Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 - 1


- Bác sĩ Doãn?

Tiêu Chiến gọi Doãn Chính hoàn hồn, bác sĩ Doãn sau khi nhìn người kia xong thì bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia.

- Hay thật, chúng ta rất có duyên đấy !

Huỳnh Hiểu Minh cười cười nhìn y, Doãn Chính nhìn hắn vẫn không mấy thân thiện. Y vẫn chưa quên chuyện hôm trước đâu.

- Rất xin lỗi anh, tôi làm dơ áo anh rồi, anh cứ đưa đi giặt hấp, tôi sẽ chịu chi phí.

- Bộ vest này đắt lắm, bác sĩ như cậu chỉ sợ không trả nổi thôi.

- Đắt bao nhiêu...

Chưa nói hết câu, y liền phát giác có gì đó không đúng.

- Anh...anh làm sao biết tôi là bác sĩ?

Huỳnh Hiểu Minh nhìn Doãn Chính không lên tiếng, hắn cảm thấy y rất thú vị, càng chọc y, y càng xù lông, như con mèo nhỏ vậy.

- Tôi tự có cách, lần trước bị cậu đạp một cái tôi vẫn chưa quên. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Hắn nói nhỏ vào tai Doãn Chính, sau đó rời đi, bác sĩ Doãn đứng chết trân một lúc. Y dường như đã ngộ ra được điều gì đó. Tiêu Chiến tiến đến lắc lắc vai Doãn Chính.

- Bác sĩ Doãn?

- A.... Không có gì.

Ting ! Ting !

Điện thoại trong túi Doãn Chính đột nhiên vang lên.

- .....

- CÁI GÌ? CHỜ ĐÓ, TÔI VỀ NGAY.

Sau khi y nghe điện thoại liền hoảng hốt, phòng khám có chuyện rồi.

- Có chuyện gì sao? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

-  Có tai nạn xe, bệnh viện đang thiếu người. Tôi phải trở về gấp.

Doãn Chính nhìn Tiêu Chiến áy náy, tâm y hiện tại như lửa đốt... Y cũng không thể để Tiêu Chiến lại đây. Tiêu Chiến mà có chuyện gì thì tên bạn chí cốt kia chắc băm y ra cho cá ăn.

- Anh cứ về bệnh viện đi, không cần lo cho tôi.

- Nhưng...còn cậu thì sao?

- Không sao, tôi tự về được.

- ...

Cũng không còn thời gian để suy nghĩ, y đành để Tiêu Chiến lại nhà hàng.

Trong phòng ăn trên tầng, Huỳnh Hiểu Minh đang uống rượu, trên môi là một đường cong nhẹ.

.

.

.

Vừa vào xe, Doãn Chính liền gọi điện cho Vương Nhất Bác.

- Này, tôi có việc phải về bệnh viện gấp nên để Tiêu Chiến lại nhà hàng. Cậu đến đón cậu ta đi.

- ....

Vương Nhất Bác nghe xong liền trầm mặt... Ông chủ đi đón vệ sĩ? Có gì không đúng thì phải?!

- Cậu nhanh lên đi, coi chừng bị người ta bắt cóc bây giờ. Không phải một mà là hai người đó. Tôi cúp máy đây.

- ....

- À còn nữa...Tiêu Chiến nghĩ tôi thích cậu đó!!!!

- ....

- Thích cậu á? Nổi cả da gà ~~

Nhớ đến lời lúc nãy của Tiêu Chiến y còn rùng mình... Haizzzz, sao lại hiểu lầm ra như vậy.

.

Nhìn màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác tra danh bạ "Tiêu Chiến", không thấy.
Lúc này, Vương thiếu mới nhận ra là cậu không có số điện thoại của anh. Bình thường có chuyện gì liền lập tức nói cho cậu, hoàn toàn không thông qua điện thoại.

Vương Nhất Bác dùng điện thoại bàn cho người gọi Vu Bân vào phòng.

.

.

.

Mặt khác Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà hàng, hoàn toàn không biết phải đi về hướng nào. Anh định gọi taxi mới chợt nhớ bản thân không hề đem theo tiền...

Gió lạnh thổi qua...Tiêu Chiến gãi đầu...

Thôi thì đi bộ, nghĩ là làm Tiêu Chiến nhắm thẳng phía trước mà đi. Lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Số lạ gọi đến.

- Alo?

- ....

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

- Alo?

- Anh đang ở đâu?

Giọng nói vang lên rất quen thuộc.

Thịch!

Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh... Là tiếng của thiếu gia.

- Dạ thiếu gia, đang đứng trước cửa nhà hàng...

- Vu Bân đang đến, chờ một chút.

Giọng nói lạnh tanh, sau đó liền cúp máy.

- ....

Anh còn chưa kịp phản ứng...

Anh đứng ngây ngốc ở trước cửa nhà hàng chờ Vu Bân đến đón.

Tiêu Chiến nhìn xa xăm, những gì Doãn Chính nói với anh lúc nãy vẫn còn vang lên trong đầu.

Bác sĩ Doãn nói với anh những gì mà hôm đó thiếu gia nói ra không phải thật lòng. Vương Nhất Bác đối với anh thế nào hãy để thời gian cho anh câu trả lời chính xác nhất.

"Hãy cho cậu ấy một ít thời gian."

Bất giác đưa tay lên xoa bụng, anh phải chờ bao lâu? Người kia thật sự có để ý đến anh không? Hay chỉ vì đứa nhỏ mới đối xử với anh như thế?

- TIÊU CHIẾNNNN

Vu Bân rất nhanh đã đến. Anh cũng vào xe, ngồi vào ghế phụ lái.

- Ha, lúc nãy thiếu gia hỏi tôi số điện thoại của cậu. Tự nhiên bị gọi vào phòng, tôi còn tưởng bị bắt đi nhổ cỏ nữa chứ.

- .... Thiếu gia còn ở công ty sao?

- Không, cậu ấy về nhà chính rồi. Đột nhiên lão gia gọi điện bảo hôm nay muốn cậu ấy đi dự tiệc cùng.

- Ò.

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

.

.

.

Nhà chính Vương thị.

Vương Hải Lam hôm nay mặc trường bào màu đen, bên vai trái là nguyên hình rồng uốn lượn thêu chỉ vàng, tóc chải chuốc kỹ càng, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn vàng lớn. Phía sau là Vương Nhất Bác, trang phục hôm nay là một bộ vest màu xám bạc, cà vạt màu đen. Cháu đích tôn của Vương Hải Lam - Bang chủ Hắc Long Bang trong giới ngầm không ai không biết. Vương Nhất Bác nổi tiếng là một mỹ nam tử vạn người mê, sống mũi cao, mắt phượng hẹp dài, đặc biệt là ánh mắt sắc sảo.

- Chiến Chiến dạo này thế nào?

Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện.

- Rất khoẻ!

Vừa nghe đến anh, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh của thỏ ngốc tai cụp. Khoé môi cong nhẹ trong vô thức.

- Con đó, để ý Chiến Chiến một chút.

- Đã rõ.

- Còn nữa, lần này không được bỏ về ngang. Lần trước như vậy là rất vô lễ.

- Con xin lỗi.

Lần trước do việc của Nhậm An Hi nên cậu quay về mà không xin phép, cũng không nói tiếng nào, làm hại ông nội vì cậu phải tạ lỗi với những người kia.

Tối nay, Vương Hải Lam nhận lời mời từ Huỳnh lão gia, con trai của Huỳnh lão gia vừa từ nước ngoài trở về, thừa kế gia tộc. Buổi tiệc hôm nay chính là tiệc ra mắt của Huỳnh đại thiếu gia.

.

.

Tiêu Chiến trở về phòng, ngã người lên giường, anh muốn ngủ, hôm nay có hơi mệt...

.

.

Buổi tiệc tại Huỳnh gia đã chính thức bắt đầu. Huỳnh lão gia đứng giữa sân khấu gọi to tên con của mình. Chờ cho Huỳnh Hiểu Minh đi lên, ông giới thiệu hắn với tất cả mọi người, đồng thời cũng tuyên bố, toàn bộ gia sản của Huỳnh gia để hết lại cho hắn.

.

Buổi tiệc sang trọng, đều là người trong giới, bên ngoài khách sáo, bên trong toan tính...

Hai ông cháu Vương thị rất được chú ý, đặc biệt là Vương Nhất Bác, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các vị tiểu thư nhà khác.

- Lão Vương.

- Lão Huỳnh.

- Tiếp đãi không chu đáo, ông đừng giận nhé.

- Có giận thì ông sẽ xin lỗi tôi sao?

- Ông già rồi có phải con nít đâu.

- Già rồi mới làm bạn với ông!!

Hai ông già liếc nhau, sấm chớp đầy trời. Một bên là rồng, một bên là hổ. Hai ông già gân, không ai nhường ai. Huỳnh lão gia và Vương lão gia là bạn từ khi còn ở nhỏ, hai người bọn họ đều là trẻ mồ côi, nương tựa nhau trưởng thành. Vừa là bạn vừa là đối thủ.

Không khí xung quanh căng thẳng, mọi người ai cũng nín thở... Chỉ có Vương thiếu là không phản ứng gì. Cậu đã quá quen với chuyện này rồi. Tay đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.

Tiếp đến chính là hình ảnh hai vị lão đại ha ha cười lớn, sau đó cũng nhau nói chuyện phiếm, mặc kệ xung quanh.

Huỳnh lão gia hỏi nhỏ Vương lão gia.

- Ông có chắt tử thật à?

- Thật. Ông thua rồi.

- Không thể nào,dẫn con bé đến gặp tôi.

- Không thể, là bí mật. Bù lại tôi cho ông coi hình chắc tử của tôi.

Vương Hải Lam mở điện thoại đưa ảnh cho Huỳnh lão gia xem.

- Đây là ảnh siêu âm, hôm trước tôi xem rồi.

- Hôm trước tôi gửi còn thiếu. Ông xem đường cong quyến rũ không này...

Vương Nhất Bác : ....

Ông nội lại làm quá rồi, đứa nhỏ còn chưa có ra đời!!

Vương thiếu lẳng lặng đi ra ngoài vườn, khu vườn cách buổi tiệc không xa nhưng không bị ảnh hưởng nhiều, khá yên tĩnh. Cậu vốn không thích nơi đông người, ra ngoài hít thở không khí một chút.

Chọn chỗ ngồi trong góc khuất, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, mở file... Trong file mật chỉ có duy nhất một tấm ảnh. Người trong ảnh là Tiêu Chiến, anh đang dựa vào ghế sofa ngủ. Hôm đó, chỉ là...vô tình chụp lại mà thôi... Không nghĩ sẽ xoá đi.

- Sao lại ra đây một mình?

Đang nhìn người trong ảnh thì có tiếng nói từ xa vọng đến. Người kia đang từ từ tiến lại gần.

- .... Đại ca.

- Cậu còn nhớ anh à?

Vương Nhất Bác đút điện thoại vào túi, đứng lên đối diện với Huỳnh Hiểu Minh. Hai người bọn họ vì một trận đánh nhau mới trở thành anh em. Sau này mới biết ông nội của cả hai lại là bạn bè.

Huỳnh Hiểu Minh vì một số việc cá nhân nên mới rời đi, sống ở nước ngoài hơn 10 năm.

.

.

.

Trời đã quá khuya, Tiêu Chiến bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức. Vương Nhất Bác lúc này vừa vào cửa, gương mặt lạnh băng, không có cảm xúc. Lúc xuống xe vào nhà cậu vẫn như cũ rất điềm tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề gì.

- Thiếu gia.

Anh đi xuống nhà, nhìn thấy cậu, không hiểu sao anh lại cảm thấy thiếu gia có chút bất thường.

- Ừm.

Vương Nhất Bác nhìn anh, bốn mắt giao nhau.

- Đi theo tôi. - Nói xong, Vương thiếu tiến vào phòng ngủ của mình.

Tiêu Chiến khó hiểu, nhưng vẫn theo sau cậu. Vừa vào phòng, thì bóng dáng uy nghiêm lúc nãy liền thay đổi, dáng người Vương thiếu xiêu xiêu vẹo vẹo như muốn ngã đến nơi. Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu, lúc này anh mới nhìn kỹ, mặt thiếu gia có hơi đỏ, mùi rượu nồng nặc.

- Thiếu gia, cậu say rồi?

- .....

Vương Nhất Bác lắc đầu, còn tỉnh lắm. Vương thiếu xiêu xiêu tiến đến két sắt...

- Thiếu gia, cậu muốn làm gì?

Đối diện với két sắt, cần bấm mã số để mở. Vương đại thiếu gia chọt a chọt.

Chọt một số.

Chọt hai số...

Tiêu Chiến biết cậu định mở két sắt liền quay mặt đi không nhìn...

Két sắt mở ra, bên trong rất nhiều hồ sơ bất động sản, còn có bản vẽ thiết kế súng của Hắc Long Bang... Cậu gom ra hết...

Nhìn qua Tiêu Chiến, đem hết tất cả đưa cho Tiêu Chiến.

- Cho anh!

- Hả?

Tiêu Chiến bị bất ngờ nên ôm toàn bộ số giấy tờ vào lòng, anh còn không biết chuyện gì.

- Thiếu...thiếu gia?

- Có..thích không?

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, anh mà không trả lời cậu sẽ không buông tha.

- Th...thích!

Nghe được câu trả lời vừa ý, Vương thiếu gật đầu, đứng lên đi tiếp đến tủ trang sức. Đây là một tủ nhỏ, bên trong có vài bộ trang sức bằng kim cương, giá trị rất cao.

- Thiếu gia...

Cậu cầm lấy một sợi dây chuyền đưa qua cho anh.

- Đẹp!

- Thiếu... Thiếu gia.

- Không thích?

- Hả? - Tiêu Chiến hoảng sợ.

- Cho anh. Thích không?

Vương thiếu nhìn anh, môi hơi chu ra, cậu đang chờ anh trả lời, vẻ mặt cứ y như cún con ủy khuất.

- A...thích.

Tiêu Chiến cười gượng gật gật, tay cũng đỡ lấy sợi dây chuyền, anh nhìn sợi dây mà toát mồ hôi, kim cương rất là to... Vương Nhất Bác xoay người tiến về tủ đựng quần áo. Mở cửa,  hai tay mở khoá quần...

Tiêu Chiến : 😱😱😱 Thiếu gia, đó là tủ quần áo, không phải nhà vệ sinhhhh ( ≧Д≦)( ≧Д≦)

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro