Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Giấm Chua

Nấm xào đậu tương là anh cố ý làm riêng cho Lam Vong Cơ vì biết hắn không thể ăn được mấy món cay đậm vị trên bàn ăn, cả một bàn nhiều món ngon như vậy thứ hắn có thể ăn được hẳn chỉ có thứ này cùng với canh rong biển kia mà thôi.

Vậy mà Vương Nhất Bác nào đó nỡ lòng nào giành hết phần nấm xào đậu tương cho hết vào bát của mình, còn rất thản nhiên xem như không có việc gì.

Không khí trên bàn ăn lúc này có vẻ như không được tự nhiên cho lắm, nhất là anh lúc này thật không biết nói gì cho phải, âm thầm véo vào đùi ai đó một cái nhẹ như cố ý nhắc nhở.

- A không sao.
Dùng thử món này đi.

Tiêu Chiến ái ngại cười trừ, múc cho hắn một bát canh rong biển ăn cho mát, hi vọng y có thể dùng được.

- Cho ta thử một chút.

Ngụy Vô Tiện cũng như hắn lần đầu thấy món canh này liền hiếu kỳ muốn dùng thử, đưa bát sang cho anh múc cho mình.

- Chiến ca.
Em cũng muốn canh rong biển, nhiều nhiều một chút.

Ai đó lại không khách khí đòi ăn canh, còn muốn ăn thật nhiều, rõ ràng là đang cố ý phá ai đó.

Tiêu Chiến âm thầm liếc mắt nhìn cậu, ý anh muốn bảo cậu đừng quậy phá nữa, dù sao người ta cũng là khách, không thể đối xử như vậy.

Hai người bên này trao đổi ánh mắt mày qua mày lại, ở bên kia Ngụy Vô Tiện lấy việc thưởng thức món ngon mà không bận tâm, còn với hắn, Lam vong Cơ biết cái người có khuôn mặt giống mình kia đang cố ý gây khó dễ cho hắn, bất quá Lam Vong Cơ lại không để tâm tới.

Hắn nhàn nhã thử một chút vị nước canh, canh rong biển với hắn có vị thật lạ, trước nay cũng chưa từng nghe hay thử qua, có mùi vị của biển bất quá qua bàn tay điêu luyện của Tiêu Chiến thật dễ dùng.

Bữa ăn tưởng chừng sẽ vui vẻ nào ngớ lại trôi qua với một bầu không khí đầy gượng gạo, có chút hít thở không thông, trên bàn ăn có 4 người thì chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện là bày ra vẻ không có việc gì lớn, chỉ tập trung lo lấp đầy cái bụng trước đã, lâu rồi y chưa có được ăn ngon như vậy.
.
.
.
Bữa ăn cũng kết thúc, người dọn dẹp sau cùng vẫn là Tiêu Chiến, bên cạnh anh có người lặng lẽ theo sau cản trở...à không là trợ giúp.

- Em lại ăn giấm cái gì thế hả Nhất Bác ?

Tiêu Chiến cảm nhận độ chua ơi là chua từ cái người đang đứng nhìn anh rửa bát kia, liền nhịn không được mà hỏi.
Mà hỏi thì hỏi thế thôi chứ anh thừa biết đáp án là gì.

Còn chẳng phải do cái người y phục trắng trán đeo mạt ngạch đang ngồi ngoài phòng khách kia sao.

Vốn trước đây có tin đồn cậu nhỏ nhà anh ghét chính vai diễn Lam Vong Cơ của mình.

À không, đúng hơn là đố kỵ với Lam Trạm, cứ mỗi lần anh nhắc tới Lam Trạm cậu liền không vui, đang cười đùa vui vẻ liền ngay lập tức xụ mặt.

Cái này cũng không phải tin đồn gì đâu, mà cậu nhỏ của anh ghen thật đó.
Là ghen với chính vai diễn của mình đó.
Tưởng chừng như đã không còn nhớ tới nữa, nào ngờ bây giờ thì hay rồi, chính chủ Lam Vong Cơ xuyên không tới đây rồi.

- Em mới không thèm ăn giấm.

Ai đó vừa uống nước vừa bĩu môi phản bác.
Cậu đây mà thèm ăn giấm cái gì chứ, thỏ đẹp thỏ giỏi là của cậu đây, không cho ai đụng tới, không cho ai mơ tưởng tới.

- Thế em xị mặt ra đó làm gì ?

Lau lau tay vào tạp dề, anh bước tới gần cậu, chọt chọt vào đôi má phúng phính đáng yêu của người kia, đây là cố tình chọc cậu đây mà.

- Em làm gì có xị mặt ?

- Còn bảo là không hả ?

- Ấy ấy đau em.

Tiêu Chiến phì cười véo nhẹ một cái, mà ai kia cũng rất phối hợp diễn có phần hơi lố, la đau oai oái.

- Không đùa nữa.
Nhất Bác em mang nước hoa quả cho hai người họ đi.

- Anh tự đi mà mang cho họ.

Vương Nhất Bác cãi bướng, nhất quyết không chịu động tay.

Âm thầm thở dài, Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khổ nghĩ, cái cậu nhỏ nhà anh giận rồi quả nhiên khó dỗ vô cùng.

- Anh đang bận nha.

- Anh bận cái gì chứ ?

- Bận làm bánh đó .
Nhất Bác có muốn ăn bánh không ?

Đưa khay nước hoa quả cho cậu nhỏ, anh cười rất tươi khiến ai kia không thể chối từ, đành làm bộ mặt cam chịu  bê khay nước hoa quả ra ngoài phòng khách cho 2 vị khách vừa lạ vừa quen kia.

Lại nói tới tình huống bây giờ có chút dở khóc dở cười, sofa nhà Tiêu Chiến cũng không phải là nhỏ, ghế dài vừa đủ cho 3 người cao to trưởng thành ngồi, thế nhưng 2 người kia lại chiếm hết cái ghế bằng cách mỗi người ngồi một đầu ghế sofa.

Một đầu trắng một đầu đen, khoảng trống ở giữa hai người họ không khí càng khó thở hơn bao giờ hết, mất ít phút đứng hình, Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn nổi nữa đặt mạnh khay nước xuống bàn, trừng mắt nhìn hai người kia.

- Hai người là tượng đá à ?

Cậu liếc mắt nhìn người y phục trắng, dĩ nhiên Lam Vong Cơ không thèm đáp lời, lại liếc mắt nhìn qua Ngụy Vô Tiện cũng không mở miệng, bất quá còn có ý né tránh ánh mắt của cậu.

Vương Nhất Bác thật muốn mắng người, nhưng mà là mắng không thành câu, chỉ đành ôm cục tức đi tìm bảo bối nhà mình đang ở trong bếp.

Lúc này Tiêu Chiến đã mang hết những vật liệu dụng cụ cần thiết để làm bánh bày sẵn ra bàn.
Anh nhìn qua nhìn lại cứ cảm thấy thiếu thiếu vậy gì đó, nghiên đầu suy nghĩ.

- Chụt !
Chiến ca, anh suy nghĩ cái gì đó ?

Nhìn bộ dáng nghiên nghiên đầu đó của anh, cậu sao có thể kìm lòng mà không hôn chụt một phát cơ chứ.

- Ây ya Nhất Bác, em làm gì đó ?
Lỡ hai người kia thấy được thì làm sao ?

Đang nghiêm túc suy nghĩ thì anh bị cậu làm giật cả mình, ngại ngùng đưa tay đánh người, bất quá cú đánh này đối với cậu mà nói như gãi ngứa mà thôi, bộ dạng của anh càng đáng yêu hơn bao giờ hết.

- Anh sợ cái gì, hai người kia đóng thành tượng băng cả rồi kia kìa.

Chỉ chỉ tay ra phía phòng khách cách đó không xa, quả nhiên là có hai tượng băng bất di bất dịch hoàn toàn chả ngó ngàng về gì phía bên này.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, dù gì cũng không nên ở trước mặt người lạ thân thân ái ái.

Mà nghĩ lại thì hai người ngoài kia cũng không mấy xa lạ, ừ thì anh sống trong thân phận Ngụy Vô Tiện cũng 4 tháng hơn, nói thế nào đây nhỉ, cảm giác chính là rất thân quen.

Nhún nhún vai tỏ ý không muốn suy nghĩ thêm về việc đó nữa, anh còn việc phải làm đây này.

- A !
  Nhớ ra rồi.

Lần này thì đến lượt cậu bị anh làm cho giật mình khi đang yên đang lành chợt có hơi lớn tiếng, cậu khó hiểu nhìn Tiêu Chiến nhón chân với tay lên phía đầu kệ tủ cao cao kia.

- Anh nhớ ra cái gì ?
  Mà anh đang gì đó ?

- Khay nướng bánh.
Thảo nào nãy giờ anh cứ thấy thiếu cái gì đó, bây giờ mới nhớ ra là thiếu khay nướng bánh.

Tiêu Chiến tiếp tục nhón chân với tay tìm kiếm trông có chút bất tiện, cái kệ tủ này là do ai thiết kế mà cao đến anh cũng bị cản trở thế chứ.

- Đừng nhón nữa, té đó.
  Để em tìm cho.

- Em tìm ?
Em biết lần trước anh để ở đâu không mà tìm.
Vả lại Nhất Bác này, anh cao hơn em đó.

Chẳng biết anh nói ra câu này tâm có cảm thấy nhói nhói cái gì đó không, chứ cậu nhỏ của anh là đang đau lắm đó.
Chấp niệm 3cm gì đó không phải không có đâu, người ngoài kêu trêu chọc thì thôi đi, ngay cả anh cũng muốn làm cậu tức chết đi mà.

- Ha ha Nhất Bác.
  Tới cầm hộ anh.

Nhìn đôi má mochi hiện tại như hai cái bánh bao nhún nước kia của cậu mà anh cười đến vui vẻ.
Không phải anh cố ý gì đâu, chỉ là biết cậu nhỏ nhà mình đang không vui, thế nên hết lần này tới lần khác anh mới trêu cậu như thế.

Rất hiếm khi hai người bọn họ có ngày nghỉ lại được ở cạnh nhau thế này, dù chuyện gì ngoái ý muốn đi chăng nữa cũng không nên làm mất đi giây phút quý báu, không vui thì phải khuấy động tạo không khí.

- Anh định làm bánh mỳ  ?

Trên bàn có đủ từ bơ, sữa tươi, bột mỳ, trứng gà, một ít trái cây, mứt hoa quả, còn có cả ngũ cốc OCak, có vẻ như anh định làm thật nhiều bánh đây.

- Đúng vậy.
Anh định thử vài công thức bánh kiểu Pháp.

- Có phải loại lần trước chúng ta thử qua không ?
Có cả dâu tây khá ngon.
Còn chụp cả hình để anh up lên Lục Châu nữa.

- Đúng vậy.
Ấy ấy ...em đừng có mà động vào.

Tiêu Chiến mang tạp dề, mang cả bao tay, vừa xoay người lại nhìn thấy ai kia táy máy tay chân liền có chút đề phòng mà nói.

Gì chứ anh biết cậu nhỏ nhà anh giỏi, còn là rất giỏi việc gì cũng làm tốt, xuất sắc cả ra, nhưng duy nhất có một việc, nhất định không được cho cậu chạm tay vào.

Vương Nhất Bác kẻ thù của nhà bếp, hay nói cách khác tuyệt đối không nên cho Vương Nhất Bác chạm tay vào việc nấu ăn nếu như bạn không có nhu cầu thưởng thức những món ăn quái dị.

- Có mấy quả trứng, em xử...

Lời còn chưa dứt, quả trứng trong tay cậu đã nát vụn cả ra, lòng trắng lòng đỏ và cả vỏ trứng trộn lẫn với nhau, khóe mắt Tiêu Chiến co giật.

- Quả trứng này sao lại dễ vỡ như vậy ?

Vương Nhất Bác nhăn cả mặt mũi nhìn đóng chất nhày trắng trắng vàng vàng dính dính trên tay mình.

Trứng ấy mà, chế biến lên rất thơm ngon, còn bị vỡ khi còn sống thì tình trạng chính là giống bây giờ nè, mùi vị có chút tanh khó ngửi vô cùng.

- Nhất Bác.
Tốt nhất em đừng động vào cái gì nữa .

Tiêu Chiến ở bên cạnh đen mặt nhìn người kia chuẩn bị làm hỏng thêm mấy quả trứng khác của anh, không có trứng thì không làm được bánh đâu.

-  Anh yêu tâm, lần này sẽ thành công.

Vương Nhất Bác nào đó vẫn rất nghĩa khí quyết tâm giúp Tiêu Chiến một tay, quả trứng thứ hai thành công yên phận nằm trong tô lớn, chỉ có điều lòng đỏ lòng trắng hòa vào nhau cả rồi.

- Vương.Nhất.Bác
Em đứng yên đó cho anh.

Khói đen bốc trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến gằn giọng cảnh cáo ai kia lần cuối.

Lần này thì ai đó cũng biết điều một chút đã chịu đứng nép vào một góc nhường chỗ lại cho anh.

- Hai người...đang làm gì vậy ?

Đột nhiên có một cái đầu với mái tóc dài lấp ló sau cánh cửa nhìn vào trong, đôi mắt to tròn mở lớn thận trọng quan sát và lên tiếng hỏi.

- À Ngụy...Ngụy công tử.
Sao cậu lại vào đây rồi ?

Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất lấp ló ngoài cửa nhà bếp khiến cho anh có chút lúng túng, anh và cậu chít chít meo meo nãy giờ không biết người kia có nhìn thấy gì không, thật ngại chết mất.

Y theo thói quen gãi gãi mũi, không biết phải nói thế nào cho đúng, ở ngoài kia cùng với Lam Vong Cơ khi chỉ có riêng hai người với nhau y có chút không thoải mái, không khí giữa hai người vô cùng ngột ngạt, đến nỗi y hít thở không thông, thế nên Ngụy Vô Tiện quyết định tự giải thoát cho mình, lần mò  tới phòng bếp.

- Nếu hứng thú, Ngụy công tử có thể tới giúp tôi một tay.

Nhìn bộ dáng gãi gãi mũi đó của y anh liền biết ngay y đang có điều khó nói, còn điều đó là gì thì tám phần mười anh có thể đoán được, vậy nên Tiêu Chiến rất thông cảm liền cười tươi ý bảo không có việc gì còn bảo y tới giúp mình làm bánh.

- Ngươi đang làm cái gì vậy ?
Còn đây là thứ gì ?

- Là làm bánh.
Ngụy công tử có muốn thử không ?

Ngụy Vô Tiện quả nhiên ham học hỏi, tay chân lại nhanh nhẹn, thấy cái mới cái lạ liền muốn học hỏi ngay, y chỉ tay vào thứ bột trắng mà anh đang đổ từ trong bao bì vào tô lớn kia.

- Làm bánh từ thứ này ư ?
Không cần phải xay gạo sao ?

- Đúng vậy
Bột này đã được chế biến sẵn, chỉ cần cho vào tô cùng lượng nước vừa phải là có thể nhào thành bột để làm bánh.

Anh giải thích cho người kia hiểu, dù gì thì 2 thời đại cũng quá khác biệt nhau, đối với với y và hắn mà nói, mõi thứ ở thế giới này đều vô cùng lạ lẫm.

- Ngụy công tử muốn thử không ?

Đưa cho y đôi bao tay, hướng dẫn người kia mang vào giúp mình nhào bột, dù gì cũng là người tu tiên, sức lực y hẳn sẽ dẻo dai hơn anh, nhào bột hẳn không thành vấn đề.

- Sẽ hỏng đó Chiến ca.
Người này không biết làm đâu.

Vương Nhất Bác bị bỏ quên từ nãy đến giờ quyết định dẹp bỏ ủy khuất sang một bên  chen vào giữ hai người, muốn giành công việc với Ngụy Vô Tiện.
Gì chứ Ngụy Vô Tiện làm bánh, chắc chắn thành quả sẽ thảm hại hơn cả cậu cho mà xem.

- Ta làm được cứ để ta làm.

- Người làm sẽ hỏng.
Cái tên chỉ biết nấu cháo ớt như ngươi đừng có phá rối .

- Cháo ớt ?
  Là cái gì ?
.
.
.
~~~ Xoảng ~~~

_ Kim_

Có ai còn nhớ fic này không .

Vui vui vẻ một chút cho tâm trạng đỡ nặng nề .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro