
Chapitre 3 : Bạn mới
Một ngày cuối tuần lại tới với thị trấn Tomoeda, thành phố Tokyo. Với một trong những thành phố sầm uất bậc nhất hành tinh này dù là cuối tuần cũng không khác là mấy so với mọi ngày, vẫn là dòng người tất tả ngược xuôi tại các bến xe, ga tàu điện hay những con phố chật cứng người qua lại. Thế nhưng, góc phố bé nhỏ này dường như được ưu ái hơn khi mang cảnh sắc khác hẳn. Yên tĩnh và dịu dàng với những cửa tiệm còn chưa mở cửa, con đường hẹp vắng lặng và hàng cây xanh cổ thụ tắm mình trong ánh nắng vàng lấp lánh của mùa thu.
Vốn yêu sự trầm lặng, tôi tự cho phép mình dành chút thời gian để thưởng thức bầu không khí tuyệt vời. Khẽ nhắm mắt và hít thật sâu để thu vào lồng ngực hương thơm mát lành, tinh khiết của buổi sớm mai, trong lòng tôi bỗng trở nên thư thái. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau một tuần vùi đầu vào học tập lại có được những phút giây thư giãn như vậy, dù chỉ là một chút, một chút xíu thời gian rất nhỏ trong ngày thôi thì với tôi cũng đã là quý giá. Những kí ức về 17 năm qua cho tôi bài học rằng phải biết quý trọng từng giây, từng phút mà mình đang sống bởi biết đâu đấy, sẽ có ngày tôi không còn đứng ở nơi đây.
- Hắt xì!!!
Cú nhảy mũi không đúng lúc phá tan khoảng thời gian thoải mái của tôi. Cùng lúc đó, cơn gió lướt qua khiến toàn thân tôi run lên vì lạnh. Dù hôm nay trời đầy sắc nắng vàng nhưng cũng đã là cuối tháng 10 rồi, không còn cảm giác ấm nóng nữa mà thay vào đó là những cơn gió lạnh kéo về ngày càng nhiều hơn báo hiệu một mùa đông sắp tới. Kéo sát hơn chiếc áo len mỏng, tôi thầm trách mình đã quá chủ quan mà không mặc ấm, nếu Toya mà biết tôi phong phanh trong một buổi sáng như thế này chắc anh ấy sẽ mắng tôi mất.
Điểm đến của tôi sáng hôm nay không phải là Cao trung Seijou hay thư viện. Bước chân tôi dừng lại trước cửa tiệm nhỏ mang một màu trắng. Sắc trắng bao phủ từ những bộ bàn ghế đặt trước cửa tiệm tới khung cửa sổ bằng gỗ, từ cánh cửa sơn trắng cho tới tấm rèm hững hờ và đặc biệt, màu trắng ấy còn thể hiện sự thống trị tuyệt đối của mình trên tấm biển hiệu hình bông tuyết cách điệu đang lấp lánh dòng chữ dưới ánh nắng ban mai : SnowFlakes
Phải, nơi đây không đâu ngoài chỗ làm thêm quen thuộc của tôi, tiệm kem SnowFlakes. Không biết có phải vì trong tên của quản lí Yukihara có từ "tuyết" không mà con người này cuồng tuyết đến kì quặc. Khắp nơi trong cửa tiệm đều gắn với hình ảnh bông tuyết, dù lớn dù nhỏ đều phải có tuyết. Kì thì có kì thật đấy nhưng nhờ con mắt thẩm mĩ không tệ của chị ấy mà cách bài trí này lại trở nên phù hợp với một tiệm kem. Tôi không mấy quan tâm tới kiến trúc và nội thất nhưng thực lòng mà nói thì phong cách của SnowFlakes khiến tôi cảm thấy dễ chịu và gần gũi.
- Em tới rồi đây!
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa khiến chiếc chuông gió hình bông tuyết treo trên tường khẽ phát ra những tiếng lanh lảnh vui tai. Hôm nay tôi đến khá sớm nên chắc cũng chỉ có chị quản lí là có mặt thôi...
Trái với dự đoán của tôi, trong tiệm không một bóng người dù rằng cửa chỉ khép hờ, ngay cả chị quản lí siêng năng luôn đi sớm về muộn cũng không thấy bóng dáng. Nhưng có một điều còn khiến tôi bất ngờ hơn.
Ngay khi tôi vừa đẩy cửa bước vào thì vang lên khắp không gian tiếng đàn piano du dương và êm ái. Tiếng đàn ấy trong giây lát khiến tôi đông cứng, không chỉ bởi nó quá hay mà bởi giai điệu này đối với tôi rất quen thuộc. Nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy tươi sáng, không thể nhầm được, đây chính là bản nhạc mà tôi đã nghe suốt thời thơ ấu của mình, "Everything is OK"* của Love Pint. Cảm giác thân thuộc và nồng ấm về những ngày tháng tươi đẹp ấy bỗng quay về trong tôi theo từng nốt nhạc cung đàn. Ngay cả cách chơi đàn cũng thân quen đến kì lạ. Không một phút do dự, tôi chạy tới gian bên trong cửa tiệm, nơi có đặt cây đàn piano.
Ngay khi cánh cửa ngăn cách giữa 2 căn phòng vừa bật mở thì cũng là lúc tôi sững người trước cảnh tượng vừa hiện ra. Qua khung cửa sổ trắng tinh khôi, những tia nắng mai soi ánh lên mái tóc đen dài bồng bềnh của cô gái đang say sưa chơi đàn. Mái tóc đen lượn sóng xõa trên bờ vai mảnh dẻ, che đi tấm lưng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt khẽ nhắm lại làm lộ ra hàng mi dài cong vút, những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên những nốt nhạc trầm bổng. Tim tôi bỗng nhói lên, nhịp đậm như chậm lại. Hình ảnh này, ngón đàn này và giai điệu này, tôi chỉ có thể nghĩ tới một người duy nhất...
- Mẹ!
Một phút để cảm xúc lấn át lí trí và tôi đã buột miệng cất tiếng gọi thân thương ấy, tiếng gọi mà suốt 8 năm nay tôi phải chôn chặt tận đáy trái tim mình. Nhưng, nhanh như chớp, lí trí trong tôi trở lại và thức tỉnh tôi khỏi dòng cảm xúc để nhận ra thực tại. Tôi vội lấy tay che miệng nhưng quá muộn rồi bởi cô gái kia đã dừng tiếng đàn và quay lại nhìn tôi. "Woa, xinh quá!", đó chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi lúc này. Nhìn ở góc nghiêng, cô ấy đã rất xinh đẹp rồi, giờ được nhìn toàn bộ khuôn mặt tuyệt mĩ ấy, tôi chỉ có thể đưa ra một nhận xét duy nhất : cô ấy đẹp tựa thiên thần.
- Ôi, xin lỗi vì mình tự ý chơi đàn nhé. Mình mê piano từ bé nên cứ thấy đàn là...
Cô gái xinh đẹp bối rối gập người xin lỗi dù tôi không hề tỏ một thái độ nào. Tôi của lúc đó vẫn còn đang sững sờ, không chỉ bởi cô ấy đẹp mà còn vì cô ấy thực sự cho tôi cảm giác về người mẹ đã khuất của mình, không phải giống hệt nhưng ở cô ấy, tôi như nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi, từ mái tóc cho tới cách chơi đàn, quen thuộc đến nhói lòng. Dù vậy, tôi cũng vội xua tay :
- Không sao đâu. Cây đàn này cũng không phải của mình. Mà bạn là... ?
- Ơ kìa, hai bé gặp nhau rồi à ?
Tiếng nói hồ hởi của chị quản lí Yukihara cất lên đúng lúc. Đây chính là người sẽ đưa ra câu trả lời cho mọi chuyện. Không để tôi phải chờ lâu, quản lí Yukihara bước tới, vui vẻ nói :
- Chị đã định lát nữa sẽ giới thiệu mấy đứa với nhau nhưng giờ hai bé đã gặp nhau rồi nên giới thiệu luôn. Sakura-chan, đây là nhân viên mới của tiệm chúng ta, Shizumi-chan. Shizumi-chan, đây là Sakura-chan, cô bé cũng là học sinh Cao trung giống em đấy.
- Rất vui được gặp cậu, mình là Suoh Shizumi, từ hôm nay sẽ là nhân viên mới của SnowFlakes. Hãy giúp đỡ mình nhé.
Không một chút e dè, ngượng nghịu của một người mới, cô bạn xinh đẹp mà giờ tôi đã biết tên là Suoh Shizumi chìa tay ra với tôi cùng nụ cười tươi rạng rỡ. Khi cô ấy cười, dường như không gian sáng bừng lên, cảm giác như ngàn đóa hoa đang nở rộ. Tất nhiên, không vì vậy mà tôi có một hành động hay biểu cảm nào lạ lùng. Bình thản nhận lấy cái nắm tay của cô gái mới quen, tôi đáp lời :
- Còn mình là Kinomoto Sakura, Cao trung Seijou năm thứ 3. Mong được bạn quan tâm.
- Cậu học Cao trung Seijou à ? – Shizumi bỗng trở nên hào hứng – Tớ có thể nhờ cậu tìm giúp một người được không ?
- À...ừm...nếu mình có thể - Tôi lúng túng – Dù mình cũng không biết hết nhưng nếu cậu cho mình tên hay vài thông tin thì...
- Ô la la, có chuyện gì vui mà mấy người tập trung ở đây thế này ?
Tiếng chuông gió ngân vang báo hiệu của tiệm đã xuất hiện thêm những người khác. Từ cửa bước vào là 5 nhân viên còn lại của ca sáng ngày hôm nay, Anzu, Nami, Shinobu, Minowa và Andou. Sự xuất hiện của 5 con người khiến cho cửa tiệm trở nên ồn ào. Không cần chờ đợi câu trả lời từ chị quản lí, Shinobu đã sáng mắt lên, hứng khởi :
- Ô kìa, sao lại xuất hiện một đại mĩ nhân ở đây thế này ? Yuki-chan, mĩ nhân này là ai ?
Vừa nói, anh chàng nhanh chân tiến lại gần Shizumi nhưng trước khi kịp bước thêm bước nào thì đã bị Nami kéo lại :
- Cái tội nói mãi không chừa, Shinobu-kun. Yukihara-san à, cô bé này là ai mà chị lại đặt mỡ trước miệng mèo thế ?
Trước cảnh tượng hỗn độn không mấy xa lạ đang diễn ra, chị quản lí Yukihara chỉ nở nụ cười thường thấy và nhẹ nhàng dàn xếp :
- Rồi rồi, mấy đứa cứ từ từ rồi chị sẽ nói. À phải – Đoạn, chị đưa bộ đồng phục gấp gọn gàng cho Shizumi – Shizumi-chan, em thay đồ đi.
- Vâng – Shizumi dường như cũng không lúng túng với những gì vừa diễn ra, cô bạn chỉ đơn giản là nhận lấy bộ đồng phục từ quản lí và đi tới phòng thay đồ.
- Còn mấy đứa – Ngay tức khắc, Yukihara quay về phía chúng tôi với nụ cười – đầy – đe – dọa – lo mà giúp chị mở cửa đi các em.
Quản lí của chúng tôi là vậy đấy, lúc nào cũng tươi cười nhưng chị có vô vàn kiểu cười và với kiểu cười hiện giờ thì chẳng ai bảo ai, lần lượt cất đồ và bắt tay vào việc. Mỗi người một việc, Shinobu và Nami cần mẫn lau sàn trong khi Minowa cùng Andou cẩn thận chỉnh lại bàn ghế còn tôi và Anzu lau lại thật sạch sẽ đồ dùng trong tiệm. Không khí làm việc thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc và khẩn trương đấy nhưng không đồng nghĩa với những cuộc trao đổi to nhỏ không còn
- Vậy cô bé đó là nhân viên mới của tiệm mình à ? Tớ không biết đấy – Anzu cất tiếng trước.
- Thì có ai nghe nói đâu. Nhưng cũng xinh xắn ghê các cậu nhỉ ? – Anh chàng Minowa vốn ít nói cũng góp vui.
- Xinh quá đi ấy chứ - Shinobu phấn khích – Trần đời tớ chưa thấy ai xinh như vậy. Xem ra Sakura-chan mất ngôi Hoa khôi rồi nha.
- Đừng lo, ElSakura **– Andou nháy mắt với tôi – Cô bé đó xinh thật đấy nhưng với anh thì em vẫn xinh đẹp nhất.
Trước lời bày tỏ đã quá quen thuộc ấy của Andou, tôi cũng không cần nhọc công phản ứng làm gì bởi ngay lúc đó Shizumi đã bước ra cùng chị quản lí. Phải công nhận thêm một lần nữa là cô ấy xinh đẹp thật, ngay cả trong bộ đồng phục SnowFlakes và mái tóc dài được tết gọn gàng. Yukihara vỗ tay ra hiệu cho chúng tôi tập trung :
- E hèm, giờ mọi người cũng tới đủ rồi. Để chị giới thiệu nhé. Đây là Suoh Shizumi, từ ngày hôm nay sẽ là nhân viên mới của tiệm. Các em hãy giúp đỡ cô bé nhé. Shizumi-chan, mọi người ở đây đều là sinh viên Đại học và học sinh Cao trung như em, cứ tự nhiên nhé.
- Vâng – Shizumi lại nở nụ cười dịu dàng – Em là Suoh Shizumi, năm 3 trường Cao trung Ouran. Từ hôm nay em sẽ làm việc tại SnowFleakes, mong được mọi người chỉ bảo.
Màn giới thiệu ngắn gọn của Shizumi ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những ai có mặt ( trừ quản lí ) và bùng lên một loạt câu hỏi :
- Em nói gì cơ ? Em học Cao trung Ouran sao ?
- Trường quý tộc đó ?
- Khoan, họ em là Suoh có phải không ? Em có quan hệ họ hàng với Chủ tịch tập đoàn Ouran, Suoh Tamaki phải không ?
Đáp lại hàng loạt câu hỏi liên tiếp đó, Shizumi vẫn chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng trả lời :
- Dạ, Suoh Tamaki chính là bố em ạ.
Đến lúc này thì dường như tất cả mọi người đều muốn ngã ngửa. Ra ánh hào quang mà tôi cảm nhận được từ Shizumi là thật, cô ấy xuất thân danh giá vậy cơ mà. Xinh đẹp và giàu có, Shizumi đến từ một thế giới khác với chúng tôi. Vậy thì tại sao cô ấy lại phải tới làm thêm tại một cửa tiệm nhỏ như SnowFlakes chứ ?
- Việc em đến làm thêm tại đây là một phần trong chương trình học của bộ môn Kinh tế gia đình tại trường em ạ - Shimizu vẫn mỉm cười rất tươi tắn – Dù vậy, cũng rất mong các anh chị làm việc với em như với những nhân viên khác. Em sẽ cố gắng để không làm phiền mọi người.
Không chỉ xinh đẹp, đài các mà ngay cả cách hành xử của Shizumi cũng khiêm nhường nên dễ tạo cảm tình với người khác. Giờ tới lượt từng người chúng tôi làm quen với Shizumi
- Chào em, chị là Kasugai Nami, sinh viên năm 3. – Nami cười thân thiện.
- Chị là Tatsumi Anzu, sinh viên năm 2. Hân hạnh được làm quen. – Anzu cũng nhanh nhẹn giới thiệu.
- Còn anh – Shinobu cúi người kiểu cách – Kaneda Shinobu, sinh viên năm 2. Được làm việc với một tiểu thư xinh đẹp như em là vinh hạnh của anh. Gọi anh là Shinobu nhé.
- Thôi đi, quá lố rồi, Shinobu – Minowa kéo anh bạn ra – Anh là Okubo Minowa, sinh viên năm 3.
- Anh là Tsuji Andou, sinh viên năm 2, bạn thân của Shinobu. Rất vui được làm việc cùng em. – Đoạn, Andou khoác vai tôi – Còn đây là ElSakura, "nữ hoàng băng giá" xinh đẹp đồng thời là bạn gái tương lai của anh.
- Em khuyên anh thật lòng rằng đừng nói em là "bạn gái tương lai" của anh nữa, em không hề thừa nhận điều này, Tsuji-san - Tôi nén tiếng thở dài, gỡ tay Andou khỏi vai mình – Tớ là Kinomoto Sakura, năm 3 Cao trung Seijou, một lần nữa, mong được bạn giúp đỡ trong công việc.
Bằng việc giới thiệu lại bản thân một lần nữa, tôi đã kết thúc màn làm quen. Quản lí Yukihara cũng không để phí thêm một giây phút nào nữa mà bắt tay ngay vào phân công công việc :
- Tốt, giờ chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Shinobu-kun và Anzu-chan, hai đứa phụ trách quầy thu ngân, Minowa-kun và Nami-chan làm tốt pha chế nhé, chị muốn mọi sản phẩm phải hoàn hảo. Còn Andou-kun và Sakura-chan, tiếp tục khâu order. À, đúng rồi – Quản lí đẩy Shimizu tới gần tôi – Shimizu-chan cũng sẽ làm oder, Sakura-chan hướng dẫn nhé, dù sao hai đứa cùng bằng tuổi nên dễ nói chuyện với nhau hơn.
Không có lí do nào để từ chối lời đề nghị từ quản lí nên tôi chỉ gật đầu. Công việc order cũng không phức tạp, chỉ cần tới các bàn có khách, giới thiệu và ghi món khách chọn để chuyển cho bộ phận pha chế, có điều cần quan sát tốt và nhanh nhẹn. Dù vậy, không cần tôi phải chỉ dẫn nhiều mà tự Shizumi đã nắm bắt và thích nghi với công việc rất nhanh.Ngoài ra, với vẻ ngoài xinh xắn của mình, cô ấy còn chiếm được cảm tình của nhiều vị khách, nhờ thế, tôi và Andou cũng không phải bận rộn nhiều.
Ngày cuối tuần nên SnowFlakes khá đông khách, công việc cũng nhiều hơn. Nhóm nhân viên tuy lúc rảnh rỗi thì hay trêu đùa, tán hưu tán vượn nhưng đã vào việc là ai nấy đều nghiêm túc. Tôi cũng vậy, mải mê với công việc nên tôi không nhận ra kim đồng hồ đã chỉ đến con số nào hay có những ai đã ra vào quán. Mãi cho tới khi Anzu đập nhẹ lên vai khi tôi tới gần quầy thu ngân :
- Sakura-chan, anh chàng đẹp trai tới rồi kìa.
Tôi miễn cưỡng nhìn theo tay chị ấy chỉ và nhận ra "anh chàng đẹp trai" mà Anzu nhắc tới là ai. Ở một góc gần cửa sổ của tiệm, Syaoran chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, thấy tôi đang nhìn, cậu ấy chỉ đưa tay chào. Không phải người thích mấy món đồ ngọt như kem nhưng cậu lại hay lui tới SnowFlakes, thường là tiện đưa tôi tới chỗ làm hay khi rảnh. Syaoran thích ngồi ở một chiếc bàn nằm ở góc khuất ít ai chú ý, một mình thưởng thức kem hay đồ uống. Cũng có đôi lúc tôi tò mò về việc này nhưng cậu bạn chỉ cười mà không nói gì, tuy nhiên, trí tò mò của tôi về vài việc vặt vãnh như thế cũng không kéo dài được lâu, hơn nữa, ở vị trí là một nhân viên thì cửa hàng có thêm một người khách quen cũng đâu có gì xấu. Chỉ có điều, tần xuất Syaoran tới SnowFlakes quá nhiều cũng làm nảy sinh vài lời đồn đoán về mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Như thế này chẳng hạn
- Nè nè, anh chàng của em đẹp trai thật đó Sakura-chan. Chị phát ghen lên với em đi thôi. – Anzu bắt đầu màn trêu chọc
- Syaoran không phải là "của em" đâu chị, chúng em là bạn thôi – Tôi nhanh chóng kết thúc trò đùa nhàm chán này, đồng thời đưa tờ giấy order cho Minowa – Okubo-san, làm giúp em một Penguin chanh-bạc hà cho cậu ấy nhé.
Làm bạn đã lâu nên tôi dễ dàng hiểu được Syaoran cần gì và thích gì nên việc chọn đồ ăn cho cậu ấy ở tiệm mà không hỏi cũng là điều bình thường. Syaoran cũng là người đơn giản, cậu ấy không hay thay đổi thói quen của mình, đặc biệt là trong ăn uống nên mỗi khi tới SnowFlakes mà có mặt tôi, hiếm khi Syaoran dùng tới Menu bởi chỉ thấy cậu ấy là tôi tự biết cần mang món gì ra. Mọi người ở quán cũng biết việc này nên không tỏ ra quá ngạc nhiên, tuy vậy, với người mới như Shizumi thì khác
- Mang cho bàn số 6 sao ? Tớ nhớ khách ở đó vừa tới và chưa ghi order mà – Cô bạn ngạc nhiên khi tôi nhờ cô ấy mang đồ ra chỗ Syaoran.
- Cậu ấy là khách quen nên không cần đâu – Tôi đặt khay lên tay Shizumi – Suoh-san giúp tớ nhé, tớ còn vướng mấy cái order này.
Shizumi không thắc mắc gì nữa dù cô bạn hơi nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu. Hành động dễ thương đó cũng không dành thêm được một giây nào để nghe tôi lí giải hết nên cô nàng đành mang khay đồ tới chỗ Syaoran. Như mọi lần, tôi sẽ là người đích thân mang đồ tới bàn cậu bạn thân nhưng hôm nay đã có người mới và tôi cũng khá bận rộn nên giao cho người khác chắc cũng không vấn đề gì. Tôi nhanh chóng quay lại với guồng quay của một ngày đông khách của cửa hàng nhưng thời gian đó cũng chẳng kéo dài được lâu bởi chỉ vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng Andou gọi :
- ElSakura, có tình huống cần giải quyết.
Vừa đưa tập order cho Nami, tôi vừa nhìn theo hướng Andou chỉ để xác định xem có chuyện gì. Cái mà Andou gọi là "tình huống cần giải quyết" không đâu xa mà diễn ra ngay ở bàn số 6 nơi Syaoran đang ngồi. Tôi tròn mắt khi thấy Shizumi liên tục cúi gập người trước mặt Syaoran. Trong suy nghĩ của tôi lúc này thì điều duy nhất tôi nghĩ được là Shizumi đã lỡ tay làm đổ đồ uống ra Syaoran và cô ấy đang cố gắng xin lỗi. Hơi khó chịu, tôi quay sang nói với Andou :
- Tsuji-san, sao anh không giải quyết việc này đi mà cần tới em ? Em còn bao nhiêu order cần thực hiện này.
- Anh ớn thằng nhóc đó lắm. – Andou lè lưỡi, lắc đầu đồng thời tranh ngay công việc đang dang dở của tôi – Em dù sao cũng là bạn nó, dễ dàng hơn. Để đó anh làm cho.
Vì nhiều lí do mà giữa Syaoran và Andou có một kỉ niệm không mấy vui vẻ khi tôi mới bắt đầu làm tại SnowFlakes, chung quy cũng tại Andou lúc nào cũng thích bám riết lấy tôi dù không dưới 10 lần tôi từ chối. Khẽ thở dài, tôi đành bước tới chỗ Syaoran và Shizumi. Khoảng cách hơi xa nên tôi không nghe rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu đúng như tôi nghĩ thì cũng đơn giản thôi bởi Syaoran là người không hay chấp nhặt.
- Có chuyện gì vậy ?
Tôi cất tiếng hỏi khi tới gần nhưng ngay tức khắc, tôi bỗng loạng choạng bởi Shizumi ôm lấy tôi mừng rỡ :
- Thấy rồi, Sakura-chan. Tớ thấy người tớ cần tìm rồi.
...
Cũng phải mất vài giây để tôi đứng vững và bình tĩnh xem xét sự việc vừa diễn ra khi ở bên cạnh tôi là Shizumi đang phấn khích. Tôi đành hỏi Syaoran, người nãy giờ vẫn chưa nói câu nào :
- Cậu và Suoh-san có quen biết nhau à ?
Không để cậu bạn kịp đưa ra câu trả lời cho tôi, Shizumi đã sốt sắng giải thích :
- Sakura-chan, cậu ấy chính là người mà tớ đã nhờ cậu tìm lúc nãy đó. Cậu ấy đã giúp tớ lấy lại đồ từ một tên cướp cách đây vài ngày. Không ngờ có thể tình cờ gặp lại cậu ở đây. Tớ đã rất muốn cảm ơn cậu
Bắt cướp sao ? Tôi cũng chưa nghe Syaoran kể về chuyện này bao giờ. Đưa mắt liếc nhìn cậu bạn tìm kiếm cậu trả lời và Syaoran cũng không khó để nắm bắt suy nghĩ trong đầu tôi.
- Cậu đã cảm ơn tớ suốt rồi, không cần nhắc lại đâu. Là hôm nọ tớ tình cờ đánh ngã một tên cướp trên đường học về thôi Sakura. Hắn định giật túi đồ của tớ, không ngờ là cũng giúp bạn này luôn.
Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu chuyện nhưng Shizumi thì đã có thắc mắc mới :
- Ủa ? Hai cậu là bạn à ?
- Ừ, đây là bạn thân của tớ từ bé, Li Syaoran – Tôi giới thiệu hai người – Còn đây là Suoh Shizumi, nhân viên mới của quán, cũng là học sinh Cao trung.
Syaoran chỉ khẽ gật đầu chào hỏi với cô bạn mới quen nhưng phản ứng của Shizumi là có phần vui vẻ hơn :
- Woa, không ngờ đấy. Không chỉ tình cờ gặp lại ân nhân ở đây mà còn là người quen của Sakura-chan nữa. Nhân duyên đặc biệt thế này cần kỉ niệm mới được. À, đúng rồi. Tớ có mấy vé vào cửa công viên giải trí vào cuối tuần sau, có thể mời hai cậu đi cùng được không ?
Cả tôi và Syaoran đều bất ngờ trước lời đề nghị của cô bạn. Trong lúc tôi còn chưa nghĩ ra nên trả lời ra sao thì Syaoran đã bình thản nói :
- Tớ thì không có kế hoạch gì nhưng nhường quyền quyết định cho Sakura đấy. Cậu thì sao, Sakura ?
- Đi đi nhé, Sakura-chan! – Shizumi chuyển hướng tấn công sang tôi – Dù sao thì cuối tuần sau chúng mình cũng không có ca làm vào Chủ nhật mà.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Đúng là Chủ nhật tuần tới tôi không có ca làm tại SnowFlakes nhưng tôi cũng có dự định sẽ tới thư viện tìm vài cuốn sách tham khảo. Đưa mắt sang Shizumi và tôi thấy ngay đôi mắt to tròn của cô ấy đang nhìn tôi đầy mong đợi. Công viên giải trí à ? Ừm, cũng lâu rồi tôi không đi tới đó.
- Tớ...cũng không bận gì vào hôm đó. Vậy đi cũng được.
Ngay sau khi tôi đưa ra quyết định cũng là lúc Shizumi ôm chầm lấy tôi một lần nữa đầy phấn khích. Còn Syaoran, cậu ấy bình thản đứng dậy và nói :
- Cứ quyết định vậy đi. Cám ơn lời mời của cậu, Suoh-san. Hẹn gặp lại nhé, Sakura.
Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã kết thúc với việc Syaoran rời khỏi cửa tiệm. Chúng tôi lại quay lại với công việc của mình nhưng Shizumi đã có phần vui vẻ hơn, cô bạn còn khe khẽ hát nữa. Vậy là cuối tuần tới, tôi sẽ có một cuộc hẹn hiếm hoi với những người bạn của mình. Một phần nào đó trong tôi cảm thấy thật sự mong đợi chuyến đi chơi này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Woa, cuối cùng thì cũng hết ca làm rồi
Andou vươn vai thoải mái khi chúng tôi bàn giao lại công việc cho những nhân viên ca tối. Một ngày làm việc liên tục vậy là cũng kết thúc và cho tới tận lúc được nghỉ ngơi này, tôi mới thật sự cảm thấy thấm mệt. Cơ thể thì muốn rã rời nhưng trong đầu tôi lúc này đã hiện ra số bài tập mà tôi cần phải làm khi về tới nhà. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, tôi hơi bất ngờ khi thấy Shizumi vẫn còn đứng đó.
- Em chưa về à, Shizumi-chan ?
Andou lên tiếng hỏi cô nhân viên mới. Đáp lại câu hỏi đó, cô bạn nở nụ cười tuyệt đẹp :
- Vâng, em đang chờ xe tới đón ạ. Chú tài xế bị kẹt xe nên có lẽ tới hơi muộn.
Đúng là đệ nhất tiểu thư của tập đoàn Ouran, đi đâu cũng có người đưa đón, kể cả là đi làm thêm. Dù cả ngày có cùng làm việc, dù cô ấy có sung sướng ôm chầm lấy tôi bao lần hay cô ấy có mời tôi đi chơi thì lúc này đây tôi nhận ra có một khoảng cách quá lớn giữa tôi và người bạn mới quen. Andou cũng tạm biệt chúng tôi để về nhà sau khi đề nghị đưa tôi về không được chấp nhận. Chỉ còn tôi và Shizumi ở lại.
- Cậu cũng chờ ai tới sao, Sakura-chan ?
Shizumi thắc mắc khi thấy tôi chưa về ngay mà còn đứng đó. Đúng là tôi không có ý định đợi ai hết vì tôi sẽ về bằng tàu điện một mình nhưng không hiểu sao tôi không thể chịu được suy nghĩ chỉ có cô bạn ở lại đây. Dù gì cô ấy cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra.
- À...ừ...tớ cũng không có việc gì gấp nên ở đây đợi cùng cậu cho đỡ buồn.
Vừa nói, tôi vừa cúi mặt để tránh Shizumi phát hiện ra điều gì kì cục ở mình bởi lẽ ngay cả bản thân tôi cũng thấy mình hơi kì khi nói những lời như vậy. Lo lắng cho một người mới quen có lẽ không giống tôi lắm.
- Hihi, đúng là Sakura-chan. Cậu đáng yêu thật đấy.- Shizumi cười khúc khích.
- Hả ? – Lời nhận xét của Shizumi đã khiến tôi phải ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Không có nhiều người nói về tôi như vậy, họ chỉ thấy ở tôi là một con bé ít nói và khó gần mà thôi.
- Sakura-chan rất dễ thương mà. Dù mới quen cậu chưa đầy một ngày nhưng tớ biết rõ điều đó. Andou-san gọi cậu là "nữ hoàng băng giá", Shinobu-san cũng nhận xét là cậu khá lạnh lùng nhưng tớ thì không nghĩ vậy đâu. – Cô bạn trả lời tôi với nụ cười tươi
- Họ nói vậy cũng đúng mà – Tôi cúi đầu, đó mới chính là lời nhận xét đúng nhất về tôi chứ.
- Không hề. Nếu Sakura-chan thật sự lạnh lùng thì hẳn cậu đã không gắn bó với mọi người tới vậy. Cậu không gọi tên ai nhưng lại chấp nhận mọi người gọi tên mình, thậm chí còn không phản đối khi Andou-san đặt biệt danh là "ElSakura" nữa. Tớ để ý là cậu còn quan tâm tới mọi người theo cách riêng của cậu. Một người lạnh lùng và thờ ơ liệu có làm được những việc như vậy không ?
Shizumi cứ nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói những lời đó. Tôi nhớ Toya nói rằng những người ở giới thượng lưu, do phải giao tiếp nhiều nên rất giỏi khen ngợi và nói lời có cánh với người khác, việc này thậm chí còn mang tính bẩm sinh. Nhưng, bây giờ, khi nghe Shizumi nói về mình như vậy tôi lại không cảm thấy có một chút gì là sáo rỗng, xã giao, trái lại, còn cảm thấy rất thật, hay chính bởi bản thân tôi thực sự muốn nghe người khác nói về mình như thế. Dù sao thì, cũng rất lâu rồi mới có một người nhìn tôi bằng cách nhìn đó nên tôi đã không thể nói được một lời nào dù là để phủ định.
- Ồ, xe của tớ tới rồi.
Một chiếc xe hơi đen bóng đi tới và đỗ lại trước chúng tôi. Từ trên xe, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, mở cửa và lịch sự cúi đầu với Shizumi. Cảnh tượng như thế này tôi chỉ thấy trên tivi thôi thế mà giờ nó lại diễn ra ngay trước mắt tôi đấy. Đúng Shizumi là tiểu thư thứ thiệt rồi. Dù đã ngồi vào trong xe nhưng Shizumi vẫn cố dặn tôi về nhà cẩn thận và vẫy tay chào cho tới khi chiếc xe đi khuất tầm mắt. Cô bạn này có thể là một tiểu thư cao quý thật đó nhưng cũng rất dễ mến nhỉ ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Càng về tối, trời càng lạnh hơn. Sương và gió khiến cơ thể tôi run lên từng đợt. Dù đã cố kéo sát hơn nữa chiếc áo khoác và xoa tay vào với nhau nhưng tôi vẫn không thấy ấm hơn chút nào. Phải đi về thật nhanh thôi nếu không tôi sẽ bị cảm lạnh mất, tự nhủ điều đó trong đầu, những bước chân của tôi trở nên nhanh hơn.
- Sakura!
Giữa ngã tư đông đúc nhộn nhạo tiếng xe cộ và ti tỉ những âm thanh bát nháo khác, tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng gọi tên tôi từ bên kia đường. Quay đầu nhìn sang, tôi thấy cậu đang đứng đó, bên cạnh chiếc xe đạp quen thuộc và ra hiệu cho tôi ở yên chờ mình.
Những giây cuối cùng của đèn đỏ trôi qua nhường cho sắc xanh hiển hiện trên cột đèn giao thông, Syaoran cũng nhân lúc đó mà đạp xe qua đường và dừng lại trước mặt tôi. Trước khi tôi kịp mở miệng hỏi cậu sao lại ở đây vào giờ này, Syaoran đã choàng áo khoác của mình lên vai tôi :
- Đã nói với cậu bao lần là phải mặc ấm rồi cơ mà. Khoác áo vào đi nếu không muốn cảm lạnh.
Tôi ngước nhìn Syaoran, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng trên người vậy mà lại nhường cho tôi cái áo khoác duy nhất của mình. Biết tôi nghĩ gì trong đầu, Syaoran chỉ nhìn tôi với ánh mắt "khoác vào đi và đừng có lo cho tớ" nên tôi đành ngoan ngoãn mặc áo. Cậu bạn cao hơn tôi rất nhiều nên cái áo của cậu ấy cũng trở nên thùng thình, khiến cả người tôi lọt thỏm trong đó, nhờ vậy mà tôi cảm thâý ấm áp hơn. Kéo chiếc mũ sau áo lên cao, tôi còn ngửi thấy từ đó thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng hăng hăng nhưng nồng ấm bao trọn lấy cơ thể, mùi hương đặc trưng của Syaoran. Không để bản thân bị phân tâm bởi hơi ấm từ chiếc áo, tôi lên tiếng hỏi Syaoran :
- Cậu đi đâu giờ này thế ? Tới lớp võ à ?
- Ừ, hôm nay là lớp Aikido. Cũng tiện đường, để tớ đi cùng cậu tới ga tàu điện nhé – Vừa nói, Syaoran vừa dắt xe đi bên tôi mà không để cho tôi từ chối – Công việc hôm nay thế nào ?
- Ừ thì cũng khá ổn, như cậu thấy đấy.
- Không chỉ là ổn đâu, tớ thấy cậu còn có vẻ rất vui nữa. – Syaoran nói một cách lơ đãng.
- Sao cậu nói thế ? – Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
- Tớ thấy cậu khá thích nhân viên mới của quán đó, cái bạn tóc dài dài tên là gì ấy nhỉ ?
- Là Suoh Shizumi – Tôi nhắc lại tên Shizumi, Syaoran hình như có trí nhớ ngắn hạn với tên người thì phải – Cũng không biết có thích không nhưng tớ thấy cậu ấy gần gũi và...ừm, nói sao nhỉ ? Cậu ấy cho tớ cảm giác về mẹ tớ.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao bị giới hạn bởi những tòa nhà chọc trời giữa trung tâm thành phố, tôi tự phác họa hình ảnh mẹ trong kí ức của mình và liên hệ với Shizumi :
- Suoh-san, không thực sự giống nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tớ đã có cảm giác như là mẹ tớ. Tóc dài, xinh đẹp, dịu dàng và cả tiếng đàn piano, quen thuộc lắm! Người mẹ đã khuất của tớ cũng vậy. Thế nên, trong phút chốc, tớ đã ngỡ cậu ấy là mẹ mình – Nhìn sang Syaoran, tôi cười nhẹ - Cảm giác đó, chắc Syaoran không hiểu đâu nhỉ ?
Syaoran vẫn yên lặng lắng nghe tôi, không một lời nào kể cả khi tôi nói cậu ấy không hiểu được cảm giác của mình. Một vài phút như vậy, cậu ấy mới mở lời :
- Có thể tớ không hiểu cảm giác ấy của cậu như thế nào nhưng chỉ cần Sakura vui thì với tớ vậy là ổn.
- Cám ơn.
Tôi trả lời ngắn gọn. Nếu nói Shizumi cho tôi cảm giác về mẹ, ân cần và dịu dàng thì nên nói cảm giác về Syaoran là như thế nào? Làm bạn với nhau lâu như vậy mà tôi chưa từng nghĩ về điều này và cũng khó để gọi tên cảm giác đó, chỉ là tôi luôn thấy rất bình yên khi ở cạnh cậu ấy mà thôi.Một suy nghĩ vụt hiện ra trong đầu : "Sẽ thế nào nếu một ngày, cảm giác bình yên mà Syaoran đem lại cho tôi biến mất nhỉ ? "
- À, nói tới tóc dài thì tớ nhớ ra cũng có thời gian Sakura để tóc dài nhỉ ?
Syaoran đặt câu hỏi không mấy liên quan làm tôi có chút bất ngờ. Cậu ấy hay như vậy đấy, có thể đổi chiều câu chuyện bất cứ lúc nào, riết rồi tôi cũng quen để bắt kịp mà trả lời cho đúng
- Ừm, là trước vụ tai nạn đó. Sau ca phẫu thuật, tớ đã không còn nuôi tóc dài nữa, tóc ngắn như thế này quen luôn rồi. Giờ chính tớ cũng không nhớ khi để tóc dài, mình trông như thế nào.
Tôi nghe thấy mình nhắc tới kỉ niệm đáng buồn ấy một cách bình thản. Sao tôi có thể làm được điều này ? Quay sang nhìn người đi bên cạnh, tôi thầm nghĩ có phải vì cậu đang ở bên tôi nên tôi mới nói được như vậy không ? Mà Syaoran cũng không có ý nhắc tới mái tóc dài của tôi để gợi tôi nhớ về kí ức đau buồn đó đâu nhỉ ? Để tóc ngắn như bây giờ, không phải chỉ vì tôi đã quen với nó mà còn bởi tôi quyết định để mái tóc dài ấy ra đi cùng với những kỉ niệm về một quãng thời gian mà lúc này chỉ tồn tại trong những giấc mơ. Ngày nào, tôi chưa thôi ám ảnh về những kí ức đau buồn, tôi sẽ không để tóc mình dài ra như cũ
- Dù có hơi tò mò về hình ảnh cậu để tóc dài như thế nào nhưng...- Syaoran bất ngờ cúi xuống, trong lúc tôi không chú ý, đưa tay gạt đi sợi tóc vương trên má tôi vì gió, nói khẽ như thì thầm – theo tớ thì...Sakura với mái tóc ngắn của ngày hôm nay là dễ thương nhất.
"Dễ thương" – từ cuối cùng trong câu nói của Syaoran vang lên bên tai không hiểu sao lại khiến tim tôi đập "thịch" một nhịp mạnh và nhanh hơn bình thường. Nhưng, còn chẳng kịp để tôi ngẩng lên nhìn mặt người vừa nói ra những lời đó, cậu ấy nhanh tay kéo mũ của áo khoác lên trùm quá mắt tôi. Lại cái mùi tuyết tùng đó len lỏi vào khứu giác làm tôi mất cảnh giác. Và, trong lúc tôi đưa tay lên tìm cách bỏ mũ xuống, Syaoran đẩy tôi về hướng đường hầm xuống ga tàu điện :
- Tới ga rồi, cậu về nhé. Về cẩn thận và tới nhà thì nhắn tin cho tớ. Tớ cần trao đổi mấy bài tập với cậu.
Đến lúc tôi kéo mũ ra và quay sang thì Syaoran đã nhảy lên xe và đi mất, chỉ còn dáng cậu ấy guồng chân đạp thật nhanh, không quên đưa tay chào tôi nhưng lại chẳng hề quay mặt lại. Tôi cũng bước nhanh xuống điểm chờ tàu. Có phải do nhiệt độ ở đường hầm này cao hơn ngoài đó hay không mà sao má tôi nóng bừng...
Note : Một vài chi tiết chú thích :
* Bản nhạc này các bạn có thể nghe tại : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Everything-Is-Ok-Love-Pint/ZW60B7ZE.html
** ElSakura = Elsa ( nhân vật chính trong phim "Frozen"của Disney ) + Sakura
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro