Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:


Trên con đường ít người qua lại. Có một người với mái tóc vàng dài đang đứng ngắm trời, có vẻ là đang chờ ai đó. Con người ấy đứa mắt liếc về một nơi, nơi có ai cậu bé đang lấp ló qua lại.

Quốc Bảo phì cười nhìn vè hai nhóc đó, làm như người ta không biết ấy nhỉ. Đứa con của mình mà Bảo không biết mới lạ ấy.

Anh Khoa c đang nấp coi thử mẹ Bảo của cậu đang hẹn ai. Còn về phần Huỳnh Sơn, thì là cậu nhóc thấy Khoa hớt hải chạy đi đâu. Xong cậu ta cũng thắc mắc chạy theo và giờ có tình cảnh này.

Cây gián chặt mắt vào má mình. Theo đó Cây thấy một người đàn ông lạ mặt đi đến bên má. Má cũng cười vui vẻ nói lại làm Cây rất sốc. Sốc đến tận óc, cậy cũng không thể nào chấp nhận được.

Và như cơn gió cậu phi tới ôm má mình rồi mếu như sắp khóc

"Má bỏ con ạ"

Nhìn đứa con của mình má Bảo không thể nào nhịn cười ha hả vào mặt nó được. Ngu quá con ơi!

Người đàn ông kia nhìn tình cảnh này thì cực kì khó hiểu, không biết tự nhiên chui ra thằng nhỏ này vậy trời
..

"Ak thì anh cứ về trước, có gì cứ liên lạc"

Má Bảo lên tiếng giải khuây. Người đàn ông cũng gật đầu rồi rời đi. Bấy giờ Bảo mới ngồi xổm xuống nhéo hai cái má của Cây rồi bảo

"Bỏ con hồi nào"

"Má định cưới ống đấy chứ gì!! Không phải má thích chú Thành Trung hở"_ Mặt Cây méo xệch, miệng thì không ngừng nói

"Thế thì giờ má yêu chú Thành Trung có được không?"_ Bảo cười nhẹ rồi hỏi vặn lại thằng cu nhà mình. Hỏi má hả con đâu có dễ.

"......"

Sự im lặng kéo dài đến từ vị trí của Cây. Cậu bé đang suy nghĩ, giờ sao ta. Nếu mà nói thì cậu thấy chú Thành Trung tốt hơn, với cả cũng quen lâu rồi. Còn cái ông chú kia thì lạ quắc. Suy nghĩ sâu sắc một hồi xong  bé quay qua bảo

"Sao cũng được..." Sau câu nói đó là sự cười sự của má, câu chạy đi ngay sau đó. Như đang biến mất khỏi khu vực ngày

Bảo phì cười nhìn cậu con trai lon ton của mình. Lúc nào cũng vậy....

....

Lúc này người đàn ông hẹn kia đã tới, trễ khoảng 5 phút rồi. Chậc chậc

Hai người lựa một cái ghế đá rồi người xuống. Sự căng thẳng bao trùm không gian. Bảo phải là người lên tiếng trước đẻ phá vở nó

"Em hỏi này, Trung"

Thành Trung giật mình, lần đầu Bảo gọi tên anh như thế. Không khỏi thót tim

"Nếu còn thì giờ em đồng ý còn kịp không nhỉ?"

Nghe được câu trên mắt của Thành Trung mở to, anh không thể tin được. Khó tin hơn là người mở lời trước là Quốc Bảo

".... Anh không muốn yêu nữa"

Thành Trung ngập ngừng nói. Gương mặt có hơi thất vọng của cậu, mặc dù đã biết trước được có khả năng là không được nhưng cũng hụt hẫn xí.

Định lên tiếng đáp lại thì Thành Trung lại tiếp câu

"..Anh muốn làm vợ chồng..."

Anh không muốn chợ mãi nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro