Lần đầu gặp
Park Chanyeol.
━ Các bạn hãy ổn định chỗ, buổi biểu diễn của EXO sắp bắt đầu.
Tiếng âm thanh to lớn phát ra từ cái loa trước sân khấu. Tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn cùng đa phần là sự phấn khích của các fan khi vào cổng concert của buổi trình diễn. Dòng người tuy xếp hàng từng người một cách ngay ngắn nhưng vẫn có chút chật chội vô cùng. Khó khăn lắm tôi mới vào trong được với tâm trạng khá chán nản và mệt mỏi.
Có lẽ bạn đang thắc mắc kẻ như tôi cực lực mua vé vào đây xem một nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay mà lại mang khuôn mặt khó chịu.??!?
Chẳng giấu gì các bạn, tôi đến đây cũng vì chiều theo ý thích em gái họ của mình, nó hâm mộ nhóm nhạc này và nằng nặc tôi đi cùng cho bằng được vì nếu tôi không đi chung với nó, nó sẽ bị cấm cửa luôn vì....trời tối nên rất nguy hiểm mà concert hiện đang chưa diễn đã là 8h đêm và nó là con gái có thể sẽ bị nhiều kẻ gian bắt nạt ví dụ như: bắt cóc tống tiền chẳng hạn...
Vì vậy tôi bị miễn cưỡng đến xem buổi biểu diễn này.
EXO - một nhóm nhạc khá nổi tiếng tính tới thời điểm hiện tại, thành công rất nhiều giải thưởng cuối tuần cũng như cuối năm trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn và nổi tiếng. Nhưng tôi chẳng biết họ là ai cả, mặc dù khi ra đường nơi mà tôi đang sống tất cả mọi người đều dễ dàng nhận thấy những poster, bảng quảng cáo quy mô lớn trên khắp nẻo đường, thậm chí là ngay trạm xe buýt hay ngay trên cả cốc cà phê ở một tiệm cà phê nổi tiếng hay không nổi tiếng bất kì.
Nói tôi là một kẻ lạc hậu trong thế kỉ và thời đại này cũng không hẳn là như thế, vì tôi chẳng buồn muốn quan tâm họ là ai, họ như thế nào và họ tài năng ra sao. Tôi không muốn bản thân mình vướng vào bất cứ hình thức nghệ thuật nào nữa, và tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn và đơn giản như bao người tầm thường khác. Nói cách khác tôi đang khá sợ cái gọi là nghệ thuật.
Lời đề nghị đi xem buổi biểu diễn này của em tôi nghe cũng chẳng hấp dẫn gì được tôi, tôi đã từ chối ngay từ lời đề nghị đầu của con bé nhưng tôi thật thương nó vì mấy tuần nay nó cứ cật lực thức khuya dậy sớm săn lùng vé ở tất cả mọi nơi trên mạng, nó cũng chỉ muốn được xem nhóm nhạc nó thần tượng mà giờ lại bị phản đối không cho đi vì không có tôi đi theo thì có vẻ tội nghiệp cho nó thật, nên ...tôi đành phải đồng ý đi cùng.
Một ngày trước khi đi, con bé vô cùng phấn khích, nó dự định mang rất nhiều thứ theo nào là banner, vòng tay, lightstick, băng rôn... thậm chí là cái gối in hình Luhan mà nó tốn một tháng tiền tiết kiệm để mua hồi tháng trước. Và tất cả đủ thứ xếp thành một bao lớn.
━ Nè! em có cần phải mang tất cả mọi thứ trong phòng đi không ?
━ Ờ ha...vậy phải bỏ bớt cái nào đi hả anh?
━ Bỏ tất cả ở nhà đi, nhất là cái gối em định ở đó ngủ à? chỉ cần đeo vòng tay và cầm lightstick là được rồi.
━ Nhưng cái gối em muốn khoe với Luhan oppa, và cuốn sổ này nữa em muốn cho oppa xem và tặng cả con gấu bông con Nai này nữa, Luhan oppa rất thích con Nai đó anh à. Còn còn...
━ Nhưng đây là concert không phải fansite hay fanmeeting mà em đem những thứ này, cơ mà anh mày cũng đẹp trai lắm mà, sao chưa thấy bao giờ mày mua gấu bông tặng anh mà lại mua cho người mày chưa từng thân thiết thế hả?
━ Hứ, Luhan oppa đẹp hơn anh nhiều cơ.
Có đau lòng không chứ, mày mà biết anh mày chơi thân với Luhan thì mày có mà hối hận vì mở miệng phỉ báng anh mày như thế này, dù gì anh mày cũng là soái ca, là soái ca của biết bao nhiêu người đó, biết không hả?
━ Chứng cứ đâu, lý do đâu...
━ Không phải sao? Luhan oppa như thiên thần ấy, sống mũi cao nè, mắt long lanh nè, miệng nhỏ nhắn nè.
━ Nè nè!!! anh mày có thừa những thứ ấy đó nhé.
━ Gì chứ? anh sao bằng Luhan oppa được chứ, nhìn đi. - nó đưa cái gương có cái 2 cái sừng nai hai bên trước mặt tôi ━ Sống mũi anh có cao nhưng không có thon gọn a~, mắt nè, mắt thì ...to quá đi không có long lanh a~, còn ...còn còn miệng nữa miệng của anh cũng không có nhỏ nhắn a~, nhiều răng quá đi.
━ Con bé này, thế cái tấm poster kia Luhan oppa của mày không cười đến rớt hàm à, thua răng anh mày chắc.
━ Đó được gọi là đáng yêu nga~
━ Thế anh mày là gì?
━ Anh là đáng sợ a~
━ Đồ nhóc con đáng ghét - tôi ném cái gối in hình Luhan vào đầu nó━ nhớ những gì đã chê đi nhá, anh không đi với mày tới đó nữa.
Thế là nó bắt đầu mếu máo nằm khóc lăn lóc dưới thềm, tôi dỗ không được đành mềm lòng mà đi cùng.
...
Cuối cùng thì quyết định đeo vòng tay, cầm lightstick và không thể thiếu con gấu bông Nai làm quà tặng Luhan "oppa".
.
.
.
━ Chào mừng tất cả các bạn đến buổi biểu diễn của EXO hôm nay, cùng cháy hết mình trên sân khấu này nhé, EXO-WE ARE ONE.
Tiếng người nào đó vang lên nghe có vẻ rất thanh thoát với chất giọng cao vút, nghe rất dễ chịu nhưng không kém phần mạnh mẽ. Theo tôi là khá ấn tượng.
━ Woa!! Baekhyun, là Baekhyun oppa đó.- con bé hét lên cuồng nhiệt, nhảy lên vô cùng phấn khích.
━ Baekhyun?- tay nắm lấy tay nó, vì quá hưng phấn mà xém tí nữa là ngã xuống, ngạc nhiên quay qua cố hỏi.
━ Dạ...là Baekhyun oppa đó ạ, Baekhyun oppa rất rất rất rất là dễ thương a~ ~ - mỗi lần "rất " nó lại nắm lấy tay tôi giật giật thật mạnh lên, tôi suýt chút là la lên vì nó nắm lại vô cùng mạnh như muốn siết lại.
━ Dễ thương sao?
━ Dạ, quá dễ thương là đằng khác ấy ạ.
Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời của nó, con trai mà lại bảo là dễ thương sao??! thiên thần hay cái gì chăng?!! không lẽ nhân vật này mang hình tượng nữ tính hay sao? Nhưng một nhóm nhạc nam mà mang hình tượng nữ tính nghe có vẻ vô lý.
━ Baekhyun gì gì đó rất thích được khen là dễ thương sao?
━ Dạ, Aaa...đúng rồi...AAA ra kìa ra kìa, ôi đẹp quá!! ... AAA Luhan oppa kìa...anh xem anh xem..
Tôi khá tò mò về người này, con trai mà lại thích fan khen là dễ thương sao??! thế nhưng con bé là fan chắc là đúng rồi. Tôi bắt đầu tò mò về con người này quá. Ơ? khoan là tò mò sao, quái lạ, bản thân mình từ khi nào lại có chí hướng tò mò về những người kia chứ, Thực kì quái.
Những con người ấy bắt đầu bước ra, tiếng la hét ngày một lớn hơn và không có dấu hiệu giảm âm lượng lại, những hàng lightstick xếp hàng trải dài, fan hò hét tay huơ huơ lightstick sáng lấp lánh hàng chữ EXO to rõ.
Bài hát đầu tiên vang lên, một con người nhỏ nhắn cất lên tiếng hát đầu tiên của bài hát, tôi nheo mày vì bắt gặp một âm thanh quen thuộc mà tôi thích thú trước đó, theo vô thức tôi quay qua Hee Lim - em gái tôi.
━ Đó là Baekhyun sao?
━ Ân. Có dễ thương không anh?
Tôi không trả lời con bé, tôi nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé nhưng có nội lực vô cùng lớn dồn vào mỗi tiếng hát cậu ấy thể hiện, ngoài ra tôi còn bị cuốn hút bởi đôi mắt của người đó, cậu ta kẻ eyeline thật đậm khiến người khác khi nhìn vào có thể dễ dàng cuốn hút vào đó nhưng... đây đâu phải là dễ thương là ngầu boy lạnh lùng mới đúng chứ. Con bé này làm fan kiểu gì thế, chắc nó chỉ quan tâm mỗi oppa Luhan của nó thôi.
Chỗ chúng tôi đứng cũng hơi gần với sân khấu cách 2-3 hàng gì đấy, con bé nó cứ nhốn nháo muốn nhào về phía trước mà không quan tâm sẽ bị té bất cứ lúc nào vì vậy mà bây giờ tôi phải cực khổ nắm tay nó thật chặt nếu không muốn nó tiếp đất bằng mặt. Thế nhưng người ta nói niềm yêu thích thần tượng mà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trong lúc Luhan rảo bước về phía bên này để vẫy tay về phía fan hâm mộ, nó phấn khích quá độ nhào tới ném con gấu bông về phía Luhan để tặng thế là....mặt giáp đất.... thế nhưng thật bất ngờ nó bật dậy và cười rạng rỡ, khác xa với thường ngày là nó sẽ nằm vật ra đó khóc la om sòm lên.
Đột nhiên lại tới phần hát của Baekhyun, tâm trí tôi một lần nữa bị giọng hát ấy thu hút. Nhưng, giọng hát đó nghe thật hay.
Đột nhiên hình dáng nhỏ bé của cậu ấy lướt qua mắt tôi lẽo đẽo theo sau lưng Luhan cười cười nhìn ngốc nghếch đến mức ngây ngô, nụ cười cậu ấy hiền từ làm sao, như thường lệ từ nãy đến giờ thì cậu ấy vẫy vẫy tay những fan gần sân khấu, bất ngờ cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. WTF??!? tại sao chứ, mặt tôi dính gì sao hay biểu hiện có vẻ chán nản của tôi hơn quá rõ.
Không.
Cậu ấy mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay tôi. Oh! shit. Là bắt tay, bắt tay đó. Biểu hiện cậu ấy như tôi và cậu ấy đã quen biết từ rất lâu rồi đột nhiên gặp lại nhau vậy đó. Luhan quay qua bắt gặp được tình huống kì cục đó thì mỉm cười như người hiểu chuyện, rành đời ấy, ánh bắt nhìn tôi như vẻ "ôi, biết chú em rồi nha"
À mà từ khi nào tôi lại lấn được tới hàng đầu vậy ??!? lần đầu tôi có cảm xúc đó.
Tôi không thể không chú ý đến con người nhỏ bé kia một cách tỉ mỉ. Cũng chẳng biết tại sao nữa. Cậu ta có vẻ rất thân thiện, luôn bắt tay các fan ở gần sân khấu và mỉm cười với tất cả các fan ở phía xa, ờ cũng rất hay cười nữa, nụ cười của ta quả thực rất đẹp mỗi lần cười thì lập tức tôi có thể cảm nhận được hào quang đang tỏa ra từ người cậu ấy, đúng là rất đẹp, cậu ấy tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời trong trí óc tôi vậy.
Thời buổi bây giờ ngôi sao âm nhạc trên đất Hàn Quốc mà thân thiện và cởi mở như cậu ta quả thực hiếm có, những người nổi tiếng bây giờ thường hay kiêu ngạo tỏ ra tố chất thanh cao lắm chứ không tốt tính được như thế này đâu, các fan của cậu ấy có vẻ được sướng nhất rồi nhỉ? Ngoài ra cậu ấy cũng thật giỏi trong việc thu hút ánh nhìn của mọi người, có thể kể đến là tôi. Cậu ấy thực là một con người hoàn hảo.
Buổi trình diễn hết sức sôi nổi cùng hoành tráng đang diễn ra trước mắt tôi. Tâm trí tôi lại hòa vào âm nhạc bên tai.
Âm nhạc vang lên, vô cùng sôi động họ thực giỏi khi có thể lôi cuốn tất cả mọi người cuồng nhiệt theo họ, mức độ nóng của từng bài tăng dần, tôi cảm nhận mỗi phút giây sân khấu lại nóng một chút như muốn đốt cháy và nhấn chìm tất cả mọi người vào đêm tuyệt vời của họ.
Có thể nói tất cả bài hát của họ rất hay, lôi cuốn người nghe và khiến người nghe có cảm giác phấn khích.
Giá như họ có người hòa âm những ca khúc kia nhỉ? thêm cả phần bass tiếng trống thì càng tuyệt. Bất chợt nghĩ đến đây, trái tim tôi nảy lên một nhịp mạnh, lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc quen thuộc cùng đáng sợ. Tôi thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh: ánh đèn sân khấu, âm nhạc, tiếng hát, tiếng hò hét cuồng nhiệt, ...tất cả trở nên thật hoàn hảo cho một cuộc biểu diễn hoành tráng cùng thành công vang dội.
Lòng tôi lúc ấy có chút rung động. Đã rất lâu rồi tôi vẫn chưa có lại cảm giác này.
.
.
.
.
Buổi concert diễn ra trong vòng vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ, một cảm xúc hiện diện trên gương mặt em gái tôi và tất cả mọi người có mặt ở đây được gọi tắt là thỏa mãn.
Điển hình là đứa em gái tôi, mặt nó bây giờ đang tươi rói, miệng thì cười toạc ra hết cỡ. Gương mặt biểu hiện hưng phấn cùng thỏa mãn hết sức, là nhờ ai nó mới được vui vẻ thế này đây. Lại còn không thấy cảm ơn nữa chứ suốt dọc đường đi về cứ oppa Luhan a, oppa Luhan à, rồi còn khen đẹp trai gì nữa chứ, anh mày bỏ xó à??!?
Nhưng khá kì lạ, tôi của hôm nay không hề để tâm đến những chuyện nó chê hay khen, cảm ơn hay không cảm ơn tôi nữa. Trong đầu tôi giờ đây phản phất hình ảnh của một người nhỏ bé, có tiếng hát nghe rất hay có hỏi qua loa với HeeLim thì nghe là main vocal, chất giọng cậu ta như thế thì main vocal là đúng rồi.
Cậu ta rất thân thiện, rất gần gũi, nói đúng hơn là có vẻ chìu chuộng fan. Với cả ánh mắt đó nữa nó cong cong lên khi cười rất đẹp, cậu ấy còn kẻ eyeline đậm nữa, nhìn rất quyến rũ.
.
.
.
Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ đã là chuyện của 1h đêm, mệt mỏi và mềm nhũn thân người, cảm giác thật tuyệt vời khi đặt lưng lên tấm đệm êm ái vào buổi tối. Nhắm mắt, tôi lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được mặc dù 2 mắt và cả thân xác giờ đã rất mệt mỏi.
Đặt lưng lên giường đầu óc tôi vẫn cứ vương vấn hình bóng người đó mãi, giọng hát đó, hình ảnh đó, mái tóc đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng hát đó, còn có cả...
Cậu ấy là người cho tôi cảm giác nhiều cái lần đầu chỉ trong vỏn vẹn một ngày duy nhất.
Aiishhh, mày đang nghĩ cái gì thế hả Chanyeol??! sao mày có thể đặt tất cả tâm trí vào người đó hoài vậy, ngày mai còn phải đi học đúng rồi ngày mai còn phải đi học a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro