Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Từ Bỏ (Mark Tuan)

CHƯƠNG 2: Từ Bỏ ( MARK TUAN )

Ngày 26 tháng 4 năm 2010.

Tôi yếu ớt mở mắt, chưa định thần được những gì đang xảy ra. Điện thoại trên kệ tủ rung lên, là Jinyoung gọi tới. Tôi bắt máy.

-Cậu có đang rảnh không?

-11 giờ tối rồi, cậu không ngủ còn gọi điện cho mình làm gì? Có chuyện không ổn sao?

-Tự dưng muốn làm vài ly, sao, thấy thế nào?

-Được rồi, gặp nhau ở chỗ cũ.

Không biết Jinyoung lại có chuyện gì. Con ngoan trò giỏi có bao giờ thử đồ có cồn đâu mà bây giờ lại thế. Tôi khoác cái áo mỏng bên ngoài, mặc quần kaki, lái xe đến chỗ đã hẹn.

Oranjee.

Tôi đi đến cửa, tiếng nhạc xập xình to dần, Jinyoung ngồi trước quầy bar đang gục đầu xuống.

-Đến rồi à, mau, mau, ngồi xuống đi. - Jinyoung ngồi thẳng dậy, thấy tôi, nó cười tươi, vội với lấy chai Chivas 18 đổ ra 2 chiếc ly nhỏ. Rồi nó đẩy một chén đến chỗ tôi.

-Cheer! - Nó uống cạn chén.

-Cheer! - Lần này tôi cũng uống, nhưng không uống hết. Quả thật rất nặng, không biết Jinyoung đã uống bao nhiêu rồi.

-Cậu say rồi Jinyoung, có chuyện gì vậy? - Nó đang định uống tiếp thì tôi hỏi.

-Mình không có say, cậu nghe rõ đây, đêm nay không say không về! - Mắt nhắm mắt mở, tiếng thở của Jinyoung cũng mang nặng mùi rượu. Tôi giật chai rượu từ tay nó, gay gắt:

-Park Jinyoung, tỉnh lại đi, có chuyện gì vậy? - Nó không trả lời, chỉ nức nở một tiếng rồi gục xuống. Chán nản thởi dài, tôi lôi máy ra gọi điện cho Im Jae Beom.

"Jae Beom, anh đến Oranjee đón Jinyoung về đi."

"Sao tự nhiên hai đứa lại uống rượu?"

"Một lời không kể hết. Chi bằng anh đến đây đón nó về đã."

Khi Jae Beom đến đã 12h, anh đi đến cửa, hai chúng tôi đã lọt vào tầm mắt cùa anh.

-Mark! - Jae Beom đi tới.

-Anh xem, nó đã say đến thế này rồi. - Im Jae Beom ánh mắt hơi khựng lại trên người Jinyoung, đôi mắt đượm buồn. Jinyoung nói nhảm: " Tôi nói cho các người biết, tôi chưa có say. Im Jae Beom, Jae Beom à..."

-Có chuyện gì vây? - Giữa hai người này chắc chắn có chuyện gì không ổn, tôi gặng hỏi.

-Hôm nay Jinyoungie có đến gặp anh, em ấy nói anh nên từ bỏ em ấy. - Jae Beom ngập ngừng. Tôi không đáp lại, chuyện riêng của nó, tôi không nên xen vào. Nhưng dù sao Jae Beom cũng rất tốt, rất đẹp trai, rất ôn nhu, rất có năng lực, Jinyoung đâu phải kẻ ngốc mà để tuyệt một người hoàn hảo như vậy.

-Cũng muộn rồi, anh đưa nó về nhà giúp em. - Tôi mở mồm.

-Ừ.. - Nói rồi Jae Beom đặt Jinyoung trên vai, cõng nó từ trong bar trở ra bãi đỗ xe, chắc chắn lòng anh giờ như lửa đốt. Tôi chơi với nó từ nhỏ, Im Jae Beom cũng là bạn thanh mai trúc mã của nó. Hai người sau này lại nảy sinh tình cảm sâu đậm, làm sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ ngay được? Tôi đi cạnh Jae Beom cho đến khi bãi đỗ xe đã hiện ra trước mặt. Jinyoung cứ liên tục gọi tên Jae Beom, còn Jae Beom chỉ chăm chú quan sát đường. Đặt Jinyoung vào trong xe, cài dây an toàn, tôi mới chào tạm biệt:

-Cảm ơn anh. Hai người về cẩn thận. - Jae Beom chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhấn ga đi.

Tôi dậy vào lúc 4h sáng, tôi mơ thấy Jinyoung cứ nhìn chằm chằm mình, rồi hòa vào màu trắng lạnh lẽo mà biến mất. Trán đổ mồ hôi, tôi ngồi dậy, uống một cốc nước, giấc mơ vừa rồi vẫn chưa hết ám ảnh tâm trí. Tôi tin vào trực giác của mình, chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Nhất định phải điều tra cho rõ.

Trường đại học JYP.

Khi tôi yên vị ngồi vào chỗ của mình, Jinyoung vẫn chưa đến lớp. Tôi đoán nó vì uống quá say mà không dậy được. Rượu nặng mà cứ nốc như nước lọc, cũng đúng thôi. Tôi khẽ buông tiếng thở dài. Rồi tôi chợt nhận ra, mình thở dài quá nhiều lần, mà hầu như toàn là vì Jinyoung. Im Jae Beom cũng vừa bước vào lớp học, khuôn mặt thẫn thờ không hồn. Tôi đến chỗ ngồi của anh.

-Jinyoung sao rồi?

-Anh đã đưa em ấy về nhà rồi. Cha mẹ em ấy mở cửa đỡ em ấy mà cứ nức nở. Tuy vậy họ chẳng nói với anh điều gì, đưa em ấy vào phòng rồi chào tạm biệt.

-Anh có thấy kì lạ không? Em cảm giác như nó đang giấu chúng ta chuyện gì đó. - Tôi nghi hoặc.

-Anh không biết nữa, nhưng nếu có chuyện gì thật, thì chắc chắn liên quan đến việc Jinyoung đòi chia tay anh. - Tôi nhìn thấy sự lạc quan trong đôi mắt và lời nói của Jae Beom. Anh khẳng định. Anh cũng có suy nghĩ giống tôi.

-Em nghĩ chúng ta phải hiểu cho rõ ràng vấn đề này. Hay là chiều nay, anh hãy đến nhà Jinyoung, vào phòng nó, tìm thử xem có gì đặc biệt không, trong lúc đó em sẽ dụ nó ra ngoài. - Tôi lên kế hoạch lén lút như tên trộm. Biết làm sao được, nếu nó giấu chúng tôi điều gì đó, chúng tôi phải buộc mình điều tra.

-Có nên không? - Jae Beom không chắc chắn.

-Thế anh không muốn quay lại với Jinyoung à? Chỉ còn cách này thôi. - Tôi đe dọa.

-Thôi được.

3h chiều.

Tôi kéo thân Jinyoung ra khỏi nhà, cha mẹ nó cũng đến lạ, hai bác hằng ngày rất vui tính, hôm nay đâm ra tâm trạng nặng nề, trầm mặc, không ai nói ai câu nào, cứ thế ngồi im trên ghế sô pha. Nó kêu mệt, rất mệt, nó chỉ muốn ở trong phòng và nằm ngủ, nhưng tôi nhất quyết bắt nó ra ngoài.

-Nếu cậu không đi với mình thì chúng ta sẽ không làm bạn nữa! - Hơi làm quá, nhưng may chỉ có câu này mới khiến bước chân Jinyoung di chuyển.

Chúng tôi đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim hoạt hình hài hước. Nhưng hầu như nó không cười gì cả, mắt dán vào màn hình. Xem xong, tôi dẫn nó đến khu trung tâm thương mại, đi mua giày. Mỗi lần tôi chọn giày, đều hỏi ý kiến của nó. Nhưng rất hững hờ, nó gật đầu rồi khen đẹp. Mua sắm xong, chúng tôi đi ăn pizza - món yêu thích của Jinyoung. Nhưng lần này là ngoại lệ, nó chỉ ăn rất ít.

-Cậu không ổn đúng không? Cậu giấu mình chuyện gì? - Tôi nghiêm túc hỏi. Nó ngập ngừng một lúc, rồi định mở lời. Đúng lúc đấy, điện thoại của tôi rung lên. Jae Beom gọi tới.

" Có chuyện gì vậy?" - Tôi trả lời nhỏ tiếng.

"Anh tìm thấy một tờ giấy. Anh cá em sẽ muốn đấy. "

THE END CHAP 2.

---------------------------------

Fic này fic đầu tay của Catherine mong mọi ng ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: