Chap 4: Lộ diện
Xin lỗi m.n nha mình phải sửa cài thông tin cho Google+, Facebook, Twiter, Integram...Và hống Nice body của Min nên ra chap trễ 1 tuần. Xin m.n thông cảm. Ở chap này và về sau mình sẽ viết hết 1 ý bỏ 1 dòng nhìn cho thoáng mắt.
I HOPE U INJOY
------------------------------------------------------------------
Đứng trước cổng Dương Châu huyện cả 8 người ngơ ngát nhìn cái sự hoành tráng mà nhân ở đây gọi là cái huyện.
Vừa đi tới gần cổng là đã có 2 tên lính gác giơ tay ra lệnh dừng lại trầm giọng nói:
- Xin các nữ sĩ dừng bước và vén khăn che mặt lên cho tôi kiểm tra !
- Kiểm gì thì tùy nhưng bọn ta ko muốn cho ai thấy mặt !
Qri như gầm lên trước mặt tên lính. Hắn kìm chế đáp:
- Ko nhiều lời !
Soyeon cứu nguy ngay:
- Ta chỉ sợ sau khi thấy ngươi sẽ gặp ác mộng kinh khủng nhất mà ngươi có trong đời.
Tên lính kế bên run giọng hỏi:
- Tại...tại...sao chứ ????
- Các ngươi có biết Lý Mạc Sầu ko ??? Nói thật bọn ta còn hơn như thế.
Hai tên ngốc nhìn nhau vài giây rồi quyết:
- Các ngươi nhanh lên đi !
Vừa vào trong huyện Hyomin la lên:
- SoRi tĩ tĩ là nhất.
Cả bọn ko nói gì nữa cứ tũm tĩm cười 2 thằng ngốc kia. Jiyeon phá bầu không khí nói:
- Giờ ta làm gì hả Boram unnie ( gọi thân mật ) ?
- Tạm thời 6 muội cứ tìm thuê phòng tại tửu lầu nào đó đi, tĩ và Hyomin sẽ tìm 1 người có thể giúp ta.
Vừa dứt câu Boram kéo Min với tốc độ ánh sáng. 6 người kia vẫn ngơ ngát 1 lúc rồi mới bắt đầu hành động.
Trong khi đó MinRam vừa tới 1 dược điếm nho nhỏ nằm giữa ngã tư dưới 1 gốc cây bồ đề mới lớn xanh um mát rượi. Hyomin chưa hiểu gì lớn tiếng hỏi:
- Wae, sao lại tới đây hả Boram unnie. Bộ tĩ bị ốm à ?
Ram ko nói gì chỉ hơi cong khóe miệng vì sự ngây ngô của Min. Và trong 1 vị thầy thuốc trẻ trung phong độ lại rất lịch sự nói:
- Lâu ngày ko gặp Boram tĩ xinh hơn đấy, cả Hyomin tĩ nữa ( khá nịn nữa )
Boram gật đầu cười nhẹ một cái trái với Ram, Min hết sức kinh ngạt hỏi:
- Sao anh biết tên tôi ?
- Đệ biết cả 9 người bọn tĩ nữa là.
Anh tũm tĩm cười. Hyomin bắt đầu nhớ lại reo lên.
- Là Siwan đúng ko ?
Siwan gật đầu nhẹ.
- Aigooo sao ko nói sớm làm người đoán già đoán non hao chất sám quá à nha !
Siwan là người góp công ko ít trong phi vụ dc coi là cuối cùng của T-ARA. Anh là người đã giúp bang trốn thoát khi bị triều đình truy bắt. Và thân với con khủng long Dinô nhất
Hyomin quay qua hỏi Boram:
- Vậy Siwan đệ ấy giúp ta làm gì ?
Siwan nghe xong liền mời cả 2 vào sau tấm màn thông báo chi tiết cho 2 người nghe. Sau đó cả 2 tạm biệt và rời đi.
MinRam vừa về vừa hóng vài món đồ trang sức dc gia công tĩ mĩ. Và quyết mua cho dc vài món, về tới chỗ cũ liền thấy Jiyeon mặt nhăn nhó câu mầy với đôi mắt hình viên đạn liếc hai người. Hyomin chạy tới định giải thích thì bị Ji xã cho 1 tràng:
- 2 người đi công chuyên mà ai cũng trâm cài, nhẫn... ha ? Có biết người ta đứng đây như tượng ai cũng nhìn ngại chín mặt, 2 người vui vẻ tung tăn mua sắm. Đổi tính hồi nào cũng ko biết. Vậy là saooooooo.
- Bọn chị chỉ đi gặp Siwan thui mà, sau đó thấy đẹp mới mua vài cái thôi chứ bộ. Jiyeonie dễ thương, xinh đẹp, tiểu thư đừng giận nữa nha.
Cái mặt cún con của Min như thế làm ai ko xiu lòng, ngay cả khi giận như Ji. Boram gật đầu xác nhận. Nghe tới Siwan và cái mặt cute sociu của Min là Jiyeon hạ quả tức thời. Ko phải ẽm mê trai mà vì nhiều năm ko gặp nên tò mò muốn biết anh ấy giờ ntn.
- Sao 2 tĩ ko cho em gặp anh ấy ?
Phụn phịu cái mặt. Boram hỏi:
- Các tĩ ấy bảo muội đứng đây đợi unnie à ? Tội nghiệp quá ! Thôi chúng về thôi.
- Lần sau phải cho muội đi nha ko là khủng long nổi giận thì đừng có mà năn nỉ.
- Biết rồi cô nương !
Phòng đã có sẵn, chia cũng như cũ. Dani và Areum 1 phòng. Sori 1 phòng, Jijung 1 phòng và Minram 1 phòng.
Nghỉ ngơi 1 lúc thì đã trưa 12h. Cả bọn xuống ăn no say. Chỉ có con khủng long ham ăn mê ngủ là nũng nịu đòi ăn trong phòng ( đúng là biết cách hành người khác nha Nô ).
Ăn xong lại ngủ. Vậy là buổi chiều hoàng hôn đang dần buông, Cáo Mỡ dậy sớm nhất và đang cực lực kêu con khủng long dậy. Kiểu gì cách nào cũng ko dậy, Eunjung khẽ nói:
- Siwan tới kìa .
- Đâu...đâu... ( vậy mà ko mê trai )
Ko thấy gì Jiyeon tỉnh ngủ lừm Jung.
- Wae, unnie làm gì Jiyeonie cũng ko lây chuyển còn cách đó thui. ( đúng là cáo ).
- Kêu Nô làm gì ?
- Tắm cùng unnie nha, năn nỉ ó. Ko có ai rữa lưng unnie cả. Xin em đó !
- Ya... Unnie kì quá nha em....em
...chưa tỉnh ngủ.
Eunjung mặt nguy hiểm:
- Ko nhiều lời.
Dứt câu Jiyeon bị Eunjung kéo vào nhà tắm bất ngờ ko kịp phản ứng. Phút chốc cả 2 ko còn mảnh vải che thân. Eunjung kề sát tai Jiyeon thì thầm:
- Em muốn sao ! Nợ lần trước chưa trả né.
1 câu nói đầy khiêu khích, mặt Ji đỏ rần đáp:
- Phải trả sao, Jung đủ sức đòi nợ ko đó.
Jiyeon khiêu khích trắng trợn. Eunjung ko chịu nổi nữa nói:
- Được em sẽ phải trả nợ và thanh toán lần này luôn ko xin xỏ đâu đó.
- Được.
Bên phòng Sori cũng ko tệ hơn. Ri hỏi:
- Em tỉnh ngủ chưa ?
So trêu ghẹo đáp:
- Em còn say ke lắm.
- Vậy Ri sẽ cho em ko ngủ đêm nay lun.
Chỉ có phòng Minram và Dani Areum là bình yên nhất. Bỗng nhiên Hyomin khó ngủ định qua phòng Jijung chơi. Mở cửa vào, phòng vắng teo Min gọi lớn:
- Ji à Jung à 2 người đâu òi ?
- Chuẩn bị bắt đầu lại bị phá. Min á
- Hai người ở đâu vậy ?
- Muội thiệt là biết canh lúc xuất hiện.
Hyomin nhanh trí hiểu ra nói đùa:
- Ya hai người lắc xe ngựa ko thành giờ tính lắc phòng tắm à.
Ji nghe thấy tự nhiên đỏ mặt đáp:
- Phải thì sao, unnie về đi cho tụi em làm.
Min khúc khích cười bỏ đi ra rồi đóng cửa lại. Qua phòng Sori Hyomin nghi ngờ hỏi:
- 2 người đang làm gì vậy ?
Nghe tiếng Min So hỏi:
- Muội ko ngủ qua đây làm gì ?
- Vậy sao Sori ko ngủ, lại lắc đúng ko ?
Bị phát hiện như vậy ko biết làm sao Qri hé cửa thò đầu ra cười trừ, rồi hỏi:
- Sao biết hay vậy Min ?
- Tại bên kia Jijung cũng đang làm bị em phá nên qua đây có chung suy nghĩ.
- Thiệt tình, hừm...mất cả hứng !
Soyeon mặc quần áo xong bước ra ngoài, Ri mặt hầm hầm mặt bước theo.
- Oppa của em đâu rồi Hyomin biệt tâm lâu vậy.
Nói tới đây thấy mặt Min xịu xuống, léo nhéo đấy:
- Em cũng ko biết nữa, ko có tin gì cả lo lắm nhưng biết làm thế nào !
- Thôi unnie xin lỗi nhưng chắcem ấy ko sao đâu .
- Em cũng hy vọng vậy, Sunny là người nhìn vậy nhưng ko phải vậy !
Mặt Qri nghi ngờ hỏi:
- Là sao ?
Min đáp:
- Là mềm mỏng yếu đuối dễ tổn thương lắm !
- À ra là vậy.
- Nếu làm phiền 2 unnie làm việc thì em về trước đây. Nè có gì chậm thôi nha la lớn quá là em ko ngủ được phải nhìn hai người suốt đêm à !
- Biết rồi mà !
Câu trêu ghẹo đó của của Min làm mọi người phá lên cười. Vậy là Hyomin đi phá 2 đám thành công ngoài mong đợi.
Chuẩn bị mở cửa phòng thì nghe bên trong rất ồn ào. Vừa xông cửa vào thì thấy 3 thằng Sát Thủ Đường đang đánh với Boram.
Lúc này bên phòng Jijung cũng có khoảng 5 tên vừa tập kích nhảy vào. 4 phòng T-ARA thuê đều có mặt bọn nó.
Cũng như lần trước lần này chúng cũng chết cả lũ. Cả 6 người chạy qua phòng Dani và Areum xem tình hình. Họ cũng vừa xử tụi nó 1 trận. Nhưng T-ARA ko ngờ lần này đích thân thủ lĩnh Sát Thủ Đường phải xuống đây để giết bọn họ.
Cả nhóm nhảy xuống đất và ko quên vũ khí. Dani hỏi:
- Ngươi là người Sát Thủ Đường sao còn ko biến ?
Hắn ko nói gì, chỉ cong khéo miệng một tí. Bỗng nhiên tên ngốc thoát thân lùc này đứng sau lưng hắn nói:
- Đây là thủ lĩnh bọn ta và ngài muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi.
Cả nhóm ko khỏi ngạc nhiên vì trước giờ chưa ai biết mặt hay tên hắn.
Lúc này Boram bước ra nói 1 từ:
- Ta !
Hắn liền cười lớn nói:
- Có thật các ngươi ko biết ta ?
Boram lắc đầu. Bây giờ hắn bắt đầu bỏ khăn che mặt ra. Jiyeon nhìn ko rõ trong bóng đêm đèn từ cửa sổ mờ ảo rọi vào mặt hắn la lên:
- Siwan là anh sao ?
Cả nhóm cứng họng nhìn theo. Thôi đúng là anh rồi. Bây giờ bỏ hẳn khăn che mặt hắn cườn lớn nói:
- Đúng là tôi, Siwan đây !
Jiyeon mừng rỡ ko nói lên lời chạy tới ôm anh ta. Anh ta cũng vui lắm ôm lấy em.
Eunjung hỏi:
- Rút cuộc anh là ai ?
Siwan buông Ji ra nói:
- Tôi là thủ lĩnh và là lương y thân thiện . Tôi giúp các cô thoát vụ lần trước vì cảm kích tấm lòng của các cô.
Mọi người ồ lên, Boram nói:
- Vậy sao ko cho chúng tôi biết sớm hơn và bọn lần trước là do anh ?
- Vì tôi muốn bất ngờ, chúng ko phải do tôi ra lệnh. Là bọn Sư Tử bang.
- Ra là vậy.
- Thế sáng nay mọi người định đi đâu ?
- Rời Dương Châu lên Trường An.
- Vậy mọi người đi cẩn thận, khi nào ra chiến trường tôi sẽ tiếp ứng.
- Vậy cảm ơn anh trước. Còn dược điếm ở đây ?
- Tôi mướn 1 tháng thôi, mai cũng quá hạn rồi.
Nói rồi Jiyeon, Siwan hỏi thăm sức khỏe.... và tạm biệt nhau. Trong tích tắc họ đã biến mất. Mình Ji nhìn theo bóng dáng kia khuất dần.
Rồi T-ARA chìm vào giấc ngủ say nồng. Để lấy sức sáng mai bước tiếp.
Sáng hôm sau:
.................
------------------------------------------------------------------
Vậy là điều bí ẩn thứ bao nhiêu trong giang hồ ko biết đã dc T-ARA biết. Đó là mặt và tên của thủ lĩnh Sát Thủ Đường !!!
Xin lỗi những xơ xuất những chap đầu. khi vọng m.n ủng hộ. Up trễ xin thông cảm
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro