CHƯƠNG 3-3
.
.
.
3 ngày sau....
Vương Nhất Bác có một cuộc giao dịch bắt đầu lúc 10 giờ. Số lượng vũ khí lần này khá lớn, bên mua cần gấp đôi số lượng so với dự kiến.
Vẫn như mọi khi, giao dịch lần này ở bến cảng. Vương thiếu vì không muốn đánh động đến cảnh sát nên cậu chỉ đem theo 5 vệ sĩ giỏi nhất. và không có Tiêu Chiến.
- Thiếu gia, tại sao không cho tôi đi theo?
Nếu là lúc bình thường, quyết định của thiếu gia thế nào anh cũng không hỏi. Anh biết cậu tự có suy tính riêng. Nhưng lần này không giống những lần trước. Việc bên mua đột ngột tăng số lượng vũ khí đã thấy có điều bất thường. Anh không khỏi lo lắng, hơn nữa trong 10người cũng có thể chọn anh mà, thiếu gia lại không đồng ý mang anh theo.
- Việc lần này cũng không có gì đáng trở ngại, càng ít người càng tốt. Giải quyết nhanh gọn là được.
- Nhưng...
Tiêu Chiến vừa định phản kháng liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác. Ánh mắt thoáng qua nhưng lại giống như một mũi dao đâm vào tim, đau đớn. Tiêu Chiến ánh mắt mất mát, đau lòng nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng chạm phải ánh mắt ấy nhưng lại vờ như không thấy, cố tình bước lên xe không quan tâm đến anh....
"Thiếu gia..."
Nhìn theo đoàn xe, Tiêu Chiến thật sự không yên tâm, anh có cảm giác thiếu gia sẽ xảy ra chuyện, không suy nghĩ nhiều liền lập tức đón taxi đuổi theo.
Quản gia nhìn thấy cũng không có ngăn cản, chỉ gọi điện cho Vương lão gia.
- Tuổi trẻ mà, cứ để chúng tự trải nghiệm đi. Chúng ta đứng ngoài quan sát là được.
- Dạ, lão gia.
.
.
.
Vương Nhất Bác trên xe cứ nhớ mãi về ánh mắt của Tiêu Chiến, ánh mắt đau lòng đó là vì cái gì chứ? Chỉ nhìn thoáng qua, nhưng lại nhói trong tim...Cậu biết anh rất muốn bảo vệ cậu, đó là nhiệm vụ của anh, hơn nữa còn là trách nhiệm do ông nội giao phó. Hiện tại, Tiêu Chiến đang mang thai, cậu dù thế nào cũng không để anh gặp nguy hiểm. Anh ở bên cạnh cậu từng ấy năm, đủ để Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người như thế nào. Anh ta thà hi sinh mạng sống cũng không muốn cậu gặp bất kì nguy hiểm nào... Âm thầm thở dài, từ khi nào mà cậu để ý nhiều như vậy chứ? Anh ta có ra sao cũng không liên quan đến cậu, Tiêu Chiến vốn là vệ sĩ của cậu mà...
- Thiếu gia, đã đến nơi.
Một vệ sĩ khác kính cẩn mở cửa xe cho cậu, Vương Nhất Bác mặc một bộ vest màu xám bạc, cà vạt màu đen thêu hình sư tử trắng. Vương đại thiếu gia thân cao 1m8, gương mặt đẹp xinh đẹp thừa hưởng từ cha và mẹ. Trong giới không ai không biết đại thiếu gia nhà họ Vương xinh đẹp như nào. Một ánh mắt cũng đủ làm say lòng rất nhiều người, bất kể là nam hay nữ...
Ngoài ra, còn có "Sư tử trắng" là biệt danh trong giới hay nhắc đến cậu, cách làm việc của Vương Nhất Bác luôn luôn nhanh - gọn - dứt khoát khiến người khác không kịp trở tay.
.
.
.
Vương đại thiếu gia hai tay đút túi quần, nhàn nhã đi đến vị trí đã hẹn. Nơi giao dịch là một container rỗng, cậu đi ở giữa, phía trước và phía sau là vệ sĩ. Tổng cộng 4 thùng hàng đem đến giao dịch, bên trong đều là vũ khí hạng nặng. Bên mua cũng đến đúng giờ.
- Vương thiếu gia, hàng của cậu lúc nào cũng là tuyệt phẩm.
Tên kia vừa cười vừa nói, giơ tay ra định bắt tay cậu nhưng Vương thiếu dửng dưng như không, làm tên kia thoáng chốc sượng cứng. Vương đại thiếu gia ra hiệu đem hàng lên đặt ở phía trước, cả 4 thùng được khui cho bên mua kiểm tra.
.
.
.
Tiêu Chiến lúc này cũng đã đến nơi, anh cho xuống xe, sau đó tự mình đi đến nơi giao dịch, cẩn thận quan sát, không để ai phát hiện. Giao dịch tại bến cảng này, cảnh sát đều bị mua chuộc, cả bảo vệ cũng không thấy đâu. Việc này toàn bộ do một tay Hắc Long Bang giải quyết. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế, giao dịch an toàn vẫn đặt lên hàng đầu.
.
.
.
- Vương đại thiếu gia, hàng lần này rất tốt, số lượng đủ với yêu cầu.
Tên cầm đầu bên kia cầm một cây súng ngắn lên tán thưởng. Vương Nhất Bác như cũ, vẫn không có phản ứng gì đặc biệt, dù sao tên này cũng không cùng đẳng cấp với cậu. Chỉ là một tên thuộc hạ thay ông chủ giao dịch mà thôi. Vu Bân cùng hai vệ sĩ nữa tiến lên đóng thùng hàng lại, bên kia cũng mở ra hai vali tiền mặt. Vu Bân chịu trách nhiệm kiểm tra, sau khi đã chắc chắn đủ số tiền, y quay qua gật đầu với Vương thiếu.
Một tay trao hàng, một tay trao tiền, hai bên rất nhanh giải quyết xong. Nhưng khi cậu vừa xoay lưng thì kẻ kia lại giở trò. Vương Nhất Bác hiện tại cùng với người của mình chỉ có 11 người, trong khi bên kia có hơn 50 người, bọn họ tòan bộ bị bao vây ở giữa.
Vương Nhất Bác đứng ở giữa, 10 người kia quay lưng về phía cậu, bọn họ đang bảo vệ cậu. Vu Bân cùng nhóm vệ sĩ mặt không đổi sắc, dường như cũng đoán trước sẽ xảy ra tình huống này.
- Hahahah, Vương Nhất Bác, có phải cậu khinh địch quá rồi không? Đi giao dịch mà không đem theo người? Cậu coi thường tôi quá rồi.
Tên đầu xỏ bên kia đắc ý cười to, Vương Nhất Bác trước sau như một, vẫn không có bất kì giao động nào. Thấy không thể làm cho Vương thiếu hoảng sợ, tên kia bắt đầu hết kiên nhẫn, ra lệnh cho đàn em chuẩn bị hành động, mục tiêu chính là bắt sống Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng cười của tên kia. Anh đứng trong một góc khuất, chú ý quan sát tình hình. Thiếu gia đang đứng ở giữa, mọi người đều bị bao vây xung quanh... Anh vừa định xông ra thì bị một bàn tay bịt miệng, Tiêu Chiến chuẩn bị động thủ thì chợt nhận ra người kia không phải trong đội bảo vệ thiếu gia hay sao?
.
.
.
Lúc này, tên đầu xỏ bên kia ra hiệu cho đàn em, nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì thì đã bị khống chế toàn bộ. Hơn một nửa thuộc hạ của hắn quay nòng súng về hắn, số còn lại đều bị hạ gục.
Tên kia rất nhanh liền bị người của Hắc Long Bang bắt lại, bẻ ngược hai tay về phía sau, hắn bị đè nằm rạp xuống đất.
- Không thể nào.
Hắn vẫn không tin những gì đang diễn ra, rõ ràng kế hoạch này đã được chuẩn bị kỹ càng. Làm sao mà một thằng nhóc miệng còn hôi sữa có thể phát hiện ra?
Toàn bộ khu container đều được bố trí sẵn người của Hắc Long Bang. Bọn họ đã ẩn nấp từ trước, chỉ chờ con mồi mà thôi. Khi mọi người xông ra khống chế đám thuộc hạ thì Tiêu Chiến cũng đồng thời xuất hiện. Anh luôn chú ý để thiếu gia không phát hiện ra mình.
Vương Nhất Bác diện vô biểu tình nhìn tên kia, khẽ nhếch môi.
- Vương thiếu gia, cầu xin cậu tha cho tôi đi. Tôi cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.
Tên kia biết cục diện không thể thay đổi, hắn không muốn chết. Tất cả chỉ vì một chút lợi ích, hắn bị người ta mua chuộc mới dám làm như vậy.
- Cầu xin cậu, vợ tôi chỉ vừa mới mang thai thôi. Làm ơn tha cho tôi, tôi nhất định không tái phạm nữa.
Tên kia khóc lóc thảm thiết cầu xin, nếu là trước kia cậu sẽ không mảy may suy nghĩ mà trực tiếp hạ lệnh thẳng tay. Nhưng vì tên này bảo vợ hắn vừa mang thai khiến cậu mềm lòng, hai từ "mang thai" khiến cậu nhớ đến người kia. Trông thoáng chốc Vương đại thiếu gia ra lệnh thả người. Thu thập lại vũ khí, vali tiền sau đó rút lui.
Lúc này Vương Nhất Bác như cảm nhận được gì đó liền nghiêm giọng.
- Ra đây!!
Đám Vu Bân nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì. Còn ai khác sao?
Tiêu Chiến, né tránh đứng núp sau một thành viên trong bang, nghe thiếu gia gọi như vậy, anh cũng biết là cậu gọi ai. Chầm chậm đi ra, Tiêu Chiến gần như không dám nhìn thẳng vào cậu.
- Thiếu gia...
Mọi người không ai dám thở mạnh, chuyên tâm thu dọn chuồn ra ngoài. Tâm tình thiếu gia hiện tại không tốt lắm...
- Không nghe lời?
Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống, cậu hiện tại không biết nên trừng phạt anh vì tội không nghe lời hay để anh tiếp tục nhiệm vụ.
- Xin lỗi thiếu gia.
Anh vẫn không ngẩn đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác xoay người rời đi, nếu cậu còn nhìn anh thêm một chút nào nữa có lẽ sẽ không kiềm chế được mà mắng người.
Tiêu Chiến siết chặt hai tay.... Anh cũng chuẩn bị bước theo. Tên kia đột ngột rút từ trong người ra một cây súng ngắn nhắm thẳng Vương Nhất Bác.
- VƯƠNG NHẤT BÁC, MÀY CHẾT ĐI.
Do sơ suất mà không để ý đến tên này, nên lúc hắn đưa súng bắn cậu thì mọi người trở tay không kịp, Vương Nhất Bác cũng không kịp tránh né.
ĐOÀNG!
- THIẾU GIA.
Vào thời khác đó, một bóng đen lao ra đỡ cho cậu. Viên đạn ghim thẳng vào vai trái Tiêu Chiến.
- TIÊU CHIẾNNNNN.
Cậu đỡ lấy anh, máu từ trên vai chảy ra rất nhiều. Anh cố nhịn đau, một tay ấn chặt vào vết thương. Vương Nhất Bác gần như không còn suy nghĩ, rút khẩu súng màu bạc vẫn luôn giấu sau lưng, bắn vào tên kia. Cậu bắn liên tiếp vào hắn cho đến khi tên kia không còn hơi thở.
Sau đó, lập tức bế Tiêu Chiến ra xe. Anh lúc này vẫn còn tỉnh táo. Cậu gọi điện bảo Doãn Chính chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Trên xe Tiêu Chiến ngã vào lòng cậu, tay buông thõng, anh hiện mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê.
Đến trước cửa bệnh viện, Doãn Chính đã chờ sẵn...
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cậu nhìn bàn tay vẫn còn vết máu của Tiêu Chiến...
- Nhất Bác.
Vương Hải Lam chạy đến, ông vừa nhận được tin, vô cùng lo lắng.
- Ông.
- Sao lại như vậy? Không phải đã tính toán chu đáo rồi sao?
Vừa lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Doãn Chính đi ra, tháo khẩu trang nhìn hai ông cháu rồi nói.
- Đã gắp viên đạn ra, nhưng do cậu ấy mất máu quá nhiều hiện tại rất yếu. Không có nguy hiểm tính mạng.
- Vậy còn đứa nhỏ?
Vương Hải Lam lo lắng hỏi.
- Đứa nhỏ không sao. Ông yên tâm.
Nói rồi, Doãn Chính nhìn cậu.
- Tôi nghĩ hay là nhân chuyện nói với Tiêu Chiến là hai người đã biết chuyện đi. Như vậy về sau cũng dễ bảo hộ cho cậu ấy hơn.
- ..... - Vương Nhất Bác không lên tiếng.
.
.
.
Cậu bảo ông nội về nhà nghỉ ngơi, cậu trông chừng anh được rồi. Vương Hải Lam thấy tình hình Tiêu Chiến cũng đã ổn, ông chỉ căn dặn cậu không được bắt nạt cháu dâu của ông, nếu không ông không tha cho cậu đâu. Mè nheo một lúc, Vương Hải Lam mới rời đi.
.
.
.
Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê, cậu ngồi bên giường nhìn anh. Tình hình lúc đó, nhớ lại như có gì đó đâm vào tim...
- Anh là đồ ngốc à?
- Ngốc mới thích cậu đó!
Sau lưng có tiếng nói, là bác sĩ Doãn... Y đã thay một bộ y phục sạch sẽ, tay cầm tô mì gói đi vào.
- Lại nói nhăng, nói cuội cái gì?
- Cậu nhìn không ra à? Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu khác hẳn với người khác đó.
- .....
- Khúc gỗ mục như cậu, không để ý à. Cậu cùng Tiêu Chiến ở cạnh nhau bao nhiêu năm không nhìn ra Tiêu Chiến khác lạ sao?
Xì xụp tô mì, Doãn Chính phân tích cho Vương đại thiếu gia. Dù gì y cũng đứng bên ngoài, quan sát cũng rõ ràng hơn người bên trong...
- .... - Vương Nhất Bác không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn người trên giường.
- Tôi nói cậu đó, để ý cậu ấy một chút. Tiêu Chiến dù sao cũng là nam nhân, nam nhân mang thai cơ thể đã yếu hơn người bình thường rồi. Không thể để cậu ấy kiệt sức hay quá xúc động, càng không thể bị thương, v.v....
Y còn định nói tiếp nhưng không ngờ bị tên bạn chí cốt, nắm cổ áo trực tiếp quăng ra ngoài, đóng cửa lại.
- Nói nhiều quá 😒.
Vương Nhất Bác đứng cạnh giường, những gì mà Doãn Chính nói lúc nãy, cậu không phải không để tâm, chỉ là....
- Ưm...
Người trên giường khẽ động, môi mấp máy, đôi mắt chầm chậm mở ra...
- Thiếu gia...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro