Thực hiện ước mơ. Hoàn hảo!
Park Chanyeol.
Buổi sớm mai của một ngày sương giăng, ánh nắng dịu dàng rãi khắp mọi nẻo đường lối đi, lòng tôi nhẹ nhàng đến lạ. Tôi bước chân lên con phố nhỏ quen thuộc hằng ngày mình vẫn đi, tâm trạng thoải mái hơn bất cứ khi nào. Hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng tôi đã dậy sớm để tập thể dục quanh sông Hàn và hạnh phúc khi đã ngắm được bình minh buổi sớm.
Ngày mới đã đến. Một khởi đầu mới cũng đến.
Tôi có mặt tại phòng thu âm từ lúc 8 giờ sáng, căn phòng ở tầng cuối bên trái. Lâu rồi tôi chưa vào đây lại, kỉ niệm từ quá khứ chợt ùa về trong tiềm thức, bất giác tôi cười trong hạnh phúc lạ lùng, nơi đây chứa bao nhiêu là kỉ niệm đẹp từ nhỏ của tôi, những đam mê, những ấm ủ, những nỗi niềm tất cả đều chứa vỏn vẹn trong căn phòng nhỏ bé này.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, tôi bắt đầu thu âm và ghi một clip mà tôi cho là hoàn hảo về tài năng của mình, lâu rồi không bắt đầu óc suy nghĩ ý tưởng nên clip ấy có vẻ hơi khô cằn nhưng cũng có vẻ khá ổn. Loay hoay xong clip tôi lại háo hức bâng khuâng nghĩ ngợi nên chọn công ty nào để vào, sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định tham gia vào YG Ent để tạo nên màu sắc mới cho công ty. Nghĩ là làm, tôi nộp đoạn clip cho công ty YG Ent, sau nửa tiếng thì nhận được được phản hồi từ công ty qua email, có chút thất vọng họ không chọn tôi, họ cảm ơn tôi đã tham gia và chúc tôi may mắn lần sau.
Haizz, thật buồn quá! êyy không được, tôi phải quyết tâm vững vàng một chút nữa mới được.!!! Chanyeol Fighting! Fighting!!
Tôi lại lăn vào bàn làm clip khác hấp dẫn hơn, nếu muốn hấp dẫn hơn cần suy nghĩ kĩ một chút về nội dung và cách trình bày, cũng như những phân đoạn thể hiện từng tài năng mà các công ty thường hay quy định. Sehun đột nhiên gửi tin nhắn gợi ý cho tôi vài ý kiến, tôi nhìn thoáng qua thấy có vẻ hay nên áp dụng luôn vào clip mới làm xong, clip mới cô đọng và hàm xúc hơn nhiều và có cả sáng tạo nữa. Lần này có chút thay đổi nhẹ là tôi quyết định vào công ty Bit Hit vì tôi rất chất giọng cùng phong cách rap của cậu Rap Monster.
Hy vọng trong tôi giờ đang lấp đầy cả tâm trí. Không ngờ bản thân mình có thể háo hức đến mức này.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp trong lúc này. 3 tiếng sau email có phản hồi, tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường, tay luống cuống nhấp chuột vào hộp thư đến. Lại thất bại. Ý nghĩ tiêu cực một lần nữa xâm chiếm đầu óc, tôi nằm ườn ra ghế mệt mỏi. Nhắm mắt và bắt đầu suy nghĩ vớ vẫn. Nhiều vấn đề bây giờ đang làm đầu óc tôi rối mù lên, lối ý tưởng của nhóc Oh Sehun không hẳn là không hay nhưng nó theo phong cách nhảy, phong cách Oh Sehun, còn tôi là rap thì phải hướng theo rap không nên rập khuôn hoàn toàn theo Sehun vì thế nên tôi thất bại ở clip thứ 2 này, và quy cho cùng vẫn ước mơ bản thân là nhất.
Đúng, sao phải bỏ cuộc vì những thứ thất bại nhỏ nhặt kia chứ, không vào được công ty này thì sẽ vào công ty khác, không phải sợ.
Chanyeol Fighting! Fighting!
Lần thứ 3 lao đầu vào sắp xếp ý tưởng, có nhiều ý tưởng hay nhưng không biết phải khai thác và sắp xếp nó như thế nào để liên kết thành 1 clip hoàn chỉnh có nội dung. Mãi suy nghĩ tôi quên luôn thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã là tối rồi, bụng tôi bấy giờ mới bất giác kêu ầm ỉ biểu tình chủ nó. Tôi lê thân xác sắp chết xuống bếp lục lọi đồ, ăn ngấu nghiến lướt mắt qua nhà khách đã thấy Hee Lim qua chơi từ khi nào.
Quái lạ, một con đỉa dai trong nhóm ba con đỉa dai nhất đời tôi sao hôm nay hiền thế nhỉ. Qua đây mà không lục lọi đu bám lấy tôi như mọi ngày mà đơn giản là ngoan ngoãn ngồi đó xem ti vi một cách rất là...ờ hiền từ. Vâng bạn không nghe nhầm đâu. Như có cảm giác có ai đang nhìn mình, nó quay mặt về phía tôi cười toe như đứa con nít lâu ngày gặp lại người thân mừng rỡ, chạy lại gần tôi nó đưa hộp sữa trước mặt tôi nói giọng quan tâm.
━ Sữa của anh nè, uống sữa của em mua lập tức hết buồn ngay đó nha.
━ Ai nói em anh còn buồn chứ?
━ A anh hết buồn rồi ..vậy là nhờ em mua sữa đó.
━ Chắc có lẽ là vậy đó.... ừm có muốn ngày mai đi ăn kem không?
━ Anh mua kem cho em hả? đi, em đi chứ sao lại không đi
━ Ngốc.
Tôi phì cười tay xoa xoa đầu tóc nó rối lên, con bé nhìn nhỏ vậy thôi chứ nó rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, hôm qua thực sự tôi hơi bất cẩn để con bé thấy cảnh tượng mình buồn bực, chắc hôm qua nó lo cho tôi lắm. Huống hồ chi bây giờ tôi đã trở nên bình thường lại rồi, phải làm cho nó vui vẻ lại và khỏi phải lo lắng nữa chứ.
.
.
.
.
.
.
Một ngày rất đỗi bình thường, tôi cũng cảm thấy bình thường, tất cả mọi người đều tỏ ra bình thường, chỉ có Hee Lim coi nó như ngày thần tiên giáng trần trên thế gian này, nó vui vẻ làm tất bật mọi việc nhà cũng chỉ để năn nỉ mẹ nó mua đồ mới mua giầy mới để chuẩn bị hôm nay đi ăn...kem với tôi. Kết quả là bị mẹ la cho một trận, đồ một tủ lớn mà còn đòi mua đồ thêm. Haizz có cần phải như thế không hả cái đồ nhóc con ngốc nghếch kia.
Trước tình hình nguy cấp kia xảy ra, tôi đành phải qua nhà từ tốn nói với mẹ nó rõ ràng mọi việc và xin lỗi các kiểu, kiếm hộ nó bộ quần áo mà tôi cho là hợp với nó rồi dắt nó đi. Trên đường đi, tôi ra sức mắng nó và giải thích cho nó hiểu về vấn đề tiết kiệm là như thế nào. Nó lại mếu máo sắp khóc tới nơi.
━ Nếu em mà khóc lên, anh sẽ không dẫn đi ăn kem nữa và anh sẽ không thương Hee Lim nữa.
━ sẽ không khóc..sẽ không khóc nữa.
May mắn thay, Hee Lim là đứa dễ dạy bảo và vô cùng nghe lời, nhất là nghe lời tôi. Đang đi đột nhiên nó hỏi vấn đề cũ chưa được nhắc tới trước kia.
━Anh...anh quen Luhan oppa sao?
Tôi đăm chiêu nhìn nó một chặp rồi từ tốn trả lời hết sức thản nhiên. Mặt nó có vẻ hào hứng về mấy chuyện liên quan tới Luhan.
━Ưm, Luhan là bạn học của anh.
━Woa...anh sướng thật. Ngày nào anh cũng gặp được Luhan oppa luôn sao?
━ừm..nhưng Luhan rắc rối lắm.
━Sao lại rắc rối?
━Luhan cậu ấy rất thích đu bám lấy anh, như em ấy
━ Anh ấy như vậy là tỏ ra thân thiết mà, điều đó chứng tỏ anh ấy hòa đồng với tất cả các bạn và không hề tỏ ra xa cách đối với bạn bè giống như các idol hiện nay vì sợ rắc rối.
━Em thì biết gì chứ, Luhan cậu ấy biến thái lắm, lại còn bảo anh vợ cậu ấy nữa.
━Thế anh phải lấy làm vinh dự chứ, Luhan oppa đã ngỏ lời như thế rồi mà.
Vừa nói con bé vừa toe toét cười như muốn cười vào mặt tôi vậy, cái con bé đáng ghét này, sao lúc nào cũng Luhan Luhan hết nhỉ, ganh tỵ thật. Bước chân chậm rãi vào một quán kem nhỏ nhỏ nhưng rất xinh ở góc phố bên kia đường, tôi kéo tay nó ngồi xuống cái ghế đối diện, con bé khá vụng về, mỗi lần đi ăn tôi lại phải nắm tay nó để khỏi phải gặp rắc rối, tôi mà không chú ý thì kiểu gì lát nữa không rớt kem, bể ly, đổ nước.
Nhưng không sao cả, đó là đứa em mà tôi thương nhất.
Ngày hôm đó con bé nói rất nhiều thứ, kể rất nhiều chuyện ở trường, kể luôn cả ước mơ sau này của nó cho tôi nghe, đặc biệt là một điều hết sức lưu tâm. Mắt con bé sáng rực mà miệng nó cười khá hạnh phúc khi kể về ước mơ của nó, ánh sáng phát ra nơi nó ngồi cứ tựa như ..ưm Baekhyun. Đúng!! rất giống Baekhyun.
Tôi cười nhẹ dắt con bé đi tơn tơn về nhà, bấy giờ tôi mới biết bản thân mình có chút ngốc nghếch quá, Hee Lim đã gợi ý cho tôi một ý tưởng để dựng lại clip mới với ý tưởng khá mới mẻ. Ước mơ. Một thứ dễ dàng như vậy tôi lại không hề nghĩ ra, lần lượt làm 2-3 clip chẳng ra làm sao cả.
Bản thân mình giỏi về cái gì thì sẽ thể hiện cho người khác biết về tài năng đó, nếu như là ước mơ thật sự, người ta nhìn vào sẽ hiểu được cũng như sẽ thấy được ước mơ của bản thân nó đang dần tỏa sáng như thế nào khi mình nghĩ về nó.
Ngồi vào bàn tôi viết ra những thứ cần thiết, quay một clip mà tôi cho là hoàn hảo, nở nụ cười thật hạnh phúc khi biểu đạt về ước mơ của bản thân và thể hiện tất cả qua lời rap đầy nhiệt huyết, sau khi hoàn thành thì lần này có chút thận trọng, tôi gửi cho Luhan xem cậu ta khen tấm tắc làm tôi cũng vui lây nhưng nghĩ thế nào Luhan lại đi nộp vào SM Ent-công ty quản lý của Luhan và hứa hẹn sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng hay gì gì đấy đủ thứ khi tôi phát hiện, không phải tôi chê công ty đó nhưng thật sự nó quá lớn để tôi nghĩ tới việc được gia nhập.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau tôi đến trường mang theo bản mặt khó ở đến lớp, Luhan nhìn tôi còn không dám bắt chuyện, bị Sehun đeo bám cũng không dám kêu ca với tôi nữa lời, nói tức cũng không hẳn là tức, nói giận cũng không hẳn là giận chỉ thấy...ừm rất khó biểu đạt, trong lòng bây giờ vừa hoang mang, sợ sệt, bối rối, căng thẳng đầu óc tột độ, cái này còn căng hơn là lúc đi thi nữa. Vò rối mái tóc vốn đã rất lộn xộn của mình, tôi chán trường nằm ườn người lên bàn dự là đánh một giấc ngon lành rồi về nhưng lại ngủ không được, lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư. Chưa kịp mở điện thoại thì Luhan từ đâu xấn xổ tới la ó vào tai làm tôi suýt nữa thì quăng luôn cái điện thoại đang cầm trên tay.
━ dà-hú, trúng rồi, trúng cử rồi Channie yêu dấu à
━ trúng cái gì cơ?
━ Channie yêu dấu bây giờ sẽ là đồng nghiệp của anh, cấm đứa nào dám động vào Channie nghe chưa? đứa nào động vào em cứ nói anh nghe, anh sẽ xử đẹp nó ngay.
Tay nựng nựng cằm tôi, miệng cười cười luyên thuyên nói dồn dập làm tôi nhất thời không thể tiêu hóa hết những lời kia. Sau 5 phút bình tâm bật điện thoại mở hộp thư tôi hét trong vui sướng, chạy khắp hành lang trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Tôi. Trúng tuyển rồi. Được làm thực tập sinh rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, sáng sớm tôi hí hửng lên xe buýt hát vu vơ mấy câu trong bài hát nào đó không nhớ tên, vẫn thói quen nhìn ra cửa sổ ngắm những ngôi nhà chuyển động để đi tới công ty SM, tí tởn vào cổng và được một anh quản lý là lạ nhưng cũng rất đẹp trai mặc dù hơi nghiêm túc có vẻ là một người khó chịu lắm tên là Suho. Anh dẫn tôi vào phòng tập, trước bao ánh mắt nhìn tôi tò mò. Tôi dễ dàng bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn của người lạ quen thuộc chen lẫn trong một đám người cao lớn, kì lạ cậu ấy nhìn tôi như xa lạ ấy, chỉ lướt qua nhìn thoáng có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường rồi đeo lại headphone lẩm nhẩm hát, nói thật thì tự dưng trong lòng có chút buồn cùng thất vọng.
━ Mọi người tập trung nào, chúng ta có người mới đó. Nào giới thiệu đi.
Họ đến gần, vây quanh tôi, có cả cậu ấy nhưng vẫn nét mặt đó, ánh mắt đó xem tôi như người lạ. Chả nhẽ cái người cậu gặp một lần đã nhớ mặt mà đã nói chuyện rồi mà lại không nhớ nổi sao?
━ Xin chào, tôi là Park Chanyeol, 17 tuổi, có gì thiếu xót mong mọi người giúp đỡ ạ.
━A chào cậu, cậu cao thật đó - người đó chìa tay ra bắt tay với tôi, khóe miệng cậu ấy khẽ cong lên khi nói chuyện nhìn cũng thật là đẹp trai.
Sau đó từng người từng người một đến bắt tay chào tôi, xem ra họ thân thiện hơn tôi nghĩ nhiều, họ nói nhiều chuyện cùng những bí mật của các thành viên cho tôi nghe, tôi chỉ biết cười thôi, chỉ duy nhất có Baekhyun vẫn không lại gần tôi nói chuyện chỉ ngồi đó luyện giọng, rồi loay hoay tập vũ đạo, không biết tôi có quá đa nghi không nhưng có lẽ Baekhyun đang cố tình tránh né tôi.
━Đừng để ý, Baekhyun chắc là đang bực mình gì đó chứ thường ngày cậu ấy vui tính lắm, chọc bọn này cười thôi.- D.O. lên tiếng trấn an vì cứ thấy tôi cứ ngoái nhìn về phía Baekhyun.
Buổi tập kết thúc lúc 7 giờ tối, Luhan giờ đó mới lếch xác tới với một đống đồ ăn trên tay. Lịch sử tiếp diễn, cậu ta lại nhảy bổ lên người tôi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đang ngồi xung quanh.
━Cậu quen Chanyeol hả Luhan?- tất cả đều đồng thanh nói lên.
Baekhyun cắm cúi ăn thì nhìn thấy Luhan ôm chầm lấy tôi thì xụ mặt khó chịu đi chỗ khác, cả ngày hôm đó cậu ấy chưa hề nói chuyện với tôi lấy một câu, lòng tôi tự dưng nặng nề mệt mỏi lắm luôn.
━Channie là người yêu của tớ đấy.
━Hả?- Cả đám lại đồng thanh la ó lên ngạc nhiên.
━A, mọi người hiểu lầm, hiểu lầm rồi, tôi với Luhan không có đâu, chỉ là học cùng lớp mà thôi, Luhan cậu ấy hay như thế lắm.- tôi vội bào chữa. Đồ đáng ghét Luhan.
━Đúng rồi, thế nào bọn này cũng biết là tự nhận mà. Luhan à, bớt có lung tung đi.
━Thì đã làm sao? làm sao nào? tớ nói Channie của tớ là của tớ, đứa nào động vào là tớ.....- Luhan bặm môi, tay đưa 2 ngón hình cây kéo tới mặt từng người. ( tự hiểu ha )
━Gì chứ? tụi này cứ động đấy thì sao?- cả đám người đè lên người tôi ngợp thở, tại sao??!?
Cả đám vui vẻ về kí túc xá, bắt đầu làm thực tập sinh ở đây thì tôi phải dọn về kí túc xá ở, cũng không xa nhà là mấy có thể về thăm mẹ khi rảnh rỗi. Kí túc xá ở đây khá là đẹp, đầy đủ tiện nghi, tôi nhìn lướt qua rất hài lòng.
━Chanyeol em muốn ở cùng phòng với ai? ờ hiện tại còn phòng nào trống nhỉ, XiuMin, Luhan, Baekhyun, em muốn ở phòng nào?
━ưm.
━Xin lỗi, anh đây sạch sẽ không muốn chung phòng với ai đâu nha, hay em ở chung với Luhan đi dù gì thì hai đứa cũng học chung lớp mà.- XiuMin lên tiếng.
━ờ, ờ ở với anh đi anh sẽ bảo vệ cục cưng.
Tôi sởn cả gai óc, cái gì mà cưng với chả cứng chứ? hứ.
━Baekhyun tớ ...tớ ở chung phòng với cậu được không?
━ưm...sao cũng được.- Baekhyun xoay người đi nơi khác, tôi vác hành lý tò tè đi sau cậu ấy cười ngốc, mọi người đều về phòng của riêng mình chỉ có mình Luhan đứng đó la ó lên chửi rủa đủ thứ. Cuối cùng biết không ai quan tâm thì tự giác trở về phòng trong hậm hực.
Tôi không biết tại sao Baekhyun lại nổi giận, khó chịu và ra vẻ không quen biết với tôi nhưng hiện tại tôi rất vui, tương lai này tôi sẽ nắm chặt lấy, cơ hội này tôi sẽ không dễ gì bỏ lỡ. Hạnh phúc quá đi.
Đời tôi nó đầy những dấu chấm trải thành hàng dài, tôi không biết dấu chấm nào sẽ kết lại với nhau vì vậy đừng hỏi tại sao tới bây giờ tôi mới nhận thức được sự tỏa sáng của bản thân mình. Việc bây giờ là tôi cần cố gắng thật nhiều.
Park Chanyeol cố lên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro