[short fic] Christmas love
[Contest/12] [short fic] Christmas love
*Author : Sô
*Title : Christmas Love
*Disclaimer : They belong to each other
*Category : Romance
*Pairing : EunHae
*Rating : K
Note : dù sao vẫn tự cảm thấy quá bựa khi tham gia contest =='
cấm mọi hình thức chọi dép, ném đá hay bất cứ cái gì theo kiểu phản động
Tòan bộ đều là Dong Hae's POV
enjoy
CHAP 1
Một buổi sáng yên tĩnh! Phải! Tôi đang ở trong kí túc xá một mình, hòan tòan một mình. Cầm miếng bánh sandwich nhỏ trên tay, tôi tranh thủ lấy thêm cho mình một cốc sữa. Bữa sáng của tôi chỉ đơn giản có vậy. Hôm qua manager hyung đã phàn nàn về chuyện tôi quá gầy, hyung ấy bảo trông tôi chẳng có chút sức sống nào hết. Thú thật là tôi chưa bao giờ để ý đến việc mình mập lên hay ốm đi như thế nào, vì chưa bao giờ nó đi quá tầm kiểm sóat của tôi, như quá gầy hay quá béo chẳng hạn. Tôi bật cười khi nghĩ đến Shindong hyung và nhóc KyuHyun, đáng lẽ người được manager hyung nhắc nhở phải là hai người ấy mới đúng.
Tôi dừng chân ở ghế sofa, tựa cằm lên bậu cửa sổ, cố hít lấy một hơi thật căng như để tiếp thêm sức sống cho buổi sáng. Nhưng rồi một cảm giác lạnh tóat xộc vào mũi, cũng phải thôi, bây giờ đang là mùa đông mà, ngày mốt là Giáng Sinh rồi còn gì. Tôi hắt xì một cái nhẹ và bắt đầu với bữa sáng của mình. Vừa tọp tẹp nhai sandwich tôi vừa đảo mắt nhìn quanh kí túc xá, nó quá bừa bộn! Đơn giản rằng chẳng ai chịu dọn dẹp cả, và sống như thế này hình như cũng thành thói quen của mọi người rồi. Chỉ có một số căn phòng riêng được xem là ngăn nắp, điển hình như phòng của EunHyuk chẳng hạn.
Giờ này không biết EunHyuk đang làm gì? Mà khỏi hỏi thì tôi cũng biết, hôm nay cậu ta không có lịch làm việc, lí do duy nhất có thể kéo cậu ta ra khỏi giường chỉ có một mà thôi. Tôi nhếch mép cười. Không biết là em nào đây? YoonHye? Không, đá rồi! Songhyo? Không, cũng đá rồi! HyeYeon? Không, cũng đá rồi! Yoonchan? Không, cũng đá nốt rồi! .v..vv... Cứ thế tôi ngồi lẩm nhẩm cho đến khi giật mình nhận ra rằng trông tôi "dại" cứ như mấy ông sếp đang ngồi nhẩm tiền, cũng như tôi đang ngồi tính số bạn gái mà EunHyuk cặp kè trong vòng một tháng. Tự nhiên cảm thấy thật chua chát! Tôi chán nản đặt miếng sandwich còn đang dang dở xuống bàn và lôi cái laptop ra.
"Donghae-sshi, dạo này anh thế nào?"
"Donghae, cậu sao rồi, hôm nào đi chơi với tớ không?"
"Donghae ah, một ngày tốt lành nhé"
.....
Một dọc những cái offmess dài như tấu chương hiện trên màn hình, tôi lơ tất. Đơn giản vì chẳng việc gì phải trả lời chúng. Tất cả chỉ là lũ ưa nịnh nọt, có cả những đứa từ hồi cấp hai, ba, và tôi biết chẳng có mấy ai thực sự quan tâm đến tôi. Chúng sống theo cái kiểu tôi chưa bao giờ hiểu nổi, dơ bẩn và trắng trợn đến kinh người. Mà cũng lạ, trong list yahoo của tôi chiếm tòan bộ nick là của những đứa như thế. Trong khi những người thân quen như mười hai thành viên còn lại thì tôi hình như chưa bao giờ thắc mắc về nick của họ. Cũng không cần, vì tôi đã có đủ số điện thọai của họ rồi. Vì thế tôi kết luận rằng, những người tồn tại trong nick chat của tôi: bá dơ, còn những người tồn tại trong điện thọai di động riêng: bá ... sạch!
Ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, bình thường thì tôi chẳng rỗi rãi đến mức tự ngồi xem fansite của mình như HeeChul hyung. Nhưng hôm nay khác, tôi chẳng có gì để làm qua ngày cả! Dường như sự bận rộn thường trực bấy lâu đã làm tôi quên mất những thú vui mà đáng ra tôi phải làm khi rỗi rãi, thay vì ngồi lì ở nhà lướt web như thế này!
Tôi không biết rằng mình đã chụp nhiều hình đến vậy! Có những tấm thậm chí tôi không biết và không nhớ là từ đâu ra. Nghệ sĩ là vậy đấy! Nhìn thấy những dòng ngây ngô mà fan viết cho mình, tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy vui hơn. Hình như trong mắt các fan, tôi rất ngố thì phải? Đó là hình tượng của tôi chăng? Cũng đúng, nhìn những tấm hình này thì hiểu rồi.
"EunHae is real", "Believe in EunHae", "EunHae love" ..v...v... Tôi bật cười khanh khách khi thấy những dòng có ý nghĩa tương tự như vậy. Không phải là tôi thấy chúng có gì nực cười, mà là tôi đang tưởng tượng ra khuôn mặt EunHyuk khi đọc được chúng. Mặc dù là rõ ràng tôi không-tưởng-tượng-ra-được-gì-hết, gì chứ cậu ta nghĩ gì trong đầu thì có trời mới đóan được.
À không, chắc mặt cậu ta cũng vậy thôi, vì những việc như vậy đã quá quen với chúng tôi. Nhóm nhạc và couple! Tôi cũng không biết truyền thống couple được hình thành từ đâu, chỉ biết nếu có nhóm nghĩa là có couple, nam hay nữ gì cũng thế. Tôi cũng không biết vì sao tôi và EunHyuk lại được ghép với nhau, ừ, cũng có thể nói là vì chúng tôi thân. Nhưng hòan tòan không phải thân theo cái cách chúng tôi biển diễn trên sân khấu. Chúng tôi chỉ đơn giản là luôn hiểu người kia đang nghĩ gì, mặc dù không ai lên tiếng, chỉ đơn giản là nói vài câu an ủi, rất ngắn gọn nhưng luôn hiệu quả. Chỉ là vậy, rất điềm tĩnh, cũng chẳng tỏ ra là rất thân, và tất nhiên không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Đó là ngòai đời thực, còn trên sân khấu thì sao nhỉ? Chính tôi cũng không chú ý đến, chỉ thấy là hình như chúng tôi tự dưng lại trẻ con đi, lại thân theo kiểu "quấn quít", hòan tòan khác hẳn với ngòai đời. Mà có lẽ chính chúng tôi cũng không ý thức được điều đó.
Nếu fan mà biết cái "chàng ngố hay cười hở lợi" kia thật sự là như thế nào thì chắc là không khỏi bất ngờ đâu. Cậu ta trầm tính, ít nói và đàn ông hơn rất nhiều. Mỗi tháng là manager hyung cứ phải nói chuyện với báo chí về những scandal của cậu ta, mà hầu hết chỉ quay quanh các nữ nghệ sĩ, về những cuộc tình qua đường không đầu không cuối và vô cùng hời hợt.
Những lần như thế, điện thọai của tôi cứ như sắp nổ tung vì bom tin nhắn, hầu hết là do fan gửi, khuyên tôi đừng nên buồn, hãy tin tưởng EunHyuk, và rất nhiều, rất nhiều những lời an ủi có nội dung tương tự. Và lần này cũng vậy, lại một tấm hình chụp EunHyuk đi chung với một cô nàng được tung lên mạng. Hóa ra hôm nay sẽ không phải là ngày bình yên rỗi rãi mà tôi đã nghĩ. Đấy, tôi lại bắt đầu nhận được tin nhắn rồi. Tôi đã từng nổi cáu với EunHyuk về việc này, cậu ta chỉ cười trừ, và sau đó cũng rút kinh nghiệm, nhưng chỉ được một thời gian rồi lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ"
Nhưng sự việc lần này hình như nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôi phát hiện ra hàng lọat các bức ảnh EunHyuk đi với cô ta, tay trong tay rất thân mật, không những thế còn có cả ảnh hôn nhau của hai người đó nữa. Trời ạ! Sự việc nghiêm trọng rồi đây! Cậu ta có điên khùng thì cũng phải có mức độ chứ??? Xem ra lần này cậu ta thực sự gây ra tai họa rồi.
Tôi cầm lấy điện thọai và nhắn tin cho EunHyuk. Cậu ta chỉ nhắn lại duy nhất hai từ "Kệ đi" và thế là tôi bắt đầu bực mình. Bực mình về cái kiểu thản nhiên như không có việc gì của cậu ta. Chắc là cậu ta không ý thức được rằng hành động của mình sẽ gây ra những chuyện gì đâu nhỉ?
"Khốn khiếp!" - tôi quăng cái điện thọai một cách không thương tiếc xuống ghế sofa, nhạc chuông tin nhắn vang lên tới tấp, và lần đầu tiên tôi cảm thấy thật khó chịu về sự quan tâm quá mức của fan dành cho mình. Tôi đóng sập nắp laptop lại, với lấy áo khóac và bước ra khỏi nhà, để mặc cái điện thọai vẫn đang vang lên từng hồi.
.
.
.
.
.
.
CHAP 2
Tôi trở về nhà lúc 11h tối, tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm những gì, đã đi những đâu, chỉ biết bây giờ tay tôi xách một bịch tòan rượu. Bụng tôi bắt đầu réo ầm ĩ, cũng phải, trưa đến giờ có ăn gì đâu. Tôi mở vội cửa tủ lạnh để tìm kiếm chút thức ăn và thất vọng khi chẳng có gì có thể ăn được. Thế là tôi đành nấu mì gói. Từ sáng đến giờ mà chẳng có ai về đây sao? Mọi vật vẫn y như hiện trạng lúc tôi bỏ đi.
.
.
Sau khi đã ăn xong xuôi, tôi thả phịch người xuống ghê sofa và nhận ra chiếc điện thọai của mình vẫn nằm lăn lóc ở đó. Tôi mở điện thọai, ngán ngẩm nhìn số tin nhắn trong hộp thư. Cũng chẳng có việc gì làm, ngồi mở vài tin xem vậy.
Tin đầu tiên:
"Oppa à, oppa đừng buồn nhé, tụi em lúc nào cũng ở bên oppa hết"
Tin thứ hai:
"DongHae oppa, em tin hai người mà, và những scandal ấy chẳng là gì cả"
Và mắt tôi dừng lại ở tin nhắn thứ ba, cũng là một tin nhắn của fan, không an ủi, không động viên. Chỉ là một câu hỏi với những dấu chấm lửng:
"Tin? ..."
Tôi thực sự không hiểu ý của câu này là gì? Hỏi tôi vẫn tin EunHyuk à? Không phải, như thế thì thật kì quặc. Hay là ý muốn nói tôi hãy tin EunHyuk? Cũng không phải! Vậy nó có nghĩa là gì nhỉ?
Sau một hồi suy nghĩ, tôi thở dài và bỏ cuộc.
Nói thật là sau khi đọc những dòng tin nhắn kia tôi cũng nhẹ nhõm hơn một tí, tự trách mình tại sao lại khó chịu khi được fan quan tâm như vậy? Càng nghĩ lại càng tức EunHyuk hơn, fan thì đang cuống cả lên, còn cậu ta chắc đang ở cái xó xỉnh nào đó, cùng với một người phụ nữ nào đó. Thật là quá quắt!
Mà cũng chẳng có lí do gì khiến tôi phải quan tâm đến những điều đó.
Vừa định đứng dậy thay quần áo thì EunHyuk về. Tôi hỏi:
- Cậu đi đâu mà giờ mới về? - liếc nhìn đồng hồ đã hơn 12h
- Thừa biết còn hỏi? - EunHyuk đi thẳng vào bếp
- Lại vừa từ chỗ con đàn bà nào đó về à? - Tôi nhếch mép, giọng mỉa mai, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Không phải việc của cậu - EunHyuk cáu kỉnh nói
- Khốn khiếp
- Cái gì????? - EunHyuk trố mắt nhìn tôi. Chắc cậu ta nghĩ hôm nay tôi bị sảng nên mới như thế.
- Thôi ngay mấy trò đùa vô ý thức của cậu đi! Cậu làm ảnh hưởng đến quá nhiều người đấy! Cậu làm mà không biết suy nghĩ à?????? - Tôi gắt
- Cậu im đi! Đây không phải việc của cậu! - EunHyuk cũng bắt đầu nổi nóng
- Cứ mỗi tháng là một tá đàn bà, mỗi tháng là scandal, cậu định tiếp diễn đến bao giờ hả? Thôi ngay những trò đó đi! Đừng hành xử theo cái kiểu chỉ có mình cậu như vậy! Cậu làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người có biết không? Cậu có phải con nít đâu mà suy nghĩ nông cạn thế??? Và tại sao tôi cứ phải nhận một đống bom tin nhắn vì cậu hả?????? - Tôi quát, máu đã dồn lên tới não.
- Ố ồ, vậy hóa ra cậu chỉ quan tâm đến thế thôi sao? Tôi đã nói rồi, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CỦA CẬU, TỐT NHẤT LÀ CẬU NÊN IM ĐI VÀ ĐỪNG CÓ DẠY ĐỜI TÔI NỮA! CẬU LÀ CÁI GÌ MÀ DÁM NÓI TÔI NHƯ THẾ!
- CẬU MỚI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI IM ĐI VÀ DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE ĐẤY!! CÁI TÊN SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT ĐI TÁN GÁI VÀ CẶP KÈ HÀNG LỌAT NHƯ CẬU THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI???? MANAGER HYUNG CHẮC LẠI ĐANG ĐAU ĐẦU VÌ BIỆN BẠCH VỚI BÁO CHÍ VÌ CẬU ĐẤY! CÒN FAN THÌ CHẮC ĐANG LO SỐT VÓ CẢ LÊN TRONG KHI CẬU VẪN THẢN NHIÊN ĐI ĂN NẰM CÙNG NGƯỜI TA!! TÔI TỰ HỎI KHÔNG BIẾT CẬU ĐÃ NGỦ VỚI TẤT CẢ BAO NHIÊU PHỤ NỮ NHỈ???
BỐP!
Tôi lọang chọang và ngả xuống đất, tay ôm lấy gò má đã đỏ lên vì cú tát quá mạnh. Đến lúc này thì không thể chịu nổi nữa. Khốn khiếp! Tôi đứng dậy và..
BỐP!
Lần này người ngả xuống là Eunhyuk. Tôi nhếch mép cười khinh bỉ khi cậu ta trố mắt nhìn mình. Cậu ta đứng dậy, im lặng và nhìn tôi chằm chằm. Tôi thực sự khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt đó, lại giở nụ cười nhếch mép cùng chất giọng mỉa mai nhất có thể, tôi nói:
- Sao? Không nói được gì nữa à? Mà cũng phải thôi, vì tôi nói quá đúng mà.
Tôi quay đi toan bước vào phòng thì EunHyuk giật mạnh cánh tay tôi khiến tôi súyt ngã, và gần như ngay lập tức, cậu ta nhấn chìm tôi bằng một nụ hôn. Qúa ngỡ ngàng, tôi gần như bất động trước khi ý thức được rằng phải dùng hết sức để đẩy cậu ta ra. EunHyuk hôn tôi một cách điên dại, trông cậu ta lúc nào không khác gì một con dã thú. Tay cậu ta giữ chặt người tôi khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi không muốn bị ép buộc như thế này, và ý thức được rằng bằng mọi cách phải thóat ra trước khi lí trí không thể thắng nổi tình cảm. Tôi liền cắn thật mạnh vào môi EunHyuk, cậu ta lập tức thả tôi ra, trên môi hiện rõ vệt máu.
Không muốn phải đối mặt với cậu ta trong hòan cảnh như thế này nên tôi chạy ngay vào phòng.
.
.
.
Khi đã yên vị trên chiếc giường của mình. Tôi cảm thấy người mình nóng ran, lưng ướt đẫm, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập thình thịch và hơi thở hổn hển. Đầu óc tôi bây giờ thật sự rối lọan và không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Chợt cảm thấy mắt cay cay. "Chết tiệt!". Nhưng tôi đã không hề khóc, hay nói đúng hơn là không thể khóc, cảm giác ươn ướt chỉ dừng lại ở khóe mi. Lưỡi đắng nghét, cổ họng như bị thắt lại. Điều tôi cần làm nhất bây giờ là phải bình tĩnh.
Tôi đứng dậy và vô thức đi về phía cửa sổ, gió đột ngột thổi qua làm tôi rùng mình. Tay tôi vịn vào bậu cửa sổ, cố hít thở từng nhịp thật đều để xua đi cảm giác hỗn lọan trong lòng. Sau một lúc thì tôi cũng đã bình tâm lại, và ngay lập tức thở dài.
Những hạt tuyết rơi phủ trắng cả con đường phía dưới. Những cây đèn đường với thứ ánh sáng màu vàng cam hắt xuống lớp tuyết dày.
Tôi nhắm mắt để tìm kiếm chút yên bình cho mình. Tôi phải đi ngủ thôi! Đã khuya rồi và tôi không muốn ngày mai xuất hiện với một cặp mắt thâm quầng.
Tôi leo lên giường, đắp chăn lên người, gần như chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Hôm nay đã quá mệt rồi...
End chap 2
CHAP 3
.
.
.
.
.
Tôi thức dậy lúc 8h sáng, hôm nay tôi có lịch làm việc lúc 10h, làm vệ sinh cá nhân đâu đấy xong, tôi ra phòng khách và... một cảnh tượng không thể thảm hơn! EunHyuk nằm giữa sàn, xung quanh những chai rượu đã cạn và ngã lăn lóc. Đầu bù xù, quần áo lếch thếch, trông cậu ta thảm hại chưa từng thấy. Chắc tối qua cậu ta đã nốc hết đống rượu tôi mua. Trên môi cậu ta vẫn còn đọng lại vết máu khô, nhớ lại nụ hôn đêm qua, tôi bất giác rùng mình, nhưng phải thú thật cảm giác lúc đó cũng không tồi, cái cách cậu ta điên cuồng lao vào tôi như ngấu nghiến con mồi khiến tôi như muốn phát điên. Tại sao lúc ấy tôi lại cắn cậu ta sớm như vậy, tôi biết, không phải vì tôi muốn thóat ra thật nhanh, mà vì tôi sợ mình sẽ không kìm chế nổi bản thân. Và tôi thực sự rất ghét phải thừa nhận điều đó!
Nhìn cậu ta bây giờ mới kinh dị làm sao, một chút cảm giác xót xa dấy lên, tôi quay đi thẳng, để mặc cậu ta nằm chỏng vó ở đó, dù biết chắc chắn cậu ta sẽ bị cảm lạnh khi nằm trên sàn với cái thời tiết như thế này nhưng ...
Mặc kệ, tại sao tôi phải quan tâm chứ?
Tôi gọi điện cho manager hyung và nói ngắn gọn rằng EunHyuk hôm nay không thể đến công ty. Xong đâu đấy tôi thay đồ, với tay lấy áo khóac và bước ra khỏi cửa. Hôm nay tôi đến công ty sớm, thật tình chẳng muốn phải ở lại đây lâu thêm nữa.
.
.
.
Hôm nay HeeChul hyung cũng đến công ty, hình như hyung ấy đang có chuyện bực mình nên tôi cũng không tiện lại gần. Teuk hyung vừa nhìn thấy tôi đã chạy tới và khoe:
- Hyung mới đặt mua một cây thông noel ở kí túc xá đấy, lát chiều họ sẽ chuyển tới, tối nay em đi mua đồ trang trí chung với hyung nhé? Ngày mốt là noel rồi.
- Tất nhiên rồi - tôi cười, Teuk hyung lúc nào cũng chu đáo như thế, nếu không có hyung ấy có lẽ giáng sinh năm nay bọn tôi cũng chẳng cải thiện được cái kí túc xá chút nào đâu.
- Mà EunHyuk sao rồi? - Sao sáng nay không thấy thằng bé, mà hôm qua hyung có nghe manager hyung nói ....
- Cái tên chết bầm đó đang nằm say lăn lóc ở nhà ấy! - Tôi nói và cảm thấy thật khó chịu khi nhớ đến cái hình ảnh thảm hại của EunHyuk
- Mwo??? - Teuk hyung ngạc nhiên
- Thôi mặc xác hắn ta đi, tự làm tự chịu. Thôi em đi đây một tí nhé, tối nay mình đi mua đồ, vậy nha hyung - Tôi nói và bước đi, không quên vẫy tay chào. Hyung ấy chỉ gật đầu nhẹ và mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
22h30' tối. Kí túc xá.
.
.
.
Tôi và Teuk hyung cùng hì hụi xách một đống đồ vào phòng. Chính tôi cũng không ngờ chúng tôi lại mua nhiều thứ đến thế. Không chỉ dừng lại ở việc mua đồ trang trí cây thông và nhà, chúng tôi còn mua cả thức ăn, rượu và rất nhiều thứ lặt vặt khác.
Khi tôi về đã không còn thấy EunHyuk ở đó nữa. Những chai rượu lăn lóc ban sáng cũng đã được quẳng vào sọt rác, nói chung là không còn một dấu tích gì cả. Có thể cậu ta đang ở trong phòng, mà cũng có thể không, ai mà biết được. Teuk hyung trách rằng vì tôi mà hồi nãy hyung ấy vẫn chưa mua được quà tặng cho KangIn hyung. Nói thật nếu quay lại thời điểm lúc nãy thì tôi cũng nhất quyết lôi Teuk hyung về, đợi hyung ấy chọn quà chắc là đến nửa thế kỉ mất, mà tôi thì lại không thích về nhà quá khuya.
Tôi sọan đống đồ ăn mà chúng tôi đã mua ra và bỏ vào tủ lạnh, chúng quá nhiều và quá thịnh sọan để ăn hôm nay, nó dành cho bữa tiệc đặc biệt vào đêm Giáng sinh ngày mai của chúng tôi. Sau khi đã xong đâu đấy tôi mới bắt tay vào trang trí cho cây noel, tôi muốn làm việc này ngay lập tức thay vì đợi đến sáng mai như Teuk hyung. Phải thú thật tôi luôn có hứng thú với những việc như thế này, một phần vì tôi cũng rất thích Giáng Sinh, tôi chưa bao giờ cảm thấy mùa Giáng Sinh là mùa lạnh lẽo, trái lại tôi còn cảm thấy Giáng Sinh là mùa ấm áp nhất trong năm.
Tôi nhớ Giáng Sinh năm ngóai cả nhóm đã cùng nhau đi du lịch đến Gieonggi. Đêm Giáng Sinh khi ở cáp treo, tôi đã ngồi cùng EunHyuk và cả hai đều không nói gì cả, chỉ im lặng ngắm nhìn những ngọn đèn và những cây thông noel được trang hòang rực rỡ bên dưới. Hình như lúc ấy tôi và EunHyuk có trò chuyện một tí, sau đó tôi đã hỏi cậu ta một câu mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại hỏi vậy, vì nó hòan tòan bằng vô thức:
- Đối với cậu tôi là gì?
EunHyuk chỉ mỉm cười nhìn tôi và nói:
- Tôi vừa nghĩ ra một điều, Giáng Sinh năm sau tôi sẽ tặng cậu một thứ thật đặc biệt.
.
.
Năm ngóai EunHyuk đã nói với tôi như thế. Tôi thở dài, cái tên ấy bây giờ chắc chẳng còn nhớ ngày tháng chứ đừng nói là nhớ Giáng Sinh, mà có nhớ đi chăng nữa thì cũng chẳng nhớ nổi việc phải tặng tôi một món quà đặc biệt mà cậu ta đã nói một năm trước. Có thể nói bây giờ quan hệ giữa tôi và EunHyuk không được tốt cho lắm, tốt sao được khi vừa mới tối qua còn cãi nhau nảy lửa thế kia. Và tôi không thích phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Đơn giản là vì tôi không thích đầu óc mình dây dưa với những không hay ho, nó sẽ làm cho hàng lông mày của tôi không thôi chau lại. Vừa trang trí cây thông tôi vừa hát khe khẽ:
I don't want another pretty face
I don't want just anyone to hold
I don't want my love to go to waste
I want you and your beautiful soul
You're the one I wanna chase
You're the one I wanna hold
I wont let another minute go to waste
I want you and your beautiful soul
- Có cần tôi giúp không?
Tôi giật bắn mình khi nghe có tiếng nói từ đằng sau. Là EunHyuk!
- Không - tôi lạnh lùng nói, nhưng vẫn nhích người qua một bên
- Bướng bỉnh quá đấy - EunHyuk châm chọc. Tôi thật không hiểu sao sau chuyện hôm qua mà cậu ta vẫn có thể thản nhiên như không như vậy.
- Kệ tôi - Tôi hất cằm. Tự dưng bao nhiêu buồn bực trong lòng hình như bay đi đâu mất.
- ..... - EunHyuk không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ và treo những quả châu màu bạc lên cây thông. Xem ra tôi và cậu ta đã bình thường lại rồi. Trong lòng tự nhiên có gì đó vui vui, tôi lại cất tiếng hát khẽ. Được một lúc thì EunHyuk cũng hát theo tôi, giọng cậu ta trầm và ấm. Tôi ngưng hát, hiếm khi tôi mới được nghe cậu ta hát mà.
I know that you are something special
To you I'd be always faìthul
I want to be what you always needed
Then I hope you'll see the heart in me
Khi trang trí xong đâu đấy rồi thì đã hơn 1h sáng. Tôi và EunHyuk cùng thả người trên ghế sofa để nghỉ mệt. EunHyuk đột ngột đề nghị:
- Đi dạo một chút đi!
- Mwo?? Đi dạo?? Trong giờ này và thời tiết thế này ư?? - Tôi trố mắt ngạc nhiên, hôm nay cậu ta lên cơn sảng à?
- Ừ - EunHyuk thản nhiên đáp và đứng dậy. Tôi đành thở dài và lấy áo khóac.
.
.
.
.
Chúng tôi thả bộ dọc theo vỉa hè. Từng đợt gió mang theo hơi ẩm khiến tôi cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết. Tôi xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm. Đường phố Seoul đã được trang trí rất nhiều cho Giáng Sinh, đâu đó vẫn thấy những cây thông Noel xuất hiện trên đường. Công viên như được thay một bộ cánh mới, những chùm đèn đủ màu được mắc thành một dãi dài ngay trên đầu. Cây thông lớn nhất và đẹp nhất được đặt ngay giữa công viên, ở trên đỉnh được gắn một ngôi sao màu vàng.
Chúng tôi dừng lại ở băng ghế đá ngay đó, đối diện với cây thông. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình phải ngồi đây cùng EunHyuk. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, chỉ ngồi theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
- Này DongHae - EunHyuk đột ngột nói
- Sao?
- Ngày mai cậu đi với tôi đến chỗ này.
- Hử?? Đi đâu? Tôi còn phải giúp Teuk hyung chuẩn bị cho bữa tiệc tối mai nữa
- .....
- Thôi được rồi, tôi sẽ đi - Quả thật nhìn cái vẻ mặt đó của EunHyuk thì đành phải chấp nhận thôi, tôi biết cậu ta không phải kiểu người ưa nói nhiều, thế nên cậu ta sẽ chỉ nói ngắn gọn, làm theo hay không thì tùy. Riêng tôi thì chưa bao giờ ngu đến mức không làm theo những đề nghị đôi khi hết-sức-vô-lí của cậu ta cả, nếu không muốn thấy cái bản mặt không-thể-khó-chịu hơn của cậu ta.
- Về nhà chuẩn bị ngủ sớm đi, sáng mai tôi gọi - EunHyuk nói và đứng lên. Tôi cũng đứng lên theo, nhìn vào đồng hồ.
2h15' ?????????
*Thở dài*
Có muốn ngủ sớm cũng chẳng được...
end chap 3
last CHAP
.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày Giáng Sinh.
EunHyuk lái xe với một tốc độ cực nhanh, nhìn chiếc xe lao vun vút trên mặt đường mà tôi rợn cả người. Thật là bực mình! Tối qua đã ngủ trễ thì chớ, sáng nay mới 4h30 đã bị cậu ta lôi đầu dậy và thế là như mọi người đã thấy, tôi đang ngồi yên vị trên chiếc xe của cậu ta, mắt vẫn còn díp lại với nhau.
- Cậu có cần phải đánh thức tôi sớm như thế không vậy? - Tôi nhíu mày hỏi EunHyuk
- Hôm qua tôi đã nói rồi mà - Cậu ta bình thản đáp
- Nhưng cậu không nói là phải đi sớm thế này, tôi còn chưa kịp báo với Teuk hyung nữa
- Tôi đã viết giấy để lại rồi
- Vậy à? Mà này, cậu giảm tốc độ xuống được không? Làm gì là chạy như bị ma đuổi vậy?
- Nói nhiều quá! Ngủ đi!
- Aisshhh thật là ... không thể nói chuyện với cậu được! - Tôi bực tức, nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài và lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này DongHae, dậy đi chứ! Tới nơi rồi! - tôi có thể cảm thấy EunHyuk đang ra sức lay đôi vai của mình. Mở mắt một cách khó nhọc, thấy trời đã tối rồi, tôi bất giác nhìn vào đồng hồ. 8h??????????? Trời ạ!!! Tôi đã ngủ lâu thế ư????
- Làm gì mà ngơ ngác vậy? Xuống xe đi - EunHyuk nói
- Biết rồi, mà đây là đâu?
- Không nhận ra sao ? - EunHyuk nhướn mày nhìn tôi. Lúc này tôi mới để ý xung quanh. Chúng tôi đang ở trên một con đường dài, xung quanh là hai cánh rừng rộng, những chùm đèn được giăng mắc khắp các cành cây. Phía trước là ...
- Ơ... Đây là... Gieon... Gieonggi ? - Tôi há hốc mồm nhìn EunHyuk
- Đúng vậy! - EunHyuk mỉm cười rồi kéo tay tôi - Đi nào!
EunHyuk kéo tôi chạy thật nhanh về phía trước. Tôi biết chúng tôi đang đi đâu. Cáp treo! Phải! Chắc chắn là như vậy.
- 2 vé - EunHyuk nói ngắn gọn
- Của cậu đây - Người bán vé nhìn EunHyuk và mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười xã giao, tôi chắc chắn như vậy, điều kì lạ là EunHyuk cũng mỉm cười lại, một nụ cười ẩn ý. Tôi hòan tòan lạc lối trong chuyện cố bắt kịp tốc độ gây bất ngờ của EunHyuk, và bây giờ tôi có cảm giác mình bị quay như một cái chong chóng và không có một khái niệm dừng lại.
- Này, cậu làm gì mà mặt ngơ ngác thế kia? - Đến giờ tôi mới sực tỉnh và thấy cánh tay của EunHyuk đang hươ hươ trước mặt mình.
- Ơ.. Không có gì. Đi thôi!
Tối nay nơi này được trang hòang rất đẹp. Tôi có cảm giác như mình đang tham quan Disney Land vậy. Mọi vật sáng lung linh dưới những ánh đèn màu, những cây thông noel rực rỡ, những ông già noel giả đi lại khắp nơi. Tôi không thể ngăn nổi nụ cười của mình, không hiểu sao từ nãy đến giờ tôi cứ cười suốt. Tôi không biết năm nay nơi này lại được đầu tư nhiều như vậy, cảnh vật rất đẹp, nó tạo cho tôi cảm giác rất ấm áp. Từng bông tuyết đáp hờ hững xuống mặt đất, trong giây lát tôi cảm thấy chúng như nở thành những cánh hoa trước khi vỡ tan thành bọt trắng.
Xung quanh rất đông người, tất nhiên rồi, mà hầu hết đều là những cặp tình nhân. Họ đang vui vẻ nắm tay nhau, đang cảm nhận sự hạnh phúc và ấm áp trong đêm Giáng Sinh. Nhìn lại, EunHyuk cũng đang nắm tay tôi, tôi không biết từ lúc nào hai bàn tay đã lồng vào nhau thế này. Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Và thế là tôi lại tủm tỉm cười.
- Làm cái gì mà nãy giờ cứ cười một mình vậy? Hâm à?
- Hứ, cậu hâm thì có, chẳng qua là tôi đang nghỉ chút chuyện vui thôi. À, tới rồi kìa. - Tôi chỉ về phía trước, cáp treo đã ở ngay trước mặt.
- Vào đi! - EunHyuk mở cửa nhường tôi vào trước rồi cũng bước vào theo
.
.
Khi cáp treo bắt đầu chuyển động cũng là lúc tôi được nhìn bao quát tòan cảnh bên dưới. Ở trên cao quả thật nhìn rất đẹp.
- Ngắm đã chưa? - EunHyuk hỏi
- Chưa, nơi này đẹp thật đấy, cậu có thấy vậy không?
- Ừ... - EunHyuk mỉm cười nhẹ
- Mà cậu cũng siêng thật đấy, chạy xe mười mấy tiếng để đưa tôi tới đây - Tôi cười - Tôi không ngờ cậu lại lãng mạng đến vậy.
- Lãng mạng ?? - Eunhyuk nói, kèm theo một nụ cười hơi nhếch lên - Tất nhiên rồi, kinh nghiệm tình trường của tôi là số một đấy, nhờ hẹn hò với mấy em ...
Mặt tôi đanh lại, tự dưng cảm thấy bực mình kinh khủng. Khi không đang vui vẻ lại lôi mấy chuyện bồ bịch của cậu ta ra đây làm gì không biết! Cậu ta cũng im bặt, nhưng sau đó lại cười lớn:
- Hahaha... xem cái mặt cậu kìa, có tức cười chưa, tôi chỉ nói đùa thôi mà - EunHyuk cứ thế mà cười làm tôi khó chịu lắm.Có gì đáng cười cơ chứ?
- Này, có im không hả? - Tôi gắt
- Haha..ừ... im thì im...làm gì ghê vậy - Tuy nói thế nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi và của EunHyuk đang run lên, môi mím lại để cố gắng nén cười. Aisshhhh bực mình quá!! Tôi liền quay mặt qua chỗ khác, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Được một lúc cậu ta lại lên tiếng:
- Này, giận à?
- Ai thèm!
- Có thèm cũng không được ấy - EunHyuk lại tiếp tục giở giọng châm chọc, biết ngay mà.
- Cậu ... - Tôi tức quá không nói nên lời, chỉ liếc cậu ta bằng đôi mắt tóe lửa. Thấy vậy EunHyuk cũng thôi không chọc nữa.
- Thôi đừng giận, hôm nay là Giáng Sinh mà, bỏ qua đi, coi như là vì tôi đã lái xe suốt mười mấy tiếng đồng hồ để đưa cậu tới đây - EunHyuk nói, cậu ta đúng là dẻo miệng. Thực ra tôi đâu có giận gì, chỉ hơi khó chịu tí thôi. EunHyuk thấy tôi không nói gì bèn lên tiếng:
- Này DongHae
- Sao?
- Ừm...Cậu có nhớ... Giáng Sinh năm ngóai, tôi đã nói rằng năm nay sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt không?
- Ơ.. Nhớ chứ! - Tôi nói, lòng hơi ngạc nhiên vì nghĩ EunHyuk đã quên khuấy chuyện đó rồi. EunHyuk lấy trong túi áo khóac ra một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi. Chiếc hộp màu xanh đậm được thắt một cái nơ màu vàng. Tôi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, đó là một sợi dây chuyền bạc hình chữ H! Nó rất đẹp! Không cần hỏi tôi cũng biết là nó đắt đến thế nào. Chữ "H" này chắc là tên tôi rồi.
- Này! - EunHyuk gọi
- Hử? - tôi không ngỏanh lên nhìn vì vẫn còn mải mê ngắm nghía sợi dây chuyền.
- Cậu có biết chữ H có nghĩa là gì không?
- Là tên tôi chứ còn gì nữa, Hae! - Tôi đáp, lúc này mới nhìn vào mặt cậu ta.
- Đúng được một cái! Thật ra nó có đến ba nghĩa đấy! - EunHyuk mỉm cười đầy ẩn ý
- Ba nghĩa à? Vậy nghĩa thứ hai là gì?
- Là... - Tự dưng EunHyuk lại im không nói nữa, và tôi có thể cảm thấy sự lúng túng đang cố gắng được cậu ta che đậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta trong bộ dạng này đấy!
- Là gì?? - Tôi hỏi lại
- Thì là... là tên tôi đấy, Hyuk! - EunHyuk nói và quay mặt sang chỗ khác, vờ như đang ngắm cảnh vật. Tôi biết cậu ta đang ngượng. Và chính tôi cũng đang như thế.
- Ờ... Vậy.. Vậy còn nghĩa thứ ba ? - Tôi hỏi gần như ngay lập tức để cả hai thóat khỏi tình huống này.
- Nghĩa thứ ba... - EunHyuk nhìn thẳng vào mắt tôi và nói - là cái mà cậu đang cảm thấy lúc này - EunHyuk cười, một nụ cười nhẹ nhưng vô cùng ấm áp.
- Cái mà tôi đang cảm thấy lúc này ư??? - Tôi ngạc nhiên, và câu hỏi đầu tiên vang lên trong đầu tôi lúc này là "Mình đang cảm thấy gì nhỉ???"
- Qua đây! Tôi muốn cho cậu xem cái này! - EunHyuk nhích người qua một bên chừa chỗ cho tôi ngồi
- Gì vậy? - Vừa nói tôi vừa dịch chuyển sang ngồi cạnh EunHyuk. Tôi phải đi thật nhẹ nhàng vì dù sao chúng tôi cũng đang ở trên không. Sau khi đã ngồi vào chỗ, EunHyuk nói :
- Nhắm mắt lại đi!
- Hử???
- Nhắm mắt lại! Và chỉ được mở mắt khi tôi bảo! - Và thế là tôi đành nhắm mắt theo lời cậu ta. Cậu ta nhẹ nhàng xoay người tôi qua bên trái, tôi biết hướng này là hướng nhìn ra ngòai, nhưng có gì để xem chứ? Chẳng phải nãy giờ tôi đã ngắm đến chán mắt rồi ư?
- Bây giờ, tôi đếm đến ba thì cậu mở mắt, được chứ? - EunHyuk nói, tôi gật đầu và cậu ta bắt đầu đếm - Một...Hai.....Ba!
Tôi từ từ mở mắt và cuối cùng là mở căng hết cỡ.
- Ơ ... đây ... đây là.... - Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời. Trước mặt tôi vẫn là khu rừng ban nãy, nhưng tất cả những chùm đèn đều được xếp khít lại với nhau, chúng không còn rực rỡ đủ màu nữa mà đồng lọat được thay bằng màu vàng trắng. Và dòng chữ được xếp bằng đèn hiện lên nổi bật trong đêm tối:
Giáng Sinh vui vẻ,
Lee Dong Hae
EunHyuk vòng tay ôm tôi từ đằng sau và thì thầm vào tai tôi:
- Đẹp chứ?
Đẹp! Dĩ nhiên rồi! Nhìn từ góc độ này nó thực sự rất đẹp! Nó khiến tôi không thể dời mắt đi nơi khác, một phần vì sự lung linh của nó, một phần là vì tôi quá xúc động. Tôi không ngờ... không ngờ EunHyuk lại làm điều này vì tôi... Mới cách đây một hôm chúng tôi còn cãi nhau nảy lửa, cũng vừa mới hôm qua, khi đi dạo, EunHyuk đã đề nghị tôi "đi đến một nơi". Và hôm nay EunHyuk đã chạy xe mười mấy tiếng, suốt từ sáng sớm đến tối để đưa tôi đến Gieonggi, nơi chúng tôi đã ở vào mùa Giáng Sinh năm ngóai. Sau đó chúng tôi đi cáp treo, EunHyuk tặng tôi sợi dây chuyền bạc hình chữ H và dòng chữ được xếp bằng đèn được làm công phu với nội dung "Gíang Sinh vui vẻ, Lee Dong Hae".
Trong phút chốc tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt trong mắt mình. Tôi biết nó là gì, nhưng tôi không muốn thừa nhận. Tôi không muốn thế này... Tôi không cho phép mình khóc!
- Này, sao thế? Đừng có khóc chứ! - EunHyuk hốt hỏang khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi
- Không... không có... Tôi... chỉ vui quá thôi mà!
- Ngốc! - EunHyuk vừa nói vừa ôm tôi vào lòng. Cậu ta vỗ nhẹ mấy cái vào lưng tôi như dỗ con nít. Đây không phải là lần đầu tiên EunHyuk ôm tôi, trước đây chúng tôi đã ôm nhau rất nhiều trên sân khấu. Giật mình. Đúng là ngòai những lúc trên sân khấu ra, chúng tôi hầu như chẳng bao giờ ôm nhau thế này.
Bất giác tôi quàng tay qua ôm lấy người EunHyuk, tôi không biết, tôi chỉ muốn giữ lại mãi trạng thái này, hơi ấm này, tôi không muốn nó mất đi trong bất kì hòan cảnh nào. EunHyuk mang lại cho tôi cảm giác an tòan, dễ chịu và ấm áp hơn bao giờ hết! Mỉm cười. Tôi đã biết ý nghĩa còn lại của chữ H, chính là cái tôi đang cảm thấy lúc này đây, đó là "Happiness", phải, tôi đang hạnh phúc, rất hạnh phúc!
Giáng Sinh dù lạnh nhưng tinh thần nồng ấm của nó luôn không ngừng lan tỏa khắp nơi. Nó thay đổi tất cả những điều bạn tưởng chừng như không thể trong cuộc sống, một phép màu kì diệu đến bất ngờ. Tôi biết đây sẽ là một mùa Giáng Sinh đáng nhớ. Phải! Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua, đây sẽ là mùa Giáng Sinh đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi, cùng EunHyuk...
Tôi lấy điện thọai ra, nhắn vội một tin cho người mà tôi chưa từng quen biết nhưng luôn hết lòng yêu mến tôi, một E.L.F đáng yêu ...
"Tin!"
- Giáng Sinh vui vẻ, EunHyuk! - Tôi thì thầm...
Và dù không ngẩng lên, tôi biết cậu ta đang mỉm cười
end fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro