Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên cướp ...ngọt ngào (chap 3) [ym]

Tôi dừng lại một phút để nhìn vào khuôn mặt của Chanyeol. Anh đang nghĩ gì khi làm những điều này với tôi? Anh dừng lại không cười nữa, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối khiến tôi bất giác phì cười.Tôi vốn đã không sợ anh ngay từ khi bị bắt rồi. Tôi bò lại gần Chanyeol hơn 1 chút và đưa tay về phía khuôn mặt của anh...

-"gì vậy? cậu định làm gì?" Lần đầu tiên tôi thấy anh giật mình. Nhìn thật là  đáng yêu biết bao. Đôi mắt đen mở to- thứ khiến tôi phải ghen tị... Vì mắt tôi không được to  cho lắm, lại không có mí mà... hihi nên tôi rất thích những người có đôi mắt to , 2 mí như Chanyeol.

-"Anh hãy nói thật đi... anh là ai?" Tôi dùng cả 2 tay ôm vào mặt Chanyeol và mỉm cười hỏi.

-"Tôi đi tắm đây..." Chanyeol vội gạt tay tôi ra và chạy vụt vào phòng tắm. Tôi nghe tiếng nước chảy ào ào... tôi đoán anh chưa kịp cởi đồ ra đâu.

Chanyeol càng nhút nhát thì càng khiến tôi thích trêu trọc anh ấy hơn. Tôi đẩy cửa phòng tắm và bước vào trong. Thật buồn cười khi thấy anh tắm mà vẫn mặc quần cộc với áo thun trên người...

-"Tại sao anh không cởi nó ra?" Tôi tò mò hỏi. Chanyeol không nói gì và tiếp tục xả nước rồi vào bên trong bồn tắm đứng kéo kín rèm để thay quần áo... Tôi chẳng quan tâm nữa, đi cả ngày mệt mỏi rồi... Tôi cũng muốn tắm nước nóng 1 chút cho cơ thể mình được thư giãn. Tôi cởi đồ ra. Cởi hết không chừa lại 1 thứ gì trên người... Đó chính là thói quen kinh dị nhất khi tắm chung với người khác của tôi mà cho đến giờ tôi vẫn không sửa được.

-'AGHH" Chanyeol giật thót khi vừa kéo rèm ra và thấy tôi như vậy. Anh vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Vội tới mức vừa chạy vừa ngoái lại nhìn tôi như sợ tôi sẽ làm gì anh và trượt chân suýt nữa ngã. Giờ thì ai mới là cướp đây. Tôi cười thầm sung sướng. Đang hả hê với điều đó thì tôi chợt nghe có tiếng ai đó phát ra từ phòng bên... Nói đúng hơn là phòng của Hun và Han... Tôi tắt nước và áp tai vào bức vách để nghe cho rõ hơn.

-"ahg... ugh... làm ơn... nhẹ một chút... đau quá! ah.. SeHun ah~" là tiếng rên rỉ của Luhan. Tôi tái mặt...chẳng có lẽ nào...Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt những suy đoán khác nhau...Rất có thể là:

"Sehun là một tên côn đồ vô nhân tính. Luhan lại khá ngang ngạnh và hay chống đối. Chính vì thế, có lẽ anh ấy đã trọc tức Sehun và bị hắn trói vào rồi đánh đập, hành hạ cho bõ tức..."

Nhưng không có lẽ nào lại có thể như vậy được. Ban nãy trên đường về đây, họ đã nói chuyện rất vui vẻ cơ mà. Vậy thì chỉ có thể là...

"Do Luhan quá dễ thương nên Sehun đã nảy sinh ý tà niệm trong lòng và...giờ này hẳn là Luhan đang bị tên cướp kia lợi dụng. Sehun đẩy mạnh Luhan vào tường nhà vệ sinh, khóa chặt anh trong vòng tay của mình, sau đó hai người cuốn lấy nhau. Sehun không ngừng dùng môi và miệng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp kia của Luhan. Luhan như chìm trong bùa mê của cậu nhóc 17 tuổi phía trước mặt mình. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại và hé mở bờ môi để đón chờ nụ hôn ướt át, nóng rực của thằng nhóc ấy...Nó không ngừng dùng lưỡi mơn trớn khắp vòm miệng anh khiến cơ thể anh muốn tê dại đi bằng đôi bàn tay của nó. Sehun bắt đầu lần mò xuống phía cổ của Luhan và mút mát xương đòn của anh một cách say sưa, nó đánh lưới, ấn sau vào những khoảng hõm giữa cổ và ngực của anh...Luhan không thể chịu đựng được cái lưỡi hư hỏng đó thêm nữa- anh- muốn nữa! Sehun giúp anh cởi chiếc áo còn lại trên người ra và đồng thời cũng tự cởi áo của mình...Luhan lao vào người cậu trong khát vọng yêu đương...Lần này anh muốn là người làm cho cậu phải phát điên vì mình...Đến lượt anh ép cậu vào tường...Nhếch mép cười với Sehun một cách dâm đãng, luhan nhẹ nhàng dùng cả 10 đầu ngón tay ve vuốt dọc theo từng thớ cơ đẫy đà của cậu nhóc 17 tuổi để kích thích cậu... Đồng thời, anh nhẹ nhàng hôn lên cổ, khẽ cắn vào vành tai của Sehun và gieo rắc vào đó những tiếng rên rỉ thích thú mời gọi của mình. Ở phía dưới, đôi bàn tay vội vã của 2 người cũng vừa kịp cởi bỏ những gì còn sót lại trên người nhau ra...Luhan thích thú cúi xuống và nhìn ngắm những thứ đang cứng lên ở dưới đó...Tuy nhiên, có lẽ giờ chưa phải là lúc để anh dùng đến miệng của mình. Anh muốn chúng được chơi đùa với nhau mà không dùng đến tay...Sehun bắt đầu thở mạnh vì những hành vi kích thích của Luhan. Cậu nhóc cố gắng vịn hông của Luhan lại và đẩy hông mình về phía cơ thể anh... Đúng hơn là về phía cái khúc gân đang nóng bừng cứng ngắc kia...Luhan cũng không ngừng uốn éo phần hông để cho chúng được cọ sát vào nhau nhiều hơn. Bất ngờ Sehun ngừng lại, đôi môi cậu mấp máy hỏi Luhan: "anh muốn thử chứ?"..."

Nghĩ đến đó thôi mà tôi đã thấy choáng váng hết cả người. Nhưng tôi tuyệt nhiên lại không cảm thấy lo lắng cho Luhan- bạn của mình. Mà ngược lại, tôi chỉ cảm thấy tò mò...về việc, họ đang làm như thế nào và...cảm giác ra sao.

-"Không..." Tôi lầm bầm rồi dùng 2 tay vỗ bồm bộp vào má mình để tỉnh táo trở lại. Rồi tôi cuống cuồng tìm vòi nước và vặn. Tôi muốn xả thật nhiều nước lên mình để gột rửa sạch cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Khốn thay. Tôi chỉ vừa kịp tắm xong phần thân thì nước đã hết.

-"YAH, YAH... CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY TRỜI...?... sao lại không chảy tiếp đi... cái vòi chết tiệt này... AHSSSS..." Tôi vò đầu bứt tóc, mếu máo bực tức cầm cái vòi xả lắc đi lắc lại rồi cúi sát vào vòi để xem những giọt cuối cùng đang nhỏ ra một cách chậm chạp.

-"Có chuyện gì với cậu vậy?" Chanyeol bị giật mình bởi tiếng gắt gỏng vọng ra từ phòng tắm. Anh chạy lại gần và ghé tai vào cửa nghe ngóng sau đó gọi với vào trong.

-"AHSSS... nó hết nước rồi..." Tôi mở toang cánh cửa phòng tắm ra để phàn nàn. Nhìn bộ dạng của tôi lúc đó chắc là rất  buồn cười với cái đầu đầy bọt...

-"Cậu cứ bình tĩnh để tôi xem nào..." Chanyeol cố gắng kiềm chế tôi. Tôi cứ như là ông chủ ở đây vậy- thật chả giống tù nhân của anh chút nào. 

-"Anh bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh được đây? Trời ơi...!!" tôi vừa nói vừa vung vẩy đôi tay.

Chanyeol vào vặn thử vòi nước, sau đó anh chạy ra ngoài leo lên phía trên nóc nhà để kiểm tra chiếc thùng chứa nước của họ ở trên đó với 1 chiếc đèn pin. 

-"Hết nước thật rồi" Chanyeol nhìn tôi lắc đầu ngao ngán.

-"OMO!" tôi há hốc miệng... Đây thực sự là một điều tồi tệ. Sao cậu có thể sống mà không có nước, không được tắm trong cái bồn nước nóng đầy ắp mỗi ngày chứ? Ottoke?

Chanyeol tụt xuống khỏi mái nhà và tiến đến chỗ tôi đang lập cập với cái khăn tắm mỏng manh đứng ở phía dưới.

-"Thôi được, đừng lo- chúng ta sẽ đi nhờ phòng bên cạnh. Có lẽ phòng của Hunhan vẫn còn nước đủ cho cậu xử lí nốt mái tóc với đầy bọt này... haha" Chanyeol lúc nào cũng lạc quan như vậy. Rồi anh kéo tay của tôi đi theo. Gì chứ? từ bao giờ mà anh lại ghép tên họ vào với nhau như vậy chứ?

-"Uí..." Tôi vô tình tuột tay và chiếc khăn tắm quấn quanh người mình tuột ra...

-"Ô--" Chanyeol giật mình khi vừa quay lại và nhìn thấy điều đó. Sốc, mặt anh nóng bừng lên. Thở gấp. Chanyeol vội vàng quay đi, giả vờ như mình vẫn chưa nhìn thấy gì. Tôi thì luống cuống vội nhặt khăn lên và cuốn lại quanh mình. Khi chỉ có anh ở trong phòng thì tôi không sợ, nhưng việc đứng ở ngoài mà để như vậy lỡ ai nhìn thấy thì người ta lại tưởng tôi ...

 -"cốc cốc cốc.... Sehun à, mở cửa cho hyung nhờ 1 chút được không?" Chanyeol vừa gõ cửa vừa gọi. Trong suốt thời gian chờ đợi họ thậm chí không biết phải nói gì. Cuối cùng thì cánh cửa phòng của Sehun cũng mở. Sehun hé cửa, thò đầu ra hỏi với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Phòng của hyung hết nước rồi, em cho cậu ta dùng nhờ nhà vệ sinh một chút nhé?!" Chanyeol giải thích.

-"Chờ em chút!" Sehun lại đóng tịt cửa phòng của cậu ta lại, một lát sau Sehun quay ra mở cửa cho  chúng tôi vào.

Vừa bước vào, tôi đã đưa mắt nhìn quanh phòng và ném cho Luhan hyung một ánh nhìn dò xét như thể đang nói "em biết hai người đã làm gì ở đây rồi đấy nhé!". Vừa bắt gặp đôi mắt ấy của tôi, Luhan hyung đã vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tôi biết mà, chắc chắn anh đang giấu tôi điều gì đó. Khuôn mặt đần thối kia của anh đang tố cáo anh. Nhìn mọi thứ trong phòng cũng không được bình thường cho lắm. Vì sao ư? Tôi là bạn thân của Luhan nên tôi biết rõ mà. Luhan vốn sống rất ngăn nắp, tuyệt nhiên chẳng bao giờ để cho áo khoác của mình nằm vương vãi khắp trên sàn nhà như thế kia... Tuyệt đối không mặc áo mà không soi gương ngắm vuốt cho kĩ để cho 1 bên tay áo vẫn còn xoăn tít chưa được kéo xuống chỉnh tề như thế kia... Và càng không thể để cho người khác nằm lên giường của mình như Sehun đang làm thế kia... Trời ơi...Hyung đúng thật là đã thay đổi thật rồi... Cứ nghĩ đến hình ảnh hư hỏng của Luhan khi ở bên cạnh Sehun là tôi cảm thấy nổi da gà vì khoái trá cười thầm trong lòng. Rồi tôi cũng vào được đến cửa nhà vệ sinh. Nhìn mọi thứ có vẻ sạch sẽ ngăn nắp một cách khác thường. Tôi quay ra ngoài nhìn Sehun và Luhan nhếch mép cười, một lần nữa như cảnh báo "chắc chắn em sẽ tìm ra bằng chứng về mối-quan-hệ mờ ám của 2 người đó". Luhan nuốt nước miếng, đôi mắt  nai ngơ ngác vội tìm xuống sàn nhà, anh mím chặt môi lại trong giây lát. Còn Sehun nằm cạnh anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và bấm vu vơ... Đó, như vậy làm sao mà tôi không nghi ngờ cho được...

-"Cậu không định gội đầu hả?" Chanyeol nhắc tôi- tiếng anh làm dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng. Tôi nhanh nhảu đáp.

-"Nae, tôi đi tắm ngay đây... à nhầm, gội đầu ngay đây"  Tôi khép cánh cửa nhà vệ sinh lại và bắt đầu dò xét kiểm tra mọi thứ đáng nghi... Có vẻ mọi thứ "đều-vừa-mới-được-dọn dẹp- sạch sẽ".  Thôi vậy, tôi tạm  cho qua và bắt tay vào việc gội đầu. Xong xuôi, tôi đưa tay mò tìm chiếc khăn tắm. Vô tình tôi bắt gặp chiếc bình nước rửa sàn nhà vệ sịnh còn ở ngay đó, nắp bình còn chưa đậy khít khiến căn phòng nồng nặc mùi đặc trưng của thứ dung dịch tẩy rửa... Chết nha! Chắc chắn là họ vội vàng quá nên chưa kịp đậy nó lại đây mà. Tôi sung sướng cười khúc khích.

-"Lâu quá đó Baekhyun..." Chanyeol ở phía bên ngoài thúc giục tôi khiến tôi không thể nhấm nháp cái niềm vui này được lâu hơn nữa. Tôi phải mở cửa để ra về.

-"camsa...~" Tôi cất tiếng cảm ơn Sehun và Luhan, và không quên trao tặng cho Luhanhyung một cái nhéo vào cạnh sườn với ngầm ý "hyung chết với nó rồi phải không?" Y như rằng Luhan lại giả vờ ngốc nghếch không để ý đến ánh mắt của tôi.

Tôi ra về cùng Chanyeol. trong lòng phởn phơ, cứ nghĩ đến mối quan hệ giữa 2 chàng trai ấy là tôi lại thấy thích thú không tả nổi. Tôi bước cùng với những điều mơ mộng... Chả hiểu vì sao tôi lại như thế nữa...

Tôi muốn phát điên >.<

------------------------------------còn nữa--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: