[SHORT FIC] [ BEAST] [KiWoon] HẠNH PHÚC LÀ MÃI MÃI
Mưa...mưa...mưa....nhẹ nhàng từg hạt một ............
- Seobie ! em đâu rồi ???????????
Doo Joon đưa tay sờ quanh mặt giường để tìm kiếm Seobie – người mà từ ngày hôm nay đã thành vợ anh - người mà sẽ gắn bó với anh cho đến hết cuộc đời này !
Bất chợt một nụ hôn đặt nhẹ nhàng lên bờ môi anh – nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
- Em đây nà
Seobie trả lời Doo Joon sau khi đặt lên môi anh một nụ hôn .
- Em đi đâu thế ? không ngủ được sao ?
- ừ ! em chẳng ngủ được
- sao thế ? lạ chỗ àh ?
- không phải ! chỉ là em nghĩ đến từ ngày hôm nay mình đã thuộc về anh và những ngày tháng sau này anh và em sẽ sống mãi bên nhau ! rồi hai đứa mình sẽ có những đứa con thật xinh đẹp... em sẽ sinh cho anh hai đứa con . Chúng ta sẽ đặt tên nó là Junhuyng và Kikwang nhé. Anh thấy thế nào ?
- omo thật không ? anh hạnh phúc quá ! anh và em sẽ có những đứa con thật xinh đẹp . Chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc nhất trên đời này !
- em yêu anh
- anh cũng thế.
Họ lại đặt lên môi nhau những nụ hôn thật nồng nàn ... cứ thế... họ lại chìm vào nỗi đê mê bất tận ............
5 năm sau....
- Kwangieeeeeeeeee! Đừng chạy lung tung nữa con trai lại đây với bố nào !
Doo Joon nhấc bổng đứa con trai và đặt nó lên vai mình!
Thế mà đã 5 năm rồi Yoseob đã giữ lời hứa với anh , đã sinh cho anh hai đứa con thật xinh đẹp và cuộc sống của anh thật hạnh phúc .
- chúng ta đi về thôi con trai , uma chắc đã nấu cơm rồi đấy ! hôm nay chơi thế là đủ rồi .
Căn nhà biệt thự với đầy đủ tiện nghi sang trọng là nơi cư ngụ của bốn con người ...
Vợ anh đang nấu cơm tối, đầy ắp những món ăn ngon lành nóng hổi đang bày biện trên bàn .
Nhẹ nhàng ôm vợ từ phía sau và nhanh nhẹn đặt lên môi Yoseob một nụ hôn , anh cười khoái chí khi Yosoeb đấm nhẹ lên ngực anh trong khi Kikwang và Junhuyng hét lên :
- APPA VỚI UMA LẠI HÔN NHAU KÌA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Doo Joon lém lỉnh trả lời con trai :
- Các con không được nghĩ như thế không phải appa hôn uma đâu mà là đang hô hấp cho uma con mà !
Junhuyng nâng cặp kính cận (OMG mới 5tuổi đã phải đeo mắt kính vì xem uma và appa hôn nhau quá nhiều ) và nói :
- Thế appa cũng hô hấp cho con đi ! sao chỉ có làm cho uma thôi thế ???????
Kikwang cũng nhao nhao theo anh trai
- Cả con nữa chứ con cũng muốn được appa hô hấp nhân tạo .
Doo Joon gãi đầu trước những lời nói ngộ nghĩnh của hai đứa con trai mình và chỉ biết cười trừ nhưng anh không thể trở tay kịp khi hai đứa con đang bay lại và cứ đòi trèo lên hôn appa của chúng ! Yoseob thì chỉ biết đứng nhìn và cười khi chồng mình đang bị hai đứa con đè ra hôn . Sau khi một hồi hôn tới tấp chúng nó kết luận rằng “ hô hấp nhân tạo” chẳng vui gì cả và bắt đầu tranh giành nhau cái tv và xem hoạt hình. Yoseob vẫn cười không dứt trong khi Doo Joon thì đứng dậy lôi mấy thằng nhóc đi tắm.. sau đó những tiếng hét kinh dị và những tràng cười không thể rùng rợn hơn phát ra từ nhà tắm . Yoseob bắt đầu dọn cơm lên bàn và cười một mình , cậu thật sung sướng vì cái gia đinh nhỏ bé này ...nó thật hạnh phúc và ấm áp . Cậu có một người chồng đẹp trai phong độ và là giám đốc của tập đoàn BEAST nhưng trên hết chồng cậu rất yêu thương và chiều chuộng cậu... đã năm năm rồi nhưng tình cảm vẫn như hồi mới cưới . Cậu còn có hai đứa con trai kháu khỉnh và ngoan ngoãn tuy có lúc nghịch ngợm và hỏi câu hỏi không biết phải trả lời thế nào nhưng chúng nó rất đáng yêu .
Chồng cậu và hai đứa con bước ra khỏi nhà tắm sau khi đã nghịch nước thỏa thuê và la hét ầm ỹ . Họ sà vào bàn ăn nhìn những món ăn ngon lành nóng hổi . Cha cha đói bụng lắm rồi đây ......
Có tiếng chuông cửa “King coong .... king coong”
Ai thế nhỉ ? – Doo Joon tự hỏi và đứg dậy tiến ra mở cửa ..
Thì ra là Gayoon – người yêu cũ của anh trước đây – nhìn cô ấy thật đáng thương, chỉ vì lúc yêu nhau anh không có tiền và địa vị nên cô đã rời bỏ anh đi theo một người đàn ông khác để giờ công ty chồng cô phá sản vì vỡ nợ và đã tự tử chết (=]] ) bỏ lại cô với đứa con nhỏ là Dong Woon .
Doo Joon rất bất ngờ a không biết làm thế nào ? có nên mời cô ấy vào nhà hay không ? đang băn khoăn thỳ Yosoeb đã bước ra . Cậu nhìn thấy Gayoon đứng đó , nhưng chợt Yoseob mỉm cười và kéo Gayoon vào nhà , tiện thể trách yêu Doo Joon :
- Sao anh lại để cô ấy và đứa bé đứng ở ngoài thế ? không biết là trời đang sắp chuyển mưa àh ? anh thật là ...
- Àh thì anh ..- Doo Joon gãi đầu và đóng cửa lại – anh đang suy nghĩ mà .
- Suy nghĩ gì chứ ? anh thật là ... – Yoseob quay sang Gayoon và mỉm cười .
- Em đến đây có việc gì không ? đứa bé xinh xắn quá nó tên là gì vậy?
Gayoon trả lời nhỏ nhẹ :
- Em đến vì có việc muốn nhờ anh! không biết em có làm phiền anh không nữa ?
Yoseob mỉm cười hiền hậu :
- Có việc gì thế em ? – cậu khẽ đẩy ly nước về phía Gayoon – việc đó anh có giúp được không ?
Gayoon nắm lấy tay đứa bé và kéo về phía mình , cô khẽ hôn lên mái tóc tơ của đứa bé , những giọt nước mắt rơi xuống , cô bắt đầu nói :
- Em có việc phải ra nước ngoài nhưng em không thể mang con em theo được , em muốn nhờ anh lo cho đứa bé đến khi em quay lại được không ? em thật sự không muốn rời xa Dongwoon của em nhưng vì hoàn cảnh em không thể làm khác được , anh có thể giúp giùm em không ?
- Chuyện này – Doo Joon cảm thấy bối rối thật sự , việc này đối với anh không phải là khó nhưng còn Yosoeb thì sao ? liệu cậu ấy có chấp nhận không ? – anh cũng không ....
- Được mà ! em có thể gửi con bé lại đây mà – cậu liếc qua Doo Joon – nó rất xinh xắn đúng không ? và chắc là cũng ngoan ngoãn nữa ? có lý do gì mà anh không thể giúp em chứ ?
- Thế thì tốt qá – Gayoon ngừng khóc – em thật sự không còn ai để nhờ cậy , em... em ...
- K có gì mà – Yoseob nói – việc nhỏ mà em , giúp được em anh cũng vui mà ....
..............
Có những lúc tưởng chừng như em đã mất anh vì sự ngu ngốc của bản thân mình nhưng em biết rằng em và anh sẽ mãi mãi thuộc về nhau .............
15 năm sau ...
- DongWoonieeee chờ anh với – Junhuyng gọi Dongwoon – chúng ta cùng về nhà chung nhé ?
- Không được rồi – Dongwoon trả lời – em có hẹn với Kikwang oppa rồi , bữa khác nha anh ?
- Sao lúc nào em cũng đi với nó vậy ? hai đứa đang hẹn hò àh ? – Junhuyng bực tức nói
- Không có , anh ấy hẹn em ra sân coi anh ấy đá banh , nếu như muốn anh có thể đi cùng mà .
- Thôi, cám ơn , không cần đâu
Nói rồi Junhuyng bước đi thẳng để lại Dongwoon với nỗi khó hiểu. Cậu nhanh chóng bước tới chỗ hẹn với Kikwang oppa - người mà trái tim cậu đã rung động từ lần gặp đầu tiên .....
------------------------------- flashback của DongWoon --------------------------------------
- em tên là Dongwoon ?
- dạ ? à vâng ạ
- ừ anh tên là Kikwang, từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau , anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này...
Nụ cười đó...ánh mắt đó.. sự nhẹ nhàng đó ... lời nói đó ... trái tim em đã lỡ nhịp....
----------------------------------- end flashback của DongWoon--------------------------------------------
-Dongwoonnnnnnnnnnn anh ở đây nè , qua đây nhanh lên!!!!!!!!!!!!!- Kikwang gọi Dongwoon trong khi anh vẫn đang làm nóng cơ thể.
Dongwoon đã nhìn thấy Kikwang , trái tim cậu đập mạnh hơn , cậu bỗng dưng hồi hộp , khẽ vuốt lại mái tóc , cậu bước về kikwang , nở một nụ cười thật tươi, phải anh ấy đúng là người đẹp trai nhất trên đời này và mình yêu người mà đang nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời kia...
- chào anh
- chào em , sao tới muộn thế ? kẹt xe àh ?
- Không , em có chút chuyện thôi , anh sắp đá chưa ?
- ừk cũng sắp rồi , lên trên kia đi , coi chừng nắng nhé
- em biết rồi mà , anh cứ như thế ....
- anh thế nào?
- thì.......
-------------------------------- *ý nghĩ của Dong woon* ----------------------------------------------
.....thì anh vẫn thế , vẫn lo lắng cho em từng việc nhỏ nhất và chính vì thế, e đã yêu anh mất rồi
--------------------------------------- *kết thúc suy nghĩ*-------------------------------------------------
- thôi em đi lên đây chơi tốt nhé
Trận bóng kết thúc . đội Kikwang thắng , anh sung sướng vô cùng , Dongwoon chạy xuống chúc mừng anh,bỗng Kikwang bế thốc Dongwoon lên và cười rạng rỡ , trông họ thật đẹp đôi.........
- Con về rồi đây ạh !!!!!!!
- Ah Junhyung con về rồi àh ? vào ăn cơm đi – Yosoeb nhẹ nhàng bảo con trai
- Appa đâu ạ? CảKikwang và Dongwoon nữa ?
- Appa con thì có việc với đối tác , Dongwoon và Kikwang gọi điện nói là về trễ nên chỉ có hai mẹ con mình thôi.
- Thế ạ ? thôi con không ăn đâu , mệt qá con đi ngủ lun đây .
- Sao thế > “< ? bắt uma con ăn một mình àh ?
- Thì được rồi mà – Junhuyng chạy xuống hôn uma một cái rồi bảo – thế được chưa ? con mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi .
- Được rồi, con ngủ đi
- Vâng ạ .
...................
- Oppa , cái kia đẹp nhỉ ?- Dongwoon chỉ tay về phía chiếc áo cưới màu trắng , nhìn nó đơn giản mà thanh thoát
- ừ ...nó đẹp thật
DongWoon im lặng, đứng nhìn chiếc áo cưới...cảm giác hồi hộp....chợt Kikwang nắm nhẹ lấy Dongwoon, nói chỉ vừa đủ cho Dongwoon nghe thấy...chợt Dongwoon mỉm cười...nụ cười đó...xua tan đi nỗi lòng trong cậu....
............................................
- vợ yêu , anh về rồi đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Doo Joon la hét khi vừa về tới nhà ,anh nhớ vợ muốn chết đi được , chỉ muốn ôm vợ a ngay mà thôi .
- em đây – Yoseob bay vào ôm lấy Doojoon - sao anh về trễ thế ? có biết là em nhớ anh lắm không hả ?
- ajyoo , anh cũng thế mà , xong việc là chạy ngay về với em , sao mấy đứa nhóc này lớn lâu thế ? lớn nhanh đi mà thay anh tiếp quản công ty , lúc đó anh sẽ tha hồ mà ở nhà chăm sóc em .
- thôi được rồi , không sao mà , anh ăn cơm chưa ? – Yoseob cười, cậu quàng tay qua ôm chồng mình
- chưa , anh đói qá , vợ cho anh ăn đi – Doojoon nhõng nhẽo với vợ.. khác hẳn vẻ nam tính thường ngày của vị giám đốc của một tập đoàn lớn.
- Được rồi , đợi em một chút – Yoseob nhéo mũi chồng và buông anh ra .
- Con đâu hết rồi em ? – Doojoon kéo ghế ngồi vào bàn
- Àh Junhyung thì ngủ trên phòng , còn Kikwang và Dongwoon thì vừa mới về chắc đi tắm rồi .
- Ukm , em thấy thế nào nếu anh kết đôi Junhyung và Dongwoon ?
- Ý anh là sẽ cho hai đứa nó kêt hôn àh ? – Yosoeb đặt đĩa thức ăn lên trên bàn – có phù hợp không anh ?
- Anh cũng không biết nữa , anh thấy Junhyung là đứa chững chạc... chắc nó sẽ lo cho Dongwoon thật tốt , còn về việc kết hôn thì để hai đứa nó tìm hiểu rồi tính sau .
- Thế sao anh không cho Kikwang làm việc đó đi ?
- Anh nghĩ Kikwang nó vẫn còn lông bông lắm , sợ sẽ không lo được cho Dongwoon mà anh thì không muốn làm cho Dongwoon phải khổ sở giống mẹ nó .
- ừ , em hiểu ý anh rồi , nhưng em nghĩ cứ để tự nhiên đi anh à , không phải cứ định hướng trước là tốt đâu
- ừ, anh biết rồi
- Thôi anh ăn đi , nguội hết rồi kìa
- Không chịu đâu . em đút anh ăn đi
- Thôi con thấy thì sao ? ngại lắm – Yoseob đỏ mặt
- Thật là nổi da gà quá đi , sao appa với uma cứ như thế suốt vậy ? có con lớn tướng thế này mà làm như hồi mới yêu đấy , người ta nhìn vào cứ tưởng đây là cuộc đối thoại của đôi vợ chồng mới cưới thì khổ – Junhyung xuất hiện với chai nước trên tay và cằn nhằn về việc tình tứ của pama mình,
- Oh con trai, đói không con ? uma lấy cơm cho con nhé ? – Yoseob hỏi han con trai mình
- Thôi, con không đói , con đi ngủ tiếp đây , thật là nhìn thấy cảnh này con nổi hết cả da gà rồi này.
Bla..bla...bla...
.........................................
- Anh yêu , chúng ta đi ngủ thôi !
- Không phải cho anh hôn cơ
- Cái gì ?
- Cho anh hôn
- Hôn từ nãy giờ còn gì ?
- Nhưng mà anh muốn hôn nữa
- Hôn mãi không chán à ?
- Có gì đâu mà chán
Nói rồi Doojoon lại đặt lên môi vợ mình một nụ hôn dài bất tận, nụ hôn đó sáy đắm như bao nụ hôn khác của đôi vợ chồng này . Anh ôm chấm lấy Yoseob , anh không bao giờ muốn buông Yoseob ra , tình cảm của anh vẫn thế , không bao giờ thay đổi cho dù là đã 20 năm hay là bao nhiêu đi chăng nữa , mặc dù có rất nhiều cô gái vây xung quanh anh , họ rất xinh đẹp nhưng đầu óc thì lại trống rỗng và đầy mưu mô , không giống như Seobie của anh,một người vừa đẹp, lúc nào cũng có những hành động đáng yêu và giàu tình càm , nó khiến anh chìm đắm vào cơn mê bất tận có muốn dứt cũng dứt không được
.............................................
- Woonie , em dậy chưa ? – Junhuyng gõ cửa phòng cửa Dongwoon
- vâng ạ , em ra ngay đây
- ừ... nhanh nhé anh sẽ đưa em đến trường
- không cần đâu ạ - Dongwoon mở cửa phòng- em sẽ đi cùng với Kikwang oppa , anh cứ đi trước đi .
- sao em hay đi chung với Kwangie thế ? em ghét anh hay sao mà hay tím cách từ chối anh hả?
- không có , em hẹn với Kwang oppa rồi mà
- thôi được rồi
Junhyung đi xuống dưới nhà và thấy Kikwang đang ăn sáng với pama , còn lâu lâu quay sang ôm uma để appa ghen nữa chứ , nhìn thấy là bực mình rồi , thật là...
- uma cho con ăn sáng đi – Junhyung nói và ngồi vào ghế
- nè con trai , trứng opla đúng kiểu con thích nhé – Yoseob nói
- vâng ạ
- Woonieeeeeeeeee, xuống ăn sáng đi con , trễ học bây giờ đấy – Yoseob hét lớn
- Em yêu, sao hét to thế ? lỡ đau họng thì anh biết làm thế nào ? ôi uống nước đi này – Doojoon đưa ly nước cho Yoseob và cứ xuýt xoa
- lại thế nữa rồi – Junhyung lại càu nhàu vì cảnh tình tứ diễn ra hàng ngày
- con xuống rồi đây ạ - Woonie bước xuống cầu thang , trông cậu thật xinh đẹp
- uk ăn sáng đi con , ăn nhanh đi gần 8h rồi đó
- em cũng ngồi xuống ăn luôn đi , kệ chúng nó , ăn đi này , anh đút cho nhá a a a – Doojoon ra vẻ quan tâm chiều chuộng vợ mình
- a a a ùm ,cảm ơn anh yêu – Yoseob vừa nhai vừa nhìn Doojoon một cách âu yếm
- thật là.... con đi học đây , nhìn cái cảnh nay thật là ăn không vô mà - Junhyung làu bàu đứng dây và bước ra khỏi nhà .
Nhưng thật sự thì anh muốn trốn tránh sự thật rằng anh đang yêu say đắm Dongwoon , nhưng hình như cậu không có tình cảm gì với anh , anh thật sự không muốn tin như thế .Có phải anh xấu xí gì đâu cơ chứ ? anh là mẫu người mà bọn con gái trong trường theo đuổi nhưng chỉ là lũ con gái đầu óc rỗng tuếch , không như Dongwoon của anh, luôn có sức hút mãnh liệt....
...............................
- Oppa, hôm nay anh thấy em thế nào ? – Dongwoon hỏi Kikwang
- ừ , xinh lắm – Kikwang dường như ngây ngất trước vẻ đẹp của Dongwoon
- thật không ? – Dongwoon cười khúc khích
Bổng nhiên , từ đâu một chiếc xe hơi lao tới , trong tích tắc Kikwang nhanh nhẹn kéo Dongwoon về phía mình , hai tay anh ôm chặt lấy Dongwoon , cậu dường như đang run lên trong bàn tay rắn chắc của Kikwang , họ nhìn nhau , khoảng cách lúc này giữa họ thật gần nhau , chỉ một chút nữa thì môi của Kikwang và môi Dongwoon chạm vào nhau , thật nhẹ nhàng Kikwang đặt lên môi Dongwoon môt nụ hôn , cậu dường mê đi trong nụ hôn ngọt ngào đó –Kikwang người mà cậu yêu , người đã cứu mạng cậu, người mà đặt nụ hôn đầu tiên lên môi cậu....là tất cả những gì mà cậu muốn
- Anh yêu em – Kikwang nói khi buông Dongwoon ra
- Em .. em .. cũng thế , em yêu anh – Dongwoon thở gấp , cậu dường như vẫn còn chìm trong nụ hôn đó
- Thật chứ ? -Kikwang mỉm cười
Dongwoon gật đầu
Một câu chuyện tình yêu giữa họ đã bắt đầu , một tình yêu ngọt ngào nhất.....
..................................
Em yêu anh có lẽ bằng trời , bằng đất , em yêu anh bằng cả trái tim , mọi thứ của em đều là của anh , và bây giờ hãy nắm lấy tay em và cùng bay lên nào.....
..................................
Buổi tối , Dongwoon dường như đang nhảy chân sáo về nhà , vì cậu đã đạt ước nguyện của mình, người mà cậu yêu đã tỏ tình với cậu, 1 điều mà cậu chưa bao giờ mơ tới. Vừa bước vào nhà , cậu đã nghe thấy tiếng xuýt xoa và cười híhí với nhau , chắc là bác Doojoon và Yoseob đang “trấm trấm trấm”.
- con về rồi ạ , - Dongwoon lên tiếng từ đằng xa để cho Doojoon và Yoseob biết mà buông nhau ra
Yoseob và Doojoon nghe thấy...họ biến ngay cảnh hôn hít thành cảnh hai vợ chồng đang ngồi xem phim....vừa thấy Dongwoon bước vào, Yoseob liền hỏi Dongwoon
- ăn cơm chưa con ?
- dạ con ăn rồi , no lắm – cố gắng nhịn cười vì gương mặt của Doojoon và Yoseob đang chuyển sang màu đỏ
- àh , Dongwoon này , bác có chuyện muốn nói với con – Doojoon đã lấy lại được phong độ của mình và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Dongwoon
- dạ , có chuyện gì thế ạ ? – Dongwoon tỏ vẻ ngạc nhiên
- con thấy sao về Junhyung? – Doojoon đi thẳng vào vấn đề
- con thấy anh ấy rất tốt bụng và giỏi giang nữa ạ - Dongwoon ngây thơ nói
- hahahahaha, tốt lắm ,bác muốn nói với con là... con và Junhyung hãy thử làm bạn thân trên mức bạn bè xem sao – Doojoon tuông một tràng cười đáng sợ
- là sao ạ ? con và Junhyung oppa sao ? –Dongwoon nhíu mày
- ừ con và Junhyung , bác muốn hai đứa tìm hiểu nhau , con thấy thế nào ?
- con ...con...con không biết nữa ạ , con thực sự chưa nghĩ tới...
- à không sao bác chỉ muốn nói trước như thế với con , việc quyết định thì con cứ suy nghĩ đi , bác đi ngủ đây
- vâng ạ
Hình như Doojoon quên một điều gì đó và quay lại hét to:
- Yang Yoseob... em đâu rồi ? đi ngủ nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Biết rồi , Dongwoon nhìn kìa ! – Yoseob liếc yêu Doojoon
Cả hai nắm tay nhay tung tăng lên phòng , bỏ lại Dongwoon đang đứng sượng trân vì bất ngờ và vì cậu chợt nghĩ đến Kikwang , cậu tự hỏi sau này cậu và Kikwang liệu có thể như thế không ? ...
.................................
Cốc ....cốc....cốc, có tiếng gõ cửa phòng của Dongwoon
- Ai đấy ạ ? – Dongwoon lên tiếng hỏi
- Anh đây , Kikwang....im lặng một lúc Kikwang lại lên tiếng - Anh có mua cho em sushi nè
Dongwoon chạy ra mở cửa , cậu nhớ Kikwang đến phát điên dù mới không gặp nhau có mấy tiếng , cậu ôm lấy Kikwang như thế anh sẽ rời xa cậu vậy , nhẹ nhàng thôi và nụ hôn đến với họ, nụ hôn đó kéo dài dường như bất tận , họ không muốn buông nhau ra cứ như thế , cứ như thế, .................Kikwang buông Dongwoon ra , anh sợ mình sẽ không kìm chế nỏi bản thân mình mất .
- em ăn đi , em thích món này nhất mà, anh về phòng đây
Kikwang nói một lèo rồi định mở cửa bước ra khỏi phòng.Tự dưng Dongwoon ôm lấy Kikwang từ phía sau lưng và thì thầm :
- Em cảm ơn anh , anh thật tốt với em , anh ngủ ngon nhé
Kikwang quay người lại và đặt lên trán Dongwoon một nụ hôn
- ừ em cũng ngủ ngon , anh về phòng đây , tạm biệt em...
- Tạm biệt anh – Dongwoon tiếc nuối khi Kikwang buông cậu ra , cậu muốn bàn tay ấm áo của anh chạm vào cậu thật lâu , cậu muốn cảm giác này là bất tận .
................................................................
I’m gonna make you love me – tiếng nhạc chuông vang lên từ điện thoại của Dongwoon, có tin nhắn đến, là của Junhyung , không biết anh ấy nói gì nhỉ - Dongwoon tự hỏi mình
“anh có việc muốn gặp em , chúng ta gặp nhau tại ....., anh có việc cần nói với em , em phải đến đấy”
Dongwoon ngạc nhiên , chẳng hiểu sao nữa , thôi kệ cứ đến xem sao . cậu vớ lấy cái giỏ sách và đi đến trường học , Kikwang có lịch phải đến trường để nghiên cứu đề án nên đã ra khỏi nhà từ sớm , anh không quên đặt một cành hoa hồng kèm tờ giấy nhỏ xíu đặt trên bàn cậu.
...................................................
- Anh ở đây – Junhyung lên tiếng gọi Dongwoon khi thấy cậu vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê
Dongwoon từ từ tiến lại chỗ Junhyung , nhìn anh có vẻ đag suy nghĩ điều gì đó , cậu thật sự không hiểu Junhyung đang nghĩ gì.
- Anh hẹn em đến có việc gì không ?
- Anh có chuyện muốn nói với em ,chuyện rất quan trọng – khuôn mặt Junhyung hiện lên nét căng thẳng
- Chuyện gì thế anh ? –Dongwoon tỏ vẻ ngạc nhiên
- Anh muốn nói với là an... anh.... T...H...Í...C...H em
- Hả ? cái gì ? anh cứ nói giỡn hoài thế ?
- Không , anh nói thật , anh đã thích em từ lâu lắm rồi , từ rất lâu.
- Nhưng em...em ...em........
- Em có thích anh không ?
- Em xin lỗi anh , thực sự em và Kwang oppa đang hẹn hò với nhau và em nghĩ là ....
- Em không cần phải nói nữa , anh hiểu rồi , chúc em hạnh phúc
- Junhyung oppa
- Không sao mà , anh không sao cả , anh có việc rồi , anh đi trước đây – nói rồi Junhyung đứng bật dậy và lao nhanh ra ngoài
- Junhyung , Junhyung – Dongwoon gọi tên Junhyung
Nhưng anh đã chạy nhanh ra ngoài , cậu thật sự bối rối , cậu không biết nên làm gì nữa , cậu hoang mang qá....
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
- Có người bị xe tông kìa .
Sao cơ , có người bị xe đụng ư ? lẽ nào là Junhyung oppa , Dongwoon chỉ kịp nghĩ đến đó và lao nhanh ra ngoài và trước mắt cậu cảnh tượng thật hãi hùng , Junhyung đang nằm trên đường , máu chảy xung quanh anh , cậu vội vã lao tới và lay Junhyung
- JUN HYUNG , JUNHYUNG , JUNHYUNG , JUNHYUNG OPPA , anh làm sao thế ? cấp cứu ai đó gọi cấp cứu đi
Ò í e ò í e , chiếc xe cứu thương nhanh chóng đưa Junhyung vào bệnh viện , Dongwoon thì khóc nức nở , cậu không biết phải làm thế nào cả , cậu vừa khóc vừa gọi :
- Junhyung oppa anh hãy tỉnh lại đi , em...em sẽ làm người yêu của anh , anh hãy tỉnh lại đi , em sẽ chấp nhận hết ,em xin anh... anh tỉnh lại đi mà , Junhyung
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SEOUL
- Jun hyung , con đâu rồi ? – Yoseob vừa khóc vừa gọi tên Junhyung trong bệnh viện
- Em bình tỉnh lại đi , thằng nhóc rồi sẽ ổn thôi mà – Doojoon ôm Yoseob vào lòng
- Em biết làm sao đây ?, Junhyung...Junhuyng của chúng taz , nó mà có chuyện gì thì em chết mất .
- Được rồi... đừng khóc nữa , chúng ta đi tìm Dongwoon nào thằng bé đưa Junhyung vào này đấy , nó kia kìa
Doojoon và Yoseob chạy tới bên cạnh Dongwoon , gương mặt cậu dường như tái nhợt đi , ánh mắt thất thần , cả những vết máu dính đầy trên chiếc áo của cậu ,
- Dongwoon , Junhyung sao rồi con ? – Yoseob bám lấy Dongwoon và hỏi
- Con cũng chưa biết nữa , anh ấy đang trong phòng cấp cứu – Dongwoon vừa khóc vừa nói
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà , đừng khóc nữa – Doojoon ôm Yoseob và Dongwoon
.............
- Anh con sao rồi ạ ?
Kikwang thình lình xuất viện,anh chạy một cách vội vã đến chỗ của ba người đang đứng
- Đang trong phòng phẫu thuật , không biết tình hình thế nào nữa ? con ở lại xem hai người này nhé , appa đi làm thủ tục nhập viện đây
- Vâng - Kikwang trả lời
- Em yêu , anh đi chút nhé , mọi chuyện sẽ ổn mà , ngoan nhá – Doojoon nhẹ nhàng bảo Yoseob và hôn nhẹ lên trán cậu một cái và bỏ đi.
Cửa phòng cấp cứu bật mở , vị bác sĩ bước ra , Dongwoon, Hyunseung, Doojoon, Kikwang chạy nhanh về phía người bác sĩ , họ đang muốn biết tình hình của Junhyung, vị bác sĩ nói:
- Tình hình là cậu ấy đã qua được giai đoạn nguy hiểm , tuy nhiên chúng tôi dự đoán cậu ấy có thể bị mù.
- Sao cơ ? Junhyung có thể bị mù ư ? tại sao ? tại sao ? tại sao con tôi có thể bị mù được chứ ? bác sĩ nói đi – Yoseob la hét ầm ỹ
- Mọi người hãy bình tĩnh vì chúng tôi chưa thể kết luận được bệnh nhân có bị mù vĩnh viễn hay không , do kết quả siêu âm cho thấy , có cục máu bầm đè lên dây thần kinh mắt bệnh nhân , gây mù tạm thời nhưng cũng có thể bệnh nhân sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa
- Bác sĩ nói sao ? hãy cứu con tôi , con tôi không thể bị như thế - Yoseob la hét và gục người xuống sàn...cậu không còn khả năng để đứng vững
- Xin bác sĩ hãy cứu con tôi , bao nhiêu tiền cũng được.. tôi nhờ bác sĩ ! Doojoon vừa ôm ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy Yoseob, anh ngước lên nhìn bác sĩ nói một cách tha thiết
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức xin gia đình không nên qá lo lắng – vị bác sĩ trả lời và bước đi
- Con của chúng ta sẽ không sao đâu mà , em hãy bình tĩnh đi nhé – Doojoon an ủi Yoseob
- Em biết phải làm sao đây... Junhyung tội nghiệp của chúng ta – Yoseob nói trong nước mắt
- Thôi em mệt rồi , anh sẽ đưa em về , đã có Dongwoon và Kikwang ở đây rồi , em cần phải có sức mới chăm sóc được Junhyung chứ , nghe anh nào – Doojoon đỡ Yoseob dậy và quay lại nói với Kikwang – con ở đây xem anh thế nào nhé , appa đưa uma con về trước
- Vâng ạ , appa cẩn thận nhé – Kikwang trả lời
- ừ appa về đây – nói rồi Doojoon đưa Yoseob đi về phía cửa bệnh viện
Kikwang nhìn theo bóng dáng appa và uma khuất dần mới quay lại cửa phòng cấp cứu, Junhuyng đã được chuyển qua phòng hồi sức... Dongwoon dường như câm lặng , hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu , Dongwoon thật sự shock nặng khi tin Junhyung có thể bị mù , cậu không thể nghĩ rằng vì cậu mà Junhyung lại bị như thế, cậu thực sự có lỗi với Junhyung, cậu không biết phải làm sao nữa , cậu nên làm thế nào đây
- Junhyung huynh sẽ không sao đâu em à – Kikwang nhẹ nhàng ôm lấy Dongwoon
- Junhyung oppa bị như thế là vì em , vì em...chỉ vì em mà Junhyung oppa bị như thế - Dongwoon nức nở trong vòng tay của Kikwang
- Sao là tại em chứ ? – Kikwang khó hiểu
- Thực ra thì hôm nay em có đi gặp Junhyung , anh ấy ... anh ấy đã...tỏ tình với em nhưng em đã không đồng ý , thế là anh ấy lao ra ngoài và bị xe hơi tông phải, em ..em.. em xin lỗi , tất cả là tại em , tại em hết – Dongwoon vừa khóc vừa đánh vào đầu mình
Kikwang thấy thế anh liền giữ chặt tay Dongwoon lại và ôm cậu vào lòng , siết nhẹ cậu trong vòng tay mình...anh không biết nên an ủi Dongwoon thế nào , chỉ biết ôm chặt cậu vào lòng , cứ như thế , cứ như thế ....
.................................................................
Một tuần sau....
- Junhyung con tỉnh rồi à ? con thấy thế nào ? – Yoseob lo lắng hỏi
- Con đang ở đâu thế ạ mà sao chung quanh con tối thế ? uma bật đèn lên đi – Junhyung nhăn nhó
- Con trai à , uma..uma... uma ..uma.. - Yoseob ngập ngừng
- Con đã bảo là uma bật đèn lên cho con mà – Junhyung hét lớn
- Con trai bình tĩnh lại đi , bác sĩ nói con...con...có thể sẽ không nhìn thấy gì trong một thời gian ... – Doojoon cũng ngập ngừng
- Cái gì ? con không thể nhìn thấy gì sao ? tại sao chứ ? tại sao con lại bị như thế này ? – Junhyung la hét
- Bình tĩnh lai đi con trai , con không nhớ gì sao ? – Doojoon hỏi
--------------------------------------- Flashback của Junhuyng---------------------------------------
Anh quá thất vọng vì những gì mà Dongwoon đã đối xử với anh , anh không thể tin mình lại là người đến sau , Kikwang có hơn gì anh đâu cơ chứ ? tại sao em anh có thể lại có được Dongwoon , tại sao chứ ?
Mãi mê suy nghĩ , anh không hề biết một chiếc xe ôtô đang lao tới và khi anh quay người lại anh không thể nào tránh được chiếc xe đó nữa....khi anh ngã xuống... anh chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh “Junhyung oppa.. Junhyung oppa”.” nghe giống như là của Dongwoon , không , không , không phải , anh không muốn thấy Dongwoon nhìn thấy anh trong tình trạng đó
----------------------------------------- End flashback của Junhuyng----------------------------------------
- con mệt lắm , con muốn nghỉ ngơi – Junhyung dịu giọng và nằm xuống – uma và appa ra ngoài đi
- được rồi , con nghỉ ngơi nhé.... appa và uma ra ngoài đây – Doojoon khẽ vuốt lên tóc Junhyung và cùng Yoseob ra ngoài , anh biết con anh cần có thời gian để chấp nhận.
Còn lại một mình trong căn phòng đen tối đó, Junhyung dường như tuyệt vọng , anh lấy tay vò đầu bứt tóc và hét lên , những giọt nươc mắt từ từ chảy dài xuống má anh , anh phải làm thế nào đây , nếu anh bị mù ai sẽ giúp đỡ appa gánh vác việc công ty , Kikwang có ước mơ của nó là làm nhà báo , anh đã hứa với nó là sẽ gánh vác việc công ty cho appa để nó an tâm theo đuổi ước mơ mà , anh phải làm thế nào đây , anh ôm lấy đầu....anh gần như tuyệt vọng.Có tiếng bước chân vào phòng anh , anh không muốn người khác nhìn thấy tình trạng của mình nên lên tiếng ,:
- Đi ra ngoài , tôi không muốn gặp ai hết – Junhyung hét
- Em đây , em là Dongwoon đây , em vào thăm anh – Dongwoon quá xúc động nên cậu gần như đang khóc
- Em đến đây làm gì nữa ? không phải vì em mà anh như thế này đâu , e đi về đi , anh không muốn gặp ai hết , anh cần có thời gian để suy nghĩ , em hiểu không ? đi đi – Junhyung hét
- Oppa à – Dongwoon ôm lấy Junhyung – anh đừng xua đuổi em , em muốn chăm sóc anh mà , tại em mà anh như thế , em có lỗi với anh mà .
- Em thương hại anh thôi ...đúng không ? thề thì không cần đâu , anh không muốn ai thương hại anh hết ,anh không muốn ai thương hại mình hết , em đi ra đi...coi như là anh cầu xin em đó – Junhyung hét và đẩy Dongwoon ra
- Oppa...anh đừng như thế , anh như thế em đau lòng lắm , anh đừng như thế mà – Dongwoon ôm lấy Junhyung một lần nữa
- Anh không muốn bị mù đâu Dongwoon...anh không muốn như thế mà – Junhyung bình tĩnh và gục đầu vào người Dongwoon... những giọt nước mắt chảy dài trên má anh
Dongwoon cũng bật khóc ....chưa bao giờ cậu thấy Junhuyng yếu đuối như thế này.....
Ở ngoài kia , Kikwang đã nhìn và nghe thấy tất cả, anh không biết nên nghĩ thế nào về điều này , anh thật sự...ghen , Dongwoon em có cần phải như thế không ? Kikwang đấm mạnh vào tường và bước đi , anh không muốn nhìn thấy cảnh này nữa
.........................................................................
- Junhyung anh đói chưa ? lấy cơm cho anh ăn nhé – Dongwoon nhẹ nhàng hỏi Junhyung
- Lát nữa anh ăn – Junhyung trả lời Dongwoon sau khi trở mình ngồi dậy- Hôm nay bác sĩ nói a sẽ xuất viện đúng không ?
- Vâng.... một lát nữa , bác Doojoon sẽ vào làm thủ tục xuất viện cho anh , chúng ta có thể về nhà
- Thế thù tốt qá , ở trong này hơn một tháng rồi , anh thấy ngột ngạt qá
- ừ , rồi mắt anh cũng sẽ khỏi thôi – Dongwoon nhìn Junhyung nở một nụ cười thật tươi nhưng cậu biết rằng anh không thấy nên quay đi và bắt đầu thu dọn đồ đạc
- Ajjoo , con trai dậy rồi à ? appa vào đón con đây chúng ta về nhà thôi – Doojoon xuất hiện bất ngờ
- Vâng , uma đâu ạ ? – Junhyung hỏi
- ở nhà đấy con trai , Kikwang vừa mới về , nó biệt tăm đâu mất cả tháng nay , hôm nay mới mò về nhìn già hẳn- Doojoon thở dài
- hèn gì , không thấy nó vào thăm con – Junhyung nói
- ừ , nó bảo nó bận làm đề án, nhìn nó hốc hác lắm , hazzz – Doojoon lại thở dài – Chúng ta về đi , đừng bắt uma con đợi
- vâng – Junhyung bước xuống giường Dongwoon đã chạy tới đỡ anh
Ba người cùng ra khỏi bệnh viện
..................................................
Ở nhà Yoseob đang tất bật với những món ăn ,Kikwang chạy lăng xăng quanh uma để phụ nấu cơm , nghe tiếng xe hơi của Doojoon.... Kikwang lật đật ra mở cửa , sau đó Kikwang phụ appa đem đồ đạc của Junhyung huynh vào nhà , anh cũng không quên ôm anh trai mình một cái , Kikwang khẽ liếc sang Dongwoon một cái rồi quay đi , trông cậu ôm đi nhiều, trái tim anh khẽ nhói đau.
- Junhyung à...con về rồi – Yoseob chạy ra ôm lấy Junhyung vào lòng
- Uma à , đừng làm như là con nít được không ? – Junhyung nhăn nhó nói
- Thôi được rồi , vào nhà đi con – Yoseob chấm nước mắt
Cả nhà họ bước vào nhà , chuẩn bị ăn mừng ngày Junhyung xuất viện....
- Nào mọi người nâng cốc chúc mừng Junhyung nào – Doojoon đứng dậy và nâng ly của mình lên
1 2 3 dzôôôôooooooooooooooooooo
Họ bắt đầu ăn uống , Doojoon ngẩng đầu lên hỏi Kikwang :
- Đề án của con làm tới đâu rồi Kikwang ?
- Xong hết rồi ạ.... chỉ đợi đánh giá nữa thôi – Kikwang nói
- ừ .... vậy thì tốt...nhưng mà con bận đến nỗi không thể đến thăm anh con sao – Doojoon nói lớn
- huynh à ... em xin lỗi nhé...em rất muốn...nhưng mà em không thể rời khỏi trường luôn đó...bây giờ thì em rảnh rồi...em sẽ ở nhà chăm sóc huynh nếu huynh muốn
- hahaha... – Junhuyng cười ...nụ cười giòn tan từ lúc anh bị tai nạn đến giờ - được đó...Dongwoon đã phải nghỉ học nhiều để chăm sóc anh...giờ thì đến em đó Kikwang à
- được thôi...nếu huynh không chê – Kikwang cười
- nói là phải giữ lời đó cưng à ? – Junhuyng nói đùa
- ok thôi baby – Kikwang giỡn nhây
- thôi đi, hai đứa , đúng là...y như hồi bé – Yoseb cười và gắp thức ăn cho hai đứa con trai mình
- nếu xong rồi thì đến công ty học hỏi để còn về phụ giúp bố quản lý công ty , anh con thế này ai sẽ gánh vác cả nhà hả ? – Doojoon cười đùa...nhưng hàm ý lại sâu sắc
Junhyung cũng lên tiếng :
- Đúng đấy Kikwang anh không thể thay appa kế nghiệp công ty, em hãy làm đi
- Vâng ạ, ngay ngày mai hả appa ?
- Ayjooo con đồng ý ngay sao ? – Doojoon ngạc nhiên, anh không thể tin là Kikwang đồng ý mà không chút kháng cự
- Vâng...con cũng phải suy xét tình hình chứ....
- Thế thì tốt rồi....- Doojoon thở phào
- Nào ăn đi, ăn đi....sao cứ nói mãi thế...- Yoseob kêu gọi
............sau bữa ăn...........
Cốc..cốc..cốc , có tiếng gõ cửa phòng Kikwang
- Ai đấy ? – Kikwang nói vọng ra
- Em đây , cho em vào nhé – Dongwoon nhỏ nhẹ nói
- ừ em vào đi....
Dongwoon đẩy cửa bước vào phòng , cậu nhìn thấy Kikwang đang đứng ngoài ban công , nhìn dáng anh từ phía sau thật quyến rũ
- anh à...... – Dongwoon nhẹ nhàng ôm lấy Kikwang từ phía sau
- ...... – Kikwang im lặng...anh đang tận hưởng hơi ấm của Dongwoon mà sao bao nhiêu ngày anh cảm thấy trống vắng khi không có cậu ở bên.......
- Em nhớ anh...
- Anh cũng vậy – Kikwang quay người lại và ôm lấy Dongwoon , anh nhớ cậu lắm nhưng anh không thể gặp cậu cả tháng nay , cô mắc ở trong bệnh viện chăm sóc Junhyung mà
- Em nhớ anh quá – Dongwoon bật khóc
- Anh cũng thế - nhẹ nhàng Kikwang lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt Dongwoon – sao em khóc ? anh làm gì khiến em buồn sao ?
- Ayjooo ngốc của em à , em khóc vì nhớ anh đó – Dongwoon cười
Hai ánh mắt của họ gặp nhau , từ từ Kikwang cúi xuống đặt lên môi Dongwoon một nụ hôn , nụ hôn tưởng chừng dài như cả thế kỷ và dường như là bât tận
.................................................................................
Tối , Dongwoon gửi cho Kikwang một tin nhắn
“mai anh với e đi chơi công viên vui chơi nhé”
Kikwang rep lại Dongwoon
“ừ mai 8h nha “
Dongwoon chợt mỉm cười , cậu bước xuống giường mở tủ quần áo , cậu chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất....cậu muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp trước khi cậu đồng ý trở thành vợ Junhuyng ....
............................................................................................
- Kwang oppa , em ở đây – Dongwoon gọi Kikwang khi thấy anh từ đằng xa
Kikwang chạy tới , trên tay anh là một hộp quà
- Kwang oppa cầm gì thế ? – Dongwoon nhìn chăm chú cái hộp
Kikwang mở hộp ra . hóa ra anh đến trễ là vì mua nhẫn đôi , Kikwang mỉm cười và nói với Dongwoon :
- Em phải đeo cái này vào , như thế thì người ta mới biết em là của anh chứ , anh đã đánh dấu em rồi đấy – Kikwang cười tinh nghịch
Nói rồi , Kikwang cầm lấy bàn tay trái của Dongwoon và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út , Kikwang cười và nói :
- Yàhhh.. thế là em là của anh rồi nhé , em sẽ đeo nó cho anh chứ ? – Kikwang cười và giơ chiếc nhẫn còn lại lên
Dongwoon chỉ biết làm theo lời của Kikwang , cậu đeo chiếc nhẫn vào tay Kikwang và ôm chầm lấy a :
- Cho dù chuyên gì có xảy ra thi anh cũng hãy nhớ rằng người mà em yêu nhất chính là anh
- Anh cũng thế
- Mình vào thôi – Dongwoon khẽ gạt đi giọt nước mắt
Họ cùng nhau chạy vào công viên vui chơi , họ chơi tàu lượn siêu tốc , cùng đi vào ngôi nhà ma , Dongwoon thì hét lên sợ hãi khi thấy con ma rớt tay giả ra .cậu ôm chặt lấy Kikwang , sau đó họ cùng ngồi ăn kem , Kikwang đút kem cho Dongwoon ăn một cách âu yếm , họ ăn kem và chơi đùa vui vẻ suốt ngày hôm đó ,..........
...........................................................
- Thưa hai bác , con muốn cùng Junhyung oppa kết hôn – Dongwoon nói 1 cách bất ngờ,làm cho Junhyung , Hyunseung và Doojoon rớt nĩa
- Em nói sao cơ ? – Junhyung nói mà dường như không tin vào tai mình
- E muốn kết hôn với anh – Dongwoon nói một cách bình thản
- Ayjooo , Junhyung bị như thế có thiệt thòi với con quá không ? – Yoseob trợn mắt nhìn Dongwoon
- Không sao ạ , con muốn kết hôn với anh ấy , mong hai bác chấp thuận – Dongwoon quả quyết nói
- Thế còn việc học của con ? – Doojoon cầm miếng táo dưới đất lên và nhai ngồm ngoàm ( dơ hết chỗ nói )
- Không sao mà , kết hôn xong con có thể đi học được – Dongwoon vẫn kiên quyết
- Em sẽ không hối hận chứ ? – Junhyung dường như lo lắng
- Không , em sẽ không hối hận , anh có muốn cưới em không ? – Dongwoon nắm lấy bàn tay Junhyung
- Anh phải cám ơn em mới đúng – Junhyung ôm lấy Dongwoon và khóc
...................................................................................
Kikwang về tới nhà , anh thấy appa và uma đang nhẩm tính gì đó , khác với vẻ thường ngày ( ý nói là không thấy hai vợ chống hú hý như mọi khi), anh cất tiếng :
- Con trai đẹp zai như hoa của appa uma về rồi đây
- Oh , con trai về rồi à ? – Yoseob cười
- Vâng ạ , Junhyung oppa đâu ạ ?
- Đi thử áo cưới rồi – Doojoon bình thản nói
- Cái gì cơ ? Junhyung oppa đy thử áo cưới á ?
- ủa , con không biết à ? – Doojoon cắn miếng táo
- Như vậy là oppa sẽ lấy vợ sao ?
- ừ , chứ sao , ơ cái thằng này hỏi ngớ ngẩn
- Thật á? Nhưng còn mắt anh ấy ?
- Ơ cái thằng này , có luật nào cấm người mù kết hôn không hả ?
- Thế anh ấy cưới ai ạ ? – Kikwang sà xuống ăn táo vẻ mặt không thể hồn nhiên hơn
- Thì Dongwoon chứ ai – Doojoon giành miếng táo từ tay Kikwang
- Gì cơ ? Dongwoon sao ? – Kikwang ngỡ ngàng
- ừ , Dongwoon vừa mới thưa chuyện với appa , appa với uma đồng ý rồi , dù sao anh con cũng cần có....ơ con đy đâu thế ?
Doojoon hét lên khi thấy Kikwang chạy ra khỏi nhà và lầm bầm
- Cái thằng này , mới về mà chạy đi đâu thế ?
- Không biết nó sao nữa – Yoseob đứng bên cạnh Doojoon
- Ajyooo kệ nó đi , chúng ta vào nhà nào – Doojoon kéo Yosoeb vào
- Uiii Junhyung lấy vợ , chúng ta sẽ có con dâu , con dâu sẽ sinh cho chúng ta cháu nội , ôi nghĩ mà sướng – Yoseob tưởng tượng
- Ayjoooo vợ này lo xa thế ? đi vào đây nào , chúng ta sẽ ....
- Sẽ sao cơ ?
- Thì thế này nè – Nói xong Doojoon bế thốc vợ mình vào giường và đè ra hôn tới tấp
.................................................................
Thời gian cứ mãi trôi , khi niềm đau trở thành kí ức , xin em hãy quay về đây một lần nữa , một lần nữa thôi , trái tim ấy sẽ lại yêu anh như trước đây , I’m sorry girl . I’m sorry girl
.....................................................................
TIỆM ÁO CƯỚI FICTION
Chiếc rèm cửa từ từ ở ra , Dongwoon giống như một thiên thần từ trong truyện tranh vây , cậu đẹp một cách thánh thiện và nhân hậu , Junhyung cũng bước ra , trông anh ấy không khác gì một hoàng tử , cô nhân viên dìu Junhyung lại gần Dongwoon , Junhung hỏi Dongwoon :
- Trông anh thế nào ?
- Tuyệt lắm , anh đẹp trai thật
- Còn em ?
- Cậu ấy đẹp lắm ạ , hai người thật đẹp đôi – Cô nhân viên nói
Ngoài kia, mưa đang rơi , Kikwang đứng bên ngoài tiệm áo cưới , anh nhìn thấy Dongwoon đứng bên cạnh Junhyung , họ nhìn thật đẹp đôi , còn anh , anh là ai chứ , anh đáng bị như thế này sao ? Kikwang lầm lũi bước đi trong mưa , cơn mưa như ngày càng nặng hạt hơn , và bóng dáng anh cứ khuất dần sau màn mưa.
.................................................................
Dongwoon đang ngồi trên giường , cậu muốn gặp Kikwang , nhưng cậu sắp làm vợ Junhuyng... cậu không thể làm như thế với chồng sắp cưới của cậu , bỗng :
- Em nói đi , chuyện này là thế nào ? – Kikwang đi xồng xộc vào phòng Dongwoon và hét lên ầm ỹ , anh ướt nhẹp vì nước mưa
- Chuyện gì cơ ? – Dongwoon cố làm ra vẻ ngạc nhiên
- Em nói hay nhỉ ? đến giờ này mà em còn vờ vịt hả ? – Kikwang nắm lấy đôi bờ vai Dongwoon mà lay
- Thì anh nói đi , chuyện gì ?- Dongwoon cũng hét
- Em sắp lấy Junhyung huynh rồi à ? em nói đi có đúng không ?
- Đúng , em sắp lấy Junhyung
- Thế còn anh ? anh là gì của em ?
- Anh à ? anh chẵng là gì hết , tôi yêu Junhyung và tôi sẽ lấy anh ấy
- Em nói dối , không phải như thế
- Tùy anh tin hay không thì cũng mặc kệ anh, tôi không quan tâm, từ nay anh với tôi chỉ có mối quan hệ chị dâu – em chồng mà thôi...
- Em được lắm , anh đã hiểu rõ con người em rồi , kể từ nay chúng ta đường ai nấy đi- nói rồi Kikwang quay lưng....anh không thể ở lại đây thêm nữa
Anh hãy quên em đi , cuộc đời của em có lẽ phải dành cho Junhyung oppa, vì em mà anh ấy như thế , em phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh ấy , hãy quên em đi”
----------
Dongwoon bất giác tháo chiếc nhẫn trên ngón tay của cậu ra , cậu hôn nó thật lâu , rồi nhẹ nhàng xỏ nó vào sợi dây chuyền và đeo lên cổ
“ anh sẽ mãi là người duy nhất nằm mãi trong trái tim em , anh sẽ mãi ở đó , em yêu anh.. “
.....................................................
Kikwang chạy như điên ra ngoài mưa , anh không thể tin là Dongwoon có thể đối xử với anh như thế ,cậu thật qá đáng , còn những lời cậu đã nói với anh thì thế nào
“Cho dù chuyên gì có xảy ra thi anh cũng hãy nhớ rằng người mà em yêu nhất chính là anh “
Những lời cậu đã nói với anh chẳng lẽ chỉ là gió thoảng qua thôi sao ?
.....................................................................
Kikwang và Dongwoon không hề biết rằng Junhyung đã đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả , anh thất vọng và dò dẫm bước về phòng , anh có nên giữ lấy Dongwoon cho riêng mình không ? anh biết rằng Dongwoon không hề yêu anh , cậu lấy anh chỉ vì lòng thương hại , như thế lòng thương hại có biến thành tình yêu không ?
.................................... ......................................
SẢNH ĐƯỜNG THE FACT
Ngày hôm nay , Dongwoon sẽ là vợ của Junhyung , dù muốn dù không , cậu cũng không thể nào quay lại được nữa , cậu sẽ là vợ Junhyung , nhất định là như thế ............
Doojoon và Yoseob tươi tắn tiếp khách nhưng trong lòng thì đang tức tối và vô cùng bực tức, Doojoon thì thầm vào tai vợ :
- Cái thằng Kikwang này , nó không biết phép tắc gì cả đám cưới của a nó mà nó không về đã thế còn bảo sẽ dọn ra ngoài nữa chứ , anh thật không hiểu nổi nó...
- Đúng thế , nó bảo bận không đến được , như thế mà cũng....
- Kệ nó đi em yêu , chúng ta phải cười lên nào , khách đáng tới kìa
..............................................................
Trong phòng cô dâu...................
Dongwoon đã nhận được tin là Kikwang sẽ không đến , điều đó cũng dễ hiểu, cậu thực sự có lỗi với Kikwang , cậu mong anh ấy sẽ tìm được một người con gái khác , tốt đẹp hơn cậu
..............................................
Cô dâu tiến vào trong lễ đường , Junhyung thấy hình ảnh Dongwoon mờ mờ rồi đậm dần , hình như mắt anh đã nhìn thấy , Dongwoon thật xinh đẹp , nhưng nét mặt cậu thật ưu buồn , cậu dường như chỉ còn thân xác , còn hồn cậu đã lạc tới tận đâu
Dongwoon bước lên bục và đứng cạnh Junhyung , người mục sư bắt đầu làm lễ
- Ngày hôm nay trước sự chứng kiến của chúa , chúng ta sẽ kết hợp cho đôi trẻ , có ai phản đối cuộc hôn nhân này thì hãy lên tiếng từ ngay bây giờ , còn không thì hãy im lặng cho đến khi hôn lễ này kết thúc, tôi hỏi lại có ai phản đối không ?
- Có , con phản đối cuộc hôn nhân này – Junhyung lên tiếng
- Junhyung oppa , anh làm gì thế ? – Dongwoon quay sang nói với Junhyung khi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán
- Con không muốn kết hôn với người này, cậu ấy chỉ mang đau khổ đến cho con- Junhyung tiếp tục nói
- Junhyung con nói cái quái gì thế hả ? – Doojoon ờ dưới hét lên
- Appa , uma con xin lỗi nhưng con không yêu Dongwoon – Junhyung quay xuống dưới nói với appa và uma mình
- Con không thể làm như thế với Dongwoon – Yoseob nói
Junhyung quay sang Dongwoon ;
- Em hãy đi đi , hãy đền với Kikwang.... nó mới chính là người em yêu , em không cần phải lo cho anh , mắt anh đã nhìn thấy được rồi , cám ơn em những ngày qua đã ở bên cạnh.... chăm sóc cho anh , cái anh cần là tình yêu của em chứ không phải lòng thuơg hại , đi đi em hãy đến với Kikwang
- Cảm ơn anh Junhyung – Dongwoon ôm lấy Junhyung và chạy đi
Kikwang oppa hãy đợi em , em sẽ đến với anh , đừng hiểu lầm em , người em yêu chỉ có anh mà thôi , em yêu anh “
Dongwoon chạy đy trước sự ngỡ ngàg của mọi người , họ nhìn theo và không biết nói gì ,Junhyung bước xuống nói với Doojoon và Yoseob :
- Mắt con đã không sao nữa , con không thể ích kỷ chiếm lấy Dongwoon cho riêng mình , cậu ấy không yêu con
- Con nói sao ? chuyện gì thế ? – Doojoon và Yoseob vô cùng ngạc nhiên
- Con sẽ kể cho bố mẹ nghe , thật ra.....- Junhyung kể hết cho Doojoon và Yoseob nghe , hai người hết mắt chữ A mồm chữ O , thật là ngạc nhiên hết sức
- Như thế là Dongwoon và Kikwang yêu nhau , con chỉ là người thứ ba à ? – Yoseob sững sờ
- Đúng thế , appa và uma hãy cho phép hai đứa nó đến với nhau – Junhyung khẩn cầu
- Tại sao không chứ , tại sao lại phải bắt hai đứa nó không được đến với nhau chứ , chúng ta đi về thôi – Doojoon nói
......................................................
Don’t you tell me why ? you make me down ...................
..................................................
Kikwang ngồi một mình trong căn phòng của Dongwoon anh vẫn thể nghĩ cậu đã rời xa anh , những giọt nước mắt lại chảy dài trên gương mặt Kikwang , anh đứng dậy và kéo valy bước ra khỏi phòng , anh phải rời xa nơi này , anh không thể nhìn thấy cảnh Dongwoon và Junhyung vui vẻ bên nhau được , Kikwang lặng lẽ bước đi ...........................
.....................................................
- Kwang oppa , anh đâu rồi ?
Dongwoon mở bật cửa phòng Kikwang nhưng không thấy anh đâu, cậu bắt đầu lẩm bẩm :
Kwang oppa đừng rời xa em , em không muốn như thế , hãy ở lại bên em”
Dongwoon dường như phát điên khi không tìm thấy Kikwang , cậu chạy khắp nơi để tìm anh , trong khi đó.......................
Kikwang lang thang trên đường , bỗng dưng anh thấy người phụ nữ la hét tri hô
- Cướp , cướp
Không kịp suy nghĩ Kikwang đuổi theo tên cướp đó , khi đuổi tới con hẻm , đang loay hoay nhìn ngó xem tên cướp đag lẩn trốn chỗ nào , bỗng anh bị một cây gậy đập vào đầu , Kikwang ngã xuống và bất tỉnh ...............................
Trong bệnh viện.............
Kikwang mở mắt tỉnh dậy , anh thấy xung quanh mình là máu trắng và anh thấy appa và uma đang lo lắng nhìn mình , Kikwang cười nhăn nhó vì vết thương ở đầu vẫn còn đau ,
- Appavà uma con đang ở đâu vậy ?
- con không nhớ gì sao ? Dongwoon lo cho con lắm đấy – Yoseob vuốt tóc con trai mình
- Dongwoon , Dongwoon là ai ạ ? – Kikwang nói
- Sao cơ ? con giả vờ đấy à ? con không nhớ Dongwoon là ai sao ? – Doojoon tròn xoe mắt
- Con giả vờ làm gì ? con không biết thật mà – Kikwang nhăn nhó
- Không ổn rồi , chúng ta phải gặp bác sĩ thôi – Doojoon nói với Yoseob
- Em cũng nghĩ thế , chúng ta đi thôi
Phòng bác sĩ.............
- con trai của hai người bị mất trí nhớ tạm thời , có nghĩa là trong não cậu ấy bây giờ có một kí ức đáng sợ hoặc quá đau buồn mà cậu ấy cần phải quên đi , cho nên có thể cậu ấy sẽ nhớ ra trong một thời gian ngắn , hoặc sẽ không bao giờ....
- thế , thế Dongwoon phải làm sao ? chẳng lẽ sự hy sinh của Junhyung là vô ích ? – Yoseob xúc động
- còn cách nào để chữa trị không bác sĩ ? – Doojoon cố vớt vát
- chúng tôi rất tiếc ...
- vâng , chúng tôi hiểu rồi , chào bác sĩ
.............................................................
I don’t want break up , I don’t want break up
Không có ai bên cạnh em , anh là người duy nhất hiểu được tráim tim e, ai đó giúp tôi với , em đang khóc mà không có anh , chúng ta tiếp tục trên con đường đã đi qua . Tình yêu không được tiếp tục mà là chia tay đang bắt đầu.
B-B-B-B- Break up now
.........................................................................
- cậu là ai ? – Kikwang lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Dongwoon và Junhyung bước vào
- anh nói gì lạ vậy ? – Dongwoon ngạc nhiên
- em sao thế Kikwang , em không nhận ra Dongwoon àh ? – Junhyung lên tiếng
- anh à ? cậu ta là ai thế ? người yêu anh à ? – Kikwang nhìn Junhyung cười
- em nói cái gì thế ? anh và Dongwoon không có kết hôn, em đùa dai qá rồi đó – Junhyung nói với vẻ bực tức khi anh quay sang nhìn thấy Dongwoon bắt đầu khóc
- em có đùa đâu , mà anh kết hôn sao ? sao em không biết ?
- em nói....
- ra đây appa có chuyện muốn nói – Doojoon cắt lời Junhyung và kéo Dongwoon ra ngoài
................
- em con sao vậy ? nó bị gì thế ? – Junhyung lo lắng
- em con bị mất trí nhớ tạm thời – Doojoon buồn bã nói
- sao cơ ? thế làm nó nhớ được con và appa , cả uma nữa
- đúng thế , nó chỉ không nhớ mỗi Dongwoon thôi
- không thể nào – Dongwoon ngồi xụp xuống đất
- em bình tĩnh đi – Junhyung ngồi xuống ôm lấy Dongwoon và quay sang nói với Doojoon - bác sĩ còn nói gì nữa không appa ?
- ông ta bảo sẽ phải chờ thôi con ạ , con đưa Dongwoon về nhà trước đi
- vâng , chúng ta về thôi Dongwoon
Doojoon nhìn theo bóng Junhyung và Dongwoon khuất dần , anh thở dài quay vào
- con đói không Kikwang ? uma lấy cơm cho con nhé ? – Yoseob lo lắng
- vâng ạ , con muốn ăn... đói quá , giống như là mấy ngày nay con bị bỏ đói vậy – Kikwang xoa bụng
- ajoo bác sĩ nói con không sao rồi mai là có thể xuất viện – Doojoon xuất hiện
- thế ạ ? ở trong đây thật ngột ngạt
- ừ , thôi ăn đi con trai
.............................................................
Dongwoon đứng trong phòng Kikwang , cậu vừa dọn dẹp chỗ này , lát nữa Kikwang về , anh ấy sẽ có chỗ nghỉ ngơi, cậu đặt lên bàn một bình hoa hồng và đi xuống bếp , Junhyung đang trổ tài nấu ăn , cậu giúp Junhyung dọn món ăn ra , có tiếng xe , Dongwoon chạy ra mở cửa
Kikwang nhìn khỏe mạnh , anh ấy thậm chí còn rất vui vẻ nữa , nhưng khi gặp Dongwoon Kikwang lại tỏ ra khó chịu, cậu chẳng hiểu tại sao nữa , Kikwang nhìn thấy Junhyung , anh vui mừng và bay vào ôm , y hệt như ngày còn bé .
Dongwoon rất thất vọng nhưng cố tỏ ra cứng rắn , bỗng ở ngoài lại có tiếng xe , Dongwoon mở cửa thì thấy uma cậu đang đứng ở ngoài cửa và có một người con trai đứng bên cạnh , Dongwoon hết sức bất ngờ , Gayoon mỉm cười nhìn cậu
- con gái , uma về rồi đây
- uma , sao uma về bất ngờ thế ? còn đây là ai vậy ? – Dongwoon nhìn người đang đứng nhìn mình
- à đây là anh trai con đó... Huynseung – rồi Gayoon quay sang nói với Huynseung – đây chính là Dongwoon mà mẹ hay nói với con đó...
- chào em Dongwoon – Huynseung cười hiền lành
- chào anh ạ - Dongwoon cúi người
- Dongwoon , con đứng ngoài đó làm gì thế ? – Doojoon gọi Dongwoon
- Bác Doojoon.......... có uma con về ạ
- Sao cơ ? uma con về á ?
Doojoon chạy ra , nhìn thấy Gayon trong bộ váy màu đen quyến rũ , anh mừng cho cô, Hyunseung nhìn thấy Yoseob , anh cảm thấy mừng và ôm chầm lấy Gayoon, Yoseob lo lắng hỏi thăm
- Gayoon , em đi đâu cả 15 năm nay vậy ?
- Em xin lỗi đã để con bé ở đây qá lâu ,
- Thôi vào nhà rồi nói – Doojoon làm động tác giơ hai tay lên che nắng cho vợ
- Anh chị thật hạnh phúc – Gayoon nhìn họ mỉm cười
Cả năm người cùng đi vào nhà , Huynseung và Junhyung nhìn thấy nhau , một tiếng sét vang lên , Junhyung dường như hóa đá trước Huynseung, còn Kikwang thì ngớ người , anh chẳng hiểu sao Junhyung lại đứng bất động như vậy, Kikwang tưng tửng kéo Junhyung lên phòng, anh muốn đọ xem cơ bắp của Junhyung teo lại bao nhiêu rồi.
Doojoon lên tiếng:
- Em về lâu chưa Gayoon ?
- Em mới về khoảng hai ngày , nhưng đợi Huynseung qa đây , em mới ghé thăm hai người , thật trong thời gian qua em đã làm phiền gia đình anh
- Không sao mà , Dongwoon dễ thương lắm – Yoseob lên tiếng
- À , còn đây là ai vậy ? – Doojoon chỉ qa Huynseung
- À , con trai riêng của chồng em , em qua Mỹ... may mắn gặp được một người đàn ông tốt , anh ta rất yêu em và cưới em về làm vợ ..... Huynseung dễ thương lắm và em coi nó như con ruột , nó cũng thương em lắm
- Thế thì tốt rồi – Doojoon cười
- Em về đây chủ yếu là để Huynseung học tập ở Hàn Quốc , nó rất thích ở đây , lo chỗ ở cho nó xong em sẽ về Mỹ
- Thế còn Dongwoon ? – Yoseob hỏi
- Em nghĩ thằng bé đã ở với hai người lâu rồi và chắc nó cũng có tình cảm với Junhyung hay Kikwang nên dù em định đưa thằng bé đi , nhưng chắc nó sẽ không chịu
- Thế em định để Huynseung ở đâu ? – Yoseob hỏi thăm
- Nói ra thật là ngại nhưng em có thể để Huynseung ở đây được không ? – Gayoon bối rối - chứ để nó ở ngoài em thật không an tâm chút nào
- Omo , có gì âu , nhà anh còn nhiều phòng lắm , gì chứ 10 đứa anh cũng chứa hết - Doojoon cười hề hề
- Xạo vừa thôi chứ , còn đúng một phòng -Yoseob lườm Doojoon
- À , à ...- Doojoon hơi quê độ nên tìm cách lãng sang chuyện khác - à , nhân tiện em về đây , anh muốn xin phép giùm Kikwang , em đồng ý cho phép nó và Dongwoon tìm hiểu nhau nhé
- Anh nói sao ? Dongwoon và Kikwang á – Gayoon tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn qua Dongwoon mỉm cười
- ừ , chúng nó thích nhau lâu rồi , và anh nghĩ cũng cần phải nói rõ với em - Doojoon giải thích
- Thế thì tốt qá , Kikwang rất dễ thương và hiền lành , em rất thích nó làm con rể mình - Gayoon cười
- Như thế là con yên tâm rồi nhé Dongwoon – Doojoon quay sang nói
- Vâng ạ - Dongwoon đỏ mặt
- Như vậy là em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi , bây giờ em về đây , em muốn dẫn hai đứa con gái mình đi mua sắm – rồi quay sang Yoseob - đi cùng em nha , em muốn mua tặng đồ cho Kikwang và cả Junhyung nữa
- À , được rồi , chúng ta đi thôi
- Thế còn anh ? – Doojoon mếu máo
- Anh hả ? ở nhà đi - Yoseob lườm
.......................................................................
Trái tim anh là thứ mà em không thể làm đau khổ
.........................................................................
Doojoon ngồi ngẩn người , vợ đi rồi thì biết chơi với ai đây , suy nghĩ một lúc , Doojoon hét tướng:
- Kikwang , Junhyung , xuống đi tắm hơi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trên lầu , Kikwang và Junhyung đang chơi game đua xe , nghe thấy lật đât chạy xuống nhà, vừa đi vừa đấm nhau như điên , cười giỡn ầm ỹ, Doojoon thấy thế , tức quá đá mỗi đứa một phát vào mông , làm hai đứa đứng yên không dám động đậy.Doojoon đi vòng quanh dò xét và cười lên hốhố:
- Kikwang con qên kéo khóa quần kìa - Doojoon giãy ra cười
- Appa này – Kikwang xấu hổ kéo khóa quần mình lên
Trong khi đó , Junhyung bò ra đất cười , thật ra là chính anh đã kéo khóa của Kikwang xuống, Doojoon thấy thế lại đá vào mông Junhyung làm anh không dám cục cựa.Doojoon tiếp tục nói:
- Bây giờ , Junhyung vào nhà tắm lấy xà bông tắm , dầu gội đem ra đây
- Sao lại là con chứ ? - Junhyung nhăn nhó
- Không là con thì là ai hả ? có đi vào lấy không ? – Doojoon trợn mắt
- Được rồi , lấy thì lấy- Junhyung bực tức đứng dậy
- Còn con Kikwang lên lầu khóa cửa đê, nhà mình nhiều của cải , bọn trộm nó để ý lắm đấy – Doojoon ra lệnh
- Thế còn appa , appa làm gì? – Kikwang hỏi
- Tất nhiên là đi lấy tiền rồi , hôhô ^^~
- Àh , ra là thế - Kikwang gật gù , trông điệu bộ của anh đến là babo
..................................................................
NHÀ TẮM HƠI(nữ) THANKS TO
- Ajoo đến nơi rồi này – Doojoon hào hứng
- Omo sao lại đến chỗ này , không đến cái nhà tắm hơi lần trước ế - Junhyung càu nhàu
- Mệt , ai trả tiền hả ? – Doojoon hổ báo
- Àh thì appa- Junhyung cười trừ
- Biết điều đấy – Doojoon cười hốhố
Khiến ai đi qa cũng phải nhìn, có người còn nói:Trông đẹp trai thế mà lại bị điên , tội thật, làm cho Junhyung và Kikwang cười đau cả bụng trong khi Doojoon thì đỏ mặt , anh lảng sang chuyện khác:
- Đi vào , ở đấy mà cười àh ?
- Mà appa ưj , sao chỗ này toàn gơ(girl)thôi thế ? – Kikwang hỏi
- Sao mà appa biết được, đi vào đi – Doojoon nói cộc lốc ( đang quê mà)
Cả ba cha con hùng hổ bước vào , thì ngay lập tức bị một đống khăn bay vào mặt, đang lớ ngớ không hiểu gì , thì nghe thấy tiếng la hét
Đồ biến thái có ra ngay không hả ? không có mắt àh ? chỗ nhà tắm nữ mà bước vào là sao >”<
Cả ba ngớ người , Junhyung và Kikwang bèn chạy ra ngoài , chỉ cón mỗi Doojoon ngang nhiên đứng lại, Kikwang và Junhyung sau khi chạy ra ngước nhìn lên tấm bảng hiệu thì mới thấy chữ “nữ”,trong khi Doojoon thì đang cãi nhau um sùm với mấy bà cô trong nhà tắm, sau một hồi bị ăn thêm đống dép , rốt cuộc Doojoon đành phải rút lui. Kikwang và Junhyung nhìn appa mình như thế liền giở chiêu hăm dọa:
- Appa nhá , con sẽ méc uma về tội của appa – Junhyung nói
- Méc cái gì hả ? – Doojoon sửng cồ
- Thì méc cái vụ appa đi vào nhà tắm nữ - Kikwang cười
- Mấy cái thằng này , bộ hai đứa không vào à ? – Doojoon vừa đấm vừa xoa
- Có , nhưng mà bọn con ra liền , còn appa thì đứng trong đó , giờ này mới ra còn gì ?- Junhyung chọc
- Thì ...rồi sao ? mún giề ? – Doojoon bực tức nói
- Thì appa phải bịt miệng bọn con bằng cái gì đi chứ - Kikwang cười
- Ashhhh , thật là..- Doojoon móc bóp ra giựt lấy hai tờ ngân phiếu 100.000 won đưa cho Junhyung và Kikwang - thế được chưa ?( trong lòng đang tiếc của muốn chết đây)
- Được rồi ạ - Junhyung cầm lấy tiền và đưa cho Kikwang một tờ - em có nhìn thấy gì không Kikwang?
- Nhìn thấy gì ạ ? em chả nhìn thấy gì – Kikwang giả ngu - còn anh ?
- Anh á ? chả thấy gì hết – Junhyung cười
- Được lắm . appa sẽ tìm cách bắt thóp hai đứa - Doojoon gào
- Vâng tụi con sẽ đợi ạ - Kikwang và Junhyung đồng thanh - bây giờ chúng ta đi đâu ạ? – Kikwang hỏi
- Về nhà – Doojoon nói cộc lốc
........................................................................................
Kikwang dường như sau cú đập vào đầu , anh trở nên rất babo , khiến cả nhà nhiều hôm cười đau cả bụng ,việc Kikwang thường làm nhất là lẻn vào phòng Junhyung và chôm đồ chẳng hạn như là quần áo , tài liệu , thậm chí là cái tất của Junhyung ,tất tần tật, nhiều hôm Junhyung phát cáu và dí đánh Kikwang khắp nhà , nhưng chủ yếu là Junhyung đang muốn làm dáng trước Huynseung, nếu không muốn nói là anh đã đổ Huynseung ngay từ lần gặp đầu tiên.Cậu ấy rất dễ thương và hiền lành , cậu hay giúp Kikwang dọn dẹp phòng , nhưng rất khi nào chịu giúp đỡ Junhyung hay nói đúng hơn không thèm nói chuyện.với Junhyung làm anh cảm thấy rất khó chịu . Anh đâu biết là Huynseung cũng đã xiêu lòng trước anh nhưng vẫn con mắc cỡ mỗi khi nhìn thấy Junhyung .Dongwoon tìm mọi cách để Kikwang nhớ lại mình, còn Kikwang cứ gọi Dongwoon là chị dâu làm cho cậu cảm thấy tủi thân. Một lần Kikwang đang bị Junhyung dí đánh , Kikwang hét lên
- Chị dâu cứu em với , Junhyung huynh đánh em kìa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dongwoon tủi thân bật khóc , cậu không thể nào nghĩ Kikwang có thể quên mình một cách như thế
.......................................................
Huynseung đang ngồi đọc sách trong phòng thì có tiếng gõ cửa
- Ai đấy ạ ?
- Anh... Junhyung đây
- Anh qua có việc gì không ? – Huynseung nói sau khi đứng dậy mở cửa
- Anh muốn rủ em mai đi học cùng
- À , ừ được thôi
Junhyung cười rồi đi về phòng , chiến dịch trở thành bạn trai của Huynseung bắt đầu.........
...............
Kikwang lang thang ngoài vườn , nhìn thấy Dongwoon đang đứng một mình , anh liền đi tới chỗ cậu để hỏi thăm
- Chị dâu , sao đứng ngoài đây thế ?
- Kwang oppa – Dongwoon giựt mình quay lại
- Sao chị dâu cứ gọi em là oppa thế ? – Kikwang nhăn nhó
- Thì từ trước đến giờ em vẫn gọi anh như thế mà
- Thôi , mà sao chị dâu đứng ngoài này một mình thế ? có tâm sự à ?
- ừ , em đang có tâm sự
- Chuyện gì thế chị dâu ? – Kikwang nhiều chuyện vẻ mặt sáng lên
Dongwoon bắt đầu kể
“có một cặp đôi , họ rất yêu nhau , nhưng vì có lý do mà cậu phải rời xa anh, người yêu của cậu rất giận cậu.... anh ấy bỏ đi nhưng không may gặp tai nạn và chàng trai bị mất trí nhớ,nhưng chàng trai không hề qên ai , ngoại trừ người mà anh ấy yêu”
Kikwang gật gù và hỏi một cách... lãng xẹt:
- Thế chàng trai đó có đẹp trai không ?
Dongwoon bật cười và nói :
- Có chứ , anh ấy rất đẹp và có nụ cười tỏa nắng
- Thế á ? thế đẹp trai bằng em không ?
- có chứ, mai em với oppa đi chơi nhé , đi công viên được không ?
- Đi chơi á ? được được...gì chứ đi chơi là ok
- Mai 8h nhé ?
- Ok , chị dâu
- Đừng gọi em là chị dâu mà
Kkiwang chạy đi , Dongwoon nhìn theo dáng Kikwang cứ xa dần , nước mắt cậu lại rơi.
...........................................................
Kikwang, mất cả tiếng để tìm cái áo ưng ý , lục lọi mãi mới tìm thấy cái áo có in hình trái tim, ( đó là cái áo đôi mà Dongwoon đã tặng anh ) thấy nó khá màu mè ,Kikwang mặc nó ngay mà không suy nghĩ bước ra khỏi phòng , anh đến phòng Dongwoon gõ cửa , và hét to lên:
- Chị dâu , đi chơi đê
Dongwoon mở cửa thỳ thấy Kikwang mặc chiếc áo đôi mà mình tặng ,cậu hết sức bất ngờ và mỉm cười , Kikwang ngẩn tò te và nói :
- Chị dâu cười giề thế ? em qua rủ Junhyung huynh và Huynseung huynh nữa nhé
- Àh àh , Junhyung oppa và Huynseung oppa đi học rồi , em với anh đi thôi
- Ơ chán thế , thôi chị dâu nhanh đi , em xuống nhà ăn sáng trước đây – Kikwang chạy đi vừa chạy vừa hét – UMAAAAAAAAAAAAA ! cho con ăn
Dongwoon đứng một mình , cậu đi vào phòng và lấy ra chiếc áo đôi mà cậu vùi sâu trong tủ, cậu tưởng như sẽ không bao giờ được mặc lại nó...
.....................................................
Cả thế giới chìm vào bóng tối , mưa nhẹ nhàng rơi xuống , vẫn như thế ....
Một cơn mưa nhẹ đến với em , cùng nỗi đau suốt đêm dài và rồi anh nhẹ bước đi qua màn mưa , chầm chậm đứng lại cùng những hạt mưa cuối cùng rơi xuống.............................
...........................................................
CÔNG VIÊN VUI CHƠI
Kikwang chạy lăng xăng trong khu vui chơi , anh cứ nhứ đứa trẻ , sờ mó hết cái này đến cái kia, chạy mệt một hồi lại ngồi ra đất , Dongwoon đi mua kem cho anh ăn , nhìn thấy kem Kikwang giựt lấy ăn ngấu nghiến , Dongwoon chỉ biết cười , đang ăn Kikwang quay sang nhìn Dongwoon và thấy trên tay cậu có chiếc nhẫn giống hệt của mình , Kikwang liền nói
- ớ , chị dâu cũng có cái nhẫn này à ? – Kikwang chỉ
- cái này á ? – Dongwoon giơ tay mình lên
- ừ , em cũng có một cái đây nè – Kikwang kéo sợi dây chuyền từ cổ mình ra
- anh vẫn còn giữ nó sao ? – Dongwoon thảng thốt
- nó đẹp mà , em đeo nó từ lúc ra bệnh viện đấy
- oppa ...- Dongwoon ôm chầm lấy Kikwang
Kikwang chả hiểu gì đẩy Dongwoon ra và bước đi , chẳng may trượt phải vỏ chuối , té đâp đầu xuống đất , bất tỉnh nhân sự,Dongwoon hoảng hốt chạy lại đỡ anh , cậu khóc
- Kikwang oppa , anh tỉnh lại đi
Kikwang từ từ mở mắt , Dongwoon đây sao ? anh có nằm mơ không ? cậu đang ở bên cạnh anh đây sao ? anh không thể tin vào mắt mình nữa , cậu còn đang khóc nữa , Kikwang bất giác đưa tay lau nước mắt cho Dongwoon , anh nhẹ nhàng nói :
- Dongwoon đừng khóc mà
- Anh không làm sao chứ Kikwang
- ừ , anh không sao chỉ hơi đau thôi , mà sao em lại khóc , ai ăn hiếp em sao ?
- Omo , a nhnhớ lại rồi à – Dongwoon bất ngờ
- Nhớ cái gì cơ ? – Kikwang khó hiểu
- Kikwang oppa – Dongwoon hét lên và ôm chặt lấy Kikwang ,sau khi buông anh ra , cậu không ngần ngại đặt lên môi anh một nụ hôn.
Dongwoon mặc kệ những người xung quanh nghĩ gì, cậu hôn Kikwang , nụ hôn kéo dài dường như là mãi mãi , phải rồi hạnh phúc là mãi mãi mà , hạnh phúc có rời xa cậu thì nó cũng sẽ quay về bên cậu nhanh thôi , Kikwang oppa em yêu anh .....
.............................................................
Cho dù anh có rời xa em , nhưng em tin , nó không phải là lâu dài....
.............................................................
- Huynseung , muốn ăn kem không em ? – Junhyung hỏi Huynseung khi đang trên đường đi học về
- Có , nhưng em không mang theo tiền đâu đó – Huynseung cười lém lỉnh
- Được anh sẽ đãi em, một chầu kem thôi mà – Junhuyng cười
- Haha đối với người khác thì không biết, nhưng với em một chầu kem thì trong ngoặc kép đó – Huynseung tung chiêu
- Haha vậy em thích ăn kem gì nào ?
- Kem dâu
- Được , vậy mình đi thôi...
Nói rồi , Junhuyng nắm lấy tay Huynseung chạy đi...Một cảm giác ấm áp ln lỏi vào hai trái tim đang cùng nhịp đập...
.....................
Dongwoon và Kikwang nắm tay nhau về nhà , mới vừa bước vào nhà đã nghe hai vợ chồng già ngồi hú hí với nhau và đây là đoạn hội thoại mà DongWoon và KiKwang nghe lỏm được.
- Vợ à , anh matxa cho nhé – Doojoon nói bằng cái giọng nghe đểu chết được
- ừ được đấy , bóp vai cho em đi – YoSeob cười
Yoseob quay lưng lại cho Doojoon cho bóp vai , vừa bóp anh vừa nói
- Sau này , bán quách cái biệt thự , anh với em về quê ở cho nó yên tĩnh nhé
- Ơ , về quê sao ?
- ừ , chứ ở đây vợ chồng mình âu yếm , chúng nó cứ dòm ngó
- Thế chừng nào?
- Kikwang và Junhyung lấy vợ xong là đi liền
- ờ cũng được
- vợ ơi ?
- gì nữa ?
Yoseob quay lại thì thấy Doojoon đang chu mỏ, cậu bật cười và tinh nghịch đặt lên môi chồng một nụ hôn phớt, Doojoon lém lỉnh giữ chặt luôn Yoseob , khiến cậu không thể nào cựa quậy,đúng lúc đó Junhuyng và Huynseung vừa về... Với bản tính “ bà cô” của mình Junhyung tính hét lên nhưng bị Kikwang bịt mồm lại và ra hiệu im lặng , đang lớ ngớ , thì cảnh tượng uma và appa đang hôn nhau đắm đuối đập vào mắt Junhyung , Huynseung đứng bên cạnh cũng phì cười , bốn người tự động rút êm. Ra đến bên ngoài , họ cười ầm lên trước cảnh tượng đó .Junhyung lên tiếng:
- omo , không ngờ appa và uma mình tình cảm ghê , còn hơn thanh niên chúng mình nữa chứ.- và giãy ra cười
- em cũng không ngờ , hai người đang bàn tính về quê sống để khi âu yếm không bị dòm ngó nữa chứ- Kikwang vừa cười vừa nói
- hai anh thôi đi – Huynseung cười ngặt nghẽo
- Theo nghiên cứu thì khoảng 3 năm là hocmon yêu nhau trong mỗi người sẽ hết , còn với hai bác thì hình như là ngược lại thì phải – Dongwoon ra vẻ đăm chiêu
- Thật không em yêu ? – Kikwang nhìn Dongwoon đắm đuối
. - Ơ , e nhớ lại Dongwoon rồi à ? – Junhyung ngạc nhiên
- Nhớ gì cơ ? – Kikwang ngu ngơ
- Không có gì đâu anh – giơ tay lên môi cậu ra dấu hiệu cho Junhyung im lặng, cậu lấp liếm - nhân tiện với sự kiện đầy đủ của bốn người chúng ta không thể vào nhà , chúng mình đi hát karaoke đi
- Hay đấy – Huynseung cười
Bốn người dắt nhau đi, trông họ thât đẹp đôi
.............................................................
Hai năm sau....
Dongwoon vừa lấy bằng thạc sĩ từ Mỹ trở về, cậu rất nhớ Kikwang vừa bước lên xe, cậu gọi ngay cho Kikwang nhưng anh không nghe máy , chắc là đang bận gì rồi.Dongwoon đành lên taxi về nhà....Xe dừng trước cửa biệt thự họ Doo, cậu bấm chuông , mãi mới thấy Huynseung ra mở cửa , ôi Huynseung đã có thai được năm tháng rồi , nhìn bụng to lên hẳn,anh mỉm cười nhìn Dongwoon
- Omo , sao em về mà không thấy nói gì hết ?
- ừ , em về sớm hơn dự kiến , Junhyung và hai bác có ở nhà không huynh ?
- Àh , có chứ
- Thế còn Kikwang oppa?
- Không biết nữa , chắc “em chồng” đi đâu đó rồi
Dongwoon bước vào nhà , cậu thắc mắc tại sao Kikwang lại không có ở nhà ...rồi cậu lại tự nhủ chắc anh ấy không biết mình về nên đi đâu đó rồi.Nhưng Dongwoon không hề biết rằng Gayoon đã gọi điện thoại cho mọi người báo là Dongwoon sẽ về nên ai đấy chả ngạc nhiên gì làm Dongwoon tủi thân , Doojoon thấy thế nháy mắt rồi bôbô nói:
- Thôi , để chào mừng con trở về , chúng ta đi ăn nhà hàng nhé
- Được đấy appa , appa trả tiền hả ? – Junhyung hỏi
- Cái thằng này , con đi làm mà không có tiền trả hả ? – Doojoon nổi nóng
- Hềhề , thì appa trả một bữa đi – Junhyung lém lỉnh
- Được rồi – Doojoon cốc đầu Junhyung một cái
- Appa này , con có vợ rồi mà cứ đánh con là sao ? sau này vợ con đẻ cháu nội cho appa, lúc đó thì... – Junhyung lý sự
- Thôi dẹp đi . hai cha con im ngay không ? – Yoseob hét
- Àh , àh thôi vợ yêu , bớt nóng , ảnh hưởng tới em bé – Doojoon vừa nói vừa xoa bụng vợ
Huynseung và Dongwoon đứng cười , phải hạnh phúc chỉ giản dị thế này thôi
.............................................................
Em và anh , mình hãy yêu nhau thật nhìu nhé , baby, hãy yêu nhau thật nhiều, cảm giác này trong trái tim anh thật tuyệt
...................................................................
7 giờ tối...
Cả nhà năm người (à không nếu tinh kĩ ra là bảy người) cùng đi tới nhà hàng Beautiful, đang đi giữa đường thì Junhyung kêu có việc rồi kéo Huynseung đi , còn lại ba người , nhưng khi tới nhà hàng ,Doojoon lại kêu đau bụng , Yoseob lo lắng đi theo bảo Dongwoon vào trước đi.Dongwoon chả hiểu gì , khi cậu bước vào trong nhà hàng , không có ánh sáng đèn điện, mà chỉ có những cây nến thắp sáng suốt dọc đường đi, cậu cứ bước đi cho tới khi không còn có nến thắp sáng, DongWoon tỏ ra khó hỉu chuyện gì đang xảy ra vậy ? , thì bất ngờ có ánh đèn bật sáng ở một góc phòng , Kikwang đang ngồi bên cạnh cây đàn piano, anh mỉm cười nhìn cậu ấm áp, anh nhẹ gãy đàn và bắt đầu hát
You’re so beautiful..
Tình yêu của anh không hề có điểm dừng
Em là cô gái trong mộng của anh , và anh chỉ có thể nhìn thấy em trong mỗi giấc mơ
Em khiến trái tim anh tràn đầy sức sống
Anh luôn nghĩ về em, em vẫn chưa biết hết đâu,em không hề biết đến tình yêu của anh , anh chỉ cần có em mà thôi
Anh có dũng khí để trở về vì có em ở đó
Em là người nằm mãi trong trái tim anh
Anh chỉ có thể cảm thấy ghét em khoảng một ngày rồi lại cảm thấy rất nhớ em
Oh listen to my heart
Hãy lắng nghe những gì con tim anh cất tiếng
Dù cho không có một từ nào đủ nói về em
Anh sẽ để nghe thấy những lời con tim anh thổ lộ theo cách riêng của nó
Em là cô gái xinh đẹp nhất của a
Hơn bất kì ai trên thế gian này , anh sẽ trân trọng em , cô gái của anh , anh sẽ trao cho em tất cả
Anh muốn em đến điên dại
Anh rất yêu em
Em chính là ánh sáng đời anh
Girl I need a your love
Và cho dù cuộc đời này có trôi qua
Anh cũng không thể nào từ bỏ được hình dáng của em
Không có gì có thể tốt hơn em...
Kikwang ngừng hát, anh mỉm cười và bước xuống chỗ của Dongwoon đang đứng, anh nở nụ cười ấm áp và quỳ xuống , cầm lấy tay cậu và hôn nhẹ lên nó
- Kwang oppa...- Dongwoon xúc động
Kikwang mỉm cười và lấy từ túi áo vest ra chiếc nhẫn kim cương và nói với Dongwoon
- Em có đồng ý làm vợ anh không ?
Dongwoon giơ tay che miệng lại, cậu quá bất ngờ, Dongwoon nhìn Kikwang và giọt nước mắt cậu rơi xuống.. lắp bắp:
- C..c..có.., e..e..đ..ồ..n..g..ý
Kikwang mỉm cười và đứng dậy ôm lấy Dongwoon,anh thì thầm vào tai cậu
- Anh yêu em , Dongwoon à , em biết điều đó chứ?
Dongwoon không nói gì , cậu ôm siết lấy anh và khẽ gật đầu thay cho câu :”em biết chứ”, ở ngoài có bốn cặp mắt,và bốn cái miệng đang cười toe toét, Doojoon thì thầm với vợ
- Kiểu này là phải tổ chức đám cưới rồi
- Anh này , điều đó là dĩ nhiên mà – Yoseob huých vào người chồng
Bên trong , Kikwang và Dongwoon không hề biết gì , họ bắt đầu hôn nhau...
...........................................................
Nothing better than you
..............................................................
SẢNH ĐƯỜNG THE FACT
Dongwoon từ từ tiến vào lễ đường, Kikwang nở một nụ cười chưa từng có , anh trông thật rạng rỡ , còn Dongwoon cậu thật xinh đẹp , cậu đẹp nhẹ nhàng nhưng thoảng chất thanh cao , Kikwang và Dongwoon đeo nhẫn cưới cho nhau , rồi hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người , họ thật đẹp đôi, cô dâu và chú rể cùng nhau bước ra xe,để đi hưởng tuần trăng mật, họ mãi mãi là của nhau, dù có chuyện gì xảy ra. Bởi vì hạnh phúc là mãi mãi
------------------------------------------------ end --------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro