Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Đáp án


Cat Eyes là tiệm cà phê mới mở nằm trên con phố nhỏ, gần ga tàu điện ngầm. Nép mình giữa một bên là quán karaoke đông khách và bên kia là cửa hàng game không khi nào bớt đi sự sôi động, Cat Eyes so với những nơi đó tuy có phần "lạc loài" nhưng lại giống như một nốt trầm hoàn hảo được đặt đúng vị trí, giúp cân bằng lại cả một bản nhạc đã quá thừa ồn ã. Những vị khách đến với tiệm cà phê nhỏ để tìm kiếm một không gian yên tĩnh, để thư giãn sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, để được đắm chìm trong mùi hương ấm áp của những ly cà phê và cảm thấy được chữa lành bởi sự dịu dàng của nơi đây.

Mong rằng, như những gì được ca ngợi, bầu không khí của quán cà phê có thể giúp tôi thư thái hơn. Tôi đang khá căng thẳng, hơn cả khi ngồi đếm thời gian chờ đợi đề thi Đại học cách đây vài tuần nữa. Ít nhất thì đối với một kỳ thi như vậy, tôi đã có sự chuẩn bị về mọi mặt, còn ngày hôm nay, tôi lại chẳng có lấy một chút chủ động nào.

Bước vào trong kia, tôi sẽ phải đối mặt với Syaoran, với sự ngại ngùng, khó xử và với cả thứ tình cảm mông lung trong lòng. Một mình tôi với nhiều vấn đề như vậy thật chẳng công bằng chút nào.

"Hay là mình đi về nhỉ?"

Suy nghĩ bỏ cuộc vừa lóe lên ngay tức khắc đã bị lý trí túm lấy và quăng đi một xó nào đó. Dù có khó xử thế nào thì tôi vẫn phải tuân theo một nguyên tắc: giữ lời hứa. Chính tôi đã đồng ý gặp Syaoran ngày hôm nay thì phải chấp nhận đối mặt. Tốt nhất, hãy cứ xem nó như một cuộc gặp gỡ bình thường khác, rồi sẽ ổn thôi.

Hít một hơi dài để tự tiếp thêm can đảm cho bản thân, tôi đẩy nhẹ cánh cửa khắc hình hai chú mèo và bước vào quán. Từ trong cửa tiệm, mùi hương ấm nồng, xen lẫn giữa vị chua dịu, ngọt ngào và khen khét của cà phê cuốn lấy. Ai đó đã nói cà phê là mùi hương có khả năng xoa dịu tốt nhất và, thật kỳ diệu, nó khiến sự căng thẳng trong tôi bớt đi vài phần. Một người nhân viên đứng gần cửa cúi đầu:

- Chào quý khách, bạn đến đây một mình hay với bạn bè ạ?

- Em có hẹn với bạn ạ - Tôi thoáng bối rối khi lần đầu tiên nhận được sự tiếp đón như vậy – Cậu ấy có lẽ đã đến đây rồi.

Vừa nói, tôi vừa đưa mắt tìm kiếm Syaoran. Không quá khó khăn để tôi bắt gặp dáng hình quen thuộc đó. Cậu ấy vẫn theo thói quen, lựa chọn chỗ ngồi ở một góc vắng trong quán và nhất định phải có một ô cửa sổ để khiến bản thân không ngột ngạt. Sự căng thẳng mới biến mất vài phút trước nay lại âm ỉ kéo tới, khiến tôi phải tự đưa tay lên ngực trấn an trước khi tiến lại gần Syaoran.

- Cậu đến rồi!

Trước cả khi tôi lên tiếng về sự có mặt của mình thì Syaoran đã ngước lên và chào đón tôi bằng một nụ cười. Trong đôi mắt nâu sáng lấp lánh sự nhẹ nhõm. Có lẽ Syaoran đã nghĩ rằng tôi sẽ không tới cũng nên. Cậu ấy đứng lên, kéo chiếc ghế đối diện ngỏ ý mời tôi ngồi và ra hiệu cho nữ nhân viên ở cách đó không xa.

- Hai bạn vui lòng chọn đồ uống và ghi vào giấy giúp mình nhé.

Người nhân viên tiến đến và đặt cuốn menu xuống bàn. Syaoran nhường tôi chọn trước. Nhìn vào list dài những món đồ uống vừa quen vừa lạ mà tôi không biết phải lựa chọn như thế nào, nếu đây là menu của SnowFlakes thì chắc tôi đã nhanh chóng có quyết định rồi. Sau một hồi phân vân, mắt tôi dừng lại trước cái tên rất quen "cà phê đen", đây chẳng phải là thứ đồ uống ưa thích của Touya hay sao? Tôi đoán phải dễ uống thì anh ấy mới dùng nó mỗi ngày chứ. Không chút ngần ngại, tôi quyết định ghi tên món đồ uống lên tờ giấy và đưa nó lại cho người nhân viên vẫn đứng chờ.

- Đồ uống của hai bạn đây.
Một lát sau, nữ nhân viên lịch sự đặt hai tách cà phê xuống bàn, một đen nóng của tôi và một Espresso cho cậu ấy. Mùi thơm đậm đà từ cà phê khiến tôi cảm thấy thư giãn.
- Chị lấy giúp em chút sữa và đường nhé.
Syaoran nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu với nhân viên phục vụ. Hành động bình thường thôi nhưng đủ làm cho chị ta đỏ mặt ngại ngùng. Nếu là mọi ngày, tôi sẽ không để ý nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi cảm thấy hơi khó chịu. Để xua đi cảm giác kì quặc, tôi đưa tách cafe còn ấm nóng lên môi.
Ôi trời! Đắng ngắt!
Dù rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể ngăn được mặt mình nhăn lại khó chịu vì vị đắng của thứ đồ uống này. Thật khó tin rằng đây chính là thứ mà người anh trai của tôi vẫn uống mỗi ngày, lại còn nghiện nặng nữa chứ.
- Hì
Tiếng cười từ người đối diện lôi kéo sự chú ý của tôi. Biết tôi đang nhìn nhưng Syaoran chẳng thèm che giấu, chỉ với tay lấy tách cà phê của tôi, chậm rãi đổ sữa và đường vào đó, khuấy đều như thể đó là ly của mình. Đi đôi với hành động, cậu ôn tồn nói :
- Ngốc này, cà phê đen không ngon như cậu nghĩ đâu. Nếu không quen, cậu có thể cho thêm chút sữa vào, sẽ dễ uống hơn mà còn không gây mất ngủ nữa. Đây, uống thử đi.
Thì ra Syaoran xin thêm sữa và đường là để cho tôi chứ trước giờ đâu có thấy cậu ta hảo ngọt như vậy. Tôi không phản đối, khẽ gật đầu tỏ ý cám ơn và nhấp thử. Không còn vị đắng đáng sợ nữa mà thay vào đó là vị ngọt béo của sữa, hòa quyện cùng chút đắng còn sót lại của cafe. Ngọt và đắng, thơm và ngậy, thức uống này xem ra dễ chịu hơn cà phê đen mà tôi gọi ban đầu.
Từ những bàn bên cạnh, có đôi ba tiếng xì xào to nhỏ. Tôi có thể nghe thấy họ trầm trồ vì sự ga lăng của Syaoran và thầm ghen tỵ với tôi.
Mùi hương quyến rũ của cà phê vẫn vậy.
Cách cậu chăm sóc cho tôi vẫn ân cần như thế.
Phản ứng của những người xung quanh vẫn như tôi thường gặp.
Cậu thì vẫn bình thản thưởng thức tách cà phê của mình mà mặc kệ những gì đang diễn ra bên cạnh
...
Tất cả vẫn bình thường và không có gì khác biệt so với những gì tôi đã trải qua sau bao nhiêu năm chúng tôi là bạn.
Vậy mà, tại sao tôi lại có cảm giác xung quanh đang dần trở nên đặc biệt đến kỳ lạ?

Mẩu chuyện nhỏ về ly cà phê vừa rồi vẫn chưa đủ để xua tan đi bầu không khí gượng gạo giữa hai chúng tôi. Cả tôi lẫn Syaoran đều chưa tìm được cách để bắt đầu cuộc trò chuyện, điều đó vô tình tăng thêm "level" cho sự căng thẳng vốn đã có từ trước và làm tôi thấy ngột ngạt. Phải tìm cách nào đó để phá tan "tảng băng" này, phải tìm cách. Nào, động não đi Sakura!

- Chúc mừng cậu nhé, Sakura!

Trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì để nói thì Syaoran đã lên tiếng trước. Vẫn là cậu ấy luôn chủ động. Tôi nhìn lên, tỏ ý thắc mắc:

- Ừm... chúc mừng cái gì cơ?

- Chúc mừng cậu đã trở thành sinh viên Đại học Tokyo – Syaoran nâng nhẹ ly cà phê trên tay – Cậu đã vất vả rồi.

- Cám ơn cậu – Tôi ngại ngùng, vê vê hai ngón tay – Sao cậu biết?

Syaoran liếc mắt ra ô cửa nhỏ, im lặng chút ít như thể đang cố tìm câu từ hợp lý nhất cho câu hỏi của tôi. Sau cùng, cậu ấy quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời với một nụ cười nhẹ:

- Bởi vì là Sakura mà. Tớ tất nhiên sẽ biết rồi.

Câu trả lời khiến cho hai má tôi nóng bừng. Tôi vẫn chưa quen với sự thẳng thắn này của Syaoran. Luống cuống đưa tách cà phê lên để che đi sự bối rối, tôi cũng tìm cách để đáp lại. Dù sao thì thi cử và học tập là sở trường của tôi mà, phải tiếp tục duy trì chủ đề này.

- Cậu thì sao, Syaoran? Tớ nghĩ rằng Đại học Kinh tế không phải là trở ngại lớn. Họ cũng báo kết quả rồi phải không?

- Tớ... không thi Đại học. Tớ sẽ du học.

Cạch!

Tách cà phê đáng lẽ sẽ được đặt xuống nhẹ nhàng đột nhiên tuột khỏi tay, đổ nghiêng khi chỉ còn cách mặt bàn vài milimet. Cà phê lênh láng, nhuộm nâu một khoảng trên tấm khăn trải bàn và tràn lên cả bàn tay tôi.

- Cậu có sao không, Sakura?

Syaoran nhổm người dậy, lo lắng. Thái độ của cậu ấy cũng khiến người nhân viên vội vã chạy tới, nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn mà tôi gây ra. Còn tôi, thay vì để ý tới những chuyện đó, tôi lờ đi tất cả, lờ đi cả cảm giác nóng rát trên bàn tay. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một điều duy nhất...

- Cậu nói sao? Du học?

Syaoran khựng lại một chút trước phản ứng của tôi. Có lẽ đã lường trước được nên rất nhanh sau đó, cậu ấy cũng bình tĩnh ngồi xuống, thở một hơi dài trước khi trả lời tôi:

- Nói là đi du học nhưng thực ra tớ sẽ về nước. Tớ sẽ đến Đại học Bắc Kinh để học ngành khảo cổ, sau đó, tham gia trao đổi sinh viên tại Mỹ theo diện học bổng.

Thông tin vừa được Syaoran đưa ra không khiến tôi bình tĩnh mà ngược lại, nó đưa tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác lớn hơn.

- Tại sao? Tại sao lại đột ngột như vậy? Tớ... tớ chưa từng nghe cậu nói về điều này. Từ khi nào mà...?

- Cái này... Thật ra nó cũng là quyết định mới đây của tớ thôi. Cậu còn nhớ lần tớ về Hồng Kông trong kỳ nghỉ hè không? Tớ đã gặp một người bạn của bố đang công tác tại Viện Khảo cổ học và chính chú ấy đã thuyết phục tớ nộp hồ sơ lấy học bổng tại khoa Khảo cổ của Đại học Bắc Kinh. Tớ... lúc đó vẫn nghĩ rằng mình sẽ nghe lời bố, học Kinh tế học tại Nhật và trở thành một doanh nhân giống như ông nhưng lời đề nghị lại khiến tớ không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng, tớ đã quyết định làm hồ sơ. Vì thời gian gấp rút và không có nhiều hi vọng nên tớ đã không cho cậu biết. Xin lỗi, Sakura.

- Vậy... vậy tại sao bỗng dưng cậu lại quyết định không thi Đại học nữa?

- Đúng là ban đầu tớ chỉ nộp cầu may thôi. Đến khi nhận được thông báo, tớ vừa bất ngờ vừa băn khoăn vì ngày phỏng vấn trùng với kỳ thi Đại học. Tớ đã nghĩ rất nhiều, không biết phải lựa chọn điều gì? Là điều bố tớ muốn hay điều tớ muốn làm? Nhưng rồi, tớ lại nghĩ nếu không phải là lần này, chắc khó có lúc nào tớ đủ sức theo đuổi ước mơ khảo cổ học nữa nên tớ đã không thi Đại học nữa mà tham gia phỏng vấn.

Không phải tôi không biết Syaoran thích khảo cổ. Cách cậu ấy say mê ngành khoa học này cũng giống như cách cậu ấy yêu bóng đá nhưng chưa từng một lần cậu ấy nói sẽ trở thành nhà khảo cổ học bởi sự định hướng của bố mình. Hôm nay thì khác, Syaoran đã nghiêm túc lựa chọn một con đường riêng cho tương lai của mình, dám ước mơ và thực hiện. Dù Syaoran kể lại bình thản vậy nhưng tôi có thể hiểu được đằng sau đó là cả quá trình đấu tranh và nỗ lực của cậu ấy. Thật lòng, tôi mừng cho Syaoran rất nhiều.

Nhưng, tôi lại thốt ra lời thắc mắc:

- Nếu là khảo cổ, cậu vẫn có thể học tại Nhật Bản mà...

- Tớ biết – Syaoran nhẹ nhàng ngắt lời – Nhưng, cậu biết đấy, tớ không phải người Nhật vậy nên... không có nhiều cơ hội tốt cho tớ như khi theo học tại Trung Quốc.

Lý do Syaoran đưa ra hợp lý tới nỗi tôi không có cách nào để phản bác lại. Cậu ấy vừa nhắc lại với tôi sự khác biệt về quốc tịch. Phải rồi, Nhật Bản vốn dĩ là đất nước có tinh thần dân tộc cao và điều đó vô tình khiến những người ngoại quốc như Syaoran khó có thể tìm kiếm những cơ hội tốt. Quyết định trở về Trung Quốc của cậu ấy âu cũng là đúng đắn. Một cánh chim mang khát vọng mạnh mẽ nên được tới với vùng biển lớn hơn, nơi có thể nâng cánh cho nó bay cao hơn. Nghĩ tới điều này khiến tôi có chút xót xa mà không thể cất nổi nên lời.

- Khi nào cậu sẽ đi?

Sau một nỗ lực lớn lao, tôi mới có thể tiếp tục cuộc nói chuyện một cách khó khăn. Có lẽ vì đã im lặng một hồi dài mà giờ tôi thấy giọng mình khang khác.

- Cuối tháng Năm tớ sẽ chuẩn bị sang Mỹ vậy nên tớ sẽ tới Bắc Kinh sớm để nhập học và làm các thủ tục. Có lẽ là khoảng đầu tháng Tư này, tớ sẽ rời Nhật Bản.

Tôi sững sờ, nhìn thẳng vào người đối diện vì chưa thể tin vào những gì cậu ấy vừa nói. Đầu tháng Tư... là chỉ còn vài ngày nữa...

- Tớ sẽ đi vào đầu tháng Tư này – Syaoran nhắc lại một lần nữa như sợ rằng tôi chưa nghe rõ – Thời gian tới, chắc sẽ rất bận rộn vậy nên hôm nay tớ muốn gặp cậu để đưa cho cậu thứ này.

Vừa nói, cậu ấy vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp bọc trong lớp giấy gói vuông vắn. Syaoran đẩy nhẹ chiếc hộp ra phía trước tôi, mỉm cười:

- Có lẽ là tớ sẽ không thể đón sinh nhật cùng cậu như mọi năm nữa nên hôm nay, tớ muốn tặng quà và nói lời chúc sớm. Sakura, chúc mừng sinh nhật thứ 18 của cậu.

Tôi nhìn chăm chăm xuống hộp quà trước mặt rồi lại ngước lên nhìn Syaoran. Cậu vẫn cười nhưng đôi mắt cậu ấy thì không. Nét buồn lẫn trong màu nâu mắt cậu khiến tim tôi quặn thắt. Món quà và lời chúc mang theo ý nghĩa tốt đẹp giờ lại là thứ mà tôi không muốn nhận một chút nào. Tôi tự hiểu rằng, quà sinh nhật cũng chính là quà chia tay.

Cuộc gặp ngày hôm nay cũng có thể là lần cuối.

Tôi không nghĩ rằng mình đã được chuẩn bị tâm lý cho điều này xảy ra.

Tựa như cơn lũ vừa tràn qua, tâm trí tôi đi từ bất ngờ, tới sửng sốt và giờ là chông chênh. Tôi cũng không rõ vì sao lại thế nữa. Tôi chới với, cố tìm lấy một điểm tựa để vực dậy, để thoát khỏi sự mất cân bằng bỗng dưng từ đâu tràn tới chiếm lấy suy nghĩ của mình. Lấy hết sức mạnh, tôi ngước nhìn Syaoran, miệng thì thào câu hỏi với niềm hi vọng nhỏ nhoi:

- Cậu sẽ trở lại Nhật Bản chứ, Syaoran?

Syaoran lặng đi trong giây lát. Dường như phải đắn đo điều gì đó, mất một lúc, cậu ấy mới đáp lại câu hỏi của tôi bằng giọng nói như chứa trong đó cả nỗi buồn và sự day dứt:

- Tớ không biết nữa, Sakura. Đó là quê hương tớ mà.

Phải rồi nhỉ? Tôi lại quên mất một điều rằng Syaoran sinh ra ở Hồng Kông. Vùng trời xa xôi mà tôi chưa biết kia mới chính là quê hương bản quán của cậu ấy. Nơi đó, cậu ấy có ước mơ, có những người thân yêu, cũng giống như tôi đối với Tokyo, với Nhật Bản vậy. Syaoran đã từng ao ước biết bao ngày được trở về Hồng Kông, giờ điều đó được hiện thức hóa, tôi có quyền gì mà đòi hỏi cậu ấy trở lại với mình? Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi mà giúp tôi ngộ ra bao điều.

Là một người bạn, chẳng phải giờ đây, tôi nên cười thật tươi, nói với Syaoran lời chúc mừng. Nói rằng tôi mừng cho cậu ấy. Nói với cậu ấy lên đường bình an. Nói rằng hãy cố gắng để theo đuổi ước mơ...Nào, nói đi nào!

- Tớ... tớ phải về rồi. Tạm biệt.

Thay vì những gì đã nghĩ, tôi vội vàng đứng dậy, xách túi và bước đi.

- Để tớ đưa cậu về.

Ở đằng sau, Syaoran cũng bật dậy.

- Không... - Tôi cắn môi, tự thấy giọng mình run run – Syaoran, hãy để tớ một mình. Xin cậu!

Dứt lời, tôi đi thẳng ra cửa, không đủ can đảm để quay đầu lại.

******

Trong một cuốn sách nào đó tôi từng đọc có viết rằng: đời người phải chấp nhận xa cách là một điều tất yếu. Giống như những con chim non đến ngày đủ lông cánh phải tự rời chiếc tổ đã nuôi mình lớn để đến chân trời mới, như chiếc thuyền phải xa bến đỗ để chinh phục biển cả bao la.

Con cái khôn lớn phải rời xa vòng tay cha mẹ.

Những người bạn thân thiết cũng phải chia xa để sống cuộc sống riêng mình.

Không phải tôi không biết điều đó. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến.

Là tôi chưa thể chấp nhận một điều rằng: Syaoran sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Đây không phải lần đầu tôi đối diện với chia ly. Ngày tôi 9 tuổi, định mệnh đưa cha mẹ tôi đi xa. Ấy là cuộc chia cách âm dương, là cảm giác đau đớn nhất tôi từng biết. Trải qua chuyện đó, tôi nghĩ sẽ không có điều gì làm tôi phải buồn hơn nữa.

Nhưng thực tế lại chứng minh rằng tôi đã nhầm.

Tôi từng an ủi Himawari rằng khoảng cách từ Tokyo tới Osaka chỉ là một chuyến tàu Shinkansen, rằng chỉ cần cô ấy và Watanuki luôn nghĩ về nhau, mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó tôi mới thấy bản thân chỉ toàn nói lời sáo rỗng.

Khi Syaoran nói, cậu ấy sẽ đi, dường như một phần rất quan trọng trong tôi cũng đi mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến cô đơn. Và, khi biết cậu ấy không hẹn ngày trở lại, tôi cảm thấy như chút ấm áp cuối cùng trong mình cũng không còn. Bởi vậy, nội tâm tôi đã gào lên ngàn lần câu "Không muốn".

Tôi không muốn phải xa Syaoran. Tôi không hề muốn.

Nhưng tôi cũng chẳng thể giữ cậu ấy lại.

Giờ phút này, tôi chỉ có thể bất lực nhận ra Syaoran quan trọng như thế nào.

Bầu trời về chiều càng trở nên nặng nề và tối hơn. Từ thinh không vang lên vài ba tiếng sấm ì ùng. Những cơn gió lạnh từ đâu tràn tới, mang theo những giọt mưa. Thời tiết tháng Ba vốn không mưa nhiều, nếu có chỉ là vài trận nhỏ vậy mà không hiểu sao hôm nay lại hóa mưa rào. Chẳng mấy chốc, cả đường phố bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa.

Dòng người trên phố vội vã hơn bởi cơn mưa. Vài người chạy vội vào mái hiên một cửa hàng ven đường để trú chân, một số người nhanh chóng lấy dù che đầu.

Có một chiếc dù nhỏ được đặt trong túi nhưng giờ, tôi chẳng còn muốn lấy nó ra nữa. Trên đường phố mà ai nấy đều hớt hải chạy trốn cơn mưa rào, tôi thẫn thờ bước đi, để mặc cho nước mưa đổ đầy, thấm ướt người mình.

Mưa ướt đẫm tóc, chảy qua trán, tràn xuống mắt, làm nhòe đi ánh đèn đường. Nước mưa cứ thế lăn dài, lăn dài tới khóe môi. Dưới màn nước ào ạt tuôn rơi, tôi nhận ra vài điều.

Không ai nói với tôi rằng đi dưới trời mưa lạnh lẽo như thế.

Chưa một ai cho tôi biết rằng nước mưa hóa ra lại có vị mặn.

Và cũng không ai báo trước với tôi rằng thích một người lại có thể khiến bản thân đau lòng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sakura