Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản :**

"Bạch Hiền cậu thật phiền phức", Xán Liệt bịt tai vào hét lớn rồi rời khỏi phòng, bỏ lại Bạch Hiền ôm mặt khóc dưới sàn nhà.
Hắn muốn Bạch Hiền thôi không liên lụy đến Ngô Diệc Phàm nữa, nhưng cậu đã mấy ngày không ăn không ngủ lao đầu vào tập, lúc một mình liền ôm đầu khóc tên Diệc Phàm. Hôm nay bị Xán Liệt phát giác còn gân cổ lên cãi lại nói "Diệc Phàm ít ra còn quan tâm tới tôi hơn cậu". Rốt cục là anh còn thiếu sót, còn thiếu chăm sóc cậu chỗ nào chứ?
Diệc Phàm quả thực vô cùng yêu chiều Bạch Hiền, nhưng hắn đối với cậu cũng chỉ là đơn phương, không mong muốn cậu đáp lại với mình. Vì hắn biết quan hệ giữa cậu và Xán Liệt chỉ thiếu bước mang nhau lên lễ đường làm lễ.
Nhưng Bạch Hiền vì Diệc Phàm rời đi có làm cậu chấn động, hoàn toàn bỏ quên quan hệ của mình và Xán Liệt, cho rằng Xán Liệt không yêu thương mình, hơn nữa còn như bị Diệc Phàm ám ảnh đến tâm can cũng không tách rời được.
"Hiền ca, Liệt ca ốm rồi...", Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng của Bạch Hiền không khỏi đau lòng.
"Làm sao mà ốm rồi?", Bạch Hiền khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng khản đặc, lại pha vào chút quan tâm gượng gạo.
"Lúc cãi nhau với anh xong chạy ra ngoài dầm mưa...", Thế Huân nói nhỏ, mắt cụp xuống không thể nhấc lên nữa.
"Hảo, em mau về phòng. Chuyện Xán Liệt khắc có người lo...", Bạch Hiền nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, mắt vẫn không ngước lên nhìn Thế Huân lấy một cái.
"Cái này, Bạch Hiền, Xán ca còn..."
"Em về phòng đi Thế Huân", Bạch Hiền lạnh nhạt cắt câu.
Xán Liệt ngủ say tới mất ý thức. Hắn cũng không rõ ai đang dọn đi nữa, chỉ toàn tiếng lạch cạch khe khẽ trong phòng hắn. Tới sáng hôm sau mới rõ người đó là Bạch Hiền, liền vội vã đi tìm.
Sát đến ngày tổ chức concert rồi mà chuyện gì cứ xảy ra liên miên thế này...
~
Bạch Hiền thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, về Bucheon làm cậu thoải mái hơn nhiều. Gia đình cậu chỉ rõ đến việc cậu muốn về nghỉ ngơi vài ngày, vậy nên không hỏi hay đề cập gì cả.
Được 1 ngày yên ả trôi qua, hôm sau thoáng nhìn thấy Xán Liệt đứng trước cổng nhà bấm chuông liền trốn vào tủ quần áo.
"Bạch Hiền, Xán Liệt đến tìm em này", anh trai cậu gọi vọng từ dưới nhà lên, nhưng không có hồi âm. Xán Liệt anh thừa biết tại sao.
"Bạch Hiền, tớ biết cậu đang trốn trong tủ quần áo, mau ra đi", Xán Liệt sau khi xin phép lên tầng liền chạy vào chỗ tủ của Bạch Hiền. Lần nào cãi nhau cậu cũng trốn vào tủ quần áo, ai bảo nhà không còn chỗ nào trốn được nữa.
Xán Liệt không nhịn được nữa đành tự mở cửa tủ, lao vào ôm chầm lấy Bạch Hiền hai mắt đỏ hoe khóc một mình.
"Bạch Hiền, tớ đã biết lỗi. Tớ biết cậu rất nhớ Diệc Phàm ca, nhưng chúng ta phải tin anh ấy, sẽ chờ anh ấy. Nếu anh ấy quyết định thì bọn mình nên tôn trọng anh ấy, có được không? Diệc Phàm ca trước khi đi còn vỗ vai tớ dặn phải chăm sóc cậu. Bạch Hiền, cậu có tin vào tớ không? Cậu có chờ đợi Phàm ca được không? Anh ấy nhất định sẽ trở lại", Xán Liệt xiết chặt vòng tay hơn, giọng ôn nhu chậm rãi nói. Cậu biết Bạch Hiền chỉ là nhất thời chấn động, tốt nhất trong hiện tại là cho cậu ấy niềm tin và yêu thương.
"Xán Liệt, cậu nói thật chứ?", Bạch Hiền ngừng thút thít, tì cằm vào vai bạn trai mình.
"Cậu nhạy cảm quá rồi. Tớ vẫn ở đây và bên cậu, có được không? Giờ chúng,ta quay về nhé?"
"Hảo"
"A, Xán Liệt...", Bạch Hiền níu lấy tay Xán Liệt chuẩn bị rời đi.
"Sao?"
"Xin lỗi. Tớ yêu cậu"
"Đã rõ. Tớ cũng vậy"
"Cảm ơn vì cho tớ niềm tin ở Diệc Phàm"
"Ừ"
"Hôn tớ. Xán Liệt, hôn tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: