CHƯƠNG 22
.
.
.
Vương thiếu đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiêu Chiến ở trong vườn, đang tỉa cây... Mấy chậu bon sai được kì công tạo hình theo sở thích của Vương lão gia đều bị anh tỉa tót lại. Quản gia đổ mồ hôi hột nhưng không dám lên tiếng. Bảo bối nhi của thiếu gia và lão gia ai dám đụng đến a.
Nhìn thỏ tai cụp đang hì hục tỉa cây, đôi môi Vương thiếu bất giác cong nhẹ.
- Còn tưởng phải khuyên cậu nhiều lắm cơ, không ngờ đi một ngày về thì hết dỗi?!
Bác sĩ Doãn đứng khoanh tay tựa vào trước cửa phòng, nhìn bạn chí cốt của mình cười đắc ý. Xem ra y lo xa rồi chăng?
- ..... - Vương thiếu quay về bàn làm việc không quan tâm đến y.
Doãn Chính không chịu thôi, còn định nói thêm vài câu nhắc nhở nhưng y lại không ngờ, câu nói tiếp theo của Vương thiếu khiến y nổi giận.
- Chỉ là tạm thời.... Anh ta đang mang thai, tôi cũng không muốn anh ta suy nghĩ quá nhiều.
- Cậu... - Doãn Chính nghiến răng, Vương Nhất Bác đang nói cái gì vậy?!
- Ra ngoài.
- VƯƠNG NHẤT BÁC - Doãn Chính gọi to - Cậu đến bao giờ mới chịu thôi, cậu rõ ràng thích Tiêu Chiến, tại sao cứ phải lừa mình dối người như vậy chứ?
Y thật sự không hiểu, chuyện đến bây giờ mà tên này vẫn khăng khăng bản thân không có tình cảm gì với Tiêu Chiến?! Có ma mới không nhìn ra, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến không giống những người khác.
Doãn Chính đã làm hết cách rồi, cứ mỗi khi y nghĩ mọi việc chuẩn bị trở nên tốt đẹp thì lại bị vị Vương thiếu này tạt cho một gáo nước lạnh.
- Tôi mặc kệ cậu !!!
Bác sĩ Doãn đạp cửa bỏ đi, Vương thiếu cũng không có bất kì phản ứng nào.
Vương Gia Nhĩ bên dưới nhà nghe ồn ào thì lập tức chạy lên xem thử, nhìn thấy Doãn Chình vẻ mặt tức giận, không hiểu chuyện gì.
Hắn đi theo Doãn Chính vào phòng, đưa mắt quan sát đứa cháu này. Y từ trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác đi ra, gương mặt hậm hực, hắn đoán có lẽ hai người đã cãi nhau.
Nhị đương gia lặng lẽ đi đến bàn, rót ly nước, sau đó đưa cho Doãn Chính.
Hai mắt Doãn Chính phiếm hồng, y giận đến nổi thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà đánh nhau với Vương Nhất Bác.
- Hai đứa cãi nhau sao?
- .... - Doãn Chính không lên tiếng.
- Vì chuyện của Tiêu Chiến?
Doãn Chính lúc này bạo phát.
- .... Con thật sự không hiểu nổi. Cậu ấy rõ ràng rất yêu thương Tiêu Chiến, vậy mà có đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân mình rồi làm tổn thương Tiêu Chiến.
- ....
Vương Gia Nhĩ nghe xong chỉ cười nhẹ một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Doãn Chính.
- Từ khi Nhất Bác biết Tiêu Chiến mang thai đến nay đã được bao lâu rồi? Con có để ý không?
Hắn hôm qua đã nghe Doãn Chính nói lại mọi chuyện, chính hắn không thể ngờ đứa cháu lạnh lùng, lòng dạ sắt đá kia lại khiến đệ tử xuất sắc nhất của cha mang thai....
Ngày thường khi hắn tiếp xúc với Tiêu Chiến cũng không nhìn ra anh có điểm gì bất thường, bụng hơi to thì chỉ nghĩ tiêu Chiến béo lên mà thôi. Đến tận hôm qua mới biết, Tiêu Chiến thế mà mang thai đã gần 7 tháng.
- ...Chưa được nửa năm.
Doãn Chính nhăn nhó, cơn giận cũng đang từ từ hạ xuống.
Vương Gia Nhĩ nghe xong gật gật, nói tiếp.
- Không phải con nói chỉ vì một chút bốc đồng mà tạo nên một sinh mệnh hay sao? Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cạnh nhau đến 7 năm, hoàn toàn không có bất kì tình cảm nào cho đến khi đứa nhỏ xuất hiện.
- ...
- Tính ra thì Nhất Bác bắt đầu để ý Tiêu Chiến từ khi có đứa nhỏ, không phải sao? 6 tháng so với 7 năm có là gì?
- Ý cậu là gì???
- Cậu chỉ muốn nói, con nên cho Nhất Bác một ít thời gian. Ác mộng năm đó đối với Nhất Bác mà nói vẫn là nổi ám ảnh không nguôi. Cứ ép Nhất Bác phải đối diện với tình cảm hiện tại cũng không tốt.
Nghe xong những gì Vương Gia Nhĩ vừa nói, Doãn Chính đơ ra trong chốc lát... Hai mắt nhìn chăm chăm Vương Gia Nhĩ khiến hắn nổi da gà.
- Này.... Con...con nhìn cái gì hả?
Doãn Chính lắc đầu, bĩu môi, sau đó nhìn lại Vương Gia Nhĩ.
- Cậu có chắc là cậu của con không? Hay bị ai nhập xác??
- Này này, ăn với chả nói. Con nghi ngờ cậu à?
Nhị đương gia vẻ mặt cáu kỉnh làm động tác muốn đánh người. Doãn Chính đối diện với thái độ của Vương Gia Nhĩ phá lên cười.
- Con không ngờ cậu cũng nói được mấy câu này nha.
Những gì Vương Gia Nhĩ vừa nói khiến y nhẹ lòng đi rất nhiều, có lẽ y đã quá hấp tấp mà quên mất cảm xúc của Vương Nhất Bác.
Thời gian còn dài, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.
- Nói Nhất Bác, cho bằng nói chuyện của con với Huỳnh Hiểu Minh đi.
- Liên quan gì?
Bác sĩ Doãn muốn lảng tránh.
- Còn không phải có chút rắc rối với Huỳnh lão gia sao? Nếu con muốn có thể nhờ ông của con ra mặt.
- .... - Doãn Chính không trả lời, y với Huỳnh Hiểu Minh tạm thời sẽ không gặp nhau...
Huỳnh lão gia nói thế nào cũng chưa chấp nhận y, còn cố ý gây sức ép với Huỳnh Hiểu Minh.
Lúc này, phía dưới nhà có người tìm đến, Vương Gia Nhĩ cùng Doãn Chính nghe tiếng liền đi xuống xem.
Người đến là Kim Tại Trung của Kim Tiền bang, Vương Gia Nhĩ không biết y, nhưng Doãn Chính thì có.
Kim Tại Trung, một thân âu phục màu trắng trên tay cầm một giỏ quà, gương mặt xinh đẹp diễm lệ cùng nụ cười mê người đang đứng trước cửa.
Quản gia đã cho người đi gọi thiếu gia và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe người hầu nhắn lại liền lập tức đi ra, vì người đến yêu cầu gặp đích danh anh.
______
- Tiêu Chiến.
Anh hai của Kim Tiền bang vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã rất phấn khởi vui vẻ.
Vương Gia Nhĩ sau khi nhìn thấy Kim Tại Trung liền nghiêng đầu lấy tay che miệng hỏi nhỏ Doãn Chính người này là ai. Bác sĩ Doãn từ tốn trả lời cho Nhị đương gia, còn ánh mắt không hề rời khỏi Kim Tại Trung. Y không biết người này muốn gì, mà hôm nay lại đến tận đây.
- Kim thiếu gia. - Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, anh không nghĩ người này sẽ đến tìm anh.
Từ khi anh biết y là bang chủ phu nhân của Kim Tiền bang, Tiêu Chiến đã có chút dè chừng.
- Đã bảo cậu đừng gọi khách sáo như thế.
Kim Tại Trung vui vẻ cười cười, đưa qua túi quà to đùng cho Tiêu Chiến.
- Sự việc đáng tiếc xảy ra trên tàu đến hôm nay mới có dịp đến đây để tạ lỗi. Thật ngại quá.
Tiêu Chiến sắc mặt không đổi nhìn y, cũng hoàn toàn không có ý định nhận quà.
- Chuyện đó là sự cố của quý bang, Kim Tiền bang cũng tổn thất không ít, chuyện này không ai muốn nên cũng mong Kim thiếu gia đừng tự trách.
- .....
Từ nãy đến giờ, y vẫn chưa bước chân được vào nhà họ Vương... Y đã rất khó khăn đưa quyết định, còn phải 7749 câu nói ngọt với Trịnh lão đại mới vào được đến đây đó, thật sự không nể mặt sao.
Một khoảng lặng bay ngang qua, không khí có chút khó xử.
- Dù sao cũng đã đến đây, cậu thật sự không thể mời tôi ăn trưa hay sao?
Kim Tại Trung phát huy tuyệt chiêu "mèo làm nũng", ánh mắt long lanh, môi chu chu. Y dù sao cũng đã mặt dày đến đây rồi thì không thể tay không mà về được.
- ....
Tiêu Chiến vừa định đáp lời thì phía sau có tiếng nói quen thuộc vọng đến.
- Tiễn khách.
Hai chữ ngắn gọn xúc tích khiến mọi người không dám thở mạnh.
Không nói cũng biết là ai nói, Vương thiếu chưa ngán ai bao giờ.
- Vương thiếu.
Kim Tại Trung vẫn như cũ, vẫn nụ cười mê người đang nở trên môi nhưng trong bụng thì đang âm thầm mắng người.
- Thiếu gia...
Vương Nhất Bác đi đến chắn trước mặt Tiêu Chiến, mặt đối mặt với Kim Tại Trung.
Doãn Chính và Vương Gia Nhĩ đứng một bên hóng chuyện. Không hiểu sao mà bọn họ nhìn hai người này lại thấy tia chớp đùng đùng, một bên là Sư tử trắng uy dũng, một bên là hồ ly chín đuôi đang nhe nanh.
- Thật ngại quá, Vương thiếu. Tôi hôm nay đến đây để tạ lỗi, việc lần trước xảy ra trên tàu là do chúng tôi không cẩn thận.
Vương thiếu nghe xong nhếch môi.
- Quá bất cẩn. Quá thiếu chuyên nghiệp. Quý bang hiện tại có phải nên thay đổi cách vận hành rồi không?
XOẸT! XOẸT ! XOẸT
Từ lời, từng chữ của Vương thiếu như ngàn mũi kiếm xuyên tim anh hai của Kim Tiền bang. Kim Tại Trung dù rất muốn phản bác nhưng không thể, y chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế này...
Sau câu nói, cánh cửa biệt thự cũng đóng lại để lại một mình Kim Tại Trung đứng bên ngoài.
Vương Nhất Bác đúng là muốn tiếp cận Kim Tiền bang để tìm hiểu về sự việc năm xưa nhưng vừa nhìn thấy người của Kim Tiền bang thì những gì xảy ra hôm đó lại hiện lên, cậu vẫn chưa nguôi giận. Nếu phòng vệ của Kim Tiền bang tốt hơn đã không để sự việc kia xảy ra, Tiêu Chiến cũng không rơi vào nguy hiểm
Vệ sĩ Tiêu nhìn Vương thiếu, không hiểu sao anh có cảm giác thiếu gia đang rất không vui...
.
.
.
Kim Tại Trung quay về xe, tự dặn lòng phải bình tĩnh, y chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế, thật chịu không nổi mà.
Vừa ngồi vào xe, liền bị người nào đó kéo lại ôm vào lòng.
- Sao vậy, bảo bối không vui?
- Hừ. Bị một tên nhãi ranh coi thường.
Kim Tại Trung bất mãn, nếu không phải vì Kim Tiền bang, y sẽ không nhịn nhiều như thế.
- Ngoan nào, ai chọc bảo bối của anh, anh liền khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Trịnh lão đại vừa nói vừa véo nhẹ chóp mũi phu nhân nhà mình.
- Không sao, em sẽ tự tìm cách sau.
Từ trước đến nay chưa có ai thoát khỏi y, một khi đã muốn thì nhất định phải đạt được mới thôi. Xem ra lần này phải tính kế với người tên Tiêu Chiến kia rồi...
.
.
.
Vài ngày sau, nhà chính Vương thị.
Vương Hải Lam nhìn quyển sổ nhỏ màu đen mà cháu trai vừa đặt lên bàn. Ký ức năm đó như hiện về. Chỉ vì quyển sổ nhỏ này mà ông mất đi con trai cùng con dâu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
- Vì thứ này mà năm đó cha và mẹ con bị người ta ám sát.
- ....
- 7 năm rồi. Lúc đó ông đã nghĩ quyển sổ đã bị hủy... Không nghĩ đến có ngày nó lại tiếp tục xuất hiện.
Vương lão gia vừa nói, vừa nâng chén trà đưa lên miệng.
- Ông có biết về nguồn gốc của nó không?
Vương Nhất Bác đã cho người điều tra nhưng kì lạ là không có bất kì thông tin nào. Quyển sổ này của ai? Từ đâu mà có? Tất cả đều không có manh mối.
Đặt chén trà xuống bàn, Vương Hải Lam trầm tư một lúc, sau đó lắc đầu.
- Năm đó, trước khi cha con bị ám sát, ông có biết cha con đang giữ quyển sổ này. Tình cảnh bây giờ y như lúc đó vậy.
Vừa nói Vương lão gia vừa nhìn Vương thiếu, thấp thoáng trên người cậu ẩn hiện hình ảnh Vương Thần Hiên khi đó...
- Thần Hiên nói với ông rằng đã nhận lời nhờ cậy của một người bạn, bảo quản quyển sổ này, lựa chọn thời điểm thích hợp sau đó gửi đi.
- ....
- Trong quyển sổ này đều là tên của những người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy điều hành của chính phủ.
- Con không hiểu, cho dù là có tên trong danh sách này thì sao? Làm sao có đủ chứng cứ để buộc tội bọn họ?
Vương Hải Lam lật trang đầu của quyển sổ, đưa tay chỉ vào dẫy số bên cạnh.
- Đây chính là chứng cứ!
- ....???
- Lúc đó cha của con bảo chỉ cần đưa cho "bọn họ", tự khắc "bọn họ" sẽ biết phải làm gì.
- ....
- Con dự tính làm thế nào?
Vương Hải Lam đưa mắt nhìn cháu trai, không hiểu sao ông lại có dự cảm không lành. Chỉ sợ đứa nhỏ này đi vào vết xe đổ của cha nó mà thôi.
- Con sẽ công bố quyển sổ này ra ngoài.
- Cái gì? Ý con là...muốn dụ rắn ra khỏi hang sao?
Vương thiếu kiên định gật đầu. Cậu cũng không còn cách nào khác... Tên chủ mưu đứng đằng sau thật sự quá ranh ma, toàn bộ chứng cứ đều bị hắn tiêu hủy sạch sẽ. Trong ngần ấy năm hoàn toàn không chút sơ hở, càng không lộ diện.
- Có phải con nghĩ, sau khi...bọn chúng giết hại cha và mẹ con, biệt thự cũng bị phóng hoả thiêu trụi mọi thứ. Chắc chắn bọn chúng đã nghĩ quyển sổ bị tiêu hủy theo nên trong suốt mấy năm nay không ra tay với con?
- ....
Những gì Vương Hải Lam vừa nói như đi guốc trong bụng cháu trai. Không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, ông chỉ có thể thở dài.
- Đều đã trưởng thành, cân nhắc cho kỹ, và phải hết sức cẩn thận.
- Dạ. - Cậu biết Vương Hải Lam lo lắng cho cậu, chuyện này cũng không có gì lạ...
- Vậy còn Tiêu Chiến? Thằng bé chắc chắn không ngăn cản con nhưng sẽ không ngồi yên một chỗ...
- Con biết. Trước khi thực hiện kế hoạch, con sẽ đưa Tiêu Chiến đến nơi an toàn.
- .... - Vương Hải Lam chỉ biết thở dài, tất cả mọi thứ cháu trai yêu quý của ông đã tính toán trước cả rồi. Chỉ là đến thông báo cho ông biết mà thôi.
Tính cách đứa nhỏ này giống y đúc cha của nó... Ngoài lạnh trong nóng, luôn coi trọng tình nghĩa.
Thở dài một hơi, Vương Hải Lam nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Hai đứa nhất định phải phù hộ cho Nhất Bác và Tiêu Chiến...
.
.
.
Vương Nhất Bác về đến nhà, liền đi thẳng vào phòng sách. Cậu hiện tại một bên phải tìm cho ra kẻ đứng sau Lâm Tề Phong, một bên điều tra tìm kiếm kẻ đã hạ lệnh ám sát cha mẹ, thật sự có quá ít thời gian...
Cộc, cộc!
- Vào đi.
Là quản gia.
- Thiếu gia, trà đã chuẩn bị xong...
- Uh...
Chú hai quản gia để ly trà sâm lên bàn, sau đó ra ngoài.
Vương thiếu nhìn ly trà, chần chừ một lúc...
.
.
.
Cậu quay về phòng, trên tay là ly trà sâm lúc nãy.
Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trên ghế, áp tai nghe lên bụng. Anh đang cho bảo bảo nghe truyện. Nghe thấy tiếng thiếu gia liền muốn đứng lên nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
- Đứa nhỏ không ngoan sao? - Cậu hỏi.
- Không có... Bác sĩ Doãn bảo cho đứa nhỏ nghe nhạc, nghe truyện sẽ tốt cho sự phát triển của thai nhi.
- ....
- Thiếu gia?
Vương Nhất Bác đưa ly trà sâm qua cho Tiêu Chiến. Vệ sĩ Tiêu hai tay nhận lấy, mặt thỏ ngơ ra.
- Là trà sâm, vừa lấy từ chỗ ông về.
- A. - Anh mở nắp ly đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi trà thật thơm. Mùi thơm dịu nhẹ, rất thoải mái.
- Uống đi, dễ ngủ.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, cử chỉ dịu dàng ấm áp, đột nhiên thiếu gia lại ân cần như vậy, anh có chút bất ngờ. Thiếu gia mấy hôm nay cứ nóng lạnh thất thường. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm hồn mình, Tiêu Chiến lãng tránh, anh đưa mắt nhìn chỗ khác, tay cũng đưa ly trà sâm uống một ngụm. Vị trà ngọt thanh, mùi thơm dễ chịu, rất dễ uống.
Sau khi xác định Tiêu Chiến đã uống hết nửa ly trà, Vương thiếu buông anh ra. Cậu bảo anh "nghỉ ngơi", sau đó đi vào phòng tắm.
Thỏ tai cụp vẫn không hiểu chuyện gì... Thiếu gia hôm nay rất lạ, còn cho anh uống trà sâm. Vệ sĩ Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện tiêu cực... Tiêu Chiến vội vàng lắc đầu, vỗ vỗ mặt, tuyệt đối không thể nghĩ bậy. Hiện tại quan trọng nhất chính là giữ tinh thần thoải mái.
Đứa nhỏ trong bụng đạp nhẹ anh một cái, Tiêu Chiến hỉnh mũi, miệng chu chu, tay đánh nhẹ vào bảo bảo không nghe lời.
Anh ngồi xuống tiếp tục áp tai nghe lên bụng, không hiểu sao đột nhiên buồn ngủ, hai mắt từ từ híp lại, sau đó nhắm nghiền, hình như trong trà có gì đó...
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, trên người mặc một bộ vest đen tuyền, cà vạt màu đỏ, ghim cài hình trăng khuyết lấp lánh.
Tính toán thời gian vừa hay, cậu vừa thay xong trang phục, Tiêu Chiến cũng ngấm thuốc chìm vào giấc ngủ...
Nhìn người đang say ngủ kia, tâm Vương thiếu bất chợt bình lặng. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt của anh. Bình yên nhất có lẽ là lúc này.
Tiếng phát ra từ tai nghe khiến Vương thiếu chú ý, Tiêu Chiến bảo cho đứa nhỏ nghe truyện. Lúc nãy cậu không chú ý lắm...
Vương thiếu cầm một đầu tai nghe đưa lên tai nghe thử...
Tiếng nói rùng rợn của một người phụ nữ, kèm theo tiếng gió rít, vừa hay đang qua chương mới với giọng giới thiệu không thể nào rùng rợn hơn "Hồ sơ vớt xác - Chương 95 - Xác chết không đầu."
Rắc!!!!!
Chiếc tai nghe nhỏ xíu bị Vương thiếu bóp nát.
- ...... - Vương Nhất Bác nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia thật không dám tin, anh ta thế mà cho đứa nhỏ nghe truyện kinh dị. Cái trò này không ai khác ngoài Doãn Chính đâu!!!
Chờ cần cậu giải quyết xong mọi chuyện, bác sĩ Doãn chết chắc rồi.
[Tại một nơi nào đó, Doãn Chính bất chợt lạnh sống lưng]
- Thiếu gia, đã chuẩn bị xong!
Quản gia đi vào báo cáo, Vương thiếu không nhìn ông, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Cậu lấy chiếc áo lông trắng, sau đó choàng lên người anh, rồi nhẹ nhàng bế anh đi ra ngoài.
Bên ngoài một hàng xe hơn 10 chiếc chờ sẵn. Vương thiếu trên tay bế Tiêu vệ sĩ đi vào xe. Chuẩn bị nhiều xe như vậy, cơ bản để đánh lạc hướng kẻ khác mà thôi.
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác hoàn toàn không hay biết, sáng mai khi anh tỉnh lại đã ở một nơi rất xa...
.
.
.
Sáng hôm sau....
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt nhìn thấy trần nhà màu vàng kem, chế độ cảnh giác lập tức hoạt động. Anh nhìn xung quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ...
Trần nhà có khắc hoa văn hình rồng, căn phòng rất rộng, bày trí theo phong cách cổ điển, tông màu vàng kem khiến cả căn phòng trông vô cùng ấm áp.
Tiêu Chiến bước xuống giường, kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài là một mảng trời xanh biếc, phía dưới là bờ cát trắng trải dài, tiếng sóng vỗ rì rào...
- Mình đang ở đâu vậy?
- Tiêu thiếu gia, anh dậy rồi à? Tôi mang điểm tâm đến cho anh.
Người vừa lên tiếng là Nham Nham, trên tay cầm một khay thức ăn, có bánh mì nhỏ, một ly sữa, một dĩa trái cây.
- Nham Nham? Sao tôi lại ở đây?
- Thiếu gia nói muốn anh nghỉ ngơi. Sắp tới thiếu gia không có nhiều thời gian, nên đưa anh đến đây tịnh dưỡng. Thiếu gia có nhắn anh không cần lo lắng gì cả.
- .....
Nham Nham không quen nói dối, chính là có sao nói vậy. Y cùng Lạc Lạc được thiếu gia căn dặn rất kỹ, tuyệt đối không để cho Tiêu Chiến xảy ra bất kì chuyện gì. Mà hiện tại nhìn nét mặt Tiêu Chiến thì có thể thấy rõ anh đang nghi ngờ lời Nham Nham nói. Kỹ năng của Tiêu Chiến thế nào y biết rõ... Chỉ là không biết y cùng Lạc Lạc có thể giữ chân Tiêu Chiến ở đây bao lâu mà thôi.
- Đây là nơi nào? - Tiêu Chiến hỏi.
- À, đây là biệt thự ven biển của lão gia 😅
- ....?? 🤨
- À, vài ngày nữa bác sĩ Doãn sẽ đến đây. Cuối tuần thiếu gia cũng sẽ đến.
Nham Nham tìm cách đổi chủ đề, Tiêu Chiến khi không ở cạnh thiếu gia thật sự rất khác. Nói xong, Nham Nham đưa cho Tiêu Chiến một chiếc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại kiểu mới nhất, còn chưa tung ra thị trường
- Thiếu gia bảo đưa cho anh. Nếu có việc gì cần cứ gọi cho cậu ấy.
Tiêu Chiến nhận lấy, tay chạm nhẹ vào chiếc điện thoại.
Trong lòng anh hiện tại có chút phức tạp, anh biết chắc chắn rằng cậu đang chuẩn bị làm một việc gì đó vô cùng nguy hiểm nên mới đưa anh đến đây.
Anh biết....thiếu gia vì anh mà lo nghĩ đến mức này, anh làm sao dám trái lời cậu. Chuyện lần trước anh làm cậu đau lòng thế nào, anh chưa từng quên. Lần này, anh sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn chờ cậu đến đón...
.
.
Ba ngày trôi qua nhàm chán, Tiêu Chiến sáng sớm sẽ tập nhẹ, rèn luyện cơ thể, nấu ăn, sau đó nghỉ trưa, buổi chiều đi dạo biển, ngắm cảnh...
.
Tiêu Chiến phồng má nhìn chiếc điện thoại vẫn im lặng từ hôm đó đến giờ. Anh đã luôn trông chờ một cuộc gọi từ thiếu gia nhà mình...nhưng không có, kể cả tin nhắn cũng không.
Điện thoại chỉ có một số duy nhất, và tất nhiên là số di động cá nhân của thiếu gia.
Thỏ tai cụp hai tay cầm điện thoại, lăn qua lộn lại trên giường
"Gọi hay không gọi đây??" ಠಗಠ
"Hay là gọi một chút thôi!"(^∇^)ノ♪
"Không được, lỡ thiếu gia đang làm việc thì sao??" ಠ◡ಠ
Mấy dòng suy nghĩ cứ thay nhau xuất hiện làm anh bối rối...
BÍP !!
('◉⌓◉')
Trong lúc vô tình... Vệ sĩ Tiêu trượt tay...
RENG ! [ 1 tiếng ] ( ≧Д≦) "Aaaa, gọi mất rồi."
RENG ! [tiếng thứ 2]⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ "thiếu gia liệu có bắt máy không?"
RENG ! [tiếng thứ 3] ....
"A lô" - giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia khiến tim Tiêu Chiến đập liên hồi.
- ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
"A lô?"
- Thiếu ..thiếu gia ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ - Tiêu Chiến cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng.
"Hửm, có chuyện gì?" - Giọng Vương thiếu vẫn lạnh tanh.
- À, không...không có...Thiếu gia, cậu...có khoẻ không?
"Rất khoẻ." - Vương thiếu điều chỉnh giọng nói, dịu dàng hết sức có thể.
Chỉ là Tiêu Chiến không thể nào ngờ thiếu gia nhà cậu đang ngồi giữa phòng họp nghe điện thoại.
Vâng, Vương đại thiếu gia đang họp bang. Bên trái là Vương Hải Lam, bên phải là Vương Gia Nhĩ, phía dưới hai bên là giám đốc của các phân nhánh khác.
Vương đại thiếu gia, ngồi ở vị trí chủ toạ, mặt lạnh như tiền nhưng vừa nghe điện thoại gọi đến, cơ mặt liền giãn ra, hiền lành hơn nhiều.
Vương lão gia cùng Nhị đương gia đưa lỗ tai hóng chuyện. Không nói cũng biết ai gọi đến mà.
- Thiếu gia...
"Làm sao?"
- Tôi...Tôi NHỚ CẬU!!!! ( ≧Д≦)
TÚT !
TÚT !
TÚT !
Vừa nói xong Tiêu Chiến lập tức cúp máy.
- AAAAA, nói rồi, mình vậy mà nói nhớ cậu ấy mất rồi ( ≧Д≦)( ≧Д≦)( ≧Д≦)
Tiêu vệ sĩ hoá thành thỏ tai cụp ngượng đỏ cả mặt...
Còn bên này... Ba từ "Tôi nhớ cậu" do Tiêu Chiến nói lớn nên mọi người đều nghe rất rõ.
Vương Hải Lam : Đệ tử của mình từ khi nào lại như thế? Yêu vào đều thế cả sao?? ಠ◡ಠ
Vương Gia Nhĩ : Hay thật, mình cũng muốn có người yêu. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bàn dân thiên hạ bên dưới : ....
Không dám thở mạnh, không dám lên tiếng.
Riêng Vương thiếu, sắc mặt vẫn như cũ, chỉ là hai lỗ tai chuyển sang màu đỏ chói mắt mà thôi.
.
.
.
_______
END CHƯƠNG 22
_______
CHƯƠNG 23 - Bình yên trước giông bão
_____
Bonus :
Tiêu Chiến trước mặt Vương thiếu :
🐰 : ( ≧Д≦)
Tiêu Chiến trước mặt người khác :
🐰 : ಠ益ಠ
______
Giáng Sinh vui vẻ.
______
Tui dạo gần đây rất ít thời gian, công việc khá nhiều, bài viết trên page cũng hạn chế. Nên là ra chương sẽ rất chậm. Đành phiền các bạn phải chờ rồi.
Cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro