CHƯƠNG 15-3
.
.
.
Vương Gia Nhĩ ngồi gác chân trên xe, xoa cằm, chân mày nhíu lại... Sau đó lại đập đầu và cửa kính. Doãn Chính ngồi kế bên thật sự không nhịn nổi nữa, gân xanh nổi đầy mặt.
- Cậu lo mà nói chuyện với Nhất Bác đi.
- Aaaaaaaa. Gì chứ? Cậu đã cố gắng gây ấn tượng rồi....chỉ là...chỉ là...
Nhị đương gia khóc không ra nước mắt... Hắn lúc nãy không phải rất soái hay sao??
- Chỉ là gì? - Doãn Chính gương mặt khinh bỉ nhìn qua.
- Là tai nạn!!! Chính là tai nạn a.
- ....
.
.
.
Chuyện tốt không thấy, chuyện xấu lại đến, danh sách đen của Kim Tiền Bang vừa cập nhật thêm một cái tên, đứng số 1 "HẮC LONG BANG"...
Kẻ thù không đội trời chung...
Lúc này, trên xe trở về không hiểu sao Vương Gia Nhĩ cảm thấy lạnh sóng lưng.
.
.
.
Trịnh Duẫn Hạo trốn trong phòng không chịu ra... Vừa nãy thật mất mặt, mọi người trong sảnh gần như đã nhìn thấy hết rồi...
Hết rồi, hết thật rồi, bao nhiêu năm gã gìn giữ chỉ cho một mình phu nhân chân ái của gã... Bây giờ thì ...
Một mảng tối đen, âm u ngay góc giường...
Đám đàn em lo sốt vó, chạy tới chạy lui...
- AAAAAA, anh Haiiiii, anh ở đâu mau về gấp. Bọn em làm sao mà chủ trì được.
- LÃO ĐẠI, ANH MAU RA ĐÂYYYYY.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bên ngoài có người đi vào, trực tiếp đá bay cánh cửa phòng của Trịnh lão đại dưới con mắt hoảng sợ của đám đàn em.
Sau một giây đó, bọn họ cũng lấy lại tinh thần, người vừa trở về chính là Bang chủ phu nhân của Kim Tiền Bang - Kim Tại Trung.
- Anh HAIIIIII~~~
- Con gấu đó đâu???
Đám đàn em đứng xếp thành một hàng, không dám thở mạnh, không hẹn mà cùng chỉ tay vào trong phòng.
Kim Tại Trung đi đến bên giường, một cước đạp bay người trên giường xuống đất.
Đám thuộc hạ trố mắt mà nhìn, cũng không dám lên tiếng, bọn họ còn muốn giữ lại tính mạng nha.
Anh Hai, là bọn họ dùng để gọi "anh dâu" bang chủ phu nhân của Kim Tiền Bang. Người này cùng với lão đại bọn họ trải qua vô số chuyện, sinh tử không rời, cùng nhau thành lập Kim Tiền Bang lớn mạnh như ngày hôm nay.
Nóc nhà của lão đại bọn họ không ai dám đụng đến. Bởi đơn giản, chính lão đại còn bị người này đánh cho bầm dập.
Anh Hai, trời sinh vô cùng xinh đẹp, làn da trắng, môi đỏ hồng như son, sức hút vô cùng ma mị quyến rũ. Vẻ đẹp có thể mê hoặc người khác...
Chỉ là bang chủ phu nhân có hơi...bạo lực một tí thôi.
- Cút ra ngoài làm nhiệm vụ của anh đi.
Kim Tại Trung xách cổ áo người kia, gương mặt mỉm cười tuyệt đẹp, không hề có ý đe doạ.
- Không đi, mất mặt lắm. Anh không ra đâu.
Trịnh lão đại nước mắt rưng rưng nhìn phu nhân nhà mình. Tổn thương đến cực độ.
- .....
Y không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa về nước liền trốn đi mua đồ về làm bánh cho tên này, trên đường trở về cũng không nghe nói có gì nghiêm trọng...
Ngoắc một tên thuộc hạ đi vào, kẻ kia không cần hỏi cũng biết ý, liền kể lại sự tình cho bang chủ phu nhân.
Kim Tại Trung nghe xong cũng không biết phải phản ứng thế nào cho đúng... Y rất muốn phá lên cười nhưng nhìn cái mặt gấu ngố kia, y lại không đành lòng.
Phất tay ra lệnh cho thuộc hạ bên ngoài, đành vậy, hôm nay y sẽ thay mặt lão đại nhà mình thị uy một chút.
- Bảo Bối... Em nhất định phải đòi công đạo cho anh. Chồng em bị người ta nhìn thấy hết rồi. (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
- Đồ ngốc.
Mặc kệ đám thuộc hạ còn đứng ở cửa, bang chủ phu nhân xách cổ áo lão đại hôn môi.
Nhớ chết y...
Đám thuộc hạ bên ngoài tự lấy tay che mắt nhau, không dám làm phiền hai người kia.
Kim Tiên Bang nháo một trận rồi lại trở về đáng sợ như trước kia.
Hơn 30 phút sau, bang chủ phu nhân Kim Tiền Bang một thân vest trắng, ung dung bước ra...
.
.
.
Lúc này, Tiêu Chiến đem về cả một xe đầy thức ăn...
Vương Nhất Bác thấy anh đã về liền đi xuống xem. Tinh thần Tiêu Chiến có thể nói là cực kỳ tốt, rất thoải mái vui vẻ.
- Thiếu gia, tôi về rồi.
- Ừ.
Thỏ tai cụp đứng ở cửa nhìn vào, áo măng tô lớn che hết cả cơ thể, nón tai bèo che cũng gần hết gương mặt nhìn Tiêu Chiến chỉ còn một cục thỏ mềm mềm đáng yêu.
Hình ảnh vừa xuất hiện liền khiến Vương thiếu phải lắc đầu xua đi... Dạo này cậu thấy ảo giác hơi nhiều...
.
.
.
Tiêu Chiến sau khi đi mua đồ về liền bắt tay vào bếp, không chịu nghỉ ngơi.
Hôm nay, anh nấu lẩu cay nhưng vì thiếu gia ăn cay không tốt lắm nên anh đã theo khẩu vị của cậu mà gia giảm cho đúng.
Hai người Doãn Chính, Vương Gia Nhĩ đều đã trở về, đang ở trong phòng làm việc của thiếu gia.
.
.
.
- Mau nói, đã xảy ra chuyện gì?
Bang chủ Hắc Long Bang, đầu đinh 3 phân, gương mặt lạnh như tiền, ngồi ở bàn làm việc nhìn hai người kia.
Trực giác mách bảo cho cậu biết...mọi việc không tốt lắm.
Nhị đương gia đứng núp sau lưng Doãn Chính, âm thầm nuốt nước bọt...
Hầy, hắn không có cố ý đâu... Chỉ là tai nạn mà thôi... Xé nháp làm lại có được không?
- Doãn Chính.
Vừa nghe gọi tên, khoé miệng bác sĩ Doãn giật giật... Dù sao y cũng biết ngay mà...
- Mọi chuyện không tốt lắm.
- Có chuyện gì?
Vương Nhất Bác gương mặt không chút cảm xúc nhìn hai người bọn họ, những lúc như thế này, Doãn Chính cũng thật cảm thấy rất khó thở...
- Là...
- Là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
Y còn chưa kịp nói gì, đã bị Vương Gia Nhĩ cướp lời.
- Tai nạn? Tai nạn gì?
- Cái ....cái này...
Lấy can đảm để nói ra đến bước cuối cùng là lại dừng bước...
Chả lẽ nói thẳng ra...
- Cũng không có gì to tát lắm đâu. Nhị đương gia lỡ tuột quần Trịnh lão đại của Kim Tiền Bang thôi.
Doãn Chính không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ chưa đủ loạn mà thôi, ấp úng làm gì, có sao nói vậy. Vui vẻ mà nói ra trước thái độ kinh hoảng của Nhị đương gia.
- .....
Vương Gia Nhĩ : 😱😱😱
Lần này chết chắc rồi, ôi mẹ ơi, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý...
Vương Gia Nhĩ nắm cổ áo Doãn Chính, hận không thể giết chết đứa cháu này mà... Doãn Chính sắc mặt không đổi, còn le lưỡi khiêu khích.
- Chú.
Một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng... Sóng lưng Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ nổi gai nhiều như vậy.
Quay lại nhìn đứa cháu, gương mặt Vương thiếu như cũ, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nhưng khí lạnh bắn ra bốn phía thì không phải đùa... Nhị đương gia sắp bị đóng băng rồi.
Vương Gia Nhĩ chờ đợi câu nói tiếp theo của đứa cháu đang như ma vương tái thế kia, hắn âm thầm nuốt nước bọt cầu nguyện...nhìn cái mặt đó liền hiểu không có gì tốt lành...
Không khí trong phòng đang hạ xuống âm 20 độ, thình lình lại trở nên ấm áp không ngờ.
Tia nắng ấm mùa xuân kia phát ra từ cánh cửa phòng làm việc.
Tiêu Chiến mặc tạp dề màu hồng, chân đi dép trong nhà hình heo hồng, tay cầm muôi múc canh, ngại ngại nhìn vào trong.
Vương thiếu nhìn ra cửa, cơ mặt giãn ra, Thỏ tai cụp trước mặt vô cùng đáng yêu, hai má còn ửng đỏ.
Lại thấy áo giác rồi...
- Thiếu gia, Nhị đương gia, bác sĩ Doãn, đã nấu xong, mời mọi người xuống nhà dùng cơm.
Doãn Chính và Vương Gia Nhĩ như chết đuối vớ được một thân cây to vững chắc liền nhanh chân chạy đi.
Chỉ còn Tiêu Chiến và Vương thiếu trong phòng
Nhìn hai người kia chạy đi cậu cũng không gọi lại, chỉ thở dài, có lẽ nên tìm cách khác...
Còn đang suy nghĩ, thấy bóng người đến gần liền ngước lên nhìn.
Thỏ tai cụp, búp tay thỏ trắng trắng mềm mềm đang cầm muôi, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Thịch !!
Tim Vương thiếu đập loạn như trống vỗ...
- Thiếu gia, cậu không khoẻ sao? 🥺
Thịch !!!
- Không...rất khoẻ.
Vương thiếu miễn cưỡng trả lời.
- Vậy thì tốt rồi. ☺️
Tiêu Chiến nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ.
Thịch !!!!
- .....
- Thiếu gia, cậu...xuống nhà ăn cùng mọi người nhé. Hôm nay, tôi nấu lẩu cay Trùng Khánh, còn có nhiều món, hi vọng cậu sẽ thích.
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa gãi đầu ngại ngại... Hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, chỉ là anh muốn làm cái gì đó cho thiếu gia nhà mình mà thôi.
Cậu nhìn anh, lúc này thật sự không chịu nổi nữa, đứng dậy, ôm lấy sau gáy người kia kéo lại cùng mình hôn môi.
Vệ sĩ Tiêu có hơi bất ngờ, nhưng giây sau lại ngoan ngoãn hé môi cho thiếu gia đi vào.
- Ưm...
Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng đủ để khơi lên nét gợi tình của Tiêu Chiến...
- Thiếu gia... Xuống nhà dùng bữa, có được không?
- Ừ.
Cậu không từ chối, cũng không nỡ từ chối... Thỏ tai cụp kia đang rất kì vọng. Nghe cậu trả lời xong liền chạy đi...
Nhìn theo người kia, không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp nhiều như vậy. Tay phải đặt lên ngực, cố điều chỉnh lại cảm xúc...
Càng lúc càng bị người này thu hút...giữa bọn họ hiện tại, chính cậu cũng không biết nên gọi là quan hệ gì...
Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Tiêu Chiến chính là tiểu tình nhân cậu đang bao dưỡng nhưng cậu biết rất rõ...
Không phải...
Cả hai càng lúc càng thân mật, càng lúc càng quấn lấy nhau...
Nhưng đâu đó vẫn còn một sợi dây vô hình ngăn cậu lại... Cố không để cậu có thể tiến tới cùng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cố gắng làm dịu cảm xúc.
Nếu cứ tiếp tục như vậy...thật sự không tốt chút nào.
Trước kia chính là máu lạnh, vô tình... Hiện tại bị người này quấn lấy...
Tiêu Chiến trở thành điểm yếu duy nhất của cậu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người gặp nguy hiểm nhiều nhất chính là Tiêu Chiến...
Gác tay lên trán, Vương thiếu nở một nụ cười chua chát...
Năm đó, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ bị sát hại...tận mắt chứng kiến hai người thân yêu nhất chết trước mặt mình.
Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể để bi kịch đó lập lại lần nữa.
Dù là ai cũng đừng mong chạm đến Tiêu Chiến...
.
.
.
Dưới phòng ăn đang rất nháo, trên bàn ăn là một rổ rau mùi to bự để ở giữa.
- Rau mùi sao?
Doãn Chính nhìn xong liền hỏi Tiêu vệ sĩ.
Anh gật đầu, rồi bảo là thiếu gia rất thích rau mùi, nên anh đặc biệt gom hết trong siêu thị đem về.
Doãn Chính : ....
Vương Gia Nhĩ : ....
Này cũng quá nuông chiều rồi đi, gom hết mới chịu.
Vương thiếu đi vào phòng ăn, thấy một rổ rau mùi to bự, ánh mắt có chút ánh lên, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại như cũ.
Chi tiết nhỏ xíu đó không qua mắt được Tiêu Chiến, thiếu gia của anh rõ ràng đang rất vui.
Trên bàn, mỗi người đều được chuẩn bị một phần lẩu nhỏ riêng biệt, mùi lẩu rất thơm, vừa ngửi vào lập tức đói bụng.
Doãn Chính và Vương Gia Nhĩ đói sắp chết rồi, vừa ngồi xuống là càn quét bàn ăn.
Đũa đấu đũa, chén đấu chén.
- Kính lão đắc thọ nhé nhóc con.
- Đã ăn thì không nhường!!
Hai cậu cháu không ai nhường ai, tay rất nhanh gắp đồ ăn nhúng lẩu.
Vương Gia Nhĩ ngồi cạnh Vương Nhất Bác, Doãn Chính ngồi đối diện Nhị đương gia.
Tiêu Chiến cứ loay hoay đem thức ăn châm thêm ra, Vương thiếu nhịn không nổi, đưa tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, bắt buộc người này dùng bữa.
- Mặc kệ họ, ăn đi.
- Dạ, thiếu gia.
Vương Nhất Bác cũng động đũa, vừa đưa lên miệng vị cay vừa phải, mùi cũng rất thơm. Trong phần của cậu, anh còn đặc biệt chuẩn bị tỏi nướng cho cậu. Đây là món cậu rất thích.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nín thở, nhìn thiếu gia ăn thử.
Cậu vừa cho vào miệng, vẫn còn đang nhai, xoay qua nhìn anh thì thấy thỏ tai cụp kia hai mắt sáng lấp lánh chờ đợi...
- Rất ngon.
- (≧▽≦)
Chỉ chờ như vậy thôi, Tiêu Chiến cười tít cả mắt.
Vương thiếu mãi ngắm mỹ nhân mà không để ý rổ rau mùi đã bị Vương Gia Nhĩ càn quét...
Khi cậu nhìn lại thì một nhúm rau cuối cùng đã yên vị trong nồi lẩu của Nhị đương gia.
Gân xanh trên trán Vương thiếu nổi đầy mặt.
Doãn Chính dừng lại động tác, ôm chén chạy ra xa...
Hai chú cháu nhà họ Vương rất nhanh chóng sáp lá cà.
- Ói ra mau...
Vương Nhất Bác không khách sáo động thủ, Nhị đương gia cũng không vừa né trái né phải.
Rau mùi hắn cũng rất thích, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Trên bàn ăn không nói tình thân.
Dưới con mắt của người khác, bốn người bọn họ vui vui vẻ vẻ dùng bữa cùng nhau.
Bên ngoài, chú Hai quản gia và mọi người chấm chấm nước mắt, cảnh nhà hoà thuận như vậy đã lâu không có rồi.
Cho dù gà bay chó sủa, bọn họ cũng thấy hạnh phúc ~~~~
.
.
.
Trịnh gia...phòng ngủ của Trịnh lão đại.
Kim Tại Trung vừa tắm xong, y chỉ quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài.
Vừa ngồi xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo rất thức thời tiến đến bóp vai, massage cho y.
- Bảo Bối, hôm nay có mệt không? Em vất vả rồi.
- Hừ. Còn không phải tại anh?
- Bảo Bối ngoan, hôm nay gấu lớn sẽ chiều em. Chỉ cần em muốn, sao trên trời anh cũng vì em mà hái xuống.
- .... Anh học đâu ra mấy lời đó vậy?
- Trong tiểu thuyết không phải hay viết vậy sao??
- Anh là đồ ngốc à??
Kim Tại Trung gương mặt khinh thường nhìn gấu ngố nhà mình.
- Anh biết Hắc Long Bang không?
- Hừ, em đừng nhắc.
Trịnh lão đại ghét bỏ quay đi, thù này gã tất phải báo.
Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo khiến y bật cười. Chuyện xảy ra hôm nay, nếu y có mặt chứng kiến thì tốt, chắc sẽ ôm bụng cười như điên.
- Hôm nay, em tình cờ gặp được một người. Là một người rất tốt, rất có nghĩa khí.
Nhớ lại chuyện ban sáng, lúc đó y đã không hỏi tên người kia. Đành vậy, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.
- Là đàn ông à?
Trịnh lão đại không vui hỏi lại.
- Ừ, là đàn ông...còn...đang mang thai.
Nhìn người kia, cả người đều được bao bọc trong lớp áo mang tô dày dặn kia, nhưng theo cử động của cơ thể y có thể nhìn ra.
- Hả? Tỉ lệ đàn ông có thể mang thai thật sự rất hiếm.
- Đúng vậy...em...có chút ganh tị...
Kim Tại Trung từ lâu rất muốn có một đứa con nhưng vì thể chất của y không cho phép. Kết hôn cùng Trịnh Duẫn Hạo đã hơn 10 năm nhưng cả hai hoàn toàn không thể có con, đều này luôn khiến Kim Tại Trung canh cánh trong lòng...
- Xì, để anh cùng em tạo ra đứa nhỏ.
Nói rồi, gấu lớn đè bảo bối nhà mình xuống, cả khăn tắm cũng bị kéo ra vứt xuống sàn...
Trong phòng rất nhanh chỉ còn tiếng thở gấp, rên rỉ....
.
.
.
- Doãn Chính, tháng sau cậu dọn đến đây đi. Tôi muốn cậu toàn tâm toàn ý chăm sóc Tiêu Chiến đến khi đứa nhỏ ra đời.
- Được thôi. Không thành vấn đề.
Lúc nãy đã đáp ứng Vương Nhất Bác sẽ chăm sóc cho Tiêu Chiến. Dạo gần đây y có cảm giác, tên bạn nối khố của mình đang âm mưu một việc gì đó.
Y chỉ hi vọng tên kia không làm mấy cái trò nguy hiểm tính mạng mà thôi.
Bác sĩ Doãn lái xe về nhà, tâm tình có chút không vui. Hôm nay là một ngày rất dài.
Xe vừa dừng trước cửa nhà, một bóng người quen thuộc đang đứng chờ sẵn.
Y bước xuống xe, đối diện cùng người kia.
- Anh đến đây làm gì?
- Gặp em!
.
.
.
Tiêu Chiến tắm xong, tóc vẫn còn ướt, anh lại rất vụng về trong việc tự sấy tóc cho khô.
Vương thiếu nhìn anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy máy sấy tóc trong tay anh ra...
- Yên nào, ngồi xuống đi.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, đối diện với chiếc gương lớn, trong gương phản chiếu hình ảnh của anh và cậu.
Người kia một tay cầm máy sấy tóc, một tay vuốt các lọn tóc của Tiêu Chiến. Khung cảnh vô cùng ấm cúng, ngọt ngào.
Một chút thôi, cho anh tận hưởng sự dịu dàng này của thiếu gia...
Vương Nhất Bác dùng tất thảy ôn nhu của mình để người kia thấy thoải mái nhất. Cảm giác lòng bàn tay chạm vào mái tóc của Tiêu Chiến rất thích, mái tóc óng mượt đen nhánh, mùi thảo mộc dịu nhẹ khiến người khác mê đắm...
- Thiếu gia....
- Chuyện gì?
- Cám ơn cậu.
- Vậy sao? Anh có nghĩ nên dùng thứ gì đó để trả ơn không?
Nhìn người này đáng yêu như vậy, lại nổi lên ý định trêu chọc...
- Cậu...cậu muốn thế nào?
- Gọi tên của tôi...
.
.
END C15
________
SPOIL C16 : Đụng độ Kim Tiền Bang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro