CHƯƠNG 16-2
Lại vài ngày trôi qua...
Thời gian hiện tại đã vào buổi tối, phòng ngủ của Vương thiếu.
Tiêu Chiến từ lâu đã gần như dọn vào phòng của Vương thiếu, mọi đồ dùng của anh đều có tủ để riêng. Đối với đãi ngộ này, anh đã cố gắng thích nghi. Bản thân anh cũng biết rất rõ, sau khi đứa nhỏ ra đời, mọi chuyện sẽ lại như cũ.
Hôm nay, sau khi kiểm tra cho đứa nhỏ, tất cả mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt.
Bác sĩ Doãn cũng nói với anh, y chuẩn bị sẽ dọn đến trong vài ngày tới. Bảo anh không cần quá lo lắng, có y bên cạnh, tuyệt đối bảo toàn cho anh cùng đứa nhỏ.
Nói xong, còn lấy trong túi ra một tấm ảnh, coi như là quà đáp lễ cho anh, ai bảo anh luôn làm đồ ăn cho y.
Từ lúc đó đến giờ, Tiêu Chiến luôn để tấm ảnh trong túi, chốc chốc lại lấy ra xem.
Tấm ảnh mà bác sĩ Doãn tặng anh, chính là chụp lúc thiếu gia năm 17 tuổi, với mái tóc màu bạch kim. Bác sĩ Doãn còn kể cho anh, biệt danh lúc đó của thiếu gia là Bạch Mẫu Đơn, nổi tiếng toàn trường.
Quả thật, thiếu gia trong ảnh vô cùng xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, gương mặt trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, cộng với mái tóc sáng màu nổi bật, trông cậu không khác gì một thiên thần cả.
Thời điểm chụp tấm ảnh, cũng là trước khi xảy ra chuyện kia vài tháng... Từ sau chuyện đó, thiếu gia đã không còn cười như vậy nữa ...tính cách cũng hoàn toàn thay đổi
Tiêu Chiến đưa tay sờ nhẹ lên tấm ảnh. Lúc anh gặp thiếu gia, cậu đã nhuộm lại tóc đen...
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, thấy Tiêu Chiến đứng ngây ngốc trước giường, cậu tiến lại, hơi thở phà vào gáy anh. Tiêu Chiến bị làm cho giật mình, rụt hai vai lại, cũng không quên giấu tấm ảnh ra sau.
- Đang làm gì thế?
- Không....có....
Tiêu Chiến luống cuống giấu vội tấm ảnh, rất tiếc Vương thiếu đã nhìn thấy rồi, sắc mặt đanh lại, không cảm xúc.
- Đưa đây.
- (●´⌓'●)
Dù không muốn nhưng anh vẫn đưa ra cho cậu xem.
Vương thiếu nhìn tấm ảnh, trên mặt không có bất kì biểu tình nào... Hình ảnh năm đó cậu tuyệt đối không bao giờ muốn thấy lại. Nếu có ai đó dám khơi lại tuyệt nhiên kết quả rất thê thảm.
Nhưng cái người đang cầm tấm ảnh này lại là Tiêu Chiến...mọi chuyện lại khác.
- Ở đâu có?
- Dạ, là bác sĩ Doãn tặng cho tôi.
Thỏ tai cụp xụ mặt, anh sợ thiếu gia sẽ không cho phép anh giữ tấm ảnh.
- Ừ.
Khác với những gì Tiêu Chiến suy nghĩ, Vương Nhất Bác không nói gì, đi đến bàn làm việc, tiếp tục công việc.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương thiếu, sau đó rất nhanh cất kỹ tấm ảnh, rồi leo lên giường. Nét mặt vui vẻ vô cùng. Còn cái người kia cứ giả vờ như không để ý, nhưng lại bị khoé môi bán đứng...
Hai người bọn họ cứ hoà thuận như vậy ở bên nhau, cũng đã hình thành thói quen, mỗi tối Tiêu Chiến sẽ chờ thiếu gia xong việc ngủ cùng.
Khi đi ngủ, thiếu gia sẽ ôm eo anh kéo sát vào lòng, nếu bảo bảo phá anh, cậu sẽ để tay lên bụng anh, đứa nhỏ lập tức nghe lời. Mỗi đêm, anh đều mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Bảo bảo trong bụng Tiêu Chiến hiện tại đã 6 tháng. Vòng bụng cũng không lớn lắm. Anh mặc áo sơ mi hoặc áo thun rộng nếu không để ý sẽ không thấy điểm bất thường .
Doãn Chính cũng đã dọn đến biệt thự, mỗi ngày chính là tán gẫu hoặc cùng Tiêu Chiến nấu ăn. Có việc sẽ đến bệnh viện, ngoài ra cứ ở nhà cùng Tiêu Chiến.
- Đứa nhỏ đang phát triển rất tốt, cậu không cần quá lo lắng. Chỉ là bụng càng ngày càng to ra, sinh hoạt sẽ bất tiện một chút.
Bác sĩ Doãn ngồi trên sofa, tay cầm ly trà nhâm nhi. Trên bàn là dĩa trái cây đã gọt sẵn.
- Bác sĩ Doãn, tôi...ừm...
- Muốn hỏi gì hỏi đi.
Đưa một miếng cam vào miệng, Doãn Chính nhìn Tiêu Chiến đang ấp úng.
- Tôi muốn hỏi...tôi không có bộ phận đó giống nữ nhân, làm sao đưa đứa nhỏ ra ngoài ...ừm, có phải mổ không?
- Đúng rồi, chắc chắn phải mổ đem đứa nhỏ ra.
- Ò - Tiêu Chiến gật gù.
- Sao thế?
- Không, vì tôi nghe nói đứa nhỏ được mổ lấy ra sẽ không được khoẻ mạnh như mấy đứa nhỏ sinh thường...
- Tuyệt đối không có chuyện đó. Anh nhất định phải tin tôi. Doãn Chính xin thề với trời, anh và bảo bảo sẽ an toàn, sẽ không có bất kì việc gì cả.
Lo lắng của Tiêu Chiến cũng là chuyện bình thường thôi, y có thể hiểu. Điều quan trọng nhất hiện tại đó chính là giúp Tiêu Chiến thoải mái, không lo không nghĩ gì cả.
- Cám ơn anh, bác sĩ Doãn.
Thấy Tiêu Chiến cười y cũng thở phào, dù sao chuyên khoa của y cũng không phải khoa sản... Mấy tháng nay mất ăn mất ngủ để tìm hiểu, còn có dùng quan hệ để liên hệ với các bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm lâu năm khác. Có thể nói y đã chuẩn bị trước cho anh mọi tình huống dù là xấu nhất.
- À, đúng rồi, hai ngày nữa sẽ đi du lịch, Nhất Bác đã nói với cậu chưa?
Tiêu Chiến khó hiểu lắc đầu, thiếu gia vẫn chưa nói gì với anh.
- Chắc cậu ta định gần đến mới nói, để cậu ta nói với cậu đi.
- (‘◉⌓◉’)
Doãn Chính bỏ miếng cam vô miệng lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi an tĩnh. Tò mò trỗi dậy.
- Cậu và Nhất Bác phát triển đến mức nào rồi?
- Phát triển? - Tiêu vệ sĩ khó hiểu hỏi lại.
- Thì là trên phương diện tình cảm. Hai người đã thân mật đến độ nào rồi.
Nghe người kia, anh suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu.
- Giữa tôi và cậu ấy không có gì đặc biệt...
- Không có sao? Không thể nào.
Gì chứ? Doãn Chính làm bộ mặt không thể nào tin, bọn họ đến độ đã ngủ cùng một giường mà lại bảo không có gì? Có ma mới tin.
Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu, sự thật đúng là như vậy, ngoại trừ ngủ chung giường, thiếu gia cũng chưa từng làm đến cuối cùng, đừng nói là đi xa hơn.
- Thật ra, đãi ngộ hiện tại của thiếu gia đối với tôi chỉ là vì đứa nhỏ... Sau khi đứa nhỏ ra đời mọi chuyện sẽ như cũ...
Nói xong, tay anh bất giác chạm nhẹ lên bụng. Tiêu Chiến cũng không quá hi vọng, chỉ cần có thể ở bên cạnh bảo vệ thiếu gia, chăm sóc bảo bảo anh đã mãn nguyện rồi.
-.... - Doãn Chính nhìn anh một lúc, sau đó nói ra những suy nghĩ trong lòng. - Tiêu Chiến, tôi có vài lời muốn nói, cậu có muốn nghe không?
Lâu lâu, lại được dịp bác sĩ Doãn tâm sự, Tiêu Chiến chắc chắn đồng ý.
- Chuyện lần trước tôi kể cậu còn nhớ không?
Tiêu Chiến gật đầu, lần đi du lịch biển Doãn Chính đã kể cho anh nghe một số chuyện về thiếu gia khi xưa. Anh luôn khắc ghi trong lòng ...
- Tôi và tên ngốc đó lớn lên cùng nhau. Hiểu cậu ta nhất không ai ngoài tôi. Vương Nhất Bác là loại người, chỉ dùng hành động để thể hiện, không bao giờ nói suông. Thích là thích, mà không thích chính là không thích.
- ....
- Vì vậy, nếu cậu thật sự yêu Nhất Bác thì hãy chủ động một chút. Nhất Bác để cậu bên cạnh chính là có một chút ý tứ rồi.
- Chủ động? (‘◉⌓◉’)
- Tất nhiên, phải chủ động một chút. Tấn công mạnh mẽ vào, cậu cứ hiền lành quá sẽ không tốt. Đến đây, để tôi chỉ cho vài chiêu.
Thế là hai vị mỹ nhân, một người nói, một người gật gù nghe theo...
Quản gia nhìn hai người bọn họ thật không còn lời nào để nói. Ông cũng muốn nhắc nhở Tiêu Chiến một chút, trên phương diện tình cảm...Doãn Chính cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi...
.
.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nói với anh, bảo anh chuẩn bị hai ngày nữa cùng cậu tham gia yến tiệc của Kim Tiền Bang.
Ba chữ "Kim Tiền Bang" với Tiêu Chiến mà nói hình như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng anh lại không nhớ được.
Công việc cả ngày đều bận rộn, cậu khá mệt, tắm xong liền ôm anh chui vô chăn nằm ngủ.
Rất nhanh, Vương thiếu đã chìm vào giấc ngủ.
Bình thường gương mặt khó chịu không ai bằng nhưng lúc ngủ lại vô cùng đáng yêu.
Tiêu Chiến rất thanh tỉnh, anh không buồn ngủ, cứ âm thầm ngắm nhìn cậu... Nhịn không được rướn người hôn lên trán Vương thiếu.
Hôn xong mới phát hiện bản thân quá phận, mặt đỏ như trái cà chua. Sợ bị phát hiện liền bụm miệng nhìn chằm chằm Vương thiếu.
May quá, thiếu gia vẫn đang ngủ không phát hiện bản thân bị hôn trộm.
Qua một lúc, người kia không có động tĩnh gì, anh lại hôn nhẹ lên môi chúc cậu ngủ ngon, chỉ tiếc là lần này vừa hôn Vương thiếu, cậu đã mở mắt nhìn anh...
.
Có vị thiếu gia bị người ta hôn trộm nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nhưng đến lần thứ hai thì không nhịn nổi nữa, trực tiếp kéo người kia lại hôn môi. Nụ hôn mạnh mẽ có chút chiếm hữu, vệ sĩ dù giật mình hoảng sợ nhưng cũng rất nhanh phối hợp.
Anh chủ động hé miệng cho cậu đi vào. Lưỡi cậu lướt nhẹ vào trong, Tiêu Chiến đáp lại, Vương thiếu lại càng bá đạo hơn.
Cậu cắn, mút môi dưới, ngay điểm nốt ruồi nhỏ nhẹ nhàng mút vào...
- Ưm...
Rất nhanh đã đổi tư thế, cậu đặt anh dưới thân, im lặng quan sát anh. Tiêu Chiến lúc này đã bị cậu khơi dậy dục vọng, cả gương mặt đỏ ửng...
- Muốn "làm" sao?
Đôi mắt Vương Nhất Bác rất tĩnh lặng, không chút gợn sóng... Cậu nhìn anh, Tiêu Chiến gần như bị cậu giam giữ vĩnh viễn không thể thoát ra.
Cậu hỏi anh...
Anh gật đầu đáp lại...
Xấu hổ muốn chết...
Vương Nhất Bác cong cong khoé môi, lần nữa cúi xuống hôn môi...
.
.
.
Hai ngày sau....
Bến cảng thành phố, tàu du lịch "Vị thần phương Đông".
Con tàu du lịch sang trọng, có tất cả 4 tầng, đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, phòng chiếu phim, quán bar, sòng bài... Có thể nói là một khu tích hợp sa hoa thu nhỏ. Sức chứa lên đến hơn 2000 người.
Con tàu này chính là tài sản của Kim Tiền Bang, cũng là nơi tổ chức tiệc mừng sinh nhật của bang chủ Kim Tiền Bang - Trịnh Duẫn Hạo.
Mọi người trước khi lên tàu đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, không được phép mang vũ khí lên tàu.
Lần này đích thân Vương Nhất Bác đến dự tiệc, đi cùng cậu là Tiêu Chiến, Doãn Chính, Lạc Lạc và Nham Nham. Dù sao thì trên thiệp cũng không quy định số người tham dự.
Tiêu Chiến nhìn con tàu to lớn trước mắt, âm thầm cảm thán. Người giàu thật biết cách tiêu tiền...
.
.
Sau khi lên tàu, đối chiếu thiệp mời, bọn họ theo tiếp tân nhận phòng.
Con tàu vô cùng hiện đại, có thang máy đi lại giữa các tầng. Tầng cuối cùng nằm dưới boong tàu cũng là tầng nghỉ của khách.
Tiêu Chiến và Vương thiếu một phòng đôi, bác sĩ Doãn lại ở cùng phòng với bạn, hỏi bạn nào thì y không nói, Nham Nham Lạc Lạc ở riêng khu dành cho vệ sĩ.
.
Đặt chân bước vào phòng Tiêu Chiến không khỏi cảm khái, căn phòng khá rộng, trang trí theo phong cách của các khách sạn 5 sao. Phải thừa nhận rằng Kim Tiền Bang rất biết cách hưởng thụ.
Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chính là mặt biển xanh biếc, cảm giác vô cùng thoải mái.
Anh tham quan một chút, sau đó liền sắp xếp lại đồ đạc.
Có thể nói buổi tiệc trên con tàu này vô cùng sa xỉ. Ngày đầu tiên chính là tiệc mừng phu nhân của Kim Tiền Bang từ Hàn Quốc trở về, ngày mai mới là tiệc chính thức mừng sinh nhật của bang chủ nhà bọn họ.
Tiêu Chiến chuẩn bị lễ phục cho Vương thiếu rất chu đáo, phụ kiện đi kèm cũng được chọn lựa tỉ mỉ.
Vương Nhất Bác ở phía sau, vòng tay qua ôm eo anh.
- Sao không nghỉ ngơi? Không mệt sao?
- Không ạ. Hôm nay bảo bảo cũng rất ngoan.
Tay Vương thiếu như xà yêu rất linh hoạt luồn vào trong áo Tiêu Chiến, rất nhanh đã kẹp chặt hạt đậu nhỏ.
- Thiếu ..thiếu gia...
- Không mệt vậy làm chút chuyện đi.
Nói rồi cậu cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng của Tiêu Chiến.
Thỏ tai cụp của cậu đang run rẩy, không dám phản kháng, Vương thiếu được nước lại lấn tới. Cả hai tay không khách sáo mà nắn bóp vòng ngực của anh...
Làn da Tiêu Chiến trắng nõn mịn màn, mát lạnh, mỗi lần chạm đến đều không muốn rời đi.
Đang lúc cao trào, Tiêu Chiến sắp không trụ nổi nữa thì điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên in ỏi, cứu anh một mạng...
Vương thiếu gân xanh nổi đầy trán, lưu luyến rời đi, Tiêu thỏ thở phào một hơi chỉnh lại áo.
Nhìn tên trên màn hình điện thoại gọi đến, Vương thiếu nhướng nhướng mày.
- Nói.
- THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT, MÀY ĐƯA CHÚ ĐẾN CÁI NƠI KHỈ HO CÒ GÁY NÀO THẾ HẢ???
Vương Gia Nhĩ bộc phát, hắn nhận lệnh của cậu đi điều tra chuyện năm xưa.
Kết quả đi theo địa chỉ trên hồ sơ, càng đi càng thấy không đúng. Rốt cuộc hắn ngồi mòn mông lại đến một nơi hoang sơ, vắng vẻ không thấy bóng người... Chỉ có hắn với tiếng chim rừng hót líu lo...
- .... Chú đi theo địa chỉ nào?
- Địa chỉ ghi trên tấm ảnh này... Cái gì mà 9669 đường Xyz... Đi mãi không thấy cái địa chỉ này.
- .... Đại ca à, là 6996...
- ....
- Đến địa chỉ đó sẽ gặp được người cần gặp...
- ...
Vương Gia Nhĩ đứng hình trong vài giây, sau đó cúp máy... Hai tay ôm mặt, quá mất mặt rồi... Nhị đương gia kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe... Bây giờ chỉ có thể quay lại đường cũ...
.
.
- Có chuyện gì sao, thiếu gia?
Cậu không trả lời anh ngay, sau đó đưa tay lên nhìn đồng hồ. Rồi lại kéo tay Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Bọn họ lên tầng hai, nơi đây có một khu thời trang nho nhỏ, bao gồm các tiệm trang phục và làm tóc, ngoài ra còn có cửa hàng trang sức.
Vương Nhất Bác đưa anh đến một cửa hiệu làm tóc. Tiêu Chiến còn chần chừ không muốn vào nhưng vô ích, mệnh lệnh của cậu anh chỉ có thể phục tùng.
Vương thiếu ngồi nhàn nhã dùng trà chờ đợi, tối nay Tiêu Chiến sẽ cùng cậu dự tiệc. Dù thế nào cũng nên chuẩn bị cho anh, tuyệt đối không thể thua người khác.
Ngồi được một chút, cậu nhận tin nhắn trang phục làm riêng cho Tiêu vệ sĩ đã được mang đến, đặt ở trong phòng.
Sau khoản 45 phút thì Tiêu Chiến được các vị tạo mẫu kia "thả" ra.
Tiêu vệ sĩ thường ngày chỉ có đồng phục vệ sĩ, hoặc trang phục bình thường trong nhà, đầu tóc cũng ít khi chải chuốt hiện tại đã hoàn toàn khác... Vương thiếu nhìn đến ngây ngốc...
Người xuất hiện trước mắt cậu vẫn là thỏ tai cụp trước kia, chỉ là mái tóc được chải tạo kiểu hơi gợn sóng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, đôi môi mỏng gợi cảm. Tiêu thỏ còn ngượng ngùng không dám ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác đưa thẻ, sau đó dẫn người về phòng.
Mang tiếng là dịch vụ trên tàu nhưng không có gì là miễn phí. Phu nhân Kim Tiền Bang không hào phóng như vậy. Chỉ cần kiếm được tiền thì phải triệt để tận dụng.
.
.
Cũng gần đến giờ vào tiệc, tiệc được tổ chức tại tầng 1.
Mọi thứ đều được chuẩn bị rất tốt.
Sảnh tiệc được trang trí toàn bộ bằng hoa hồng nhung màu đỏ, đèn chùm bằng pha lê trên trần phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, không gian của toàn bộ sảnh tiệc chìm trong sự lãng mạn và sang trọng...
.
Trong phòng riêng của bang chủ Kim Tiền Bang.
- Em có chắc đây là bang chủ Hắc Long Bang?
Trịnh Duẫn Hạo nhìn tấm ảnh trên tay, hắn không thể nào tưởng tượng ra nhóc con trên hình lại là bang chủ một bang.
- Nếu anh nói Vương Nhất Bác, thì chính là cậu ta!!
Kim Tại Trung đang thay trang phục, hôm nay y mặc outfit màu đen, áo vest đen, cổ sâu, lòng ngực trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp áo. Nhìn ngắm bản thân trong gương, chỉnh lại mái tóc nâu. Một đại mỹ nhân xuất hiện.
- Cậu ta không khác gì một thằng nhóc học cấp 3 cả?
Tấm ảnh trong tay gã là hình ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác, bang chủ mặt búng ra sữa, đầu đinh 3 phân...
- Vậy anh nhầm rồi, nhóc con này lên bang chủ Hắc Long Bang đã 7 năm. So với Vương Hải Lam chỉ có hơn không kém.
- Em thật sự muốn chúng ta hợp tác với họ sao?
Kim đại mỹ nhân đi đến chỗ lão công của mình, đặt mông ngồi lên đùi gã, hai tay choàng qua cổ gã.
- Vũ khí của Hắc Long Bang so về chất lượng lẫn số lượng có thể nói là vượt xa những bang phái khác trong nước. Hơn nữa...
- Làm sao?
Trịnh Duẫn Hạo không cưỡng được mùi hương phát ra từ người ái nhân, liền chôn đầu vào hõm vai Kim Tại Trung cắn nhẹ lên chiếc cổ mảnh khảnh của y.
- Em muốn đàm phán mua lại bản vẽ thiết kế của Bạch Long.
- Bạch Long?
- Bạch Long là bản nâng cấp của khẩu Desert Eagle. Sức công phá cực kì mạnh, nó đã được cải tiến, khắc phục toàn bộ nhược điểm của D.E, có được nó thì Kim Tiền Bang của chúng ta không còn ai dám động đến cả.
- Nhưng anh nghe nói Bạch Long chỉ truyền lại cho người thừa kế của Hắc Long Bang.
- Vì vậy, nên phải phiền lão công của em rồi, từ từ tiếp cận cậu ta.
Kim Tại Trung di di ngón trỏ trên lồng ngực Trịnh lão đại làm nũng.
- Vậy em nghĩ, anh có nên lấy tiền cọc trước không?
- Sắp đến giờ.... Á.
Còn không chờ y nói hết câu, Kim đại mỹ nhân đã bị gấu lớn ăn thịt...
.
.
Vương Nhất Bác đã thay xong trang phục, là một bộ vest trắng, vải dệt kim tuyến, cà vạt màu đỏ bắt mắt, giày tây màu trắng.
Cậu đang đeo đồng hồ thì thấy Tiêu Chiến từ phòng thay đồ bước ra.
Trang phục anh mặc cũng là một màu trắng muốt thuần khiết. Áo cổ lọ trắng, khoác bên ngoài áo khoác trắng, ngoài cùng là áo măng tô trắng bằng nỉ dài qua gối, quần tây trắng, giày trắng làm nổi bật gương mặt trắng nõn, mái tóc đen tuyền của Tiêu Chiến.
Trang phục được thiết kế riêng, che đi phần bụng của anh, nhìn vào sẽ không thấy có gì khác biệt, vì áo măng tô đã che hết.
- Thiếu gia.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh không rời mắt, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy... Quá sức xinh đẹp...
Cậu lấy trong túi một hộp vuông bọc nhung đen, bên trong là một ghim cài áo hình mặt trăng màu vàng kim nạm kim cương cài lên áo Tiêu Chiến.
- Rất đẹp.
- Thiếu gia...tôi...
- Làm sao?
- Cái này tôi không dám nhận...
Tiêu thỏ cụp tai, cúi đầu...
Cậu nâng cằm anh, bắt anh đối diện cùng mình.
- Những thứ này, tặng anh.
- Thiếu gia...
- Đi thôi.
- Vâng.
.
.
.
Sảnh tiệc trên tầng 1, mọi người đều bắt đầu đến đông đủ.
Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến người khác không khỏi trầm trồ, quan trọng nhất là đi bên cạnh cậu lại có thêm một tiểu mỹ nhân...
- Nhất Bác, Tiêu Chiến.
Doãn Chính từ xa đã thấy bọn họ, liền vẫy tay, đứng bên cạnh y chính là Huỳnh đại thiếu gia.
- Bác sĩ Doãn.
- Woa, Tiêu Chiến, rất đẹp nha.
- Là...là thiếu gia chuẩn bị cho tôi.
Anh ngại ngùng, đỏ mặt, có chút không quen. Từ nãy đến giờ có rất nhiều người nhìn anh, anh cảm giác được điều đó. Tất cả đều rất xa lạ, hiện tại gặp lại Doãn Chính và Huỳnh Hiểu Minh cũng phần nào giúp anh đỡ căng thẳng hơn.
Cả bọn đang tán gẫu, thì sảnh tiệc đột nhiên tắt hết đèn, chỉ còn lại đèn trên sân khấu.
Người dẫn chương trình bước ra chào, sau đó là màn giới thiệu về "Vị thần phương Đông", tiếp đến là sự xuất hiện của phu nhân Kim Tại Trung.
Tiêu Chiến nhìn người trên sân khấu có chút ngạc nhiên, chả trách tại sao anh cứ luôn cảm giác cái tên Kim Tiền Bang đã nghe ở đâu rồi... Hoá ra đúng là anh có nghe qua, Kim Tiền Bang - Kim Tại Trung.
Từ trên sân khấu nhìn xuống, Kim Tại Trung nhìn thấy Tiêu Chiến, y cũng ngạc nhiên, một tia kinh ngạc lướt qua trong mắt y, sau đó liền biến mất.
Kim Tại Trung dựa vào bài phát biểu mình đang nói làm hành động đưa ngón trỏ lên miệng, rồi nháy mắt một cái, ánh mắt chính là nhìn Tiêu Chiến biểu thị "im lặng". Anh hiểu ám hiệu đó là gì, cũng không có bất kì phản ứng nào.
.
.
.
Một lúc sau, Kim Tại Trung - Trịnh Duẫn Hạo đi chào khách, tiến đến chỗ của bọn họ.
Huỳnh đại thiếu gia cũng thức thời giới thiệu mọi người với nhau. Hắn đã có dịp tiếp xúc với Trịnh Duẫn Hạo nên việc giới thiệu cũng không có gì quá khó khăn.
- Vương thiếu, đây là Trịnh Duẫn Hạo bang chủ Kim Tiền Bang. Trịnh lão đại, còn đây là Vương Nhất Bác - bang chủ Hắc Long Bang.
Hai vị bang chủ của hai bang phái đứng đầu giới hắc đạo, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không khí căng thẳng không ít.
Vương Nhất Bác cho dù nhỏ tuổi hơn, ít kinh nghiệm hơn nhưng đối với Trịnh Duẫn Hạo lại không chút yếu thế.
Một sư tử một gấu sấm sét đầy trời, Kim Tại Trung đứng phía sau cũng âm thầm kêu không ổn.
Đang lúc dâu sôi lửa bỏng, tưởng chừng đánh nhau tới nơi thì Trịnh lão đại lên tiếng.
- Tắm hơi không?
- .....
Ba chữ vừa thoát ra khỏi miệng Trịnh lão đại doạ sợ mọi người không ít.
Kim Tại Trung : What??ಠ∀ಠ
Tiêu Chiến :(●__●)
Doãn Chính : ಠಿ_ಠಿ
Huỳnh Hiểu Minh : ಠಿ_ಠಿ
Tắm hơi???
Hai vị lão đại hắc bang rủ nhau đi tắm hơi????
Đây là ý gì???
_______
END CHƯƠNG 16
_____
SPOIL C17
VƯƠNG THIẾU KỂ CHUYỆN CƯỜI.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro