Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12-2

- THIẾU GIA, CẨN THẬN.

ĐOÀNG!

Tiêu Chiến rất nhanh kéo Vương Nhất Bác vào trong một cửa hàng, tránh được phát súng vừa rồi. Nham Nham Lạc Lạc cũng nhanh không kém, cả hai người nhanh chóng tiến lên khống chế hai kẻ kia. So về kinh nghiệm và sức chiến đấu hai tên sát thủ rất nhanh bị tóm gọn.

- Nói mau, là ai sai bọn mày đến đây?

Lạc Lạc nắm đầu một tên kéo lên, buộc hắn khai ra kẻ đầu xỏ. Lúc này, hai tên sát thủ kia đã bị bắt, chúng bị bắt quỳ dưới chân Vương thiếu. Tiêu Chiến nhíu mày, bọn chúng bị bắt không phải quá dễ dàng hay sao? Ở đây là Trung tâm thương mại, nhiều người qua lại, hành động này cũng quá lộ liễu rồi.  Trừ phi... Tiêu Chiến bất giác quay đầu nhìn xung quanh, trên tầng bốn một ánh sáng chợt loé, Tiêu Chiến theo phản xạ bảo hộ Vương thiếu, kéo cậu vào lòng, viên đạn ngắm đúng chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, rất may anh đã kéo cậu ra, viên đạn không trúng đích ghim thẳng xuống sàn. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn nơi viên đạn được bắn ra, không kịp suy nghĩ liền đuổi theo, tên sát thủ bị phát hiện cũng lập tức thu dọn bỏ trốn.

- Hai người ở lại bảo vệ thiếu gia.

Chỉ kịp căn dặn Nham Nham Lạc Lạc, sau đó anh dùng hết sức chạy lên tầng bốn đuổi theo tên kia.

- TIÊU CHIẾNNNNNN.

Vương Nhất Bác chậm một giây, không kịp nắm anh lại, Tiêu Chiến đã biến mất sau góc cầu thang. Cậu ra lệnh cho Lạc Lạc đuổi theo, có trời mới biết giờ phút này tâm của Vương Nhất Bác đang bị treo ngược.

Tầng dưới, đám Vu Bân đều đã đến chi viện...

.

.

.

Tầng 4 là tầng để xe, hoàn toàn vắng người, Tiêu Chiến đuổi đến đây thì mất dấu, vừa lúc đó Lạc Lạc cũng đuổi theo đến nơi.

Anh hít một hơi thật sâu, ổn định hơi thở, sau đó ra dấu cho Lạc Lạc bắt đầu tìm kiếm. Anh đã quan sát nơi này, đây là tầng để xe của khu Trung tâm. Tên sát thủ ngắm bắn Vương thiếu từ chỗ này. Tính toán thời gian anh chạy lên đến nơi cũng chưa đầy hai phút, nên chắc chắn hắn vẫn còn ở đây, không đi xa được.

Bụng có hơi khó chịu, có lẽ do vừa chạy quá nhanh.

Tiêu Chiến và Lạc Lạc chia nhau ra tìm tên sát thủ nhưng không thấy, lúc này phía sau một chiếc xe motor chạy vượt qua muốn tông thẳng vào Tiêu Chiến, rất may Lạc Lạc nhanh chân đẩy anh qua một bên. Tên kia chạy mất.

- Anh có sao không?

Tiêu Chiến lắc đầu.

Lạc Lạc hỏi thăm anh, y cũng đuổi theo tên kia nhưng không kịp.

Sau đó, hai người lập tức trở về chỗ Vương thiếu, lúc này chân trái Tiêu Chiến chợt nhói, lúc nãy vì né chiếc xe nên đã bị thương. Dù vậy, anh vẫn làm như không có gì.

.

.

.

Hai tên sát thủ đã được đưa về công ty tra hỏi. Trước cửa Trung tâm thương mại , ba chiếc xe màu đen láng cong đang đậu.

Vừa trở về liền thấy Nham Nham sắc mặt không tốt lắm. Y ra hiệu bằng mắt cho anh nhớ phải cẩn thận.

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được... Thiếu gia đang vô cùng tức giận!!

Vừa ngồi vào xe, cảm giác lạnh buốt đến tận óc, Tiêu Chiến rùng mình...Vương Nhất Bác đang nhắm mắt định thần.

.

.

.

Về tới công ty, Tiêu Chiến chịu đau bước đi, không hé nửa lời. Từ lúc trên xe đến giờ, thiếu gia không nói gì, cũng không nhìn anh. Khí thế áp bức càng lúc càng cao...

Tiêu Chiến đi theo cậu vào phòng, cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh đã bị thiếu gia ấn vào cửa.

- Không nghe lời?

Ánh mắt Vương thiếu đầy tức giận nhìn anh, cậu sắp nổi điên rồi. Cái con người này cứng đầu, cố chấp không nói còn không xem tính mạng bản thân ra gì.

- Xin lỗi thiếu gia....ưm...

Lời còn chưa nói xong, nụ hôn thô bạo liền áp xuống, hút hết dưỡng khí của anh. Tiêu Chiến không thể phản kháng... Một cơn đau chợt nhói ngay khoé miệng, mùi máu tanh xộc lên mũi.

- Ưm...

Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, chịu đựng cơn đau... Thiếu gia vừa cắn anh, cắn đến chảy máu...

- Nhớ lấy, lần sau còn cãi lời tôi, chắc chắn không nhẹ nhàng như vậy.

Trước khi rời đi, cũng không quên liếm nhẹ một cái ngay vết môi rách. Tiêu Chiến được tự do liền có thể hít thở không khí...

- Cởi quần ra. - Vương Nhất Bác dứt khoát hạ lệnh.

- (‘◉⌓◉’)

Tiêu Chiến đỏ mặt không hiểu chuyện gì...

Thiếu...thiếu...gia muốn trừng phạt anh sao??? Nhưng đây là công ty, còn là...là ban ngày ban mặt... Mọi người đang ở ngoài, lỡ mà bị nhìn thấy thì biết làm sao??? ( ≧Д≦)( ≧Д≦)

- Mau!!!

Vương thiếu gằng giọng, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, không muốn cởi nhưng không dám cãi... Cứ thế quần tây đen của anh từ từ tuột xuống để lộ quần lót màu trắng bên trong.

Mặt vệ sĩ Tiêu đỏ như muốn bổ tung, anh cởi quần dưới con mắt giám sát của thiếu gia nhà mình.

Chiếc quần vừa tuột xuống, để lộ đôi chân thon dài, bên chân trái đã bầm tím một mảng. Vương thiếu nhíu mày, tiếp đó không nói không rằng liền bế anh tiến về sofa.

- Thiếu gia...

Cậu nhẹ nhàng để anh xuông ghế, cởi giày, cởi luôn vớ. Chân trái của Tiêu Chiến từ bắp chân trở xuống là một mảng bầm đen đáng sợ.

- Bị thương đến như vậy?

Vương thiếu khó chịu nhìn anh, là vì anh bị thương lại không hé môi nửa lời, lúc anh đi ra xe cậu đã để ý bước chân của anh có vẻ bất thường rồi. Muốn mắng không được, muốn đánh không xong chỉ có thể đành nuốt ngược vào trong, chăm sóc cho con thỏ ngốc này.

Cậu đứng dậy đi đến tủ thuốc.

- Thiếu gia.

Tiêu Chiến định ngăn lại, anh không muốn cậu vì anh mà phải làm như vậy.

- Ngồi yên!!

Bị Sư tử gầm cho một tiếng, Thỏ ngốc mím môi không dám động đậy.

.

Vương Nhất Bác thoa thuốc cho anh, bị đau Tiêu Chiến liền muốn rút chân lại. Người kia hiểu được liền nhẹ nhàng hơn, còn vừa thoa vừa thổi nhè nhẹ cho anh đỡ đau. Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống, tim đập liên hồi, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi...

- A.

- Sao vậy? Khó chịu sao?

Tiêu Chiến vội lắc đầu, chỉ chỉ bụng mình, là đứa nhỏ đang động. Bảo bảo hôm nay rất ngoan, anh chạy đi bắt tội phạm cũng không động tí nào. Vương Nhất Bác vén áo anh lên, dưới bụng có dấu chuyến động. Cậu để tay lên nơi đó, cảm nhận sự sống mãnh liệt của bé con. Khoé môi Vương thiếu cong nhẹ, khẽ hôn lên chiếc bụng trắng nõn của Tiêu Chiến.

- Ngoan, không được phá papa của con.

Đứa nhỏ dường như hiểu được, rất nhanh liền yên lặng trở lại. Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên. Nhóc con này cũng quá đáng lắm rồi, ban đêm phá không cho anh ngủ, có dỗ cũng không nghe, vậy mà thiếu gia vừa dỗ có một chút liền ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến : (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

Vương thiếu kéo áo lại cho anh, sau đó dọn dẹp mọi thứ. Vừa cất hộp thuốc, cậu xoay qua nhìn anh.

Tiêu Chiến bị nhìn không có chỗ trốn tránh, lúng ta lúng túng không biết làm sao.

- Anh định...không mặc lại quần?

- (‘◉⌓◉’) ơ.

Lúc này anh mới chợt nhớ, cái quần đang nằm ngay cửa...mà rõ ràng là thiếu gia cố ý. Chân bị thương phía dưới thôi mà, chỉ cần kéo ống quần lên là được, việc...việc gì bảo người ta cởi ra luôn.

Nhìn Thỏ tai cụp hai lỗ tai đỏ ké, Vương thiếu lại nổi ý muốn trêu chọc.

- Vậy anh cứ để như thế mà đi ra xe. ^^

Hiếm lắm anh mới thấy cậu cười, nhưng không hiểu sao nụ cười thật khiến người ta lạnh sống lưng. Thỏ tai cụp bối rối không biết làm sao.

- Thiếu...thiếu gia..

- Làm sao?

- Xin cậu...nhặt giúp tôi...

Tiêu Chiến nổ tung, cả người đỏ như trái cà chua.

- Ha ha ha ha ha.

Biểu cảm của anh khiến cậu bật cười, đáng yêu chết mất, Vương Nhất Bác ôm bụng cười ra nước mắt, thỏ tai cụp này đúng là rất đáng yêu mà.

Tiếng cười Vương thiếu vang ra đến bên ngoài. Mọi người nhìn vào cánh cửa phòng giám đốc, không ai dám thở mạnh. Có phải Tiêu Chiến đã bị thiếu gia hành hạ không còn gì rồi hay không? Bao nhiêu hình ảnh XXOO, BDSM không hẹn mà cùng xuất hiện trong trí tưởng tượng của cả bọn...

- Này... Chiến ca đang mang bảo bảo, thiếu gia, cậu nhớ nhẹ tay.

Lạc Lạc cắn khăn nhìn về cánh cửa, Nham Nham kế bên cũng bó tay câm nín...

.

Vương thiếu đi đến cửa nhặt quần cho anh, còn rất ôn nhu giúp anh mặc vào. Tiêu Chiến bị hành động của cậu làm cho hoảng hốt.

Kéo khoá quần, kéo áo xuống, sửa lại cho chỉnh chu.

Một lần nữa, Vương thiếu khoá môi Thỏ ngốc nhà mình...

- Đừng bao giờ để lộ gương mặt này trước mặt người khác.

Tiêu Chiến hai má phiến hồng, gật đầu đáp ứng. Đôi môi nhanh chóng lại bị người kia chiếm giữ.

Đến hôm nay, cậu đã rõ... Tiêu Chiến trước mặt cậu là một người hoàn toàn khác với Tiêu Chiến khi đứng trước mọi người. Đáng giận là đến bây giờ cậu mới nhận ra...

Không sao, thời gian còn dài... Vì đứa nhỏ cũng được, vì gia tộc cũng được, nhất định không để người này chịu bất kì tổn thương nào nữa...

Tiêu Chiến, anh là của tôi...

.

.

.

- Anh thấy sao rồi?

Doãn Chính nhìn cái chân được băng bó như cái giò heo của Tiêu Chiến mà đổ mồ hôi. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng bị băng bó kiểu này, nhìn sơ còn tưởng giò heo hầm...

- Không sao.

- "Tác phẩm" của Vương đại thiếu gia cũng mang đầy tính nghệ thuật quá ha?!

Vừa nói vừa liếc xéo ai đó, chưa yên ổn được bao lâu thì y bị tên bạn chí cốt gọi cháy máy đến xem bệnh cho Tiêu Chiến. Cũng may không có gì quá nghiêm trọng, đứa nhỏ cũng đã được kiểm tra, hai cha con đều ổn.

Tạm thời Tiêu Chiến bị hạn chế đi lại, bắt buộc nằm trên giường tịnh dưỡng. Chân sưng to như vậy nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Cuối cùng, Vương thiếu ra tối hậu thư, nếu anh không toàn tâm tịnh dưỡng thì sẽ bị sa thải, trả về nơi sản xuất. Tiêu Chiến vừa nghe xong mặt mày đen thui, không dám cãi nữa.

Tiêu Chiến sau khi ngấm thuốc liền ngủ vùi...

Vương Nhất Bác cùng Doãn Chính qua phòng sách, Nham Nham đi theo, riêng Lạc Lạc ở lại chăm sóc Tiêu Chiến.

- Thiếu gia, hai kẻ đó đến giờ vẫn không chịu khai ra ai đứng phía sau.

Nham Nham vừa nói, vừa mở ghi âm cho cậu nghe. Hai tên kia bị tra tấn đến sống dở chết dở nhưng nhất quyết không mở miệng.

- ....

- Lạ nhỉ? Có thể ám sát một cách lộ liễu như vậy sao?

Doãn Chính xoa cằm, tên ngu nào muốn ám sát bang chủ Hắc Long Bang mà lại ngu ngốc như vậy?

- Còn nữa, không phải có ba tên hay sao?

- Tên còn lại vẫn chưa bắt được.  - Nham Nham cho bác sĩ Doãn câu trả lời.

- Hừm.... Có khi nào đây là một lời cảnh cáo không? Tôi thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhất Bác, cậu tốt nhất nên cẩn thận.

- ....

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, nhắm vào cậu có rất nhiều người nhưng lần này hành động vô cùng kì lạ...

- Giải quyết đi.  - Vương thiếu hạ lệnh trừ khử hai tên sát thủ kia

- Dạ  - Nham Nham nhận lệnh liền đi ra ngoài.

- Cậu có nghĩ là Lâm Tề Phong?

- .....

- Cái tên đó dù sao cùng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Có chuyện ám sát cũng làm không xong.

Bác sĩ Doãn khoanh tay suy nghĩ, kẻ thù của Vương thiếu không ít, nhưng làm mấy chuyện ngu ngốc này thì chắc chỉ có vài tên. Mà gần đây nhất gây hấn với cậu chỉ có Lâm Tề Phong.

- À, mà tôi nghĩ tạm thời không thể để Tiêu Chiến tiếp tục công việc vệ sĩ được đâu. Cậu ấy hiện tại đang mang thai tháng thứ 5, cần rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, việc lần này coi như may mắn không ảnh hưởng đứa nhỏ.... Còn có lần sau thì không biết...

- Tôi biết. Cũng đã chuẩn bị rồi.

- Chuẩn bị gì? ⊙.☉

Cậu chỉ nhếch môi không nói, nói ra không khéo bác sĩ Doãn bỏ chạy mất.

.

Tên bác sĩ kia mè nheo, không chịu về, ở lại ăn chực mới thôi. Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý đến y, cứ như vậy mà về thẳng phòng mình.

Lạc Lạc đứng lên chào cậu, sau đó ra ngoài.

Trong phòng, Tiêu Chiến đang ngủ say, chân mày nhíu sâu, hình như anh đang khó chịu. Vén chăn lên, cậu sờ lên bụng anh, quả nhiên bé con lại bạo động... Vương thiếu cười nhẹ, vỗ vỗ lên bé con, bị dạy dỗ, nhóc con rất nhanh nằm yên trở lại, Tiêu Chiến cũng dễ chịu hơn, chân mày giãn ra.

Cúi xuống hôn lên trán anh, Vương Nhất Bác nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp.

- Ngủ ngon.

.

.

.

Ở bên kia trái đất, ai đó đã nhận được tin nhắn của Vương thiếu, gọi hắn trở về.

" Vương Gia Nhĩ, quay về."

Nhìn tin nhắn xong, người kia nhăn mặt.

- Chết tiệt, Vương Nhất Bác, mày có lương tâm không hả????

Vừa nói hắn vừa đập bàn, nhưng lại quên mất bản thân đang trong quán bar của một tên trùm mafia khác. Hắn vừa đập bàn, cả quán bar liền hầm hầm nhìn nhắn.

- Ầy, ầy, hiểu lầm, hiểu lầm.

Hắn nhoẻn miệng, thả ra một nụ cười tươi tắn, sau đó chuồn êm.

Hắn - Vương Gia Nhĩ - Chú của Vương Nhất Bác - Con nuôi của Vương Hải Lam chuẩn bị về nước...

________

Cre ảnh weibo KILIMI001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro