Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 5 : Christmas ( P- 1)

Cạch ... cạch... cạch...

Tik tok tik tok tik tok

Hai thứ âm thanh không có chút điểm chung nào về âm luật lại đang hòa nhịp với nhau một cách hoàn hảo trong bầu không khí tẻ ngắt và ngột ngạt của văn phòng.

Vị thầy giáo trẻ không mấy để tâm tới động tác gõ bút nhịp nhàng lên thành bàn của mình đang vô tình cộng hưởng với tiếng đồng hồ làm nên bản nhạc có sức ru ngủ mãnh liệt, điềm nhiên chăm chú nhìn vào tờ giấy in bảng biểu với những con số, chốc chốc lại khẽ hất nhẹ những sợi tóc vàng phủ xòa trên vầng trán cao.

Không thể bình tĩnh nhưng cũng không thể tỏ ra nôn nóng, tôi chỉ còn cách đứng yên, nín thở chờ đợi. Thứ mà thầy đang cầm trên tay rất quan trọng với tôi.

- Ừm...Kinomoto-san!

- Vâ...vâng ạ ?

Tôi luống cuống đáp lời. Thầy đã dừng việc xem xét và đang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh dưới cặp kính trắng. Ha, giờ tôi hiểu vì sao Fye D Flourite - thầy giáo chủ nhiệm của tôi được nhiều nữ sinh yêu mến rồi.

- Em nghĩ thế nào về đợt thi cuối kì vừa qua ?

- Ơ...dạ. Em nghĩ là mình đã rất cố gắng.

- Tôi có thể thấy điều đó – Thầy lại chuyển ánh mắt tới tờ giấy trên tay – Nếu em hỏi tôi về kết quả mà tôi nhận được, có lẽ có chút...ừm...

- Vâng...sao ạ ? – Tôi cố nén nỗi lo đang lớn dần để bình tĩnh đáp lời thầy. Nếu có bất cứ vấn đề gì với kết quả học tập trong thời điểm này sẽ là một thảm họa.

- Ừm...tất cả những gì tôi có thể nói là...Kinomoto-san...hừm...CHÚC MỪNG EM!

- Ơ...vâng...

Tôi tròn mắt, ngơ ngẩn nhận lấy bảng điểm từ tay thầy. Chuyện gì đang xảy ra ? Biết tôi chưa theo kịp câu chuyện, thầy giáo cười lớn :

- Bị bất ngờ rồi phải không ? Haha, tôi chỉ định đùa em chút thôi. Kết quả thi của em tốt lắm! Quả nhiên là em gái Touya-kun, không bao giờ để mất vị trí số 1.

Những lời nói của thầy lướt qua, chỉ kịp đọng lại từ "tốt lắm!", "số 1". Nhưng chỉ cần có vậy và thêm những thông tin trên bảng điểm là đủ để tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng là thầy Fye, khả năng trêu đùa thật khó nắm bắt. Các bạn nữ lớp tôi nói đó là điểm thu hút của thầy nhưng nó khiến tôi thấy có chút phiền phức. Có lẽ tôi không thích hợp với mấy lời bông đùa hóm hỉnh.

- Ồ, trông em có vẻ không vui. Có phải phải tôi đã đùa hơi quá không ?- Thầy nén cười, cố ra vẻ đĩnh đạc

- À, không. Không thưa thầy. – Tôi trả lời – Em có chuyện muốn hỏi thầy có được không ạ ?

- Nếu như không phải là đề nghị hẹn hò thì ổn thôi. – Thầy đùa.

- Em không nghĩ là lời nói đùa này vui thưa thầy. – Tôi nhíu mày – Em muốn hỏi ý kiến thầy về trường Đại học mà em sẽ chọn.

- Ra thế - Thầy mỉm cười, đưa tay gỡ kính và quay sang nhìn tôi – Chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào.

Tôi thở nhẹ, lục tìm trong túi xách và đặt lên bàn làm việc bản đăng kí nguyện vọng :

- Đây là bản đăng kí nguyện vọng của em. Em muốn thi vào khoa Luật, Đại học Tokyo.

Thầy Fye vẫn nhìn tôi trong khi nhận lấy bản đăng kí. Mất vài giây để xem xét những gì tôi đã điền, thầy hỏi :

- Hạn nộp là cuối tuần sau nhưng hôm nay đã xong chứng tỏ em đã có dự định cho riêng mình. Kinomoto-san là người không bao giờ bốc đồng khi đưa ra quyết định nên tôi có chút thắc mắc về việc em cần tôi tư vấn điều gì ?

- Em muốn hỏi thầy liệu có bao nhiêu phần trăm cơ hội để em đỗ vào Đại học Tokyo ?

Khác với vẻ bông đùa mọi khi, thầy Fye nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc nhất mà tôi từng thấy và không hề đưa ra câu trả lời ngay lập tức như thầy vẫn làm. Thay vào đó, thầy nhìn vào bản đăng kí một lần nữa và chậm rãi cất lời :

- Kinomoto-san, không thể phủ nhận một điều em là một học sinh xuất sắc của trường và có nỗ lực đáng nể trong học tập. Nhưng, về Đại học Tokyo, đặc biệt khoa Luật là nơi có điểm số thuộc hàng đầu cả nước. Em có thật sự tự tin không ?

Tự tin ư ? Tôi có tự tin không ? Thầy hỏi tôi có tự tin không có nghĩa là khả năng để tôi đỗ vào Đại học Tokyo là không nhiều ? Nỗi lo lắng từ đâu kéo tới khiến bụng tôi quặn lên.

- Có vẻ em chưa thật sự tự tin nhỉ, Kinomoto-san ? Vậy vì sao em lại quyết định chọn Đại học Tokyo mà không phải một trường khác ? Nếu muốn học Luật, em có nhiều lựa chọn không tồi với khả năng của mình mà.

Chọn một trường khác ngoài Đại học Tokyo ư ? Không bao giờ. Được học tại Đại học Tokyo là ước mơ của tôi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ học tại một ngôi trường nào khác. Ước mơ của tôi, của cha mẹ tôi và của Touya, tôi muốn thực hiện nó.

- Em chọn Đại học Tokyo vì đó là mong muốn của em. Có lẽ em khó có thể nghĩ tới một sự lựa chọn nào khác và em sẽ làm hết sức mình.

Lần đầu tiên, tôi nói ra một cách rõ ràng mong muốn của mình với một người khác. Dường như toàn bộ sức mạnh đã được tôi đem ra đặt vào hai dòng phát biểu ngắn ngủi nên tôi thấy như kiệt sức khi kết thúc. Thầy Fye vẫn nhìn tôi, đôi mắt xanh giãn ra đôi chút rồi dịu lại, thầy mỉm cười, lấy bút ghi lên bản đăng kí :

- Nếu em đã nghĩ như vậy thì không nên e dè khi tôi hỏi em có tự tin hay không chứ. Tôi chỉ muốn thử quyết tâm của em tới đâu thôi. Tôi không nói em hoàn toàn có thể đỗ vào Đại học Tokyo nhưng với ý chí và năng lực của em, tôi nghĩ em có thể làm được. Vậy nên, hãy giữ lấy những lời em đã nói với tôi hôm nay : "em sẽ làm hết sức mình". Được chứ ?

Nhận lại bản đăng kí từ tay thầy, tôi đọc nhanh những dòng chữ còn chưa ráo mực. Thầy Fye đã đem tới cho tôi động lực lớn lao. Giờ tôi tin rằng con đường tới với ngôi trường Đại học lớn nhất Nhật Bản không còn xa nữa. Cẩn thận cất bản đăng kí vào cặp, tôi cúi gập người trước thầy :

- Em cám ơn thầy và em xin hứa sẽ không để thầy thất vọng.

- Tôi chờ tin tốt từ em đó, Kinomoto-san.

Tôi cúi đầu chào thầy một lần nữa và quay bước rời khỏi văn phòng. Ngay khi tôi vừa định kéo cửa thì nghe tiếng thầy gọi :

- À mà khoan, Kinomoto-san, em quay lại đây chút. Tôi có việc muốn trao đổi.

- Vâng ạ

Tôi bước lại gần và thấy thầy lục tìm gì đó. Mất một lúc, thầy mới quay lại và đưa cho tôi một hộp quà nhỏ :

- Đây. Chúc em Giáng Sinh an lành!

- Ơ...- Tôi ngơ ngác nhận lấy món quà bất ngờ - Em cám ơn thầy nhưng sao...?

- Là quà Giáng Sinh của em, Kinomoto-san – Thầy cười – Tôi có tặng cho cả lớp trong bữa tiệc Noel hôm rồi. Em không có mặt hôm đó nên giờ tôi mới tặng em được.

Ra là vậy. Tuần trước, lớp tôi có tổ chức một buổi liên hoan mừng kết thúc đợt thi học kì và Noel sớm, tôi vì bận việc ở SnowFlakes nên không tới. Đó cũng không phải vấn đề gì lớn vì tôi gần như không tham gia nhiều vào các hoạt động chung, tôi chỉ ngạc nhiên một chút bởi đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà.

- Kinomoto-san, em có thấy chút nuối tiếc nào không ?

Lại một câu hỏi bất ngờ từ thầy khiến tôi nhất thời lúng túng mà hỏi ngược lại :

- Ý thầy là sao ạ ?

- Tôi muốn hỏi em có thấy tiếc vì không thể tham gia buổi tiệc được không ?

Tôi lặng thinh suy nghĩ về câu hỏi của thầy. Có tiếc nuối không à ? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lớp học, bạn bè,...tất cả đối với tôi đều là những khái niệm xa vời từ rất lâu rồi. Tôi hầu như không có kỉ ức về những buổi sinh hoạt CLB, những lễ hội, liên hoan, dã ngoại,...như những bạn đồng lứa khác, hoàn cảnh của tôi khác họ và tôi cũng không cho phép bản thân mình phung phí thời gian, tâm trí vào những việc đó. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất trong quãng thời gian học sinh của mình : trở thành hạng Nhất. Tôi đã làm điều đó rất tốt và tôi không nuối tiếc.

- Tôi đoán em sẽ trả lời tôi : "em không nuối tiếc" phải không nào ? – Thầy lên tiếng – Có thể em thấy vậy nhưng các bạn trong lớp lại không nghĩ thế đâu, Kinomoto-san.

- Dạ ...?

- Kunogi-san đã tỏ ra khá buồn khi biết em vì bận rộn mà không tới được buổi liên hoan. Cô bé đã tự trách mình vì sắp xếp bữa tiệc trùng với thời gian làm thêm của em. Tôi cũng nghe những học sinh khác của lớp nói rằng nếu em có thể tới thì bữa tiệc sẽ tuyệt vời hơn. Các bạn thực sự quan tâm tới em đó, Kinomoto-san.

- ...

- Tuy không biết hết nhưng tôi có thể hiểu phần nào lí do em tách biệt bản thân mình với tập thể như vậy. Nhưng, em không định khép lòng mình với bạn bè mãi như vậy chứ ? Thời gian cũng không còn nhiều nữa.

- Em...

- Cố gắng hết sức vì một mục tiêu không phải là điều xấu nhưng đừng vì quá mải mê mà quên đi những thứ gần gũi bên cạnh mình. Em hãy tin rằng bên cạnh em có những người luôn yêu quý em và trân trọng điều đó. – Thầy ngừng lại một chút – Touya-kun ngày ấy cũng như em bây giờ nhưng thầy nghĩ cậu ấy đã có những kỉ niệm rất đẹp bởi bức ảnh cuối cùng của anh trai em tại Seijou, cậu ấy đã cười rất tươi.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi nhớ tới bức ảnh của anh tôi trong ngày lễ tốt nghiệp. Đó là lần đầu tiên sau khi bố mẹ qua đời, tôi thấy Touya cười như vậy. Thầy nói đúng, anh tôi đã rất hạnh phúc tại Seijou.

- Tuy tôi nói thời gian không còn nhiều nhưng không phải đã kết thúc. Em vẫn còn những ngày tháng ở bên bạn bè nên hãy tận hưởng nó khi có thể. Tiếp tục nỗ lực hết mình như em vẫn làm nhưng bớt chút thời gian để quan tâm tới xung quanh, em sẽ không phải hối tiếc đâu.

- Vâng ạ. – Tôi đáp lời – Em cám ơn thầy.

- Không có chi. Giờ em về kẻo muộn. Nhớ chú ý sức khỏe nhé vì...- Thầy bỗng nói lớn – có người sẽ lo lắng lắm đấy. Phải không nào, Li-kun ?

Nghe thầy gọi tên Syaoran, tôi giật mình quay lại và thấy cậu vừa bước vào văn phòng cùng thầy Kurogane. Syaoran bị bất ngờ bởi câu hỏi của thầy Fye nên ngơ ngác trả lời:

- Ơ...vâng thưa thầy.

Thầy Fye lại nở nụ cười khoái chí, quay lại với công việc sau khi ra gật đầu đáp lại lời chào của tôi. Không bận tâm tới việc thầy Fye có vừa tạo ra trò đùa nào hay không, tôi nhanh chóng rời khỏi văn phòng giáo viên. Dù đã bước đi cách xa văn phòng một đoạn, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cặp bài trùng :

- Ah ~ thật là đáng yêu phải không, Kuro-pon-sensei ?

- Anh nói cái gì thế ? Mà thôi ngay cái kiểu gọi tên tôi như vậy đi. Là Kurogane

******

Giờ tan trường là thời điểm ồn ào nhất trong ngày. Hành lang để đồ có thể vắng vẻ vào buổi sáng nhưng tới chiều là tấp nập người qua lại với đủ những câu chuyện khác nhau.

- Lát nữa chúng mình ghé quán bánh trước sân ga nhé!

- Chỗ tớ làm thêm có cậu nhân viên mới dễ thương lắm nha

- Hôm nay tớ có hoạt động CLB

- ...

Những câu chuyện muôn thuở không đầu không cuối ấy hết đi vào lại đi ra qua bên tai tôi. Mặc dù không thích ồn ào nhưng tôi cũng không hẳn là ghét việc đứng trong một không gian như thế này, chỉ là tôi có chút khác biệt so với mọi người xung quanh.

Cùng nhau đi chơi đâu đó sau giờ học, bàn luận về những idol hay các hot boy, đi mua sắm, hoạt động CLB, hẹn hò,...đó là những việc mà một học sinh cao trung bình thường sẽ làm sau giờ học. Theo như những gì tôi có thể quan sát được, mọi người khá vui vẻ với cuộc sống như thế và nó trở thành một điều gần như chuẩn mực để đánh giá mức độ hạnh phúc của một học sinh cao trung. Nếu là vậy, có lẽ người như tôi, chỉ biết tới học và làm thêm, bạn bè đếm trên đầu ngón tay sẽ là người có cuộc sống nhàm chán chăng ?

Không, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống này. Độc lập, không phải dựa dẫm vào bất cứ ai và hoàn thành những mục tiêu của bản thân, đó không phải là đích đến chung của mỗi người hay sao ? Ở điểm này, tôi tin rằng tôi không khác biệt với bất cứ ai, nếu có thì chỉ là cách làm của tôi quyết liệt hơn, tập trung hơn và tôi đi thẳng tới mục tiêu thay vì vướng mắc vào những tiểu tiết bên ngoài khiến con đường tôi đi vong vèo và chùng chình.

"Xoạch"

Gói quà thắt nơ hồng rơi ra khi tôi vừa mở tủ đồ. À, đây là quà Giáng sinh mà Himawari đặt vào tủ của tôi khi chúng tôi gặp nhau ở hành lang sáng nay. Dù không quá thân thiết nhưng tôi không phủ nhận rằng cô bạn này rất ấm áp và dễ thương. Cô ấy là người đầu tiên bắt chuyện và cũng là người nói chuyện nhiều nhất với tôi trong lớp đồng thơi là người luôn quan tâm tới tôi dù tôi thì lãnh cảm với tất cả. Sự nhiệt tình của Himawari đặt bên cạnh sự thờ ơ của tôi đôi lúc khiến tôi nghĩ rằng bản thân thật có lỗi với cô bạn.

"Em không định khép lòng với bạn bè mãi như vậy chứ ? Thời gian cũng không còn nhiều nữa"

Những lời của thầy Fye vang vọng lại trong đầu tôi. Thú thực, cũng đôi lúc bước đi một mình trên sân trường, tôi có chút chạnh lòng. Cũng có những khi, tôi mơ rằng mình cùng với một vài cô bạn thân tới một quán cà phê dễ thương, thưởng thức những chiếc bánh ngon miệng và bàn luận về một câu chuyện. Tất nhiên, mơ vẫn luôn là mơ và cảm giác chạnh lòng chỉ là thoáng qua thôi. Tôi biết mình không hợp với cuộc sống như vậy. Chỉ có cách chấp nhận cuộc sống hiện tại bởi dù có hối hận thì như thầy nói đó "thời gian không còn nhiều nữa"

"Tuy thầy nói thời gian không còn nhiều nhưng không có nghĩa là kết thúc."

Tôi đã nói là tôi không thích màu hồng chưa nhỉ ? Thứ màu sắc đáng yêu này khiến cho tôi có cảm giác ấm áp và hi vọng, những điều đã quá xa vời . Vì vậy giờ đây, sắc hồng của sợi ruy băng thắt nơ trên hộp quà cùng những lời của thầy lại vô tình khiến tôi cảm thấy hỗn loạn.

Liệu có khi nào tôi vẫn còn cơ hội để mở lòng ?

Liệu có một ai chấp nhận tôi ?

- ...kura...Sakura!

- Ơ!

Tôi giật thót quay sang. Là Syaoran đang đứng ngay bên cạnh, khẽ nhíu mày trước sự lơ đãng của tôi :

- Có chuyện gì với cậu đúng không ?

- Hửm ? Sao cậu hỏi vậy ?

- Thì đó – Syaoran ghé sát tôi hơn – Viết cả trên mặt cậu rồi.

Tôi bất giác đưa tay lên má như thể có chữ viết trên đó thật dù biết thừa chỉ là cách nói hình tượng của Syaoran là thôi. Nhưng mà...không lẽ tôi dễ đoán vậy ?

- Không có chữ nào đâu. – Syaoran kéo tay tôi xuống – Tớ chỉ thấy cậu hơi lạ. Có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ về cuộc nói chuyện với thầy Fye ban nãy sao ?

- Không có gì đâu.

Tôi vội chối, đóng cửa tủ và bước ngang qua Syaoran. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu cậu ấy biết những gì tôi vừa nghĩ. Cậu chắc sẽ lo lắng và tìm cách an ủi tôi. Tôi không muốn Syaoran phải suy nghĩ và càng không muốn bản thân phải dựa dẫm vào cậu ấy

- Này Sakura, nói dối là xấu lắm đấy nhé! Nhất là khi cậu định nói dối tớ.

Mới đi được hai bước, Syaoran đã xoay người chặn tôi lại. Cậu đứng chắn trước tôi, buộc tôi phải nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách sắc sảo của mình. Ahhh!!! Syaoran đôi lúc thật nguy hiểm khi biết sử dụng ánh mắt của mình để buộc người khác phải nói ra sự thật và tôi thì không phải ngoại lệ.

- À thì...- Tôi luống cuống tránh ánh mắt của Syaoran bằng cách nhìn ra cửa sổ - tớ chỉ đang thắc mắc liệu màu hồng có hợp với tớ.

- Hả ? – Cậu bạn nghiêng đầu biểu lộ sự khó hiểu – ý cậu là sao ?

- Thì là như thế đấy! – Tôi khẽ đẩy Syaoran sang một bên để lấy lối đi – Hôm nay không có hoạt động CLB sao ?

- Chúng tớ sẽ bắt đầu tập luyện sau kì nghỉ đông. Hôm nay tớ rảnh, hay để tớ đưa cậu tới SnowFlakes nhé.

- À ừ. Vậy cám ơn cậu trước.

Chúng tôi cùng bước đi trên hành lang, không ai nói một lời nào. Khi hai người cùng kiệm lời thì những lúc như thế này là điều hoàn toàn dễ hiểu, tuy nhiên, tôi vẫn biết rằng Syaoran đang suy nghĩ về câu trả lời vừa rồi của tôi. Cậu ấy không bao giờ chịu chấp nhận một câu trả lời thiếu sức thuyết phục như thế nhưng lại không muốn gặng hỏi tôi thêm mà sẽ tự tìm đáp án. Cách Syaoran tôn trọng cảm xúc cá nhân của tôi như thế này giúp tôi thấy dễ chịu nhưng ánh mắt cậu ấy chốc chốc nhìn sang tôi một cách không yên tâm lại khiến tôi bối rối. Vờ như không biết rằng Syaoran đang nhìn mình, tôi hướng ra ngoài cửa sổ, nói một câu bâng quơ :

- Năm nay tuyết vẫn chưa rơi nhỉ ?

- Ừ, đúng thế. Đã cuối tháng 12 rồi...

Syaoran đáp lại tôi bằng một câu trả lời bâng quơ không kém. Năm nay quả nhiên là tuyết rơi muộn thật dù vài ngày nữa đã là Giáng Sinh. Tuyết không rơi khiến cho bầu trời trở nên nặng nề hơn bởi phải mang theo gánh nặng của những bông tuyết chưa thành hình. Màu trời âm u ấy càng khiến cho thời tiết thêm lạnh lẽo, dù vậy, không khí ngày Noel vẫn đủ sức len lỏi qua những cuộc trò chuyện rôm rả hay những món quà trao vội

- Noel này cậu có kế hoạch gì không, Sakura ?

Câu hỏi của Syaoran thật tình cờ lại trùng hợp với những suy nghĩ mông lung đang lướt qua trong đầu tôi. Noel ấy à ? Hình như hôm đó...

- À, tớ vẫn...Ơ kìa...Shizumi!

Câu trả lời chưa kịp nói hết đã bị bỏ ngỏ khi tôi thoáng nhìn thấy, dưới cổng, một nữ sinh khác trường đang bối rối bởi sự bao vây của một nhóm nam sinh. Màu trắng sang trọng đặc trưng của đồng phục Ouran cùng mái tóc dài ấy chỉ có thể là Shizumi. Có việc gì mà cô bạn lại tới tận trường tôi ? Trường Ouran cách đây khá xa mà ? Hơn nữa lại không hề gọi điện trước. Mà thôi, tất cả những thắc mắc ấy đều không được để tâm tới bởi tôi lúc này chỉ chú ý tới việc phải chạy thật nhanh xuống sân để giải vây cho Shizumi, mặc cho Syaoran vẫn còn ngơ ngác đằng sau :

- Ơ...này...Sakura! Khoan đã!

Đúng như tôi nghĩ, sự xuất hiện bất ngờ của Shizumi đã khiến Cao trung Seijou náo động. Không phải ngày nào ngôi trường bé nhỏ này cũng có một nữ sinh trường Ouran đứng trước cổng, chưa kể tới việc đó lại là một cô gái xinh xắn như Shizumi. Khi tôi vừa đặt chân tới cổng trường thì cô bạn đã bị lọt thỏm giữa một nhóm nam sinh và những lời làm quen khiếm nhã

- Ô, nữ sinh Ouran này chúng mày ơi

- Xinh quá tụi bây ơi!

- Này em gái, có việc gì mà đứng một mình đây vậy ?

- Tên em là gì ? Có muốn anh dẫn đi tham quan Seijou không cưng ?

- ...

Những câu nói này đến cả tôi còn thấy chối tai huống chi là Shizumi. Dù không thể nhìn thấy cô bạn bị che khuất bởi lũ con trai nhưng tôi có thể hiểu Shizumi cảm thấy khó chịu như thế nào. Tôi hít một hơi thật dài lấy can đảm trước khi ra tay giải cứu Shizumi, dù là cùng trường nhưng tôi cũng không thích thú chút nào việc phải đối mặt với mấy tên con trai không biết điều như thế này.

- Này...mấy cậu...

- Được rồi. Để đó tớ lo. Cậu lùi lại đi, Sakura!

Syaoran đưa tay kéo tôi lại phía sau cậu ấy. Có chút bất ngờ nhưng sự xuất hiện của Syaoran khiến tôi yên tâm, đúng là những việc như thế này để con trai lo thì tốt hơn. Cậu đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng cất tiếng :

- Mấy cậu có vấn đề gì với cô bạn của tôi sao ?

Lũ con trai nghe vậy liền quay ngay lại, đằng đằng sát khí như bầy thú hoang bị tranh miếng mồi ngon, một tên hằm hè :

- Không phải việc của m...ơ, Li-senpai!

Mới một giây trước, tên đó còn trợn mắt giương oai nhưng vừa nhìn thấy Syaoran bỗng im bặt, mấy cậu học sinh còn lại nghe thấy tên Syaoran cũng cứng đờ vì sợ hãi. Cậu bạn tôi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhắc lại thật chậm rãi câu hỏi vừa rồi :

- Mấy cậu có vấn đề gì với bạn tôi ?

Nhận ra Syaoran, Shizumi như trút được gánh nặng, nụ cười an tâm bừng sáng trên khuôn mặt vẫn còn nguyên sự lúng túng. Cô bạn vội chạy đến, khoác tay Syaoran :

- May quá! Cậu đây rồi, Li-kun

Đám con trai thấy vậy càng thêm hoảng, không ai bảo ai, vội vã cúi đầu trước Syaoran :

- Xin lỗi Li-senpai! Chúng em không biết đây là bạn anh. Thành thật xin lỗi!

Dứt lời, không cần Syaoran nói một câu nào, cả bọn cúp đuôi đi thẳng. Chính bản thân tôi khi chứng kiến việc này còn không thể tin nổi. Syaoran, xét về một mặt nào đó có lẽ không chỉ nổi tiếng mà còn đáng sợ với một số người nữa. Đợi mấy tên con trai khuất hẳn sau lối rẽ, Syaoran mới thả tay tôi. Nhận ra còn có tôi bên cạnh Syaoran, Shizumi thoáng giật mình, cô bạn bối rối buông cánh tay Syaoran trong khi ấp úng :

- Ah...xin...xin lỗi Li-kun. Cám ơn vì đã giúp tớ.

- Không có gì – Syaoran thở dài rồi quay sang tôi – Tớ đã nói với cậu lần thứ bao nhiêu là không được tự ý hành động rồi hả Sakura ? Cậu không nhớ là tớ có mặt ở đó à ?

- Rồi rồi. Để sau đi! Việc quan trọng hơn bây giờ là – Tôi lờ đi những gì Syaoran nói, hướng sự chú ý sang Shizumi – Cậu có sao không ?

- Tớ ổn- Shizumi mỉm cười – Xin lỗi vì đã làm hai cậu lo lắng.

- Tớ nghĩ là...- Syaoran bất ngờ cắt ngang câu chuyện của chúng tôi một cách khó chịu – các cậu nên tiếp tục nói chuyện ở một nơi khác thì hơn.

Sự việc diễn ra một cách chóng vánh nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người đang có mặt trên sân trường. Ngay khi đám nam sinh vừa đi khỏi, xung quanh tôi đã vang lên tiếng vỗ tay và những lời bán tán

- Woa!!! Li-kun ngầu quá!

- Đúng là "Hoàng tử Seijou" à nha. Oai ghê!

- Nè nè, hình như chị xinh đẹp kia có quen Li-senpai đấy ?

- Ah, có khi nào họ đang hẹn hò không nhỉ ?

...

Cả tôi và Shizumi giờ mới nhận thức được mình đang là trung tâm của những lời bàn tán khi bất cứ ai đi qua cũng ném vào chúng tôi những ánh mắt hiếu kì. Quả nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Syaoran và Shizumi, họ quá thu hút mà, nhất là khi lại đứng cạnh nhau thế này. Khó trách được nếu ai đó nghĩ hai người là một cặp trời phú.

- Nhưng mà không phải Li-senpai và Kinomoto-senpai là một đôi sao ? Chị ấy cũng ở đó kìa.

- Không lẽ một trong hai người là kẻ thứ ba ?

- Bậy nào! Hai chị ấy thân thiết nhau như thế cơ mà.

- Cậu không biết câu "Bằng mặt mà không bằng lòng " hả ?

...

Ôi trời! Ôi trời! Ôi trời!

Tại sao tới tôi cũng bị lôi vào mớ bòng bong này vậy ?

Khó chịu không để đâu cho hết. Syaoran nói đúng, chúng tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!

...........................................................

- Đồ uống của các bạn đây! Cám ơn vì đã vui lòng chờ

Người nhân viên lịch sự đặt ba tách trà đang tỏa hương ấm nồng trước khi rời đi. Mùi thơm của trà cùng không gian yên tĩnh, dễ chịu của tiệm cà phê sách mà chúng tôi ghé vào giúp tôi nhanh chóng giải tỏa cảm giác căng thẳng vừa rồi. Một cửa tiệm cổ kính, nằm khiêm nhường trong một con ngõ cách không xa ga tàu điện quen thuộc của tôi ấy vậy mà tôi chưa hề biết tới. Không chỉ là một tiệm đồ uống thông thường, chủ tiệm còn biến nơi đây trở thành điểm hẹn cho những người yêu sách với hàng trăm cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được xếp ngay ngắn trên những kệ trong tiệm. Có lẽ chính bởi không gian đầy tính tri thức này nên dù là bất cứ ai, khi bước chân vào đây cũng đều tự ý thức rằng phải tôn trọng sự yên tĩnh và nhã nhặn của tiệm

- Tiệm cà phê này tuyệt ghê! – Shizumi khẽ thốt lên – Sao cậu biết chỗ này vậy, Li-kun ?

- Đây là quán quen của tớ, tớ chỉ tình cờ tìm được trong một lần đợi Sakura thôi

Syaoran điềm tĩnh nhấp tách trà sau câu trả lời. Tìm được một địa điểm như thế này, ngoài Syaoran ra thì không có ai trong chúng tôi có thể làm được. Tiệm cà phê này được mở ra là dành cho những người yêu sách như cậu ấy, tôi cũng thích đọc sách nhưng lại không có đủ thời gian để nhâm nhi trà hay cà phê trong lúc đọc sách như những người khác. Dù vậy, được biết tới một nơi tuyệt vời như thế này cũng là một may mắn với tôi.

- Trà ngon thật – Shizumi đặt tách trà xuống bàn một cách duyên dáng – dùng với thứ này chắc sẽ hợp lắm đây. Các cậu thử xem.

Cô bạn lấy ra từ túi xách một gói bánh quy nhỏ còn nguyên hương vani ngọt ngào. Tôi cầm lên một chiếc bánh nhỏ nếm thử. Mùi vị thật đặc biệt, tuy cùng là bánh quy nhưng lại khác hẳn với những loại bánh mà tôi từng ăn, vị ngọt vừa phải quyện với chút béo ngậy của bơ sữa tan dần trong miệng cùng cảm giác giòn xốp thật thú vị. Bên cạnh tôi, Syaoran khẽ gật gù, đây là phản ứng của cậu khi hài lòng với thứ gì đó, thật hiếm khi thấy một người khó tính trong ăn uống như cậu ấy lại tỏ ra thích thú như vậy. Những chiếc bánh quy này đúng là rất ngon.

- Các cậu thấy bánh quy thế nào ? Vị ổn chứ ?

Shizumi chống cằm, đưa đôi mắt to tròn tìm kiếm cậu trả lời ở hai vị thực khách là tôi và Syaoran. Tôi thật thà nhận xét :

- Ngon lắm, Shizumi!

- Cậu thấy sao ? – Dường như chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Shizumi nhắc lại câu hỏi nhưng lúc này ánh mắt của cậu ấy chỉ tập trung vào Syaoran.

- Hả ? – Syaoran đang nhấc tách trà chợt khựng lại – à...ừ thì ...bánh rất ngon.

- Cậu thấy ngon sao ? – Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Shizumi – Thật tốt quá! Tớ đã rất lo lắng đấy! Đây là lần đầu tiên tớ làm bánh quy

- Hả ? – Tôi đang cắn dở miếng bánh cũng phải ngưng lại mà thốt lên – Những chiếc bánh tuyệt vời này là do cậu tự làm sao ? Tớ phải nói là rất ngon! Đến nỗi tớ nghĩ rằng đây là bánh ở cửa hàng nổi tiếng nào đó.

- Không, cậu nói vậy làm tớ ngượng ghê – Shizumi xua tay – Chỉ là mấy chiếc bánh tớ làm trong tiết Nữ công ngày hôm nay thôi. Nếu không chê thì...tớ muốn tặng lại một ít cho hai cậu.

Ôi trời! Shizumi khiến tôi ngạc nhiên thật sự rồi đấy! Cứ nghĩ cô bạn là tiểu thư danh giá vậy mà lại vô cùng khéo tay khi làm được những chiếc bánh ngon như thế này. Làm bánh...đem tặng...ơ khoan, sao những việc này có vẻ quen quen, hình như tôi đã gặp đâu đó rồi. Để xem nào...nó giống như là...tôi rõ ràng đã thấy rồi...hình như là mấy bạn nữ lớp tôi cũng hay làm việc này sau mỗi giờ thực hành Nữ công. Một tiếng "ting" vang lên trong đầu tôi.

Tôi vội ngẩng đầu nhìn Shizumi và nhận ra cô bạn đang lén nhìn Syaoran rồi lại cúi đầu. Đôi mắt tôi lại nhìn xuống những chiếc bánh còn lại, đa phần đều hình trái tim.

Thành thật xin lỗi cậu, Shizumi vì đã không nhận ra sớm rằng những chiếc bánh này là món quà cậu muốn gửi tới người mình thích từ lớp Nữ công. Tớ thật sự xin lỗi!

- Chỉ vì vậy mà cậu sang tận trường chúng tớ sao ?

Câu hỏi của Syaoran khiến cả tôi và Shizumi giật mình. Có thể nào...

- À...tớ...-Shizumi bỗng lúng túng – tớ...ơ...đúng là như vậy.

Tôi ước gì mình có thể nói với Shizumi là cô ấy lúc này dễ thương như thế nào với khuôn mặt ửng hồng ấy. Ra đây là biểu cảm của một cô gái khi đứng trước người mình thích sao ? Tôi thật sự không biết điều này.

- Nếu chỉ có vậy thì cậu không cần mất công thế đâu. Dù sao cậu và Sakura cũng làm thêm cùng nhau mà.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Syaoran. Cậu ta có đang tự ý thức được điều mình nói không vậy ? Thật là một câu nói quá lạnh lùng và cả giọng điệu của cậu ấy cũng thế. Cậu thật sự không nên nói điều này với cô gái đã cố hết sức để làm bánh quy và đi một chặng đường xa chỉ muốn cậu nếm thử nó. Syaoran là tên ngốc nhất trên đời!

- Ừm...cậu nói đúng – Shizumi cúi gằm mặt, nói khẽ - Lần tới tớ sẽ chú ý hơn. Hai cậu thứ lỗi, tớ vào nhà vệ sinh một chút.

Dứt lời, Shizumi rời đi ngay. Hành động và biểu cảm của cô bạn rõ ràng là đang rất buồn rồi. Ai mà vui nổi khi nghe những lời đó chứ ? Thế mà tên ngố ngồi cạnh tôi vẫn ung dung uống trà như chưa có gì xảy ra. Không rõ vì sao nhưng lúc này tôi không thể kiềm chế được ý muốn đá cho Syaoran một cú để cậu ấy có thể bớt ngốc đi

- Arg! – Syaoran kêu lên – Cậu làm cái gì vậy, Sakura ? Đau tớ chứ!

- Không có gì cả

- Sao cậu có thể nói vậy sau khi đá vào chân tớ ?

- Cho cậu sáng mắt ra

- Mắt tớ vẫn sáng mà. Nè, cậu lạ quá đấy! Tớ đã làm gì có lỗi sao ? Nói đi để tớ biết sửa!

- Lỗi của cậu là cậu quá ngốc.

- Hả? Ý cậu là sao ?

Mặc cho Syaoran đang ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi lơ đãng nhìn ra cửa. Quả nhiên những kẻ có IQ cao thường rất kém nhạy về tình cảm. Đã hơn 1 tháng trôi qua từ khi Shizumi tâm sự với tôi về tình cảm của cô ấy dành cho Syaoran, chưa lúc nào tôi thấy cô bạn ngừng cố gắng. Cô ấy luôn tìm cách để có thể gần gũi hơn với Syaoran, thể hiện sự quan tâm của mình bằng nhiều cách khác nhau. Sự nỗ lực của Shizumi khiến tôi nghĩ nếu mình là con trai, có lẽ tôi sẽ yêu cô ấy điên cuồng mất. Ấy thế mà, cái gã may mắn Syaoran thì lại trơ trơ như khúc gỗ. Shizumi càng tiến lại bao nhiêu thì tôi cảm thấy Syaoran lại càng lùi xa khỏi cô ấy. Tôi hiểu Syaoran gần như đã phát chán với việc nhận được sự yêu mến của các bạn nữ, thậm chí còn là nỗi ám ảnh đối với cậu ấy nhưng tỏ ra lạnh lùng với Shizumi như thế này không phải là hơi quá sao ? Shizumi không giống với những cô gái kia. Cô ấy đặc biệt hơn họ rất nhiều...

Bởi vì, Shizumi là người duy nhất nói với tôi rằng cô ấy thích Syaoran.

Những cô gái khác luôn có ác cảm với tôi vì tôi là bạn của Syaoran. Tôi hiểu suy nghĩ của họ và cũng chẳng mấy bận tâm, nhưng, điều đó cho thấy rõ một điều : bọn họ chẳng hiểu gì về Syaoran cả. Nếu thích Syaoran, họ phải hiểu chúng tôi chỉ thuần túy là bạn và tôn trọng những mối quan hệ của cậu ấy thay vì đứng ngoài xét đoán và có thành kiến với một người không liên quan. Với Syaoran mà nói, cậu ấy tuy khá lạnh lùng nhưng đối với bạn bè và gia đình, cậu ấy lại rất quan tâm, chính vì thế, Syaoran sẽ không bao giờ chấp nhận những cô gái không tôn trọng những người thân thiết của mình.

Ở điểm này, rõ ràng Shizumi khác họ. Shizumi hiểu quan hệ giữa tôi và Syaoran, cô ấy tôn trọng chúng tôi. Chính vì vậy mà Shizumi mới tin tưởng, chia sẻ cảm xúc của cậu ấy với tôi. Chưa có ai làm điều này và chỉ cần thế thôi, tôi đã hiểu Shizumi chân thành tới mức nào.

"Tớ thích Li-kun. Rất thích! Mong cậu sẽ ủng hộ tớ!"

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi nhận được tin nhắn từ Shizumi. Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng tôi có thể đọc được sự chân thành mà cậu ấy đặt vào đó lớn tới mức nào. Một tiểu thư xinh đẹp như Shizumi hóa ra khi thích ai đó cũng bối rối, lúng túng như vậy, đến mức cần tới sự ủng hộ của một người ngoài cuộc là tôi. Tôi trân trọng điều này ở cô ấy và câu trả lời không thể nào khác ngoài sự ủng hộ vô điều kiện.

Nghĩ tới đây, tôi chợt khựng lại. Cũng như buổi tối hôm ấy, ngực tôi bỗng nhói lên. Sao vậy nhỉ ? Thật kì lạ! Rõ ràng tôi hoàn toàn ủng hộ Shizumi nhưng trong phút chốc, cảm giác kì lạ này kéo đến, tựa hồ như tôi đang bước đi bỗng bị hẫng, chới với và hoang mang. Cảm giác ấy bất chợt xuất hiện rồi biến mất rất nhanh nhưng đủ để tôi giật mình. Nó khiến tôi có một suy nghĩ đáng sợ : Dường như một phần nào đó trong tôi không hoàn toàn ủng hộ Shizumi, một phần rất nhỏ thôi nhưng rõ ràng là là có.

Không, không! Tôi đã phải tự nhắc mình không biết bao nhiêu lần từ "không" này để xóa đi suy nghĩ ấy. Syaoran và Shizumi, hai người bọn họ là một cặp hoàn hảo về mọi mặt, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy. Hơn thế nữa, cả hai là những người bạn rất quan trọng của tôi. Syaoran – người đã luôn ở bên tôi và Shizumi là người bạn gái thấu hiểu tôi, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có thể làm tất cả để đáp lại tình bạn quý giá ấy, vì thế, nếu như Syaoran và Shizumi có tình cảm với nhau, tôi sẽ là người ủng hộ họ nhiệt tình...chỉ cần...hai người bạn của tôi có thể hạnh phúc.

Đúng! Chỉ cần Syaoran và Shizumi hạnh phúc, với tôi là quá đủ.

- Sakura-chan!

- Huh ?!? Shizumi ? – Tôi bừng tỉnh vì cái chạm tay lên vai thật nhẹ của Shizumi – Cậu quay lại rồi à ?

- Cậu sao thế ? – Cô bạn lo lắng – Tớ thấy cậu hơi lơ đãng

- Không. Không có gì đâu – Tôi xua tay – Tớ đang bận suy nghĩ về bài tập.

- Trong đầu cậu không có gì ngoài học sao, Sakura ? – Syaoran nhíu mày – Đây là nguyên nhân khiến cả ngày nay cậu như người mất hồn vậy hả ?

Syaoran lại nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt như muốn nói "Đừng cố gắng giấu giếm, tớ biết thừa cậu đang nói dối" khiến tôi bất giác lẩn tránh cái nhìn của cậu ấy. Chắc Syaoran cũng nhận ra thái độ của tôi, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng khoác cặp đứng lên. Cũng đã tới giờ chúng tôi phải đi.

- Suoh-san ở đây rồi thì hai cậu đi cùng nhau nhé.- Syaoran nói – Tớ chợt nhớ có vài việc nên về trước.

- Ừ, được rồi – Tôi quay sang Shizumi – Cậu đi tàu được chứ ? Giờ này khá là đông

- Ổn mà – Shizumi cười – Cậu đi được thì tớ cũng đi được thôi.

- Vậy tớ đi đây – Syaoran leo lên xe – Tối về nhớ cẩn thận nhé, Sakura.

Dứt lời, cậu bạn lướt đi thật nhanh sau khi dặn dò tôi như một ông anh lớn. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy khiến tôi có cảm giác rằng một Touya thứ hai đang ở cạnh mình khi tỏ ra lo lắng như vậy.

- Li-kun...cậu ấy thật sự rất lo lắng cho cậu nhỉ, Sakura ?

Tôi giật thót vì câu hỏi của Shizumi. Syaoran ngốc nghếch! Nếu chỉ có hai chúng tôi, những lời nhắc nhở vừa rồi không có gì là lạ nhưng còn có mặt Shizumi nữa, cô ấy sẽ không nghĩ gì khi Syaoran rời đi như vậy chứ ? Tôi vội trấn an cô bạn :

- Không hẳn đâu. Syaoran...à ừm...cậu ấy coi tớ như em gái nên lúc nào cũng tỏ vẻ lo lắng thế ấy mà. Cậu...không sao chứ ? Tớ xin lỗi vì thái độ của Syaoran. Cậu ấy chỉ ngại việc cậu phải đi xa như vậy để tặng bánh cho chúng tớ thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nhé!

Tôi luống cuống phân trần. Tuy rất cô gắng nhưng tôi vẫn nhận thấy có chút buồn trong giọng nói của Shizumi. Cô ấy đã rất nỗ lực để ở bên Syaoran nhưng người cô ấy thích thì lại quá lạnh lùng. Khoảng cách tới trái tim một ai đó hóa ra lại xa xôi và khó khăn đến vậy. Trong khi đó, Syaoran vẫn theo thói quen nhắc nhở, chăm sóc tôi, điều đó ít nhiều khiến Shizumi chạnh lòng. Cô ấy sẽ không vì thế mà ác cảm với tôi chứ ?

- Không sao đâu. Tớ hiểu mà – Shizumi cười – Mà, Sakura-chan này, cuối cùng thi Li-kun cũng trao đổi số điện thoại với tớ rồi đấy.

Shizumi giơ màn hình hiện số điện thoại Syaoran ra , hai má ửng hồng. Trước khi ra khỏi tiệm, Syaoran có nói chuyện với Shizumi một chút, có lẽ họ đã trao đổi số lúc ấy. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng tôi có thể nhận ra niềm vui trong đáy mắt Shizumi. Cuối cùng thì cô ấy cũng tiến thêm một bước rồi.

- Vậy tốt quá! Mừng cho cậu, Shizumi!

--------------------------------------------

- Noel này chúng ta sẽ đi xem phim và tổ chức tiệc.

Quản lý Yukihara hào hứng, búng nhẹ vào bản kế hoạch Noel phất phơ trước mặt. Đáp lại sự hứng khởi của quản lý là một tràng pháo tay nồng nhiệt của đám nhân viên cùng với màn phụ họa bởi tiếng huýt sao phấn khích không lẫn vào đâu của Shinobu. Theo thông lệ, cứ vào dịp Noel, thay vì mở cửa làm việc như những cửa tiệm khác, SnowFlakes sẽ đoang cửa và đội ngũ quản lý, nhân viên cùng nhau tổ chức một ngày lễ Noel tưng bừng. Mỗi năm chúng tôi có một hoạt động khác nhau nhưng thường kết thúc bằng một bữa tiệc đổi quà tại chính cửa tiệm và có thể kéo dài tới tận khuya. Về khoản quan tâm tới đời sống nhân viên như thế này, tôi thật sự thấy rất nể phục chị Yukihara vì sẵn sàng bỏ đi ngày đông khách nhất trong năm để dành cho hoạt động vui chơi giải trí của đám nhân viên ham vui hơn ham làm

- Kế hoạch cụ thể của chúng ta như sau : sáng ngày 24, đúng 8h, tập trung cùng xem phim, suất chiếu 9h. Sau đó, ăn trưa và tới công viên Wonderland. Kết thúc như mọi năm, cả nhà sẽ cùng trao đổi quà sau bữa tiệc Giáng sinh sẽ diễn ra tại SnowFlakes. Các cưng có phản đối gì không ?

- Không ạ!

Như những học sinh ngoan ngoãn nhất, đội ngũ nhân viên nhất tề dạ ran. Khỏi phải nói mọi người háo hức ngày lễ Noel như thế nào, nhất là khi tất cả những nhân viên của SnowFlakes đều trong tình trạng độc thân. Andou từ đâu chạy tới, khoác vai tôi :

- Này này, ElSakura, năm nay em sẽ đi chứ ? Anh đã chuẩn bị riêng một món quà đặc biệt cho em.

- Em cám ơn và xin lỗi, Tsuji-san – Tôi gạt tay Andou – Năm nay em cũng không đi đâu.

Có thể mọi người đều thích thú với cuộc vui này nhưng với riêng tôi thì không. Mặc dù đã làm ở SnowFlakes được 3 năm nhưng tôi chưa từng một lần tham dự ngày Noel cùng mọi người. Tôi biết bản thân mình không dành cho những ngày như thế này.

- Ôi, tại sao lại thế nữa, ElSakura ? – Andou thất vọng – Bọn em cũng đã thi xong học kì rồi kia mà, và kì thi Tốt nghiệp cũng còn lâu mới tới.

- Em rất tiếc – Tôi trả lời – Nhưng hôm ấy em có việc rồi. Touya sẽ về vào chiều ngày 24, em phải ra ga...

- Woa!!!Touya-san sẽ về ư ?

- Tuyệt quá, Sakura ơi! Hãy đưa anh em đi cùng chúng ta tới bữa tiệc

- ÔI! Touya-senpai! Đã lâu lắm rồi em không được nhìn vào đôi mắt đen quyến rũ của anh ấy. Trời đất ơi! Con bé Sakura này, tại sao tất cả những mỹ nam nhân đều vây quanh em vậy ???

Các chị gái đồng nghiệp vừa nghe tên Touya liền đổ dồn về chỗ tôi. Tôi cũng không lấy làm lạ bởi Touya, cũng giống như Syaoran có sức hút rất lớn với phái nữ nên chỉ cần nhắc tới Touya thôi, tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm được săn đón của các nữ nhân viên SnowFlakes. Biết Touya sẽ về nhà vào dịp Giáng Sinh này, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo hai anh em tôi tham gia bằng được. Tôi vội chối :

- Em xin lỗi nhưng Touya phải chiều tối mới về tới Tokyo, mà anh em có lẽ rất mệt sau chuyến đi dài nên không thể đến được. Đành hẹn mọi người khi khác vậy.

Những tiếng thở dài tiếc nuối lại vang lên nhưng cũng không khiến nhịp độ công việc trong quán bị chậm lại. Mặc dù các chị gái đã từ bỏ mong muốn lôi kéo anh trai tôi đến bữa tiệc Giáng Sinh nhưng Andou thì vẫn không chịu thua, đợi mọi người tản ra, anh ấy tiến về phía tôi, cố gắng thuyết phục :

- ElSakura này, em quyết định không tham gia ngày Noel với mọi người sao ?

- Vâng, em nói rồi mà – Tôi trả lời – Hôm ấy em phải ra ga đón Touya.

- Chắc cũng phải chiều tối anh trai em mới tới Tokyo, em vẫn có thể đi vào buổi sáng mà.

- Nhưng...

- Đi đi mà, ElSakura! Em làm ở đây lâu rồi mà chưa tham gia buổi vui chơi nào . Năm tới em sẽ vào Đại học, em định cứ như thế này mà không tạo dựng một kỉ niệm nào cùng mọi người sao ?

Hai tiếng "Kỉ niệm" mà Andou vừa nhắc tới như tiếng chuông vang lên trong đầu tôi, nó nhắc tôi nhớ lại lời của thầy Fye

"Em không định cứ khép lòng mình như vậy mãi chứ ? Thời gian cũng không còn nhiều"

Thời gian...kỉ niệm...bạn bè...những thứ này cứ quấn lấy tâm trí của tôi suốt ngày hôm nay.

- Thôi được rồi – Tôi thở dài – Vậy em sẽ đi xem phim cùng mọi người còn phần buổi chiều thì có lẽ em đành vắng mặt vậy. Em rất tiếc nhưng cũng lâu rồi anh em em không gặp nhau.

- Buổi sáng thôi cũng được – Mắt Andou sáng rỡ - Em hứa rồi đấy nhé. Hôm ấy phải ngồi ghế kế bên anh, rõ chưa ? Shinobu! Minowa! ElSakura đồng ý đi xem phim Noel cùng tôi rồi mấy ông ơi!!!!

Không đợi tôi trả lời, Andou đã chạy ngay đi loan báo với hai người bạn chí cốt là Shinobu và Minowa khiến cả cửa tiệm quay sang tôi. Trời đất! Chẳng biết tới khi nào anh ấy mới thôi theo đuổi tôi, việc này cũng khiến tôi có chút không thoải mái. Shizumi lại gần, che miệng cười khúc khích :

- Trông Andou-san kìa, anh ấy thích cậu lắm đấy.

- Ừ thì...- Tôi thở dài – Tớ chưa muốn nghĩ tới những chuyện này.

- Đúng là Sakura-chan – Shizumi cau mày – Cậu cũng 17 tuổi rồi.

- Cũng đâu có sao – Tôi chuyển chủ đề - Cậu sẽ đi chơi Noel cùng mọi người chứ ?

- À, chắc là không rồi. – Cô bạn lắc đầu

- Sao thế ? - Tôi tò mò.

- À ừ...thì tớ...- Shizumi chợt bối rối, cô bạn nhìn xuống chiếc điện thoại đặt trong túi áo – hôm ấy tớ lại vừa có hẹn. Cậu đi chơi với mọi người vui vẻ nhé.

Dứt lời, Shizumi rời đi ngay. Shizumi không thể đi cùng chúng tôi khiến tôi có chút buồn. Tôi thật sự mong đợi sự có mặt của cô ấy

Nhưng, cái cách cô ấy quay đi nhanh chóng lại khiến tôi băn khoăn

Sao tôi có cảm giác Shizumi đang giấu tôi điều gì nhỉ ?

----------------------------------------------------

Ngày Noel cuối cùng cùng tới. Dù tuyết không rơi và bầu trời còn nguyên cái màu xám xịt tẻ nhạt thì không khí Giáng Sinh đã kịp hiển hiện nơi nơi. Từ những cây thông lấp lánh kim tuyến, những vòng oliu treo trước cửa nhà, những món quà đầy màu sắc và cả bản nhạc Giáng Sinh ngân vang trên từng con phố. Trong không khí tươi vui này, có lẽ ngay cả kẻ đang buồn chán nhất cũng không thể không cảm thấy rộn ràng.

- Woa!!! Phim hay quá đi! – Nami trầm trồ – Giao trách nhiệm tìm phim cho Anzu quả không lầm người mà.

Nhóm SnowFlakes rời khỏi rạp chiếu phim, kết thúc phần đầu tiên của kế hoạch Noel. Mặc dù là lần đầu tiên tham gia ngày Noel cùng với mọi người nhưng tôi cũng cảm thấy khá ổn. Đặc biệt là bộ phim mà chúng tôi vừa xem, nó mang tới cho tôi những cảm xúc đặc biệt về ngày lễ Thánh cuối năm. Tiếc rằng Shizumi lại không thể cùng đi. Andou choàng tay qua vai tôi, vui vẻ hỏi :

- Em thấy bộ phim thế nào, ElSakura ?

- Ừm, rất tuyệt ạ - Tôi gật đầu – Lâu lắm em mới có dịp xem phim hay như vậy.

- Làm bạn gái anh đi, cô bé!- Andou nháy mắt - Anh sẽ đưa em đi xem phim mỗi ngày.

- Đừng nhận lời, Sakura – Anzu kéo tay tôi – Cậu ta sẽ khiến em bội thực phim mất. Andou không có mắt chọn phim đâu.

- Em cũng chưa có ý định đó – Tôi nhìn đồng hồ - Có lẽ tới giờ em phải về rồi

- Sao cơ ? – Quản lý Yukihara ngạc nhiên – Còn buổi đi chơi ở Wonderland nữa mà em.

Nhắc tới cái tên Wonderland, bất giác sống lưng tôi lạnh cóng. Kí ức về mê cung ma quái và sự cố tại trò chơi thực tế nào vẫn còn ám ảnh tôi. Dù sao tôi cũng chỉ có kế hoạch cho buổi sáng nay mà thôi, giờ tôi cần phải chuẩn bị để đón Touya

- Em xin lỗi chị. Giờ em phải về thật rồi – Tôi lắc đầu– Cám ơn mọi người, em đã có một buổi sáng rất vui.

- Ah, đừng mà ElSakura ! – Andou giả bộ buồn bã

- Em rất tiếc ! Nhưng em cũng nói từ hôm trước với anh rồi. Vậy, mọi người đi chơi vui vẻ, em về đây.

- Ừ, vậy chị không giữ nữa – Yukihara nói – À, em phải cẩn thận nhé, Sakura-chan! Chị nghe nói gần đây có một tên biến thái hay xuất hiện ở khu phố gần nhà em đấy.

- Vâng, em nhớ ạ. Chúc các anh chị một ngày vui vẻ.

Mọi người vẫy tay rồi rời đi, chỉ còn lại tôi. Rạp chiếu phim nằm ngay tại tầng 1 của một trung tâm thương mại mới mở nên khá đông đúc.Nhận thấy vẫn còn nhiều thời gian, tôi quyết định tới siêu thị mua đồ cho bữa tối nay trước khi về nhà. Cũng rất lâu rồi anh trai tôi mới có dịp về Tomoeda, có lẽ tôi nên chuẩn bị một bứa tối thịnh soạn hơn.

Dù chỉ mới mở cửa được một thời gian nhưng siêu thị gia đình ở đây vẫn rất phong phú về hàng hóa và đặc biệt là giá cả rất phải chăng nên tôi có thể thoải mái lựa chọn. Tôi quyết định sẽ nấu những món Touya thích như okonomiyaki hay bánh kếp. Mặc dù không đúng với ngày Giáng Sinh cho lắm nhưng có lẽ anh tôi cũng rất vui.

- Bạn ơi, mời bạn vào xem mặt hàng mới của chúng mình!

Một nữ nhân viên quầy hàng thể thao đon đả giới thiệu khi tôi vừa bước qua. Vốn không có nhu cầu với những mặt hàng này, tôi đinh ninh rằng mình sẽ từ chối nhưng người nhân viên đã không cho tôi cơ hội làm việc đó :

- Xin giới thiệu với bạn sản phẩm mới ra của công ty : bộ bảo vệ thi đấu mẫu mới nhất. Được làm từ cao su tổng hợp nên rất dẻo dai và thoải mái với các hoạt động thể thao khác nhau. Phần bảo vệ ngoài có lót đệm bông giúp giảm thiểu chấn động đến mức tối đa, đảm bảo an toàn trong thi đấu. Thiết kế hiện đại, trẻ trung, chất lượng tốt mà giá cả phải chăng, rất hợp với những khách hàng là học sinh, sinh viên như bạn đây.

- Ah, xin lỗi chị. Em...

Tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy bộ sản phẩm mà nữ nhân viên đang giới thiệu. Bộ bảo vệ màu xanh lục, nó làm tôi nhớ tới Syaoran. Cậu ấy thường xuyên gặp chấn thương trong vì không có đồ bảo vệ. Tôi cầm một bộ lên ngắm và thầm nghĩ, có lẽ thứ này rất thích hợp để tặng cho Syaoran. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức xẹp xuống khi nhìn thấy gía niêm yết, nó hơi cao so với khả năng của tôi.

- Hiện chúng mình đang có chương trình khuyến mại, giảm giá 50% cho 10 khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay. Bạn đang nằm trong số đó, nếu bạn mua sản phẩm ngay bây giờ thì giá chỉ còn bằng một nửa giá niêm yết thôi.

Những phép tính nhanh lướt qua trong đầu tôi, nếu như còn 50% thì tôi hoàn toàn có khả năng mua. Dù sao tôi cũng chưa chuẩn bị được quà Noel cho cậu bạn, có nên mua bộ bảo vệ không nhỉ ?

- Nếu bạn còn băn khoăn, mình sẽ cho bạn đeo thử để thấy chất lượng của sản phẩm.

Bằng tác phong cực kì nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, người nhân viên tháo một bộ sản phẩm và đeo lên khủy tay, bàn tay tôi. Mặc dù không mấy khi bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo nhưng tôi cũng phải công nhận về chất lượng sản phẩm này. Dù là đồ bảo vệ nhưng khi mang lại có cảm giác khá thoải mái, hoàn toàn thích hợp với những người thường xuyên hoạt động thể thao như Syaoran. Có lẽ tôi nên mua một bộ làm quà tặng cậu ấy...

- Cái này thì sao, tớ thấy rất dễ thương.

Giọng nói trong trẻo từ quầy hàng bên cạnh khiến tôi chú ý. Quay qua nhìn, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy...

Đứng trước quầy găng tay là Shizumi, cô bạn đang đeo thử một đôi bao tay màu hồng xinh xắn

Đứng bên cạnh cô ấy là...Syaoran

Tại sao, hai cậu ấy lại ở đây ? Không phải Shizumi nói hôm nay có hẹn hay sao ?

Lẽ nào là hẹn với Syaoran ?

- Cậu có thấy hai người đứng bên kia không ? Đẹp đôi quá!

- Ừ, chắc là một đôi đấy. Dễ thương ghê!

Một vài người mua hàng lướt qua tôi buông lời nhận xét về Syaoran và Shizumi. Họ hoàn toàn đúng, hai người bạn của tôi khi đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi

Chỉ có điều, có phải là họ đang hẹn hò không ?

Tại sao tôi không biết điều này ?

Và ...

Syaoran ngắm nghía đôi bao tay mà Shizumi đeo rồi khẽ mỉm cười.

Bỗng chốc, tôi cảm thấy lồng ngực mình nhói lên...

Syaoran và...Shizumi

- Bạn thấy sao ? Sản phẩm của chúng mình giúp bạn hài lòng chứ ?

- Em...em...xin lỗi chị - Tôi vội vàng tháo bộ bảo vệ - em nghĩ mình không có nhu cầu. Cám ơn chị.

Vội vàng đặt lại bộ bảo vệ màu xanh lại quầy hàng, tôi nhanh chóng rời đi như sợ rằng mình sẽ bị trông thấy.

Một cảm giác thật lạ, tựa hồ như đất dưới chân tôi bị kéo sụp xuống. Hẫng hụt...

Và...chơi vơi...

A/N : Hồi hè, mình có đùa đến 24/12 mới post chap mới ai dè tận sáng 23 mình mới hoàn thành xong thật. Cám ơn @Gly Aquarius đã không quản ngại khó khăn về mặt thời gian và áp lực để beta cho tớ trong thời gian ngắn.Cám ơn cậu rất nhiều.

Chap mới này để dành tặng cho beta reader tận tâm của mình và tất cả các bạn. Chúc Giáng Sinh an lành <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sakura