Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SHORT FIC][ChanBaek] Em yêu, đừng khóc

Đừng ngại ngần gì nữa em ơi

Cứ nhằm thẳng tim anh mà lấy đi

Con dao càng sắc sẽ càng tốt đấy

Tiếc là ánh trăng đêm nay lại giấu đi đôi mắt em

Ước gì người đàn ông đó không phải là anh

Ước gì tất cả chỉ là lời thoại trong vở hài kịch

Vậy thì tất cả nỗi đau em đã đánh đổi cho tình yêu đó

Sẽ tan biến nhanh thôi

Đêm nay xin em đừng khóc

Khi màn đêm đen tối qua đi

Đêm nay xin em đừng khóc

Cứ xem tất cả như chưa từng xảy ra

Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu

Đó chỉ là điều em không cần biết

Vì vậy xin em đừng khóc

Tình yêu của anh rồi sẽ bảo vệ em

[Byun Baek Hyun]

Tuổi trẻ, chính là sự ngông cuồng.

Nếu như ngày đó, tôi không làm thế, nếu như tôi đừng cố chấp mà mang bản thân ra thách thức, thì giờ phút này, tôi sẽ không phải đối mặt với cậu ấy như thế này.

Tôi khóc, cậu ấy cũng khóc.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, nhìn nhau lần cuối cùng qua những hình ảnh nhạt nhòa khi nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt.

Chỉ cần tôi kí vào tờ giấy đó, cậu ấy sẽ mãi mãi bước chân ra khỏi cuộc đời tôi. Chúng tôi, thậm chí sẽ không còn cả những kỉ niệm. Tình yêu của chúng tôi, tôi không muốn nó bị biến trở thành một tờ giấy trắng. Thậm chí chỉ xuất hiện trong tâm trí như một giấc mơ, cũng không thể.

Cậu ấy bảo tôi, hãy kí vào tờ giấy đó đi. Sẽ không còn gì hết, tôi sẽ không phải chịu đau khổ. Tôi có thể sống tiếp cuộc đời của tôi, giống như nó vẫn thế, nếu như cậu ấy không chen ngang vào thay đổi sợi dây số mệnh đó.

Cậu ấy bảo tôi hãy quên cậu ấy đi.

Chanyeol, cậu có biết cậu tàn nhẫn lắm không.

Định mệnh dẫn ta đến với nhau

Nếu không lỡ mất nhau quá nhiều

Tình yêu đôi ta sẽ còn lớn hơn thế này

Nụ cười em tựa như ánh mặt trời

Anh biết tìm đâu để miêu tả hào quang của em đây

Từng làn sóng tung trào trái tim anh

Rồi cuối cùng tan biến trong chua xót

Đêm nay xin em đừng khóc

Dù cho bão tố có quấn lấy đôi ta

Dù cho bầu trời có sụp đổ

Đêm nay xin em đừng khóc

Con tim anh cứ vỡ vụn

Vì vậy xin em đừng khóc

Khi phải buông tay em giữa những giọt nước mắt lấp lánh

Vì vậy em đừng khóc

Tình yêu này sẽ mãi được khắc ghi

 

[Park Chan Yeol]

Tôi là ma, cậu ấy là người.

Khi còn sống, tôi bị người ta hại chết oan uổng, nên không được bước chân về thế giới bên kia. Đến khi nào cái chết của tôi được giải oan, thần chết sẽ đến đón tôi. Ông ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi như thế, mỗi tháng một lần. Tôi ghét lão già đó, khuôn mặt xấu xí của lão mà tôi phải nhìn mỗi khi chúng tôi gặp nhau, thực sự là tra tấn đôi mắt của tôi mà. Bao giờ người ta giải oan cho tôi thì lão đến đón tôi không được sao, không cần lão nhắc, tôi cũng luôn nhớ.

Nhưng đó là trước khi tôi gặp cậu ấy.

Đó là một ngày đêm giông bão, tôi ngồi vật vờ trên một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, ngồi ngắm mấy tia sét thỉnh thoảng lại lóe sáng trên bầu trời. Và ngắm những hạt mưa đang xuyên qua cơ thể mình. Đó là thú vui của tôi sau khi đã trở thành ma. Còn trước đây, tôi cực kì ghét mưa, chính xác là tôi ghét cái sự ẩm ướt khi mấy hạt mưa thấm qua lớp vải rồi ngấm dần vào da thịt.

Tôi thích ngắm nhìn cậu trai trong căn nhà nhỏ đó, cũng đã được một vài tuần. Cậu ấy khá nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái luôn cười rộ lên vui vẻ khiến người ta muốn cưng nựng nuông chiều. Cậu ấy ở một mình trong căn nhà đó, và là một nhạc sĩ.

Tôi vẫn luôn thấy cậu ấy cắm cúi với những bản nhạc của mình, viết ra những nốt nhạc, rồi lại tẩy xóa chúng. Có những đêm, cậu ấy còn vo viên những tờ giấy lại, và quẳng chúng lung tung xuống sàn nhà. Khi cậu ấy hoàn thành được một bản nhạc ưng ý, cậu ấy sẽ rất vui sướng mà cười vang thích thú, rồi hát thử chúng. Giọng hát của cậu ấy không hề tồi một chút nào, đáng lẽ cậu ấy cũng nên trở thành một ca sĩ.

Đêm đó, cậu ấy chán nản gục đầu xuống bàn sau khi thải ra sàn cả đống giấy tờ. Miệng luôn lảm nhảm rằng mấy tia sét luôn lóe sáng khiến cảm xúc của cậu ấy theo đó mà cũng chập chờn theo. Rồi đột nhiên cậu ấy bật dậy, đôi mắt rực sáng khi nghĩ ra một điều gì đó hay ho.

Nhưng thực ra hành động đó của cậu ấy không hề hay ho chút nào. Nếu nó thực sự hay ho như vậy, thì giờ đây, tôi sẽ không phải nhìn cậu ấy đang khóc trước mắt mình như thế này, mà tôi, chỉ có thể bất lực để mặc cậu ấy như vậy.

Cậu ấy đốt một cây nến, đặt trước tấm gương ở bàn trang điểm, rồi sau đó tắt hết đèn trong nhà, và chải tóc.

Cậu ấy đang thử để gặp ma sao? Đồ trẻ con, cậu ấy nghĩ rằng có thể thật sự gặp được ma bằng cái cách ấy hả? Tôi bật cười trước hành động đó của cậu ấy. Đã thế, tôi cho cậu ấy thỏa ước nguyện luôn.

Nhưng tôi quên mất một điều rằng, cậu ấy vốn không thể nhìn thấy tôi.

Tuy vậy, tôi vẫn cố chấp đến gần cậu ấy. Tôi muốn thử xem cậu ấy có thể nhìn thấy tôi hay không. Đến giờ này tôi nhận ra rằng, đó là điều ngu xuẩn nhất mà tôi đã quyết định làm. Nhưng tôi không bao giờ hối hận, nhất định không.

Cậu ấy có vẻ rất thích thú trước hành động đó của mình, nhìn vào gương và cười lên ranh mãnh.

-Làm gì có con ma nào cơ chứ? Toàn là lừa người không. Ma đâu, ma đâu? Hehehe…

Tôi thật sự muốn dọa con người kia. Cậu ấy nhìn có vẻ rất là sung sướng với mấy cái suy nghĩ chắc chắn là quái gở đang diễn ra trong đầu. Vì vậy, tôi lẳng lặng tiến đến phía sau cậu ấy, khẽ vỗ vai.

-Cậu gọi tôi sao?

Cậu ấy quay ngoắt người lại, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn quay ngoắt nhìn chằm chằm vào gương.

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………………

Tôi thề là đấy là âm vực cao nhất mà tôi được nghe từ khi xuất hiện trên cõi đời này với tư cách là con người đang sống, cũng như sau khi đã chết.

Cậu ấy ngồi thụp người xuống, run lẩy bẩy và khóc òa lên như một đứa trẻ, trong khi hai tay ôm chặt lấy đầu gối và cúi gằm mặt vào đó. Tôi nhìn vào trong gương, không có ai cả. Tôi chính xác là một con ma.

-Này – Tôi vỗ vai cậu ấy, cố gắng lờ đi việc bản thân cũng đang hoảng hốt không kém, cậu ấy có thể nhìn thấy tôi, và tôi có thể chạm vào cậu ấy – Cậu nín đi.

-Tránh ra tránh ra tránh ra. Tôi không biết gì hết, tránh xa tôi ra.

-Là cậu gọi tôi trước cơ mà. Thôi nhìn tôi đây này, tôi không có làm hại cậu đâu.

Cậu ấy khẽ nhích đầu lên một chút, hé mắt ra nhìn, lại cúi gằm mặt xuống, cuối cùng, chắc có lẽ phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm, cậu ấy mới quyết định ngẩng hẳn đầu dậy nhìn tôi.

-Cậu là ma à?

Tôi gật đầu.

-Con ma nào cũng đẹp trai thế này à?

Tôi thật sự không biết phải khóc hay nên cười nữa.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi, chỉ có điều, niềm hạnh phúc đó đến sau khi tôi chỉ còn là một hồn ma. Có lẽ, tôi là kẻ đặc biệt nhất trên thế gian này.

Tôi ở lì trong nhà cậu ấy kể từ đêm hôm đó. Ban đầu, cậu ấy còn giật mình khi tôi vào phòng cậu bằng cách xuyên qua những bức tường hay lộn ngược đầu từ trần nhà xuống trước mặt cậu ấy. Tôi thấy mấy con ma trong các bộ phim kinh dị thường làm vậy, và tôi thì cực kì thích làm thế. Nhìn vẻ mặt cậu ấy hoảng hốt trợn trừng hai mắt thực sự rất dễ thương mà. Tôi là một con ma, tôi có quyền dọa cậu. Mặc dù sau đó, tôi sẽ bị cậu ấy đánh không thương tiếc. Có điều cậu ấy có đánh thế chứ đánh nữa, tôi cũng không biết đau.

Baekhyun không biết nấu ăn, nói đúng hơn là khả năng nấu ăn hơi kém, cậu ấy là kẻ độc thân vụng về nhất mà tôi từng gặp. Thường thì nếu không gọi cơm từ quán ăn, mì tôm sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Và tôi không thích thế. Cậu ấy đã đủ gầy lắm rồi, không cần thiết phải ăn uống không điều độ và thiếu chất như vậy nữa đâu. Chỉ đáng tiếc là tôi không có khả năng nấu cho cậu ấy một bữa cơm hoàn thiện. Ngoài Baekhyun, tôi không có khả năng chạm vào bất cứ thứ đồ nào khác, lúc nào cũng là tôi đâm xuyên cơ thể mình qua chúng. Tôi chỉ còn cách hướng dẫn cậu ấy nấu ăn mà thôi. Được cái cậu ấy cũng thông minh, tiếp thu khá tốt, chỉ tiếc là cái thói vụng về thì vẫn không thể bỏ được, tôi đứng bên nói cho cậu ấy từng bước thật cụ thể, cũng muốn toát mồ hôi mà nhìn cậu ấy nấu ăn. Cuối cùng, sau một hồi biến căn bếp vốn bám đầy bụi vì lâu ngày không được sờ đến thành một đám tan hoang, cậu ấy cũng nấu được một đĩa mỳ spagetti hoàn chỉnh.

-Ước gì cậu có thể ăn cùng tớ.

Cậu ấy nói, trong khi mút chùn chụt sợi mì vào miệng. Tôi khẽ cắn môi, nhưng sau đó lại bật cười thành tiếng.

Có một lần, Baekhyun khăng khăng muốn giúp tôi tìm ra kẻ đã hãm hại tôi.

-Cậu có thể kể cho tớ nghe cụ thể về cái chết của cậu, sau đó tớ sẽ cung cấp thông tin cho cảnh sát, vậy là họ sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đã hại cậu.

Cậu ấy đề nghị tôi.

-Không được. Như thế quá nguy hiểm.

Tôi vốn là đại thiếu gia, sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng gia đình có gia quy gia giáo rõ ràng, tôi được nuôi dạy trong sự hà khắc của cha mẹ, được hưởng một nên giáo dục hoàn hảo và quy củ, bản thân cũng luôn tự biết phân biệt đúng sai. Vì vậy, cha đã sớm muốn giao quyền quản lí công ty cho tôi. Chỉ tiếc là, tôi không thể làm tròn trách nhiệm báo hiếu của một người con.

Tất nhiên, tôi biết ai là kẻ đã cướp đi mạng sống của tôi.

Nhưng đôi khi, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn hắn. Nếu không nhờ hắn, có lẽ tôi sẽ chẳng có cơ hội được gặp cậu, để rồi yêu cậu.

-Nhưng tớ không muốn kẻ đó có thể nhởn nhơ sống tiếp như vậy.

-Cảnh sát sẽ sớm túm được hắn thôi. Nhưng Baekhyun này, cậu không muốn tiếp tục gặp tớ nữa sao?

-Là ý gì đây?

-Nếu cảnh sát túm được hắn để giải thích cho cái chết của tớ, tớ sẽ phải “trở về”,

Cậu ấy im lặng nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua sự mất mát, nhưng cũng rất nhanh, chúng híp lên trở lại vui vẻ.

-Cậu giỏi thật đấy, mai này phải chỉ tớ nấu nhiều món hơn nữa nha.

Tôi cũng bật cười hòa theo, coi như cậu chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.

Tôi thích nhất là ngắm nhìn cậu ấy khi ngủ, vẻ mặt bình an của cậu ấy không vướng bận bất cứ điều gì. Tôi cũng thích ngắm nhìn cậu ấy khi sáng tác, cảm giác phiêu diêu theo từng nốt nhạc. Tôi còn thích ngắm nhìn cậu ấy lúc nấu ăn, khi cố để chăm chú và tập trung nghe theo lời tôi chỉ…

Tôi thừa nhận là tôi muốn nhìn thấy cậu ấy trong mọi khoảnh khắc.

Tôi đã yêu cậu ấy rồi.

Vượt trên bóng tối của nỗi đau, tại ngưỡng cửa của sự chia lìa

Dù vấp ngã đớn đau, chỉ cần vì em anh vẫn sẵn sàng

Anh có thể trao cả tính mạng vào tay em dù có bị lãng quên

Vì vậy đừng khóc, cứ bật lên tiếng cười lạnh lùng

Em không cần rơi nước mắt vì anh đâu, baby

Em yêu xin em đừng nói thêm và đừng khóc nữa

Cứ do dự em sẽ biến thành bọt biển đấy

Em yêu xin đừng nói thêm và đừng khóc nữa

Hãy tan biến anh bằng con dao đó, để em mãi là người con gái rạng ngời

[Byun Baek Hyun]

Tôi biết là mình yêu Chan Yeol, một nghệ sĩ như tôi đủ tinh tế để biết rằng cậu ấy cũng dành thứ tình cảm sai lầm đó cho tôi.

Giữa người và ma, vốn dĩ không nên xuất hiện cái gọi là tình yêu.

Tôi vốn nghĩ rằng, những chuyện như vậy căn bản chỉ đến trong phim ảnh hay những cuốn tiểu thuyết tình cảm dài miên man bất tận. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu một con ma. Nhưng sự xuất hiện của cậu ấy bên cạnh cuộc đời tôi, vốn dĩ đã giống như một bộ phim rồi.

Tôi biết Chanyeol không đủ can đảm để bày tỏ tình cảm đó với tôi. Chúng tôi tồn tại một nỗi lo sợ giống như nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đủ can đảm để đối mặt với điều đó, hơn cậu ấy. Tôi bắt gặp những ánh mắt âu yếm của cậu ấy nhìn mình, tôi cảm nhận được đôi lúc cậu ấy muốn vòng tay ôm lấy tôi, nhưng đôi tay ấy lại khựng lại giữa khoảng không.

Tại sao lại không mạnh dạn hơn nữa? Tại sao lại không dám bước đến bên tôi?

Giữa chúng tôi tồn tại một nỗi sợ giống nhau. Mỗi người chúng tôi đều hiểu rằng, một ngày nào đó, cậu ấy sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời của tôi.

Nhưng đó là tương lai, và tôi chọn sống với hiện tại.

-Nói thật với tớ, cậu có yêu tớ không?

Tôi đã bất chợt hỏi Chanyeol vào một buổi tối, khi tôi đang ngồi trên sofa thưởng thức tách cà phê nóng hổi để sưởi ấm bản thân khỏi tiết trời se se lạnh đầu thu.

-Tớ chỉ là một hồn ma, tớ không có quyền được yêu.

-Cậu có yêu tớ không?

Tôi kéo Chanyeol lại gần mình, chủ động hôn cậu ấy, chỉ là một nụ hôn nhẹ.

Nhận được một cái ôm siết chặt.

Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, trong khi tôi nép chặt bản thân trong lồng ngực vững chãi của cậu ấy.

-Tớ không thể nắm tay đi chơi cùng cậu như những cặp tình nhân khác.

-Không sao hết.

-Tớ không thể nấu ăn hay chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu bị bệnh.

-Tớ có thể tự lo cho bản thân.

-Tớ không thể ở bên cậu suốt đời.

-Vậy thì hãy ở bên tớ suốt quãng thời gian còn lại.

Ánh trăng đong đầy trong đôi mắt em

Đêm nay sẽ lặng lẽ trôi đi trong nỗi đau

Đêm nay xin em đừng khóc

Khi màn đêm đen tối qua đi

Đêm nay xin em đừng khóc

Cứ xem tất cả như chưa từng xảy ra

Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu

Đó chỉ là điều em không cần biết

Vì vậy xin em đừng khóc

Tình yêu của anh rồi sẽ bảo vệ em

Ánh bình minh từ từ hé rạng

Đôi mắt mù quáng vì em dần nhắm lại

Cuối cùng chỉ còn bóng đen u tối

[Park Chan Yeol]

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi đến vào một buổi tối mùa thu hơi se lạnh.

Là Baekhyun chủ động hôn tôi, vị cà phê đắng còn vương nhẹ ở đầu môi.

Đó không phải là nụ hôn duy nhất, còn rất nhiều nụ hôn nữa sau đó, có thể sâu hơn và lâu hơn, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên đi giây phút ấy.

Nụ hôn đầu tiên còn vương vấn, giờ đã là nụ hôn cuối cùng, lần này là tôi chủ động. Cậu ấy vẫn cứ khóc, nước mắt ngày càng thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cứ yêu thôi, cho đến khi chúng ta không còn có thể ở cạnh nhau được nữa. Giống như khoảnh khắc này, lằn ranh giữa sự sống và cái chết đã vạch rõ, tớ buộc phải rời khỏi cậu.

-Tớ không muốn kí nó, Chanyeol à …

Tôi cũng không muốn Baekhyun kí nó, nhưng tôi còn muốn cậu ấy được sống. Cuộc sống mới của cậu ấy sẽ không có tôi, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi trong tiềm thức.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, thật chặt, cho khoảnh khắc cuối cùng được chạm vào cậu ấy.

-Nếu không kí nó, cậu sẽ phải chết.

-Nếu chết rồi, tớ sẽ được làm một hồn ma bên cậu.

Tôi lắc đầu cười khổ.

-Cậu phải sống thật hạnh phúc nha Baekhyun.

Tôi cố gắng mỉm cười trước mặt cậu ấy. Cậu ấy nói rằng, nụ cười của tôi là đẹp nhất.

Khi cậu ấy cười cũng là đẹp nhất, vì vậy, Baekhyun à, đừng khóc.

Cậu ấy run rẩy kí vào tờ giấy. Ngay khi hoàn thành chữ kí của mình, cậu ấy ngã xuống sàn nhà, và ngất lịm đi. Bản giao ước nằm gọn trong lòng bàn tay thần chết.

Từ khoảnh khắc này trở đi, những kí ức về tôi trong cậu ấy sẽ bị xóa sạch.

-Để tôi bế cậu ấy về giường, được không?

Thần chết gật đầu.

-Cậu quyết định trở thành một thần chết thật sao? Tại sao không trở thành một thiên thần, như đáng lẽ cậu được lựa chọn để trở thành?

-Nếu như tôi chọn điều đó, tôi sẽ quên cậu ấy.

-Công việc của chúng ta rất cô đơn.

-Một ngày nào đó, cậu ấy cũng sẽ phải chết. Đến khi đó, tôi sẽ đến đón cậu ấy, cho dù cậu ấy không còn nhận ra tôi.

-Người tốt như cậu ta, có lẽ cũng sẽ trở thành một thiên thần.

-Tôi sẽ là người đưa cậu ấy đến thiên đường.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: