[Short Fic: Chanbaek] Trao trả yêu thương !
Byun Baekhyun. Một đứa con trai hiền lành đến nhạt nhẽo! Cậu sẽ không được đi bên cạnh Chanyeol mà giỡn đùa như trước nữa, bởi hắn đã có bạn gái rồi! Ừ thì. . .cậu phải hạnh phúc đấy Chanyeol!! Tôi rất yêu cậu. Khóe mắt cay lè, sống mũi đỏ, cậu bật khóc ! Cố cầm cự nhìn dáng người cao khền đang bước đi dần xa mình, cậu thật không muốn phải nhớ nhung đến nên liền phóng chạy thật nhanh ra ngoài với cái mặt đỏ ao ao ướt nhòe!
2 NĂM . . .
Không ngờ là đã 2 năm rồi! Từ cái lúc mà Chanyeol đi tỏ tình bạn gái, Baekhyun không hề gặp lại cậu ấy. Baekhyun đã chuyển trường khác, dù là nhà cậu có đối diện với nhà Chanyeol nhưng cậu không bao giờ bước ra ngoài hay nhìn vào nhà đó dù chỉ một lần, cũng chẳng hề nghĩ về Chanyeol thêm nữa. Dù bản thân biết con tim vẫn còn đang chừa khoảng trống cho ai đó! Mấy ngày qua đối với Baekhyun thật nhạt nhẽo, như không có ban mai vậy. Xung quanh cậu chỉ toàn mây đen mù mịt thôi, cậu có nghĩ về việc tập quên Chanyeol nhưng điều đó là không thể nào đâu ! Quên cậu ấy thì Baekhyun biết sống sao ?! Cứ như là không có ngày mai vậy. Tận thế chăng ?? Còn hơn thế nữa . . . Biết gì ngoài dùi đầu vào đống bài tập, suốt ngày học với hành. Thân hình đã bé tý rồi lại càng thêm gầy gò thấy rõ! Đó là thành quả do suốt 2 năm qua sống trong đau khổ. Thậm chí quên mất bản thân 2 năm rồi vẫn chưa cười miếng nào! Nhắm mắt ngủ là thấy ngay khuôn mặt mắt to cười nhe răng hàm têu tếu của Chanyeol ngày nào, cả mái tóc xoăn màu vàng nhạt mà Baekhyun hay đưa tay nghịch nữa. Nhưng không sao, dù cuộc sống cậu có lạc lõng thế nào chỉ cần Chanyeol hạnh phúc thì cậu đã an lòng lắm rồi, hạnh phúc đến nổi quên luôn bản thân!
Ơ!! Baekhyun !! – Bước ra ngoài nhà đổ rác, một giọng nói nhè nhẹ lạ lẫm phát ra từ phía sau lưng cậu khiến cậu giật nảy người.
Vâng ! – Giọng cậu vẫn thỏ thẻ như ngày nào. Quay sang nhìn! Một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm hồng nhạt, một mái tóc nâu nâu óng ả quen thuộc.
Cậu có nhớ tôi chứ Baekhyun ? Lâu rồi tôi không gặp cậu đấy. Cậu cỡ này thế nào ? – Cô gái tiếp lời rồi đưa tay vén vài lọn tóc bay !
Vâng ! Chào Najung. Tôi vẫn ổn! Mà. . .cậu định đi đâu sao ?? – Là Najung, cô ấy chính là tình địch của cậu! Thật là không nhận ra mà. Tay cô xách một túi vali lớn, chắc định đi du lịch đâu đó với . . .Chanyeol chăng ?
Đưa Chanyeol hộ tôi nhé ??! Xe đến rồi, tạm biệt. – Nói rồi cô kéo vali bước vào chiếc xe sang trọng màu sám và xe chạy đi mất !
Baekhyun đứng đờ đẫn ngay đó với chiếc nhẫn Najung đưa trên tay. Thật lạ ! Cô ấy đi du lịch mà không có Chanyeol đi cùng sao ?
Một ít phút sau, cậu vẫn đứng đó vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo ? Làm sao mà đưa cho Chanyeol được đây khi cậu đang cố tập quên hắn. Một bóng dáng thân quen đến lạ khiến Baekhyun tỉnh người sau những suy nghĩ vẫn vơ, bóng dáng cao khền ngày đó bước ra từ khu nhà đối diện. Người đó có phải không ? Mái tóc xoăn màu vàng nhạt biến mất rồi, thay vào là mái tóc nâu được vuốt lên gọn gàng đến bảnh bao. Phải đấy, Chanyeol là hắn, nhưng sao khuôn mặt lại có chút chững chạc, độ ngốc nghếch ngày đó đâu ?! Baekhyun ngơ ngác đến độ bị sịch keo cứng ngắt mà nhìn theo con người đó đang nhìn qua lại hối hả.
Cậu không bật ra tiếng nói nổi nữa ! Răng dính chặt vào nhau cả rồi. Cậu như chết lặng, làm ơn đừng khiến tôi nhớ lại những kỉ niệm đó ! Cậu run lẩy bẩy rồi bất chợt đôi chân không làm chủ được, vội chạy vào nhà. Đóng cửa sầm lại, cậu đang chơi trốn tìm sao ? Cậu không muốn Chanyeol nhìn thấy cậu. Đưa tay vén tấm màng cửa sổ nhìn ra ngoài, Chanyeol vẫn đứng đó đưa đôi mắt nhìn xa xâm, khuôn mặt cậu bây giờ sao buồn quá! Cậu thấy rõ đôi mắt Chanyeol ươt ướt, đôi môi run rẩy rồi Chanyeol hét toáng lên cái gì đó rồi té hụt xuống nền đất và úp mặt xuống khóc. Baekhyun lúc đó đưa tay bấu chặt vào ngực trái, tim cậu như đã vỡ tan tành vậy, rồi lại ngước lên nhìn Chanyeol khóc lóc đau khổ ! Thấy hắn vội đứng dậy lộ rõ khuôn mặt đỏ ao ao, đôi mắt khóc đến sưng hút cả lên, Chanyeol bước vào nhà với vẻ thẩn thờ không hồn rồi loạn choạng té xuống đấy! Nằm bất động. . .
Tôi thật ngu ngốc đúng chứ ?? Sao tôi cứ mãi si tình cậu mà trong khi cậu đã có bạn gái !? – Baekhyun cười khổ rồi đưa ngón tay thon nhỏ lên vút nhẹ đuôi mắt Chanyeol đang nhắm chặt lại! Cậu đã dìu Chanyeol lên ghế sofa, và cũng chính cậu là người đã đắp khăn ấm vào trán hắn vì hắn đang sốt cao. Cậu tự hỏi bản thân tại sao lại trở nên thế này, tại sao cậu lại không thể dứt hắn ra khỏi đầu cậu ? Làm tất cả những gì tốt cho hắn rồi cậu sẽ nhận được gì đây ? Cậu biết về chiếc nhẫn lúc nãy và cả con người đang nằm sốt chằn chọc ở đây. Suy ra tất cả thì. . .JungAh và hắn đã chia tay ! Khác hẳn, Baekhyun không hề vui cho việc này, không cảm thấy bản thân có cơ hội tiến tới gì cả ?! Nó đang lo cho Chanyeol, liệu anh có thể sống nổi những ngày tháng còn lại nếu thiếu Najung?! Giống như cậu vậy hóc hát những ngày qua khi thiếu hắn ?!
Cậu đứng dậy kéo tấm màng cửa sổ, khiến ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt điển trai của hắn! Cậu đờ người và cố nhìn kĩ hơn, thật ra thì hắn vẫn giống như lúc trước ấy thôi chỉ có điều là. . .
Cậu. . .cậu dậy. . .rồi sao ? – Baekhyun vẫn hai tay cầm tấm màng cửa mà run rẩy, khi thấy đôi mắt Chanyeol chợt nheo lại khó chịu vì cái ánh nắng chói mắt ấy ! Cậu phải làm gì tiếp đây ?? Hắn sẽ nhìn thấy cậu mất!! Nhưng ở đây lại không có chỗ trốn.
Cậu. . .cậu. . .là cậu sao ?? Nhưng. . . – Chanyeol một tay che cái ánh nắng đang hắt ngay vào mặt mình ! Mặt Chanyeol bây giờ là hốt hoảng vì con người đang đứng đối diện kia, người bạn thân của cậu, cậu đã tìm Baekhyun suốt! Và cũng đã rất nhớ Baekhyun.
………….. – Baekhyun trầm ngâm nhìn xuống mền gạch trắng ngà, cậu thở đều để con tim thôi bị co thắt! Bàn tay nhỏ của cậu đang nắm chặt tấm màng như muốn xé nát nó ngay bây giờ. Đáng lý ra tôi không nên ở đây mà !
Baekhyun sao?? Tại sao cậu lại ở đây?? Và 2 năm qua, cậu đã đi đâu?? – Chanyeol bồn chồn khó hiểu, cậu nắm tay vịnh ghế sofa mà đứng dậy trông mệt mỏi, mặt cậu nhăn lại khi đầu vẫn còn rất nhứt ! Đứng lên cũng chẳng nổi nữa, cậu muốn bước tới Baekhyun nhìn kĩ con người nhỏ bé ấy bây giờ!
Cậu vẫn còn đang sốt > < - Baekhyun cau mày nhìn Chanyeol, vội đưa tay đỡ hắn nằm lại trên ghế ! Yêu mà sao cứ khổ quá thế lày.
Baekhyun ! Cậu. . .cậu. . .nhưng tại sao . . . – Cậu mệt đến không thể nói nên lời ! Cậu rất sốc khi thấy Baekhyun. Người đã biệt tâm biệt tích ở nơi nào không biết giờ lại ở ngay đây !
Tôi đã về quê được chưa ?! Cậu nên nằm nghỉ ! – Cái tính bồn chồn lo lắng cho người khác vẫn không thay đổi! Nói dối là một điều cậu không hề thích, nhưng đây là bắt buộc. Cậu cũng chẳng thể nói bản thân đang trốn chạy Chanyeol
Chanyeol đưa đôi mắt mơ màng đầy mệt nhọc và buồn ngủ ( Chắc tại tác dụng của thuốc ) Hắn không muốn hỏi thêm gì nữa, chợp mắt lại và ngủ say !
. . . . . . . . . . . . .
Cậu ăn đi rồi uống thuốc nhé ?! – Baekhyun bước ra từ bếp thì thấy ngay Chanyeol đã thức từ khi nào ! Anh đang ngồi trầm lặng trên cái ghế sofa màu da nâu.
Thấy anh vẫn không trả lời, ngại không khí im lặng nên Baekhyun bước chậm đến phía anh đang ngồi – Xin lỗi cậu vì đã tùy tiện vào bếp nhà cậu, Chanyeol à ! – Baekhyun đứng nép một bên vì sợ phải đối diện với anh.
Cậu nói đi ! Tại sao 2 năm qua cậu lại bỏ đi không một lời từ biệt ? – Giọng anh ấm đến độ muốn thiêu chết con người ta ngay và lập tức !
Tớ . . .tớ bận việc gia đình nên không thể . . . . ! Xin lỗi. – Baekhyun đưa hai bàn tay ra sau lưng mà nhéo mà cào nó ! Cậu rất sợ ngay lúc này, làm ơn đừng nói về việc này nữa ?! Cậu còn phải nói dối hắn đến khi nào đây.
Ừ ! Lâu rồi tớ chưa gặp cậu ! – Giọng nói vẫn giữ nguyên âm điệu âm ấm trầm trầm lúc nãy không thay đổi. Sau đó đứng hẳn dậy lẳng lặng bước vào trong bếp.
Baekhyun. Cậu vừa muốn biến ra khỏi căn nhà này lại vừa không muốn đi khi thấy Chanyeol đang trông như một cái xác !! Baekhyun tập trung đôi mắt nhìn theo dáng người hắn, từng cử động một trông thật nhạt nhẽo đến phát chán. Rồi hắn ngồi xuống bàn ăn cùng với một cốc cà phê trên tay! Từ đây, Baekhyun có thể thấy rõ khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn, đôi môi hơi bím vào nhau của hắn. Hắn cắn chặt môi dưới, tay đưa lên vò mái tóc rối, hắn lộ rõ khuôn mặt đầy đau đớn như có ai đã đâm dao vào lưng ! Con người Baekhyun bây giờ còn đau đớn gấp 10 lần hắn. Tại sao từng cử chỉ hay suy nghĩ của anh cũng đều ảnh hưởng đến cậu nhiều như vậy ?!
Chanyeol ! Mọi chuyện. . .đều sẽ ổn thôi. – Phải, cậu đã không cầm cự được thêm khi thấy anh trông bộ dạng này ! Cậu tiến tới phía bàn ăn mà Chanyeol đang ngồi, đôi tay nhỏ khẽ chạm vào vai anh. Nó khiến cậu như có dòng điện mạnh chạy lên tim.
Không. Cậu không biết ! – Hắn lắc đầu vài cái, khuôn mặt vẫn không ngẩng lên rồi cầm cốc cà phê lên nhấm nháp vài cái. Nơi chân mày hơi nhau lại vì đắng, đúng là mùi vị có hơi đắng nhưng không đắng bằng cuộc tình hắn bây giờ !
Nhưng. . .tớ đã biết đấy ! – Baekhyun nhìn Chanyeol bằng đôi mắt hết sức đau thương. Dường như là nó có chút gì đó thương hại ?!
Cậu biết gì ? – Hắn nói thỏ thẻ, khuôn mặt ngước lên nhìn Baekhyun. Khuôn mặt đỏ ao, đôi mắt khô lệ đầy tuyệt vọng.
Tớ biết về chuyện . . .chuyện Najung. . . . – Baekhyun bím chặt môi. Phải chi không nói ! Bây giờ thì chắc Chanyeol đang cho cậu là kẻ lắm chuyện, nhưng nghĩ kĩ thì như thế cũng được thay gì là bắt cậu phải nhìn hắn đau khổ tự dằn dò bản thân cho đến chết !
À! Najung à! . . . . – Ngập ngừng đôi chút – Cuộc sống của tớ và cô ấy . . .thật sự là không có tương lai! Những ngày bên cạnh cô ấy, tớ thật sự lạc lõng và thấy thiếu thiếu gì đó. Rồi bọn tớ đã hiểu được ý của nhau! Cô ấy bỏ đi vì biết bản thân không phải người dành cho tớ. – Chanyeol ngồi đơ một chỗ, đôi mắt phiền muộn nhìn chân chân vào cốc cà phê trên bàn, cậu đang phải chịu đựng nổi đau một mình ! Cậu gục mặt xuống hai bàn tay. . .
Chanyeol ! Tớ hiểu mà. . . – Tiếng nói thỏ thẻ đủ cho cả hai nghe thấy, cậu biết làm gì tiếp theo đây ?! Bất giác. Hai cánh tay dang rộng rồi ôm ngang bờ vai Chanyeol, cậu kéo đầu Chanyeol vào lòng ngực cậu để an ủi. Cậu biết bây giờ Chanyeol đang cần một hơi ấm bên cạnh. Rồi tiếng thúc thích của Chanyeol cũng vang lên, cậu ôm chặt hắn hơn! Sao cậu lại làm thế ? Cậu không biết, bản thân tự dưng muốn che chở cho Chanyeol, cậu không ngăn được cảm xúc này. . . Dù có muốn trốn chạy Chanyeol hay gì đi nữa, dẹp tất cả đi. Trong hắn lúc này không khác gì là bắt người ta phải thương hại mà ?!
. . . . . . . . . .
6:00 AM Tại nhà Byun Baekhyun.
Cậu làm gì ở đây vậy Chanyeol ?? – Baekhyun đang say giấc nồng bên nguyên cái chăn bông to bùng bọc quanh người nhìn cứ như là cục bông gòn, vừa mở mắt ra thì nguyên khuôn mặt trắng nỏn đáng yêu và đôi mắt tròn to đang nhìn chừng chừng đập vào mặt làm giật nảy người!
Hihi!! Trong bộ mặt cậu ngủ cứ như là cún con ấy. Tớ qua xem cậu dậy chưa ? Nếu muốn ngủ nữa thì tớ cũng muốn ngủ với cậu – Chanyeol tinh nghịch chui ngay vào chăn bông nằm sát bên Baekhyun, nhắm tịt mắt lại. Hai đứa cứ vậy ôm nhau cứng ngắc mà ngủ!
9:00 PM Bên ngoài đang mưa lớn. . .
Cậu làm cái quái gì mà để người ướt sũng thế hả ?? – Baekhyun trợn mắt nhìn Chanyeol từ dưới lên trên, vội kéo cậu ta vào trong nhà cho ấm.
Tớ. . .tớ sợ sấm. . .lắm ! Ngủ không. . .HẮT XÌIIIII . .được ! – Thân người nó đang run lên vì lạnh, nó đã chạy từ bên nhà nó qua đây ! Những ngày trước còn có Najung. . .bây giờ thì không, cậu biết phải làm sao nếu ngày nào cũng mưa thế này ?
Mau lau người, thay đồ đi ! Cậu bị cảm rồi, để tớ đi lấy thuốc. – Baekhyun thẩy cái khăn to đáp ngay vào mặt Chanyeol. Nó quay đi và đưa tay che miệng cười . . .
Ấm thật!!! Tối nay tớ sẽ ngủ đâu đây ?? Hịt hịt. . . – Chanyeol với cái chăn bông to chùm nguyên người chỉ chừa cái đầu chỏ ra ngoài. Cậu chu choa cái mỏ ra nhìn Baekhyun với vẻ cún con tội nghiệp !
Sao ?? Nhưng. . .hết mưa rồi mà ?? – Cậu đỏ mặt gượng gạo không dám nhìn thẳng mặt tên đang ngồi đối diện !
Baekhyun!! Tớ đang bệnh !! – Chanyeol nhau mày nhìn Baekhyun rồi nhăn nhó đủ thứ kiểu vờ hờn dỗi.
Thôi! Được rồi. –
Baekhyun thức giấc, cậu đưa tay dụi dụi mắt như đứa con nít rồi đưa mắt qua lại tìm kiếm ai đó ! Rồi cậu cũng thấy Chanyeol, hắn đã thức lúc nào chẳng biết ! Khoan!!! Tại sao hắn lại đứng đờ ra đó và nhìn chầm chầm vào cái gì. . . . Ôi mẹ kiếp nó Baekhyun, là chiếc nhẫn của Najung !
Tại sao ? Tại sao cậu lại có thứ này ?? AI ĐÃ ĐƯA CHO CẬU ?? – Hắn bất giác quay sang nhìn cậu, mặt hắn tối sầm, đôi mắt thật sắc thép, bỗng hắn lên giọng bất tử !
Chan. . .Chanyeol nghe tớ. Tớ không . . . .! –
TÔI HỎI AI ĐÃ ĐƯA CHO CẬU CÁI NÀY ?? – Hắn nói như gào lên không bằng.
Là Najung ! Nhưng mà . . . . ! – Baekhyun vội phóng ra khỏi đống chăn gối và chộp lấy tay Chanyeol.
Đủ rồi. Tôi nghe như thế là quá đủ rồi ! – Chanyeol đã phớt đôi tay nhỏ ấy ra khỏi mình rồi bước vội ra khỏi phòng không suy nghĩ.
Baekhyun đơ người ra nhìn dáng người Chanyeol bước ra. Cậu phớt lờ tôi ? Cậu quát tôi ? Vậy những ngày qua bên cạnh tôi đối với cậu không là gì sao ?
Chanyeol !! Park Chanyeol !! Cậu phải nghe tớ !! – Baekhyun cố chạy theo, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Những ngày qua, cậu đã suy nghĩ quá thấu đáo rồi rằng là Chanyeol là chỗ đương tựa duy nhất của cậu ! Cậu chỉ cần hắn thôi !
Chanyeol !! Cậu nghe tớ . . . . !! – Chanyeol bỗng đứng lại, hắn không đi nữa. Cậu cũng đứng lại ngay sau lưng hắn! Lẽ ra tôi nên đưa cậu sớm hơn.
Nghe cậu ?? Vậy mà những ngày qua tôi còn nghĩ cậu là bạn đấy !! Cậu giấu tôi chuyện này sao ?? Sao lại làm thế hả ?? – Từng câu hắn thốt ra là lạnh ngắt câu đó ! Hắn như hóa sói mất rồi. Đôi mắt hắn nhìn Baekhyun như đang rực lên ngọn lửa
Chanyeol. Tớ xin lỗi !! Chỉ là tớ sợ cậu sẽ đau lòng về chuyện này nên đã không nói. – Baekhyun. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở như có gì đó đang nghẹt lại ở nơi cổ họng ! Đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, tất cả những gì tôi làm là vì tôi nghĩ nó tốt cho Chanyeol nhưng hình như không phải ! Tham lam dường như đã chiếm lấy lý trí của tôi. Tôi muốn bên cạnh hắn nên đã giấu chuyện cái nhẫn !
Sợ tôi đau lòng ?? Cậu hết lời để biện minh rồi sao ?? Thôi ngay đi, cậu đâu yêu tôi thì đừng có làm mấy cái trò giấu dím đó. – Hắn ngước mặt lên rồi cười khổ!
Đúng. Sợ cậu đau lòng nên đã giấu chuyện cái nhẫn . . . .Tất cả điều đó là vì tôi yêu cậu !! Yêu cậu từ 2 năm qua, tôi đã tránh né cậu để không phải nhớ nhung cậu thêm vì cậu có bạn gái, biết chứ?! Tôi đã đau khổ thế nào khi không có cậu bên cạnh chưa?? Nhưng tôi vẫn không thét gào lên trước cậu. . .mà là chịu đựng ! Tôi chịu đựng tất cả như một gánh nặng rồi cố gắng sống sót cho đến bây giờ. Nếu không tin, cậu có thể nói đó là những lời biện minh khốn kiếp cho chuyện này !!! – Cậu trực trào trước mặt Chanyeol ! Nước mắt cứ thế mà tuông ra như lũ cứ vậy mà làm nhòe đi hết đôi mắt nhỏ, cậu run rẩy nhìn xuống ! Đôi chân bước lùi dần về sau.
Sao ?? Cậu yêu tôi ?? Nhưng. . .chẳng lẽ cậu là . . .gay !-
Đúng. Hic. . .tôi là loại người đó hic. . .! Thật ngu ngốc khi tôi phải lòng anh, hic….hic…hic -
Đừng!!! . . . .Định trốn tránh tôi nữa sao hả Baekhyun ??? – Chanyeol kéo tay Baekhyun lại gần mình ! Cậu nhìn đôi mắt đẫm nước đó rồi đôi môi đang bụm chặt vào nhau. Tim cậu đập liên hồi ! Cậu đã yêu Baekhyun rồi sao ??
Cám ơn cậu, Byun Baekhyun ! Hai năm qua, cậu đã đau khổ và hóc hác đến thế này sao ?? Tất cả đều là do lỗi của tôi đúng chứ ?? Vậy hãy để tôi che chở, bảo vệ em cho đến hết đời để trả nợ nhé ?! Thật chẳng ngọt ngào tý nào ! Tỏ tình bằng cách la mắng tôi sao ? Giờ thì tôi mới hiểu, 2 năm qua tôi còn yêu em hơn! – Rồi kéo cánh tay nhỏ kia lại gần hơn. Cậu đặt môi mình vào đôi môi nhỏ kia!
“Vâng !”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro