[SHORT FIC][ChanBaek] 4 - 1 - 9
P.S: 419 = Tình 1 đêm
———–
Giữa trưa, mặt trời ném những tia nắng gay gắt xuống khắp mặt đường. Trên bầu trời là vài đám mây lững thững trôi, đi qua đi lại, như để xem vài chuyện vui của nhân gian trước mắt…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA……………
Tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, kéo theo là hành động đạp không thương tiếc vào mông kẻ vừa bật dậy vì bị tiếng hét đánh thức. Hậu quả để lại là một thân hình với chiều dài hơn mét tám bay thẳng xuống nền gạch, kèm theo một tiếng UỴCH để chứng minh rằng thân thể của người bị hại chắc chắn có tiếp đất nhưng không an toàn.
-Mẹ – tiếng càu nhàu vang lên – sao hôm nay lại dùng vũ lực để gọi con dậy thế vậy???
“Mẹ? Mẹ nào ở đây? Anh đây ngời ngời khí chất nam nghi như thế này mà bị nhầm thành đàn bà sao?” – Baek Hyun thầm nghĩ.
-Cậu tỉnh lại ngay cho tôi! Cậu nhìn xem tôi giống mẹ cậu ở chỗ nào!
“Khoan đã, giọng nói này… không giống giọng của mẹ…” – Chan Yeol có chút hoang mang – “Sao lại lạnh thế này nhỉ? Từ từ đã, hình như mình không mặc áo. Á, quần cũng không”. Cậu ngước nhìn lên trên giường, và sau khi thu hết toàn bộ hình ảnh của kẻ đang ngồi trên giường….
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA……….
-Im ngay cho tôi! – Baek Hyun gào lên – Giờ thì tỉnh ngủ rồi hả? Cậu là ai?
-Chúng ta… đêm qua … đã … hai thằng con trai …
-Cậu nhìn cái đống quần áo vương vãi khắp nơi như thế kia mà không biết hả? Đúng rồi đấy, chính là những gì mà cái đầu của cậu đang nghĩ đấy. Giờ thì nói tôi biết, cậu là thằng chết tiệt nào?
Những hình ảnh nóng bỏng đêm qua chạy xẹt qua não Chan Yeol… Giấy báo đỗ đại học … liên hoan … bar … uống rượu … nhảy nhót …
“Rồi, nhớ lại rồi. Từ từ đã, hình như mình đang bị áp chế.” Chan Yeol đột ngột nhảy tót lên giường, áp sát mặt vào Baek Hyun, khiến Baek Hyun giật mình mà ngã ngửa ra đằng sau.
-Cậu hét cái gì? Đêm qua chính cậu đã chủ động quyến rũ tôi à nha. – Chan Yeol nháy mắt tinh quái.
-Anh đây là thẳng nam, đâu có dở hơi mà quyến rũ cậu.
-Giờ thì bị bẻ cong rồi đấy. Cái gì mà không chủ động quyến rũ, là ai đã lả lướt uốn éo trước mắt tôi với đôi mắt mời gọi hả? Mà tối qua ai bảo cậu chui vào gay bar làm gì? Nói mới nhớ, đêm qua cậu là thằng nằm dưới à nha, giờ còn nói mình là thẳng nam sao?
-Im ngay! – Baek Hyun trừng mắt – Anh đây không rảnh đôi co với cậu nhiều thế. Dù sao thì cũng là do men rượu, cứ coi như chuyện tình 419 đi. Sau khi ra khỏi cái khách sạn này, tôi với cậu coi như không quen biết.
-Không được! Đấy là lần đầu tiên của tôi, đâu có thể nói qua loa như thế, cậu phải chịu trách nhiệm chứ.
-Đàn ông con trai mà bắt phải chịu trách nhiệm sao? Thằng này cũng là lần đầu. Anh đây nằm dưới còn không thèm nói. – Nhắc đến cụm từ “nằm dưới”, Baek Hyun có chút cắn môi cau có.
-Không cần biết. Lần đầu là lần đầu, cậu chịu trách nhiệm đi.
-Biến! – Baek Hyun tiếp tục cú đá thẳng vào bụng kẻ đang nhăn nhở trước mắt. Cậu mặc quần áo tử tế rồi đi thẳng ra cửa. Trước khi đi còn không quên nhắn lại với kẻ đang nhăn nhó dưới đất – Sau này chẳng may nếu có gặp nhau thì cứ coi như tôi với cậu không quen biết, nhá.
__________
Chan Yeol đỗ xe vào bãi đỗ xe của trường rồi đột nhiên mỉm cười ngây ngốc. Cậu chợt nhớ đến chuyện tình 149 của mình. Nói là 149 nhưng thực chất thật là khó quên. Hình ảnh của chàng trai hôm đó thật sự đã in sâu vào trong trí não cậu. Cậu muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa.
Ố ồ…
Dáng người nhỏ nhắn…
Tóc tím phất phơ…
Da trắng nõn nà…
Đôi môi anh đào…
Bầu má phúng phính…
Eyeline thần thánh
…
Đã xác định đúng đối tượng.
Tiếp cận mục tiêu…
-Này! – Chan Yeol đập vào vai cậu bạn nhỏ nhắn – Còn nhớ tôi không?
-Không! – Baek Hyun đáp cụt lủn. Ngày đầu tiên nhập học đã gặp ngay sao quả tạ rồi. Cái miệng nhăn nhở kia, đồ khốn nạn. Anh đây không muốn nhìn thấy mặt cậu, sao tự dưng cái mặt cậu lại xuất hiện lù lù thế kia. Rõ ràng đã nhắc nhở sau này có gặp mặt thì cũng coi như không quen biết cơ mà.
-Ềy, rõ ràng là cậu nhớ tôi đúng không. Xem nào… – Chan yeol nắm lấy tấm thẻ sinh viên trên cổ Baek Hyun – Byun Baek Hyun, CQ12 lớp 06 khoa Quản lí doanh nghiệp.
-06 à? Vậy là bạn cùng lớp rồi nha Hyunnie~
-Thì sao? – Baek Hyun nhăn nhó.
-Vào lớp nào! – Chan Yeol khoác vai Baek Hyun rồi kéo cậu vào lớp cho dù cái thân hình nhỏ bé kia đang giãy đành đạch cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang kẹp chặt lấy cổ mình.
-Hyunnie~ , sao đi học cậu cũng kẻ mắt vậy? – Chan Yeol đặt tập tài liệu xuống mặt bàn rồi nhăn nhở quay sang Baek Hyun đang cau có cuối lớp.
-Tôi đã bảo sau này có gặp mặt thì cũng cứ coi như không quen biết mà.
-Thì giờ tớ đang làm thân với bạn cùng lớp mà.
-Kiếm người khác mà làm thân.
-Không thích, tớ thích mỗi mình cậu thôi.
-Tránh xa cuộc đời tôi ra!
-Không được xua đuổi tớ à nha. Tớ là Park Chan Yeol, rất vui được làm quen với cậu. – Chan Yeol chìa tay ra nhưng Baek Hyun làm lơ nó – Nếu cậu không định bắt tay tớ thì tớ sẽ hôn cậu đấy.
-Được rồi được rồi. – Baek hyun vội nắm lấy bàn tay trước mặt lắc đấy lắc để – Giờ thì được chưa?
-Hehe, mà tay của Hyunnie~ thật là đẹp nha, bàn tay búp măng, ngón tay thì thanh mảnh y như con gái vậy, à không, đẹp hơn cả tay con gái nữa. Thật là muốn nâng niu mà. Hyunie~ cũng xinh đẹp nữa, xinh …
-IM NGAY! – Baek Hyun hét lên.
-MỜI HAI EM NGỒI BÀN CUỐI KIA NGAY LẬP TỨC RA NGOÀI CHO TÔI! – Tiếng thầy giáo rền vang, kèm thêm ánh mắt như muốn hỏa thiêu hai kẻ tội đồ.
Và giờ Baek Hyun đã có đuôi, chính xác là đã mọc ra cái đuôi mang tên Park Chan Yeol. Hắn kè kè mọi lúc mọi nơi mặc cho Baek Hyun đuổi như đuổi tà. Nhưng tên này căn bản là mặt dày nên không quan tâm đến sự hắt hủi của Baek Hyun cho lắm. Thư viện, canteen, giảng đường… thậm chí là nhà vệ sinh.
-Cậu bị biến thái hả? Cút ngay ra ngoài cho tôi.
-Nhưng đây là nhà vệ sinh nam mà.
-Chính vì thế nên tôi mới đuổi cậu.
-Nhưng tớ đâu thể vào nhà vệ sinh nữ.
Ố ồ…
Chan Yeol hôm nay không đi học. Tự dưng thiếu vắng một cái đuôi luôn quanh quẩn bên mình vài tháng khiến Baek Hyun cảm thấy trống vắng. Gõ vào đầu mình một cái, cậu tự nhủ:
-Tên kia không đi học là tốt. Vắng cậu ta ngày nào, ngày đấy mình càng thư thái.
Đột nhiên điện thoại trong túi quần đổ chuông. Baek Hyun mở máy. Thật là, vừa mới thư thái được một chút thôi mà.
-Cậu ra sân bay ngay bây giờ được không? – Giọng nói ủy khuất của Chan Yeol đột nhiên khiến Baek Hyun có chút không quen thuộc. Còn nữa, tại sao lại là sân bay?
-Có việc gì? – Baek Huyn cố gắng giữ cho giọng nói của mình có chút dửng dưng.
-Tớ sắp phải bay sang Mĩ rồi. Một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Cậu đến tiễn tớ không được sao?
-Cậu đi sang Mĩ á? Vậy lên đường may mắn nhá. À mà tôi cũng không đến tiễn cậu được đâu, tôi phải vào lớp đây.
Cụp.
Baek Hyun tắt phụt máy. Cậu cảm giác trái tim dường như có chút nghẹn lại. Cảm giác buồn bã xâm lấn toàn bộ cơ thể. Không đúng, mày phải vui khi thoát khỏi cái đuôi đó chứ, Baek Hyun thầm nhủ. Hình ảnh của một chàng trai luôn nhăn nhở bên cạnh cậu ngập tràn trong tâm trí Baek Hyun. Lao ra ngoài cổng trường, Baek Hyun nhảy vội vào trong chiếc taxi vừa lao tới.
BaekHyun lùng sục toàn bộ sân bay. Cậu chạy dọc theo các khu kiểm soát nhưng vẫn không tìm thấy dáng hình quen thuộc. Tình trạng giao thông tồi tệ khiến chuyến đi đến sân bay mất khoảng một tiếng đồng hồ. Có lẽ giờ này Chan Yeol đã lên máy bay rồi. Baek Hyun ngồi thụp xuống cạnh cửa kính, nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh trước đó. Có lẽ cậu ấy đang ngồi trong đó. Baek Hyun òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Gương mặt gục xuống để mặc những giọt nước mắt đang rơi lã chã. Tại sao đã 22 tuổi rồi mà cậu còn nhận ra tình cảm của mình muộn đến như thế? Tại sao lại để cậu ấy đi mất? Cậu không hề có ý định níu giữ Chan Yeol ở lại. Cậu biết Mĩ sẽ là môi trường tốt hơn cho cậu ấy phát triển. Điều mà cậu hối hận nhất lúc này, là đã không kịp nói cho Chan Yeol biết tình cảm của bản thân. Ít ra cậu muốn lưu lại một chút kí ức đẹp trong lòng cậu ấy. Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, chỉ là cậu xua đuổi và bắt nạt Chan Yeol mà thôi. Cậu lại tiếp tục nức nở…
-Này nín đi!
Baek Hyun giật mình ngước mắt lên, cái giọng khàn trầm như người tối cổ này không thể lẫn vào đâu được.
-Cậu không lên máy bay sao?
-Tớ có mua vé đâu mà lên.
-Thế sao cậu gọi điện cho tớ? – Giọng Baek Hyun run run.
-Là một chút xúc tiến thôi mà. Doanh nghiệp sau khi tiến hành theo dõi thị trường thì phải tiến hành quảng bá đầu tư chứ. Đây người ta gọi là thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.
-Cậu lừa tớ! – Baek Hyun đột ngột đứng dậy, quay mặt bước đi.
Nhưng một cái ôm siết chặt đã giữ cậu lại.
-Tớ chỉ muốn cậu nhận ra tình cảm của bản thân thôi. – Giọng nói trầm ấm trôi qua tai Baek Hyun.
Baek Hyun xoay người lại, siết chặt thắt lưng người đối diện, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp và vững chãi.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro