CHƯƠNG 16 - 1
.
- CHẾT TIỆT!!!!
Trong một biệt thự xa hoa, ngay giữa phòng khách, Lâm Tề Phong đang tức giận đập đồ. Những gì trong tầm mắt của hắn đều bị phát tiết, đập vỡ tan tành.
Hắn đang vô cùng tức giận, những gì hắn làm tất cả đều thất bại thảm hại.
Cho người ám sát Vương Nhất Bác không thành, cho người giả dạng bang chủ Hắc Long Bang cũng không xong.
Lâm Tề Phong đã nhận được lệnh của người kia, nếu không mau chóng ra tay, cả mạng của hắn cũng khó giữ.
Hắn chỉ có hai con đường để chọn, một là Vương Nhất Bác chết, hai chính là hắn mất mạng. Lâm Tề Phong chỉ có thể chọn một.
Dù sao nếu Vương Nhất Bác chết đi, Hắc Long Bang sẽ do hắn lên đảm nhận. Được ăn cả, ngã về không....
- VƯƠNG NHẤT BÁC, LÀ MÀY ÉP TAO.
Chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác, là mối hận trong lòng hắn không cách nào xoá bỏ được.
Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất đều được giành cho Vương Nhất Bác. Hắn chỉ là cháu ngoại, mẹ hắn chỉ là một người phụ nữ bình thường, cha hắn càng không phải nói, rất vô dụng, mọi thứ đều phụ thuộc nhà vợ. Hắn sống trong nhà chính Vương thị giống như một cái bóng. Vương Hải Lam dù có quan tâm hắn nhưng tình cảm cũng có chút xa cách.
Lâu dần, đối với hắn mà nói Vương Nhất Bác chính là cái gai phải nhổ bỏ...
Trời không phụ lòng hắn, năm đó Vương Nhất Bác bị bắt cóc. Hắn cứ tưởng ý nguyện hắn mơ ước thành sự thật nhưng cuối cùng cũng chỉ là những gì hắn mơ tưởng.
Vương Nhất Bác không những bình yên trở về, mà còn thừa kế chức vụ Bang chủ. Điều này đối với Lâm Tề Phong mà nói là một cú tát vô cùng đau đớn...
Nhưng đối với thế lực của hắn mà nói, ngay cả chạm vào một cọng lông chân của Vương Nhất Bác còn không thể thì lấy gì phục thù.
Hắn cứ sống, làm cái bóng của Vương thị, cho đến cách đây không lâu, có một kẻ tìm đến hắn...
.
.
.
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, bên cạnh đã không thấy thiếu gia. Lại nhớ đến chuyện tối hôm qua...mặt bất giác đỏ bừng.
- Gọi tên tôi.
- Thiếu gia ...tôi không dám.
Gọi tên thiếu gia, có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ đến. Tiêu Chiến không dám đối mặt chỉ có thể lãng tránh...
Vị Vương thiếu kia làm làm sao để cho anh trốn.
Bàn tay to lớn kia, nâng cằm Tiêu Chiến ép buộc anh nhìn cậu.
- Gọi tên tôi.
Hai người mặt đối mặt, hơi thở hoà vào nhau. Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt như thêu đốt kia không cách nào né tránh được nữa, đành tuân mệnh.
Đôi môi mềm khẽ mấp máy phát ra âm thanh nhỏ, có chút run rẩy...
- Nhất Bác...
Hai tiếng "Nhất Bác" khi anh vừa gọi liền nhận lại một nụ cười ấm áp của thiếu gia.
Người kia nhìn anh chỉ mỉm cười, sau đó bảo "ngủ đi", ngoài ra không làm gì nữa cả...
Phản ứng của thiếu gia khiến anh bất ngờ...anh cứ nghĩ...ít nhất thiếu gia cũng sẽ...XXOO với anh ...nhưng cuối cùng lại không làm gì hết, cứ thế mà leo lên giường ngủ thôi.
Bác sĩ Doãn có nói qua, tình hình hiện tại muốn làm chuyện người lớn thì cứ vô tư...chỉ là thiếu gia hình như không cần giải toả?!
Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt, anh đang chờ mong cái gì?
Tự thấy bản thân càng lúc càng ngốc mà. ( ≧Д≦).
Lăn qua, lăn lại, xấu hổ chết mất. Tiêu Chiến co lại thành con tôm luộc trên giường, cả người đều trốn dưới chăn hoàn toàn không để ý bóng đen cao lớn đang tiến gần.
Vương Nhất Bác từ phía trên nhìn xuống, vệ sĩ Tiêu co thành con tôm, giấu mình dưới chăn... Vương thiếu bị vệ sĩ nhà mình chọc cười, chỉ là cậu lại để ý một cái khác...
Chiếc mông thỏ vểnh kia, căng tròn dưới chăn, vị thiếu gia nào đó nhịn không được mà đưa tay bóp một cái.
- A.
Bị bóp mông khiến Tiêu vệ sĩ giật mình, ngóc đầu ra khỏi chăn. Đỏ mặt ngước nhìn thủ phạm, cũng rất cẩn thận mà dùng chăn quấn nửa kính nửa người dưới.
- Thiếu...thiếu gia.
Ánh mắt thỏ tai cụp nhà cậu rất thú vị, rõ ràng bất mãn như không dám lên tiếng, cứ thủ thế không cho cậu đến gần.
Thỏ tai cụp âm thầm nghĩ trong đầu "Mới sáng sớm bị bóp mông rồi. Thiếu gia, cậu càng ngày càng không đúng đắn ( ≧Д≦)".
Đối với Vương thiếu mà nói, những gì con thỏ kia đang nghĩ đều ghi hết lên trên mặt. Lại chọc cho cậu trêu ghẹo anh đây mà.
Vương Nhất Bác cúi người, dang hai tay giam giữ Thỏ tai cụp, không nói không rằng liền hôn môi.
Buổi sáng cứ thế trôi qua... Vệ sĩ Tiêu trước khi rời giường còn bị khi dễ...
.
.
.
Vương Nhất Bác đến công ty mà không có Tiêu Chiến đi cùng. Nhớ đến vẻ mặt của anh lúc cậu chuẩn bị rời đi, không cho anh theo lại thấy buồn cười.
Đôi môi mỏng cứ chu chu lên, ánh mắt có chút bất mãn nhưng không lên tiếng.
Anh chỉnh cà vạt cho cậu, sau đó chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ.
Nhìn vệ sĩ Tiêu hiện tại không khác gì vợ nhỏ cả. Bóng dáng khô khan ngày xưa cũng dần biến mất... Thay vào đó là một Tiêu Chiến đáng yêu, quyến rũ hơn rất nhiều.
- .....
Dạo gần đây, cậu hay nghĩ về anh.Trong đầu đều là hình ảnh của Tiêu Chiến. Cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn... Cậu nên kiềm chế lại cảm xúc sẽ tốt hơn.
Trên tay cậu đang cầm chính là hồ sơ về Kim Tiền Bang.
Dự định dùng việc đấu thầu hôm qua để tiếp cận Trịnh Duẫn Hạo, kết quả thất bại. Xem ra phải tìm cách khác.
.
.
.
Biệt thự Vương thị.
Tiêu Chiến hiện tại chính là mỗi ngày sẽ dọn dẹp một chút trong phòng ngủ, phòng làm việc của thiếu gia. Anh sẽ châm thêm nước cho bình hoa hồng trưng cạnh cửa sổ. Sau đó sẽ xuống bếp làm một vài món.
Bé con trong bụng phát triển rất tốt, cũng rất nghịch, có đôi lúc Tiêu Chiến phải vỗ nhẹ mới chịu yên, sau đó lại tiếp tục phá anh. Những lúc như thế, có Vương thiếu bên cạnh, cậu sẽ giúp anh giáo huấn bảo bảo.
Nhóc con này vậy mà không sợ anh, lại sợ thiếu gia...
Chỉ cần là thiếu gia dỗ liền yên lặng cho đến sáng.
Chọt chọt bụng mình, đứa nhỏ không thèm phản ứng với anh.
- Con đó, muốn tạo phản đúng không?
Hỏi xong, chính anh cũng phì cười, sao bản thân lại ngốc như vậy.
Vươn vai một cái, đi xuống bếp, hôm nay anh thử làm bánh quy xem sao.
.
.
.
Vương Gia Nhĩ đêm qua đại chiến với Vương thiếu chỉ vì đám rau mùi, kết quả bị Vương thiếu xem thành bao cát, đem qua phòng tập đấu võ.
Sáng sớm ngủ dậy, ê ẩm hết cả người.
- Ai, uii, thằng nhóc chết tiệt, không thèm nương tay cho mình chứ.
Hắn lê bước xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Lâu lắm rồi hai chú cháu mới so kè, hắn già rồi đánh không lại, bị đứa cháu ném xuống đất mấy lần, ê ẩm cả người.
.
.
.
Nhị đương chưa xuống nhà dưới đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Là mùi bánh nướng.
Hắn xuống bếp tìm kiếm thì thấy Tiêu Chiến mặc tạp dề đang đứng bên cạnh lò nướng.
Dáng người của Tiêu Chiến cao gầy, hiện tại bỏ bộ đồng phục vệ sĩ ra chỉ mặc trang phục bình thường thoải mái nhà, so với lần đầu gặp thật sự khác biệt vô cùng.
Hắn đối với Tiêu vệ sĩ có chút hiếu kì. Hôm Tiêu Chiến ở nhà chính Vương thị, một tay bóp cổ Lâm Tề Phong đã khiến cho hắn có cái nhìn khác về anh.
Tiêu Chiến khi không có Vương Nhất Bác và khi có Vương Nhất Bác ở cạnh giống như hai người khác nhau vậy.
- Hèm.
Nhị đương gia lên tiếng trước, Tiêu Chiến lúc này quay lại, dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, anh nhẹ nhàng mỉm cười.
- Chào Nhị đương gia.
Nụ cười vừa nãy khiến hắn bất động trong vài giây... Tim đập loạn.
- À. Chào, cậu đang làm gì thế?
Biết bản thân mình thất thố, liền kiếm đề tài đánh trống lãng.
- Tôi đang làm thử bánh quy. Cũng sắp xong rồi, ngài dùng thử không?
- Cũng được.
Tiêu Chiến mở bếp lò, đem mẻ bánh quy thơm nức mũi ra ngoài.
Bánh được làm thành nhiều hình thù khác nhau : Có hình thỏ, heo con, sư tử, mèo...
- Nhìn ngon nhỉ.
- Ngài thử xem - Tiêu Chiến đưa một miếng bánh qua cho hắn. Vương Gia Nhĩ không khách sáo nhận lấy.
Bánh rất thơm, vị ngọt vừa phải, bên trong còn có mứt dâu. Quả thật không chê được.
Nhị đương gia gật đầu tán thưởng. Tiêu Chiến vui vẻ, lấy một hộp nhỏ, để vào vài cái bánh cho hắn.
- Tặng ngài.
Nhị đương gia cảm động nhận lấy, đây là lần đầu tiên hắn nhận món quà khiến hắn nhớ đến năm xưa. Đã lâu rồi không có cảm giác ấm áp như vậy, những món như thế này trước kia đều do chị dâu làm cho hắn và Vương thiếu ăn...
Còn đang đắm chìm trong quá khứ, thì tin nhắn của Vương thiếu gửi đến, muốn hắn đến công ty ngay.
Vương Gia Nhĩ chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi ra xe. Anh vừa dự định gọi Nhị đương gia thì người cũng đi mất rồi.
Với Tiêu Chiến mà nói, tính cách hai chú cháu nhà này có phần rất giống nhau, giống thế nào thì anh không thể giải thích được...
.
.
.
Trong vòng 20 phút sau, Vương Gia Nhĩ đã có mặt trong phòng giám đốc của Vương Nhất Bác.
- Con gọi chú có chuyện gì không?
Thả mình xuống ghế sofa, Vương Gia Nhĩ ngồi bắt chéo chân.
Vương Nhất Bác nhìn hắn, sau đó ném một cái thiệp mời lên bàn. Tấm thiệp màu đen tuyền, có khảm nổi hình đầu gấu màu vàng kim. Không cần nói cũng biết, đây là ký hiệu của Kim Tiền Bang.
Nội dung thiệp mời chính là đến dự tiệc tại Trịnh gia.
- Cái này là sao?
- Sáng nay vừa nhận được.
- Chú cứ nghĩ bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta chuyện ngày hôm qua chứ...
Vừa nghe xong, ánh mắt Vương thiếu liếc ngang ông chú đang ngồi trên sofa kia.
- Lần này con sẽ đích thân đi, con cần chú đi điều tra một chuyện.
Nhị đương gia ừ hử, nhàn nhã lấy trong túi ra hộp bánh quy lúc nãy Tiêu Chiến tặng.
Hành động của hắn khiến Vương thiếu chú ý.
- Chú cũng ăn mấy loại này sao?
Vương thiếu tự nhiên cảm thấy buồn cười, có phải trẻ con đâu, ấu trĩ. Cậu thì chả bao giờ đụng đến.
- Này hả? Là Tiêu Chiến làm đó.
Nghe đến mấy chữ "là Tiêu Chiến làm", tay Vương thiếu dừng lại động tác, nhìn nhìn hộp bánh...
- .....
- Ây da, thơm lắm, còn rất là ngon.
Nhị đương gia cầm lấy hộp bánh chỉ còn đúng một cái đem đến trước mặt Vương thiếu. Còn cố tình đưa qua đưa lại trước mắt cậu.
- Thơm lắm đúng không? Tiêu Chiến không có đưa cho con sao? Con không có phần à???
Vương Gia Nhĩ đắc ý, đưa tới đưa lui hộp bánh, chỉ còn duy nhất một cái, sau đó hắn nhanh tay bỏ luôn cái cuối cùng vào miệng...
- .....
Khí lạnh đột nhiên âm thầm đóng băng cả căn phòng... Cậu nhìn thấy rồi, có vẻ rất ngon... Tại sao cậu lại không có phần???
Ông chú kia cảm thấy lạnh cả sống lưng...hắn lại chọc vô ổ kiến lửa rồi.
Rất nhanh cả công ty chìm trong khí lạnh âm 20 độ... Đám đàn em còn không hiểu chuyện gì. Ôm nhau run cầm cập, mỗi lúc như thế này thì chỉ có một lý do thôi. Ai đó đã chọc giận thiếu gia nhà bọn họ rồi...
Đúng lúc gần như cả toà nhà đóng băng thì Lạc Lạc vui vẻ cầm đến hai hộp đồ ăn to bự.
- Thiếu gia, là Chiến cho người mang đến, một hộp là đồ ăn trưa nay. Còn một hộp anh ấy bảo cậu mở ra ngay.
- ....
Vương Nhất Bác nhìn chiếc hộp hình vuông màu đỏ, sau đó mở ra. Bên trong được chia làm hai ngăn, một ngăn đựng bánh quy nhiều hình thù, còn một ngăn nhỏ hơn là kẹo mút. Tiêu Chiến tạo hình đầu heo, đầu mèo, đầu thỏ...
Ngoài ra, còn có một mảnh giấy "Thiếu gia, bánh và kẹo đều là tôi tự làm, hi vọng cậu sẽ thích."
Trong công ty lập tức ấm áp trở lại, khí lạnh đã biến mất. Vương thiếu nhìn tấm thiệp cười mỉm.
Nhị đương gia định ké một miếng, liền bị cậu đánh tay.
Tiếp theo, chính là đem hộp bánh giấu đi, không cho người kia đụng vào. Trước khi đem đi còn không quên lấy một cây kẹo hình đầu heo bỏ vào miệng.
Vương Gia Nhĩ nhìn xong liền ôm bụng bật cười.
- HÁ HÁ HÁ HÁ. BANG CHỦ HẮC LONG BANG NGẬM KẸO MÚTTTTT. HÁ HÁ HÁ...HÁ...
Bang chủ đầu đinh ba phân, một thân âu phục, miệng ngậm kẹo mút, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Vương Gia Nhĩ.
Chỉ hai phút sau, đám đàn em bên ngoài đang ăn bánh quy, uống trà liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nhị đương gia...
.
.
.
Tại Huỳnh gia, Huỳnh lão gia cùng lúc nhận tin nhắn của Vương Hải Lam.
Số là Vương lão gia chụp 7749 tấm hình hộp bánh quy, khoe "cháu dâu" khéo tay, còn cười hô hố vào mặt Huỳnh lão gia. Con dâu không có, cháu nội cũng chưa khiến Huỳnh lão gia trán nổi gân xanh thề không đội trời chung với lão Vương.
.
.
.
Trên giường của bác sĩ Doãn, Huỳnh đại thiếu gia đang ôm mỹ nhân ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại đáng thức.
- Aloô...
- CON LIỆU MÀ ĐEM CON DÂU VỀ CHO TAAAAAAA!!!
- Hửm???
Huỳnh Hiểu Minh nghe lùng bùng lỗ tai, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên kia đã cúp máy. Hắn mặc kệ, ném điện thoại qua một bên, tiếp tục ôm người kia chìm vào giấc ngủ.
Tối hôm qua, hắn đã ăn không ít cực khổ mới ôm được mỹ nhân vào lòng. Doãn Chính nhìn thế thôi chứ sức lực lại vô cùng lớn, hại hắn bầm dập cả người.
Cuối cùng vẫn là do bác sĩ Doãn mềm lòng nên hắn mới có cơ hội tiếp cận. Lần này hắn tuyệt đối không để y rời xa mình nữa.
.
.
.
Buổi chiều cùng ngày, Vương Gia Nhĩ ngồi cùng xe với Vương thiếu trở về biệt thự.
Vừa về đến cổng, thì xe của Doãn Chính cũng đến nơi.
- Con lại đến ăn chực đấy à?
- Thì sao? Tiêu Chiến làm đồ ăn ngon thế mà.
Hai cậu cháu vừa gặp nhau liền đấu mắt, không ai nhường ai. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ bọn họ, cậu đi vào trong hỏi quản gia Tiêu Chiến đang ở đâu.
.
.
.
Tiêu Chiến lúc này đang ở ngoài vườn, chăm sóc cây cỏ.
Cậu từ trong nhà đi ra nhìn thấy anh đang cầm kéo tỉa cành. Tiêu Chiến chú tâm chăm sóc cho cây, cảm nhận có người đang nhìn mình, anh xoay người liền nhìn thấy cậu.
- Thiếu gia.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ. Anh chạy về phía cậu, Vương Nhất Bác cũng cất bước đi về phía anh. Chỉ là vài giây sau, nhận thấy điều bất thường ... Vương Nhất Bác đưa tay ra ngăn không cho anh đến gần.
Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì... Còn Vương thiếu đen mặt nhìn chằm chằm vai trái của anh...
Trên vai trái của Tiêu Chiến, một chú sâu xanh béo múp đang nằm...
Doãn Chính cùng Vương Gia Nhĩ ở phía sau cũng đưa đầu ra nhìn.
Vương đại thiếu gia chỉ cách Tiêu Chiến có một bước chân mà thôi...
- Thiếu gia??
Anh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vương Nhất Bác chậm rãi đưa ngón tay chỉ về vai trái của Tiêu Chiến. Lúc này, theo hướng ngón tay của thiếu gia Tiêu Chiến mới để ý, bé sâu béo tròn đang bò trên vai anh.
Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy bé sâu.
- A. Sâu con, sao ở đây?
Vệ sĩ Tiêu Chiến không một chút sợ hãi, cầm con sâu đưa ra trước mặt Vương thiếu...
Vương Nhất Bác đen mặt, đứng hình trong vài giây.
- Thiếu gia, bé con này cũng rất dễ thương ha?
Anh giơ con sâu trước mặt cậu, cậu né đi, Vương thiếu né trái, anh giơ qua trái, cậu né qua phải, anh cũng giơ theo bên phải...
Chịu hết nổi, Vương Nhất Bác dùng hai bàn tay to lớn của mình bắt lấy hai tay Tiêu Chiến không cho anh nháo.
Cậu vẫn rất cẩn thận né con sâu kia. Tiêu Chiến như nhìn ra điều gì đó, liền hỏi.
- Thiếu gia, cậu sợ sâu sao?
PHẬP PHẬP PHẬP!!!
Tiếng dao đâm xuống từng nhát, Vương đại thiếu gia đen mặt không lên tiếng.
Doãn Chính sáp lại nói nhỏ vào tai cậu.
- Ô là la, bị phát hiện rồi. Vương đại thiếu gia sợ sâu.
- .....
Vương Gia Nhĩ cũng không kém, khẽ thì thầm bên tai cháu trai.
- Tội chưa, bị người ta phát hiện rồi. Nhất Bác sợ sâu.
- ....
Hai cái tên sau lưng hí há nén cười, từ nãy đến giờ Vương thiếu không lên tiếng, Tiêu Chiến sau khi biết cậu sợ sâu liền thả bé sâu vào bụi cỏ, không để cậu nhìn thấy nữa.
Nhìn cậu đen mặt, anh phì cười...
- Sao lại cười?
- Không có gì, chỉ là lại biết thêm một điều về thiếu gia... rất đáng yêu.
- Ngốc.
Cậu nắm tay anh kéo vào trong nhà. Riêng hai cái người kia bị đạp ra vườn.
Vương thiếu mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói.
- Không phải hai người rảnh lắm sao? Bắt cho hết đám sâu trong vườn rồi mới được ăn cơm.
- What???? Cái gì cơ??
- Này, cậu đừng có mà quá đáng!!!!
Cửa nhà đã bị Vương thiếu khoá trái, nhốt hai cậu cháu kia ngoài vườn.
- BẮT SÂU CÁI RẮMMMM. ÔNG ĐÂY LÀ NHỊ ĐƯƠNG GIAAAA.
- 😒😒😒
Mặc cho hai người kia kêu gào, Vương thiếu vẫn làm như không nghe thấy, đem thỏ tai cụp vào bếp cùng ăn tối...
Lại một đêm nhàn nhã trôi qua...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro