Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17-2

.

.

.

Tình hình trên tàu vẫn rất bình thường, Kim Tại Trung đã bố trí thêm người bảo vệ tầng 1, đồng thời cũng đã gửi tín hiệu yêu cầu thêm chi viện.

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bảo bối nhà hắn lo xa quá rồi nhưng y vì hắn mà suy nghĩ lo lắng trước sau, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

.

.

.

Tiêu Chiến cùng Doãn Chính đi dạo trên tàu, phía sau là Nham Nham Lạc Lạc.

- Bác sĩ Doãn....

- Hửm?

Từ lúc dùng bữa Doãn Chính đã cảm giác Tiêu Chiến muốn tìm y nói chuyện, cứ ấp a ấp úng nên y tìm cách tách Tiêu Chiến ra khỏi Vương thiếu. Cũng may Vương Nhất Bác có chuyện cần giải quyết, nên cũng ngầm giao Tiêu Chiến cho y.

- Tôi...hôm qua có làm chuyện gì kì quái không?

Tiêu Chiến gương mặt ngại ngùng hỏi, anh thật sự không nhớ bản thân đã gây ra chuyện gì... Thiếu gia hình như cũng không để tâm lắm.

Doãn Chính sau khi nghe xong, đơ ra một lúc, sau đó phá ra ôm bụng cười. Y còn nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ, hoá ra là vệ sĩ Tiêu không nhớ bản thân hôm qua đổ giấm còn cảnh cáo trà xanh không cho đến gần Vương thiếu.

Có vị Tiêu vệ sĩ nào đó bị người kia vào mặt, xấu hổ muốn chết... Anh đã lấy hết can đảm để hỏi mà... Bác sĩ Doãn à, anh cười cũng nhiệt tình quá rồi.

Tiêu Chiến xụ mặt, tai cụp xuống...

Doãn Chính ngưng cười, tằng hắng một tiếng liền lấy lại vẻ đạo mạo vốn có.

Sau đó y kể cho Tiêu Chiến nghe về việc tối qua, thêm chút muối cho kịch tính...

Không rõ bác sĩ Doãn đã kể ra sao, chỉ biết vệ sĩ Tiêu càng nghe càng không thể tin đó là mình.... Gương mặt từ từ chuyển thành màu đen, hắc tuyến đầy mặt...

- Cậu đó, sau đó còn kéo Phùng tiểu thư ra khỏi người Nhất Bác. Còn hả đu cả người lên người cậu ta. Choàng cả hai tay hai chân như vầy nè.

Vừa nói Doãn Chính còn tự miêu tả lại hành động của Tiêu vệ sĩ hôm qua. Thì cũng có mà, chỉ là y phóng đại tí thôi.

- .... (●'⌓'●) Tôi....

- Còn nữa nha, cậu còn bảo Phùng tiểu thư, Nhất Bác là người của cậu, cảnh cáo cô ấy không được đến gần.

-('◉⌓◉') ơ...

Tiêu Chiến nghe xong như có gió lạnh thổi qua... Anh...anh thật sự đã làm như vậy sao??

Tiêu vệ sĩ chết đứng tại chỗ, cả người hoá đá... Anh sao có thể làm ra chuyện này... Phùng tiểu thư dù sao cũng là đối tác của thiếu gia... Là thiên kim đại tiểu thư danh giá... Anh làm như vậy chả khác nào sỉ nhục cô ấy...

- Tiêu Chiến...

- Tôi...tôi...

- Haizzz, không sao đâu. Nhất Bác sẽ giải quyết ổn thoả thôi. Không cần lo...

- .....

Doãn Chính nhìn anh cười cười, càng tiếp xúc lại càng thấy tính cách Tiêu Chiến rất đáng yêu, rất thật thà... Chả trách vì sao mà bạn nối khố của y từ khi nhìn ra Tiêu Chiến chính là báu vật lại cứ khư khư giữ bên mình như vậy.

- Cậu có gì cần hỏi nữa không?

- Ừm...tôi hình như không bình thường có phải không? Tôi không dám chắc nhưng cứ mỗi khi bị bệnh xong tôi lại không nhớ gì về khoản thời gian đó cả...

- À, đúng rồi, tôi cũng đang định hỏi cậu. Trước kia có như vậy hay không?

- Ý anh là sao?

- Trước đây khi bị bệnh, cảm mạo này nọ cậu có thấy bất thường không?

Chuyên ngành của y không phải bác sĩ tâm lý càng không phải bác sĩ khoa sản nhưng từ khi nhận trách nhiệm chăm sóc cho Tiêu Chiến y có cảm giác mình sắp đổi khoa rồi.

- Tôi trước khi có bảo bảo rất ít khi bị bệnh, sức khoẻ tôi vốn rất tốt. Thật sự là rất hiếm khi bị bệnh. Nếu có bệnh cũng chỉ cố gắng chịu đựng...qua đi.

- .... Cố gắng chịu đựng??

Doãn Chính hỏi lại... Đây là bị ngốc có đúng không?

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ không nói gì, công việc của anh là bảo vệ thiếu gia... Ngoại trừ việc đó, không còn gì đáng để anh quan tâm. Bị thương dù nặng hay nhẹ cũng là việc quá đổi bình thường....

Hai người bon họ cả buổi đều nói chuyện rất nhiều, Doãn Chính thao thao bất tuyệt khiến Tiêu Chiến cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cũng đến giờ quay về phòng chuẩn bị cho tiệc tối nay, ngày mai có thể về nhà rồi. Với Tiêu vệ sĩ mà nói, dù sao anh vẫn không quen...

Trên đường quay về lại chạm mặt với Phùng tiểu thư.

Tiêu Chiến định mở lời xin lỗi nhưng còn chưa kịp làm gì thì vị tiểu thư kia đỏ mặt, ôm mặt chạy đi.

Tiêu Chiến : ......

Tiêu Chiến hoá đá lần hai... Anh làm người ta sợ đến vậy sao?

Doãn Chính đứng một bên ôm bụng cười, Nham Nham Lạc Lạc thì ù ù cạc cạc không hiểu đã xảy ra chuyện gì?!

.

.

.

Phùng tiểu thư cả đêm không ngủ, cứ nhớ đến hình ảnh Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác tim lại đập mạnh liên hồi. Không hiểu sao hai người bọn họ lại hợp như vậy. Lần trước đã thấy lạ lạ rồi...

Ngủ không được cứ lăn lộn trên giường, cuối cùng chịu không được quyết định mở máy tính lên tìm hiểu.

"Hai người đàn ông ôm nhau."

Hình ảnh trên phần tìm kiếm hiện ra, hình trong sáng ngọt ngào có, hình xxoo các cảnh đều có...

Chỉ là...tại sao toàn bộ đều nhìn ra gương mặt của Vương thiếu và vệ sĩ nhà cậu ta vậy chứ??? Là tại sao???

Cả đêm không ngủ được, cứ nhớ đến hai người bọn họ xong cười cười... Máu mũi cũng chảy ra...

Có phải là cô đã bị bệnh không vậy? Càng nghĩ càng không thông...

Đã thế, vừa gặp lại Tiêu vệ sĩ, hình ảnh trên máy tính lại hiện ra... Xxoo thi nhau xuất hiện trong đầu, cô ta không cách nào nhìn thẳng Tiêu Chiến đành ôm mặt bỏ chạy...

.

.

.

Tiêu Chiến về đến phòng thì nhìn thấy Vương thiếu đang đứng nói chuyện điện thoại, cậu quay lưng nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài là trời xanh, mây trắng, sóng biển vỗ về, phong cảnh vô cùng yên bình.

Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng, áo ghi lê màu đen ôm dáng, quần tây đen, giày đen sang trọng. Khí chất quý ông toát ra từ người Vương thiếu khiến người khác trầm luân...

Nhìn bóng lưng của cậu, bờ vai ngang to lớn kia, không hiểu sao anh muốn đi đến ôm eo cậu từ phía sau...

Chỉ là...không đủ can đảm...càng không đủ tư cách...

Tiêu Chiến luôn biết vị trí của anh ở đâu, giữa anh và cậu luôn có một bức tường vô hình... Anh không dám quá phận, cũng không dám vượt qua...

Vương thiếu biết anh đã về phòng, cậu nghe được tiếng bước chân, xoay người lại nhìn anh.

Trong một khoảnh khắc ánh mắt giao nhau...

Sau đó, Vương thiếu cúp điện thoại, đưa tay ngoắc anh lại.

- Lại đây !

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước đến bên cậu.

- Thiếu gia...

- Có mệt không?

Anh vội lắc đầu, trong lòng nhận lấy một chút ấm áp.

- Ngủ một chút đi, tiệc tối là 7h.

- Ưm... Không, không buồn ngủ...

Còn chưa nói xong, đã bị thiếu gia kéo lại, tay cậu quấn lấy eo anh.

- Hay muốn làm chút chuyện?

Nói rồi, Vương Nhất Bác còn cố ý trêu chọc thổi nhẹ vào tai Tiêu vệ sĩ khiến anh đỏ mặt...

Xấu xa...

Tiêu Chiến lấy tay bịt lỗ tai, ánh mắt kháng nghị.

Không làm! ಠ︵ಠ

- ....

Đã thái độ, vệ sĩ Tiêu còn lấy tay đẩy mặt Vương thiếu ra, sau đó đi vào phòng tắm.

- ????

Vương Nhất Bác nhất thời hoá đá không nói nên lời, đây là...là..thời kì phản kháng?? Hay là cái tên Doãn Chính kia đã nói gì rồi??? Tiêu Chiến trước giờ rất nghe lời cậu, chỉ mấy khi bị bệnh thì hơi kì lạ...

Hay là vẫn còn sốt?!

- ....

Doãn Chính từng bảo người mang thai tính khí rất thất thường...nhịn được thì nhịn...

.

.

Tại tầng 1 và trên boong tàu, tất cả nhân viên đang gấp rút chuẩn bị trang hoàng cho tối nay.

Xảy ra một vài vấn đề nên Kim Tại Trung vào phút chót đã thay đổi địa điểm tổ chức. Thay vì tầng 1 như đã định, y đã thay đổi thành tiệc đứng ngoài trời, trên boong tàu. Nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra vẫn sẽ dễ dàng xử lý hơn.

Việc hai thuyền viên mất tích nằm trong tổ phục vụ nhà ăn, hoàn toàn không có tung tích, cũng không tìm thấy xác. Ngoài ra, tất cả các thủy thủ đoàn không có gì đáng nghi...

Kim Tại Trung ngồi trong phòng, xem đi xem lại danh sách khách mời, đối chiếu số lượng đều hoàn toàn không có gì bất thường. Y không hiểu đã sai ở đâu?

- Em nghỉ một chút đi, tối còn tiệc phải tiếp khách bữa.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống, đưa tay bóp bóp vai cho phu nhân nhà mình.

Kim Tại Trung cũng buông lỏng một chút, tựa người vào vai của Trịnh lão đại, tay xoa xoa mi tâm.

- Em không sao, muốn mau chóng giải quyết. Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng nhân dịp này công bố cho bên ngoài biết Kim Tiền Bang hiện tại có vị thế như thế nào. Em không muốn có bất cứ sai xót nào...

- Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh tin vào khả năng của em.

Nói rồi hắn hôn lên trán y, nụ hôn ngọt ngào trấn an. Nhìn người mình yêu thương lo lắng như vậy, hắn có chút đau lòng... Nếu hắn có thể suy nghĩ chu đáo hơn thì có lẽ người kia sẽ không phải lao tâm nhiều như vậy.

Kim Tiền Bang có thể lớn mạnh như ngày hôm nay, tất cả công lao có thể nói là do Kim Tại Trung đứng phía sau giúp hắn. Y vì hắn làm tất cả mọi chuyện, trừ khử đối thủ, dùng thủ đoạn để tướt đoạt mọi thứ từ tay kẻ khác. Chỉ cần có người cản bước đường đi của hắn, y đều sẽ không lưu tình...

.

.

.

Mặt khác, Vương Gia Nhĩ đã đến nơi cần đến từ đêm hôm qua, cuối cùng vì mệt quá không chịu nổi nên đã tìm khách sạn ở gần đó nghỉ qua đêm.

Sáng sớm, hắn đi bộ đến địa chỉ mà Vương Nhất Bác đã đưa, nhìn qua chỉ là một căn nhà nhỏ dùng làm tiệm cà phê, không có gì đặc biệt...

Trên cửa treo bảng "Open" nên hắn cứ đẩy cửa tiến vào thôi.

Bên trong cũng không rộng lắm, không gian vừa đủ kê vài cái bàn. Trước quầy nước còn có một tủ nhỏ để bánh nhìn khá bắt mắt....

Hắn đến quầy nước, gõ gõ ngón trỏ lên trên gọi người nhưng hình như chủ tiệm không có ở đây...

- Có ai không?

Vương Gia Nhĩ gọi, rướn người nhìn sâu vào trong. Vẫn không có ai trả lời hắn... Kiên nhẫn của hắn là có giới hạn, vừa tính đập tay lên quầy thì bên trong cuối cùng cũng có người đi ra.

- Ông chủ, tôi muốn....

Người kia trên tay cầm một chiếc bánh kem vừa nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cũng chết đứng tại chỗ... Bánh kem rơi xuống đất.

- Sao lại là anh?

Vương Gia Nhĩ cũng kinh sợ không kém... Người trước mắt hắn chính là vệ sĩ của Vương thị các đây 7 năm... Cũng là người ngày trước đi theo bảo vệ Vương Nhất Bác... Người mà cậu luôn kính trọng gọi hai tiếng "Canh ca".

- Hàn Canh...

- Nhị đương gia.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro