Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI: Bông đỗ quyên sai lầm ( 2 )

Thảm cỏ oằn mình dưới những bước chân gấp gáp. Adrenaline đá nàng trở về trạng thái chuyển động, lê đôi chân tê nhừ bám theo mép cong của hồ. Địa điểm quen thuộc sớm xuất hiện trước tầm nhìn của nàng, nơi Tinh linh nước đã đặt nàng xuống trong lần đầu tiên y đưa nàng quay lại.

"Liên!" – Kể từ khi nào mà tên của nàng lại nghe đau đớn và thổn thức đến vậy?

"Tránh ra!" – giọng nàng hẳn không còn rõ ràng khi hai lá phổi như muốn nổ tung sau khoảng thời gian dài chỉ biết chạy. Liên tự hỏi tại sao nàng luôn gặp xui xẻo. Nhưng nàng đã thấy bụi cây quen thuộc, chỉ một chút nữa thôi; cơ hội thoát khỏi Tinh linh nước và an toàn trở về nhà sẽ thêm tỉ lệ thành công.

"Không đời nào," – Lời thì thầm khắc nghiệt ngay sau lưng khiến nàng rợn người (quá gần, thế này là quá gầ– !) Và trước khi nàng kịp phản ứng, thứ gì đó đâm sầm vào cơ thể nàng. Thảm cỏ mềm đỡ lấy cả hai, mắt nàng mờ mịt trước khung cảnh xa lạ. Tóc đen xổ tung lẫn giữa thân cỏ, các ngón tay theo phản xạ bám chặt trên vai áo kẻ kia.

"Ta đã chịu đựng đủ sự trốn chạy của nàng." – Tinh linh nước lẩm bẩm phía trên nàng, đôi mắt quyết tâm cứng rắn. Ở khoảng cách cực gần, nàng có thể thấy rõ tấm lưng nhấp nhô vì thở gấp của y. Mặc cho thính giác vẫn chưa hồi phục sau cú ngã, nàng vẫn bướng bỉnh nheo mắt nhìn y. Đầu gối y đè lên lớp cỏ bên cạnh eo nàng, khóa chặt mọi cử động dù là nhỏ nhất.

"Tại sao nàng lại sợ chuyện này nhiều đến thế? Sợ chúng ta?" – mắt xanh sẫm xoáy thẳng vào nàng với muôn vàn tha thiết, rồi tràn đầy thất vọng nhìn nàng nghiêng đầu né tránh. Y đâu phải tên ngốc, câu trả lời vốn quá rõ ràng. Nhưng đó không phải là những gì y muốn. Còn điều gì khác, điều gì đó cô thợ săn vẫn cố giấu còn y bằng mọi giá phải tìm ra. Y đã lờ mờ đoán được, qua những cảm xúc vụt trên khuôn mặt của nàng trước nụ hôn bất ngờ. Dù vậy, y cần nàng nói ra.

Đồng tử vàng ánh lên giận dữ, đồng tử xanh thu hẹp trong tuyệt vọng. Y chống tay cao hơn, đẩy người để khuôn mặt cả hai đối diện nhau. Lukas cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, cả luồng không khí xung quanh họ khi Liên ép chặt lưng xuống mặt đất những mong sẽ có một cái hố xuất hiện và nuốt chửng nàng. Những ngón tay run rẩy, vẫn lúng túng khum nhẹ trên vai y đột ngột thu về hai bên ngực như muốn phòng vệ.

"Liên, hãy nói với ta." – y nghe từng nhịp thở của nàng, lớp vải thô sượt qua da lúc nhanh lúc chậm. Vẻ bực bội trong mắt nàng đã rút đi, thay thế bằng sự lo lắng, bất an. Họ rất gần, quá gần nhau, hầu như chưa chạm, nhưng nếu một trong hai có bất kỳ chuyển động đột ngột nào..

Một bàn tay di chuyển về phía đầu của nàng trong chuyển động không tự nguyện, mu bàn tay áp lên má nàng đầy dịu dàng trước khi cả hai nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Những khoảnh khắc tiếp theo là một vệt mờ với y (bị ai đó đẩy mạnh, luồng dưỡng khí vào phổi bị gián đoạn – ), tới khi định thần lại, thứ đầu tiên đập vào mắt y là đôi mắt vàng rực như sắp sửa bốc cháy.

Tiếng lanh canh mềm mại của vật gì đó rơi xuống cỏ vọng lại, nhưng cô thợ săn không ngoái đầu, vẫn găm ánh nhìn chăm chú trên Tinh linh nước. "Đừng chạm vào ta." Sau giây phút gắng sức ngắn ngủi, cơ thể nàng gào lên cảnh báo khi các thớ cơ đã sắp sửa kiệt sức, cổ họng khô rang đau nhói mỗi lần nàng nuốt nước bọt.

Đôi cặp ghim phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lóe giữa vạt cỏ. Nàng chỉ kịp liếc sang trong giây lát trước khi sự chuyển động của những lọn tóc vàng buộc nàng đối diện trở lại với mắt xanh sẫm mở to bất ngờ. Y hé miệng nhưng chẳng thốt nên lời, ánh nhìn vẫn thủy chung dịu dàng và nhẫn nại.

"Dừng lại đi.." – từng lời khó khăn thốt ra từ cổ họng – "Đừng nhìn ta như thế." Tay nàng run rẩy trong nỗ lực kìm lại những giọt nước mắt cay đắng – "Đừng nhìn ta như vậy, như – như thể ngươi có tình – !" – nàng đột ngột ngừng lời, mím chặt môi, ngón tay run rẩy bấu mạnh hơn vào thảm cỏ xanh. Mặc tất cả, lòng tự tôn trong nàng vẫn đủ để lấn át những cảm xúc mâu thuẫn và kéo khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai không cố ý.

"Ta không nên tin tưởng ngươi." – Hơi thở nàng khe khẽ run. "Ngươi có thể là hắn, cố gắng biến ta thành kẻ ngốc một lần nữa." Mắt nàng lóe lên tia hận thù và sự tuyệt vọng. "Phải vậy chứ? Ngươi không phải y. Đây, đây chỉ là một trò lừa gạt. Y sẽ không bao giờ đến đây, nhất là sau, sau khi..." – nàng cay đắng lắc đầu – "Ta đẩy y ra."

Đồ ngốc, tại sao mi vẫn tự lừa dối chính mình?

Nàng hầu như không nhận thức được Lukas cũng đang lắc đầu bên dưới, mắt xanh u uẩn nhìn nàng. "Đó không phải sự thật," – ngay lúc này, tất cả những gì y muốn làm là di chuyển, chạm vào nàng, kéo nàng vào vòng tay của mình và ôm – "Liên -"

"Đừng ngắt lời ta!"

Nàng gần như hét lên, thanh âm đột ngột khiến Tinh linh nước sững sờ. Liên nửa hài lòng khi y thực sự đã phản ứng như nàng mong muốn, nửa bối rối vì chính nàng cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Lớp khiên kiên cố nàng dựng lên để che giấu thứ cảm xúc đó đã nứt vỡ thật rồi.

"Ta," – nàng quá bướng bỉnh, quá mệt mỏi, quá đau đớn để tiếp tục chạy trốn, nhưng mỉa mai làm sao, để chấm dứt vòng đuổi bắt luẩn quẩn của hai người thật quá khó khăn – "Ta rất ghét."

Lukas cứng đờ, hơi thở của y nghẹn cứng nơi cổ họng. Nàng ngập ngừng tiếp lời, không dám nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt y. "Ta ghét việc mình nhớ ngươi. Ta ghét mình đã tin tưởng ngươi, ta ghét mình đã tha thứ cho ngươi!"

"Ta ghét", nàng thì thầm, "rằng ta không thể ghét ngươi."

Nắm tay nàng nới lỏng. "Tại sao?" – đầu nàng gục về trước, những lọn tóc nâu rối bời lướt nhẹ qua gò má Tinh linh nước – "Tại sao ngươi không giết ta thay vì làm ta đau như thế này?"

"Tại sao ta lại phải yêu ngươi?"

Lời thì thầm nghẹn ngào rơi tõm giữa thinh không, và Lukas dám thề y chưa từng nghe thấy âm thanh nào đau đớn hơn. Cả bờ hồ chìm trong im lặng; chỉ còn duy nhất tiếng sóng nước đều đặn ùa vào mép hồ. Mắt nàng đờ đẫn hướng về một điểm xa vời nào đó mà y không biết, sự day dứt từ trái tim nàng như lan thẳng sang cơ thể y. Những lời y muốn được nghe đã được nói ra, nhưng với cái giá quá đắt. Y chưa bao giờ muốn nỗi đau này. (Vậy nhưng...)

"Ta không xứng đáng với nàng."

Một giọt nước mắt rơi lên má y, và Lukas phải kiềm chế bản thân rất nhiều khi thấy những vệt ướt dưới làn tóc nâu. "Ta đã luôn làm tổn thương nàng, kể từ ngày ta khiến nàng ở lại." Nàng nghe ra sự cứng rắn hiếm thấy trong giọng y, kẻ lúc nào cũng nói bằng thứ âm điệu đều đều vô cảm.

"Nhưng ta là một sinh vật ích kỷ, Liên. Từng ấy thời gian ta đã rất cô đơn và, khi nàng tìm thấy ta, -." Mắt xanh rưng rưng lệ, chất chứa chân thành và khao khát – "Ta phải khiến nàng quay trở lại." Những ngón tay y co giật, chỉ chực vươn tới nắm lấy cánh tay nàng. "Ta không thể, ta không thể để nàng đi."

"Chỉ cần nàng ở lại là ta được chìm trong niềm vui. Càng gặp nàng nhiều, ta càng bắt đầu cảm nhận được nhiều thứ. Bất cứ khi nào nàng mỉm cười, bất cứ khi nào nàng cố giấu tiếng cười," – y cúi đầu, rụt rè thổ lộ – "ta muốn nhiều hơn thế; để thấy nàng cười, để là lý do nàng vui. Ta muốn nàng thích ta thật lòng, không phải vì ta buộc nàng ở lại.."

"Ta không biết mình đã làm sai những gì. Có lẽ ta đã quá ép buộc hay làm điều gì đó khiến nàng khó chịu, nhưng ngày mùa thu đó, nàng đã bỏ đi. Ta thề, trong suốt cuộc đời mình, ta chưa từng cảm thấy đơn độc nhiều như khi ấy."

Thêm những giọt nước mắt rơi lên má y, loang lổ.

"Ta đã nhớ nàng biết bao." Làm ơn, chỉ lần này thôi. Ta cần, ta buộc phải. Hãy để ta chạm –

Vầng trán ấm áp khẽ dựa vào y, hàng mi dài che khuất đồng tử vàng sóng sánh. Lukas quên cả hít thở, bối rối đỡ lấy cơ thể kiệt sức của nàng. Và khi y ngập ngừng đặt các ngón tay quanh khuỷu tay nàng, Liên đã không tránh né.

"Đừng nói vậy." – tiếng thì thầm của nàng gần như không nghe được. Mũi họ khẽ chạm; chóp mũi ửng đỏ vì không khí lạnh; Liên không thoải mái với sự gần gũi này, nhưng nàng không cố lùi ra; mắt khép hờ mệt mỏi. "Đừng nói vậy." Nàng lặp lại, lắc đầu.

"Liên..." – cách y gọi tên nàng khiến Liên như tuyết tan dưới nắng xuân; thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng. Y biết mỗi lần mình làm vậy vẻ mặt nàng đều trở nên căng thẳng, và dù thâm tâm cảm thấy tội lỗi, nhưng y không thể cưỡng lại mong muốn được gọi nàng thật trìu mến. Chỉ riêng nàng mà thôi.

"Như thế này là sai lầm." Liên lắc đầu một lần nữa, những lọn tóc mềm mại lướt qua hai bên má của y. Có thất vọng trong giọng nàng, pha lẫn mệt mỏi và cam chịu, như thể nàng biết vốn chẳng có sự lựa chọn nào khác. "Chúng ta không nên."

"Ta biết." Ta đã biết từ rất lâu trước đây. Nàng cũng biết mà, phải không? "Mặc dù vậy, ta đã say đắm nàng mất rồi."

Liên ngẩng đầu nhìn y, lệ vương lấp lánh dưới viền mắt sưng đỏ. Y mỉm cười; nụ cười hiếm hoi khi y nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng. Ngay cả vào lúc này, nàng vẫn là con người đẹp nhất mà y từng gặp.

"Ta yêu nàng."

Tất thảy tình cảm của y (chỉ dành cho nàng, và trái tim nàng lỗi nhịp) là điều cuối cùng nàng chú ý trước khi chút sức lực chống đỡ của đôi tay biến mất, cả cơ thể nàng đổ sụp xuống y. Ngay khoảnh khắc nàng vùi mặt vào ngực y, mọi suy nghĩ trong đầu Liên đều hóa băng. Tay nàng nửa siết chặt vai y, nửa tì lên mặt đất. Mỗi cử động nhỏ nhất đều trở nên rõ ràng; lồng ngực y phập phồng, các cơ bắp căng cứng vì sự gần gũi bất ngờ. Tai nàng đỏ ửng, và dù vô cùng, cực kì xấu hổ, nàng vẫn dè dặt ngước mắt nhìn Tinh linh nước.

Lukas đáp lại ánh nhìn của nàng bằng vẻ ngạc nhiên sững sờ. Liên mím chặt môi, mơ hồ nghĩ có lẽ nàng nên nói gì đó để phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng này, nhưng một thanh âm mềm mại đã lôi nàng ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"... Nàng sẽ làm tổn thương môi của mình nếu cứ bất cẩn thế đấy."

Liên vô thức thốt lên, hoảng hốt tìm cách ngồi dậy. Nhưng cử động của nàng nhanh chóng dừng lại khi những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào hai gò má, lần theo dấu vết của những dòng lệ còn chưa khô. Tiếp xúc ân cần khiến đôi mắt sưng đỏ lại lấp loáng nước. Nàng vội lắc đầu trước khi y kịp nói. "Không phải lỗi của ngươi. Ta chỉ – không thể dừng lại."

"Ta có thể chứ?" – giọng y khiêm nhường cất lên. Ban đầu nàng không hiểu, nhưng khi ngón tay y dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt, nàng đã ngập ngừng ngả đầu vào lòng bàn tay y. Tay áo lụa loạt xoạt di chuyển, mùi hương của y – mát lạnh và trong trẻo như khí trời sau mưa – quấn đượm quanh nàng. Cảm nhận được các đầu ngón tay miết nhẹ dọc theo vết sẹo dài vắt ngang trán, nàng hoảng hốt mở mắt (kể từ khi nào nàng đã khép chúng lại?). Lukas đau đáu nhìn nàng, vẻ mặt y khiến hơi thở của nàng nghẹn cứng trong cổ họng.

"Ta đang đè lên ngươi." – Đó không phải những gì nàng muốn nói, nhưng biểu cảm thích thú xuất hiện nơi y vẫn làm trái tim nàng chênh vênh.

"Ta không phiền." Y nắm lấy cánh tay nàng, đẩy nàng nằm nghiêng sang một bên. Trên thảm cỏ mềm, hai người nằm đối mặt nhau, tóc vàng ánh kim lẫn lộn giữa tóc đen gỗ mun bung xõa.

"Ta yêu ngươi." – từng câu chữ bị đè nén được thốt lên vào phút giây nàng để mình chìm trong mắt xanh sâu thẳm. Cũng rất nhanh sau đó, nàng vội vàng đưa tay lên che miệng, gò má phiếm hồng vì xấu hổ. Lukas bỗng dưng cảm thấy như đang nằm lửng lơ giữa mây trời, gánh nặng trong lòng y cuối cùng đã được gỡ bỏ.

Y cúi xuống, ép môi lên bàn tay vẫn đang che miệng nàng.

"Nhưng ta sợ." Nàng phải nói thế nào, để y có thể hiểu được? "Ta không muốn chạy nữa." Ta là một kẻ hèn nhát. "Nhưng ta không biết làm sao để dừng lại."

Càng nói, câu chữ của nàng càng lộn xộn. Đôi mắt bất lực cụp xuống, môi mấp máy như chẳng dám để ai khác lắng nghe. "Ta không nghĩ mình có thể chịu nổi cơn đau này thêm nữa."

Nụ cười của y đã tan biến tự lúc nào. "Ta không dám hứa rằng mình sẽ không làm tổn thương nàng lần nữa."

"Ta cũng không trông đợi điều đó." – nàng nhếch môi cười nhạt – "Vả chăng, đã quá muộn để nói vậy, phải không?" Nắm tay siết vạt áo y trắng bệch khi nàng chợt nhớ về đôi đồng tử thạch anh tím lãnh cảm. Tiếng thở dài run rẩy thoát ra, Liên cứng ngắc thu tay về trước ngực. "Ta xin lỗi."

Tinh linh nước không đáp lại, thay vào đó, y túm chặt lấy tay nàng, cương quyết giữ nó nằm yên trên ngực trái. Nàng lúng túng quay mặt đi, gắng phớt lờ cảm giác rất thật bên dưới lớp vải trơn mềm – tim y, đập nhanh và mạnh.

Đôi khi nàng quên mất y cũng giống con người. (Suy nghĩ ấy suýt khiến nàng muốn bỏ đi, để xem xét lại tất cả mọi thứ. Nhưng nàng đã lưỡng lự đủ lâu, và chính nàng đã đưa ra sự lựa chọn cho mình. Nàng sẽ không chạy nữa.)

Suốt khoảng thời gian ấy, cả hai chỉ nhìn vào đôi bàn tay liên kết họ bằng ánh mắt chất chồng suy nghĩ. Cả bờ hồ kiên nhẫn chờ đợi sự im lặng bị phá vỡ.

"Nàng tin ta." – Có một truy vấn câm lặng trong giọng y, chậm rãi như thể đang cân nhắc từng từ ngữ thích hợp. Và dù biết không cần phải trả lời, môi nàng vẫn hé ra theo bản năng.

"Phải." Nàng không định thì thầm như vậy, nhưng phản ứng của Tinh linh nước ngay sau đó – cơ thể đột ngột căng thẳng, đôi mắt tràn ngập mong đợi – khiến nàng quên cả hít thở. (Trái tim y đang đập mạnh hơn, nhanh hơn, to hơn –)

Hình như y đang nói gì đó về sự tin tưởng và những lời hứa, nhưng tai nàng chỉ có tiếng ù ù, vùi lấp tất cả mọi tiếng động ngoại trừ âm thanh của hơi thở và nhịp đập của trái tim mình. Lukas đã dừng lại nửa chừng, nín thở chờ đợi, và ngay lúc đó một ý nghĩ kỳ lạ vụt xuất hiện bên trong đầu nàng. Thật không giống nàng chút nào, thứ cảm xúc mơ hồ và lạ lùng này... (Những lọn tóc vàng sáng ngang bướng rủ quanh khuôn mặt y, má phớt một gam hồng rất nhạt, và trái tim quặn đau đáng ghét này của nàng –)

Vậy mà.

Nàng để mình đắm chìm vào những cảm xúc ấy.

Đó là một chuỗi những chuyển động dễ dàng. Nàng ngẩng lên, không chút ngập ngừng chạm môi với Tinh linh nước, thoáng mỉm cười khi thấy y mở to mắt nhìn, nhịp thở bị chặn đứng. Mất vài giây bàng hoàng, Lukas đưa cánh tay còn lại ôm ngang lưng nàng, tất cả thương yêu và khao khát dồn cả vào đôi môi kia. Dù chẳng hề mịn mướt, dù luôn bị nàng cắn đến tướp máu, đôi môi ấy vẫn như thứ chất gây nghiện với y. Thứ độc y tình nguyện uống cả đời.

Liên ngập ngừng lùi lại, má và vành tai rực đỏ. Đáp lại ánh nhìn thắc mắc từ đôi mắt xanh, nàng vươn tay ra trước và huýt sáo. Từ trong lùm cây cách họ không xa, hai cái tai đen trồi lên khỏi cành lá rậm rạp. Chú chó săn trung thành của nàng háo hức chạy tới, dụi chóp mũi ướt vào lòng bàn tay cô chủ. Thật cẩn thận, Tiểu Bao thả cây sáo trúc vào lòng nàng, đuôi vẫy mạnh mừng rỡ khi được Liên xoa đầu, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi và cảm ơn.

Cuối cùng chú chó săn cũng để ý tới sự hiện diện của Tinh linh nước. Liếc nhìn Liên, Lukas cũng ngập ngừng đưa tay lên. Tiểu Bao giương đôi mắt đen nhìn y thật lâu rồi mới cúi đầu, chạm mũi lên những ngón tay dài.

Có điều cái chạm đó chẳng kéo dài. Liên cười thầm khi thấy ánh nhìn tổn thương của Lukas vì Tiểu Bao nhanh chóng chạy về phía mép hồ. Nhưng bất ngờ nhất là khi quay lại, Tiểu Bao ngậm theo cây vĩ cầm và nhẹ nhàng đặt dưới chân y. Thêm một lượt nữa, chú chó săn lấy nốt chiếc vĩ, nhưng lại dúi vào tay của nàng. Tiểu Bao đủng đỉnh cuộn tròn giữa một bụi cỏ mọc nhô lên, rải rác vài bông hoa dại.

Lướt các ngón tay trên lớp gỗ bóng, nàng không giấu nổi vẻ thích thú trên khuôn mặt. Bất chợt, Lukas cầm lấy đầu còn lại của cây vĩ và kéo mạnh. Nàng ngả hẳn vào người y, dễ thương vô cùng với gò má đỏ bừng vì xấu hổ. Y cọ mũi nàng trêu chọc, lọn tóc cong kì lạ lơ lửng đều đặn vỗ nhẹ lên má nàng. Mỗi nụ hôn nồng nàn như muốn bù đắp lại từng khoảnh khắc xa cách, dằn vặt trong hối hận và thương đau.

...

...

...

...

Chỉ có hai người giữa bờ hồ lộng gió, cây vĩ cầm và sáo trúc bị bỏ quên giữa những thân cỏ mềm và thạch nam tím. Tinh linh nước gài một bông đỗ quyên lên mái tóc nàng, mắt sáng bừng hạnh phúc khi Liên nghiêng người, dụi đầu vào lồng ngực y.

Y yêu nàng, và sự thật đơn giản ấy khiến cả cơ thể y lơ lửng như bay giữa thiên đường.

Tiểu Bao nghịch ngợm đuổi theo những cánh hoa cúc được gió cuốn đến mặt hồ, len lỏi giữa những cụm hoa dại. Y yêu sự yên bình này, và một phần ích kỷ trong y muốn họ như thế mãi mãi. Chẳng phải lần đầu tiên y căm ghét những điều cấm kỵ ngăn cản hai người. Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn ngủi so với những Tinh linh. Giống loài của họ không bao giờ được ở bên nhau ngay cả khi họ có thể cùng tồn tại, nhưng cho dù vậy, sẽ luôn có kẻ không chống nổi sự cám dỗ – đó chẳng phải là con đường của sự vật, con đường của số phận sao?

Nhưng cũng giống như cách con người mãi mãi ràng buộc với bánh xe định mệnh, các tinh linh một phần không phụ thuộc vào chúng. Họ có cách của riêng mình, phép thuật gắn liền với khu rừng trở thành dòng chảy sâu đậm, nguyên vẹn và tràn đầy. Lukas hiểu rằng nếu y muốn (và nếu nàng cũng muốn), y có thể.

Và thế là quá đủ.

"Lukas." Y yêu biết bao cái cách nàng gọi tên mình, gần gũi và thân thương. Yêu cả những khi ôm nàng trong vòng tay, nghe nàng thủ thỉ mọi tâm sự, những mối bận tâm mà phần nhiều đều là vì y. Để rồi sau đó, khi nàng dừng lại, y sẽ âu yếm hôn nàng, và an ủi nàng bằng tất cả dịu dàng mà y có.

...

...

~ Fin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro