Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13-4

.

.

Nơi tập kết số lượng vũ khí của Hắc Long Bang chính là bến cảng lớn nhất của Thành Đô. Vương Nhất Bác lần này đến đây ngoài việc lấy lại thị trường của Hắc Long Bang, còn cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho đối tác nước ngoài.

Việc này là tuyệt đối bí mật, nhưng không hiểu sao thông tin lại rò rỉ ra ngoài.

Hàng hoá hôm qua không thể tập kết tại bến cảng đúng dự định.

Vương thiếu sau khi bị tấn công trên đường cao tốc, liền đến thẳng bến cảng. Mọi việc hiện tại không được chậm trễ, nếu không toàn bộ số hàng sẽ mất trắng.

Số anh em Vương thiếu đem theo không nhiều, trong số các anh em thì sức chiến đấu của Nham Nham Lạc Lạc là cao nhất, hai người bọn họ phụ trách bảo vệ an toàn cho cậu. Còn những người khác đã được phân công đến kho hàng xem xét tình hình. Vương Nhất Bác hiện đang ngồi trong xe.

- Nói với tiếu gia, hàng đã cập bến an toàn.

Vu Bân thông báo qua bộ đàm, Lạc Lạc lập tức truyền đạt.

- ....

Tại nơi Vu Bân đang đứng, chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến vào, thuyền vừa cập bến toàn bộ số vũ khí lần lượt được chuyển lên xe đã chờ sẵn.

Tất cả đều thuận lợi cho đến khi thùng hàng cuối cùng được chuyển lên xe, tiếng súng đồng loạt vang lên bao vây lấy đám Vu Bân cùng chiếc xe chở hàng.

Vương Nhất Bác thấy động liền lập tức bảo Nham Nham Lạc Lạc yểm trợ cho đám Vu Bân, bản thân Vương thiếu cũng rút súng tấn công.

Cuộc đấu súng diễn ra, số lượng kẻ địch nhiều hơn Hắc Long Bang. Khó khăn lắm đám Vu Bân mới đưa được xe hàng ra ngoài tẩu thoát.

Còn lại Vương thiếu, Nham Nham Lạc Lạc và hai người khác bắn yểm trợ cho xe của Vu Bân, đối phương tử thương vô số.

- THIẾU GIA, LÊN XEEEE!!!

Nham Nham linh hoạt, dùng một tấm gỗ dưới đất dựng thành tấm bia che chắn cho Vương thiếu. Còn Lạc Lạc nhanh chóng vào xe khởi động.

Bên kia vẫn tiếp tục xả súng, không có dấu hiệu dừng lại, Vương Nhất Bác đã lên xe an toàn.

Lúc này, một tên trong đám tấn công, cầm lấy một trái lựu đạn hướng xe của Vương thiếu ném tới.

Chiếc xe vẫn chưa chạy được xa...

BÙMMM!!

Lạc Lạc nhìn qua kính chiếu hậu, rất nhanh đã bẻ lái qua một bên tránh được một kiếp. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn bị hư hại nghiêm trọng, bọn họ chỉ còn cách bỏ lại xe trước khi nó phát nổ.

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát cũng đến nơi. Bọn họ không thể chậm trễ, phải rời khỏi ngay lập tức. Vụ nổ vừa rồi khiến Vương thiếu bị  chấn động không nhẹ. Cậu được Nham Nham đỡ ra khỏi xe.

Phía sau, mấy kẻ thủ ác vẫn không buông tha, cầm súng đuổi theo.

Nham Nham Lạc Lạc một bên bảo vệ thiếu gia, một bên dùng súng bắn trả. Súng cũng nhanh chóng hết đạn, Vương Nhất Bác đưa cho Nham Nham cây súng chuyên dụng của cậu.

1 tên ...2 tên ...3 tên ... Đều bị bắn gục.

Cảnh sát cũng đã bao vây xung quanh. Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc thì vẫn còn một tên chưa chết, hắn giơ súng bắn về phía Vương Nhất Bác.

- THIẾU GIAAA.

.

.

.

- CÁI GÌ? NHẤT BÁC BỊ BẮN TRỌNG THƯƠNG?

Đầu dây bên kia thật sự quá ồn khiến Vương Gia Nhĩ nghe câu được câu mất...

Cái gì bắn....rồi bị thương.... Hắn chỉ nghe được như vậy, đành dùng 50% phần trăm công lực ráp lại... Đại khái cũng không quá sai biệt đi. Hắn bấm điện thoại gọi lại thì không còn gọi được, bên kia đã mất tính hiệu.

Quay qua nhìn thì Tiêu vệ sĩ đã đứng đó từ khi nào. Mặt Tiêu Chiến trắng bệch, chân lùi ra sau một bước... Anh vừa nghe chuyện gì....

Thiếu gia.....

......bị bắn trọng thương....???

Cảm xúc đột ngột dâng lên khiến anh không khống chế được...Bảo bảo trong bụng quẫy đạp liên tục...Tiêu Chiến cố gắng ổn định hơi thở, anh dựa vào tường thở dốc.

- Tiêu Chiến?

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy sắc mặc anh không tốt lắm, liền tiến đến đỡ anh nhưng bị anh từ chối.

- Thiếu gia...?

Anh nhìn Nhị đương gia ánh mắt cầu khẩn, làm ơn nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì??

- .....

Khi Vương Gia Nhĩ chuẩn bị nói thì bị kẻ khác cướp lời. Tên này lúc nãy đi ngang qua đã nghe thấy. Hắn vốn không ưa gì Vương Nhất Bác, vừa hay lại có chuyện vui, không kiềm được liền mỉa mai mấy câu.

- Nghe bảo Bang chủ của chúng ta bị bắn trọng thương sao? Không biết thương tích sao rồi? Có khi chết rồi cũng nên!! Hay để tôi cho người tiễn cậu ta một đoạn.

Lâm Tề Phong không hề có ý e sợ, còn rất ngông cuồng đắc ý, Vương Nhất Bác mà có mệnh hệ gì, hắn tất nhiên sẽ rất vui rồi.

- CÂM MIỆNG!!!

Nhị đương gia không nhịn được nữa, thật muốn tiến lên dạy cho tên này một bài học nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người ra tay trước rồi.

Người kia lúc nãy còn được hắn đỡ, hiện tại một tay đã bóp chặt cổ Lâm Tề Phong, lực mạnh đến nổi tên đó không vùng ra được, mấy tên đàn em xung quanh thấy thế muốn tiến lên liền bị sát khí của người kia doạ sợ...

Sát khí từ người Tiêu Chiến toả ra khiến những người khác không rét mà run, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng tàn độc, năm dấu ngón tay bấu chặt vào cổ Lâm Tề Phong đến ứa máu.

Tiêu Chiến đối diện với Lâm Tề Phong không chút yếu thế. Cũng chẳng màng đến hắn có phải là thiếu gia của nhánh hai hay không, dám đụng đến thiếu gia của anh, anh tuyệt đối không nương tay.

- Đừng đụng vào thiếu gia. Anh không có tư cách.

- DỪNG TAY.

Vương Hải Lam được Doãn Chính đẩy trên xe lăn đi ra. Bên ngoài ồn ào như vậy ông không thể ngồi yên.

Vừa nghe tiếng can ngăn của Vương lão gia, Tiêu Chiến lập tức thả người, Lâm Tề Phong rơi xuống ngồi bệt trên đất, ôm lấy cổ thở hổn hển. Hắn không cam tâm liền tố giác Tiêu Chiến.

- Ông xem, để thuộc hạ đánh người còn ra thể thống gì? Ông không thể cho qua chuyện này.

Lâm Tề Phong hùng hổ nói với Vương Hải Lam.

- Cái miệng hại cái thân, con đừng nghĩ những gì con nói lúc nãy ta không nghe thấy. Nhất Bác sống chết chưa rõ, con lại muốn gây sự? Ta chưa cho người giáo huấn con là may rồi. Cút về chỗ của con đi.

Vương Hải Lam không cho Lâm Tề Phong phản kháng, liền bảo thuộc hạ lôi đám người của hắn đi. Trả lại đại sảnh một bầu yên tĩnh vốn có.

- Cha, không nên quá nóng giận.

Nhị đương gia tiến đến vuốt vuốt lưng cho ông.

- Tình trạng Nhất Bác sao rồi?

- Con vẫn không rõ, hiện tại không liên lạc được. Cha yên tâm, con lập tức cho người đến chi viện Nhất Bác.

Nghe Vương Gia Nhĩ nói xong ông gật đầu tán thành... Đứa cháu không biết sống chết ra sao khiến tâm ông không ngừng lo lắng. Doãn Chính ở phía sau cũng khuyên ông không nên quá lo lắng, nếu tình hình nghiêm trọng nhất định đã báo về rồi...

Tiêu Chiến vẫn đứng thất thần, anh muốn lập tức chạy đến bên cạnh cậu... Nếu có anh bên cạnh, cậu chắc chắn không có chuyện gì...

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang lo lắng cho cháu trai của mình, ông cũng không biết nói gì, anh hiện đang mang thai, Vương Hải Lam cũng không muốn anh xảy ra chuyện, đành ra lệnh cho anh quay về biệt thự nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc, không nghĩ ông lại không cho anh đi theo, anh lắc đầu từ chối, quỳ xuống van xin ông cho anh đi chi viện cho thiếu gia.

- Không được, sức khoẻ con không tốt nên trở về đi. Mọi việc đã có Gia Nhĩ lo rồi

- Nhưng ...

- Không nhưng gì cả. Gia Nhĩ, con cho người đưa Tiêu Chiến về đi, giám sát cho kỹ đừng để nó chạy trốn.

Nói rồi ông phất tay ý chỉ bác sĩ Doãn đưa ông về phòng, chỉ còn Tiêu Chiến một mình đứng thất thần. Vương Gia Nhĩ  cũng đành làm theo...

Lúc này, Tiêu Chiến có ý phản kháng, nhưng bị hắn cản lại.

- Cậu đừng quên, hiện tại Nhất Bác đang bị thương, chưa rõ sống chết, đừng gây thêm chuyện nữa.

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong cũng đành ngoan ngoãn nghe theo...

Vương Gia Nhĩ nhìn anh lại nhớ đến lúc nãy... Thật sự là cùng một người sao??

.

.

.

Tiêu Chiến về đến nhà, nhốt mình trong phòng không gặp ai... Chú quản gia cũng đã nghe kể sơ bộ, phải trông chừng không để Tiêu Chiến trốn đi. Mặt khác, Vương Gia Nhĩ chuẩn bị cho người đến chi viện cho Vương thiếu, hắn lo lắng vì đến giờ vẫn chưa liên lạc được với nhóm của Vương thiếu.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên, đầu dây bên kia đã ổn định. Những gì nghe xong khiến Vương Gia Nhĩ lần nữa xanh mặt.

- CÁI GÌ???

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai tay siết chặt, anh nhất định phải đi cứu thiếu gia.  Không thể chậm trễ, anh đi ra cửa liền gặp quản gia. Chú quản gia ngăn lại, không cho anh ra khỏi phòng.

- Cậu Tiêu, tôi nhận lệnh không thể để cậu ra ngoài.

Quản gia rất kính cẩn dùng một tay ngăn lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lần này quyết không chịu thua, bằng mọi giá anh phải đi.

Không lên tiếng, chủ động động thủ, anh chỉ tính đánh ngất quản gia mà thôi, chứ không có ý làm hại ông ấy. Chỉ có điều anh không thể ngờ đến...vị quản gia thoạt nhìn trông có vẻ vô hại này...lại là một cao thủ ẩn mình. Chưa đến năm chiêu, anh đã bị hạ gục. Chú Hai quản gia, dùng một cú chặt cổ đánh ngất Tiêu Chiến.

- Tội tình gì chứ? Cậu là báo vật của thiếu gia...

Quản gia đem anh thả lại giường, đắp kính chăn, tắt đèn, đóng cửa phòng, sau đó rời đi.

.

.

.

Trời đã rất khuya, Tiêu Chiến hôn mê trên giường, anh dường như mơ thấy ác mộng, chân mày nhíu chặt.

- THIẾU GIAAA.

Anh gặp ác mộng, người thiếu gia đầy máu, anh có gọi như thế nào cậu cũng không đáp lại...

Hai hàng nước mắt lăn dài, anh lau mắt cố gắng chấn tỉnh bản thân. Bây giờ mới cảm nhận được cơn đau sau gáy... Tiêu Chiến nhăn mặt bước xuống giường. Lúc này, trong phong tối đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng chiếu qua khe cửa, anh đi đến cửa phòng mới ý thức được trong phòng còn có một người...

- AI ĐÓ???

Tiêu Chiến xoay người một đấm đấm thẳng đến người kia, người kia rất nhanh né được còn nắm lấy tay anh, kéo vào lòng.

- Gặp ác mộng sao??

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái ôm áp siết chặt khiến Tiêu Chiến kinh ngạc...

- Thiếu gia???

Là cậu, chắc chắn là cậu, anh không mơ có đúng không?

- Ngốc.

Người kia hôn nhẹ lên trán anh.

- Thiếu gia? Cậu làm sao rồi? Nhị đương gia nói cậu bị bắn trọng thương... Thiếu gia à...

Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt Thỏ ngốc chực rơi, hai tay mò mẫm kiểm tra xem cậu có bị thương không, tất cả lo lắng bi thương đều xuất phát từ trái tim.

Cậu hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ kia, sau đó luồng tay nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên. Sao lại nhẹ hơn hôm trước rồi?

- Thiếu gia?

Vương Nhất Bác bế anh về giường... Đặt anh nằm xuống, ép anh nhắm mắt lại ngủ.

- Ngủ đi, tôi hơi mệt.

- Thiếu gia??

Hai người nằm đối diện nhau, cậu áp nhẹ lòng bàn tay lên một bên má của anh, da Tiêu Chiến thật mịn màng, cảm giác rất tốt, rất thoải mái.

- Ngoan, ngủ đi. Không sao rồi.

- Vâng...

Rất nhanh anh đã nghe tiếng thở đều đều từ cậu, hơi thở ấm áp, lòng ngực rộng lớn này đích thực là thiếu gia... Tiêu Chiến mỉm cười trong nước mắt... Anh không nằm mơ...cậu đã quay về rồi...

Trong phòng rất tối...nên có lẽ Tiêu Chiến không nhận ra sự bất thường của Thiếu gia nhà mình...

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao...Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trước mặt anh chính là gương mặt siêu cấp đẹp trai Vương Nhất Bác...

Tiêu thỏ tai cụp mỉm cười mãn nguyện, thật sự không phải mơ... Là thiếu gia... Chính là thiếu...gia...

Mà khoan đã... Có gì đó không đúng, Tiêu Chiến dụi mắt, cố gắng nhìn cho rõ...

😱😱😱😱😱😱😱

Thiếu.....gia.....sao lại như vậy?????

.

.

.

.

.

- HỐ HỐ HỐ. - Vương Gia Nhĩ đập bàn, ôm bụng cười như điên...

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ - Bác sĩ Doãn, sau một giây nín cười cũng đã không chịu nổi mà ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

Hai người bọn họ hi hi ha ha, mặc cho trán Vương thiếu nổi đầy gân xanh...

Vâng, ngồi trước mặt bọn họ vẫn là Vương thiếu cao cao tại thượng, Sư tử trắng lạnh lùng xinh đẹp, người gặp người mê...

Chỉ là...mái tóc bồng bềnh của Vương thiếu đã không cánh mà bay...

Thay vào đó là đầu đinh 3 phân... toàn bộ gương mặt trẻ con, hai má sữa đều lộ rõ. Nhìn Vương thiếu hiện tại không khác mấy thằng nhóc choi choi học cấp 3 là mấy....

Sư tử trắng mà mất bờm chính là Sư tử trọc... Hình ảnh này khiến Vương Gia Nhĩ và Doãn Chính bị chọc cười như điên.

Lúc Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cũng hết cả hồn, nhưng anh không dám cười...anh mà cười là không xong với thiếu gia đâu... Bù lại cảm giác sờ sờ, bị gai 3 phân đâm vào lòng bàn tay rất thích.

Tiêu vệ sĩ kiềm không được mới buộc miệng khen đáng yêu quá (≧▽≦), liền bị Vương thiếu hung hăng giáo huấn một trận.

Vụ việc ở Thành Đô đã được giải quyết, người bị thương là Nham Nham, do anh dùng thân đỡ đạn cho cậu, rất may không trúng chỗ hiểm, vừa lúc đó Vu Bân cũng quay lại đón bọn họ.

Cảnh sát đến nơi tóm gọn đám phá rối kia, Vương Nhất Bác cũng điện thoại điều đình với cảnh sát. Tuy nhiên, việc lần này rất nghiêm trọng, nổ súng làm chết không ít người, bên phía cảnh sát cũng không thể không công khai. Vương Nhất Bác đã hiểu, liền không nói thêm gì.

Về phần Hắc Long Bang, tổn thất không lớn lắm, toàn bộ số hàng đã được đem về. Nham Nham bị thương không có gì đáng nói...Vương thiếu cũng xây xát nhẹ...chỉ có đều vụ nổ làm tóc cậu bị cháy xém... Không cách nào cứu được... Hết cách, trước khi về phải nhờ salon tóc nổi tiếng nhất Thành Đô tạo kiểu...

Bang chủ Hắc Long Bang 3 phân ra đời từ đây...

Trở lại với hai tên kia, dù sao cũng coi như bọn họ cũng có công trong việc bảo vệ Tiêu Chiến nên cậu không chấp. Tối hôm qua cũng báo tin cho ông, để ông không lo lắng nữa...

Mọi việc coi như tạm ổn.

Trên bàn ăn hôm nay, quản gia đặc biệt mua về rất nhiều bánh mì nhỏ, hình dáng khác nhau, mùi thơm dịu nhẹ, bánh ngọt, bánh mặn có đủ.

- Ăn đi.

Vương Nhất Bác cầm lên một cái nhỏ đút cho Tiêu Chiến. Anh nhìn bánh mì, xong lắc đầu.

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị?

- Không ạ....😶

- Sao không ăn?

Tối qua khi cậu bế anh, đã thấy anh nhẹ hơn rồi... Cậu không ở nhà nên anh không cần ăn đúng không?

- Ăn nhiều quá sẽ bị chê béo... 😣

Doãn Chính : .....

Quản gia : .....

Vương Gia Nhĩ : .....

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ hỏi lại một câu...

- Ai chê anh ấy béo?

Tất cả mọi người trong nhà đều không hẹn mà chỉ tay về Nhị đương gia.

- Này... Mấy người tạo phản hả???

Vương Gia Nhĩ bị bán đứng, đập bàn đứng lên, con chưa nói được câu thứ hai, đối diện với đứa cháu của mình liền nuốt nước bọt.

- Hầy, chú chỉ nói sự thật thôi. Con nhìn đi, vệ sĩ béo quá sẽ không linh hoạt đâu...ưm....ưm...

Doãn Chính thấy biến liền bịt miệng Nhị đương gia, nhưng quá muộn rồi.

Tiêu Chiến lần nữa bị chê béo, thì rơi vào trầm tư...

Tiêu Chiến : (。•́︿•̀。)

Doãn Chính : 😓

Vương Gia Nhĩ : 😵

Vương Nhất Bác : 🙂

.

.

.

5 phút sau.....

- THẰNG CHÁU CHẾT TIỆT!! ÔNG ĐÂY LÀ CHÚ MÀY!!! MÀY DÁM BẮT ÔNG ĐI DỌN TOILET ÀAAAAAA!!!🤬🤬🤬

- CÒN KHÔNG PHẢI TẠI CÁI MIỆNG CỦA CẬU À???

Doãn Chính khóc không không ra nước mắt, y có làm gì đâu, tự nhiên bắt người ta đi cọ toilet à. Còn chưa được ăn bánh mì nữa...

.

.

Bên nhà trên, có vị thiếu gia nào đó cuối cùng cũng dỗ được thỏ tai cụp nhà mình ăn bánh mì nhỏ.
.

.

.

.

Tối hôm đó, sau khi mọi việc đã giải quyết xong. Trong phòng, Tiêu Chiến đang đọc sách cho bảo bảo nghe, Vương thiếu từ trong túi lấy ra cái tạp dề màu hồng, đi đến đưa cho anh.

Tiêu Chiến tim đập rộn ràng, đây là lần đầu tiên anh nhận một món quà từ thiếu gia...

Vương thiếu sau khi đưa cho anh, liền nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến. Anh nghe xong, cả gương mặt đều đỏ ửng nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào thay.

Vương thiếu ngồi trên sofa nhàn nhã chờ đợi...

Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra... Trên người chỉ mặc độc nhất chiếc tạp dề, dù anh cố gắng kéo kéo vẫn không thể nào che đi cái mông tròn phía sau...

Tạp dề màu hồng phấn, phía trước còn có túi nhỏ, thêm hai cái tai thỏ. Độ dài chỉ đến giữa đùi, làm lộ hai chân thon dài của anh. Phía trên khá nhỏ, hai hạt đậu nhỏ gần như không thể che đậy.

Anh đỏ chín cả người, kéo kéo che che đều không thể, toàn bộ như được phơi bày cho Vương thiếu ngắm nhìn...

- Lại đây!

.

.

.

_____________

END CHƯƠNG 13

Tạp dề play??? Ngủ đi mấy cô 🤫🤫

_______

Thỏ tai cụp bị chê béo 😌


Bang chủ đầu đinh 3 phân 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro