Chap 3 (END)
Ở chap này có nhắc đến tên Seungri một đoạn và mình không muốn phải viết tắt hay xóa tên. Vì mình tôn trọng anh, tôn trọng BIGBANG trong quá khứ và hiện tại. Một VIP chân chính sẽ không phủ nhận sự hiện diện của anh và quên đi anh cũng là một mảnh không thể thiếu của nhóm. Mình không đồng tình với những gì anh đã làm và chấp nhận nhìn anh chịu phạt. Nhưng cũng không có nghĩa mình sẽ hắt hủi hay ghét bỏ chỉ là không còn là fan nữa. Mình vẫn sẽ theo dõi anh vì anh từng là thành viên cuar BIGBANG và mình trân trọng tất cả mọi thứ về nhóm. Nếu các bạn không thích có thể không đọc chap này, đừng gây war ảnh hưởng đến mình và page chính của chuyện, xin cảm ơn!
___________________________________
Jiyong dựa lưng vào tường, mắt vẫn không rời ảo ảnh ở phía trước. Cậu tự cười mình. Giai điệu If you vẫn réo rắt vang lên. Chưa bao giờ Jiyong thấy bài hát của mình lại thê lương đến thế.
🎶Và em nhớ anh
If you ~
If you~
Giá như mọi thứ vẫn chưa quá muộn
Chúng ta có thể hàn gắn lại được không?🎶
Nực cười. Nghe đến đây Jiyong khẽ nhếch môi. Chua chát thật! Tự nhiên nhìn lại bản thân sao thê thảm thế này? Bạn bè thường nói cậu là người sống quá nặng về tình cảm, nhận được lòng tốt của ai thì sẽ đối xử tử tế với người ta gấp trăm lần.
Người ấy… người ấy từng rất tốt với cậu. Người ấy cũng tốt với cả 4 anh em bọn họ. Cho dù lúc nào cũng tỏ ra là khó tính, nóng nảy, mẫn cảm… nhưng người ấy luôn đối xử với tất cả bằng sự lương thiện và bao dung của một đứa trẻ lớn lên không vấy bụi trần. Đó là đặc quyền của những người sinh ra trong gia đình có điều kiện.
Sự tồn tại của người đó đối với cậu là một điều kì diệu, được quen biết với người đó là một điều may mắn. Cho dù cả thế gian này tôn sùng và hâm mộ G-Dragon độc nhất vô nhị. Thì trong mắt cậu…người duy nhất mà cậu ngưỡng mộ và muốn ở bên chỉ có một mà thôi.
Nước mắt không hiểu sao như muốn rơi. Jiyong ngửa đầu. Môi mím lại. Sống mũi cay xè còn lồng ngực thì nhức nhối. Tại sao chỉ có mình cậu là không thể thoát ra được nỗi ám ảnh này?
🎶Em phát điên lên mất
Đúng là rồ dại hơn cả thế khi nhìn thấy anh
Có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu
Quá nhiều hỗn độn ở trong tim
Khiến cho em chẳng biết mình cần phải làm gì?🎶
Ngay lúc mà đôi mắt trực trào nước của Jiyong ngước lên… thì mặt trăng lại vén mây nhìn xuống.
Mặt trăng? Người ấy luôn ra ngoài đi dạo vào những đêm có trăng.
JiYong lập tức bật dậy. Bóng lưng áo trắng đã đi xa được một đoạn. Jiyong thục mạng đuổi theo. Trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân cậu chạy. Người kia đi không nhanh không chậm, trên tay cầm 1 bao thuốc lá. JiYong nhớ rằng người ấy đã chuyển sang thuốc lá điện tử còn người này…? Bao Marlboro màu đỏ kia y hệt loại thuốc mà trước đây cả hai cùng hút. Jiyong dừng chân lại. Có gì đó khiến cậu không dám áp sát bóng lưng vừa lạ vừa quen ấy.
Người đó vẫn lững thững đi, từng bước lên con dốc thoai thoải phía trước mặt, cuối con dốc là ngọn trăng treo. Nếu có giấy bút ở đây chắc nhạc sĩ thiên tài đang thở hổn hển sẽ viết ngay ra một điệu nhạc.
Từ chỗ Jiyong đứng đến chỗ người kia đi là ánh sáng hút dần về bóng tối. Con dốc không đèn nhập nhoạng chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng mờ ảo và chiếc áo trắng toát. Người lạ lầm lũi đi vào trong bóng đêm… sự cô độc quen thuộc dần hiện lên trong mắt của người đang chết lặng đứng nhìn. Jiyong ở phía nơi tận cùng của ánh sáng… nhìn người đó như dần mất hút vào màn đêm. Tự nhiên, người đó dừng bước rồi thẳng lưng lên, bóc bao thuốc lá đưa 1 điếu lên miệng. Lúc này Jiyong mới có thể trông rõ bao thuốc màu đỏ đó hiệu gì. Tay còn lại đưa vào túi quần rồi lấy ra một chiếc bật lửa. Chiếc zippo màu bạc bóng loáng không nhìn rõ có khắc hoạ tiết gì. Chỉ là khi người ấy nghiêng đầu châm điếu thuốc… mũ ở áo hoodie hơi trượt xuống, để lộ mái tóc màu đen cùng xương quai hàm sắc xảo.
Dáng vẻ nghiêng đầu châm thuốc rít nhẹ vào 1 hơi rồi ngậm lệch sang bên đó… Jiyong đã nhìn hơn 20 năm.
Hết con dốc đúng là hướng đi về phía nhà người ấy. Jiyong run run bước thật nhanh. Người đó vẫn đứng ở giữa đường cúi đầu hút thuốc. Xung quanh tối om không 1 bóng người, chỉ có ánh trăng leo lắt phía trên cao, vài ngọn đèn và tiếng nước đọng trên mái nhà hay tán cây tí tách nhỏ xuống mặt đường. Jiyong bước nhanh thật nhanh cho đến khi người đó nghe thấy tiếng bước chân và ngoảnh đầu nhìn cậu. Áo trắng, khẩu trang trắng, nổi bật lên là lông mày sắc rậm cùng hàng mi đen dài phủ lên đôi mắt sâu thăm thẳm. Jiyong dừng bước, đứng lặng 1 lúc không biết là bao lâu.
Đôi mắt đẹp kia thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối. Hai bên bất động nhìn nhau.
Đối với Jiyong… 2 năm qua dồn hết lại vào khoảnh khắc này. Cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ bàng hoàng rồi tỉ mẩn quan sát người đối diện. Người đó khẽ quay người lại, tay bỏ điếu thuốc trên mỗi xuống, cái lưng thẳng thớm khi nãy lại hơi cong xuống rồi.
2 năm không gặp… sao có vẻ lại to lớn hơn? Vai rộng ra rất nhiều, chiếc áo đang mặc chắc phải tăng lên cỡ. Mái tóc bạch kim mà Jiyong quen thuộc ở trên mạng đã không còn nữa, trở về là màu nguyên thuỷ như hình ảnh ở buổi PV hôm 15/1.
Mới có 2 năm… sao người thân thuộc nhất lại trở thành xa lạ như vậy. Jiyong vô thức bước lên… người kia phản xạ lùi lại. Mây tan hết, ánh trăng soi sáng thẳng xuống chỗ hai người. Nét bối rối chuyển dần sang sợ hãi. Jiyong nhận ra được hết.
Cậu đau lòng.
2 năm. Anh nói như thể chạy trốn… sao cuối cùng lại có dáng vẻ như thế này? Cậu uất ức nhưng lặng im, sợ nói ra câu nào cảm xúc sẽ tuôn trào chẳng ngăn lại được.
Người kia cũng như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cậu. Tay chân luống cuống không biết làm gì, đành ném điếu thuốc hút dở xuống và lấy chân di cho tắt đi. Choi Seunghuyn hông ngờ lại có thể gặp Kwon Jiyong vào lúc như thế này.
Ngày ấy, sau khi quay lưng rời khỏi phòng họp, bỏ lại 3 cậu em mà “trên đời này anh chỉ có mấy đứa thôi”, bỏ lại BIGBANG với gần 20 năm huy hoàng sự nghiệp, bỏ lại những đồng đội của năm tháng tuổi 20 tươi đẹp ấy. Choi Seunghuyn đã khóc suốt trên con đường từ công ty trở về nhà. Đàn ông vốn không nên uỷ mị nhưng người mang vẻ nam tính nhất Kpop lại luôn mang trong mình một tâm hồn đầy thương tổn và một trái tim đa cảm.
2 năm trốn tránh theo nghĩa đen. Đổi lại được những bình minh không lo sợ nhưng cũng là hố sâu cô độc.
“Trên đời này anh chỉ có mấy đứa thôi…”
Cho đến bây giờ, “có mấy đứa thôi” anh cũng đánh mất rồi. Chính xác hơn là anh không dám đối mặt. Sau sự việc năm ấy, danh tiếng của BIGBANG bị tổn hại nghiêm trọng, giá mà những lời mắng chửi ấy chỉ đổ lên mỗi tên anh. Những người kia ở thời điểm đó luôn nhắn tin động viên anh rất nhiều. Họ cũng hiểu anh không còn mặt mũi nào nên không dám gọi điện. Cứ thế cứ thế… trong lòng anh thấy đỡ hơn, dám đối diện với bọn họ hơn thì lại ồ ạt những lời mắng chửi trút xuống.
Mỗi sáng thức dậy, anh luôn sợ hãi khi phải đối mặt với những bài báo hay những bình luận nhắc đến tên mình. Nếu là trước đây, ở những năm tháng tuổi 20 huy hoàng. Cái tên T.O.P của BIGBANG gần như không có người ghét bỏ. Anh sinh ra ở vạch đích, được nuôi dưỡng bằng yêu thương, nuông chiều và vật chất đầy đủ. Lớn lên có thể làm mọi thứ mình muốn với tài năng xuất chúng không thể phủ nhận. Debut trong một nhóm nhạc thần tượng với danh xưng rapper underground đầu tiên chuyển mình. Bao nhiêu kính nể lại thêm vẻ ngoài như minh tinh điện ảnh. Có lẽ… “vị thần” ấy đã quá quen với những lời khen nên không chịu được dù một chút ghét bỏ.
Nhiều đêm anh trăn trở… liệu trở thành BIGBANG là hạnh phúc hay khổ đau. BIGBANG mang lại cho anh rất nhiều thứ. Danh vọng, tiền bạc, đỉnh cao mà không phải ai cũng có được. Nhưng ngược lại chính BIGBANG cũng lấy mất đi sự tự do, bản sắc riêng trong âm nhạc và mang đến quá nhiều mệt mỏi cùng áp lực. Nếu không vì tình yêu với hiphop, không phải vì sự tin tưởng của Kwon Jiyong, sự nể phục của Dong Young Bae, chút dựa dẫm tinh thần của Kang Daesung hay sự sùng bái ngưỡng mộ của Lee Seungri đối với anh… Có lẽ anh đã bỏ cuộc từ rất lâu.
Căn bệnh trầm cảm chẳng tha cho anh 1 ngày nào. Ai cũng nghĩ Choi Seunghuyn là một người không chịu được áp lực, hơi tí là khó chịu. Nhưng đâu ai hiểu rằng thực ra anh vẫn luôn cố gắng mỗi ngày. Anh không mệt mỏi vì chán nản với BIGBANG. Anh mệt mỏi vì sao mình lại luôn nhạy cảm đến thế, nghĩ nhiều đến vậy và lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.
Vừa hoàn hào lại vừa nhạy cảm, đó là lí do vì sao anh không thể đối diện với xung quanh vì sai lầm của mình. Niềm kiêu hãnh lớn lao nhất của anh chính là bản thân anh. Nhưng ngọc đã có vết… anh lấy đâu tự tin để là mình như trước?
Trăn trở, đau khổ rồi lại trăn trở…
Anh cuối cùng cũng gạt hết vấn vương để đưa ra quyết định ấy.
Anh đã từng nói trên show truyền hình: “Ta chỉ nên trình diễn khi mà ta cảm thấy tự tin, khi mà ta cảm thấy suy sụp boặc tiều tuỵ thì tốt nhất là nên bỏ hết, đừng suy nghĩ điều gì. Phải giải thoát trước khi hoàng hôn đến nhưng cũng phải nỗ lực để đạt đến đỉnh cao.”
Buổi ghi hình đó, có 1 Kwon Jiyong chăm chú như nuốt từng lời. Cứ nghĩ anh đang giảng giải suy nghĩ của bản thân thôi, ngờ đâu anh thực sự đã làm như anh nói.
Hai người đứng đối diện với nhau, mới có 2 năm mà tưởng chừng rất lâu rồi. Đôi mắt đẹp nhưng hằn lên dấu vết thời gian chớp liên tục, bối rối không biết phải làm gì. Jiyong lững thững tiến tới, mắt ngấn lệ mà miệng thì nhếch lên tự cười. Chua xót thật… ra là phải như thế này mới có thể gặp được anh. Sao trước đây Jiyong đã đi rất nhiều trên con đường này mà không hề đụng độ.
Kwon Jiyong đâu biết Choi Seunghuyn đã cố gắng trốn tránh đến thế nào, biết hôm nay Jiyong ghi hình về muộn nên chắc sẽ chẳng ra ngoài, nhất là khi vài tiếng trước trời còn mưa. Jiong ghét trời mưa… mà Choi Seunghuyn thì hiểu mọi thói quen của cậu.
-Anh… anh đứng yên đấy.
Giọng Jiyong run run. Người kia vốn đã đứng im, nghe Jiyong hỏi lại giật mình quay đi, dáng vẻ thảng thốt như thể tội phạm bị bắt quả tang tại chỗ. Jiyong vốn đang tức giận nhưng người kia như thế khiến Jiyong đau lòng. Cậu bước thật nhanh nắm lấy cánh tay của người đang muốn trốn chạy kia giật lại. Bao Marlboro màu đỏ rơi xuống đất. Jiyong cúi đầu nhìn. Cạnh loại thuốc mà ngày xưa hai người hay lên sân thượng của YG hút cùng nhau là đôi giày “This one has only two” mà ở nhà Jiyong cũng có. Đôi giày chỉ sản xuất đúng hai đôi.
Jiyong không thể ngẩng mặt lên nữa bởi ngay lúc này, từng hạt nước tí tách rơi xuống mũi của đôi giày màu trắng in hoa văn nhỏ ấy. Jiyong nghẹn ngào:
-Anh vẫn còn giữ sao? Lại còn mới như vậy. Đôi của em… của em… còn nguyên. Em thực sự không nỡ đi.
Jiyong nói xong thì oà lên khóc. Người kia ngỡ ngàng. Đôi giày được tặng 5 năm trước.. anh cũng chỉ mới lấy ra đi khoảng 2 năm nay. Giữ gìn kĩ lưỡng.
Jiyong phần vì cảm xúc hỗn độn, phần vì xấu hổ khi khóc trước mặt anh nên ngồi thụp xuống, giấu đi gương mặt đỏ lựng đầm đìa nước của mình. Còn vụng về lấy tay áo quẹt ngang mắt. Nhưng xúc cảm dồn nén khiến cậu không kìm được, cứ từng hồi
nấc lên.
Người kia vẫn im lặng, từ trên cao nhìn xuống mái tóc màu xanh bạc hà chói lọi.
“Huyng, màu tóc hợp với anh quá!
-Thích thì nhuộm.
Anh nghĩ sao chứ quả đầu rong biển này mà lại còn xanh như thế …
-Haha… vậy để sau này đi.
Chắc rồi… có điều phải nhạt màu hơn chút không mọi người lại chỉ nhớ đến anh.”
13 năm sau… câu nói đó mới trở thành hiện thực. Không phải vì không có dịp mà bởi vì 13 năm sau ấy… Kwon Jiyong có “cơ hội” để nhớ Choi Seunghuyn.
Tóc bạc hà cứ ngồi khóc như vậy. Mắt tuy nhoè đi nhưng luôn dán lên đôi giày hoa trắng. Mong mỏi được gặp, đã nghĩ khi gặp thì có hàng ngàn câu chất vấn. Vậy mà khi gặp được rồi lại chẳng biết phải hỏi từ đâu.
Người kia không thể đứng mãi như vậy, anh cúi người, ngồi xổm xuống đối diện, tay đặt lên đầu Jiyong và nói.
-Khuya rồi… về đi.
Tay kia nhặt bao thuốc lên rồi đứng dậy đút nó vào túi quần. Lúc này, gương mặt anh không bối rối như khi nãy mà trở lên lạnh lùng. Jiyong vội vã ngẩng đầu. Đến lượt cậu lo lắng và có chút hoảng loạn khi người kia đã cân bằng được cảm xúc.
Lâu lắm rồi Jiyong mới được nghe trực tiếp chất giọng trầm đục ấy. Chất giọng mà đối với cậu nó hay tuyệt nhất thế gian và cậu muốn đưa nó vào tất cả các nhạc phẩm của mình. Chất giọng của người đàn ông mà đến đàn ông cũng mê mẩn. Và sau 2 năm… tất cả những gì người ấy muốn nói với cậu chỉ có vậy thôi sao? Jiyong hết đau lòng thì chuyển sang thất vọng.
Cậu chới với đứng lên. Chỉ sợ nếu chậm thì người đó lại biến mất. Đối diện với tấm lưng rộng hơn xưa kia, sao lạ mà quen. Khi nãy nhìn thoáng qua, đúng là người đó có chút khác. Thân hình rõ ràng là đô con hơn 2 năm trước rất đáng kể. Chiếc áo đang mặc chắc phải cỡ XL. Jiyong thì vẫn vậy, cho dù có nặng hơn 2 năm trước vài cân thì đứng cùng người đó cậu luôn nhỏ bé hơn. Sợ người ta đi mất, Jiyong luống cuống nói:
-Khoan! Nói chuyện với em chút đã.
Người kia dừng bước nhưng không quay mặt lại. Jiyong khổ sở:
-Hyung… anh đã chặn số em, block em, chẳng lẽ… chẳng lẽ đến mặt em anh cũng không muốn nhìn sao?
Khi thất vọng và đau khổ lên đến đỉnh điểm, tự dưng nước mắt lại khô cạn. Jiyong mím môi, ngăn tiếng nấc, mạnh mẽ hỏi. Người kia im lặng… rồi trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng thở dài rất khẽ.
-Anh chẳng có gì để nói cả.
Jiyong nghe xong mà tức nghẹn. Giọng cậu run run cố gắng nói nhanh nhất có thể vì sợ anh đi mất.
Vậy những lời anh nói trên báo thì sao?
-Ừm.. thì là như vậy.
Anh… chúng ta… bên nhau 20 năm… là anh em đồng sinh đồng tử… anh nói cái gì mà xấu hổ không dám đối diện.
-Đừng nói nữa…
Chúng em có nói gì đâu? Sao anh cứ tự nghĩ nhiều như thế?
-…
Hyung… trước đây, khi em gặp chuyện, rồi lần lượt đến Daesung và Seunghuyn bé… lúc đó chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Vậy sao đến anh thì anh lại bỏ đi một mình. Anh giúp chúng em như vậy? Còn không cho chúng em giúp anh?
-….
Anh nói gì đi chứ? Sân khấu đó… tại sao anh chỉ nói về Bang Bang Bang?
-…
Người đó dường như bất lực trước các câu chất vấn dồn dập. Chỉ im lặng… đôi khi len
lén thở dài. Những gì muốn nói chẳng phải đã nói hết rồi sao?
—Cậu đọc không kĩ.
Đột nhiên người đó lên tiếng. Giọng có chút nhẫn nại vì mím môi.
-Anh đã nói… hãy cho anh thời gian.
Jiyong ngẩn người.
“Hãy cho anh thời gian.”
Jiyong lục lại bài phỏng vấn mà cậu đã thuộc nằm lòng:
“Hiện tại tôi không còn liên lạc với các thành viên. Tôi không biết chính xác đã bao lâu rồi, nhưng tôi nghĩ trong lòng tôi đã bình ổn hơn một chút (và tôi nghĩ mình có thể làm được). Dù vậy, tôi cảm thấy rất tiếc vì chưa thể liên lạc với họ, hiện tại có quá nhiều điều không thể nói rõ ràng. Tôi thấy thật thiếu suy nghĩ khi nói về những thành viên không có ở đây hoặc người không còn ở đây nữa.”
Điều gì không thể nói rõ ràng?
-….
Em không hiểu.
-Nhưng em hiểu anh mà.
Jiyong lặng người.
Vậy anh cần bao nhiêu thời gian?
-Anh không biết nữa.
Hạn cuối đến tháng 8 sang năm nhé?
Người đó nghe Jiyong nói vậy, lúc đầu thì chưa hiểu lắm nhưng nhẩm tính tháng 8 sang năm chẳng phải là kỉ niệm 20 năm của BIGBANG hay sao? Nghĩ xong chẳng hiểu sao khoé môi mỏng lại khẽ nhếch lên.
Tháng 8 luôn à?
-Phải. Anh hiểu ý em chứ?
Không tập luyện, không chuẩn bị?
-Anh cần sao?
Người đó lại tiếp tục im lặng. Jiyong vẫn chưa từng rời mắt. Tuy không thể nhìn gương mặt kia nhưng nghe giọng nói cũng có thể đoán được 7-8 phần thái độ. Người đó vẫn không nói gì, chỉ đưa tay kéo lại mũ áo ở trên đầu.
-Anh sẽ luôn ủng hộ các cậu.
Người đó nói 1 câu ngắn gọn như vậy rồi rời bước. Không trả lời, không hứa hẹn, chỉ để lại một nụ cười khó hiểu mà Jiyong ở phía sau không thể thấy.
Jiyong biết người ấy thật sự không muốn nói chuyện khi cảm xúc chưa ổn định, và vẫn chưa đủ “mặt mũi” để đối diện với nỗi “xấu hổ” này.
JiYyng không đuổi theo nữa… chỉ đứng nhìn bóng lưng đang xa dần, xa dần.
-Hyung! - Cậu đột nhiên hét lên
Người kia tất nhiên không dừng lại, chỉ có đầu là cúi thấp hơn, chân bước dài hơn. Jiyong lúc này chắc chắn tâm trạng đã thoải mái. Cậu nói lớn:
-Mở chặn số ra nhé!!!
Người kia giơ cánh tay lên vẫy vẫy ra hiệu sẽ không làm vậy, ấy mà chả hiểu sao Jiyong vẫn nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.
-Huyng! - Jiyong cố với - Có fan nói em hãy mua sơn ném lên ban công nhà anh nếu anh cứ tiếp tục như vậy.
Choi Seunghuyn đang đi, nghe câu này thì lập tức dừng lại. Jiyong háo hức nhìn. Thế rồi ở phía cuối con đường nơi đầu ngọn trăng treo ấy. Một bàn tay với ngón giữa cứ thế giơ lên. Jiyong bật cười, trong lòng khấp khởi vui mừng.
-Ngày mai… em sẽ đi mua thuốc vào giờ này.
Bàn tay vẫn chưa hạ xuống mà như muốn trả lời thêm cả câu hỏi này. Jiyong quay lưng chân sáo đi về nhà. Đêm đó, cậu đã ngủ rất ngon.
Còn ở căn hộ cách nhà Jiyong mấy toà nhà, người đó lặng lẽ ngồi trên ghế ở quầy bếp, tay cầm ly rượu vang, tay kia vừa nhắn trên điện thoại một tin gửi cho studio của riêng mình:
“Để trống lịch tháng 8 năm sau.”
Rượu nhấp lên môi
Khói phả từng hồi…
🎶Những ngày tươi đẹp vẫn còn đó
Xin đừng ai khóc trong bóng tối một mình
Dù bạn có ở đâu chúng tôi đều có mặt
Vì đó là nơi mà ta thuộc về
HOME SWEET HOME~…🎶
END.
-
“Mỗi người đều có một khu rừng riêng của mình, có lẽ chúng ta chưa từng bước qua, nhưng nó vẫn luôn ở đó, vẫn mãi nơi ấy. Người đánh mất sẽ lạc nhau, người muốn tương phùng chắc chắn sẽ hội ngộ.”
(Rừng Na Uy - Haruki Murakami)
___________________________________
Truyện đã end rồi và như mình nói ở phần đầu, mình rất thích cái kết này dù nó là OE. Nhân tiện
Đây là hình ảnh đôi giày chỉ có hai chiếc và được tài khoản IG @choi_seung_huyn_tttop đăng story
h
ttps://www.facebook.com/share/v/166iqfFuQG/
Link bài viết về câu nói của T.O.P trong Talkshow " Happy Together", show vui LWS rcm mọi nguời vào xem.
Lời cuối! Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến tận những dòng này. Tuy chỉ vọn vẹn 3 chap nhưng là nỗi lòng của các GTOP shippers nói riêng và VIP nói chung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro