CHƯƠNG 20-2
.
.
.
Cuối cùng ước nguyện được tổ chức sinh nhật một cách bình thường của Vương Nhất Bác cũng đã thành hiện thực.
Mỗi năm cứ đến sinh nhật cậu, ông nội đều tổ chức rất linh đình, rất nhiều người đến tham dự. Bản thân Vương tiểu thiếu gia thì không biết ai với ai.
Sinh nhật năm nay, nói mãi...cuối cùng nhờ trợ giúp của Vương thiếu phu nhân mà cậu được toại nguyện.
Ngày hôm đó, có thể nói là vui nhất đối với Vương tiểu thiếu gia. Cậu cùng cha mẹ, còn có Doãn Chính, Vương Gia Nhĩ và Hàn Canh đi đến biệt thự của Vương thị, nằm sâu trong rừng, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài...
Nếu có thể lựa chọn, cậu thà rằng không có ngày sinh nhật đó... Cái ngày cứ ngỡ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc lại trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với Vương Nhất Bác.
.
.
.
Vương tiểu thiếu gia phồng má, liếc nhìn Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ.
- Cậu bất mãn cái gì chứ? Chưa đủ 18 tuổi làm sao vào quán bar được chứ.
Doãn Chính ha ha nói, Vương Gia Nhĩ cũng lên tiếng.
- Con ngoan ngoãn ở nhà ngủ sớm. Bọn ta đi về sẽ mua thêm đồ ăn khuya.
Tiệc sinh nhật của Vương Nhất Bác cũng vừa tàn, hai người kia đi tăng hai. Vì ai kia mới 17 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi uống rượu nên bị cho ra rìa.
Vương phu nhân để tay lên vai con trai cười an ủi. Bé con của bà còn trẻ con lắm.
- Bảo Hàn Canh chở hai đứa đi. Đi sớm về sớm đó.
Hai người kia như bắt được vàng, vội vã vẫy tay chào rồi mất hút.
Vương Nhất Bác bất mãn đi vô sofa ngồi. Mọi người cứ xem cậu là con nít, thật đáng ghét.
- Ngoan nào, con vẫn chưa đủ tuổi đâu đó, ông con mà biết được thì không xong đâu.
Vương thiếu phu nhân, véo nhẹ một bên má của con trai.
Vương tiểu thiếu gia ôm gối nhìn mẫu thân của mình.
- Sao mọi người cứ xem con là trẻ con thế? Con dù gì cũng 17 tuổi rồi mà. Xe motor thì không được chạy, rượu cũng không được uống. Không công bằng tí nào.
Nghe xong những gì con trai nói, bà chỉ cười nhẹ, xoa đầu cậu
- Để trưởng thành, con cần phải có thời gian, không thể vì đuổi theo người khác mà hấp tấp, vội vã được.
- Nhưng...nhưng... ☹️
- Con là con trai của mẹ, mẹ tin Nhất Bác sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ.
Nụ cười ấm áp và xinh đẹp của Vương phu nhân cuối cùng cũng dỗ được cậu con trai.
- Dạ. 😔
.
.
.
Vương Thần Hiên ngồi trong phòng, trong tay là một quyển sổ nhỏ màu đen.
- Ông xã. - Vương phu nhân vào phòng, đi đến mát xa vai cho ông.
- Nhất Bác ngủ rồi à? - Vương Thần Hiên đem sổ cất đi, sau đó vòng tay qua ôm lấy phu nhân của mình.
- Không được đi theo nên giận dỗi bỏ về phòng rồi.
Vương phu nhân dựa sát vào người của Vương Thần Hiên, cảm nhận cái ôm ấm áp của chồng.
- 17 tuổi rồi, tính cách vẫn y như trẻ con.
Nói đến đứa nhỏ này, ông có chút lo lắng, Vương Nhất Bác rất ngoan nhưng đâu đó ông vẫn có cảm giác con trai mình cần phải rèn luyện rất nhiều.
- Trẻ con thì sao? Trẻ con có gì không tốt? Sống vui vẻ mạnh khoẻ là tốt rồi. Vẫn còn rất nhiều thời gian mà.
- Em đó, suốt ngày bao che cho Nhất Bác, mấy đứa nhỏ đều bị em chiều hư.
- Anh trách mắng em à?
Vương phu nhân đẩy Vương Thần Hiên ra, sau đó ưỡng bụng bầu ra uy hiếp.
- Con đâu phải của một mình tôi, không có phần anh à?
Được dịp, Vương phu nhân ưỡng bụng, Vương Thần Hiên cũng rất tranh thủ mà đặt tai lên bụng bà, nghe tiếng đứa nhỏ.
- Con đang gọi "papa" nè bà xã, còn bảo em không được đánh anh nữa.
- Anh bị ngốc hả?
Vương phu nhân bị Vương Thần Hiên chọc cười tít mắt.
- Anh còn nhớ ngày xưa khi em đang mang thai Nhất Bác, lúc đó anh bị một đám người bắt cóc, em vác cả bụng bầu đi cứu anh.
- Em...em không nhớ.
- Còn nói không nhớ à? Nhất Bác trong bụng em lúc đó cũng 7 tháng rồi, phu nhân hắc bang ôm bụng bầu 7 tháng, tay vác súng hiên ngang đi vô địa bàn của địch cứu ông xã của mình.
- Anh câm miệng.
Vương phu nhân đưa tay qua bịt miệng ông chồng của mình. Mặt bà đỏ như trái cà chua. Chuyện tốt không thấy ông chồng này nhớ, toàn nhớ chuyện xấu của bà.
Hai vợ chồng Vương thị đang ân ân ái ái thì điện trong biệt thự đột nhiên vụt tắt. Phía dưới nhà còn có tiếng kính vỡ.
- Ông xã....
Vương Thần Hiên ra dấu im lặng.
- Em qua xem Nhất Bác đi. Anh xuống nhà xem sao.
- Anh cẩn thận một chút.
Trước khi ra khỏi phòng, Vương Thần Hiên cầm lấy súng, ông đi phía trước chắn cho vợ mình.
Vương phu nhân mở cửa phòng của Vương Nhất Bác, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ bà có thể nhìn thấy con trai đang co rúm trong góc phòng.
Vương Nhất Bác từ lúc 5 tuổi đã rất sợ tối, ám ảnh khi xưa bị bắt cóc cứ luôn bám theo cậu. Từ sau lần đó, cậu không thể ngủ mà tắt hết đèn. Chính vì sự việc năm đó mà Vương phu nhân đã dùng hết sức của người mẹ để bao bọc đứa con trai nhỏ này, không để cậu chịu thêm bất kì tổn thương nào cả.
- Nhất Bác.
- Mẹ...
Bà chạy vội đến, ôm lấy cậu.
- Không sao, không sao rồi.
.
.
.
Vương Thần Hiên, tay cầm súng nhẹ nhàng đi xuống nhà, mùi xăng nồng nặc xộc vào mũi. Từ cầu thang có thể nhìn thấy vài bóng đen.
- .... - Vương Thần Hiên nhíu mày, không dám chậm trễ, ông chạy ngược lên trên vào phòng của Vương Nhất Bác, khoá trái cửa lại.
- Ông xã?
- Hai mẹ con có sao không?
Ông nhìn vợ và con trai vẫn ổn, thở phào một tiếng.
- Chúng ta bị bao vây rồi.
- ..... Sao lại như vậy?
- Đi thôi.
Phòng của Vương Nhất Bác có cửa nhỏ thông qua phònh sách, cửa sổ phòng khách nằm trên tầng 1, hành lang bên ngoài có cầu thang gỗ thông xuống bên dưới.
.
.
Cả ba người chỉ vừa mới đi đến cửa sổ phòng sách thì cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác đã bị phá.
Vương Thần Hiên nhìn cánh cửa phòng sách sắp không trụ được, quay sang nói với vợ và con trai.
- Em cùng Nhất Bác đi trước đi, anh sẽ chặn bọn họ lại.
- Không được đâu ông xã, có đi cùng đi.
Vương phu nhân lắc đầu, hơn ai hết bà biết nguy hiểm đến thế nào. Vương Nhất Bác đôi mắt cũng đỏ hoe.
- Cha...
Vương Thần Hiên mỉm cười, hôn lên trán Vương phu nhân, sau đó nhìn Vương Nhất Bác, ông đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.
- Con nhất định phải bảo vệ mẹ và em an toàn có biết không? Cha tin con làm được mà.
- CHA. - Vương Nhất Bác khóc rồi.
- Ông xã à.
- ĐI MAU. ANH SẼ ĐUỔI THEO HAI MẸ CON NGAY.
Không còn nhiều thời gian, ông đẩy hai mẹ con ra ngoài, sau đó khoá trái cửa. Cửa phòng sách không trụ nổi nữa...
.
.
.
Lúc này, xe của đám Doãn Chính vừa ra khỏi rừng không xa. Doãn Chính gọi điện cho Vương Nhất Bác hỏi xem cậu có muốn ăn gì không, bọn họ sẽ mua về. Nhưng kì lạ là chuông reo nhưng không thấy cậu bắt máy.
- Sao lạ vậy? Nhất Bác không bắt máy.
Doãn Chính cúp máy sau đó gọi vào điện thoại của biệt thự thì bị cắt ngang.
- .....
Cả ba người không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến một khả năng, còn là khả năng xấu nhất.
KÉTTTT.
Tiếng bánh xe lết trên đường, Hàn Canh thắng gấp, sau đó quay đầu xe tiến thẳng về phía biệt thự.
- Bám chắc vào !!!!
.
.
.
Vương Nhất Bác cùng Vương phu nhân an toàn xuống đến bên dưới, sau đó hai người tiếp tục chạy vào rừng.
Vương Thần Hiên đứng chắn ngay cửa, đám người kia đã phá được cửa phòng khách.
Vào một tên, ông bắn một tên, xung quanh Vương Thần Hiên gần như không có nơi nào trú ẩn, nếu ông rời cánh cửa này ra cả vợ và con sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng những kẻ kia quá đông, súng cũng sắp hết đạn. Bản thân Vương Thần Hiên cũng đã trúng đạn không ít. Máu từ những vết thương chảy ra rất nhiều....
Vương Thần Hiên không thể trụ nổi, gục xuống đất.
Đi đến trước mặt ông là một kẻ mặc trang phục chuyên dụng của quân đội. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ông.
- Nói, "thứ đó" đâu?
- ....
Vương Thần Hiên cười cười, dùng hết sức lực còn lại giơ súng bắn kẻ kia. Hắn thế nhưng lại không né tránh, đường đạn chỉ sượt qua mặt hắn, trên mặt hắn xuất hiện vết thương, chảy máu. Hắn đưa ngón tay lên mặt chạm vào vết thương, sau đó liếc nhìn Vương Thần Hiên.
ĐOÀNG !
Nòng súng nhắm thẳng vào giữa trán bang chủ Hắc Long Bang....
..... Giây phút trước khi Vương Thần Hiên không còn nhận thức được gì nữa, chỉ có hình ảnh xinh đẹp của Vương phu nhân đang bế đứa nhỏ....
.
.
.
Hai mẹ con đang chạy trong rừng, thì đột nhiên bụng của Vương phu nhân đau nhói khiến bà khụy chân, tay ôm bụng.
- Mẹ.
- Không...sao, con đừng lo.
Sắc mặt Vương phu nhân trắng bệch, không còn sức lực.
Lúc này, xung quanh là một mảng tối đen, mọi thứ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dựa theo ánh trăng.
Tiếng sột soạt gần bên tai khiến hai mẹ con giật mình.
Vương Nhất Bác cắn răng nhặt khẩu súng trên tay Vương phu nhân, hướng thẳng về nơi phát ra tiếng động.
Cậu nhất định bảo vệ mẹ và em gái, còn chờ cha quay lại. Bọn họ nhất định sẽ không sao.
Giữa giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nơi phát ra tiếng động càng lúc càng gần....
Vương tiểu thiếu gia cảnh giác, tay chuẩn bị bóp cò thì...
- Nhất Bác/ Thiếu gia...
Là ba người Doãn Chính bọn họ...
- Gia Nhĩ, Tiểu Chính, Hàn Canh, mấy đứa sao lại ở đây?
Vương phu nhân nén đau hỏi bọn họ.
- Bọn em gọi điện thoại cho Nhất Bác nhưng không có ai bắt máy, gọi vào biệt thự thì bị cắt ngang, biết có chuyện nên lập tức quay về.
Cả ba người đều bị xây xát không ít. Trên đường trở về thì phát hiện con đường độc đạo đi đến biệt thự đã bị người ta ngăn lại. Một cây cổ thụ to lớn đổ xuống chắn ngang. Không còn cách nào khác chỉ còn cách chạy bộ vào rừng...
- Chị hai, còn anh hai đâu? - Vương Gia Nhĩ không thấy Vương Thần Hiên liền hỏi.
- Thần Hiên ở lại biệt thự chặn bọn chúng....
Vương phu nhân nói ra mà lòng đau như cắt...
- ....
- Bọn con đã gọi điện thoại về cho ông rồi, rất nhanh mọi người sẽ đến. Giờ quan trọng là đến nơi an toàn trước đã.
Doãn Chính lên tiếng, nhìn tình trạng của Vương phu nhân không ổn định lắm, bà đang mang thai, hơn nữa còn bị kinh động...
- Phu nhân, người cùng tiểu thiếu gia và Doãn Chính tiểu thiếu gia đi theo nhị đương gia đến nơi an toàn trước. Tôi quay lại biệt thự cứu đại đương gia.
Vương phu nhân nghe xong chỉ cười nhẹ, bà cố gắng đứng thẳng người, sau đó cầm lấy súng trong tay Vương Nhất Bác.
- Gia Nhĩ, em đưa hai đứa nhỏ đi trước đi.
- Cái gì?
Mọi người đều ngạc nhiên trước quyết định của bà.
- Chị hai, không thể được, nguy hiểm lắm.
Vương Gia Nhĩ không đồng ý.
- Không sao đâu, chị phải đi cứu anh trai cậu.
- Chị....
- Mẹ, con đi nữa. Con phải bảo vệ mẹ và em.
Lời nói của Vương Nhất Bác khiến bà mém chút nữa đã không kềm được nước mắt.
- Nhất Bác, con nên theo chú và tiểu Chính rời khỏi đây trước. Mẹ quay lại cứu cha rồi sẽ đuổi theo ngay.
- Mẹ.
- Ngoan nào, nghe lời mẹ. Mẹ và Hàn Canh sẽ quay lại đưa cứu cha con. Con phải nghe lời, tuyệt đối không được làm vướng bận mọi người, có biết không?
Bà xoa đầu con trai, hôn nhẹ lên trán cậu, nhìn thẳng vào Vương Gia Nhĩ, kiên định nói.
- Nhất định phải bảo vệ Nhất Bác rời khỏi đây.
Vương Gia Nhĩ không phải kẻ ngốc mà không hiểu Vương phu nhân muốn làm gì. Nhưng nếu bắt hắn phải đứng nhìn anh chị mình đi vào chỗ chết mà không làm gì được hắn chịu không nổi.
Hai tay Vương Gia Nhĩ siết chặt đến bật máu, chị hai giao Nhất Bác lại cho hắn bảo hộ. Hắn không thể làm cho Vương phu nhân thất vọng được.
- Đi đi, không còn nhiều thời gian đâu.
- Mẹ.
Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ cưỡng chế lôi Vương Nhất Bác đi.
Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên một dự cảm khó tả... Một nỗi sợ không nói thành lời.
Hướng theo đứa con trai nhỏ mất hút trong màn đêm, Vương phu nhân mỉm cười dịu dàng.
"Con nhất định phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé. Con ngoan của mẹ."
Hít một hơi thật sâu, Vương phu nhân kiểm tra lại súng, sau đó quay sang nhìn Hàn Canh.
- Đi thôi !
.
.
.
Vương phu nhân cùng Hàn Canh quay lại căn biệt thự. Ngôi biệt thự đang bốc cháy dữ dội, bọn người kia chắc chắn vẫn đang ở đây quanh đây. Bà căn dặn Hàn Canh cố ý đánh lạc hướng bọn người kia để cho ba đứa nhỏ an toàn rời đi. Riêng bản thân bà trở lại biệt thự, lửa vẫn chưa cháy đến phòng sách ở tầng 1.
Khu vực quanh ngôi biệt thự vẫn còn vài tên canh gác. Vương phu nhân với một khẩu súng trên tay, bắn hạ từng tên một.
Kỹ năng dùng súng của bà phải nói là rất tốt, tuy vậy bà vẫn không tránh khỏi bị bắn trúng. Từng tên từng tên bị bà hạ gục trước biệt thự.
Bắn hạ hết toàn bộ đám người kia Vương phu nhân cũng không còn sức lực, trong lúc không chú ý đã trúng đạn....
Dùng chút sức lực còn lại bà cố lê bước lên cầu thang đi lên phòng sách. Nơi bị trúng đạn máu chảy rất nhiều... Bà cũng sắp mất đi ý thức...
Trong ánh lửa lập loè, đôi mắt Vương phu nhân mở to ngấn lệ. Trước mắt chính là hình ảnh Vương Thần Hiên ngồi gục trước cửa, ông dùng thân mình chắn đạn, cản bước chân những kẻ kia để hai mẹ con trốn thoát.
Bàn tay dính đầy máu tươi của Vương phu nhân chạm nhẹ vào má của Vương Thần Hiên. Mỗi một vết thương trên người ông như vết dao đâm thẳng vào tim bà...
- Đường đường là Bang chủ Hắc Long Bang, chết cũng thật khó coi quá đi.
Vương phu nhân nhẹ nhàng lau máu trên gương mặt của chồng, sau đó nhẹ nhàng ôm ông vào lòng.
- Ông xã, nếu có....kiếp sau... chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng...
Hơi thở của Vương phu nhân dần dần trở nên yếu ớt, giọng nói đứt quãng.. bà cũng sắp không trụ nổi rồi.
Ngọn lửa đã lan đến phòng khách, khắp nơi đều bị ngọn lửa nuốt chửng...
- Ông...xã...đổi lại...kiếp sau...em b...bảo vệ..anh...
Vương phu nhân trước khi chết vẫn ôm chặt Vương Thần Hiên... Điều mà bà hối tiếc nhất chính là đã không thể chứng kiến con trai bà lấy vợ, sinh con, có một gia đình hạnh phúc...
- Mẹ xin lỗi...Nhất Bác...
"Cha mẹ và em gái không thể bên cạnh con nữa rồi..."
.
ẦM ẦM !
Tiếng nổ chấn động cả một vùng...
Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy tiếng nổ đã quyết tâm quay lại biệt thự nhưng bị Vương Gia Nhĩ và Doãn Chính ngăn lại...
- CHAAAAAAAAA MẸEEEEEEE
Cậu gào thét trong vô vọng, la đến khảng cổ, Doãn Chính ôm chặt cậu không cho cậu đi. Y khóc, ôm Vương Nhất Bác mà khóc.
Cậu vùng vẫy trong đau đớn, trước mắt chỉ có ngọn lửa đang nuốt chửng ngôi biệt thự đem cha mẹ và cả đứa em gái chưa chào đời rời xa cậu vĩnh viễn...
Chỉ trong một đêm...Vương Nhất Bác chỉ còn lại một mình...
- AAAAAAAAAA
Tiếng gào thét thê lương đến xé lòng của Vương Nhất Bác mãi mãi là nổi ám ảnh không bao giờ chấm dứt.
.
.
.
- Sau đó thế nào?
Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai tay siết chặt chiếc chăn... Những gì bác sĩ Doãn kể lại cứ như một thước phim quay chậm... Từng chút, từng chút đều đau thấu tận tâm can...
- Sau đó, người của ông đến... Chỉ là tất cả đều đã muộn.
- ....
- Nhất Bác sau khi trở về luôn tự nhốt mình ở trong phòng, suốt mấy ngày liền, không ăn không uống, như một cái xác không hồn vậy.
- Thiếu gia...
- Chúng tôi lúc đó thật sự không biết phải làm sao... Vì cứ tiếp tục như thế sẽ mất luôn Nhất Bác...
Doãn Chính bình tâm nhớ lại đoạn thời gian đó... Đó là một cơn ác mộng mà y chỉ ước gì bản thân có thể tỉnh lại...
Cuối cùng, ông vì chịu không nổi nên đã vào phòng nói chuyện với Vương Nhất Bác... Y không thể nghe được ông đã nói gì với cậu nhưng y nhìn thấy, người luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ như Vương Hải Lam đã khóc rồi, ông ôm Nhất Bác mà khóc, chỉ lập đi lập lại một câu "Nếu cả con cũng rời đi, ông sẽ không sống nổi nữa"....
Y chỉ biết, sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác y phục chỉnh tề ra khỏi phòng, trên người là một bộ vest đen tuyền.... Cậu đi đến sảnh chính, nơi để di ảnh của cha mẹ... Vương Nhất Bác bình tĩnh đến đáng sợ...
Cậu hoàn toàn thay đổi từ sau ngày hôm đó, không nói, không cười, không có bất kì cảm xúc nào...
Trong vòng hai tháng tiếp nhận huấn luyện của ông, không ngơi nghỉ ngày nào...
Chính vì sự việc năm đó nên mới có Bang chủ Hắc Long Bang như ngày hôm nay...
Tiêu Chiến nghe xong, trong lòng vô cùng phức tạp, hơn hết chính là đau lòng cùng tự trách...
Anh đã hiểu rồi...
Hiểu vì sao mà thiếu gia lại tức giận như vậy...
- Tiêu Chiến, không phải ai cũng thích người khác hi sinh cho mình. Người chết rồi có thể an phận...nhưng người ở lại mới là người đau lòng nhất...
- ....
- Trân trọng chính mình, cũng chính là trân trọng người mình yêu....
- ....
.
.
.
Tối muộn ngày hôm đó...
Tiêu Chiến vẫn đang trong phòng, anh hiện tại không biết phải đối diện với thiếu gia như thế nào.
Bên dưới nhà, có tiếng xe, Vương Nhất Bác đã về.
Anh siết chặt tay, hít một hơi mạnh lấy hết can đảm xuống nhà đối diện với cậu.
Vừa xuống cầu thang liền thấy cảnh Vương Gia Nhĩ đang choàng tay vác Vương Nhất Bác đi vào.
- Thiếu gia. - Tiêu Chiến lo lắng gọi, anh đi nhanh đến đỡ lấy cậu.
Doãn Chính lúc này cũng bị kinh động, lết ra khỏi phòng nhíu mày nhìn.
- Làm cái gì mà uống say như vậy? Cậu không ngăn Nhất Bác lại à?
Vừa nói, y vừa phụ Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác.
- Ngăn cái gì? Có ngăn được...hộc...đâu.
Vương Gia Nhĩ ngồi trên sofa thở hồng hộc, đứa cháu này nhìn thế thôi mà nặng muốn chết.
- Có chuyện gì sao? - Bác sĩ Doãn nhíu mày nhìn cái kẻ đang say gục lên gục xuống kia.
- Haizzz, dài dòng lắm, mai cậu kể cho con nghe. Mau đưa Nhất Bác về phòng đi, nặng muốn chết.
Nhị đương gia xua xua tay, hai người kia còn chưa kịp phản ứng thì Vương thiếu đã tỉnh, bên trái thấy Doãn Chính, quay sang phải nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến. Vương thiếu xụ mặt, một tay véo nhẹ má anh.
- Cười đi.
Vương thiếu say rượu, hai mắt lờ đờ nhìn Tiêu Chiến. Vương Gia Nhĩ định lên tiếng liền bị Doãn Chính bịt miệng, y còn ra dấu im lặng, xem xem Vương Nhất Bác muốn làm gì.
- Không vui sao?
Vương thiếu nhìn gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến, cậu xụ mặt nhìn anh.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười gượng, khoé môi vẽ lên một đường cong.
Cậu gật đầu hài lòng, sau đó lần nữa rất tỉnh táo, tự đi về phòng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiêu Chiến rất nhanh đi theo.
- Thật sự đang say à??? 😳😳
Nhị đương gia nghi vấn.
- Cậu vác cậu ấy về chứ ai mà hỏi??
- Dù sao cũng có "người tình bé nhỏ" lo cho rồi, không cần lo lắng.
- Xì !! 😒😒
Nhìn bóng dáng hai người kia đi vào phòng, Vương Gia Nhĩ xoa xoa cằm.
- Con có thấy là Nhất Bác đối với Tiêu Chiến rất đặc biệt ưu ái không? Trước nay chưa từng có.
- Cậu muốn nói gì? 😒
- Con không thấy lạ à? Nhất Bác không giống chơi qua đường.
- Chơi qua đường cái gì? Tiêu Chiến đang mang thai con của Nhất Bác. 😒
Bác sĩ Doãn cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra sự thật cho Vương Gia Nhĩ biết.
- What???? (●__●)
.
.
.
Vương Nhất Bác đi vào phòng, ngồi ngay ngắn trên giường, Tiêu Chiến đi đến giúp cậu cởi áo vest, sau đó còn nới lỏng cúc áo sơ mi, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước ấm, giúp cậu lau mặt.
Vương thiếu hai mắt quan sát Tiêu Chiến, theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của anh.
Đến khi Tiêu Chiến đem khăn ấm đến gần cậu thì...
- Sinh nhật...
Hai từ này lọt vào tai khiến Tiêu Chiến sững lại.
"Thiếu gia..."
Chẳng lẻ muốn chính miệng kể lại bi kịch ngày hôm đó cho anh nghe...
Tim Tiêu Chiến chợt nhói đau....
- Con muỗi....
Vương thiếu nấc lên một cái.
- Hả?? (‘◉⌓◉’)
.
.
________
END CHƯƠNG 20
SPOIL C21 : H nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro