Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

YoungBae sau lần gặp cuối cùng đó đã thay mặt cả nhóm nói với công ty rằng, 3 người họ không có ý kiến gì và tôn trọng sự ra đi này. Thực tế chỉ có mình YoungBae và mãi sau là Daesung chấp nhận điều tồi tệ. Còn Kwon Jiyong... cậu chưa từng đồng ý... chỉ là thời gian đã giúp cậu buộc phải chấp thuận sự thật.

Cậu xem không sót 1 tập phim nào cả, nhóm chat 3 người thì 2 người rôm rả bình luận về phim còn cậu cứ im lặng mãi. Daesung viết vào nhóm:

- Em biết anh có xem mà... thôi nào!

YoungBae thả emo cười haha.

Jiyong giận out nhóm.

Hôm sau YoungBae lại mời vào. Daesung gửi emo kéo khoá kín miệng. Jiyong thả haha cho Daesung.

Vậy là từ hôm ấy việc bàn luận về phim hay vai diễn của nhân vật có mái tóc tím trở nên tự nhiên và sôi nổi. Hiện tượng toàn cầu, có ai lại không quan tâm ?

Thái tử Netflix là cái gì?
- Haha fan đặt cho anh ấy!
15/1 có buổi phỏng vấn này...
- Anh ấy vẫn chặn số chúng ta.
Thằng khốn!
- Hahaha...

Daesung: Em chụp màn hình lại rồi. Jiyong, anh chửi anh ấy là thằng khốn nhé!

Để rồi sau khi đọc bài báo đó... Jiyong đã khóc rất lâu vì thằng khốn ấy.

YoungBae lúc nào cũng luôn hiểu lòng người khác... YoungBae đồng ý cho anh đi mà không níu kéo gì đúng là giúp cho người ấy. Chỉ có mình Jiyong cố chấp... không phải gì danh tiếng của BIGBANG mà vì cậu không muốn mất đi con người mang tên Choi Seunghuyn.

Cậu vẫn luôn lên mạng và hiểu fan nghĩ gì, cũng vì nhớ mà vô thức bấm like vào những thứ liên quan giữa 2 người.

Lần cuối cùng đi chơi có 2 người vào một buổi chiều năm 2019, khi Choi Seunghuyn ngồi bên bệ cửa sổ ở bảo tàng nghệ thuật mà anh rủ Jiyong đi xem. Anh nhìn về phía xa, Jiyong đứng chống tay lên tường ở ngay sau lưng anh.

Jiyong...
- Hử?
Chúng ta... mãi mãi sẽ là anh em nhỉ?
- Sao tự nhiên lại nói vậy cha?
Ừ thì... tự nhiên anh muốn hỏi vậy thôi.
- Chúng ta là gia đình.

Choi Seunghuyn không nói thêm gì... và trở nên trầm lặng cho đến khi ai về nhà nấy. Jiyong không nghĩ nhiều... lúc nào ông anh đa cảm chả hay thở ra những câu khó hiểu. Jiyong là người hiểu Choi Seunghuyn nhất nhưng chẳng bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của con người này.

Có fan hâm mộ chứng kiến buổi đi chơi hôm ấy bình luận trên mạng rằng:

"Mọi người biết gì không? Hôm qua GD&TOP đã đi chơi với nhau, TOP post IG ngồi trên xe và nghe nhạc là lúc vừa đi cùng G về đấy? Mà nhạc anh ấy nghe có câu: 'Dont ever comeback!'  Người ngoài hành tinh của chúng ta lại suy cái gì rồi?”

Không biết Jiyong có đọc được điều này? Giá mà cậu đọc được sớm hơn, hiểu được nó sớm hơn.

Nhưng hiện tại chẳng thể liên lạc được. Kì lạ thật, trước đây chỉ cần ra ngoài đi bộ là có thể gặp nhau... vậy mà bây giờ... vẫn con đường ấy, vẫn khoảng cách ấy... lại như chưa từng tồn tại hoặc như đã chuyển đi nơi khác rồi. Lần nào tới cũng không gặp... ngẫm lại có lẽ khi đến cửa... quản lý đã nghe lời không cho những ai lên. Thi thoảng lái xe qua căn nhà có mặt tiền ngay đường cao tốc, Jiyong luôn thấy sáng đèn. Jiyong và 2 người còn lại cúi đầu tự hiểu.

Có lẽ người đó không biến mất, mà người đó muốn chúng ta biến mất.

Cứ như thế chẳng ai liên lạc với ai.

Cho dù không có 3 người họ hay BIGBANG, thì người đó vẫn luôn có một cuộc sống rất tốt.

Jiyong đã lên mạng tìm kiếm và đọc không sót 1 bài báo nào... Tất cả đều nói về bộ phim, chỉ có duy nhất link báo mà YoungBae gửi là nói về bọn họ. Jiyong đã thuộc đến từng câu từng chữ.

Thực ra suốt 30 ngày liên tục... Jiyong đã lén gọi cho người đó mà không nói với 2 người kia. Tất nhiên kết quả vẫn chỉ có 1. Có lần cậu lén ra ngoài vào đêm muộn, chạy bộ tới con đường bên bờ sông Hàn rồi nhìn về căn hộ có ban công rất dài kia. Đèn vẫn sáng... nhưng đứng nhìn đến cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy 1 bóng người. Đứng đến 12 giờ đêm thì căn hộ mới tắt đèn. Cậu cười buồn một mình... vậy là không phải là không có ai, chỉ có cậu ngốc nghếch đứng đây trông đợi.

Thật vô nghĩa.
Vô nghĩa 1 lần này thôi.

Trở về hiện tại... đèn phòng ngủ của cậu cũng chưa tắt khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ kém 15. Sắp qua Valentine rồi, Jiyong cũng không nhớ lắm vì nay bận công việc cả ngày mà cũng đang độc thân. Thôi không nghĩ ngợi mông lung, cố gắng đi ngủ vậy. Bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng công việc, những mối quan hệ toxic hay không mang ý nghĩa tốt đẹp cậu đã cắt đứt hết. Ngày xưa có người ấy... cậu chẳng phải lo lắng xem có ai đang lợi dụng mình hay tiếp cận vì mục đích không tốt... người ấy có mắt nhìn người, có thần giao cách cảm, luôn cho cậu nhiều lời khuyên chuẩn xác.

Tự dưng cậu lại ngộ ra: Hoá ra cậu cứ mãi nhớ đến người ấy chỉ vì người ấy đã ảnh hưởng lên cậu quá nhiều.

Nhưng người ấy đã bỏ cậu đi mất rồi. Đi 1 lèo… thế mà đã 2 năm.

Trong điện thoại của Jiyong vẫn lưu giữ đoạn video do fan edit, là ca khúc mới nhất của 3 người nhưng có thêm đoạn rap của người ấy. Cậu đã like bài đó ngay lập tức, bởi vì nếu người ấy không rời đi, bài nhạc chắc chắn sẽ là như thế. Buổi diễn hôm đó... người quyết định giữ lại giọng của người ấy chính là cậu, với lí do nó quá iconic không thể thay thế được, mặc dù phía chương trình khuyên nên lược bỏ giọng của người đã rời nhóm đi. Cả 3 người không ai bảo ai đồng thanh nói:

-Không được!

Jiyong nghĩ lại mà bật cười... tiết mục đó đã đem một BIGBANV huy hoàng trở lại... cũng như vô tình tạo hiệu ứng cho cả BIGBANG lẫn người đã rời đi kia.

Sau khi phim chiếu, người ấy nổi bật nhất trong chuỗi nổi bật toàn cầu. Và cũng vô tình khiến số liệu cũ của BIGBANG tăng phi mã.

Anh em bọn họ... cứ như vậy mà hỗ trợ lẫn nhau... chẳng ai bảo ai... tại số mệnh đã trói buộc họ vào nhau.

Chút niềm vui nho nhỏ này làm tâm trạng của Jiyong tăng lên một chút... Đôi môi mỏng vô thức mỉm cười... hàng mi cứ thế dần cụp xuống.

Ting! Ting! Ting!

Tiếng chuông tin nhắn nổ dồn dập vào gần nửa đêm.

‘Má nó!’

Jiyong choàng tỉnh. Khó khăn lắm mới thiếp đi được mấy giây. Cậu mệt quá quên không tắt thông báo điện thoại. Đêm hôm rồi không biết ai còn nhắn?

Bực bội bò sang lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, Jiyong nhíu mày. Trên điện thoại hiện lên cái tên ba chữ quen thuộc. Jiyong vẫn không thôi nhíu mày.

‘Ngủ chưa thế?
Hôm nay quay chương trình thế nào, gọi mãi cho cậu không được?
Đi ăn mà không rủ tớ? Sáng đã không được đến quay cùng cậu rồi.
Ê chưa ngủ phải không?’

Cả tháng nay Jiyong không nói chuyện với cậu ta. Anh HuynDong bảo: "Những mối quan hệ mà hoàn toàn không mang chút lợi ích gì cho bản thân thì không nên tiếp tục."

Anh giải thích rằng, câu nói đó không nói chúng ta phải sống thực dụng, có qua có lại, nhưng là bạn bè, phải hỗ trợ được cho nhau, không cái này thì cái khác, không bao giờ tồn tại mối quan hệ chỉ có lợi hoàn toàn cho một phía. Tình bạn như vậy sẽ không bao giờ bền. Bạn bè... không nên phụ thuộc nhau về vật chất nhưng lại nên phụ thuộc về tình cảm, nhưng nếu cả 2 yếu tố đó chỉ nhận về một phía thì đó là mối quan hệ không lành mạnh. Khi ta quá tốt với một ai mà ta không nhận được bất cứ điều gì từ họ... thì đó không phải là bạn bè, đó là lợi dụng.

Jiyong nhớ lại lời người anh lớn từng khuyên. Cậu lặng lẽ tắt máy.

12 giờ đúng. Vậy là đã sang ngày hôm sau, mẹ kiếp vậy là tỉnh ngủ luôn.

Jiyong vật vã ra khỏi giường. Mấy con mèo đã ngon giấc từ đời nào hé mắt nhìn chủ xong lại ngủ tiếp. Chúng chán ghét nhìn Jiyong như thể muốn nói: ‘Đừng phiền bọn ta, ồn ào quá rồi đó!’

Jiyong như hiểu ánh mắt bọn chúng đành nhẹ chân hơn. Trong nhà sao ngột ngạt đến vậy, không có thuốc lá thật không dễ dàng gì. Jiyong quyết định đi mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cả năm nay từ hút ít rồi thành không hút... ấy vậy mà...

Jiyong đi đến cửa hàng tiện lợi, nếu lần này vào mua, mọi cố gắng đều thành công cốc. Thôi coi như đi dạo một chút cho thoáng đãng đầu óc và thư giãn gân cốt, mệt một chút biết đâu lại ngủ được. Jiyong vẫn mặc bộ đồ khi nãy, với chiếc mũ liền áo trùm kín đầu. Rất muộn rồi, ngoài đường chẳng có ai, chắc chẳng ai hay nhà báo nào nhận ra quốc bảo Hàn Quốc đang lang thang đi lại 1 mình.

Mùa xuân vẫn chưa kết thúc, cuối tháng 2 không khí có chút ướt ẩm... chẳng biết là do sương hay do mưa mà đường xá hơi ướt. Jiyong cảm thấy có chút lãng mạn, lay động thật khẽ vào tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm của Jiyong. Cậu ngửa mặt nhìn trời, một đêm nhiều mây, không sao, chỉ leo lắt ánh đèn đường. Quả nhiên khu nhà của giới siêu giàu nên đèn đường cũng được decor ánh sáng thật đẹp. Jiyong khẽ cười rồi lững thững đi ngược lại con đường trở về nhà mình. Cửa hàng tiện lợi vốn ở giữa đoạn đường từ nhà cậu tới nhà người ấy. Hai người thường tản bộ cùng nhau không biết bao nhiêu lần mỗi khi rảnh rỗi. Thậm chí cũng chẳng xa nhà của YoungBae.

Đường lúc nửa đêm tối hơn bình thường vì tắt bớt đèn đi, chỉ sáng chủ yếu nhờ mấy cửa hàng tiện lợi mở 24/24 giờ. Jiyong vô thức đi tới một cửa hàng tiện lợi khác, nơi bán loại thuốc mà Jiyong hay hút.

🎶Tình yêu ấy cứ thế mà rời đi
Tôi chỉ có thể đứng ngẩn ngơ như một gã ngốc
Nhìn bóng lưng ấy dần khuất xa
Trở thành một chấm nhỏ biến mất giữa dòng đời
Thời gian trôi qua liệu có còn đau đớn
Khi nhớ về những ngày xưa ấy
Rồi lại nhớ về anh...🎶
I

f you

Nhạc phát ra từ cửa hàng tiện lợi đó. Jiyong theo phản xạ nhìn vào. Rồi thế nào lại đứng im tại chỗ nghe đến hết bài. Chắc nhân viên trong cửa tiệm không biết rằng chủ nhân của bài hát đó đang đứng nghe ở ngoài. Cũng lâu rồi Jiyong không nghe lại bài hát này... Và cái giọng trầm đục ấy...

Jiyong ngồi xuống bậc thềm của ngôi nhà đối diện và thưởng thức bài hát. Nếu ai mà quay được cảnh này chắc chắn sẽ trở thành một khoảnh khắc huyền thoại, khi mà ông hoàng Kpop ăn mặc giản dị ngồi bên lề đường nghe nhạc của chính mình.

Ting!

Tiếng chuông ở cửa ra vào bên cửa tiệm khiến Jiyong giật mình thoát khỏi giây phút đắm chìm trong các giai điệu buồn kia. Từ trong đó bước ra một vị khách, người đó mặc áo hoodie trắng và cũng trùm kín đầu giống như cậu. Dáng người cao lớn với khuôn mặt cúi gằm. Ở khu này gặp những người như vậy rất bình thường vì đâu đâu cũng là người nổi tiếng. Jiyong tò mò nhìn theo, trong lòng bỗng nhớ đến một người. Nhưng người kia gầy hơn rất nhiều, vai cũng không rộng như người ở trước mặt.

Lần cuối Jiyong nhớ về hình ảnh người ấy thì người ấy vẫn rất gầy cùng gương mặt vô cùng tiều tuỵ. Nhưng người ấy rất đẹp… Jiyong sống trên đời bao nhiêu năm, gặp không biết bao nhiêu người đẹp nhất trên thế giới, nhưng chẳng ai có vẻ đẹp và khí chất bức người như của người ấy. Kể cả khi người ấy ở trạng thái suy sụp nhất. Có điều người trước mặt có dáng đi rụt rè hơn. Còn người kia cho dù nhìn bóng dáng có gầy gò đơn độc nhưng lúc nào cũng tràn đầy mạnh mẽ, tự tin cùng nét lạnh lùng không ai sánh nổi.

Người trước mặt… dáng đi giống đấy… nhưng có lẽ không phải. Có lẽ chỉ là một người bình thường, người giống người mà thôi.

Jiyong lặng cười 1 mình. Nhìn đâu cũng ra người ấy. Có lẽ cậu điên mất rồi.

còn tiếp~
___________________________________

Bài đăng IG của tài khoản xxxibgdrgn " Cùng với anh trai của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro