Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tìm kiếm


 "Người tớ thích luôn chỉ có mình cậu. Tớ thích cậu, Sakura!"

...

Tôi tựa cằm, nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng. Hôm nay là một ngày tháng Ba rực rỡ, khi mà tiết trời đã trở nên ấm áp hơn, hàng cây xanh trước hiên nhà nảy lên những chồi non xanh tốt, bầu trời cũng trở nên cao và trong hơn sau những ngày đông ảm đạm. Mùa xuân đã đến từ khi nào mà tôi không hay biết.

"Mùa xuân" thường được nhắc tới như một phép ẩn dụ cho tình yêu chớm nở, báo hiệu những câu truyện tình cảm mộng mơ. Tôi được nghe điều này từ bài giảng của cô giáo Quốc Ngữ. Cũng có vẻ hợp lý bởi mùa xuân luôn gắn với tình yêu mà, cũng là mùa của hạnh phúc nữa. Tình yêu cũng khiến mùa xuân trở nên dễ thương hơn.

Nhưng, trong trường hợp của tôi, "mùa xuân" này lại không biết có thể dùng từ "dễ thương" được hay không nữa...

Khi mà cách đây vài ngày, người bạn thân nhất của tôi đã nói với tôi rằng...

"Tớ thích cậu, Sakura!"

Tôi vùi mặt vào hai bàn tay, lắc đầu liên tục để xua đi hình ảnh Syaoran ngày hôm đó. Ánh mắt của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, những lời mà cậu ấy nói... tất cả tựa như một giấc mơ nhưng lại không phải là mơ, 100% là sự thật, Syaoran và lời bày tỏ của cậu ấy.

"Bối rối" - đây chính xác là tính từ thể hiện đúng nhất tâm trạng của tôi lúc này. Không phải ngày nào, người bạn thân nhất của bạn cũng nhìn vào mắt bạn và nói "tớ thích cậu" phải không nào? Một lời thổ lộ vốn đã luôn khiến chúng ta phải suy nghĩ, huống chi, người nói ra điều đó lại là người mà mình luôn nghĩ là bạn thân.

Tôi, khi đứng trước bất cứ ai, vẫn luôn giữ bình tĩnh, kể cả trong biểu cảm lẫn suy nghĩ. Ấy vậy mà, trước Syaoran lúc đó, tôi đã không thể làm gì được. Lời bày tỏ đến với tôi quá bất ngờ, khó tin đến nỗi tôi từng nghĩ đó là lời nói đùa. Nhưng, cậu ấy nói thật. Đó là lần đầu tiên, tôi nhận ra trong đôi mắt cậu ấy lại chất chứa quá nhiều tình cảm đến vậy. Ánh nhìn của Syaoran khẳng định với tôi về sự chân thành trong lời nói và cũng khiến cho tôi không thể vô tâm mà ngó lơ mọi thứ.

Tôi đã từng nghĩ ra kha khá những giả thiết về người con gái mà Syaoran thích, cũng hình dung về "cô ấy" ít nhiều. Tôi luôn cho rằng, nếu một ai có thể khiến trái tim Syaoran rung động, đó hẳn phải là một cô gái rất xinh đẹp, một người rất đỗi dịu dàng hay chí ít cũng là một cô gái thông minh và tinh tế... Nói cách khác, trong trí tưởng tượng của tôi, người mà Syaoran thích sẽ vô cùng tuyệt vời.

Và chắc chắn, không bao giờ "cô gái tuyệt vời" đó là tôi.

Ấy thế mà, người Syaoran thích lại chính là tôi.

Tại sao? Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?

Và, cậu ấy đã thích tôi từ khi nào???

Gục mặt xuống bàn như một cách đầu hàng trước hàng tá câu hỏi dồn dập, tôi chợt nhận ra có một điều vô cùng tệ hại rằng: Tôi đã luôn không nhận ra tình cảm của cậu ấy với mình. Có lẽ bởi luôn nghĩ chúng tôi là bạn thân, vậy nên, trước mọi sự quan tâm, mọi sự chăm sóc và bảo vệ mà Syaoran dành cho mình, tôi vẫn mặc định chúng xuất phát từ tình bạn thuần túy. Tôi đã bỏ qua tất cả những lời nói, cử chỉ, ánh mắt cậu ấy đối với tôi, bỏ qua cả những cảm xúc, tình cảm mà Syaoran đã mang trong lòng bấy lâu.

Bởi vì bản thân luôn cho tất cả những điều đó xuất phát từ tình bạn nên tôi vô tư đón nhận mà không hề mảy may suy nghĩ về những cảm giác của cậu ấy

Bởi vì tôi luôn cho rằng mình là bạn, là người có thể đưa ra những lời khuyên mà bản thân nghĩ là đúng đắn, nên tôi đã vô tình đẩy Syaoran vào tình thế buộc phải nói ra những điều mà cậu ấy luôn giữ trong tim, nói ra tình cảm với tôi.

Tôi đã khiến mối quan hệ của cả hai trở nên rắc rối và khó xử.

Bởi vì tôi vẫn luôn là con ngốc vô tâm như thế đấy.

Vậy mà, tại sao cậu lại dành tình cảm cho một kẻ ngốc nghếch như tớ, Syaoran? Nó khiến tớ cảm thấy... thật khó khăn.

Đúng thế, rất khó khăn.

Thật khó để tôi có thể nghĩ tới Syaoran hay đứng trước Syaoran như trước đây. Dù bản thân tôi có ngốc đến mức nào thì sau tất cả mọi chuyện, tôi cũng không thể vô tư mà xem như chúng chưa hề xảy ra, cư xử một cách bình thường được. Tôi không biết mình sẽ phải làm vẻ mặt như thế nào hay phải nói những gì nữa nếu gặp cậu ấy. Tâm trí tôi giờ đây mỗi khi nghĩ tới Syaoran đều rất hỗn loạn.

Và, cũng thật khó khăn để tôi có thể hồi đáp lời bày tỏ của Syaoran.

Theo lẽ thường, khi một ai đó nói lời tỏ tình, chúng ta sẽ cho họ câu trả lời rằng bản thân có hay không có tình cảm với người đó phải không? Nhớ lại thì ngay cả với lời thổ lộ đầu tiên mà tôi nhận được từ một người bạn hồi Sơ Trung hay những câu tỏ tình của Andou, tôi cũng chưa từng phải đắn đo khi đưa ra câu trả lời. Nếu không có tình cảm, tôi chỉ cần thẳng thắn nói lời từ chối. Tôi là như thế mà, không thích kiểu trả lời úp mở hay dây dưa để đối phương hi vọng và bản thân cũng khó xử. Chỉ đơn giản là dứt khoát, một lần cho mãi mãi.

Nhưng, với Syaoran, tôi lại không thể làm vậy được. Syaoran... cậu ấy quá... quý giá, quá quan trọng đối với tôi. Cậu ấy quá đặc biệt để tôi có thể đáp lại một cách lạnh lùng như thế.

Tôi biết Syaoran đã phải khó khăn như thế nào khi nói ra tình cảm của cậu ấy nên tôi không thể nhẹ nhàng mà đưa ra câu trả lời. Nếu tôi không suy xét kỹ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không tôn trọng cảm xúc của Syaoran. Và, tôi cũng sợ rằng chỉ cần một chút thiếu suy nghĩ thôi, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ đổ vỡ, tan biến như bong bóng xà phòng.

Vì Syaoran đối với tôi rất quan trọng, tôi không muốn đánh mất cậu ấy. Tôi phải cho cậu ấy một câu trả lời đúng đắn và thành thật về cảm xúc của bản thân mình.

Nhưng, câu trả lời đó ra sao thì tôi vẫn chưa tìm ra được.

Tình cảm của tôi đối với Syaoran là như thế nào, tôi hoàn toàn không nắm rõ.

Tôi biết, vị trí của cậu ấy trong lòng mình lớn thế nào. Thời gian chúng tôi ở cạnh nhau gần như là một nửa thời gian tôi đã sống trên đời này. Syaoran là người luôn xuất hiện khi tôi yếu đuối nhất, cô đơn nhất, là người duy nhất biết những góc khuất trong tâm hồn tôi, đôi khi, cậu ấy còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa. Syaoran luôn là người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có.

Nghĩ tới đây, lồng ngực tôi thắt lại. Dường như có gì đó chưa thực sự đúng. Không chỉ là bạn, sâu thẳm trong trái tim tôi, Syaoran còn có vị trí quan trọng hơn thế, một vị trí mà "bạn bè" là chưa đủ để gọi tên.

Là tình thân sao?

Cái này chắc chắn không phải rồi. Ngàn lần không. Mặc dù Syaoran và tôi thân thiết, cậu ấy luôn ân cần chăm sóc tôi thì cảm giác đó hoàn toàn khác với tình cảm gia đình. Không hề giống với tình cảm anh - em như tôi với Touya, khác hoàn toàn.

Đặc biệt hơn một người bạn, gần gũi nhưng lại không phải là người thân. Tôi phải gọi thứ tình cảm này là gì đây? Càng nghĩ, tôi càng thấy mơ hồ, tựa như đang bị lạc giữa một mê cung của những xúc cảm không thể gọi tên, có những khi tôi nghĩ rằng mình đã thấy lối ra nhưng lại không biết phải đi đường nào để đến được đó, càng cố gắng tiến tới lại càng mất phương hướng.

Điều duy nhất tôi biết là, giờ đây, mỗi khi nghĩ tới Syaoran, tim tôi lại nhói lên, xen lẫn với chút bối rối, chút vương vấn, hồi hộp. Đã không còn những cảm giác bình yên như khi xưa nữa.

Liệu đó có phải là cảm giác "thích", giống như cách mà cậu ấy thích tôi?

Rút cuộc, tớ phải trả lời cậu như thế nào đây, Syaoran?

"Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Tớ nói ra chỉ vì không muốn cậu sẽ tiếp tục hiểu lầm và lo lắng mà thôi. Đừng quá để tâm, trước mắt, hãy làm những gì mà cậu cho là quan trọng đã."

Là Syaoran đã nói như vậy trước khi rời đi. Hôm đó là lần đầu tiên cậu ấy không đưa tôi về tận nhà. Syaoran, cũng giống như tôi, đều bối rối vì những gì đã xảy ra. Nếu tôi không thể đưa ra câu trả lời thì e rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục ngượng ngùng như vậy.

Tôi thở dài, đưa tay day trán vì mệt mỏi. Chẳng phải Syaoran cũng nói là tôi nên làm những thứ mà mình cho là quan trọng và không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện này rồi còn gì. Vậy thì trước mắt, tôi nên làm như cậu ấy nói, đặc biệt là khi kỳ thi Đại học chỉ còn cách tôi có vài ngày. Dẹp mớ bòng bong này qua một bên đã, tôi không thể để nó ảnh hưởng tới con đường mà mình đang đi. Syaoran chắc chắn cũng không muốn vậy đâu. Thế nên, tôi cần học thôi. Tập trung học nào, Sakura!

Khoanh tròn một đáp án trong bộ đề Toán, tôi gật gù, tự hài lòng với mình. Dù Toán không phải môn tôi học tốt nhất nhưng tôi lại khá thích môn học này. Bởi lẽ, những bài Toán, cho dù có khó như thế nào thì đáp án cũng chỉ có một và luôn có thể tìm ra từ những dữ kiện trong đề bài, chỉ cần tư duy logic. Toán học, luôn luôn tường minh. Tôi thích sự rõ ràng và khoa học của nó.

Giá mà chuyện tình cảm cũng rõ ràng và đơn giản như Toán nhỉ?

Haiz...

----------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày... hai ngày... rồi sáu ngày, bảy ngày trôi qua...

Một tuần... hai tuần...

Bánh xe của thời gian cứ quay đều, trôi chảy không ngừng, cuốn theo đó là những bước chạy cuối cùng của tôi và nhiều cô cậu học sinh khác trong chặng đua tới cánh cổng Đại học. Mỗi ngày qua đi, tôi đều nỗ lực hơn, trong đầu không có gì ngoài bài học và đề thi, những chuyện ngoài lề căn bản là không còn sức để tâm đến nữa.

Ngày ấy rồi cũng đến, tôi bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng nhất. Tôi tin vào bản thân mình với tất cả những gì đã cố gắng trong suốt thời gian qua, tôi nhất định sẽ không để cơ hội tuột ra khỏi tầm tay.

Ngày tôi thi, cây hoa anh đào trước cổng trường đã xuất hiện vài nụ hồng bé xinh.

Ngày hôm nay, hàng cây anh đào trên con đường gần nhà bừng nở rực rỡ.

Tôi ngồi tại hàng ghế chờ trên sân ga, ngóng nhìn về phía đường ray, tay nắm chặt tấm giấy. Tim tôi đập những nhịp khẩn trương, chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Thời gian sao trôi chậm vậy nhỉ?

"Chuyến tàu Shinkansen SK035 từ Fukuoka tới Tokyo sẽ vào ga trong ít phút nữa. Quý khách chờ tàu vui lòng đứng sau vạch vàng để đảm bảo an toàn.

Xin nhắc lại, chuyến tàu Shinkansen SK035..."

Tiếng loa phóng thanh vọng tới thúc giục tôi đứng dậy thật nhanh, bước gần hơn tới điểm chờ tàu. Chỉ vài phút sau, Shinkansen SK035 tiến vào, kéo theo những tiếng leng keng của còi tàu. Cánh cửa bật mở sau khi con tàu dừng hẳn. Tôi cố kiễng chân, nhìn qua vai những người đang đứng đợi trên sân ga, trong đầu thầm bực bội về sự hạn chế trong chiều cao của mình. Không để tôi phải sốt ruột thêm nữa, một dáng người thân thuộc bước ra.

- Touya!!!

Tôi reo lên, vẫy tay rối rít để Touya có thể nhận ra mình. Thấy tôi, khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi của Touya trở nên bừng sáng, anh bước đến thật nhanh, cánh tay dang rộng, ôm chặt lấy tôi.

- Anh về rồi đây, Sakura - Anh ấy buông tôi ra - Em chờ anh lâu chưa? Sao mặc cả đồng phục thế này? Em vừa từ trường đến đây hả?

- Vâng, em đi từ trường đến đón anh luôn, cũng không lâu lắm đâu. Bởi vì em sốt ruột muốn cho anh biết tin này. Touya à, hoa anh đào nở rồi!!!

Touya đón lấy tờ giấy trên tay tôi, hết nhìn vào tờ giấy rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, mất vài lần như thế. Cuối cùng, khóe miệng anh kéo lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ, anh đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ:

- Quả nhiên là em gái đáng tự hào của anh. Chúc mừng em đã trở thành sinh viên Đại học, Sakura.

Tôi hạnh phúc đón nhận lời chúc mừng của Touya. Dù luôn tỏ ra cứng cỏi trước người khác nhưng với Touya, tôi chưa bao giờ đeo được chiếc mặt nạ ấy. Có lẽ bởi vì anh ấy là anh trai tôi nên tôi có thể thả lỏng mình, tự do phô bày mọi tình cảm, tâm tư. Nhất là trong lúc này, khi giấc mơ bao năm của tôi thành hiện thực, khi nỗ lực của tôi được đền đáp, khi mà tên của tôi đã xuất hiện trong danh sách trúng tuyển của Đại học Tokyo.

- Em gái của anh làm tốt lắm - Touya không giấu nổi sự tự hào trong giọng nói - Giờ em muốn anh trai thưởng gì nào?

- Hmm... Để em xem nào - Tôi làm bộ suy nghĩ hồi lâu rồi cười - Giờ em chỉ cần anh đi cùng em tới chỗ này thôi.

Không cần tôi phải nói ra, Touya cũng hiểu được nơi tôi muốn đến là đâu. Anh mỉm cười, khoác vai tôi, cùng rời khỏi sân ga đông đúc.

.......

Hai anh em tôi bước đi trên những bậc thang nhỏ bằng đá, dẫn lên một ngọn đồi cách nhà không xa. Đứng từ trên ngọn đồi có thể phóng tầm mắt, nhìn bao quát toàn bộ thị trấn Tomoeda, quay lưng lại là hàng cây xanh rì rào đón gió dọc lối mòn men theo sườn đồi tạo cảm giác yên lành. Touya đưa tôi đến khu đất nằm lưng chừng ngọn đồi. Nơi đó có một cây anh đào cổ thụ đang nở bừng những đóa hoa xinh đẹp. Anh quay qua tôi:

- Để anh!

Tôi gật đầu, đưa cho Touya hai bó huệ tây trắng muốt. Anh tôi kính cẩn đặt chúng lên hai ngôi mộ nằm dưới tán anh đào. Tôi nhìn tấm bia mộ đã đôi chỗ phai mòn do thời gian và sương gió, lòng không khỏi bồi hồi khi ánh mắt chạm tới những cái tên:

Kinomoto Fujitaka

Kinomoto Nadeshiko

Mộ phần này chính là nơi yên nghỉ của bố mẹ. Tôi vẫn nghĩ Touya chọn sườn đồi này làm nơi an táng của bố mẹ bởi lẽ từ đây có thể nhìn thấy rất rõ căn nhà của gia đình tôi, tựa như anh ấy muốn bố mẹ sẽ ở một nơi có thể dõi theo hai anh em và ở bên chúng tôi gần nhất. Dù Touya đã có ý tạo nên sự gắn kết đến vậy nhưng khi còn nhỏ, tôi đã từng không muốn tới đây, không dám đến gặp bố mẹ. Một phần vì tôi nhút nhát, luôn sợ hãi khi phải đặt chân đến chốn nghĩa địa thâm u. Phần khác là bởi...

... Tôi vẫn luôn mang trong lòng cảm giác tội lỗi về ngày định mệnh ấy. Điều mà suốt cuộc đời này, tôi có lẽ sẽ không thể tha thứ cho mình...

- Bố mẹ - Touya lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - Là con, Touya đây. Con xin lỗi vì đã lâu rồi không tới thăm bố mẹ, dù có là vì công việc hay xa xôi thì cũng là con có lỗi. Nhưng, Sakura cũng đã thay con chăm sóc nơi an nghỉ của bố mẹ rất chu đáo rồi, con bé đúng là một đứa trẻ ngoan phải không ạ?

Anh ấy dừng lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt hàm ơn. Tôi khịt mũi, liếc qua hướng khác, dù sao cũng là trách nhiệm của tôi thôi mà. Touya tiếp tục quay lại với bố mẹ:

- Con có lỗi với bố mẹ khi thời gian qua đã để Sakura lại một mình nhưng xin bố mẹ hãy yên tâm, từ hôm nay, con sẽ trở về Tokyo, về với căn nhà của chúng ta. Con xin hứa sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ cho Sakura. Hai anh em con sẽ sống tốt. Bố mẹ trên cao hãy luôn dõi theo chúng con nhé!

Touya vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua, tán cây anh đào rung nhẹ, làm rụng xuống vô vàn cánh hoa nhỏ. Những cánh hoa ấy lại nương theo cơn gió, bay lên, quấn nhẹ lấy anh em tôi và bay đi thật xa. Tôi nhìn theo cơn gió hoa tới hút tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ rằng cơn gió kia chính là vòng tay của bố mẹ đang ôm lấy hai anh em tôi.

- À, phải rồi. - Giọng Touya có chút vui tươi, anh ấy đứng lên, kéo tôi lại gần - Hôm nay Sakura có chuyện vui, chắc em gái con muốn được tự nói với bố mẹ đấy ạ.

Tôi nhìn Touya trong vài giây rồi khẽ thở dài, chắp tay trước hai ngôi mộ:

- Bố mẹ, là con, Sakura của bố mẹ đây ạ. Hôm nay, con đã nhận được kết quả thi Đại học rồi ạ. Con đã đỗ rồi, mùa xuân này, con chính thức trở thành sinh viên khoa Luật, Đại học Tokyo như bố mẹ hằng mong. Bố mẹ có tự hào về Sakura không ạ?

Tôi ngưng lại, trong lòng có chút xáo trộn. Tôi vốn nghĩ khi nhận được kết quả thi Đại học, tôi sẽ sung sướng mà khoe với Touya, mà nói cho bố mẹ với tất cả sự tự hào nhưng khi đứng trước hai ngôi mộ, tôi lại có suy nghĩ kỳ lạ khác, có những ước muốn ích kỷ và không tưởng...

-... Con làm được rồi, bố mẹ à. Ước gì... ước gì con có thể ôm lấy bố mẹ để khoe về điều này. Con ước gì... con... con...

Nói tới đây, mũi tôi đột nhiên nghẹt lại, giọng nói không thể thoát ra, chỉ lắp bắp vài tiếng nơi đầu lưỡi. Nhận ra điều đó, Touya đưa tay xoa nhẹ vai tôi.

- Được rồi, Sakura, được rồi mà. Bố mẹ biết mà và bố mẹ rất tự hào về em. Giờ mình về thôi, anh tự hỏi điều gì đang chờ anh vào bữa tối đây.

*********

- Hmm, xem nào. Thịnh soạn thật đấy!

Touya vừa ra khỏi phòng tắm đã tới chỗ bàn ăn, ngó chăm chăm vào những đĩa thức ăn đang bốc hơi ấm nóng. Hôm nay, tôi đã đặc biệt chuẩn bị toàn món Touya thích: okonomiyaki, bít tết, trứng cuộn, súp miso rau củ... để bù lại bữa ăn mà anh ấy đã bỏ lỡ dịp Giáng Sinh. Nhìn bàn ăn ấm cúng trước mắt, tôi tự thấy hạnh phúc, đã lâu rồi chúng tôi mới có bữa cơm gia đình như thế này.

- Ăn thôi, anh đói quá rồi - Touya kéo ghế ngồi xuống - Mời cả nhà dùng cơm.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Touya kể về những bữa ăn vội tại công ty, có những khi chỉ là cốc mì ăn liền để làm cho kịp công việc, rồi những deadline từ trên trời rơi xuống khiến anh ấy phát ngán nhưng vẫn thấy không nề hà vì được làm việc mình thích. Tôi thì nói với Touya về những ngày ôn thi, về kỳ thi Đại học, về dự định của tôi sau này... Giữa lúc bữa ăn đang diễn ra, Touya chợt ngưng đũa, vẻ thắc mắc:

- Ừm... Không hiểu sao hôm nay anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó nhỉ?

Nghe Touya nói vậy, tôi cũng dừng lại, nhìn khắp lượt bàn ăn, cố gắng nhớ xem mình có cho thiếu gia vị hay nguyên liệu nào không. Đoán được tôi đang băn khoăn điều gì, Touya nói:

- Không phải là đồ ăn, em nấu ngon lắm. Ý anh đang nói tới là... - Anh ấy gõ ngón tay vào thái dương - Anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó... hừm... một thứ mà anh cảm thấy khó chịu...Là gì nhỉ?... Gì nhỉ?... À đúng rồi! Là thằng nhóc đó.

Touya hơi gằn giọng ở cuối câu, ngay lập tức khiến tôi giật mình mà đánh rơi đôi đũa xuống gầm bàn. Tôi biết Touya đang nhắc tới ai, "thằng nhóc" ấy chính là Syaoran. Luống cuống cúi xuống nhặt đũa, tôi che đi khuôn mặt nóng bừng dưới lớp khăn trải bàn, thầm mong Touya không nhận ra sự kỳ lạ ở mình.

- Đúng rồi, là thằng nhóc đó - Touya lặp lại, không để ý tới sự bối rối của tôi - Hôm nay không thấy mặt nó, cũng không nghe em nhắc đến nó.

- À... ừm... Gần đây ai cũng đều bận rộn cả mà anh - Tôi lúng búng, cố bịa ra một lý do để đáp lại Touya.

Dĩ nhiên, câu trả lời của tôi không những không làm hài lòng anh ấy, ngược lại còn khiến Touya chú ý hơn. Anh nhíu mày:

- Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?

- Không phải đâu - Tôi chối, cố tập trung vào bát xúp.

- Thế nó làm gì khiến em bực mình hả?

- Không có.

- Hay nó tỏ tình với em?

Keng

Lần này tới lượt chiếc thìa tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Tôi sửng sốt trước phát hiện của Touya, sửng sốt tới mức chỉ biết á khẩu, nhìn vào anh ấy. Đọc được những gì diễn ra ở tôi, mắt Touya lóe lên một tia giận dữ, đôi đũa trên tay cắm thô bạo vào miếng trứng cuộn cứ như nó đã làm gì có lỗi với anh. Phải mất một lúc như vậy, miệng Touya mới chuyển động một cách cứng nhắc:

- Thế hả? Cuối cùng nó cũng nói rồi hả?

Tôi liếc nhìn Touya và nhận ra rằng trong cơn giận của anh không còn chứa sự bất ngờ nữa, ngược lại, dường như, anh trai tôi đã đoán biết được điều này từ lâu. Bắt gặp cái nhìn của tôi, Touya liền đánh mắt ra hướng khác, nói trong khi nghiến nát miếng trứng trong miệng:

- Anh biết từ lâu rồi, chỉ là anh chưa rõ nó sẽ nói ra lúc nào thôi. Mà kể cả thế thì anh vẫn không chấp nhận được. Thằng chết tiệt, nó dám nhân lúc anh không ở đây... Argggg!!! Càng nghĩ càng tức!!!!

Tôi im lặng nuốt lấy từng lời của Touya. Vậy là, anh ấy cũng biết về tình cảm của Syaoran, thậm chí còn biết từ rất lâu rồi. Không phải như tôi, ngu ngơ, không hay gì hết. Tôi cúi mặt, mân mê góc khăn trải bàn trong tay, chẳng thiết gì tới chỗ đồ ăn trên bàn nữa.

Trái ngược với tôi, Touya càng ăn hăng hơn, như thể anh ấy đang cố nuốt đi cục tức theo đồ ăn. Sau một hồi dài như vậy, Touya hỏi tôi:

- Em trả lời nó chưa?

Tôi thấy má mình nóng ran lên. Về chuyện câu trả lời, tôi chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ với ai nhưng với Touya thì chắc chắn là không thể giấu giếm được gì. Tôi nhìn như thôi miên vào khoảng trắng trên khăn trải bàn, ấp úng:

- Em... thực ra thì... em chưa. Em không biết phải trả lời như thế nào. Với lại... Syaoran... ừm... Syaoran cũng nói là... cậu ấy cũng nói không muốn em quá để tâm... nên là tạm thời, em chưa nghĩ tới điều đó.

Lại im lặng, một hồi lâu. Mãi sau, tôi mới thấy Touya ngừng ăn, đưa cốc nước lên miệng, uống một hơi hết sạch. Biểu cảm của anh ấy lúc này là hỗn độn của bất mãn, miễn cưỡng và tức tối:

- Nói như thế này không phải là anh đứng về phía thằng nhóc, anh vẫn rất rất ghét nó, cực kỳ ghét. Anh cũng không có ý làm khó em. Nhưng mà... Sakura này, anh nghĩ em cũng nên dành chút thời gian, suy nghĩ kỹ về tình cảm của em với nó. Mặc dù nó có nói "không cần để tâm" thì cũng không có nghĩa là chấp nhận em coi như chưa có gì xảy ra. Ý anh là, làm gì có ai tỏ tình rồi không cần biết người kia nghĩ gì, với thằng đó...geez, lại càng không.

Những lời của Touya khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Không rõ vì lý do gì, Touya và Syaoran, hai người họ như chó với mèo, đặc biệt là tôi có cảm giác rằng cả cuộc đời này, Touya sẽ không ghét ai như ghét Syaoran cả. Thế mà, chính miệng anh ấy lại đang nói ra những lời cho thấy sự cảm thông với Syaoran. Đáp lại sự ngạc nhiên của tôi, Touya lầm bầm trong miệng:

- Chẳng có gì cả, chỉ là... tình cờ anh mắc nợ thằng đó. Mà thôi, em không phải quan tâm, cứ suy nghĩ cho thấu đáo, cũng không cần gấp. Anh cho là, dù em có trả lời như thế nào hay phải đợi lâu đến đâu, nó cũng chấp nhận, miễn là em nghiêm túc. Anh dọn bàn nhé!

- Vâng ạ.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, phụ Touya dọn dẹp. Nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy Touya bực tức ra sao nhưng lúc này, ngay cả anh ấy cũng nói ra những lời như thế thì tôi thật sự phải suy nghĩ nghiêm túc về câu trả lời cho Syaoran thôi.

********

Nghĩ thì là vậy nhưng dù tôi có vắt óc thì vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. "Bài toán" tình cảm này có lẽ còn hóc búa hơn tất cả những bài toán mà tôi đã gặp.

- Sao thế, Sakura-chan? Em mệt à? Uống nước đi này.

Tôi quay sang và bắt gặp Nami. Chúng tôi đang tranh thủ nghỉ giải lao tại SnowFlakes. Lại là tôi đã vô ý để lộ ra bộ dạng ngơ ngẩn của mình, lúc nào cũng thế, chỉ cần có chuyện rắc rối là tôi rất hay lơ đãng, dù đã tự nhắc bản thân nhiều lần để sửa tật này mà tôi vẫn chưa làm được. Đưa tay đón lấy lon nước quả từ Nami, tôi cố nặn ra một câu trả lời có vẻ hợp lý nhất có thể:

- Không có gì đâu chị. Do trời hôm nay âm u quá thôi.

Cái lý do ngớ ngẩn mà tôi đưa ra ấy lại nhận được sự hậu thuẫn của thời tiết. Ngoài cửa sổ, mây đen đang kéo tới, làm đen kịt cả bầu trời. Một ngày mịt mù như thế khiến cho kẻ lạc quan nhất cũng phải ủ dột. Nami buông tiếng thở dài:

- Ừ phải ha. Thời tiết chán quá! Mong rằng chiều nay trời sẽ đẹp hơn.

- Chiều nay chị có việc gì ạ? - Tôi hỏi.

Câu hỏi bình thường ấy của tôi thật bất ngờ lại khiến Nami đỏ mặt. Chị ấy bối rối vuốt tóc, ấp úng trả lời:

- À thì... chiều nay chị có hẹn với bạn trai. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của bọn chị. Mặc dù chỉ là đi xem phim thôi nhưng mà nếu thời tiết đẹp thì vẫn tốt hơn nhỉ?

Dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc ấy của Nami nhắc tôi nhớ đến Himawari, cô bạn cũng luôn có khuôn mặt đáng yêu như thế này mỗi lần nhắc đến Watanuki. Những cô gái quanh tôi khi đắm chìm trong tình yêu đều trở nên xinh đẹp hơn thì phải. Yêu và được yêu, điều đó xem ra thật kỳ diệu.

Có điều, tôi vẫn chưa biết với bản thân mình, điều đó kỳ diệu ra sao. Biết mình được yêu thương nhưng không rõ tình cảm của mình là gì, không biết làm sao để đáp lại, cứ mò mẫm mãi nhưng con tim thì vẫn lạc lối. Nó chỉ khiến tôi phải khó xử nhiều hơn thay vì hạnh phúc. Có lẽ điều kỳ diệu của tình yêu sẽ đến khi nó là từ hai phía nhỉ? Nhưng tôi thì không biết liệu tình cảm của mình có phải như vậy hay không.

Tôi nhớ đến điều mà thầy Fye hay nói trong giờ Hóa học: "muốn tìm đường, cần la bàn hay ít nhất là những vì sao. Khi phân biệt hóa chất cũng thế, các em phải nắm vững dấu hiệu nhận biết, đó chính là kim chỉ nam và vì sao dẫn đường của các em". Ha, nghe có vẻ hơi lý thuyết và chẳng liên quan tới chuyện tình cảm lắm nhưng những lời thầy nói lại giúp tôi ngộ ra một điều: tôi chưa từng có chút "dấu hiệu nhận biết" nào về những chuyện tình cảm. Đúng thế. Là tôi chưa hề có một chút khái niệm nào về "thích", tôi không biết "thích một người" là cảm giác như thế nào nên tôi không thể xác định nổi tình cảm của mình với Syaoran ra sao. Cũng giống như tìm hóa chất vậy, không nắm vững các dấu hiệu nhận biết thì làm sao có thể phân biệt được.

- Chị ơi, "thích ai đó" là cảm giác như thế nào ạ?

Nami quay sang, tròn mắt ngạc nhiên như thể chị ấy vừa được nghe một thứ ngôn ngữ khác và đáp lại tôi bằng một câu hỏi thay vì một câu trả lời:

- Chị có nghe nhầm không, Sakura-chan đang tò mò về tình yêu sao?

Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình vừa vô tình hỏi Nami một điều mà tôi – bình – thường sẽ không bao giờ đề cập tới, chẳng trách lại khiến chị ấy ngạc nhiên như thế. Để tự bào chữa cho sự vô thức ngớ ngẩn vừa rồi, đầu tôi bật ra ngay một câu hỏi đầy tính chống chế:

- Là em thì không được thắc mắc về điều đó sao ạ?

- À không, ý chị không phải thế - Nami xua tay – Chỉ là chị thấy lạ thôi vì thường thì đây không phải là chủ đề em hứng thú. Nói sao nhỉ? Sakura vẫn khá...ngây thơ mà.

Tôi thở nhẹ, ngước mắt nhìn lên khoảng trời nhỏ hẹp qua ô cửa sổ, trong đầu cố sắp xếp những ngôn từ để có thể tạo thành câu nói hợp lý phân bua cho sự kỳ lạ của bản thân. Nhưng rồi, tự tôi lại cảm thấy bất lực, chỉ có thể bối rối mà nói ra những điều đang xáo trộn trong lòng bao ngày:

- Em chỉ thắc mắc rằng, tình yêu là như thế nào? Có cảm giác ra sao?

Một khoảng im lặng kéo dài. Tôi không thể đoán được phản ứng của Nami trước câu hỏi ấy ra sao. Lén đưa mắt sang, tôi thấy chị khẽ xoay lon nước trong tay, đôi mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh trái dâu in trên lớp vỏ:

- Hmm... nói sao nhỉ? Với chị thì có lẽ "yêu" giống như là một quả dâu tây chín mọng. Nhìn bề ngoài thì rất đẹp, rất hấp dẫn, khiến ai cũng khao khát được nếm thử. Khi thử thì sẽ thấy có vị ngọt và xen lẫn trong đó là vị chua. Chị thấy cảm giác "yêu" cũng thế. Sẽ có lúc hạnh phúc, ngọt ngào và có cả những nỗi buồn, sự ích kỷ, nhớ nhung, giận hờn... khiến bản thân khó chịu như vị chua ấy. Dù vậy, chung quy thì dâu tây vẫn đẹp và đáng để thử phải không em?

Tôi lắng nghe từng lời của Nami không thiếu một từ. Chuangọt, hạnh phúc, buồn, ích kỷ, nhớ nhung... sao toàn những tính từ trừu tượng với tôi vậy? Sau tất cả, tôi chỉ thấy "yêu" vẫn là một phạm trù bí ẩn. Có cách nào để nhận diện dễ hơn không? Chắc nên khai thác từ kinh nghiệm cá nhân nhỉ?

- Có điều này, chắc hơi riêng tư một chút... - Tô dè dặt - nhưng em thắc mắc là làm thế nào chị biết mình có tình cảm với bạn trai hiện giờ của chị ạ?

Không ngoài dự đoán, thắc mắc của tôi khiến hai má Nami đỏ bừng. Sau vài giây lúng túng, chị ấy cất tiếng thật:

- À thì...Anh ấy là đàn anh của chị ở trường đại học. Học kỳ vừa rồi, bọn chị có được xếp chung nhóm làm seminar. Ban đầu, chị thấy anh ấy cứng nhắc, trong lúc hoạt động cùng mọi người, ngoài việc liên quan tới chuyên đề thì hầu như chẳng lên tiếng bao giờ. Cho đến một hôm, trời mưa to lắm, chị bận việc nên đến muộn giờ hẹn của nhóm. Khi đến thư viện, chị thấy anh ấy đứng che ô, có vẻ bồn chồn, lo lắng. Nhận ra chị, anh ấy đã cười "Tốt quá! Cuối cùng em cũng đến". Em biết không? Đó là lần đầu chị thấy anh ấy cười, cảm giác như cả cơn mưa bỗng nhiên rực sáng. Rõ ràng là không biết người ta chờ mình vì lo cho mình hay không nhưng tự dưng tim đập loạn lên, rồi cứ nghĩ mãi về điều đó. Mãi sau này chị mới nhận ra, ấy là bởi chị đã thích anh ấy rồi.

Nami kết thúc màn hồi tưởng bằng một nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần dễ thương. Biểu cảm trên gương mặt của chị ấy khiến tôi cũng bất giác mà bối rối. Vậy là khi thích ai đó, sẽ cảm thấy thế giới bừng sáng, cảm thấy tim đập loạn nhịp, là lúc nào cũng nghĩ về đối phương phải không?

Đối chiếu những điều mà Nami chia sẻ với bản thân mình, tôi thấy mông lung quá. Syaoran vẫn thường lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi nhưng có khi nào tôi cảm thấy trời đất bừng sáng như thế không? Có khi nào tôi mải miết nghĩ về những điều đó hay không?

Nghĩ lại thì hình như là không nhỉ?

Vậy thì có nghĩa là tôi không thích cậu ấy sao?

- À nhưng mà, đó chỉ là trải nghiệm riêng của chị thôi nhé. - Nami chợt lên tiếng - Bởi vì, tình yêu là chuyện cá nhân mà nên chị nghĩ cảm giác thích một ai đó không tương đồng giữa tất cả mọi người. Có thể bản thân chị cảm thấy như vậy nhưng người khác lại không.

Tôi nghiêng đầu, tỏ ý chưa hiểu rõ về những lời vừa rồi của Nami. Đáp lại tôi, chị ấy chỉ cười xòa:

- Thì có nghĩa là không thể áp đặt cảm nhận hay sử dụng lý trí để xét đoán về tình yêu ấy em. Tóm lại là, tới khi tình yêu lên tiếng sẽ tự nhận ra thôi, Sakura ngốc ạ.

Nami kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách xoa đầu tôi và đẩy cửa bước ra. Việc này khiến lòng tự ái của tôi bị đả kích khá nhiều. Chưa có ai coi tôi là ngốc, ngay cả Touya cũng chưa nói vậy.

Nhưng, một người mà ngay cả tình cảm của bản thân cũng không thể xác định được, không phải ngốc thì là gì? Chắc là quá ngốc thôi.

Tôi thở dài ngán ngẩm. Đến hôm nay, tôi vẫn chưa tìm được ra câu trả lời. Cho bản thân và cho Syaoran. Tôi tự hỏi, liệu cậu ấy có thể chờ đợi tôi đến khi nào đây?

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng rung của chiếc điện thoại. Tôi mở máy và bối rối bởi cái tên hiện ra trên màn hình.

"Syaoran"

Cuộc gọi đầu tiên của cậu kể từ ngày hôm ấy. Vì tính chất đặc biệt này mà tôi đắn đo, không biết nên hay không nên bắt máy. Ngón tay chực nhấn vào phím xanh trên màn hình rồi lại rụt lại. Vài lần như vậy cho tới khi chuông báo gần tắt hẳn, cuộc điện thoại mới được chấp nhận.

- Tớ đây - Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh sau khi hít một hơi dài.

- Uhm... - Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên - Chúng mình có thể gặp nhau vào chiều nay không, Sakura?

Lời đề nghị của Syaoran đẩy tôi vào một cuộc chiến dữ dội. Gặp hay không gặp? Tôi không biết phải lựa chọn sao nữa. Tôi vẫn chưa có câu trả lời thì phải làm sao để đối mặt với cậu ấy đây? Nội tâm tôi gào thét lên muôn vàn lý do để tôi lựa chọn phương án "Không"

"Nhưng nếu không đối diện với vấn đề thì sao có thể giải quyết được?"

"Biết đâu khi gặp cậu ấy, mình có thể nhận ra điều gì đó thì sao?"

Hai suy nghĩ nhỏ nhoi thoáng qua không ngờ lại mang sức mạnh ghê gớm. Tất cả những lý do được đưa ra trước đó chợt bay biến hết, đẩy tôi đến với lựa chọn duy nhất còn lại lúc này.

- Tớ sẽ hết ca làm vào lúc 4 giờ. Tớ nghĩ chúng mình có thể gặp nhau sau đó.

- Ừ - Giọng Syaoran có vẻ nhẹ nhõm- Vậy tớ sẽ nhắn tin cho cậu nhé. Gặp lại cậu sau, Sakura.

- Gặp lại sau.

Tôi đưa điện thoại xuống sau khi nghe rõ tiếng cúp máy từ phía bên kia, đầu vẫn không ngừng nghĩ về cuộc điện thoại vừa qua. Cuộc gặp đầu tiên sau lời bày tỏ sẽ như thế nào đây?

Tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất tôi biết lúc này là hai má tôi đã nóng bừng tự lúc nào....


A/N: Xin chào! Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ? Có lẽ tới 1 năm chưa? :D

Giờ thì mình đã trở lại rồi và mình đã viết lại Friend & Love  một cách khá ổn. Mong rằng có thể sớm đưa những chap tiếp theo đến với các bạn.

Giờ thì câu truyện của chúng ta cũng đến gần hơn với hồi kết, điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Hãy cùng chờ đón nhé!

Cám ơn sự giúp đỡ, động viên của beta-reader của mình, Gly.

Cám ơn sự đồng hành, ủng hộ của các bạn.

Mình yêu tất cả mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sakura