Tên cướp ...ngọt ngào (Chap 4) [ym]
-"Trời ơi, giết tôi đi cho rồi!" Tôi bất giác không kìm nén nổi cảm xúc của hủ (fangirl/fanboy) ôm vào tường như muốn đập đầu vào đó mà rống lên.
-"Cậu..." Chanyeol thực sự bị hành vi kì quặc của tôi làm cho sốc, đôi mắt lại mở to thật to, đôi môi ngọt ngào khẽ chụm lại rồi mở hờ... Đúng là ngay cả anh ta cũng muốn khiến tôi mất máu (mũi) mà T.T. Lúc này tôi mới nhận ra ở đây không chỉ có mình tôi. Hành vi bất thường đó khiến tôi vô cùng xấu hổ. Vội vàng nem nép luồn qua phía dưới tay Chanyeol như một con cún con mắc lỗi, e dè chạy vào phòng và chèo tót lên giường...
-"Tôi đi ngủ trước a..." Tôi nói mà không dám nhìn thẳng vào anh vì quá mắc cỡ về sự điên rồ ban nãy của mình. Kéo chăn trùm kín đầu trước khi anh có thể hỏi thêm tôi bất cứ thứ gì... Tôi đúng là càng ngày càng bấn loạn ở cái nơi này mà.
-"Nhưng đó là giường của..." Chanyeol tựa như muốn nói thêm điều gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi. Anh ta đâu biết, ở trong chăn nóng muốn chết lại còn phải nín thở nghe anh ta nói nữa thì thân tôi chịu sao nổi... Chờ mãi mà vẫn không thấy Chanyeol tiếp tục lên tiếng, tôi sốt ruột khẽ hé chăn lên để xem xét tình hình. Đèn điện cũng đã tắt rồi, lúc này chỉ còn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ phát ra.
-"Rút cuộc thì anh định làm cái gì đây >.< sao không lên giường đi..." Khoan đã, từ lúc nào mà tôi đâm ra sốt ruột thế này. Đúng là lòng đầy tà ý mà. Tôi tự mắng bản thân thật không biết xấu hổ. Đã bị bắt cóc rồi mà cứ như là chủ nhà vậy, lại còn mong chờ tên cướp đó...
Một vài suy nghĩ bắt đầu lởn vởn hiện lên trong đầu tôi...Tôi đoán nó sẽ xảy ra như thế này:
"Chanyeol tắt đen đi, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía tôi đang nằm co trong chiếc chăn, trên giường của anh ta và nhếch mép mỉm cười. Anh nhẹ nhàng thoát khỏi chiếc áo để lộ tấm ngực trần và từ từ tuột nốt chiếc quần dài vướng víu xuống...Anh muốn tôi sẽ nhớ mãi cái đêm đầu tiên mà tôi gặp anh trong đời này. Nhẹ nhàng đặt mình xuống giường, Chanyeol luồn tay vào phía trong chăn lần tìm bàn tay nhỏ bé của tôi... Tôi run run khi bàn tay nóng bừng đó lạc lối ở eo của mình rồi lại từ từ tiến xuống bụng... Anh dừng lại ở đó vài giây khiến tôi như muốn nín thở mất vài thập kỉ, khi nó tiếp tục di chuyển tôi mới dám tiếp tục hắt hơi thở nặng nhọc ra... Đây rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy bàn tay của tôi, thứ nhỏ xinh mà tôi đang ép chặt phía trước ngực mình... Nhẹ nhàng lồng cả 5 ngón của anh vào 5 ngón tay của tôi, mười ngón tay nắm chặt vào nhau, đủ mạnh để tôi cảm thấy sự mạnh mẽ của anh, sự chân thành và tình yêu của anh, đủ nhẹ để cho tôi cảm giác an toàn và âu yếm...Tôi bắt đầu thực sự không chịu nổi sức nóng này nữa rồi... Thật may, Chanyeol tiếp tục giải thoát cho tôi khỏi tấm chăn như kái kén đang bao kín lấy toàn thân tôi... Giây phút anh kéo chăn ra là giây phút tôi cảm nhận được cảm giác không khí mát lạnh từ phía bên ngoài ập vào da thịt, nó giống như việc tôi đang chui ra khỏi chiếc kén nhỏ của mình để hóa thân thành một chú bướm đêm... Phải rồi, đêm nay tôi sẽ được biết đến cuộc sống về đêm là "như thế nào"...Không biết là do hồi hộp, xấu hổ, ngượng ngùng hay do lạnh mà tôi vẫn còn co rúm, không dám mở mắt ra nữa... Lúc này, Chanyeol tiếp tục áp sát vào người tôi hơn một chút nữa... Chúa ơi, con có thể cảm nhận được sức nóng toát ra từ tấm ngực trần của anh ấy đang áp trực tiếp vào lưng con... Tôi vã mồ hôi, người như muốn mọc ra hàng trăm cái rôm sẩy vì điều đó. Có vẻ như biết được sự cẳng thẳng của tôi, Chanyeol khẽ nới lỏng bàn tay ý nói hãy thả lỏng đừng cẳng thẳng... Đúng vậy, phải thả lỏng, phải thả lỏng...Tôi hít sâu thở hắt ra giống như người sản phụ trên bàn sinh, đangchuẩn bị cho cơn vượt cạn..."
-"Phù... phù..." Tôi vừa tưởng tượng vừa làm y chang... nhưng chợt nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng, mọi thứ vẫn chả có gì xảy ra cả. Thực sự tôi rất sốt ruột, sao lâu như vậy mà anh ta chưa lên giường đi ngủ chứ? Lần này tôi lại tiếp tục hé chăn ra để xem xét xung quanh... Đảo mắt một vòng mà chả thấy Chanyeol đâu cả, tôi hoảng hốt vô cùng, bật dậy để kiểm tra lại cho kĩ.
-"Đâu rồi chứ?" Thật sự là tôi không thấy anh ta đâu. Tôi cố dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ hơn. Vẫn không thấy. Chả lẽ anh ta đã bỏ rơi mình lại đây sao? Một chút lo lắng xuất hiện lên trong lòng khiến tôi cuống cả lên.
-"Hay là anh ta đi ra ngoài...Không đúng, mọi thứ vẫn còn đây mà..." Lại một phương án khác để tôi loại trừ. Vậy thì có thể đi đâu mà mất tích như vậy chứ? Không lẽ là đi vệ sinh. Tôi rón rén đến trước cửa phòng vệ sinh vặn thử tay nắm, vẫn không thấy ai. Thực sự bối rối, mặt tôi đần ra trong giây lát. Chợt tôi nghe có tiếng động...
-"Lạch cạch..."
-" Mẹ ơi o.o chả lẽ là có con thú nào mò đến đây vào giờ này? Có thú dữ... có thú dữ mà Chanyeol lại không ở đây! Mình sẽ bị nó ăn tươi mất thôi..." Tôi nghĩ đến điều đó mà phát hoảng cả lên, không ngừng chạy vòng vòng ở trong phòng. Chợt có ánh sáng hắt vào mặt khiến tôi chói mắt. Theo phản xạ, tôi ngước lên tìm đến nơi phát ra nguồn sáng. Có vẻ như nó phát ra từ phía căn gác xép của căn phòng của chúng tôi. Từ từ và cẩn trọng, tôi leo lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên trên căn gác đó...
-"Oa..." Tôi thực sự là phải thốt lên trầm trồ trước những thứ ở trước mắt mình. Không ngờ trên căn gác nhỏ lại có nhiều bí mật thú vị đến vậy nha.
-"Ơ... tôi xin lỗi, có phải là do tôi quá mất trật tự đã đánh thức cậu không?" Chanyeol thoáng giật mình khi trông thấy tôi đang thò cổ lên nhìn anh với đống "đồ nghề" của anh trên cái gác xép.
-"Không, không...là tôi... tự lên thôi!" Tôi bối rối lắc đầu. Thực sự không ngờ trên này có nhiều thứ tuyệt đến như vậy. Nó giống như một căn phòng nhỏ. Có 1 chiếc nệm nhỏ đặt trực tiếp trên sàn gỗ trải thảm, vài chiếc gối ôm hình vuông màu đỏ thắm nổi bật trên nền ga trải màu trắng, một chiếc bàn gỗ cũng bé tý tẹo với một vài thứ đồ, nhưng tất cả đều là có đôi. Một bộ tách trà đôi bằng sứ có in hình gấu và thỏ, lại thêm một vài hộp đồ đựng thức ăn vặt như sô cô la, hay bạc hà, lại có cả tủ tường để cất sách và đồ đạc nữa... Nhưng tuyệt nhất vẫn là, từ căn gác xép đó, có một cánh cửa lớn bằng kính có thể mở ra nóc nhà, phía bên ngoài là một ban công cũng nhỏ nốt, có lan can bằng gỗ, trên đó treo rất nhiều loại bồn cây nhỏ xinh xắn... Chanyeol ngồi ở đó lom khom với một bộ ống nhòm, kính thiên văn... Điều này thực sự làm người ta phải xúc động nha... Cảm giác của tôi lúc này giống như là mình chuẩn bị bước vào thánh đường để làm lễ kết hôn vậy...
-" cậu muốn lên đây chứ?!" Khi tôi còn chưa hết xúc động Chanyeol đã tiến tới chỗ tôi từ lúc nào và đưa bàn tay ra đón tôi.
Dĩ nhiên là tôi đống ý, ngàn lần đồng ý, vạn lần đồng ý... Tôi hồi hộp đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bàn tay của anh. Tưởng trừng như chính giây phút này tôi sẽ thuộc về anh mãi mãi... Căn gác khá thấp so với chiều cao quá khổ của anh nên anh vẫn cứ phải lom kha lom khom, nhìn đến là ngộ. Tôi mỉm cười thích thú theo dõi những việc mà anh làm với chiếc kính thiên văn... Mặc cho anh nói gì, tôi cũng không nghe thấy nữa rồi. Thực sự tôi đã chết mê! Chỉ biết miệng anh đang mấp máy bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại cười rất thoải mái. Ánh sáng bầu trời đầy sao ban đêm bên ngoài hắt vào khiến mọi thứ càng trở nên đẹp hơn. Đặc biệt là Chanyeol với mái tóc màu hạt dẻ lúc này đã vàng óng lên tựa như một thiên thần...
-"Cậu muốn thử nhìn không?" Chanyeol quay lại kéo tay tôi, anh muốn cho tôi thử nhìn ngắm bầu trời sao bằng chiếc kính viễn vọng của anh ấy.
-"Vâng..." Tôi giật mình tỉnh lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ mộng của bản thân, vẫn còn chưa kịp định thần thì một cảm giác "lạ" đã ập đến từ phía sau lưng.
-"Baekhyun, để tôi chỉ cậu cách nhé!..." Chanyeol từ phía sau, vòng 2 tay qua eo tôi, cầm lấy tay tôi và giúp tôi tập làm quen với chiếc kính viễn vọng của anh ấy...Hơi thở nóng rát không ngừng hắt vào gáy tôi gần như khiến tôi nổi da gà toàn thân. Tông giọng trầm ấm nam tính cứ thế phát ra bên cạnh tai khiến tôi thực sự cảm động muốn bật khóc... Tại sao nó có thể kích thích cảm xúc của tôi nhiều đến vậy. Baekhyun à, nhà ngươi thực sự là điên mất rồi, điên mất rồi. Tôi tự mắng mỏ bản thân.
Qua chiếc kính thiên văn của anh, những chòm sao trên bâu trời hiện lên rõ ràng hơn trong mắt tôi, nhưng tại sao thật là kì quái, nhìn đâu tôi cũng thấy hiện lên hình trái tim... Lạy chúa, nếu không phải là hình trái tim thì đó cũng là hình ảnh của Chanyeol... Thực sự có phải là tôi đã ảo tưởng quá mức rồi không?
-"Trời ơi, ở đâu tôi cũng thấy anh!" Bất giác tôi không kìm được liền hét lên.
Rõ ràng lúc đó anh nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó anh bật cười.
-"Thật sao? để tôi xem nào?" Chanyeol cũng vơ lấy chiếc kính viễn vọng để xác minh lời nói của tôi, dĩ nhiên là anh sẽ không nhìn thấy được điều đó đâu. "Baekhyun à, mày phải tỉnh táo lại đi thôi >.< " tôi tự nhắc thầm bản thân. Nếu cứ tỏ ra "bất thường" như thế này, rất có thể Chanyeol sẽ chán ghét tôi. Lúc đó tôi phải làm sao, thực không đành lòng mà... T.T
-"Baekkie, Baekkie... tôi nhìn thấy cậu" Chanyeol thốt lên và lay khẽ vào vai tôi.
Thực sự tôi muốn đóng băng ngay lúc đó... chỉ trừ trái tim của tôi là cứ thúc liên hồi thì toàn thân tôi đều như bất động... Anh ấy thấy tôi sao? Đùa sao? Hạnh phúc sao? Sung sướng? Có lẽ là tất cả... Tại sao tôi thích thú đến như thế... Có phải trong mắt anh cũng có... tôi? Tôi lập tức không ngừng tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi.
-"thấy tôi... thật sao?" tôi tròn mắt hỏi anh.
-"ừm..." Chanyeol quay ra gật đầu và cười ngoác- hẳn là anh ấy đang đùa tôi rồi.
-"Thật chứ? Trong mắt anh có tôi chứ?" Không hiểu sao, vì lí do gì mà tôi nhất định muốn biết anh ấy nghĩ gì về mình đến mức phải gặng hỏi thêm một lần nữa...
-"Ngay từ đầu... trong mắt tôi... đã thấy cậu rồi, Baekhyun" Chanyeol nhìn tôi, chậm dãi, từng câu từng chữ mà nói ra...với vẻ mặt nghiêm túc... Thực sự muốn làm tim tôi tan chảy...
-------------------------còn nữa--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro