[SHORT FIC][ChanBaek] Mistake
——————-
Tớ vẫn đang đứng ở nơi đây
Tớ mệt mỏi khi lang thang bên cạnh cậu
Ngay cả hôm nay, tớ vẫn cứ lang thang như vậy
Từng ngày cứ trôi qua
Và giờ thì tớ vẫn đang đứng ở đây
Cậu có biết rằng trái tim tớ đang đau đớn
Nhìn cậu cười vang, và trái tim tớ lại càng đau đớn hơn.
Baek Hyun đứng chết lặng trước ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mọi thứ vẫn cứ ý nguyên như vậy, cho dù đã bị nhuốm màu cũ kĩ bởi thời gian.
Con đường này, đã bao nhiêu lần chúng ta cùng nắm tay nhau dạo bước rồi nhỉ?
Cậu đẩy cánh cửa gỗ, bước vào khoảnh sân phía trong. Vài chiếc lá khô phất phơ bay theo làn gió, lăn lốc trên nền gạch. Chúng vỡ tan lạo xạo khi cậu dẫm phải.
Chúng vỡ tan rồi, như chuyện tình yêu của hai người vậy. Rồi cũng sẽ hóa thành cát bụi và lưu lạc đến một phương trời nào mà thôi…
Cỏ ở trong khu vườn cũng đã mọc cao rồi, che dấu đi kí ức của những năm tháng ngọt ngào.
Baek Hyun thích hoa, cậu thích cái hương thơm man mác của các loài hoa, nét đẹp của chúng, và những ý nghĩa ẩn sâu đằng sau mỗi cánh hoa. Chan Yeol biết điều đó, và cậu ấy dành tặng khoảnh đất nhỏ đằng trước của ngôi nhà để trồng hoa cùng cậu.
Đó là những ngày cuối tuần vui vẻ, nắng nhàn nhạt hắt vào khu vườn nhỏ, làm rạng rỡ thêm nụ cười trên những khuôn mặt lem nhem vì bùn đất.
Baek Hyun đã luôn nghĩ rằng cuộc sống của cậu sẽ trôi qua bình yên như vậy, với phần còn lại của cuộc đời gắn bó với một người mang tên Chan Yeol.
Nhưng sự thật thì lại nghiệt ngã, không hề đẹp đẽ như những giấc mơ.
Chan Yeol trở nên bận rộn với công việc hơn, cậu ấy đi sớm về khuya. Khoản tiền sinh hoạt phí của hai người ngày càng trở nên thoải mái thì cũng đồng nghĩa với việc thời gian vui vẻ của hai người dần trở nên xa xỉ.
Căn nhà thiếu vắng đi tiếng cười, thiếu vắng cả những cái ôm của một chàng trai cao lớn dành cho một chàng trai bé nhỏ, thiếu đi cả những tiếng yêu thương…
Baek Hyun cảm nhận được sự rạn nứt giữa tình cảm của hai người, và cậu biết là Chan Yeol cũng như vậy, nhưng cả hai vẫn luôn giữ im lặng, bám víu vào một tình yêu đã nhạt phai.
Baek Hyun vẫn lặng lẽ chăm sóc ngôi nhà nhỏ, nấu cơm chờ đợi một ai đó trở về, cho dù nhiều khi cậu phải nuốt nước mắt, lặng lẽ leo lên chiếc giường trống trải khi Chan Yeol báo phải làm thêm việc ở công ty.
Bữa cơm cũng trở nên nguội ngắt.
Baek Hyun đi đến trung tâm thương mại, là sinh nhật của Chan Yeol và cậu muốn tặng một món quà nhỏ cho cậu ấy. Cậu bước đến quầy áo sơ mi, xem xét kĩ càng vài mẫu ưa thích, tưởng tượng ra một Chan Yeol lịch lãm và sang trọng trong chiếc áo mà mình lựa chọn, cậu mua nó và nhờ người bán hàng gói lại thật đẹp.
Baek Hyun đã rất hạnh phúc, cho dù người nhận được quà không phải là cậu.
Khi bạn trao cho ai đó một món quà, thì chính bản thân bạn cũng sẽ nhận được một niềm hạnh phúc, càng đặc biệt hơn nữa khi món quà đó là dành cho người mình yêu thương.
Cậu bước dọc trung tâm thương mại, tay giữ chắc món quà, khuôn miệng không giấu nổi nụ cười.
Nhưng rồi chính trong khoảnh khắc hạnh phúc đó, cậu nhìn thấy Chan Yeol, bên cạnh một người đàn ông khác.
Cậu biết người đó, là Kris. Cậu đã nhìn thấy Kris qua bức ảnh chụp chung với Chan Yeol và những nhân viên khác cùng văn phòng làm việc của cậu ấy. Kris cao hơn ChanYeol, mái tóc vàng quyến rũ và sở hữu một khuôn mặt điển trai. Chan Yeol đang cười rạng rỡ, giống như cái cách mà cậu ấy luôn cười với cậu vậy. Qua vòng tay ở thắt lưng lộ liễu, những ánh mắt, cử chỉ thân mật giữa hai người, Baek Hyun đủ tinh tế để hiểu rằng người đó và cậu ấy, chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là hai người đồng nghiệp, như cậu ấy từng nói với cậu.
Baek Hyun, cậu bị phản bội.
Cậu bị chính người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội.
Chan Yeol, cậu ấy không còn yêu cậu nữa rồi.
Là lỗi của tớ khi không thể làm cậu yêu tớ nhiều hơn,
là lỗi của tớ khi đã yêu cậu nhiều hơn,
là lỗi của tớ khi không làm cho cậu yêu tớ nhiều như tớ muốn
Tớ đã khóc thật nhiều,
vì tớ vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa đó…
Cậu lừa dối tớ, để tớ luôn luôn đợi chờ,
Thậm chí sự tham lam đó đã trở nên mệt mỏi…
Baek Hyun nhanh chóng trở về nhà, cố gắng ngăn lại dòng nước mắt đang trực trào ra trên khóe mắt và lồng ngực đang trở nên đau nhói…
Cậu vẫn dọn ra một bữa ăn tối thật thịnh soạn, cậu vẫn muốn dành cho Chan Yeol một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ. Cậu chọn cách im lặng, tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ có lẽ Chan Yeol chỉ nhất thời phản bội cậu mà thôi, cuối cùng, cậu ấy sẽ luôn quay trở về bên cậu.
Tối đó, Chan Yeol không trở về nhà.
Baek Hyun mệt mỏi đổ gục xuống sàn nhà, hi vọng cái hơi lạnh của sàn nhà làm đầu óc trở nên tỉnh táo.
Chan Yeol trở về vào sáng ngày hôm sau. Cậu ấy nhìn thấy một bàn đầy thức ăn đã nguội ngắt và Baek Huyn thì đang nằm rúm ró trên sàn nhà.
-Baek Hyun à, cậu sao vậy? – Chan Yeol hét vang đầy lo lắng – Cậu đâu có chịu được lạnh, để tớ đưa cậu về phòng.
-Cậu có phản bội tớ không? – Baek Hyun níu lấy vạt áo Chan Yeol, áp khuôn mặt mình vào lồng ngực của cậu ấy, cậu nói khẽ.
Chan Yeol mở to hai mắt đầy bất ngờ, cậu ấy không đáp, chỉ đặt Baek Hyun xuống giường một cách nhẹ nhàng.
-Nếu cậu không còn yêu tớ nữa, thì cứ rời bỏ tớ. Đừng lừa dối tớ. – Baek Hyun khẽ thì thầm khi Chan Yeol kéo chăn lên cho cậu.
-Tớ xin lỗi.
Đó là tất cả những gì Chan Yeol nói với cậu, trước khi cậu ấy thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà ngay chiều hôm đó.
Chan Yeol à, cậu dễ dàng từ bỏ tớ như vậy sao?
Tình cảm bao năm của chúng ta, rốt cuộc trong cậu đã chẳng còn là gì từ bao lâu rồi vậy?
Bấy lâu nay, cậu bên cạnh tớ vì thương hại tớ sao?
Baek Hyun cũng thu xếp rời đi ngay ngày hôm sau. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ này, đều mang hình bóng của Chan Yeol, cậu không thể chịu đựng nổi khi cứ cố gắng giam mình trong không gian đó.
Cậu bắt buộc phải quên cậu ấy thôi, học cách yêu thương một người khác, không phải là Chan Yeol.
Đó là sai lầm của tớ,
chờ đợi trong cô đơn,
hối hận trong đơn côi.
Cho dù trái tim đã trở nên đau nhói,
là lỗi của tớ khi không thể quên được cậu.
Baek Hyun mở cánh cửa, ánh sáng tràn ngập căn nhà nhỏ. Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, thậm chí đến cả trái tim con người cũng vẫn y nguyên như thế.
Có lẽ cả đời này tớ sẽ không thể yêu ai khác ngoài cậu. Nhưng cậu, thì đã bỏ rơi tớ rồi.
Cậu nhất định phải hạnh phúc.
Tớ cũng sẽ luôn cố gắng mỉm cười khi nhìn thấy sự hạnh phúc đó của cậu.
Tạm biệt cậu, Chan Yeol.
Lớp bụi mỏng phủ mờ đi tất cả.
Tớ giống như một kẻ ngốc,
tớ biết mình sẽ bị tổn thương nhưng vẫn không thể ra đi,
là lỗi của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro