Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên cướp ...ngọt ngào (chap 5) [ym]

Tôi như bị lời nói của Chanyeol thôi miên, chỉ có thể ngồi yên tròn mắt nhìn anh mà không biết anh ta đang chậm dãi bò về phía mình. Chỉ đến khi đôi môi của anh còn cách đôi môi của tôi vài cm, tôi mới nhận ra...

-"Ahhhhhhhhhhhhh, Sehuna~ sao băng kìaaaaaaaaaaaa!" đó chả phải là giọng của Luhan hyung sao. Cả tôi và Chanyeol đều bị âm thanh đó làm giật mình... Tôi chỉ biết nhìn anh khẽ cười ngượng ngịu...Chanyeol vội chữa cháy cho hành vi kì cục vừa rồi bằng việc đề nghị tôi thử những món ăn vặt mà anh ấy đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn trà nhỏ.

-"Cậu... tôi chỉ muốn hỏi là cậu có thích ăn sô cô la không... Tôi để nó ở trong hộp này nè!... Nó thực sự rất ngọt và có vị sô cô la... rất là ngon...!!" Chanyeol dường như đang rất mắc cỡ. Anh bắt đầu nói loạn cả lên...

-"Ah... hihi, cảm ơn! tôi sẽ thử nó!" Tôi vừa dứt lời liền đưa tay ra nhúp một mẩu sô cô la trong chiếc hộp mà Chanyeol đang cầm trên tay giơ về phía tôi. Đôi mắt anh mở to chờ đợi khi tôi cắn mẩu kẹo và bắt đầu nhai...

-"Cậu thấy sao?...o.o " Chanyeol ngồi thu lu trước mặt tôi mà chờ đợi câu trả lời như một chú cún con đang ngóng chờ phần bánh mà chủ nó sắp dành cho nó. (mặc dù chú cún này khá là to... nếu không muốn nói là to ngoại cỡ >.< ) 

Nuốt miếng kẹo, tôi thản nhiên trả lời.

-"Đúng là rất ngọt đó..." Vừa nói tôi vừa không quên vệ sinh những ngón tay còn dính kẹo ( có lẽ là theo một cách hơi mất vệ sinh) bằng cách mút chúng... Chanyeol nhìn hành vi đó của tôi với ánh mắt... không biết gọi là gì? Kinh hãi hay là ngạc nhiên... Nhưng rồi vẻ mặt đó của anh nhanh chóng được thay thế bởi một nụ cười mỉm thoáng qua... Nhìn có vẻ đáng ngờ... ==! Tồi thầm nhủ không biết anh ta đang nghĩ cái gì nữa? Phải chăng là chê tôi mất vệ sinh... Ôi trời ơi, sao tôi có thể làm như vậy trước mặt người  lạ cơ chứ... nghĩ lại đúng thật là... Không chấp nhận được mà. 

Còn về phần Luhan Hyung. Thực sự là tôi không còn lời nào có thể nói về hyung ấy. Hyung đúng là một kẻ phản bội đồng bọn (là tôi chứ ai) một cách trắng trợn, ngay từ giây phút đầu tiên bị bắt đã rung rinh con tim và nảy sinh tình ý với tên cướp khám người anh ấy - tức là Sehun- (tôi đã đoán vậy ngay từ đầu rồi). Và giờ lại kịp phản bội tôi thêm lần nữa T.T khi mà chơi thân với SeHun chả kém gì tôi... Thật quá đau lòng mà, cảm giác cứ như là có con gái chuyển bị đi lấy chồng vậy! Đúng thế! Tôi sắp mất 1 người bạn thân vào tay một người khác rồi...Con gái thương yêu của tôi sắp theo chồng nó và có mái ấm riêng rồi, bỏ lại người mẹ còn mò mõ đơn bóng lẻ chiếc này rồi... huhu. Nghĩ đến đó đúng là không chịu nổi mà. Tôi lập tức phải thò cổ ra ngoài ban công để nhìn sang phía ban công bên cạnh của phòng Sehun và Luhan.

-"OMO  ...0.O" hãy nhìn xem Luhan Hyung của tôi đang làm gì kìa. Trời ơi, bỏ cái tay của anh ra khỏi eo của thằng nhóc kia mau... giờ tôi mới biết hyung cũng thật là dê xồm TT.TT ... sao dám ngang nhiên ôm "trai lạ" vào lòng như là "của nhà mình" thế hả? Lại còn gục đầu vào vai Sehun như thế cơ mà... Không được, không được, Luhan hyung , hyung không phải là đang hôn vào gáy của thằng nhóc đó đấy chứ? Giời ơi, tôi muốn đập đầu vào tường quá! Đập đầu cho chảy hết máu luôn đi cho đỡ phải ngồi xem cái "đôi kia" tình tứ để phát cuồng lên như thế này... Đúng rồi, Sehun, đẩy hắn ra, đừng có để hyung ấy lợi dụng... Đúng rồi, phải đánh luhan như thế mới đáng. Tôi nghĩ thầm trong lòng một cách thích thú khi nhìn thấy Sehun đè nghiến Luhan ra dơ tay định tét mông Luhan. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà nó lại thôi... ==!

-"Mất hứng quá đi !" Tôi lại buột miếng thốt ra một câu ngốc nghếch khi có Chanyeol bên cạnh.

-"Baekhyun... tôi hỏi thật cậu chuyện này nha... tôi biết thật là bất lịch sự khi nói ra nhưng mà... dù sao tôi cũng xin lỗi cậu trước nhé! Nếu cậu không muốn trả lời thì không cần nói gì đâu..." Chanyeol dè dặt hỏi tôi.

-"Sao cơ... có chuyện gì mà phải nghiêm trọng đến vậy?" Tôi hoảng hồn. Không có lẽ Chanyeol thấy tôi quá là không bình thường. Chết rồi, chết rồi. Làm sao bây giờ. Tôi lo lắng như muốn nghẹt thở chờ đợi "lời phán xét" vô tình của Chanyeol.

-"Có phải... Sehun rất đẹp trai?" Chanyeol ngập ngừng.

-"Chuyện này, chuyện này rõ ràng là anh có hiểu nhầm rồi... ý tôi là cậu ấy có đẹp trai nhưng không phải, tuyệt đối không phải như anh đang nghĩ đâu..." Tôi vội vàng giải thích mà suýt nữa chết sặc vì chiếc kẹo đang ngậm dở trong miệng.

-"Không sao đâu... tôi biết mà... Sehun rất đẹp trai!..." Chanyeol nói với vẻ hơi tự ti.

-"Phải nói sao đây? Cậu ấy có đẹp trai nhưng so với nhiều người khác vẫn không có chút gì đặc biệt với tôi cả... không có đặc biệt gì hết ...>.<" Tôi cuống cuồng giải thích, chỉ mong sao, Chanyeol sẽ không nghĩ rằng tôi đang thích Sehun... Có lẽ anh ấy cũng đã để ý thấy ánh mắt của tôi khi nhìn về phía Sehun... nhưng quả thực tôi chỉ là tò mò, theo dõi Sehun và Luhan xem họ làm gì thôi mà, chúa ơi. Nếu như Chanyeol vì thế mà kì thị tôi thì tôi sẽ phải làm sao?

-"Đúng vậy, cậu ấy không đặc biệt vì cậu ấy không xấu xí ... như tôi!" Chanyeol thủ thỉ. Thực sự tôi không thể tin vào tai mình, sao anh có thể bi quan về bản thân đến thế?

-"Yah... Anh không hề xấu, tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ Chanyeol?" Tôi vỗ mạnh vào vai Chanyeol cố gắng xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó khỏi tâm trí anh.

-"Hãy nhìn này, chúng thật kì dị" Chanyeol vừa nói vừa chỉ vào đôi tai của anh ấy... Chỉ là, nó hơi to hơn so với những người khác thôi mà.

-"Nó đâu có... đâu có kì? tôi không thấy kì , hãy nói cho tôi xem ai thấy nó có gì không tốt?" Tôi an ủi anh.

-"Tất cả mọi người... bạn bè... hồi nhỏ, mọi người đều gọi tôi là yêu tinh... tất cả chỉ vì thứ ngớ ngẩn này..." Chanyeol kể với khuôn mặt nặng chĩu...

Những điều anh kể khiến lòng tôi đầy suy tư, tôi hồi tưởng về những chuyện tương tự mà Chichi đã từng gặp phải khi còn nhỏ... Người ta gọi cô ấy là vịt con xấu xí... Điều đó làm cho Chi Chi thực sự bị tổn thương... và cô ấy đã khóc rất nhiều... Tự nhiên lòng tôi thấy thương Chanyeol quá! Rõ ràng những thứ không hoàn hảo trên cơ thể luôn khiến người ta mang rất nhiều mặc cảm về bản thân.

-"Thôi nào, Chanyeol... tôi không thấy nó có chút gì khác thường cả, nó... thực sự rất đáng yêu... nếu anh không phiền thì...cho phép tôi..." Tôi vừa mỉm cười vừa đưa tay về phía Chanyeol, lần này anh quên không trốn tránh tôi nữa... và tôi đã chạm được vào anh... Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc anh, tôi dùng cả 2 bàn tay mình ôm trọn lấy đôi tai của anh...

-"Trong mắt tôi, anh thực sự rất đáng yêu, vì có ... thứ này!" Tôi thủ thỉ nhìn anh với ánh mắt chân thành.

Chanyeol cũng ngước mắt nhìn tôi, lặng thinh, chỉ có 2 đôi mắt là hiểu được nhau, cứ như muốn theo nhau mãi không thôi... Mất một hồi lâu, anh mới như bình tâm trở lại... Cứ như lấy hết can đảm trong lòng, anh đưa cả 2 bàn tay của anh và giữ lấy 2 bàn tay của tôi vẫn còn áp lên khuôn mặt đang dần nóng lên của anh... Nhất thời, tôi cũng vô thức không biết nên tiếp tục làm gì...

-"Thật sao?... cậu không chê tôi sao?" Chanyeol tiếp tục ngây ngô hỏi.

Tôi khẽ gật đầu trong khi mắt vẫn không dời khuôn mặt anh.

-"Baekhyun... chúng ta... sẽ làm bạn được chứ!" Bất ngờ, Chanyeol kéo mạnh tôi và ôm trầm vào lòng như thể sợ sau câu nói ấy tôi sẽ đứng dậy và chạy trốn đến EXO planet không bằng  =,=! 

-"Ha..h" Tôi lúng túng trước hành động đường đột ấy, không nói lên lời, chỉ kịp khẽ kêu lên 1 tiếng thì Chanyeol đã kịp gục đầu vào vai tôi, ghi tôi chặt hơn nữa...làm tôi muốn chết ngạt, trái tim nhỏ cứ phấp phỏng thúc điên loạn phía bên trong lồng ngức mình.

-"tôi coi việc im lặng này là đồng ý nha!" Chanyeol nói với giọng có vẻ hoan hỉ đối lập hoàn toàn với những gì vừa diễn ra cách đây 1 phút. Tôi cứ tưởng sau khi ôm tôi, anh sẽ khóc 1 trận hết nước mắt chứ? ai dè...

-"Chỉ là bạn thôi sao?" Tôi khẽ gặng hỏi...

-"Nếu không là bạn... chúng ta có thể là gì được đây?" Chanyeol buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt ngốc nghếch như không hiểu ý của câu hỏi này. Thôi bỏ đi! Dù sao hắn cũng là một tên đại ngốc mà ~.~! Làm sao có thể hiểu thấu được lòng tôi chứ? Tôi thở dài hơi thất vọng nhìn về phía anh.

-"Quên những gì tôi vừa nói đi... hãy bắt đầu, nói đôi chút về bản thân anh đi Channie ... ^^" Tôi mỉm cười.

-----------------còn nữa--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: