Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4-2

...

- Đau...ngừng lại...xin cậu...a.

Từng cú thúc mạnh, cảm giác tê dại khi ở bên trong khiến người khác không muốn rời đi.

Tiêu Chiến, hai tay ôm mặt, anh không muốn nhìn, cảm giác dưới thân không còn là của mình nữa, mặc cho người kia dày vò. Người kia cưỡng ép, kéo hai tay anh ra, buộc anh đối diện với mình...

- Aaa...ahhh...ngừng...

- Gọi tên tôi.

- Không...thiếu gia...xin cậu...a..

Lại thúc mạnh.

- Mau gọi.

- Thiếu gia...a...

- Là lệnh. Mau gọi.

Nhìn người dưới thân chịu đủ dày vò do mình mang đến, Vương Nhất Bác rất đắt ý. Học trò giỏi nhất của ông, người ông nội luôn luôn kì vọng lại đang bị cậu áp dưới thân. Tiêu Chiến tài giỏi, một vệ sĩ ưu việt lại đang khóc lóc xin tha...

Tiêu Chiến hai mắt sũng nước, bị người ta chuốc thuốc còn bị áp nhưng bản thân lại không dứt khoác phản kháng... Vì người đó là thiếu gia, người anh đã thề dùng cả đời bảo vệ cậu...

- Thiếu...a...

- ....

- ....Nhất...

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.

- Nhất Bác.

Tiếng gọi làm nũng buộc người khác phải yêu thương. Chỉ trong một khắc đó, cậu liền giải phóng tất cả vào nơi sâu thẳm nhất của người dưới thân...

.

.

.

Vương Nhất Bác bật dậy, cả người đều đổ đầy mồ hôi... Thở gấp...lúc này như cảm nhận được gì đó liền giở chăn ra xem.

- Chết tiệt!

Vương thiếu gia chạy thẳng vào phòng tắm. Cậu vừa mơ thấy đêm hôm đó, từng phút từng giây đều như mới vừa xảy ra...

- Nhất Bác...

Giọng nói ngọt ngào, pha chút ngượng ngùng làm nũng của Tiêu Chiến cứ vang lên trong đầu. Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu... Cứ nghĩ đến thì "cậu nhỏ" lại chào cờ... 4 giờ sáng, Vương đại thiếu gia phải tắm nước lạnh...

.

.

.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao nhưng đại thiếu gia vẫn chưa dậy, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Tiêu Chiến đúng giờ đem đồ ăn sáng cho cậu, anh gõ cửa phòng nhưng bên trong không có ai đáp lại. Bình thường thiếu gia sẽ trả lời, hay như lần trước đang thay đồ. Càng nghĩ càng không yên tâm, Tiêu Chiến lần nữa đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đỏ mặt. Vương Nhất Bác đang mặc áo sơ mi trắng, phía dưới vẫn còn đang mặc quần ngủ. Đúng thật là cậu đang thay đồ, cũng đã nghe tiếng gõ cửa của Tiêu Chiến nhưng hôm nay không hiểu sao sáng sớm cổ họng đã đau rát khó chịu, khiến cậu không muốn mở miệng, đến khi nhớ đến việc Tiêu Chiến có thói quen đạp cửa thì đã muộn.

- Xin lỗi thiếu gia. Tôi đã mang đồ ăn sáng đến.

Tiêu vệ sĩ biết mình lại gây hoạ, lần trước anh đã đạp hư cửa một lần rồi...

- Anh... - Vừa mở miệng liền đau.

- Dạ, thiếu gia. - Tiêu Chiến cũng nghe ra giọng cậu hình như hơi khác.

- Tiền...sửa cửa trừ vào tiền lương của anh.

Vương Nhất Bác giọng khàn khàn nói.

- ....Thiếu gia? - Tiêu Chiến không mấy để ý đến câu nói của Vương thiêu, sự chú ý của anh đặt nặng lên giọng nói của cậu...

- ...?

- Giọng của cậu?

- Đau họng thôi, không có gì!

Nói rồi định ra hiệu cho anh ngoài nhưng không hiểu Vương thiếu gia vì cái gì lại ngoắc anh đi đến trước mặt mình.

Tiêu Chiến nghe theo, anh bước vào phòng, đi đến đứng trước cậu, Tiêu Chiến so với cậu cao hơn một chút. Tầm mắt của anh có thể nhìn thấy lông mi cong dài của của thiếu gia nhà mình.

Trên người Vương Nhất Bác vẫn còn khoác áo sơ mi chưa cài nút. Thấp thoáng  thấy được cơ ngực, cơ bụng rắn chắc của cậu. Tim Tiêu Chiến chợt đập loạn.

- Cài nút áo cho tôi.

Có người nghe xong mệnh lệnh liền không dám thở mạnh, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh không hề rời đi.

Hai tay run run đưa qua cài từng nút áo cho cậu. Chỉ một vài động tác đơn giản mà thôi nhưng không hiểu sao với anh lại khó khăn đến như vậy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Lúc này, Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ vào bụng anh. Tiêu Chiến bị doạ, anh gần như không biết phản ứng ra sao... Thiếu gia cởi một nút áo ngay bụng anh, tay không khách sáo luồn vào trong, cảm giác da thịt tiếp xúc thật rất vi diệu. Lòng bàn tay thiếu gia lại ấm áp thoải mái như vậy. Vương Nhất Bác cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể người kia, nơi này đang có một sinh mạng sao?

- Thiếu..thiếu gia... - Tiêu Chiến gọi cậu, chỉ là chưa gọi xong bên ngoài liền có tiếng bước chân truyền đến.

Bước chân càng lúc càng gần, Tiêu Chiến sợ bị phát hiện liền muốn rời đi, chỉ là luống cuống thế nào anh lại bị trượt chân  ngã đè lên người thiếu gia, Vương Nhất Bác cũng đỡ lấy anh... Ma xui quỷ khiến thế nào cả hai đều ngã trên thảm.

- NHẤT BÁC, TÔI CÓ CHUYỆN MUỐN...NHỜ...

Doãn Chính hùng hổ xông vào, giây tiếp theo liền chết đứng. Cửa phòng Vương Nhất Bác không đóng nên y cứ thế đi vào. Trước mắt chính là một cảnh phong tình hiếm có. Vương Nhất Bác nằm dưới thân Tiêu Chiến, áo sơ mi bị Tiêu Chiến vạch ra để lộ lồng ngực săn chắc... Còn Tiêu Chiến đang ngồi trên bụng Vương Nhất Bác, hai tay đang nắm áo sơ mi của bạn mình...Mông nhỏ cong cong đang bị bàn tay to lớn kia đặt lên. Doãn Chính lập tức lấy tay che mắt, vẫn hé hé ra một chút.

- Ây da, hai người thật là... Muốn làm gì cũng nên đóng cửa vào.

Nói rồi y tự lui về sau hai bước, rất lịch sự thấy cái cửa nằm chỏng chơ mà liền nhặt lên để lại vị trí như cũ, chuồn êm.

- ....

- ....

Hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế ám muội đó, bị kinh ngạc quá độ mà chưa kịp phản ứng.

Tiêu Chiến mặt đỏ như trái cà chua, nhìn ra cửa chưa kịp nói gì thì bác sĩ Doãn đã đi rồi. Vương thiếu gia hoàn hồn về trước, từ vị trí của cậu nhìn lên sẽ thấy yết hầu của Tiêu Chiến đang chuyển động, tay đang đặt trên quả đào căng tròn kia, bóp nhẹ một cái.

- A - Tiêu Chiến bị cậu làm cho giật mình.

- Còn..không mau xuống?

- A...xin..xin lỗi thiếu gia.

Anh lập tức đứng dậy nhưng một lần nữa trượt chân ngã người ra sau.

- COI CHỪNG.

Phía sau chính là cạnh bàn, tư thế ngã của Tiêu Chiến đầu sẽ va đập trúng nơi đó....Vương Nhất Bác nhanh như chớp liền đưa tay ra đỡ phía sau đầu của anh. Va đập không nhẹ, bàn tay Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà bị thương.

- Thiếu gia.

.

.

.

Lúc chuyện xảy ra, Tiêu Chiến hoảng hốt, anh chỉ nhìn thấy  tay trái của thiếu gia đang cầm lấy cổ tay phải chịu đau. Tiêu Chiến định thần lại liền chạy xuống nhà, nắm cổ áo bác sĩ Doãn lôi đi. Doãn Chính đang ở trong bếp ăn trực, miệng ngậm trái táo còn chưa kịp nuốt xuống.

Xử lý vết thương, thoa thuốc thì không sao rồi, cũng không chấn thương gì nghiêm trọng... Doãn Chính liếc liếc nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến lo lằng kế bên, suy nghĩ một lát liền bắt đầu diễn.

- Ây da... Quá nguy hiểm rồi. Vết thương nghiêm trọng như vậy.

- .... - Vương thiếu gia nhướng mày.

- Nghiêm trọng? Tay cậu ấy có làm sao không bác sĩ??

Tiêu Chiến nhìn bàn tay đỏ au của thiếu gia mà lo lắng, các khớp ngón tay hằng đỏ, chắc chắn là đau lắm.

- Chứ còn gì nữa, có thể nứt xương chứ không đùa đâu. Không cẩn thận sẽ để lại di chứng.

Vừa nói Doãn Chính vừa nháy mắt với Vương thiếu gia, ra hiệu cậu hợp tác với y một chút.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

- Vậy chúng ta mau đến bệnh viện đi. Để lâu sẽ không tốt.

- Ầy, cần gì đến bệnh viện chứ, tôi là bác sĩ còn có phòng khám. Đưa cậu ấy đến phòng khám kiểm tra là được.

- Đi ngay đi!!

- Không cần lo lắng đâu, bị thương tay thôi mà. Băng bó là xong, chỉ có đều...

Doãn Chính lắc đầu, coi như y quá thấu hiểu bạn mình.

- Làm sao?

- Trong vòng hai tuần không tiện trong sinh hoạt cá nhân cho lắm. Cậu biết đó, bị thương tay phải rất bất tiện...

Vương Nhất Bác tiếp tục nhướng mày, tay cậu bị thương thế nào cậu biết rõ, bất quá chỉ trúng phần mềm không có gì nghiêm trọng, thế nhưng qua miệng tên bạn chí cốt này lại trở thành "trọng thương".

- Không sao, tôi sẽ cố hết sức chăm sóc thiếu gia.

Nghe xong câu nói của Tiêu Chiến, Doãn Chính cười thầm trong lòng, cá cắn câu rồi nhé. Doãn Chính nháy mắt với Vương Nhất Bác.

"Thấy tôi giỏi không, đã bắt cá cho cậu đó."

"Cút, ông đây không cần."

"Hừ, không cần thì tự đi mà nói là cậu không có bị thương nghiêm trọng, rằng không có gì đáng ngại..."

"...."

Hai người bọn họ đấu mắt, chỉ có Tiêu Chiến ở giữa là không biết có chuyện gì. Doãn Chính thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nhưng sau đó quay lại hỏi Tiêu Chiến

- Tại sao cậu ấy lại bị thương?

- Là...là do tôi không tốt, vị vấp ngã...thiếu gia vì đỡ tôi cho nên....

Nhớ đến tình huống lúc nãy anh lại tự trách, rõ ràng bản thân có thể tự xoay xở được nhưng đúng lúc lại nghe tiếng thiếu gia thét lên làm anh cứng đơ...

- Anh là vệ sĩ đó, cũng biết lựa đúng chỗ ngã ghê hen. ʘ‿ʘ

- Tôi....

Doãn Chính trêu chọc anh một lại nhận được ánh nhìn như ghim vào da thịt của tên kia. Quá đáng hết sức. Bác sĩ Doãn trực tiếp bị đá bay ra ngoài cùng đồ nghề.

- Hôm nay...tôi không đến công ty, muốn nghỉ ngơi, bảo mọi.... người đừng làm phiền.

Cậu khó khăn nói hết câu, cổ họng đau rát vô cùng, nhức đầu khó chịu, triệu chứng của cảm sốt đang bắt đầu.

- Vâng.

Tiêu Chiến có chút lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều, liền đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đang rất khó chịu, cổ họng đau rát. Cả người không còn sức lực, thay vội cái áo thun liền lên giường ngủ.

.

.

.

Bên ngoài Doãn Chính kéo Tiêu Chiến qua một bên, đưa cho anh thuốc hạ sốt.

- Tên ngốc đó bị sốt rồi, không biết tối qua làm gì nữa.

- ....thiếu gia thật sự bị bệnh...

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến, Doãn Chính thở dài. Hai người này, y nhìn kiểu gì cũng nhìn ra bọn họ có ý với nhau. Một kẻ thì không chịu thừa nhận, một người thì không dám tiến lên. Thôi thì đành dựa vào duyên phận vậy, y cũng giúp hết sức mình rồi.

Dặn dò Tiêu Chiến, nấu ít cháo, sau hai tiếng nữa bắt ép tên kia ăn rồi uống thuốc, cũng không có gì nghiêm trọng, bảo anh không cần quá lo lắng.

Bác sĩ Doãn ra khỏi cổng biệt thự mới nhớ... Y vẫn chưa nói chuyện y cần Vương Nhất Bác giúp...

"Aaaaaaa, quên mất rồi, thôi kệ, tên kia mà quay lại, mình sẽ sống chết với hắn."

Quyết tâm của y, tuyệt đối không để kẻ kia bắt nạt đâu.

.

.

.

Tiêu Chiến nói với nhà bếp nấu cháo cho cậu, đúng giờ anh mang lên phòng. Mọi việc đều rất thành thạo. Quản gia cũng không có ý giúp đỡ, ông chỉ đơn giản gọi cho Vương Hải Lam báo cáo tình hình.

.

.

.

Cháo nấu xong, thuốc cũng chuẩn bị sẵn, anh đem lên phòng cho cậu. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thiếu gia nằm trên giường, đang ngủ nhưng hai hàng chân mày vẫn nhíu chặt...

Đặt cháo lên bàn, anh đi đến kéo chăn đắp kín cho cậu, tay để lên trán đo nhiệt độ.

"Còn nóng quá."

Vương Nhất Bác phát sốt, cả người vô lực, trong lúc mơ màng cảm nhận như có ai đó đặt tay lên trán mình, lòng bàn tay mát lạnh thoải mái vô cùng...

- Đừng...đi...

Tay phải bị băng trắng nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, anh hoảng hốt vịn lại tay cậu, sợ cử động vừa rồi khiến cậu bị đau. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem tay cậu giấu vào trong chăn, sau đó ngồi cạnh giường nhìn cậu...

Một lúc sau, Vương thiếu mở mắt, người xuất hiện trước mặt là Tiêu Chiến, anh vẫn ngồi đó chăm cậu. Vương thiếu nhíu mày, ngồi dậy.

- Thiếu gia?

- Anh không đi nghỉ sao? Sao lại ở đây?

- Tôi không sao. Tôi trông chừng cho cậu... Bảo bảo cũng rất ngoan...

Cậu nhìn anh, không nói gì.

- Tôi đói rồi.

- A. Lúc nãy tôi đã đem cháo hâm nóng, tôi xuống lấy cho cậu.

- Ừm.

Lát sau Tiêu Chiến quay lại với chén cháo nóng hổi. Cháo được anh thổi cho nguội bớt sau đó đưa qua cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chén cháo, sau đó nhìn anh. Tiêu Chiến khó hiểu, thiếu gia muốn gì đây?

Vương đại thiếu gia, mặt than không cảm xúc đưa bàn tay phải bị băng trắng lên, Tiêu Chiến nhìn thấy liền hiểu...

Thiếu gia muốn anh đút cho cậu ấy ăn?

Tiêu Chiến đỏ mặt, sau đó ngồi xuống, tay cầm chén cháo, tay múc muỗng cháo lên thổi nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác : ????

Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc... Anh ta hình như lại hiểu sai ý mình rồi. Tay bị thương nên không thể vừa cầm vừa múc ăn, ý của cậu chính là muốn Tiêu Chiến cầm giúp chén cháo, cậu có thể tự múc bằng tay trái... Nhưng mà cái người này lại hiểu thành cậu muốn anh đút cho cậu ăn??

- Thiếu gia, há miệng ☺️

- .....

.

.

.

--------

Hậu trường :

🦁 : Là tui chiều anh quá nên anh hư đúng không?

🐰 : Không có mà (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro