Chapitre 12: Trả lời
Ngày còn nhỏ, từng nghe mẹ tôi kể rằng, ngày mẹ và bố gặp nhau là ngày đẹp nhất trong cuộc đời bà. Mẹ còn nói, nếu gặp được người mình yêu sẽ thấy thế giới rực rỡ sắc màu, trăm hoa đua nở. Đại khái là một khung cảnh thần tiên kỳ diệu. Câu chuyện của mẹ cứ thế mà gieo vào đầu đứa trẻ ngây thơ là tôi giấc mơ lãng mạn về cuộc gặp định mệnh với hoàng tử của riêng mình.
Lớn lên, trải qua nhiều biến cố, tôi không còn mơ mộng như thuở bé, cũng chẳng đặt mục tiêu phải có được một mối tình lãng mạn. Mấy chuyện như thế vốn đã cất vào một góc nào đó sâu thật sâu. Có đôi lần nghĩ tới thì tôi cũng cho rằng sẽ tạo dựng mối quan hệ với ai đó trong hoàn cảnh bình thường như bao người khác.
Thế nên, tôi không bao giờ tưởng tượng đến một ngày bản thân vì chuyện tình cảm sẽ trở nên thảm hại. Càng không nghĩ ra rằng một kẻ ghét cay ghét đắng trời mưa như tôi lại chấp nhận vùi mình dưới mưa.
Tối hôm đó, Touya được phen hốt hoảng, chỉ biết thốt lên "Sao thế này?" lúc thấy tôi ngoài cửa, toàn thân ướt sũng. Thay vì một câu trả lời thỏa đáng, tôi lại khiến anh ấy thêm hoảng hồn khi ngồi bệt xuống sàn nhà, thất thần tuôn những câu "Cậu ấy sẽ đi", "Cậu ấy nói sẽ không quay lại nữa"... gì gì đó mà chính tôi còn chẳng biết. Nước mắt làm tôi không thể nhìn ra được biểu cảm của Touya, chỉ biết anh ấy không nói gì, yên lặng nghe tôi khóc một lúc lâu rồi chốt lại "Em tắm rồi nghỉ đi. Hôm nay thế là mệt mỏi rồi". Giờ nghĩ lại thì thấy đó hẳn là hình ảnh đáng xấu hổ nhất trong 18 năm cuộc đời của tôi.
Trải qua một đêm chập chờn, lúc tỉnh lúc mê, tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cả người mỏi rã rời, không thể cất mình lên được. Nhiệt kế hiển thị con số 38,7. Vậy là liên tiếp mấy ngày, tôi u u mê mê trong cơn sốt, Touya không yên tâm đành phải nghỉ làm vài hôm để chăm sóc. Nói là nghỉ nhưng đôi lúc tỉnh táo, tôi vẫn nghe thấy gõ phím từ phòng bên cạnh, anh ấy không thể thoát khỏi công việc, chỉ là không thể bỏ tôi một mình mà tới công ty. Những lúc ấy, tôi vừa thương anh, vừa áy náy, ân hận
Đến hôm nay, khi đã đủ bình tĩnh để nhìn lại mọi chuyện, tôi tự thấy xấu hổ với chính mình nhưng cũng không thể quay ngược được thời gian. Vậy nên, tôi tự thuyết phục bản thân chấp nhận hiện thực, vững vàng đứng lên. Sau gần một tuần giam mình trong nhà, tôi quyết định sẽ quay trở lại với tôi thường ngày.
Khoác lên chiếc áo len mỏng, tôi ngắm mình trước gương để chắc chắn rằng sẽ không có điều gì bất ổn được thể hiện ra ngoài. Sakura trong gương nhìn lại tôi với đôi mắt bình thản. Ổn, tất cả sẽ ổn thôi! Tôi hít sâu, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.
À nhưng điện thoại của tôi thì không ổn lắm...
...
- Touya, giúp em. Điện thoại của em không lên nguồn.
Touya ngừng tay, rời bàn làm việc. Anh ấy cầm điện thoại của tôi, xem xét một hồi:
- Máy em hỏng bộ nguồn. Giờ để sửa chắc khó đây, dòng máy này cũng cũ quá rồi.
Kết luận của Touya khiến tôi chán nản. Dù không đến mức nghiện điện thoại như nhiều người nhưng chiếc điện thoại cũ này cũng khá quan trọng với tôi, ít nhất thì tôi cũng cần nó để liên lạc mà. Nhận ra vẻ tiếc nuối ấy, Touya ngỏ ý:
- Em có muốn một chiếc điện thoại mới không Sakura?
- Không cần thiết đâu ạ - Tôi xua tay – Sẽ tốn kém lắm...
- Em gái ngốc – Touya xoa đầu tôi – Xem như là quà sinh nhật của anh tặng em không được sao?
Ngước nhìn tờ lịch treo trên tường, tôi mới nhận ra hôm nay chính là ngày 1/4 , là sinh nhật tôi. Ôi trời, suốt thời gian vật vờ trong cơn sốt, tôi còn đánh mất luôn ý thức về ngày tháng nữa. Chẳng đợi tôi trả lời, Touya tự quyết định:
- Vậy chiều nay anh em ta sẽ đi tìm một chiếc điện thoại mới cho em nhé Sakura. Giờ em tính đi đâu?
- Đến SnowFlakes ạ. Em cũng nghỉ nhiều rồi, phải đi làm lại thôi.
- Nhưng em đã ổn chưa? – Touya băn khoăn.
- Ổn mà – Tôi trả lời – Em khỏe thật rồi mà.
- Em biết anh muốn nói tới chuyện khác đúng không? – Touya nhìn thẳng vào tôi.
Tôi đánh mắt, tránh cái nhìn của Touya. Tôi hiểu anh ấy muốn nói tới điều gì. Touya biết tất cả, việc Syaoran trở về Trung Quốc và tình cảm của tôi. Tôi đã nghĩ rằng Touya sẽ rất giận nhưng ngược lại, anh ấy không làm gì hết. Không gặng hỏi cũng không nói lời nào liên quan tới chuyện đó suốt những ngày qua, có lẽ vì không muốn tôi suy nghĩ. Mãi tới hôm nay, Touya mới lần đầu nhắc đến vì lo lắng. Tôi thầm cảm ơn sự tinh tế, dịu dàng này. Để đáp lại, tôi cố gắng cười thật tươi:
- Em ổn. Ít nhất thì ra ngoài sẽ giúp em bớt tù túng. Phải không?
Touya im lặng một lát rồi thở dài, quay lại bàn làm việc sau khi vò tung tóc tôi:
- Nếu em đã nói vậy thì... được thôi. Anh có hẹn với bạn ở gần chỗ em, sau giờ làm gặp anh ở Trung tâm thương mại nhé.
*********
SnowFlakes hôm nay không quá đông khách, có lẽ vì tiết trời tháng Tư vẫn có phần hơi lạnh để có thể tìm đến với ly kem chăng? Lấy lý do đó, quản lý Yukihara đã để tôi vào khu pha chế thay vì vị trí order quen thuộc, tuy nhiên, tôi có thể đoán được một phần rằng chị ấy lo lắng rằng sức khỏe của tôi sẽ khó có thể làm tốt công việc thường ngày. Tôi cũng không có gì để phản đối nên cố gắng tập trung để hoàn thành tốt việc của mình.
- Này, anh chàng đẹp trai kìa!
Từ quầy thu ngân phía trước, tiếng cười khúc khích của Anzu vọng vào khu pha chế.
- Này, tôi có bạn trai rồi nha. Đừng có trêu nữa!
Giọng Nami cất lên ngại ngùng nhưng có thể nghe được phần nào sự thích thú trong đó. Tôi liếc mắt qua ô kính ngăn cách khu vực thu ngân – pha chế. Từ đây, có thể nhìn thấy một chàng trai chừng 20 tuổi, vóc dáng cao lớn và khá ưa nhìn với mái tóc đen được cắt gọn gàng cùng nụ cười tươi tắn.
"Không phải cậu ấy"
Tim tôi hẫng đi vài nhịp. Tôi biết mình vừa mong chờ điều gì. "Anh chàng đẹp trai" là cái tên mà Anzu, Nami hay dùng để gọi Syaoran. Tôi của hàng ngày sẽ lơ đi nhưng hôm nay thì khác, có một phần trong tôi đã mong mỏi sẽ nhìn thấy Syaoran nhưng tất nhiên là không rồi. Thật ghét phải thừa nhận nhưng trong khoảnh khắc nhận ra người được nhắc đến không phải cậu ấy, tôi đã rất hụt hẫng.
À mà nếu cậu ấy tới đây bây giờ, tôi sẽ làm gì đây?
Cảm giác đau nhói kéo tôi ra khỏi mớ suy tư. Tôi cau mày khi trông thấy vệt máu loang ra từ ngón tay trỏ của mình, dây cả vào miếng kiwi đang cắt dở. "Nhìn xem, mày đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy?" – tôi nghiêm khắc kiểm điểm bản thân trong khi cố tìm thứ gì đó để cầm máu.
- Đi theo anh!
Ai đó xuất hiện và lôi tôi đi. Tôi ngước lên, chỉ kịp nhìn thấy Andou đẩy giỏ hoa quả cho Shinobu trong khi kéo tôi đến phòng nhân viên. Anh ấy đang làm gì ở đây? Việc của Andou là order mà. Nhưng, Andou vẫn chẳng nói một lời nào, chỉ ấn tôi xuống ghế, giữ chặt lấy ngón tay bị thương trong khi tay kia bôi thuốc sát trùng. Tôi rùng mình. Xót quá!
- Xin lỗi! – Andou thổi nhẹ - Sẽ đau một chút đấy.
- Vâng. Để em tự làm cũng được.
Tôi ái ngại nhưng Andou không để tâm, ngược lại, anh ấy nắm chặt tay tôi hơn. Không còn cách nào, tôi đành để Andou tiếp tục. Một khoảng lặng kì quặc trôi qua. Sau khi Andou hoàn tất việc băng bó, tôi vội rút tay, đứng dậy:
- Làm phiền anh rồi. Cám ơn, Tsuji-san!
Một lần nữa, tôi bị kéo giật lại. Ngạc nhiên xen lẫn bực mình, tôi cau có, định bụng sẽ gắt lên, nhưng, Andou không để tôi làm điều đó. Anh ấy đưa ra đề nghị một cách thận trọng:
- Chúng ta... nói chuyện một lát được không?
Tôi nhìn Andou chăm chú. Hôm nay, anh ấy có vẻ lặng lẽ, không giống Andou sôi nổi thường ngày chút nào. Chỉ trong vài ngày tôi vắng mặt, điều gì đã khiến Andou luôn ồn ào trở nên nghiêm túc vậy? Thái độ khác thường này khiến tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.
- Vâng. Nhưng một lúc thôi vì em nghĩ chúng ta phải quay lại làm việc.
Andou gật đầu rồi lại im lặng. Có vẻ anh ấy đang cố gắng suy nghĩ, chọn lọc xem nên nói gì. Mất một lúc, anh mới dè dặt:
- Đã có chuyện gì xảy ra với em phải không?
Tôi mở to mắt trước câu hỏi của Andou. Tôi còn đang tính sẽ hỏi rằng anh ấy đang gặp rắc rối gì, có cần tôi giúp đỡ hay không, thế mà cuối cùng chính tôi mới là người "được quan tâm" ở đây. Sự xoay vai bất ngờ này khiến tôi lúng túng, chỉ muốn bằng mọi giá kết thúc thật nhanh cuộc trò chuyện.
- Không có gì. Anh biết rồi đấy. Vừa rồi em bị ốm nên nghỉ vài ngày nhưng giờ em khỏe rồi. Chúng mình quay lại làm việc, được chưa ạ?
- Không phải chuyện đó – Andou cau mày - Ý anh là... em... thằng nhóc đó... có chuyện gì phải không?
"Thằng nhóc đó", ý Andou là Syaoran có phải không? Tôi chột dạ. "Có chuyện gì" ý là làm sao? Andou biết gì sao? Anh ấy biết tới đâu? Hay là hành động dầm mưa ngu ngốc ngày hôm ấy của tôi đã tình cờ bị anh ta bắt gặp. Ôi mẹ cha ơi! Con biết giấu mặt vào đâu nếu điều đó xảy ra? Đầu tôi căng ra để tìm một câu trả lời ổn thỏa và rồi ổn nhất vẫn là làm ngơ như không biết.
- Anh nói gì em không hiểu. – Tôi giả bộ ngây ngô – Không có chuyện gì xảy ra hết và chúng ta quay lại công việc được chứ?
Trái với những gì tôi dự tính, Andou không hề bị thái độ phũ phàng ấy làm nhụt chí. Chính tôi lúc này mới là kẻ bị dồn tới bối rối bởi những lời từ miệng Andou tiếp ngay sau đó:
- Xin lỗi. Anh biết em sẽ không vui khi có người tò mò về chuyện riêng của bản thân nhưng anh... anh chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng để quyết định rằng có nên tiếp tục theo đuổi em nữa hay không...
Andou cúi đầu, ngưng lại trong giây lát rồi nhìn vào mắt tôi:
- Sakura, em thích thằng đó, thằng nhóc em vẫn gọi là Syaoran ấy, đúng không?
Tôi sững người. Andou biết. Tại sao anh ấy biết? Chuyện mà ngay cả bản thân tôi phải rất khó khăn mới hiểu được thế nhưng Andou lại có thể phát hiện ra. Nên nói anh ấy thông minh hay là tôi kém cỏi?
Mà thôi, quan trọng gì chuyện đó, vấn đề là trả lời câu hỏi của Andou ra sao. Andou hỏi tôi câu khó quá. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải nói về tình cảm của mình cho một người khác nghe khi mà riêng việc thừa nhận nó với tôi đã rất khó khăn rồi. Càng khó hơn nữa khi mà Andou lại là người có tình cảm với tôi. Anh ấy chưa hề nản lòng dù bị tôi từ chối năm lần bảy lượt suốt thời gian qua thế nhưng hôm nay lại nói sẽ vì câu trả lời của tôi mà "quyết định có nên tiếp tục theo đuổi nữa hay không". Tôi nên đáp lại như thế nào để Andou không nghĩ rằng tôi muốn rũ bỏ anh ấy, để Andou không cảm thấy tổn thương?
Tại sao cô giáo Quốc ngữ có thể khen tôi có khả năng diễn đạt tốt khi mà riêng việc trả lời người khác như thế nào cũng có thể khiến tôi lúng túng như thế này?
Không thể diễn tả bằng lời thì bằng cử chỉ vậy. Tôi chầm chậm gật đầu, xác nhận về tình cảm của mình đối với Syaoran.
Tôi thích Syaoran. Lần đầu tiên tôi chính thức thừa nhận điều đó.
Sau cái gật đầu ấy, một khoảng lặng nữa trôi qua giữa tôi và Andou. Tôi lén nhìn lên để xem Andou sẽ phản ứng như thế nào. Anh ấy kéo thấp hơn vành mũ đồng phục, che đi khuôn mặt. Mất vài giây, Andou quay lại, mỉm cười:
- Anh hiểu. Cảm ơn em vì đã thẳng thắn, ElSakura. Chà, anh đã từng nghĩ dù có bị từ chối như thế nào nhưng chỉ cần em chưa thích ai, anh cho là vẫn còn cơ hội để theo đuổi em. Nhưng, giờ anh biết mình thua thật rồi, nên dừng lại thôi. Xin lỗi vì thời gian qua nhé.
Lần đầu tiên tôi nhận ra giọng nói của Andou lại có thể buồn đến thế. Sự quan tâm, vồn vã tới mức phiền toái của anh ấy khiến tôi đôi lúc khó chịu nhưng ngày hôm nay, khi thấy Andou buồn, tôi lại cảm thấy mình tệ hại. Vì lý do này mà tôi đã rất đắn đo mới có thể trả lời. Tôi đâu có muốn khiến anh ấy phải buồn. Chuyện tình cảm sao phức tạp như thế? Cứ khiến con người ta phải đau lòng mới được hay sao? Tôi không thích điều này.
- Không, em không phiền. – Tôi chân thành – Đối với em, Tsuji-san luôn là một đồng nghiệp, một đàn anh rất tốt mà.
- Khổ nỗi anh lại không muốn chỉ là "đàn anh" – Andou cười khổ - Nhưng biết sao được, anh bị từ chối rồi mà. Vậy thì lý do khiến em không vui cũng là bởi thằng nhóc Syaoran đó, phải không?
- Không. Không phải – Tôi chối bay – Em vẫn bình thường mà.
Gần đây tôi tự thấy mình nói dối ngày càng nhiều nhưng lại không giỏi hơn chút nào. Andou nhíu mày tỏ ý nghi ngờ nhưng cũng không nói gì hơn, chỉ lặng lẽ thu dọn hộp sơ cứu. Lát sau, anh quay sang:
- Mong em sẽ không phải buồn vì tên Syaoran hay bất cứ thằng con trai nào khác. Ít nhất, em vui giúp anh dễ chịu hơn.
- Cám ơn vì đã lo lắng cho em – Tôi đáp lại, thật lòng – Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc, Tsuji.
- Chắc chắn rồi – Andou cười tươi, bật ngón cái với tôi.
Cửa phòng mở ra, quản lý Yukihara đi vào với vẻ lo lắng. Trông thấy tôi, chị sốt ruột hỏi:
- Sao rồi, Sakura? Chị nghe Shinobu nói em bị thương. Vẫn ổn chứ?
- Em ổn. Chỉ đứt tay thôi – Tôi đưa bàn tay làm minh chứng – Tsuji-san đã gíup em rất nhiều.
Bên cạnh tôi, Andou hếch mũi đầy tự hào làm chúng tôi bật cười. Bầu không khí nhẹ nhàng đi trông thấy. Yukihara nhanh chóng sắp xếp:
- Nếu không sao em có thể làm việc tiếp không? Chúng ta có thêm khách.
Chưa cho tôi kịp trả lời, Andou đã lên tiếng trước:
- Em sẽ làm thêm cả phần việc của ElSakura. Hôm nay, để con bé về trước nhé, Yuki!
*******************************
Và, chỉ đơn giản như vậy, tôi đã buộc phải tan làm sớm hơn dự định.
Đề nghị của Andou đã đủ vô lý rồi, khó tin hơn là chị Yukihara không cần tới một phút để gật đầu. Hai người họ, một quản lý, một đàn anh cứ như vậy mà ép tôi về sớm, không để tôi nói một lời. Tôi còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo họ?
Thôi được, tôi sẽ làm gì đó trong lúc chờ Touya vậy. Ghé hiệu sách cũng là ý định không tồi. May mắn thay, ngay tầng một của Trung tâm thương mại là một hiệu sách khá nổi tiếng. Tôi bước vào với dự định sẽ tìm vài tài liệu trước khi nhập học Đại học.
Mắt tôi dừng lại ở cuốn sách nằm khiêm tốn một góc nhỏ trên ngăn sách ngang mặt. Chỉ là một cuốn giản dị, không được trang trí bắt mắt, nhan đề cũng tẻ nhạt và khô khan.
"Ngôn ngữ ký hiệu cho người mới bắt đầu"
Tôi biết cuốn sách này. Syaoran đã từng đọc nó cách đây không lâu. Cậu ấy còn chỉ cho tôi một vài ký hiệu, như là...
I love you!
Ký ức về cuộc nói chuyện trong thư viện trường cách đây vài tháng không ngờ lại có thể khiến tôi bối rối.
Ngày hôm ấy, tôi chỉ đơn thuần tò mò về những ký hiệu được Syaoran tạo ra bằng cử chỉ trên ngón tay.
Còn với Syaoran, những hành động khi đó đang thay cậu ấy bày tỏ cảm xúc tới tôi. Dù không bằng âm thanh, nhưng, nó vẫn là những lời từ chứa đựng toàn bộ tình cảm của cậu ấy. Kể từ ngày đó, Syaoran đã cố gắng nói với tôi rằng, cậu ấy thích tôi.
Chỉ có tôi là ngây ngốc không hiểu được ý nghĩa phía sau chúng. Đáng buồn làm sao, khi mà tôi có thể nhận ra tâm tư của cậu ấy và những gì sâu thẳm trong tim mình thì cũng là lúc thời gian chẳng chờ đợi.
Syaoran sắp rời xa tôi. Cậu ấy sẽ trở về Trung Quốc và rồi bay tới Mỹ, những vùng đất mà tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng đặt chân tới, những khoảng trời xa lạ và rộng lớn hơn bầu trời Tokyo, nơi chúng tôi đã cùng nhau lớn lên.
Tôi tự hỏi, ở những nơi ấy, Syaoran sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ gặp gỡ những ai? Sẽ sống cuộc sống như thế nào? Trong vài năm tới, cậu ấy sẽ thay đổi ra sao, có còn là Syaoran mà tôi từng biết?
Bởi vì những câu hỏi không lời giải đáp ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi rằng nên hay không nên nói với Syaoran về tình cảm của mình. Nói rằng tôi cũng thích cậu ấy.
Syaoran trở về Trung Quốc là để theo đuổi ước mơ và cũng là trở về với quê hương của mình. Sẽ như thế nào nếu như ngay khi cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, tôi lại nói rằng mình muốn ở bên cậu ấy. Chẳng phải, điều đó sẽ khiến cậu ấy khó xử, sẽ làm Syaoran không thể dành toàn bộ tâm trí cho những dự định tương lai của cậu ấy hay sao? Trước giờ, Syaoran luôn dành cho tôi sự ưu tiên trong mọi hành động của mình, cậu ấy sẽ chẳng thể nào yên tâm rời đi, nhất là khi biết về tình cảm của tôi.
Dù là với tư cách bạn thân hay với tư cách nào đi chăng nữa, tôi cũng không đành lòng để điều đó xảy ra. Tôi dứt khoát không chấp nhận bản thân mình cản đường Syaoran, dù là vì bất cứ lý do nào.
Và... liệu cậu ấy có nhớ về tôi? Tôi có còn là một phần nào đó trong suy nghĩ của cậu ấy hay không?
Tôi không phải kiểu người có thể mạo hiểm và vì thế, tôi không thể hành động mà không lường trước kết quả. Có gì có thể đảm bảo rằng khoảng cách địa lý, khác biệt trong cuộc sống và các mối quan hệ sẽ không đẩy tôi và Syaoran đi xa? Chẳng có gì cả. Tình cảm bỗng trở nên mong manh hơn giữa muôn vàn những vấn đề không tên như thế. Chúng đẩy tôi vào hoang mang, khiến tôi lo sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ mất đi cậu ấy, mất đi tất cả những gì chúng tôi đã từng có. Nếu những điều đó xảy ra, tôi làm sao có thể chịu đựng nổi.
Siết chặt cuốn sách trong tay, tôi chìm sâu vào những suy nghĩ mơ hồ. Có lẽ sẽ mất thêm một lúc nữa nếu không có tiếng gọi quen thuộc từ phía sau:
- Sakura-chan phải không?
Nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, tôi quay lại, vẫy tay:
- Shizumi.
Cô gái xinh xắn đứng cách đó không xa cười tít mắt, chạy tới gần tôi. Shizumi hôm nay giản dị thấy rõ, đeo kính gọng thay vì áp tròng, mái tóc bồng bềnh được buộc đuôi ngựa năng động. Nhưng vẻ ngoài mới mẻ đó không phải thứ khiến tôi ngạc nhiên, xuất hiện cùng Shizumi lúc này là một chàng trai, cao ráo và lịch lãm.
- Lâu quá không gặp, Sakura. Cậu khỏe chứ? – Đoạn, Shizumi quay sang người bên cạnh – Đây là Hiro-kun, đàn anh của tớ. Hiro-kun, cô ấy là Sakura, người em vẫn kể với anh đấy.
- Chào em. Anh là Suzuki Hiro. Anh đã nghe Shizu nhắc đến em rất nhiều. – Hiro mỉm cười, chìa tay ra trước mặt tôi một cách tự nhiên.
- Vâng, em là Kinomoto Sakura.
Tôi lịch sự đón lấy cái bắt tay của Hiro. Shizumi nói anh ta là đàn anh nhưng tôi thì thấy có chỗ chưa đúng lắm. Shizumi thì không để cuộc gặp mặt phí đi giây phút nào, cô ấy đề nghị ngay:
- Mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm. Không bận gì chứ, chúng mình lại quán cà phê đằng kia nhé!
Tôi mỉm cười, gật đầu. Bên cạnh Shizumi, Hiro nhẹ nhàng đỡ túi đồ trên tay cô bạn, ân cần:
- Có lẽ sẽ vui hơn nếu hai em được hàn huyên riêng với nhau. Anh sẽ mang đồ ra xe. Gặp em sau nhé, Shizu.
Shizumi tươi cười đồng ý. Hiro gạt nhanh sợi tóc rối trên vai cô ấy trước khi vẫy tay rời đi. Tôi nhìn thấy tất cả, từ ánh mắt, cái chạm cho đến cách gọi tên của họ cho tôi thấy linh cảm của mình không sai nhưng lại không tiện hỏi thêm Shizumi. Cô ấy sẽ kể với tôi khi thích hợp.
Chúng tôi lựa một bàn đơn trong quán cà phê vắng khách, Shizumi vẫn nhớ tôi không thích ồn ào. Cuộc trò chuyện của chúng tôi trôi qua quanh những câu chuyện về mọi người ở SnowFlakes, kỳ nghỉ xuân và dự định tương lai tại ngôi trường mới. Đang vui vẻ, Shizumi ngưng lại vài giây, khuấy ly nước, nhìn tôi với ánh mắt thích thú:
- Có một người mà cậu chưa nhắc tới, có biết không, Sakura-chan?
Ngón tay tôi siết quanh ly nước. Không phải tôi quên nhắc mà là cố ý không nhắc tới. Giữa tôi và Shizumi, Syaoran trở thành một chủ đề khó mở lời. Shizumi từng yêu mến Syaoran trong khi cậu ấy lại dành tình cảm cho tôi, dù không nói ra nhưng tôi e rằng đối với Shizumi, tình cảm cô ấy với Syaoran chưa hẳn đã quên lãng. Không khí cuộc trò chuyện trở nên ngượng ngùng. Thấy tôi im lặng, Shizumi đi thẳng vào vấn đề:
- Cậu biết rồi đúng không, người mà Li-kun thích ấy?
Tim tôi "thịch" lên một tiếng. Cô ấy chẳng cần vòng vo nữa, trực tiếp đề cập làm tôi bối rối hơn, không biết phải phản ứng ra sao. Ậm ừ một hồi mà chưa thể nói ra lời, tôi vụng về gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào ly nước trên bàn. Đối mặt với Shizumi trở thành việc khó khăn nhất với tôi hiện giờ.
Chắc chắn Shizumi biết Syaoran thích tôi. Liệu điều đó có khiến cô ấy ghét bỏ tôi không?
-Vậy cậu thì sao?
Uhhh, lại một câu hỏi mang tính tấn công khác. Tôi suy nghĩ, chưa rõ ý cô ấy, có phải là muốn hỏi về tình cảm của tôi với Syaoran hay không? Nếu là như vậy thì tôi càng khó trả lời. Đây là một tình huống trớ trêu, nghĩ tới việc thừa nhận tình cảm với Syaoran trước người đã bị cậu ấy từ chối, tôi cảm thấy mình như một kẻ khoe khoang xấu tính.
Có lẽ đoán được bối rối trong tôi, Shizumi vươn tay, chạm nhẹ vào tôi, từ tốn nói:
- Sakura-chan này, tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào nên tớ muốn nói một điều. Chuyện ngày trước về Li-kun, tớ đã không còn nhớ tới, giờ tớ hỏi cậu câu này với vị trí là bạn của cậu.
Tôi nhìn Shizumi, nửa tin nửa ngờ. Hình ảnh Shizumi và những giọt nước mắt hôm đó vẫn rất rõ trong trí nhớ của tôi. Bắt gặp ánh mắt đó, cô bạn mỉm cười, chăm chú khuấy ly nước trước mặt. Vài giây sau, Shizumi thủ thỉ:
- Ừ thì tớ đã từng rất buồn khi bị từ chối nhưng... chuyện cũng qua rồi nên tớ không nghĩ nhiều. Và cũng bởi... - Cô ấy dừng lại vài giây -... người đó đã nói rằng tớ đối với Li-kun có lẽ là ngưỡng mộ nhiều hơn là thích...
Lời nói của Shizumi mơ hồ dần về cuối câu, chỉ có đôi mắt ánh lên những tia sáng trìu mến. Tôi có thể lờ mờ đoán được người đó là ai nhưng lại một lần nữa không tiện hỏi. Nếu đúng như những gì cô ấy nói, tôi cũng thấy mừng cho cô ấy và nhẹ nhõm cho bản thân hơn nhiều. Không thể lảng tránh thêm nữa, tôi ấp úng:
- Tớ... Syaoran... tớ thích cậu ấy – Tôi nghe thấy giọng mình bé dần – Xin...
- Phải vậy chứ. Tớ biết Li-kun làm được mà. Tuyệt vời!
Shizumi reo lên, mừng rỡ và đầy vui vẻ. Âm vang tươi vui của cô ấy thổi bay đi tất cả những nặng nề án ngữ trong tôi. Vẫn chưa muốn buông tha, Shizumi tiếp tục hỏi với vẻ tò mò rõ ràng hơn ban nãy:
- Li-kun có biết tình cảm của cậu không? Hai người đã hẹn hò chưa?
Hẹn hò? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Về lý mà nói, khi có tình cảm thì trả lời rồi hẹn hò sẽ diễn ra như một kết quả tất yếu. Nhưng, trên thực tế, trong hoàn cảnh này, tôi mông lung không rõ rằng nói hay không nói sẽ là lựa chọn tốt hơn. Chầm chậm lắc đầu, tôi trả lời với giọng nói có phần kỳ lạ:
- Tớ chưa. Bây giờ có lẽ không phải lúc thích hợp. Syaoran...sắp đi xa rồi.
Thật từ tốn và bình tĩnh, tôi kể lại cho Shizumi nghe tất cả, từ sau trận bóng đá, lời tỏ tình của Syaoran, tới những mông lung trong lòng, rồi buổi gặp mặt tại quàn cà phê, Syaoran nói với tôi về quyết định về nước học tập...Cô ấy lắng nghe không thiếu một câu. Chờ đến khi tôi dừng lại, Shizumi thắc mắc:
- Trung Quốc thì sao? Mỹ thì sao? Hai cậu vẫn sẽ gặp lại nhau kia mà.
Tôi im lặng một lúc. Ừ thì đúng là không phải không thể gặp lại nhau nhưng tôi vẫn sợ hãi mơ hồ về sự xa cách. Có lẽ quá khứ mất mát khiến tôi e dè hơn, chỉ muốn có thể có lựa chọn chắc chắn nhất nhưng rồi càng nghĩ càng tự đẩy mình vào băn khoăn. Thấy tôi không lên tiếng, có vẻ lòng kiên nhẫn của Shizumi đã đi tới giới hạn, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi:
- Xin lỗi Sakura nhé nhưng tớ thấy cậu đúng là ngốc thật đấy.
Tôi chớp mắt nhìn Shizumi. Chẳng phải những lo lắng của tôi là dĩ nhiên hay sao? Hiểu được thắc mắc ấy, Shizumi bắt đầu giảng giải:
- Tớ sẽ nói cho cậu biết vì sao lo lắng của cậu là thừa thãi. Thứ nhất – Cô bạn giơ một ngón tay – Cậu sợ rằng khoảng cách địa lý sẽ khiến các cậu xa nhau sao? Cậu quên chúng mình đang sống ở thế giới phẳng à? Mọi khoảng cách đều có thể xóa nhòa với điện thoại, email, tin nhắn và mạng xã hội. Chỉ cần muốn, không có giới hạn nào hết. Hay là... - Shizumi dừng lại một chút - ... cậu sợ Li-kun sẽ thay lòng sao?
Tôi nuốt khan, đánh mắt ra ngoài, lảng tránh luôn câu hỏi của Shizumi. Vì sao ư? Vì cô ấy đã hỏi đúng trọng tâm, chạm đúng nỗi lo của tôi. Nhưng, tất cả cử chỉ và suy nghĩ của tôi khó lòng qua được cặp mắt tinh tường của cô bạn. Shizumi thở dài, nhấp một ngụm nước nhỏ, rồi lại suy tư gì đó trước khi lên tiếng:
- Hai cậu biết nhau bao lâu rồi?
- Ừm... - Tôi ngẫm nghĩ – Có lẽ là chín năm rồi.
- Vậy tức là thời gian cậu quen Li-kun bằng một nửa thời gian của cậu rồi đúng không? Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu phải hiểu cậu ấy lắm chứ, cuối cùng...cậu khiến tớ có đôi chút thất vọng đấy.
Tôi mở miệng, toan phản bác nhưng Shizumi nhanh hơn, cô ấy đưa tay, ra hiệu cho tôi im lặng rồi tiếp tục:
- Cứ cho là cậu không biết tới tình cảm của Li-kun bao lâu nay thì với từng ấy thời gian, cậu phải hiểu cậu ấy là người như thế nào chứ, Sakura-chan? Tớ tuy mới quen biết hai cậu thời gian ngắn thôi nhưng đủ để thấy Li-kun chân thành như thế nào. Cách cậu ấy nhìn cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, không lẽ cậu không thấy? Và với một người như vậy, một thời gian dài như vậy, đâu dễ có điều gì khiến cậu ấy thay đổi tình cảm được?
Tôi cúi đầu lắng nghe. Những gì mà Shizumi thấy, tôi đều biết hết, chỉ là nỗi sợ sẽ mất Syaoran, sợ rằng tình cảm phai nhạt khi không ở gần nhau vẫn âm ỉ một cách khó chịu. Thấy tôi không nói gì, Shizumi nhẹ nhàng cầm tay tôi, hạ thấp giọng:
- Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Suy cho cùng thì cũng hợp lý thôi. Nhưng, hãy để tương lai lo thay cho cậu, còn ở thời điểm hiện tại, hãy hành động theo con tim thôi nhé. Trong chuyện tình cảm, không phải lúc nào đắn đo, suy tính cũng là cách tốt đâu.
Xoay ly nước trong tay, tôi ngẫm nghĩ về lời khuyên của Shizumi. Bằng một cách kỳ diệu, những băn khoăn trong tôi mờ dần đi... nhưng chưa phải là tất cả, vẫn còn đó một vấn đề mơ hồ tồn tại. Tôi cắn môi, nói một cách yếu ớt:
- Nhưng sẽ ra sao nếu... nếu Syaoran không trở về nữa? Nơi đó dù sao cũng là quê hương của cậu ấy mà.
Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi và kết thúc bằng một cú búng đau điếng, từ Shizumi.
- Cậu ấy sẽ không trở về Nhật nếu không có điều gì chờ đợi ở đây – Cô bạn nói với tông giọng đã mất hết kiên nhẫn – Hãy để cho Li-kun thấy vẫn còn có người cần cậu ấy, đó là cậu, Sakura-chan. Nói với cậu ấy về tình cảm của mình đi và rồi điều đó sẽ giữ Li-kun về lại với Nhật Bản.
Thứ gì đó dội tới, ép chặt vào tim tôi nhưng lại khiến tâm trí tôi bừng sáng. Như một cơn gió mạnh, mọi đắn đo bay biến. Tôi nhìn thẳng vào Shizumi và nhận ra cô ấy cũng đang nhìn mình. Đọc được những gì đang diễn ra ở tôi, Shizumi mỉm cười:
- Cậu sẽ nói với cậu ấy chứ, Sakura-chan?
Hít một hơi căng lồng ngực, tôi thu hết can đảm hiện có trong mình để trả lời:
- Ừ, tớ sẽ...
- Tuyệt! – Shizumi vỗ tay phấn khởi – Tớ chờ mãi đấy. Giờ tớ gọi cho Li-kun tới đây nhé, còn cậu, chuẩn bị tinh thần trả lời cậu ấy đi.
- Ế, bây... bây giờ sao? – Tôi lắp bắp, cảm thấy má mình nóng rực lên. Ôi trời ơi! Tôi không nghĩ là mình sẵn sàng ngay lúc này.
- Không phải giờ là lúc thích hợp nhất sao? – Shizumi vừa nói, vừa rút điện thoại – Yên tâm, tớ sẽ rút lui ngay khi Li-kun tới. Cứ tự do nhé!
Tôi muốn ngăn Shizumi lại nhưng không kịp, hay chính xác hơn, chính tôi đã để mặc cô ấy. Đành vậy. Tôi ngoan ngoãn ngồi im, lắng tai nghe tiếng chuông điện thoại đang vang lên từ điện thoại của Shizumi, cô bạn cố tình mở loa ngoài để tôi cùng nghe.
- Xin chào, Suoh.
Từ đầu dây bên kia, giọng nói thân thuộc vang lên. Tôi có thể cảm thấy rất rõ ràng tiếng trống thình thịch vọng ra từ ngực mình và cả sức nóng đang thiêu đốt từng milimet da mặt. Những cảm giác này, trước đây có lẽ tôi đã từng cảm thấy rồi, chỉ là tới giờ, tôi mới nhận ra chúng mà thôi.
- Chào cậu, Li-kun – Shizumi bắt đầu tự nhiên – Rảnh không? Tớ có chút việc cần cậu giúp. Đến Trung tâm thương mại gần Snow Flakes bây giờ được chứ?
- Ừm... - Phía bên kia trầm ngâm trong giây lát – Xin lỗi Suoh nhưng hôm nay thì không được rồi. Tớ đang làm thủ tục cho chuyến bay về Hồng Kông...
- HẢ?!? – Shizumi thốt lên ngạc nhiên rồi vội vàng hạ thấp giọng – Cậu về Hồng Kông bây giờ ấy hả? Sao gấp vậy?
- À thì... tớ có vài việc cần giải quyết sớm nên...
- Sakura... cậu không nói cho Sakura-chan biết chuyện này sao?
Shizumi cắt ngang lời của Syaoran trong khi nhìn tôi với đôi mắt hoang mang. Tôi cũng đáp lại với cái nhìn tương tự. Trong buổi hẹn hôm đó, Syaoran có nói cậu ấy sẽ đi vào đầu tháng Tư nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ là ngày hôm nay. Tại sao lại nhanh tới vậy? Trong vô thức, tôi không nhận ra mình đã siết chặt đến mức khiến chiếc ly nhựa trong tay phải biến dạng.
- Tớ có nhắn tin cho Sakura nhưng... - Syaoran phân bua - ...cậu ấy chưa đọc. Có lẽ... cậu ấy... ừm...chưa muốn nói chuyện với tớ...
Tôi giật mình, đưa tay sờ túi xách và chợt nhớ ra chiếc điện thoại hỏng. Thật tai hại! Dường như tất cả những chuyện không mong muốn đều đổ dồn vào lúc này. Căng thẳng và bối rối, tôi không biết mình phải nói gì hay làm gì nữa. Shizumi vội lên tiếng thanh minh thay tôi:
- Không phải như cậu nghĩ, Li-kun. Tớ đoán có vài chuyện đã xảy ra nhưng quan trọng hơn thì khi nào cậu bay? Từ Narita hay Haneda?
- Tớ sẽ bay chuyến 6 giờ tối từ Haneda. À, Suoh, có lẽ chúng mình nói chuyện sau nhé, tớ phải làm thủ tục ký gửi hành lý. Tạm biệt cậu.
- Chúc cậu thượng lộ bình an.
Shizumi ngước lên nhìn tôi ngay khi đầu dây bên kia ngắt máy. Không cần một lời nói, tôi có thể đọc được điều cô ấy muốn nói và đó cũng là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này. Vội vã đứng dậy, tôi nói nhanh:
- Tớ sẽ tới sân bay. Gặp lại cậu sau nhé, Shizumi.
- Ừ. Chúc may mắn nhé, Sakura-chan. Ráng lên nha!
Shizumi động viên tôi bằng một cái siết tay. Tôi hít sâu, gật đầu:
- Chắc chắn rồi. Cám ơn vì tất cả, Shizumi.
Shizumi mỉm cười rồi đẩy nhẹ tôi khỏi quán cà phê. Tôi hiểu, giờ là lúc bản thân phải tranh thủ từng giây phút.
Trong những giờ học điền kinh, tôi có thể tự hào rằng mình có hệ thần kinh vận động khá tốt khi chưa bao giờ tuột khỏi top 10 có tốc độ chạy ngắn nhanh nhất của nhóm nữ nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy bản thân bất lực với thời gian tới vậy. Đường phố về chiều trở nên đông đúc tới phiền phức, ngay cả vỉa hè dường như cũng có thể tắc đường. Vừa chạy, tôi vừa cố lách mình để không va phải ai...
Bộp!
- Xin lỗi... rất xin lỗi. – Tôi cúi đầu như bổ củi – Tôi vô ý quá!
- Không sao đâu... Ơ kìa, Sakura...
Tôi ngước lên và nhìn thấy Touya, cùng với người quen khác, thầy Fye. Touya ngó bộ dạng hớt hải của tôi, không tránh khỏi thắc mắc:
- Sao vội thế? Anh đã nói sẽ tới gặp em tại Trung tâm thương mại mà...
Những chuyện xảy ra vừa rồi làm tôi quên khuấy mất cuộc hẹn với Touya nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi nói nhanh trong cơn thở gấp:
- Xin lỗi Touya nhưng em phải đi bây giờ... cậu ấy...cậu ấy sắp đi rồi.
Hai người họ nhìn nhau thắc mắc, vẫn chưa hiểu tôi muốn nói gì. Touya giữ vai tôi, gặng hỏi:
- Từ từ đã. Anh chưa hiểu. Em có chuyện gì, kể với anh đi nào!
Như mọi khi, lời của Touya nói luôn có sức nặng, khiến tôi dù vội vàng đến mấy cũng đành dừng lại. Hớp lấy chút không khí để tự làm dịu bản thân, tôi trả lời:
- Là Syaoran. 6 giờ tối nay cậu ấy sẽ lên máy bay về Hồng Kông nên... nên em phải tới gặp cậu ấy.
Touya nhướn mày, khịt mũi khó chịu. Nghe thấy cái tên Syaoran khiến anh ấy chẳng thể nào vui nổi, cũng không muốn biết thêm điều gì. Thầy Fye bấy giờ mới lên tiếng:
- Vậy giờ em muốn tới sân bay phải không? Em định đi như thế nào, Kinomoto?
Nãy giờ mải miết chạy, tôi không nhớ ra vấn đề quan trọng là làm sao để tới sân bay. Haneda cách đây hơn 10 cây số, chắc chắn tôi không chạy bộ tới đó nổi rồi. Chỉ có cách đi bằng tàu điện. Đắn đo một hồi, tôi ấp úng:
- Em nghĩ là... em sẽ đi bằng tàu điện. Nghe nói có chuyến monorail tới sân bay Haneda gần đây ạ, em có thể tới đó bắt tàu đến sân bay.
Thầy Fye nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu:
- Không ổn, Kinomoto à! Em có biết từ đây đi bộ tới ga monorail cũng mất 10 phút, rồi còn chờ tàu, đổi chuyến nữa. Thầy nghĩ em ít nhất cũng mất 40 phút nếu di chuyển bằng tàu điện, vậy sẽ không kịp nữa.
Lời của thầy Fye đã chỉ cho tôi thấy rằng mình đang quá lạc quan và thiếu tính toán. Nếu như dự tính của thầy thì tôi sẽ không kịp để đến sân bay nếu đi bằng tàu điện. Vai tôi chùng xuống. Không lẽ chúng tôi không thể gặp nhau được nữa...
- À phải rồi. – Thầy Fye lên tiếng – Xe của thầy gửi gần đây, thầy có thể đưa em đến sân bay Haneda, đi ô tô thì nhanh thôi, chỉ mất khoảng 15 phút là cùng, mà cũng có thể đậu xe gần sảnh chờ sân bay.
Hai tiếng ô tô gọi đến nỗi sợ lớn nhất trong tôi nhưng giờ còn đâu thời gian để suy nghĩ hay sợ sệt nữa. Tôi trả lời thầy Fye bằng giọng nói mà ngỡ như đó không phải tiếng của mình:
- Vâng, xin nhờ cả vào thầy ạ!
- Này, Sakura... - Touya hốt hoảng.
- Thầy Fye, xin thầy nhanh cho ạ! Em không có nhiều thời gian. – Tôi cắt ngang lời Touya, nói với thầy Fye một cách khẩn thiết.
- Được, thầy đi lấy xe. Em chờ một lát nhé.
Dứt lời, thầy Fye vội vã rời đi, lẫn vào đám đông trên đường phố. Lập tức, vai tôi bị nắm chặt, thô bạo xoay lại. Tôi ngước lên và bắt gặp đôi mắt tối sầm của Touya:
- Sakura, em bị điên rồi hay sao? Em dám nói sẽ đi tới sân bay bằng ô tô? Em đang nghĩ cái quái gì vậy?
– Nhưng em phải đi. Em phải gặp Syaoran.
- ANH KHÔNG CHO PHÉP!
Touya hét lớn làm tôi giật mình, lui lại. Đôi mắt đen của anh rực cháy. Anh ấy đang giận. Anh ấy đang rất giận. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy Touya tức giận như thế này? Có lẽ là kể từ khi cha mẹ qua đời, chưa một lần nào anh ấy nổi giận với tôi. Khuôn mặt anh ấy đanh lại, hai bàn tay nắm chặt. Tôi ngước nhìn Touya bằng đôi mắt hoang mang, không thể cất lên lời. Nhận ra mình lớn tiếng, Touya hạ giọng, kìm lại cơn giận:
- Anh xin lỗi, Sakura – Anh lắc đầu – Anh không thể cho phép em làm việc nguy hiểm như vậy. Em thừa hiểu vấn đề của mình mà, em sẽ ra sao nếu lại rơi vào tình trạng đó? Trời ơi! Anh thậm chí còn không dám nghĩ nữa.
Giọng Touya run lên ở cuối câu, dường như anh ấy còn lo sợ hơn cả tôi nữa. Tôi hiểu nguồn cơn sự tức tối của Touya, là anh ấy đang lo lắng cho tôi. Tôi biết chứ. Tôi ý thức hơn ai hết về chứng sợ ô tô của mình, tôi biết tôi sẽ như thế nào và quyết định của tôi là một sự mạo hiểm. Nhưng...nhưng...tôi đâu còn cách nào nữa. Tôi phải đi. Tôi phải gặp Syaoran, phải nói cho cậu ấy biết. Hít thở sâu, tôi nhìn Touya, cố gắng thuyết phục:
- Touya, hãy hiểu cho em. Em cần phải gặp Syaoran bây giờ. Em có chuyện cần nói với cậu ấy.
- Bỏ đi – Touya kiên quyết – Em có thể nói với nó bằng cách khác hoặc dịp khác.
- Không – Tôi lắc đầu nguầy nguậy – Sẽ không còn dịp nào nữa. Cậu ấy sẽ về Hồng Kông, anh biết mà. Em muốn nói với cậu ấy, nói trực tiếp. Và – Tôi ngập ngừng - ...em cũng muốn vượt qua nỗi sợ của mình, Touya.
Những lời nói của tôi khiến Touya trợn tròn mắt. Có lẽ anh ấy không thể ngờ nổi sẽ có ngày đứa em gái duy nhất mà anh hết lòng che chở lại cãi lời mình vì kẻ mà anh ghét nhất. Tôi đọc được trong mắt anh sự giận dữ và kèm theo đau buồn, lo lắng. Touya lắc đầu, lầm bẩm:
- Anh không thể, Sakura. Anh không thể để em làm vậy. Về thôi, anh sẽ gọi cho Fye.
Touya rút điện thoại ra, tìm số thầy Fye, tay kia kéo tôi đi. Tôi nhìn kim giờ nhích xa dần qua số 5. Không còn thời gian nữa. Níu chặt lấy tay Touya, tôi khẩn nài một lần cuối:
- Anh Hai, em xin anh! Hãy để em đi!
Một giọt nước mắt bướng bỉnh lăn trên má tôi, nóng hổi. Tôi vội đưa tay, quệt đi thật nhanh. Touya sững người, nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt đen xao động. Anh quay đi, vò tung mái tóc. Bên trong anh là một cuộc đấu tranh dữ dội. Touya ôm đầu, rên rỉ:
- Con bé này, em biết là nếu em gọi anh như vậy, anh sẽ không thể từ chối em mà...
Anh thở dài. Cuối cùng, Touya cũng đưa ra quyết định. Anh ấy nhìn tôi, mở lời một cách khó khăn:
- Được, em có thể tới sân bay bằng ô tô. Nhưng, với một điều kiện...
Touya ngưng lại, thăm dò phàn ứng của tôi. Tôi chậm chạp gật đầu, nín thở chờ đợi điều kiện của anh. Chỉ cần có thể tới gặp Syaoran, điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần vậy thôi. Touya tiếp tục:
- Anh sẽ đi cùng em. Và nếu... - Anh ấy nhấn mạnh – nếu trên đường, mọi chuyện vượt quá kiểm soát, em sẽ phải dừng lại, ngay lập tức.
Tôi mở to mắt mừng rỡ. Tôi thậm chí còn không mong muốn điều gì tốt như thế. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, Touya làm sao có thể yên tâm để tôi một mình. Tôi kiễng chân, ôm chầm lấy Touya, lặp đi lặp lại câu nói:
- Em cám ơn. Cám ơn anh Hai. Cám ơn anh.
- Haiz – Anh thở dài, vỗ vai tôi – Khỏi cám ơn. Thế nên anh mới không thể nào ưa nổi thằng nhóc ấy...
Tôi thề là đã nghe thấy tiếng nghiến răng của Touya khi nhắc tới Syaoran nhưng sau tất cả, anh bỏ qua vì tôi. Touya quả nhiên vẫn thương tôi nhất.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi màu trắng trờ tới, dừng lại trước chúng tôi. Cửa kính được kéo xuống, hiện ra gương mặt của thầy Fye.
- Lên xe đi, Kinomoto!
Dù đã lường trước nhưng tôi vẫn cứng người khi nhìn vào trong xe. Touya thở dài, bước đến mở cửa xe. Anh ấy cẩn thận đẩy tôi vào xe rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Thầy Fye liếc qua kính chiếu hậu, đôi mắt ánh lên vài tia thích thú:
- Ơ kìa Touya-kun, không phản đối chút nào sao?
- Phản đối cũng không nổi – Touya nói với tông giọng đầy miễn cưỡng – Mà bớt lời, lo lái xe đi Fye!
- Okay! – Tôi có thể nghe tiếng cười trong giọng của thầy – Sẵn sàng nhé! Chúng ta lên đường.
Thầy Fye khởi động xe. Tiếng động cơ ô tô đời mới khá êm nhưng vẫn đủ để làm rung màng nhĩ và xuyên thẳng vào đầu tôi. Rất nhanh, cơn đau đầu kéo đến, âm ỉ nhưng nhói buốt, tưởng như có thể giết chết từng nơ ron thần kinh. Phía hệ hô hấp cũng không khá hơn, tưởng như không khí xung quanh tôi bị rút sạch, chỉ riêng hít thở cũng rất khó khăn. Tôi có thể cảm nhận rõ vai mình rung lên bần bật và luồng hơi lạnh bám chặt vào gai đốt sống. Mắt tôi hoa lên với những cảnh tượng hãi hùng. Theo phản xạ, tôi co người, hai bàn tay ôm chặt đầu, cắn chặt môi để không hét lên tiếng nào. Tôi đang cố gắng... phải cố gắng...
- Sakura, gắng lên em! Có anh đây rồi.
Bờ vai tôi ấm áp bởi vòng tay của Touya. Anh ấy ôm lấy tôi, che chở cho tôi khỏi nỗi sợ vô hình. Tôi mơ hồ cảm nhận anh cũng đang run rẩy. Là vì tức giận hay vì lo lắng, tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là có lẽ Touya đang cố gắng nói với tôi rằng: tôi sẽ không phải cô đơn trong cơn sợ hãi này. Tôi đưa tay, níu nhẹ tay áo Touya thay lời muốn nói. Thật tốt! Có anh bên cạnh thật tốt!
Tôi nhằm nghiền mắt suốt quãng đường đi, không dám hé ra chút nào. Sau một quãng thời gian kéo dài tưởng như vô tận, tôi nghe thấy tiếng động cơ nhỏ dần rồi dừng hẳn, lẫn trong đó là giọng thầy Fye:
- Chúng ta đến nơi rồi.
Touya bước xuống trước rồi mới đỡ tôi ra khỏi xe. Dè dặt đặt chân xuống mặt đất, tôi ngỡ mình có thể hiểu được cảm giác của phi hành gia được đặt chân xuống mặt đất sau thời gian dài lơ lửng trong vũ trụ, vừa chới với vừa nặng nề. Mắt tôi tập quen dần với ánh sáng để nhận ra mình đang đứng trước sân bay Haneda. Tim tôi đập thình thịch với niềm sung sướng của người vừa thoát khỏi địa ngục. Tôi làm được rồi, tôi đã vượt qua được nỗi sợ của mình rồi.
- Em ổn chứ, Kinomoto?
Thầy Fye hỏi qua khe cửa kính hé mở, tôi đáp lại bằng cách gật đầu. Touya nhìn sang tôi, vẻ không yên tâm:
- Em tự đi được chứ?
Mải mê với niềm hạnh phúc vừa rồi làm tôi suýt quên mục đích chính khi tới đây. Chiếc đồng hồ điện tử tại sân bay hiện lên con số 17:20. Tôi sực tỉnh, vội trả lời Touya:
- Em nghĩ là em có thể tự đi được. Cám ơn thầy, thầy Fye, và cả anh nữa, anh Hai!
Thầy Fye mỉm cười:
- Không có gì. Nhanh lênh kẻo không kịp, Kinomoto. Chuyển lời chúc tốt lành của thầy tới Li-kun nhé!
- Vâng
- Sakura... - Touya đằng hắng – Nói với thằng nhóc đó... nó vẫn chưa thực hiện lời hứa với anh đâu. Thế nên... phải trở về đấy!
Tôi nhìn Touya, chưa hiểu anh muốn nói gì nhưng anh ấy đã đẩy tôi đi trước khi kịp nghe bất cứ lời thắc mắc nào.
Đặt chân vào sảnh sân bay, tôi choáng ngợp trước hàng ngàn con người đang đi lại và chờ đợi những chuyến bay. Đặt nhẹ tay lên ngực, tôi tự trấn an mình trước khi đi theo biển chỉ dẫn tới khu sân bay quốc tế.
Sẽ ổn thôi! Tôi sẽ làm được thôi!
Syaoran, hãy chờ tớ nhé! Tớ đã đến rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro