vì hành động này của mình. Chỉ vì bản thân bị từ chối tình cảm mà tớ làm cho người bạn thân thiết của mình phải tổn thương.

                    Nói tới đây, từng giọt nước lăn dài trên má Shizumi và rồi gương mặt xinh xắn ngập chìm trong làn nước mắt. Bờ vai rung lên theo từng tiếng nức nở. Tôi lặng người khi nghe Shizumi nói "bản thân bị từ chối tình cảm". Vậy có nghĩa là Syaoran đã từ chối cô ấy. Dù thiếu nhạy cảm trong chuyện tình cảm nhưng tôi cũng có thể hiểu rằng chuyện đó chắc chắn đã khiến cô bạn phải trải qua những cảm xúc không hề dễ chịu để rồi hôm nay phải bật ra thành tiếng khóc. Một Shizumi xinh đẹp là vậy, kiêu hãnh là vậy và cố gắng hết sức như vậy mà lại không thể chạm tới trái tim của người mình thích. Nếu tôi là Shizumi, có lẽ tôi sẽ thấy bản thân bị đả kích rất lớn và tổn thương rất nhiều. Càng cố gắng để hiểu cảm xúc của cô bạn, tôi càng trở nên bối rối vì không biết phải nói gì mà chỉ biết lặng lẽ ôm chặt lấy cô gái đang run rẩy vì khóc. Vậy ra, thất tình đau khổ như vậy à?

                    Phải mất một lúc, Shizumi mới ngưng khóc. Tôi cũng buông cô bạn ra, lục tìm trong túi chiếc khăn tay, đưa cho Shizumi cùng lời nói vụng về:

                - Tớ không biết là cậu đã buồn đến vậy. Xin lỗi vì đã không ở bên để chia sẻ với cậu lúc cậu cần tớ nhất. Tớ cũng không biết phải làm thế nào để cậu bớt buồn cả. Xin lỗi, Shizumi-chan.

                 Shizumi nhận lấy khăn tay của tôi, mỉm cười thật nhẹ dù nước mắt còn chưa khô hết:

               - Không, cậu không hề có lỗi. Cũng do tớ đã không nói cho cậu biết mà và... Li-kun cũng không hề kể cho cậu chuyện này phải không?

                 Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Bởi vì hai người họ không cho tôi biết điều gì nên tôi cũng không muốn là kẻ ra tò mò. Nhưng, tại sao Syaoran lại từ chối Shizumi? Tôi đã nghĩ rằng cô bạn có ít nhất là 80% cơ hội vậy mà kết quả lại rơi vào 20% còn lại. Tại sao nhỉ? Tôi không nghĩ hỏi Shizumi điều đó vào lúc này là ý kiến hay nhưng lại không thể ngăn bản thân thắc mắc. Bất chợt, hình ảnh chiếc bánh lava với nhân chocolate sữa ngày hôm ấy hiện ra, làm nhói lên trong tôi cảm giác tội lỗi vô cùng. Sự hối hận đã thôi thúc tôi bật ra câu hỏi:

                   - Có phải vì tớ không Shizumi? Tại vì... vì tớ đã chỉ cho cậu làm bánh bằng nhân chocolate sữa trong khi Syaoran không hề thích nó. Tớ biết giờ nói với cậu điều này là quá muộn nhưng tớ đã không cho cậu biết rằng Syaoran không ăn đồ ngọt. Là tại tớ đã làm sai. Lỗi của tớ.

                 Shizumi tròn mắt nhìn tôi rồi bất ngờ cười khúc khích khiến tôi ngơ ngác vì khó hiểu. Cô bạn nhẹ nhàng nắm tay tôi, cất lời:

                - Không, ngàn lần không phải do chuyện đó đâu, Sakura-chan. Tớ cũng biết Li-kun không thích đồ ngọt nhưng tớ muốn làm chiếc bánh của tớ chứ không phải của ai khác tặng cậu ấy. Sakura-chan đừng tự trách mình chuyện này nhé. Tớ hiểu mà.

                   Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, nụ cười của Shizumi dành cho tôi trở về vẹn nguyên với sự trong sáng và dịu dàng như trước. Điều đó phần nào khiến tảng đá tội lỗi đè nặng trong trái tim tôi suốt bao ngày nay biến mất. Nhưng, dường như sâu thẳm trong tôi còn cảm thấy có chút thoải mái khác nữa, không phải chỉ bởi vì mặc cảm tội lỗi đã biến mất. Tôi cũng không hiểu cảm giác nhẹ bẫng trong tim này là sao nữa.

                   - Sakura-chan này, cậu có biết lý do vì sao Li-kun từ chối tớ không? - Shizumi bất ngờ hỏi tôi.

                   - Tớ... không. - Tôi lắc đầu. Đây cũng là điều mà tôi đang thắc mắc rất nhiều.

                   - Cậu ấy... Li-kun có nói với tớ rằng... - Shizumi ngập ngừng, dường như cô bạn đang phải nói một điều rất khó khăn - Li-kun nói rằng cậu ấy không thể đón nhận tình cảm của tớ vì... cậu ấy đã thích một người khác rồi.

                 Dù rất hiểu cảm xúc của Shizumi nhưng tôi lại không hề cảm thấy bất ngờ khi biết được lí do Syaoran từ chối cô ấy. "Thích một người khác rồi", đó chẳng phải là cái cớ cậu ấy đưa ra cho hầu như tất cả các cô gái bày tỏ với mình hay sao? Mặc dù không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác nhưng tôi không hề ủng hộ cách trả lời này của Syaoran khi cậu ấy viện một lý do không hề có thật với những người dành tình cảm cho mình. Nhất là với Shizumi, người đã cố gắng hết mình để có thể tới gần hơn với Syaoran, câu trả lời này không thể làm tôi chấp nhận, thậm chí còn khiến tôi tức giận nhiều hơn.

                  - Không phải vậy đâu, Shizumi-chan. Syaoran nói điều này với bất cứ cô gái nào tỏ tình với mình và tớ cho rằng đó chỉ là một lý do để tránh phiền nhiễu thôi. Tớ không nghĩ rằng đó là lời nói thật.

                  Shizumi nhìn tôi chăm chú rồi hỏi:

                - Là Li-kun đã nói với cậu rằng cậu ấy không hề thích ai sao?

                - Không. - Tôi lắc đầu - Cậu ấy không nói vậy. Chỉ là... tớ... tớ nghĩ thế thôi.

                Một vài giây im lặng trôi qua rồi Shizumi mỉm cười, một nụ cười thật lạ, như có nét buồn thật buồn trong đó. Cô bạn không nhìn tôi mà hướng mắt xuống bãi cỏ xanh mềm dưới chân, chậm rãi nói:

               - Vậy là cậu không biết rồi, Sakura-chan. Những gì Li-kun nói là thật, cậu ấy không hề vô trách nhiệm với lời nói của mình như vậy đâu. Đúng là Li-kun đã có người cậu ấy thích rồi và... - Cô bạn bất chợt nhìn thẳng vào tôi - Tớ còn biết người mà cậu ấy thích là ai nữa cơ.

                   Tôi cảm thấy mình như bị dội ngược lại bởi mỗi lời nói của Shizumi. Vậy là, Syaoran thật sự đã có người mình thích. Cậu bạn thân của tôi... thực sự đã dành tình cảm cho ai đó rồi sao? Vậy mà trước giờ tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một lời nói dối, một cách viện cớ thiếu trách nhiệm. Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa kéo đến. Dường như tôi chưa hiểu hết về những người bạn của mình. Tôi chưa từng để ý đến tình cảm của Syaoran và cũng không hề biết gì về người mà cậu ấy thích hết. Tôi phải làm gì đó để chuộc lỗi.

                - Tớ có lẽ đã vô tâm quá rồi - Tôi nói - Tớ xin lỗi vì điều này sẽ chạm tới nỗi buồn của cậu nhưng Shizumi-chan, cậu có thể cho tớ biết người mà Syaoran thích là ai không?

              - Điều này... - Shizumi ngập ngừng, đôi mắt đen khẽ xao động - Tớ xin lỗi, Sakura-chan nhưng tớ không thể nói được. Cậu thật sự muốn biết điều đó sao?

               - Tớ... uhm... Bởi vì tớ cảm thấy có lỗi với Syaoran khi đã không để ý tới tình cảm cảm của cậu ấy nên... tớ muốn biết về người cậu ấy thích để... tớ nghĩ mình có thể giúp được gì đó nếu biết cô ấy là ai.

                  Lại một câu trả lời thiếu thật thà của tôi. Du rằng đúng là tôi cảm thấy rất có lỗi và muốn giúp đỡ Syaoran nhưng chỉ là một phần thôi, chín phần còn lại là tôi tò mò về cô gái ấy. Syaoran gần như là một chàng trai không quan tâm tới bất cứ người con gái nào, thật khó để tôi có thể tưởng tượng được người mà cậu ấy thích là ai và là người như thế nào. Tôi không thể ngăn bản thân đặt thật nhiều câu hỏi về cô gái ấy và theo sau mỗi câu hỏi ấy là những cơn quặn thắt không rõ từ đâu tới đang xáo trộn trong lồng ngực. Một thứ cảm giác thật khó chịu.

                  - Nếu cậu đã muốn biết vậy thì tại sao cậu không hỏi trực tiếp Li-kun nhỉ? - Shizumi cười - Tớ nghĩ rằng tự ý tiết lộ chuyện tình cảm của người khác không phải là ý kiến hay. Li-kun sẽ muốn tự mình nói với cậu hơn, Sakura-chan à.

                     Nghe Shizumi nói, tôi hiểu rằng cô bạn không muốn đề cập tới nó nữa. Cũng đúng thôi, dù sao thì cô ấy cũng là người vừa thất bại trong chuyện này mà. Tôi lại vô ý quá rồi. Ahh, tôi không nghĩ rằng bản thân mình lại là một con người thiếu tế nhị đến vậy đâu. Tôi vội cầm tay Shizumi, cố gắng truyền đạt tới cô ấy lời xin lỗi của mình:

                    - Xin lỗi Shizumi-chan, là tớ không tốt. Tớ đã yêu cầu quá đáng rồi. Thật sự tớ không hề biết gì về chuyện tình cảm của Syaoran và vì thế đã vô tình khiến cậu hi vọng rồi phải chịu nỗi buồn như thế này. Nếu tớ biết chuyện, có lẽ cậu đã không phải cố gắng đến vậy và cũng không quá buồn như thế. Giờ tớ còn cố tìm hiểu về chuyện khiến cậu phải buồn nữa. Tớ thật quá đáng lắm! Xin lỗi cậu, Shizumi-chan. Cậu có thể giận tớ, tớ sẽ không trách cậu đâu.

                   Tôi nhìn chăm chăm xuống đất, chờ đợi những lời trách móc của Shizumi. Nhưng, không hề có một lời trách cứ nào, trải qua vài giây im lặng tưởng như vô tận, Shizumi nhẹ nhàng nắm tay tôi, nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nói những lời thật dễ chịu:

                  - Không, tớ sẽ không bao giờ trách Sakura-chan đâu. Thích Li-kun là lựa chọn của tớ và tớ sẵn sàng chấp nhận mọi câu trả lời của cậu ấy. Ngày ấy, cũng là tớ đã nói Sakura-chan hãy ủng hộ tớ mà. Sao tớ có thể trách cậu vì điều đó được? Tớ rất vui vì Li-kun là người mà tớ rung động và tớ còn vui hơn khi mình được là bạn của Sakura-chan. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất, người bạn tớ yêu quý nhất.

                  "Người bạn tuyệt vời nhất", "người bạn yêu quý nhất", những lời ấy của Shizumi cứ vang vọng mãi trong tôi. Trái tim tôi lúc này dường như được tưới đẫm bởi một dòng nước mát lành và ngọt ngào, khiến tôi run lên vì xúc động. Lần đầu tiên, đã có một người bạn nói với tôi những lời chân thành như thế. Không thể kìm được bản thân mình, tôi vòng tay, ôm chặt lấy Shizumi, cố gắng nói thật rõ những điều từ sâu thẳm đáy lòng mình:

                    - Tớ cũng rất vui vì được là bạn của cậu, Shizumi-chan. Cậu là người bạn quý giá nhất của tớ.

                  Tôi cảm thấy đầu của Shizumi tựa nhẹ lên vai tôi. Cái ôm tình bạn của chúng tôi kéo dài một lúc thật lâu, dù không ai nói một lời nhưng có lẽ lời nói lúc này là không cần thiết nữa. Mãi tới lúc ánh đèn của xe ô tô rọi tới, Shizumi mới buông nhẹ tôi ra. Đã đến lúc cô ấy phải về rồi.

                     - Xe tới đón tớ rồi - Shizumi cầm túi, đứng lên - Thời gian tới không còn gặp cậu ở SnowFlakes nữa, buồn thật đấy, Sakura-chan à! Nhưng chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Giữ sức khỏe nhé.

                   - Ừ, cậu cũng vậy nhé, Shizumi-chan - Tôi đáp.

                 Shizumi vẫy tay tạm biệt rồi bước về phía chiếc xe. Đi được vài bước, cô bạn bất ngờ quay lại:

              - Sakura-chan này, tuy không thể tiết lộ gì nhiều nhưng tớ muốn nói với cậu rằng người mà Li-kun thích là một cô gái tốt, cô gái đáng yêu nhất mà tớ biết. Li-kun đã thích cô ấy từ rất lâu rồi và cô ấy hoàn toàn xứng đáng với tình cảm đó. Nếu có thể, tớ mong rằng tình cảm của cậu ấy sẽ được đáp lại. Gửi lời chúc tốt lành của tớ tới Li-kun nhé.

                  Tôi gật đầu thay câu trả lời. Chiếc xe chở Shizumi từ từ lăn bánh và khuất dần sau hàng cây. Chỉ còn tôi ở lại đó với vô vàn suy nghĩ.

                Ngày hôm nay không ngờ lại dài đến vậy và những gì tôi biết được không ngờ lại nhiều đến thế. Tôi lững thững bước từng bước thật chậm trên con đường về nhà, cố gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu. Shizumi đã không thể thành công khi tỏ tình với Syaoran, dù cô bạn đã có ý định tránh mặt tôi nhưng thật may mắn rằng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.

             Điều khiến tôi bất ngờ nhất ngày hôm nay chính là Syaoran và người mà cậu ấy thích. Tôi biết sẽ có ngày Syaoran thích một ai đó, đây là chuyện hết sức bình thường và sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Không có gì là quá ngạc nhiên chỉ là có vẻ như tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc này vì một lý do nào đó.

                  Tôi thở dài. Đã rất nhiều lần tôi nói nếu Syaoran gặp được người mà cậu ấy thích, tôi sẽ là người đầu tiên cổ vũ. Syaoran đã ở bên tôi rất lâu và giúp đỡ tôi rất nhiều nên nếu có thể, tôi muốn ủng hộ cậu ấy trong tất cả mọi việc. Thế nhưng, kể từ khi biết rằng cậu ấy thực sự dành tình cảm cho một ai đó, không hiểu sao trong lòng tôi lại nặng trĩu. Cảm giác này còn khó chịu gấp nhiều lần khoảnh khắc tôi bắt gặp Shizumi và Syaoran tại trung tâm thương mại.

                 Và, cô gái mà Syaoran thích là ai? Dường như, có một phần trong tôi vừa tò mò, vừa như thầm ghen tỵ với cô ấy.

              Bru bru

               Tôi mở điện thoại, kiểm tra dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình.

              Là tin nhắn từ Syaoran.

             "Ngày kia, tớ sẽ đá trận chung kết. Cậu sẽ tới xem chứ?"

             Trong lúc đang dồn hết sức tập trung vào kỳ thi quan trọng sắp tới, tôi chỉ muốn được ở nhà hay tới thư viện để ôn bài mà thôi.

              Dòng tin nhắn được viết ra... rồi chính tay tôi xóa đi và thay thế bằng dòng chữ khác

              "Ừ, chắc chắn tớ sẽ tới."

*********************************************************************************************

A/N: Chào các bạn, cũng lâu lắm rồi mình mới đăng tiếp fic này nhỉ? Thực ra thì mình đã viết chap  này được khoảng 1 tháng rồi nhưng vì mình cần thời gian làm một số việc khác nên tới giờ mới có thể cho em ấy lên sàn được. Mong các bạn hết sức thông cảm và ủng hộ mình nhé.

Khi viết chap này, mình đã rất vui vì ít nhất thì cảm hứng dành cho "Friend and Love" của mình cũng đã quay trở lại và mình cũng có nhiều ý tưởng hơn để phát triển câu truyện. Hi vọng điều này các bạn cũng có thể cảm nhận được phần nào qua tác phẩm. 

Đọc tới chap 8, các bạn đã thấy câu truyện của chúng ta đã có sự chuyển biến mới chưa nào? Chap sau sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị nữa đấy. Mình sẽ đăng sớm thôi nên hãy theo dõi và ủng hộ mình nhiều hơn nhé. Một lần nữa cám ơn và chúc các bạn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sakura