Tên cướp ...ngọt ngào (chap 6) [ym]
-"Chanyeol, anh có thể nói thật cho tôi biết anh là ai được không?" Tôi thì thào hỏi Chanyeol. Nhưng mãi hồi lâu sau vẫn chưa thấy anh nói gì. Tôi sốt ruột quay lại định hỏi thêm một lần nữa. Không ngờ khi quay lại thì cái tên này đã ngủ ngay râu ra rồi. Có lẽ cũng đã khuya lắm rồi...
-"Oáp..." Tôi ngáp dài một tiếng rồi cũng kéo lấy chiếc mền nhỏ bên cạnh đắp lên người mình.
Nhưng một ý nghĩ gì đó chợt lóe lên trong đầu khi tôi vừa mới nhắm mắt khiến tôi phải bật dậy. Nhìn anh co ro như con tôm rang bên cạnh mình, tôi cười nhẹ. Có lẽ anh ấy cũng lạnh.
-"Tốt hơn là nên đi khép cửa lại..." Xong xuôi, tôi lại trở về nằm bên cạnh Chanyeol của tôi. Kéo chiếc mền lên đắp qua người của anh và tôi một cách cẩn thận. Lúc này tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------Sáng hôm sau------------------------------------
-"Keng keng keng keng" Trời đất quỷ thần ơi, sao chưa sáng mà ai đã khua chiêng gõ trống inh ỏi cả khu lên như thế này? Tôi thầm làu bàu trong đầu rồi dụi dụi mắt nhìn quanh. Chanyeol đã đi đâu rồi. Tôi cũng vội bật dậy đi xuống dưới và mở cửa phòng bước ra. Phía bên ngoài mọi người đang đứng xếp hàng chờ đến lượt nhận thức ăn buổi sáng cạnh một bếp lửa trại xinh xắn.
-"Cậu có vẻ ngủ ngon quá nhỉ Baekhyun" ChiChi vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng và mỉm cười đầy ý đồ.
-"Đâu có, chỉ tại tối qua tôi ngủ muộn thôi..." Tôi vừa đáp lời vừa ngáp dài.
-"Ngủ muộn ư?" Luhan quay về phía tôi, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn tôi chằm chằm, rồi vội quay đi mỉm cười.
Thật đáng ghét mà. Mọi người đang nghĩ cái khỉ gì không biết. Chỉ là ngủ muộn thôi thì có gì đáng cười cơ chứ? Tôi hậm hực trong lòng, quay ngoắt người đi vào trong phòng để vệ sinh...
Chưa kịp đóng cửa phòng, tôi đã nghe thấy vài tiếng xì xào to nhỏ ở phía sau lưng...
-"Chanyeol, hyung cũng thật là "TỐT" nha! Hẳn là tối qua hai người đã thức rất khuya... haha" Sehun vừa vỗ vai Chanyeol vừa nói với giọng bỡn cợt.
-"Mấy người nói chuyện gì đó? Tôi không hiểu..." Chanyeol lúng túng.
Tôi lại quay ngoắt người lại một lần nữa và nhìn họ trước khi đóng xầm cửa lại. Tôi ghét cái cảm giác bị mọi người trêu trọc mà chẳng biết vì lí do gì như thế. Vậy là vừa đánh răng tôi vừa lén theo dõi câu chuyện của họ ở phía bên ngoài...
Sehun quay sang nhìn Luhan và hai người bọn họ chợt nở một nụ cười xảo quyệt - thứ mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây trên khuôn mặt ngây thơ nai tơ của Luhan- nó làm tôi nổi da gà. Thề có chúa, tôi ngay lập tức phải làm dấu thánh khi nhìn thấy điệu bộ hư hỏng đó của Luhan.
-"Chết tiệt, hyung đúng là... " Tôi làu bàu nhìn bàn tay gian trá của Sehun khẽ động trạm vào lưng, rồi sau đó trườn xuống hông và chui tọt vào trong áo của anh ấy khi mọi người không chút để ý họ. Luhan khẽ rùng mình- có lẽ là vì nhột- mà ưỡn người ra phía trước một chút, rồi quay lại nhìn Sehun mỉm cười một cách thoải mái như thể chuyện đó chả có gì làm anh khó chịu cả o.0 Không thể nào!!! Anh khẽ nắm lấy cổ tay Sehun kéo ra trước khi Chanyeol quay trở lại chỗ họ với 2 phần thức ăn trên tay.
-"Hey, hyung tốt quá ha! lấy phần cho..." Sehun hí hửng tưởng Chanyeol sẽ đưa phần thức ăn đó cho mình, còn chưa nói hết câu đã đưa tay ra đón. Ai ngờ...
-"Không, cái này là của anh và Baekhyun á..." Chanyeol rút tay trở lại.
-"hở.... tôi có nghe nhầm không đây?" Chi Chi từ đâu nhảy ra, tay chỉnh chỉnh lại gọng kính của mình và tròn mắt nhìn Chanyeol rồi lại nhìn phần thức ăn mà anh đang cầm.
-"Thịt ba chỉ và trứng ốp nếp..." Luhan cũng trêm lời...
Chanyeol mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ... không biết nói gì.
-"Cái gì thế này? Baekhyun không thích ăn cái này đâu..." Chichi vừa nói vừa chỉ chỉ vào đĩa thức ăn mà Chanyeol đang cầm trên tay.
-"Vậy... vậy sao? Vậy cấu ấy thích ăn cái gì?" Chanyeol bối rối hỏi dồn.
-"Hơ... tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?" Chichi quay ngoắt đi tỏ thái độ kì quặc như mọi khi bỏ lại ánh nhìn ngán ngẩm của Sehun, Luhan và Chanyeol. Nàng lại trở về với tính cách tiểu thư rồi, mới tối qua còn cầu xin lạy lục người ta cho đi theo mà giờ đã quay ra làm mình làm mẩy như thế cơ mà =.=!
Chanyeol khẽ thở dài, đặt 2 phần thức ăn xuống chiếc bàn ghỗ ngoài trời, chống tay vào cằm với ánh mắt suy tư như một ông cụ non trông đến là mắc cười...
-"Khụ khụ...khụ!" Tôi quên mất là mình đang đánh răng, suýt nữa thì tôi chết sặc. Vội vàng chạy trở lại bồn rửa mặt và hoàn thành những khâu vệ sinh còn lại như muốn kéo dài hàng thế kỉ của mình.
-"Lấy thức ăn cho mình, xem ra... Chanyeol cũng có chút quan tâm tới mình?!" Tôi thầm nhủ trong lòng. Tôi nên vui hay không vui đây? Thôi nào, nhất định là tôi nên vui mới phải... Rõ ràng là tôi cũng muốn như vậy mà. Tôi hít một hơi thật sâu và đẩy cửa bước ra, đi về phía Chanyeol, giả vờ như mình chưa hề biết chuyện gì vừa xảy ra.
-"Baekhyun... cái này... của cậu!" Chanyeol lắp bắp đẩy đía thức ăn về phía tôi.
Chỉ đợi có thế, tôi liền nhận lấy ngay mà không đắn đo gì.
-"Cảm ơn!"
-"Cậu ăn thử có vừa miệng không?" Chanyeol cầm thìa đưa cho tôi. Ánh mắt chờ đợi.
-... khẽ nếm thử một miếng... Mọi ngày tôi vẫn ghét đậu hà lan là thế mà sao hôm nay có cảm giác nó ngon lạ kì đến mức không thể cưỡng lại được. Nhìn khuôn mặt tôi dãn ra, Luhan và Chichi ở cạnh đó cũng tròn con mắt vì ngạc nhiên.
-"Có phải nó rất ngon không Baekhyun?" Luhan thắc mắc như đang ám chỉ một điều gì đó...
-"À..." Tôi nhất thời không hiểu anh định nói gì.
-"CHANYEOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL" một âm thanh chói tai vang lên từ đằng xa khiến cả đám giật mình. Không lâu sau, tư phía sau bụi cây một cô gái tay sách giày, tay cầm túi hành lí... loạng choạng bước ra, rồi tiến thẳng về phía chỗ chúng tôi đang ngồi.
-"ơ..." Chanyeol trừng mắt nhìn cô gái ấy. Khi anh còn chưa kịp nhận ra điều gì, cô ấy đã nhảy bổ vào người anh và ôm thật chặt.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Là bạn gái của anh ấy sao?
Sehun thở dài một tiếng, kéo Luhan đi chỗ khác. ChiChi thì khẽ bỏ nhỏ vào tai tôi, trong khi mắt cả 2 đứa vẫn không dời khỏi con nhỏ vừa xuất hiện.
-"Cô ta là thể loại gì vậy?"
Tôi lắc đầu. Tôi đang chờ đợi một lời giải thích...
-"Khoan đã nào... em đến đây làm gì?" Chanyeol cười gượng, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ôm rất chặt của người con gái ấy.
-"Anh nói lạ nhỉ? Em thích đến đây chơi. Chả phải là em đã nói em sẽ tìm anh sao?" Cô gái dẩu mỏ lên cãi lại.
-"Baekhyun... đây là Taehee... là..." Chanyeol nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng như muốn giải thích... nhưng anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Taehee ngắt lời...
-"là vợ chưa cưới của anh ấy, chào cậu!" Tôi nghe đến đó mà muốn rụng rời chân tay. Cái gì mà vợ chưa cưới chứ? Tôi bắt đầu cảm giác được khuôn mặt của mình lúc đầu là méo xệch đi, sau đó thì biến sắc...
-"em nói linh tinh gì với Baekhyun vậy?" Chanyeol vội vàng bịt miệng Taehee lại và kéo đi chỗ khác.
-"Xin lỗi cậu, chúng tôi cần nói chuyện riêng một chút..." Chanyeol cố gắng giứ cái miệng của cô gái kia...Họ cần không gian riêng... vậy thì tốt nhất là tôi nên đi. Tôi cảm giác như mình bắt đầu trở thành người thừa ở chỗ này rồi. Cứ như tôi đang tự ái vậy, thật ngớ ngẩn...
-"Không, tôi xin lỗi... mọi người cứ nói chuyện đi, tôi... cũng ăn no rồi... tôi muốn đi hít thở không khí trong lành một chút..." Vừa nói tôi vừa đứng dậy, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của Chanyeol, tôi không muốn để anh trông thấy bộ dạng của mình lúc này... Sự thực, tôi chính là quá vô lí khi luôn muốn mình có thể là một thứ gì đó quan trọng ở đây, với Chanyeol thì càng không thể... Nói cho cùng, đến phút cuối tôi cũng sẽ phải chấp nhận một sự thật, anh không phải là dành cho tôi... Về cơ bản, chính là anh chưa bao giờ có thể chấp nhận tôi. Anh yêu con gái, đó là lẽ đương nhiên. Tôi không có cớ gì để muốn anh sẽ thuộc về mình, đáp trả lại tình cảm của mình... Thực chất, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là tôi tự huyễn hoặc mà ra...
Bỏ lại 2 người, tôi vụt chạy đi thật nhanh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà mắt mình trở nên cay cay, nhòe đi như có một tầng hơi nước dày đặc phủ kín...
-"Baekhyun..." Chanyeol dường như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi anh lại bị chặn lại... một giọng nữ tiếp tục vang lên.
-"oppa~~... kệ cậu ấy đi..."
---------------------------------------------------
Ngồi co ro trên một phiến đá lớn cạnh bờ suối, tôi chán nản nhặt những viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước. Gợn sóng tạo thành những vòng tròn lớn nhỏ nhưng rồi cũng nhanh chóng bị sóng phá tan. Có lẽ, ở một mình vẫn là tốt hơn, từ trước đến giờ tôi vẫn là như vậy, lầm lũi, cái gì cũng chỉ có một mình. Vì vậy, không nhất thiết phải có ai bước vào cuộc đời tôi cả...
Hắt ra một tiếng thở dài nặng nhọc, tôi ngước lên nhìn bầu trời không có nắng... Những chuyện làm tôi khổ tâm như thế này, không biết là còn kéo dài đến bao giờ đây?
Thế nhưng bầu không khí yên tĩnh, riêng tư ấy của tôi cũng không còn đươc duy trì lâu. Từ phía gần đó, tôi nghe thấy vài âm thanh quen thuộc. Và chả còn nhầm vào đâu được nữa, chính là từ 2 cái miệng giời đánh kia: Sehun và Luhan.
-----------------------------------------------------
-"Bên đó có không Sehunnie?" Luhan cầm một cái bình thủy tinh nhỏ, lon ton theo đuôi thằng nhóc cao lớn đi phía trước hyung ấy với bộ dạng hết sức là thơ ngộ.
-"Hyung phải giữ trật tự chứ, cứ ồn ào như vậy thì chúng sẽ chạy hết mất thôi!" Sehun quay đầu lại có vẻ như đang cằn nhằn, đôi mày kiếm dồn lại với nhau nhưng không có vẻ gì là đang tức giận cả. Sự thực là, lúc nào Sehun cũng có bộ mặt như thế, hết sức lãnh đạm và lạnh lùng, có đôi chút bất cần... và đặc biệt là cái bộ dạng ấy càng tôn lên cái vẻ đẹp của một cậu "trai hư" như nó.
Tôi cũng vì lén lút theo dõi hai người này mà quên luôn cả mình đang buồn. Thật may cho tôi, cứ mỗi lúc tôi buồn Luhan hoặc Chichi đều xuất hiện an ủi tôi, mặc dù lần này có thể là một ngoại lệ, Luhan không xuất hiện bên tôi nữa, vì anh ấy còn "bận dành thời gian cho cậu em mới" của mình thế cơ mà, nhưng mà suy cho cùng, chả phải giờ tôi cũng không còn tâm trí nào mà buồn nữa rồi hay sao?
-"Được rồi, hyung sẽ giữ trật tự" Luhan khẽ chỉnh lại cái mắt kính trên mặt một cách xám hối rồi tiếp tục lẽo đẽo chạy theo Sehun. Anh cũng chỉ là muốn nghe tiếng Sehun nói thôi mà. Cũng không hiểu vì sao, ngoan như hyung ấy mà rồi giờ quen Sehun lại sinh ra đổ đốn như vậy... Mà nhắc tới đổ đốn mới nhớ ra. 2 cái con người này, hành vi hết sức là ám muội nha. Lúc nào đi chơi cũng chỉ đi có một mình, thật là không khỏi khiến người khác nghi ngờ nha. Tôi khẽ bụm miệng cười khi nghĩ đến điều đó, đối với tôi mà nói, đây chả phải là một bí mật hết sức thú vị sao?
-"Ahhhh, cố lên Sehun... cố lên! Bắt được chưa?" Tôi giật bắn tim ra ngoài lồngngưc khi nghe tiếng Luhan hyung hò hét phía con suối. Có vẻ như hyung ấy đang rất khoái trá với cái trò đi bắt cá này của 2 người.
Nhẹ nhàng như một con mèo, tôi đã yên vị sau một nơi kín đáo để theo dõi bọn họ.
Sehun thò tay vào vợt, tiến về phía Luhan, thả vào bình thủy tinh mà hyung ấy đang giữ một con... nòng nọc. Cái gì thế này hả giời?
-"Đây... chả phải là nòng nọc sao...Sehunah" Luhan chớp chớp đôi mắt, nhìn con nòng nọc đang bơi trong cái bình thủy tinh...
-"Con gì mà bơi được thì đều là cá cả..." Sehun lạnh lùng đáp.
Luhan hyung chắc cũng chọn nhầm người rồi, cái thằng nhóc này thực sự đến một chút ân cần cũng không có. Tôi thở dài. Chẹp miệng. So với Chanyeol thì Sehun cái gì cũng không bằng... aish, tự dưng lại đi nghĩ đến cái gã khùng đó làm gì chứ?
-"Vậy sao?..." Luhan hyung khẽ nhướn mày lên nhìn Sehun. Chỉ sau một giây liền lạnh lùng quay ngoắt đi.
-"Không chơi nữa, tôi về đây..." Luhan dảo bước.
-"Ê, đợi đã, tôi sẽ bắt con khác là được chứ gì? Đừng về..." Sehun lạnh lùng ban nãy giờ đột nhiên trở thành một chú chó nhỏ đáng thương, ngước nhìn theo Luhan với ánh mắt như bị bỏ rơi, bàn tay không ngừng níu lấy bàn tay của Luhan hyung.
Hyung, Luhan hyung... hyung giờ càng ngày càng... giống hươu hơn là nai rồi (nai nhỏ không có sừng, hươu già có sừng, hươu già nên khôn hơn nai, không còn ngây thơ nữa :))) ). Cứ giả vờ giả vịt dọa em nó. Mà cũng tội em nó, tưởng thật chứ, hóa ra Sehun vẫn chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch. Rất dễ bị đánh lừa. Buồn cười quá, tôi lại phải cố gắng kìm nén bản thân để không gây nên tiếng động. Lỡ mà bị phát hiện thì làm sao mà xem được những chuyện sắp xảy ra.
-"Hừm, thôi được rồi... vậy mau đi bắt con cá khác đi" Luhan quay lại ra, khuôn mặt lạnh tanh điều kiện.
Lần này Sehun sắn quần cao hơn nữa để đi bắt cá. Không biết có thành công không? Sao lớn rồi mà còn thích chơi cái trò này cơ chứ? Bất quá, nếu họ cứ chơi mãi thế này, mãi không bắt được con cá nào thì tôi nấp ở đây thành ra công cốc à?
-"Phía bên này có một con này Sehun..." Luhan chỉ chỉ.
-... Sehun không nói gì, liền theo phía tay Luhan mà đi tới.
-"ối..." Sehun vừa kịp kêu lên một tiếng thì tôi đã nghe thấy tiếng cậu ấy đổ ầm xuống mặt nước bõm một cái. Có lẽ là bị trượt chân.
Luhan tái mặt, vội vàng đặt lọ xuống chạy tới chỗ Sehun và kéo thằng nhóc mình mẩy ướt sũng lên bờ.
Mặc dù bị ngã, nhưng Sehun vẫn nắm chặt chiếc vợt cá trong tay, lên đến bờ rồi liền nhẹ nhàng bỏ ra, đưa cho Luhan một chú cá nhỏ màu sắc sặc sỡ...
-"Cho Luhan..." Sehun với lấy cái lọ và bỏ vào trước khuôn mặt có vẻ cảm động của Luhan. Thực ra suối cũng không sâu, không đến mức chết người, nhưng sự việc xảy ra bất ngờ cũng khiến Luhan tái mặt.
-"Cảm ơn Sehun...Nhưng mà thôi, bỏ đi... có đau ở đâu không?"
-"Không đau" Sehun lắc đầu.
Nhưng khi Luhan nhìn xuống dưới đùi của Sehun lại phát hiện ra quần của cậu nhóc bị rách một vết, kinh khủng hơn, ở nơi đó máu đang chảy ra qua miệng vết thương. Như vậy mà dám nói là không làm sao sao?
-"Chảy máu rồi..." Luhan nhìn vào vết thương của Sehun với ánh mắt lo lắng. Luống cuống, cuối cùng anh cởi áo ra và xe xoạc một cái...
-"Làm gì vậy? chi là một vết thương nhẹ thôi mà..." Sehun cố gắng chấn tính Luhan.
-"Chúng ta phải về ngay thôi... nào, leo lên lưng tôi, tôi cõng..." Luhan quay lưng về phía Sehun.
-"Không cần đâu mà... tôi có thể tự đi được..." Sehun vẫn cái vẻ mặt điềm tĩnh, lắc đầu nhưng có vẻ như mồ hôi đang rịn ra trên mặt vì đau.
Còn nói nữa chắc hết cả buổi với 2 người này, có lẽ tôi phải chạy về báo tin cho ai đó ra trợ giúp thôi... Mà tại sao không phải là tôi chứ? Đến giờ này, không nên lo bị lộ là theo dõi bọn họ nữa đâu Baekhyun à...
Nhưng khi tôi kịp đấu tranh tư tưởng xong, Sehun và Luhan đã dìu nhau đi được một đoạn khá xa rồi. Mà không phải là dìu, Luhan... hyung đang cõng Sehun. Luhan thường ngày yếu ớt, nhu mì, mọt sách vô lực hôm nay đã biến đâu mất rồi? Sao có thể khỏe đến vậy? Tôi choáng váng mất vài giây.
-"Luhan hyung, Sehun... 2 người bị sao vậy?" Tôi gọi với theo 2 người bọn họ. Cuối cùng cũng bắt kịp.
-"Sehun bị mảnh đá dưới suối khứa chảy máu rồi..." Luhan hyung vừa nặng nhọc bước vừa trả lời...
-"Để tôi giúp 2 người" Tôi đề nghị.
-"Không, tôi có thể tự làm được... cảm ơn Baekhyun" Luhan, dường như không muốn ai giành mất vị trí của anh với Sehun, ngay cả sự giúp đỡ cũng khước từ... thật là đã thay đổi quá nhiều nha...
--------------------------------------------------
Cũng thật may, quãng đường về cũng không xa.
Về tới phòng, tôi bị cho ra rìa ngay tức khắc.
-"Xin lỗi, tôi sẽ tự làm được rồi Baekhyun...Sehun cần thay quần áo!" Luhan thẳng thừng đẩy tôi ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại, bỏ lại tôi côi cút như một bức tượng đá ở giữa hành lang.
Này, chuyện này thực sự là... quá đáng nha. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà. Trời ơi. Tôi thầm nghĩ, gục đầu trên tường, mặt mếu máo. Họ sẽ làm gì ở trong đó khi không có tôi? Điều này thực sự khiến tôi không thể nào mà không nghĩ nha. Một lần nữa, tôi bắt đầu tưởng tượng...
Luhan dìu Sehun đặt xuống giường, sau đó nhanh nhẹn chạy vào phòng vệ sinh lấy ra một chiếc khăn bông màu trắng lau mặt và tóc cho Sehun.
-"Cởi áo ra đi" Luhan đề nghị.
Sehun có vẻ hơi e ngại. Nhưng Luhan thì không thể kiên trì thêm nữa. Anh tự tay kéo chiếc áo thun màu đen của Sehun ra. Từng thước da thịt với những múi cơ dẻo dai của Sehun bắt đầu lộ diện... Sehun khẽ rùng mình, đỏ mặt vì cơ thể bán lõa bị phơi bày trước mặt Luhan, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể tìm kiếm một góc phòng mà chằm chằm cắm xuống.
Trái ngược với sự rụt rè mọi khi, Luhan mạnh dạn cầm chiếc khăn bông lau thấm những vệt nước hư hỏng còn sót lại trên người thằng nhóc 17 tuổi kia. Đôi bàn tay anh như tham lam sau tấm khăn mỏng, vuốt ve thân mình đang độ nảy nở của Sehun. Cứ thế lúc mạnh lúc nhẹ trà sát, mơn chớn trên cổ, trên vai và cả ở ngực của cậu nhóc làm nó hô hấp một cách khó nhọc, từng tiếng đứt đoạn rồi lại dồn dập theo mỗi hơi thở nóng nực mà anh phả vào người nó...Khẽ mỉm cười như cố gắng chấn an thằng nhóc, anh dừng lại một chút rồi đưa khăn cho nó tự lau nôt phần còn lại... trong lòng anh cũng có một chút e sợ, nếu ngay cả phần eo rắn chắc và tấm lưng rộng kia anh còn tiếp tục chạm vào, anh sẽ không kiềm chế nổi.
-"Tôi đi lấy chút nước sạch vệ sinh vết thương cho cậu" Anh quay trở lại phòng vệ sinh. Vội vàng đóng cửa và trút ra một hơi thở nặng nề đầy kìm nén. Tự nhìn mình trong gương 1 phút... Luhan lẩm bẩm.
-"Đây không phải là lúc có thể suy nghĩ vớ vẩn đâu nhá!"
Luhan quay trở ra với một chậu nước sạch trên tay. Lần này, anh cố gắng lấy hết bình tĩnh mà đối diện với Sehun. Bởi vì điều mà anh sắp nói ra có thể khiến cho Sehun cảm thấy không thoải mái:
-"Sehuna, cởi...quần ra để tôi vệ sinh vết thương... cho cậu" Từng câu từng chữ không dài nhưng tưởng như hút cạn hơi thở của anh. Qủa thực, nói ra những điều như vậy làm anh thấy rất xấu hổ.
-... Sehun nghe thấy, im lặng mất một lát, cậu nhóc nhìn anh, anh nhìn cậu nhóc, rồi cả hai vội lảng chánh ánh mắt nhau. Sehun vội cúi gằm mặt xuống, mím môi và cuối cùng cũng bật ra được một câu nói.
-"Có thể quay đi được chứ?" Vẫn là nói chống không như thế, nhưng nghe chừng thanh âm có chút gượng gạo.
-"À...ừm" Luhan vội vàng quay đi chỗ khác, hai tay liên tục mân mê xoay vò cái vạt áo của mình.
Phía sau lưng anh, Sehun khẽ nhỏm người dậy, tháo bỏ đai lưng, bật mở cúc quần, kéo phéc mơ tuya xuống... rồi từ từ kéo chiếc quần jean ra. Nhưng trớ trêu thay... quần của cậu là quần skinny, gặp nước lạnh lại co vào, nó cứ dính vào da thịt cậu, khiến cho việc cởi ra khá vất vả... Cộng thêm với vết thương ở đùi, khiến cứ mỗi lần động tới, không cẩn thận là đau lên tới óc, xa xẩm cả mặt mũi...Bất quá, đến lúc này Sehun cũng đành phải bật ra một lời mà mình đắn đo mãi:
-"Luhan... có thể... cởi quần cho tôi không?"
Luhan nãy giờ đang mông lung ở phía trước vì câu nói đó mà như bị dội một gáo nước lạnh...
Miễn cưỡng quay lại, lúng búng như ngậm hột thị, thoạt tiên như muốn nói ra điều gì, rồi lại thôi. Liền quỳ xuống trươc mặt Sehun.
Hai tay khẽ kéo ống quần vẫn còn sắn của Sehun xuống, từ từ trậm rãi. Trước mặt anh, giờ là Sehun đang gần như lõa thể...cái quần dài bị cởi tới lưng trừng để lộ ra nội y và cả "nội thất" bên trong, quả thực là rất kích tình.
Sehun nhìn anh càng thêm đờ đẫn, chờ đợi.
Luhan không dám nhìn lên nhưng khi nhìn xuống thì lại là cả một vấn đề. Quần lót của Sehun... màu đỏ, ướt nhép, như một tấm giấy mỏng áp vào làn da trắng ngần, ẩn hiện dưới lớp nội y đó, chính là thứ mà anh không dám nghĩ tới, nó mặc dù vẫn là ở trạng thái bình thường, nhưng cũng trồi lên cả một ụ lớn...như là kêu gọi người ta đến giải thoát cho mình...
Luhan đã phải đấu tranh tinh thần rất nhiều để có thể cởi được cái quần dài của Sehun ra.
-"Xong rồi, quần lót đó... cũng ướt rồi, cậu nên thay luôn đi..." Luhan quay đi, nói một câu lí nhí.
-"Nhưng... mấy cái khác... giặt chưa khô..." Sehun... sao có thể nói ra sự thật đó với Luhan chứ? Thật là khiến anh lúng túng. Nói như vậy, nếu không phải là không có ý gì, cũng vô tình mà khiến người ta hiểu lầm rằng "tôi không muốn mặc quần nữa..."
-"Như vậy... sao được..." Luhan ngập ngừng. Mặt anh càng thêm nóng ran.
-"Tôi ...cuốn khăn vào là được rồi!" Sehun khé đáp.
-"ừm, như vậy cũng có vẻ ổn... vậy cuốn xong chưa?" Luhan gãi tai.
-"Xong rồi!"
Luhan quay lại, giật mình thêm lần nữa. Cái khăn quá nhỏ làm sao mà đủ che chắn hết tất cả cho Sehun. Chính vì thế, nó không những không cuốn khăn vào mà chỉ dùng khăn để che đi một chỗ duy nhất... Thật chẳng khác ADAM'S style là bao (ADAM có mỗi cái lá che thân).
-"cố gắng chịu đựng một chút, sẽ nhanh thôi!" Luhan khẽ cầm khăn nhỏ và dùng nước rửa vết thương trên đùi cho Sehun. Sehun mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không khỏi vì cơn đau mà tê tái đưa tay lên bịt miệng, quên cả việc giữ cái khăn che thân của mình. Bất quá, vừa lúc Luhan cuốn băng gạc vào vết thương cho cậu xong cũng là lúc mà chiếc khăn nhỏ bé, vốn dĩ nãy giờ Sehun không giữ, rơi tuột xuống ngay trước ánh mắt hoảng hốt của cả 2 người...
--------------------------------còn nữa------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro